Ai bảo chỉ hoàng tử mới là ''chân mệnh thiên tử'' - Chương 72 - 73

Chương 72: Ngươi chết ta sống

Hôm nay, hai người lại đến Lạc đình, cuối xuân đầu hạ, cành lá sum suê xanh um tùm, muôn hoa khoe sắc, hoàng hôn, khoảng không là một mảnh xanh nhạt điểm ở phía trên là những rặng mây đỏ, tiếng chim kêu thanh túy, đàn bướm tung tăng – một mùa tình yêu

“Ta và chàng một mình ra ngoài, vài cái tiểu quỷ kia có thể có ý kiến gì đâu!” Tâm Di nghĩ đến bộ mặt không vui của họ là buồn cười.

“Ta đoạt đi cách cách của chúng, chúng hội mắng ta”

“Chàng chính là thần tượng ngạch phu của bọn họ!”

Hai người cười cười nói nói, xa xa, Nạp Lan Đức Duật nhìn thấy Khiếu Tuyền, “Phía trước là bằng hữu của ta, ta và hắn rất hợp ý nhau, để ta cho hai người nhận thức”

“Hảo a” Tâm Di còn chưa nhận ra là ai.

Nạp Lan Đức Duật nắm tay Tâm Di, đi được mấy bước thì giáp mặt Khiếu Tuyền. Thấy mặt Khiếu Tuyền Tâm Di không khỏi giật mình, người cùng Nạp Lan Đức Duật vô cùng hợp nhau đây sao?

“Nạp Lan Đức Duật huynh!”, đảo mắt thấy Tâm Di, hắn ngây người, “Tâm cô nương!”. Khiếu Tuyền đã sớm dự cảm Tâm cô nương chính là Tâm Di cách cách nhưng vân ôm một tia hy vọng là không phải.”

“Vu đại ca! Biệt lai vô dạng!” Tâm Di khôi phục bình thường hướng Khiếu Tuyền tiếp đón. Trong một lúc, Khiếu Tuyền không biết nói cái gì, chính là hướng Tâm Di nhìn, do dự, khuôn mặt quen thuộc, hắn tưởng niệm, hắn từng nghĩ tới những điều muốn nói với nàng, hiện tại, những lời này đành phải giữ ở trong lòng.

Nạp Lan Đức Duật nhìn Khiếu Tuyền đứng ngây ngất nhìn Tâm Di, nhớ tới trước kia đã từng nói qua, Nạp Lan Đức Duật có ít nhiều không thoải mái vì thế hoán một câu: “Khiếu Tuyền huynh.”

Khiếu Tuyền phục hồi lại tinh thần.

Nạp Lan Đức Duật chỉ chỉ Tâm Di: “Ta giới thiệu một chút, đây là hôn thê của ta, ta nghĩ huynh cũng đoán được, Tâm Di cách cách.”

Nạp Lan Đức Duật chứng thực nàng chính là Tâm Di cách cách làm Khiếu Tuyền đầu óc trống rỗng, mắt không nhìn thấy gì. Nhìn Nạp Lan Đức Duật cùng Tâm Di tay trong tay không khỏi đau xót, cố gắng tươi cười, hướng Tâm Di giơ quyền, “Gặp qua cách cách”

“Không cần khách khí như thế, vẫn gọi ta là Tâm cô nương đi” Tâm Di mỉm cười nói, trong lòng lại thai Nạp Lan Đức Duật lo lắng, Vu Tức Thủy cùng Nạp Lan Đức Duật là huynh đệ tương xứng là ý gì.

“Chúng ta đã gặp qua nhiều lần, thật không ngờ ngươi chính là Tâm Di cách cách, thật là thất lễ!” Khiếu Tuyền đau đớn, hai tay lạnh như băng, nhưng mặt thì tươi cười với Nạp Lan Đức Duật: “Nạp Lan Đức Duật huynh, thật chúc mừng, ai, đáng tiếc thẻ bài ta làm mất, bằng không, chức vị ngạch phu này chưa chắc à nha!”

Nhắc tới chuyện này, Nạp Lan Đức Duật có điểm áy náy, vì thế nên hỏi: “Khiếu Tuyền huynh sao lại đi ngang nơi này?”

Nạp Lan Đức Duật vừa hỏi làm Khiếu Tuyền nhớ đến mục đích, lập tức nói: “Ta đi qua nhà huynh, mọi người nói huynh ở đây nên cố ý đến, Nạp Lan huynh, ta có việc muốn nhờ huynh tương trợ, nếu huynh không tiện, mai chúng ta gặp nhau nói chuyện.”

“Hảo!” Nạp Lan Đức Duật không cần suy nghĩ đã đáp ứng làm Tâm Di muốn ngăn cản cũng không kịp.

“Hảo, ta còn có việc, đi trước, mai gặp”

Khiếu Tuyền liếc mắt Tâm Di một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Hắn vừa đi Tâm Di vội hỏi: “Chàng thế nào nhận thức hắn?”

“Ta cũng muốn biết nàng thế nào nhận thức hắn?”

“Ở trên chùa, ngọc bội của ta bị người giật, là hắn lấy về cho ta. Đến lượt chàng”

“Ở tiết nguyên tiêu, chúng ta vô tình nhận thức” Nạp Lan Đức Duật dừng một chút rồi nói: “Ta nhìn hắn vô cùng quen mắt.”

“Chàng nghĩ gì vậy? Nạp Lan Đức Duật, ta hỏi chàng, chàng đối với hắn hiểu biết được bao nhiêu, có hay không nói qua hắn làm gì, nhà ở đâu?”

“Cái này trọng yếu sao?”

“Ta không nói có trọng yếu hay không, chỉ là cảm thấy hắn có điểm thần bí, cảm giác không phải người đông đạo” Tâm Di với Khiếu Tuyền còn chưa chắc chắn không thể nói tùy tiện, nói ra miệng hậu quả nghiêm trọng vô cùng, Tâm Di còn muốn xác minh thân phận của Khiếu Tuyền trước khi nói cho Nạp Lan Đức Duật.

Nạp Lan Đức Duật cùng Tâm Di hoàn toàn khác nhau, việc Khiếu Tuyền làm Nạp Lan Đức Duật ăn một chút dấm chua nhưng cũng không làm xấu đi hình tượng trong lòng Nạp Lan Đức Duật, “Ta không rõ lắm, nhưng cảm thấy thái độ làm người không tồi, công phu cũng tốt, có thể làm bằng hữu! Hắn có một trang viên ở gần kinh thành, có cơ hội chúng ta đi xem!”

Hai người trên đường trở về, Tâm Di thuận miệng hỏi một câu: “Hai người ở đâu uống rượu?” Nạp Lan Đức Duật thuận miệng đáp, nhờ vậy ngày hôm sau Tâm Di mới có thể tìm được.

Khiếu Tuyền đến khách điếm, giữ yên lặng ngồi trên ghế, không nói một câu, hắn chỉ cảm thấy tường a, trần a, trời a, đất a đều đối với hắn châm chọc cười, giống như đang nói: “Ngươi thật bổn a!” =))

Tần Phong cùng Tứ Nương chăm chú nhìn hắn, rốt cục nhịn không được hỏi: “Đà chủ, ngươi nghĩ gì vậy?”

“Ta thỉnh Nạp Lan Đức Duật ngày mai ra tửu quán chạm mặt.”

“Hảo kế hoạch a, mai có thể đánh lén hắn!”

“Âm thầm đánh lén, giang hồ đạo nghĩa, ta e anh hùng thiên hạ sẽ nhạo báng” Khiếu Tuyền có điểm lo lắng nói.

“Đối với hắn không cần nói đạo nghĩa giang hồ, chúng ta vì nghiệp lớn, nhất định phải diệt trừ Nạp Lan Đức Duật” Tần Phong quả quyết nói.

Lã Tứ Nương cũng nói: “Quân tử có cái nên làm, cũng có cái không nên làm, người là vì Thiên Địa hội, anh hùng thiên hạ cũng chỉ nói Vu đại ca là người có quyết đoán, không câu nệ tiểu tiết.”

“Đà chủ, hôm nay buông tha hắn, tương lai liệu hắn có buông tha cho chúng ta. Ngẫm lại Tây Hào, ngẫm lại các huynh đệ đã chết như thế nào đi!” Tần Phong thấy cảnh tượng năm đó lại tái hiện.

Hắn vừa nói những lời này đã làm Khiếu Tuyền quyết tâm: “Hảo, chúng ta chuẩn bị kế hoạch, gậy ông đập lưng ông!”

Bọn họ chuẩn bị kế hoạch, Tâm Di cố gắng ngăn cản Nạp Lan Đức Duật đi gặp bọn họ, nếu không ngăn cản, nàng bất an, phải tìm được một lý do sắc đáng. Suy nghĩ đã một ngày mà Tâm Di vẫn chưa tìm được lý do, tới tối ngày hôm sau, Tâm Di ngày càng hoảng hốt, không nhịn được, Tâm Di kêu Đại Hổ Nhị Hổ cùng xuất cung.

Tới Nạp Lan gia, người trong phủ nói Nạp Lan Đức Duật đã xuất môn từ lâu, Tâm Di vội cùng hai người đuổi tới tiểu điếm.

Bên trong tiểu điếm, Tần Phong vội chạy vào gọi Khiếu Tuyền: “Đà chủ, Nạp Lan Đức Duật đến rồi!”

“Hảo, Tần hương chủ, đánh ta hai chưởng”

“Đà chủ, người tìm người khác đi.”

“Không lề mề, nhanh lên!” Khiếu Tuyền đã ra mệnh lệnh, Tần Phong đành phải đánh Khiếu Tuyền một chưởng, Khiếu Tuyền căn bản không có cảm giác gì, “Không được, toàn lực!”

Tần Phong khẽ cắn môi, xuất ra toàn lực đánh Khiếu Tuyền một chưởng, Khiếu Tuyền thối lui hai bước, miệng ra máu.

“Đà chủ, ngươi thế nào lại…”

“Nếu là khổ nhục kế, phải cho giống thật, đến, thêm hai nhát đao nữa.”

Tần Phong không hạ thủ được, liên tục lắc đầu, “Tứ Nương, ngươi tới đi!”

“Vu đại ca, đắc tội” Tứ Nương nói xong, hướng Khiếu Tuyền đâm mấy kiếm, lại cùng Tần Phong chém hai đao, máu tươi chảy lên đất.

“Đủ rồi, đủ rồi” Tần Phong mềm lòng.

“Như vậy đi, chúng ta cứ làm theo kế hoạch” Khiếu Tuyền băng bó vết thương rồi chạy ra, mấy người còn lại đem bàn ghế đạp phá tán loạn sau đó mới ly khai.

Không bao lâu, Nạp Lan Đức Duật đến, đi vào trong tửu quan, chỉ thấy một mảnh bừa bãi

“Tại sao lại như vậy?” Nạp Lan Đức Duật kì quái, “Hay hắn có chuyện gì rồi?” trong lòng lập tức khẩn chương, dọc theo vết máu đi xuống.

Chạy tới rừng cây liền nghe thấy tiếng đánh nhau, theo tiếng binh khí, chỉ thấy một đám người bịt mặt đang công kích Khiếu Tuyền.

Nạp Lan Đức Duật xông lên thay Khiếu Tuyền giải vây, vừa đánh vừa hỏi: “Bọn họ là ai, thế nào làm ngươi bị thương thế này?”

“Đợi lát ta cùng ngươi giải thích, việc này cùng ngươi không quan hệ, chạy vào trong đi” Khiếu Tuyền suy yếu đáp.

“Nói nhảm, ta với ngươi là bằng hữu, ngươi qua bên nghỉ đi, để ta đối phó.”

Khiếu Tuyền rời khỏi vòng chiến, dựa vào một thân cây nhìn Nạp Lan Đức Duật, “Hảo thân thủ, đáng tiếc, như thế nào ta với ngươi lại là địch thủ, nếu ngươi không phải thì thật tốt!”

Đánh một trận người bịt mặt bị thương nên nhanh chóng thoát đi, Nạp Lan Đức Duật muốn đuổi theo bị Khiếu Tuyền ngăn lại: “Nạp Lan huynh, giặc cùng đường đừng truy!”

Nạp Lan Đức Duật ngẫm lại thấy đúng, huống chi một mình Khiếu Tuyền ở đây cũng không yên tâm, vì thế đến trước mặt hắn nhìn miệng vết thương nói: “Ngươi bị thương rất nặng, đi, đi tìm chỗ chữa thương.”

Giúp đỡ Khiếu Tuyền một trận, hai người tìm được một miếu bỏ hoang, trong ngôi miếu chỉ có bãi đất trống phủ kín bụi, mạng nhện dày đặc, ngoài miếu cỏ dại một mảnh. Hai người tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, Nạp Lan Đức Duật bắt đầu giúp Khiếu Tuyền chữa thương.

Sau hai canh giờ, hai người mở mắt ra, “Đa tạ Nạp Lan huynh, huynh vì ta đã hao tổn nhiều nội lực, thật làm ta áy náy.”

“Khôngh có gì, ta điều tức một chút là được.”

“Ân, ta thay ngươi thủ.”

Nạp Lan Đức Duật thả lỏng người, nhắm mắt điều tức, Khiếu Tuyền đứng đằng sau, chậm rãi giơ chưởng lên: “Nạp Lan Đức Duật, ngươi nhận mệnh đi!”. Chưởng đến đỉnh đầu, bên tai lại văng vẳng tiếng của Nạp Lan Đức Duật: “Chúng ta là bằng hữu”

“Hắn coi ta là bằng hữu, một chưởng này đánh xuống hắn chết là không nghi ngờ, chính là, ta thật có lỗi với bằng hữu” Khiếu Tuyền chậm rãi buông tay, nhìn Nạp Lan Đức Duật, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn, “Không, hắn không phải bằng hữu của ngươi, hắn là cừu địch, là địch nhân của Thiên Địa hội, giết hắn!”

Khiếu Tuyền giơ chưởng lên, mãi không hạ xuống, “Là anh hùng thì nên đối mặt quyết một trận, đánh lén sau lưng, thật đê tiện!” hắn buông chưởng, “Khiếu Tuyền, ngươi thật là vô dụng!” Quay đi vài bước, vẫn là quyết định động thủ, “Qua thôn này sẽ khôngh có điếm, bỏ qua cơ hội này thì sẽ không có còn cơ hội nữa”, hắn lại giơ chưởng, đến cuối dùng thì do dự, “Hắn mới cứu ngươi, ngươi lại lấy oán báo ơn, ngươi không phải người”

Hắn tự gây sức ép chính mình, vẫn là buông tha cho Nạp Lan Đức Duật. Tâm Di vừa vặn vào cửa, động tác này vừa lúc rơi vào mắt Tâm Di, nhưng Khiếu Tuyền không biết, hắn nhìn thấy biểu tình của Tâm Di, tưởng nàng vì Nạp Lan Đức Duật mà lo lắng.

Tâm Di như thế nào đến, tất nhiên là theo vết máu đến, đến cửa miếu, vừa lúc thấy hành động của Khiếu Tuyền, sợ tới mức tim muốn nhảy ra, muốn gọi nhưng lại không ra thanh, nghĩ muốn xông lên nhưng hai chân lại vô lực. lúc này, Đại Hổ, Nhị Hổ cũng đã theo tới, “A, ngạch phu!”

“Ngạch phu các người đang điều tức, đừng kinh động hắn!” Khiếu Tuyền vội nói.

Đang nói, Nạp Lan Đức Duật thu công, mở mắt ra, thấy hội Tâm Di vội hỏi: “Các ngươi thế nào lại đến đây?”

“Cách cách lo lắng, cho nên chúng ta đi tìm.”

“Ta không sao!” Nạp Lan Đức Duật hướng Tâm Di, chỉ thấy mặt nàng tái nhợt, bộ dạng kinh hãi, vội an ủi: “Tâm Di, không cần sợ, ta không sao!”

“Đưa ta về!” Tâm Di suy yếu nói.

“Hảo!” Nạp Lan Đức Duật quay đầu nói với Khiếu Tuyền: “Chúng ta đi thôi!”

Khiếu Tuyền gật đầu, giờ phút này hắn biết mình với Nạp Lan Đức Duật tương lai nhất định là địch, nhưng hắn không hối hận.

Mọi người yên lặng rời đi, có lẽ vì có Nạp Lan Đức Duật ở bên nên Tâm Di dần bình tĩnh, nàng hướng Khiếu Tuyền liếc mắt một cái, hướng Nạp Lan Đức Duật nói: “Nạp Lan Đức Duật, ta hỏi chàng, chàng thế nào lại tin tưởng Vu đại ca, sẽ không sợ hắn thừa dịp ngươi điều tức, đến gần ngươi.”

“Nàng thế nào lại nghĩ thế, huynh ấy không phải loại lấy oán báo ơn, nếu không ta cũng không đem hắn làm bằng hữu”

Tâm Di nhìn Khiếu Tuyền làm hắn không được tự nhiên, hắn đảo mắt nhìn về phía Nạp Lan Đức Duật, mắt Nạp Lan Đức Duật tràn đầy tín nhiệm. Khiếu Tuyền trong lòng nổi lên một tia hổ thẹn.

“Vạn nhất chúng ta là cừu địch?” Khiếu Tuyền khô khốc hỏi.

“Ngươi đừng nói lúc nãy ngươi muốn giết ta” Nạp Lan Đức Duật cho là đùa giỡn.

“Nếu vừa rồi ta giết ngươi, ta liền mất một bằng hữu tốt” những lời này là Khiếu Tuyền hướng Tâm Di nói, nói xong thì hướng Nạp Lan Đức Duật nói: “Mặc kệ chúng ta tương lai thế nào, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là hảo bằng hữu. Tốt lắm, ngươi đưa cách cách về trước đi” Khiếu Tuyền không thể đối mặt với hắn, “Cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta, cáo từ!” nói xong xoay người ly khai.

“Nãy ngươi nói là có ý gì?” Nạp Lan Đức Duật bị lời nói của Khiếu Tuyền làm hồ đồ, cảm thấy lời hắn có chút kì quái.

“Bởi vì hắn là ‘Phản Thanh phục Minh’!” Tâm Di khẳng định.

Chương 73: Tâm Di bị bắt

Câu này vừa nói ra khỏi miệng, những người bên cạnh giật mình, Nạp Lân Đức Duật đứng lại, “Tâm Di, cái này vạn lần không được nói lung tung”

“Vậy coi như ta chưa nói gì.”

“Ngươi biết cái gì rồi?” Nạp Lân Đức Duật biết Tâm Di sẽ không nói tùy tiện, trong lòng đột nhiên sợ hãi.

Giờ đây, trong đầu Tâm Di đầy hỗn loạn, hiện tại nàng chỉ có thể chắc chắn là mình đúng, nhưng muốn nàng nói ra thì không thể, Tâm Di ra sức lắc đầu, “Ta khôngh biết, chính là cảm giác này, ta cảm thấy hắn không bình thường, không bình thường chính ở các hành vi.”

“Ngạch phu, cách cách không nói bừa, ta nhớ nguyên tiêu hôm đó, chúng ta thấy hắn…” Nhị Hổ nói một nửa, Tâm Di hướng hắn lắc đầu.

Nạp Lan Đức Duật nghe đến đây, vì thế truy vấn: “Nói tiếp, hắn thế nào?”

“Thấy hắn khuân vác một ít vật phẩm, dường như giống tang vật” Tâm Di nói bâng quơ, “Có thể là ta lo lắng nhiều, tốt lắm, dừng suy nghĩ nữa, về thôi!”

Nạp Lân Đức Duật cũng không hỏi lại, đưa Tâm Di về cung, bản thân thì về nhà, lời nói của Tâm Di cứ như bóng ma trong đầu Nạp Lân Đức Duật.

Khiếu Tuyền trở lại tổng đà, gặp ánh mắt đầy ngóng đợi của mọi người, hắn áy náy không mởi lời được.

Lã Tứ Nương thầm thở dài: “Bỏ lỡ cơ hội tốt”

Trầm mặc lâu, Khiếu Tuyền mở miệng: “Là ta sai, ta không xứng làm tổng đà của các ngươi, các ngươi tuyển người tài khác đi!”

“Luận tư chất, võ công, năng lực không ai hơn được ngươi” Tần Phong tuy là không nghĩ được nhiều nhưng cũng hiểu được lý lẽ.

Lã Tứ Nương cũng nói: “Vu đại ca trạch tâm nhân hậu, không hạ thủ được cũng là do có tình cảm, nếu không hạ thủ được Nạp Lân Đức Duật, có hay không đối phó Tâm Di cách cách?”

“Ân, trên đường về ta đã nghĩ, chúng ta như vậy…” Khiếu Tuyền cũng không dám vì tư tình mà hủy đi đại sự.

Hai ngày sau trong hoàng cung, Nạp Lân Đức Duật vội vàng đi nhanh, hôm nay hắn không có việc gì, hẹn Tâm Di đến nhà chơi, đợi đến chính ngọ cũng không thấy người, chính là lo lắng, trong cung truyền tin hắn tiến cung diện thánh, hắn liền cảm thấy không ổn, dọc đường miên man suy nghĩ. Tới Dưỡng Tâm điện, sắc mặt mọi người phi thường bất an, Khang Hy xanh mặt, Dận Chân cau mày, Tiểu Cúc đứng không ngừng vò khăn, cả Lý Đức Toàn cũng một mảnh lo âu.

“Khấu kiến…”

“Miễn, miễn” Khang Hy khôngh đợi hắn nói xong, liền phất tay, từ trên thư án lấy ra một phong thư đưa cho hắn: “Nhìn xem!”

Nạp Lân Đức Duật tiếp nhận tín quét một lần, trong lòng kinh hoàng, vội hỏi: “Hoàng thượng, Tâm Di thế nào lại bị bắt?”

Khang Hy kêu Tiểu Cúc: “Ngươi kể lại lần nữa”

“Vâng, sự tình là vậy: nô tì cùng cách cách trên đường đến nhà ngạch phu, nửa đường bị người ta đánh hôn mê, nô tỳ bị ném tới ngoại ô phía tây kinh thành, tỉnh lại thấy trong tay có phong thư…” Tiểu Cúc vắn tắt một lần, “Hoàng thượng, cách cách bị người ta bắt đi, là nô tì có tội” Tiểu Cúc hai mắt đẫm lệ.

“Bọn chúng đến ngươi cũng không phòng được” Khang Hy nói.

“Đúng, cho dù thoát lần này, bọn họ vẫn nghĩ biện pháp khác để bắt người” Nạp Lan Đức Duật không phải lần đầu tiếp xúc Thiên Địa hội.

“Các ngươi nói làm sao bây giờ?”

“Theo nhi thần, bọn chúng muốn đưa thích khách kia về, tạm thời sẽ không thương tổn cách cách.”

“Nạp Lan Đức Duật, thích khách kia rốt cục là ai?” Khang Hy đem cách cách giao cho Nạp Lan Đức Duật sau thì không hỏi nữa, bởi chỉ chăm nhìn Nạp Lan Đức Duật với Tâm Di, nay mới nghĩ tới.

“Hồi hoàng thượng, hắn thủy chung không chịu nói, tuy vậy, bọn họ tìm cách bắt Tâm Di, xem ra thích khách có thân phận cao trong hội Thiên Địa.”

“Các ngươi tìm cách, phải đem Tâm Di bình an trở về” Khang Hy ra lệnh.

“Nạp Lan Đức Duật nghe lời này vội bẩm báo: “Hoàng thượng, thích khách kia, đã chết” nói nhảm, hắn thường xuyên bị điểm huyệt như vậy, không chết mới lạ!

“Đã chết! thế lấy gì để đổi cách cách?” Dận Chân hỏi.

“Vương gia, cái này đơn giản, tìm một tử tù giống hắn, lấy đào thay mận, sau đó đem đi đổ, tạm thời không thể phát hiện” Nạp Lan Đức Duật một chút cũng không lo lắng.

“Đầu tiên là ám sát sau là bắt cóc, hai lần, hướng bọn họ hảo hảo tính” Khang Hy não

“Hai năm không gặp Khiếu Tuyền, thật là tiếc nuối, lần này nhất định phải cùng hắn so cao thấp” Nạp Lan Đức Duật tự phụ, đối với Khiếu Tuyền danh đã nghe từ lâu, đương nhiên muốn đối mặt so cao thấp. nhắc đến hắn, Nạp Lan Đức Duật nhớ tới lời nói của Tâm Di, một thời sắc mặt trắng bệch, môi run run: “Chẳng lẽ huynh ấy…”

Lúc này, dận Chân đưa ra chủ ý: “Tiểu Cúc bị ném ở ngoại ô phía tây, cách cách không biết bị giấu ở đâu, hoàng a mã, dù sao cũng còn 3 ngày, nhi thần nghĩ vừa chuẩn bị người vừa đi tìm cách cách cùng lúc” Dận Chân đề nghị căn bản là lãng phí nhân lực, cho dù đem đồ giấu trong nhà còn chưa chắc tìm được huống chi kinh thành rộng lớn như vậy, giấu một người sao có thể dễ dàng tìm được?

Nếu muốn tìm, vậy tìm đi, bọn họ không phải dân chúng bình thường, Nạp Lan Đức Duật cùng Nạp Lan Hồng điều động binh mã truy lùng toàn thành, các cửa kiểm soat, người qua lại đều bị kiểm tra không bỏ sót ai.

Bên trong khách điếm, quan binh kiểm tra từng phòng.

“Quan gia, chúng ta nơi này đều an phận thủ thường a, không có người của Thiên Địa hội a” chưởng quầy lo lắng.

“Bọn chúng trên mặt có khắc chữ sao?”

“Đây là hiếu kính các ngài, cầm uống tra” chưởng quầy lén lút nhét bạc.

“Ta nói thẳng cho ngươi biết, bình thường là cho qua, cho có lệ với bên trên, nhưng là này là khác, Tâm Di cách cách bị Thiên Địa hội bắt đi, Nạp Lan ngạch phu rất tức giận, ta còn muốn bảo trụ bát cơm”

Đang nói vài tên lính đi ra báo cao: “Không có gì khả nghi”

“Điều tra hết chưa?”

“Đã điều tra hết”

“Nhà tiếp theo, chưởng quầy, thấy ai khả nghi thì lập tức báo cáo”

“Vâng”

Chờ quan binh ly khai, một khách nhân nói: “Chưởng quầy, mặt trời mọc phía tây rồi, bọn chúng tự nhiên không lấy bạc của ngươi”

“Ta tình nguyện để bọn họ thu bạc, hôm nay tra xét như vậy, ta còn làm sinh ý thế nào (sinh ý = buôn bán sinh lời)” chưởng quầy kêu khổ.

Tiểu nhị cũng nói theo: “Cũng khó trách, Tâm Di cách cách mất tích, Nạp Lan Đức Duật hội thế nào không nóng nảy”

“Hôm nay làm loạn gây sức ép cái gì, chỉ hại chúng ta!” một khách nhân khác nói.

“Chính là bày đặt, thái bình như vậy, phục Minh làm gì!” tiểu nhị nói thầm.

Chưởng quầy sợ phiền phức vội ngăn cản tiểu nhị: “Hu! Mạc đàm quốc sự, ngươi nhanh đi làm việc đi, đừng ở đây luyên thuyên, cẩn thận đem ngươi thành người Thiên Địa hội bây giờ”

Nạp Lan Đức Duật cước bộ nhanh như lửa cháy, nhưng trong người lại âm thầm cao hứng.

Trong Liêm vương phủ.

“Hai ngày nay, hoàng a mã tính tình dường như rất đặc biệt, gặp ai cũng không thuận mắt” Thập a ca hai ngày chạm qua cái đinh.

Cửu a ca cũng nói: “Ta vẫn là khôn hiểu, nha đầu kia có ma lực gì có thể khiến hoàng a mã tả hỉ hữu giận. Mới không thấy nàng một chút, hoàng a mã liền hướng chúng ta phát giận, như là chúng ta đem nàng về trời không bằng!”

“Ta hy vọng nàng đừng có về sớm, để Nạp Lan Đức Duật một khoảng lo lắng” Kỳ Duệ tối vui mừng.

Dận Tự nói: “Ngươi cũng thật là, nói thế nào Uyển Nhi của ngươi cũng là chính bát kì cách cách, so với Tâm Di thì xinh đẹp hơn, tính tình cũng hảo hơn”

Kỳ Duệ hừ một tiếng: “Cách cách chính bát kì so ra thì kém xa cách cách từ trên trời rơi xuống. Xinh đẹp thì có ích gì, nữ nhân xinh đẹp thiếu gì, chính là tính tình không có chủ kiến, cùng Tâm Di không giống nhau. Đừng cho là ta không biết, Uyển Nhi luôn thích Nạp Lan Đức Duật, hoàng thượng từng đề cập qua đem Uyển Nhi cấp Nạp Lan Đức Duật, người ta không được mới ném qua cho ta”

“Ngươi xem Nạp Lan Đức Duật là kẻ ngốc sao, rất tinh a, thế nào trước kia không biết a!” cửu a ca với Nạp Lan Đức Duật bất mãn.

Kỳ Duệ lại khí: “Các ngươi không thấy a, mấy ngày nay Nạp Lan Đức Duật có bao nhiêu kiêu ngạo.”

“Là hắn lão bà, hắn đương nhiên” thập a ca thổi bọt trà nói.

“Hắn chính là sợ mất đi danh hiệu ngạch phu, không có Tâm Di, hắn liền không phải”

“Hoàng thượng cũng thật bất công, cùng là ngạch phu, hoàng thượng cho hắn kiến phủ đệ, tự mình đi hỏi hôn sự, còn ta, tốt xấu cũng là bối lạc, hoàng thượng hay không nhớ đến ta nửa điểm?” Kỳ Duệ bụng đầy tức giận.

Dận Tự tiếp lời: “Ngươi hiện tại nén giận không biết là muộn sao, ngươi nói sớm, có Tâm Di, ngươi muốn cái gì chẳng có, thiên hạ trong bàn tay, sự tình đều là ngươi làm hỏng, hoàn hảo nén giận.”

Kỳ Duệ nói không ra lời, Dận Tự chốc lát lại nói: “Ai nha, nha đầu kia, nàng có gì hảo đâu, nói nàng can thiệp triều chính, cho tới giờ cũng chưa từng cùng quan lại giao tiếp, nói nàng mặc kệ, nàng ra đề nghị, nói đạo lý, cũng rất thực tình, cũng khó trách hoàng a mã đau nàng,vài lần, ta cùng nàng nói chuyện… chẳng thu được gì” Dận Tự là người có chí lớn, chỉ là vận mệnh không chiếu cố hắn.

Cửu a ca có chút hâm mộ: “Ta thế nào không có cơ hội này?”

Bát a ca cười: “Còn phải xem nàng tâm tình.”

“Hai người sao thế, cùng nàng nói chuyện phiếm vui vậy sao?” thập a ca không rõ.

“Cùng nàng nói chuyện phiếm là một lạc thú, có chút vấn đề nói với nàng liền trở nên rất đơn giản, ta trở về thực hiện phương pháp của nàng thấy rất hữu hiệu” Dận Tự đối với Tâm Di rất bội phục, “Nhìn lại gia sư, phụ tá, môn khách của chúng ta được cái gì? Hảo mưu kế chẳng được cái nào, sửu mưu kế thì được một đống, nuôi không bọn họ không bằng một tài nữ.”

“Ngươi nên may mắn vì nàng là nữ, nếu là nam sợ còn cao hơn!”

“Kỳ Duệ a Kỳ Duệ, ngươi bại bởi Nạp Lan Đức Duật, cả đời bại vì hắn” Dận Tự cảm thán.

“Không cần thiết, nói thế nào ta cũng là hoàng tộc” Kỳ Duệ không phục nói.

Bát a ca cười lạnh : “Huyết thống hoàng tộc thì sao? Ba huynh đệ ta đều là thân sinh của hoàng thượng, thân sinh thì sao? Hắn nhiều con như vậy, trước kia trong mắt chỉ có thái tử, tên kia chính mình không chịu thua kém, kết quả liên lụy chúng ta.”

“Đừng nói nữa, nói cũng vô dụng, lão nhân chướng mắt với chúng ta” thập a ca nói.

“Chính là vì chướng mắt, cho nên ta mới muốn hắn để ý, xuất thân của ta không thể cùng các ngươi so, càng không so được với lão tứ cùng thập tứ đệ, ngạch nương quyết định thân phận đứa con” ngạch nương của Dận Tự là một cái tiện nô, không danh phận, đây vẫn là điều hắn canh cánh, “Cho nên, ta càng muốn có người bầy ta mưu kế, Tâm Di, nàng là bảo vật, ngay từ đầu không nêu coi thường.”

“Nàng nếu nguyện ý cùng ngươi nói chuyện, chứng minh nàng với ngươi không phản cảm.”

Dận Tự thở dài: “Trước kia, hiện tại, ngươi đừng nghĩ nàng không biết chúng ta phái người đi thâu đề!”

“Không phải chúng ta còn ai đâu!”

“Cái kia ám sát, vu oan, ai cam đoan nàng không biết!”

Cửu a ca hối hận, khuyên: “Làm đã làm, không hối hận, làm tiểu Thảo dừng tay, sau đó tìm biện pháp lôi kéo làm quen!”

“Cũng chỉ như vậy, ngày mai đổi người, cũng không biết chắc sẽ trở về.”

Sáng sớm hôm thay đổi người, Nạp Lan Đức Duật cùng Dận Chân áp giải xe tù đi Diệu Phong sơn đổi con tin.

Nạp Lan Đức Duật cùng Dận Chân dừng kị mã, phía sau là đại nội thị vệ cùng xe tù, xe tù chở một phạm nhân cúi đầu xuống, thấy không rõ mặt, tay chân đầy xiềng xích, quanh xe chở tù đầy quan binh, sau xe chở tù là một đám thị vệ.

Tiến lên phía trước, Nạp Lan Đức Duật cùng Dận Chân lặc dây cương, phía sau cũng dừng lại.

Chân nhìn bốn phía, sơn thế hiểm trở, không giống với nơi có thể mai phục, hỏi Nạp Lan Đức Duật : “Bọn họ có đến hay không?”

“Bọn họ hẳn ở trong Diệu Phong sơn chuẩn bị đổi người” Nạp Lan Đức Duật cũng không nắm chắc, Tâm Di ở trong tay Thiên Địa hội, hắn bị động.

Đợi không bao lâu, phía trước xuất hiện một đám người cưỡi ngựa đến, ở trước mặt bọn họ dừng lại. Đi đầu là Khiếu Tuyền, thấy Nạp Lan Đức Duật, hắn ôm quyền: “Nạp Lan huynh, biệt lai vô dạng a!”

Nạp Lan Đức Duật trong lòng choáng váng, “Tâm Di đoán không sai, ngươi quả nhiên là người Thiên Địa hội! Ngươi hẳn gọi là Vu Tức Thủy đi, tổng đà chủ!” lúc này Nạp Lan Đức Duật khẳng định trước mặt chính là Khiếu Tuyền.

“Nạp Lan huynh thứ tội, tại hạ đúng là Vu Khiếu Tuyền.”

Trong lòng đã sớm chuẩn bị tư tưởng, nghe hắn thừa nhận, Nạp Lan Đức Duật trong đầu vẫn vang lên 1 âm thanh: “Hảo, một cái phá sơn thần chưởng, Vu Khiếu Tuyền, ngươi và ta từ đầu nhận thức đều là ngươi an bài từ sớm.”

“Không, chính ngươi nói cho ta biết ngươi là Nạp Lan Đức Duật, trước đó quả thật ta không biết ngươi là ai” Khiếu Tuyền thẳng thắn.

Nạp Lan Đức Duật cười một tiếng, châm chọc nói: “Ta còn phải đa tạ ngươi ngày đó không giết ta?”

“Ta đem ngươi làm bằng hữu.”

“Bằng hữu? Ngươi bắt cóc vị hôn thê của ta”

“Đây là chủ ý của chúng ta” Khiếu Tuyền thản nhiên nói.