Giang hồ tứ quái - Hồi 41

Hồi 41: Con Nợ Và Chủ Nợ

 “Ắn no tức bụng”! 
    Nhớ câu nói của Mai Nhữ Nam và nhìn đống đạn sắt lổn ngổn, Quách Đại Lộ nghe như vừa mới nuốt chục ký... huỳnh liên. 
    Yến Thất nhìn hắn rồi nhìn Mai Nhữ Nam: 
    - Kim đại sư nhất định là biết rõ ý định của mình. 
    Mai Nhữ Nam nhún nhún vai... 
    Yến Thất nói tiếp: 
    - Và ông ta cũng biết rõ cô giúp chúng tôi để gạt ông ta. 
    Mai Nhữ Nam nhếch nhếch môi không nói. 
    Yến Thất thở ra: 
    - Thế nhưng ông ta vẫn làm như không biết, bởi vì... 
    Mai Nhữ Nam nói liền theo: 
    - Bởi vì ông ta là con người từ xưa nay rất rộng rãi, tuy biết bọn ta muốn kiếm ít tiền xài, nhưng... 
    Cô ta nhìn Quách Đại Lộ rồi nín luôn. 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Nhưng tại vì tôi quá tham, tham đến mức muốn vét hết kho của của ông ta. 
    Mai Nhữ Nam nói: 
    - Thật ra thì cũng không đáng trách anh. 
    Quách Đại Lộ hỏi: 
    - Không trách tôi chứ trách ai? 
    Mai Nhữ Nam nói: 
    - Không trách ai cả, trong đời có mấy ai mà không có những phút tham lam. 
    Yến Thất nói: 
    - Huống chi cái tham của anh cũng không phải vì cá nhân anh mà là vì bằng hữu, nếu không có bằng hữu thì làm sao anh lại thiếu nợ nhiều như thế ấy? 
    Quách Đại Lộ bật cười: 
    - Các vị cũng khỏi phải lựa lời an ủi tôi làm chi cho thất công, vì thật sự thì trong lòng tôi cũng đâu có vì chuyện này mà khó chịu? Đúng ra, tuy bỏ công đi lấy của thiên hạ, nhưng lại chỉ quơ được một mớ sắt cục sắt hòn như thế này, nhưng cũng đâu phải là hoàn toàn không có thu hoạch? 
    Mai Nhữ Nam cười: 
    - Đúng, ít nhất cũng có được một viên. 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Sự thu hoạch của tôi không phải môt viên đạn vàng ấy đâu. 
    Mai Nhữ Nam hỏi: 
    - Chứ thu hoạch cái gì? 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Thu hoạch một bài học hay. 
    Hắn nhìn dòng chữ khắc trên viên đạn và chậm chậm nói tiếp: 
    - Đối với tôi mà nói thì bài học này còn có giá trị nhiều hơn tất cả vàng trên thế gian này gộp lại. 
    Mai Nhữ Nam nhìn hắn thật lâu và nàng nhoẽn miệng cười: 
    - Bây giờ thì tôi mới biết tại làm sao có quá nhiều người thích anh, bởi vì anh là một người khả ái. 
    Quách Đại Lộ gặn lại: 
    - Bây giờ cô mới biết à? 
    Mai Nhữ Nam háy háy mắt: 
    - Chứ sao? 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Tôi thì tôi biết quá lâu rồi. 
    Yến Thất nói: 
    - Nhưng rất tiếc là anh còn một chuyện chưa biết. 
    Quách Đại Lộ hỏi: 
    - Chuyện gì? 
    Yến Thất nói: 
    - Trước mặt những người chủ nợ, cái khả ái duy nhất của anh là trong túi anh có tiền, nếu không có tiền nợ, anh biết họ sẽ đối phó với anh làm sao không? 
    Quách Đại Lộ nín cười: 
    - Không biết. 
    Thật thì hắn biết cho dầu có được ngàn bài học hay, cũng không thể đem nó ra mà khấu nợ. 
    Mai Nhữ Nam hỏi: 
    - Các anh thiếu bao nhiêu nợ? 
    Yến Thất thở ra: 
    - Cũng không nhiều, sơ sơ chừng một vạn lượng. 
    Mai Nhữ Nam thè lưỡi đứng lặng một hồi rồi nàng vụt nói: 
    - Kim đại thúc giờ này chắc đang đợi tôi, vậy xin kiếu nhé. 
    Nói chưa dứt câu thì nàng đã vọt nhanh lên ngựa. 
    Con ngựa dường như cũng hiểu được cái gấp của chủ cho nên đít nàng vừa chạm lên là nó đã vội bung vó lớn. 
    Quách Đại Lộ nhìn theo thở dài: 
    - Vừa nghe nói đến nợ là người ta đã chạy trốn như ma bắt. 
    Yến Thất thản nhiên: 
    - Bởi vì nàng cũng muốn cho anh một bài học. 
    Quách Đại Lộ hỏi: 
    - Bài học gì? 
    Yến Thất nói: 
    - Một con người muốn sống một cách thong dong thì tối kỵ không nên thiếu nợ. 
    Đúng là một bài học hay mà bất cứ ai cũng cần nên biết. 
    Nhưng nếu vì bằng hữu mà thiếu nợ thì sao? 
    Yến Thất vụt nói: 
    - Tôi thấy anh nên tránh mũi nhọn... nên tạm đến nơi nào đó chơi ít ngày rồi hẳn hay. 
    Quách Đại Lộ hỏi: 
    - Anh bảo tôi đi trốn à? 
    Yến Thất nói: 
    - Anh đã hẹn với người ta hai ngày, chỉ trong vòng hai ngày là anh sẽ thanh toán sòng phẳng, bây giờ về hai bàn tay không thì ăn nói làm sao? 
    Quách Đại Lộ hỏi: 
    - Anh cho rằng tôi là hạng người như thế nào? 
    Yến Thất nói: 
    - Thiếu nợ là một chuyện, còn tránh lại là chuyện khác, chỉ khi nào mình trốn luôn không trả thì mới đáng gọi là người chẳng ra gì chứ? 
    Quách Đại Lộ nhún vai: 
    - Tránh với trốn đâu có khác gì nhau? Anh định chơi chữ đấy à? 
    Yến Thất cười: 
    - Anh quả là con người tốt. 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Là con người khả ái, nhưng. chỉ hơn người rách một chút. 
    Thủ tín là một trong những nguyên tắc căn bản để trở thành người tốt. 
    Nhưng một con người muốn giữ vững được nguyên tắc đó cũng không phải là một chuyện dễ. 
    Một con người giữ vững được lòng thủ tín, khi sống sẽ luôn luôn được thư thái an nhàn, mà khi chết cũng sẽ không có gì ân hận. 
    Một con người an tâm mà sống nếu chết cũng an tâm mà chết, đuợc như thế, nếu phải nghèo một chút cũng không có gì đáng nói. 
    Tự nhiên, nếu con người như thế mà giàu được cũng vẫn là hay. 
    Như vậy, nghèo hay giàu không thành vấn đề, cái khó là phải xem mình có đúng là “một con người” hay không. 
    Nói nghe dễ, nhưng thực hiện toàn vẹn là chuyện trên đời ít có. 
    Nếu ai cho đó là câu chuyện “truyền đạo”, là câu chuyện “cũ mèm như trái đất” thì có lẽ người ấy còn phải suy nghĩ lại.
    Phú Quý sơn trang vẫn không có gì thay đổi. 
    Đừng vào trong, đứng quan sát sinh hoạt của những người trong ấy, cứ đứng ngoài nhìn vào, cái “bộ vó” của toàn trang trại vẫn có đủ khí phái của danh từ “Phú Quý”. 
    Chỉ có một điều hơi tương phản là không khí ở đây luôn cứ vắng queo, cái vắng mang theo nhiều xơ xác. 
    Đã lâu rồi, nó im lìm trong tư thế đó. 
    Nhưng sáng hôm nay thì hơi khác. 
    Ngay trước cổng ngựa xe thấp thoáng, cuối cùng dừng lại hơi nhiều. 
    Thêm vào đó, còn có nhiều người bách bộ - không đúng ra là họ đang chờ một cái gì. 
    Từ trong nhìn ra Yến Thất lắc đầu: 
    - Đúng là chủ nợ của anh đã tới rồi. 
    Quách Đại Lộ làm thinh. 
    Yến Thất hỏi: 
    - Anh tính sao? 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Chỉ có một cách hay nhất. 
    Yến Thất chồm tới: 
    - Cách gì? 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Cứ thật tình nói thẳng cho họ biết. 
    Ánh nắng ban mai rọi ngang mặt hắn, Yến Thất cảm thấy mặt hắn rực rở hơn bao giờ hết. 
    Từ ánh mắt, vành môi của hắn, người ta nhìn vào không ai không cảm thấy hắn là một con người thẳng thắn thật tình. 
    Yến Thất chợt thở ra. 
    Hình như bây giờ hắn thương Quách Đại Lộ nhiều hơn hết. 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Tôi đang chuẩn bị nói thật với họ, bây giờ tuy không có tiền, nhưng nhất định những ngày tới đây tôi sẽ thanh toán nợ nần sòng phẳng cho họ. cách này hình như không hay lắm, nhưng tôi vẫn không có cách nào khác nữa. 
    Yến Thất nhìn hắn mỉn cười: 
    - Tự nhiên là anh không làm sao nghĩ ra được cách nào khác nữa, vì đây là cách tốt nhất, trên đời tôi cam đoan không còn cách nào hay hơn. 
    Chủ nợ gồm có sáu người. 
    Sáu người cùng có mặt và đang đứng đợi trước sân. 
    Quách Đại Lộ bước ra vòng tay nói lớn: 
    - Chư vị, thật là không phải, thật là quấy quá. bây giờ tuy chưa có tiền trả cho chư vị, nhưng. 
    Hắn nói chưa dứt thì đã có người ngắt lời, người đó là lão họ Tiền, lão nói: 
    - Quách đại gia cho rằng chúng tôi đến đây để đòi tiền sao? 
    Quách Đại Lộ chưng hững: 
    - Ủa, chứ không phải thế sao? 
    Lão họ Tiền cười: 
    - Chúng tôi sợ những thức ăn dùng hàng ngày trong quý trang thiếu hụt, nên cho xe mang đến đấy chứ. 
    Quách Đại Lộ ấp úng: 
    - Nhưng. nhưng còn số tôi đang thiếu. 
    Lão họ Trương cười: 
    - Nợ thì đã có người trả rồi mà. 
    Lão họ Tiền cười theo: 
    - Vả lại đó chỉ bất quá là số nhỏ, cho dầu Quách đại gia bây giờ. tạm thời chưa thanh toán thì chúng tôi cũng đâu đã đến như thế hay sao? 
    Quách Đại Lộ trố mắt: 
    - Nhưng ai thanh toán chứ? 
    Lão họ Tiền cười: 
    - Thật tình mà nói thì chúng tôi không biết rõ người thanh toán đó là ai. 
    Quách Đại Lộ càng sững sốt: 
    - Ủa, các ông mà cũng không biết sao? 
    Lão họ Tiền cười: 
    - Sáng hôm nay vừa mở mắt thì đã thấy đủ số để trên bàn, gồm có mấy đống bạc. 
    Quách Đại Lộ chồm tới: 
    - Sao? Mấy đống? Bạc mà tính “đống” à? 
    Lão họ Tiền nói: 
    - Bởi vì số bạc ấy cách phong lại không giống nhau, có thứ ở Tế Nam, có thứ thì tại Kinh thành, đống nào cũng đã được mở và bên dưới có giấy viết rõ là thanh toán tiền hàng cho Quách đại gia. 
    Lão họ Trương nói tiếp: 
    - Chắc là bằng hữu của Quách đại gia, chắc có lẽ biết Quách đại gia gần đây không được. khá nên mới tạm thanh toán hộ, nhưng lại sợ Quách đại gia không chịu nhận nên đưa tới tận cửa hàng chúng tôi. 
    Lão họ Tiền cười: 
    - Bằng hữu của Quách đại gia nhất định phải là kẻ trọng nghĩa giang hồ, chúng tôi tuy là những kẻ buôn bán nhỏ nhoi, nhưng nhất định cũng không bao giờ là kẻ tiểu nhân chỉ biết vì lợi mà không nghĩ đến lòng người. Nhất là đối với Quách đại gia. 
    Lão họ Trương nói luôn: 
    - Chính vì thế cho nên sáng sớm là chúng tôi đã lật đật đến đây ngay. 
    Họ đến đây quả là tinh sớm lắm. 
    Đang đêm gặp một “bằng hữu giang hồ” trọng nghĩa như thế chắc chắn không có chủ tiệm nào dám không đến sớm! 
    Huống chi, chuyện này họ lại còn nhiều cơ hội để “lượm” bạc như thế nữa. 
    Quách Đại Lộ vẫn cứ sững sờ như người vừa trãi qua cơn mộng. 
    Yến Thất vụt hỏi: 
    - Các vị thu tất cả là bao nhiêu đống bạc? 
    Lão họ Tiền đáp: 
    - Tất cả là bảy đống, tính ra hãy còn dư nhiều. 
    Lão họ Trương nói: 
    - Vì thế nên trong vòng hai tháng tới đây, bất cứ thiếu món chi, Quách đại gia cứ tự tiện đến cửa hiệu chúng tôi mà mang về dùng. 
    Lão họ Tiền vòng tay: 
    - Bây giờ thì chúng tôi không dám làm mất thì giờ, vậy chúng tôi xin cáo biệt. 
    Họ cùng lần lượt vòng tay cung kính vái chào và tháo lui. 
    Ra tới ngòai cổng mà họ vẫn còn rầm rì bàn tán với nhau: 
    - Thật không ngờ Quách đại gia lại có nhiều bằng hữu bụng như thế ấy... 
    - Ầy, bởi vì bình thời Quách đại gia đối xử hết tình với mọi người. 
    - Kết giao bằng hữu là dùng nghĩa để đối nghĩa, đối với những người bằng hữu của Quách đại gia, chính tôi cũng muốn được kết giao. 
    Chờ cho họ đi sạch rồi Quách Đại Lộ mới thở phào: 
    - Có phải là tôi đúng là người nghĩa khí như họ đã nói không nhỉ? 
    Yến Thất cười: 
    - In là như thế.. Nếu không thì làm sao lại có người thay anh mà trả nợ? 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Thì ra không phải ai cũng có thể chạy trốn khi nghe bằng hữu mình mắc nợ hé. 
    Yến Thất cười: 
    - Đúng như thế. 
    Quách Đại Lộ lại thở ra: 
    - Nhưng không biết những bằng hữu đầy đủ nghĩa khí này là ai thế nhỉ? 
    Yến Thất hỏi: 
    - Anh nghĩ không ra à? 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Đập bể đầu tôi ra tôi cũng không biết nỗi. 
    Yến Thất nói: 
    - Nhưng mà anh cũng khỏi cần phải nghĩ. 
    Quách Đại Lộ hỏi: 
    - Tại sao vậy? 
    Yến Thất nói: 
    - Những người hồi nãy nói có lý lắm, giao kết bằng hữu cốt là dùng nghĩa khí đối nghĩa khí. Hôm nay có người đến trả nợ thế cho anh là tại vì trước đây anh xử phải với họ. 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Thế nhưng tôi vẫn không biết được rõ lắm. 
    Yến Thất nói: 
    - Có rất nhiều người có thể làm chuyện đó, chẳng hạn như Hồng Mã Nghị, Lâm phu nhân, Mai Nhữ Giáp,... lại còn những người như bọn cường đạo đã gạt anh để lấy bạc hồi anh còn bảo tiêu nữa, những người như thế biết anh thiếu nợ gần đâm đầu xuống sông như thế nầy thì làm gì họ lại chẳng đến để thay anh mà trả. 
    Hắn ngần ngừ và vụt nói tiếp: 
    - Luôn cả Kim đại sư và Mai Nhữ Nam cũng có thể làm chuyện ấy như thường. 
    Quách Đại Lộ nhướng mắt: 
    - Tại sao vậy? 
    Yến Thất nhoẽn miệng cười: 
    - Tại vì anh là người bạn tốt mà còn là con người khả ái chứ sao! 
    Quách Đại Lộ cười và lẩm bẩm: 
    - Có thể lắm... thật không ngờ họ cũng còn nhớ tôi hé... 
    Cái cười của hắn bây giờ trông mới hoàn toàn sảng khoái và trong đó, Yến Thất còn thấy được sự cảm kích của hắn nữa.
    Tự nhiên, hắn không phải cảm kích vì người trả nợ cho mình cũng không phải vui sướng vì bây giờ không còn sợ những người chủ nợ nữa mà hắn cảm kích bởi tấm chân tình. 
    Trên đời có lẽ chỉ có chân tình mới là thứ mãi mãi tồn tại chói ngời trong tâm trí con người. 
    Vàng là vật quý, nhờ nó mà người ta sống, nhưng chân tình mới đúng là cái làm cho người ta đáng sống. 
    Có người hình như số mạng đã dành cho họ một cuộc sống nội tâm luôn luôn là không có gì bận rộn, luôn luôn yên ổn trong lòng. 
    Tất cả những vấn đề gì dù to lớn đến đâu, đối với họ vẫn có thể gát qua một bên một cuộc sống. 
    Đó là loại người như Quách Đại Lộ. 
    Thế nhưng cũng có những vấn đề lại không thể không làm cho hắn bận tâm. 
    Chẳng hạn như chuyện có người thay hắn mà trả nợ. 
    Tại làm sao họ lại làm như thế? 
    Nhưng cũng chỉ là một vấn đề phức tạp có tính cách thoáng qua thôi, vì một khi mà hắn đã nằm xuống rồi thì “chúng” cũng quên luôn trong giấc ngủ. 
    Hắn ngủ một giấc cho đến xế, mãi cho đến lúc Vương Động từ trong đi ra thì hắn mới thức dậy. 
    Vương Động đi đứng vẫn chưa được như lúc bình thường vì thế khi ra đến là hắn vội tìm một chỗ ngồi thở dốc. 
    Nhưng cho dầu lúc bình thường, cứ hễ đến đâu là hắn cũng nghĩ đến chuyện nằm ngồi cho thoải mái. 
    Mà bất luận là nhà ai, chắc chắn không nơi nào thoải mái bằng cái giường, hình như nơi đó là chỗ thích nhất trong đời Vương Động. 
    Vì thế, Vương Động vừa ngồi xuống là kêu Quách Đại Lộ hãy co chân vào, hắn sà xuống và chuẩn bị cái hắn thích. 
    Quăng chiếc gối lại cho Vương Động, Quách Đại Lộ hỏi: 
    - Bây giờ là chừng nào rồi? 
    Vương Động đáp: 
    - Còn sớm, cách giờ ăn cơm khoảng nửa tiếng nữa. 
    Quách Đại Lộ thở ra: 
    - Đáng lý anh nên để cho tôi ngủ thêm một hồi nữa. 
    Vương Động cũng thở ra: 
    - Tôi lấy làm lạ là không hiểu tại sao anh lại có thể ngủ được như thế ấy! 
    Quách Đại Lộ mở tròn đôi mắt: 
    - Tại làm sao lại không ngủ được chứ? 
    Vương Động nhún nhún vai: 
    - Nếu anh chịu khó suy nghĩ một chút là tự anh sẽ hiểu ngay. 
    Quách Đại Lộ hỏi: 
    - Có gì mà phải suy nghĩ, anh làm như một vấn đề sinh tử sắp tới không bằng! 
    Vương Động gặn lại: 
    - Không có à? 
    Quách Đại Lộ nhếch nhếch môi: 
    - Hình như tôi cảm thấy quá bình yên. 
    Vương Động hỏi: 
    - Anh có biết ai thay anh trả nợ đó không? 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Bất luận là ai, nợ trả rồi thì kể như. thong thả, người ta đã không muốn chường mặt ra thì chuyện chi tôi phải tìm hiểu cho mệt xác. 
    Vương Động hỏi: 
    - Anh có thể nào để cho trí óc mình làm việc một chút không nhỉ? 
    Quách Đại Lộ cười: 
    - Tự nhiên, mình là hạng thông minh, chứ bộ đồ bỏ sao? 
    Và quả nhiên hắn trầm ngâm suy nghĩ, hắn nói: 
    - Người mà có thể thay tôi trả nợ phần lớn là Lâm phu nhân. 
    Chuyện gặp Lâm phu nhân, Vương Động đã được Quách Đại Lộ và Yến Thất nói lại rồi. Nhưng Vương Động vẫn hỏi: 
    - Lâm phu nhân tức là người mà anh nói Vệ phu nhân đó phải không? 
    Quách Đại Lộ gật đầu: 
    - Bà ta đã biết Lâm Thái Bình ở nơi đây, tự nhiên bà ta thường sai người thăm dò, đã biết mình thiếu nợ không trả được, bà ta trả là lẽ tự nhiên. 
    Hắn cười cười nói tiếp: 
    - Thế nhưng bà ta lại không muốn cho Lâm Thái Bình biết, vì thế nên bà ấy không ra mặt. 
    Vương Động gật gù : 
    - Cũng có lý! 
    Quách Đại Lộ cười: 
    - Có lẽ đứt đuôi rồi chứ “cũng” cái con khỉ gì nữa, tôi làm biếng không thèm gnhĩ, nhưng nếu đã chịu suy nghĩ thì phải là thông minh lắm chứ. 
    Vương Động hỏi: 
    - Ngoài Lâm phu nhân ra, người thứ hai có thể trả nợ cho mình là ai? 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Tám phần mười là Mai Nhữ Nam. 
    Vương Động hỏi: 
    - Tại làm sao nàng phải làm như thế? 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Khi nghe tôi nói chuyện thiếu nợ thì nàng bỏ chạy mất, tôi nghĩ nàng không phải là hạng người như thế. 
    Vương Động nói: 
    - Vì thế nên anh nghĩ rằng nàng đã trở lại xoay tiền của Kim đại sư để trả tiền cho anh? 
    Quách Đại Lộ gật đầu: 
    - Đúng! Bởi vì nàng rất thích Yến Thất, nhưng lại sợ Yến Thất không chịu nhận cho nên nàng phải làm như thế. 
    Vương Động cau mặt: 
    - Thế nhưng nàng làm sao lại biết anh thiếu nợ của ai? 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Dễ, anh nên biết Mai Nhữ Nam là một cô gái lanh lợi lắm mà. 
    Vương Động gật gù : 
    - Cũng có lý. 
    Quách Đại Lộ cười: 
    - Vấn đề đơn giản, nói ra là y như ban ngày, thế mà anh thêm cái “cũng” làm chi nhỉ? 
    Vương Động nói: 
    - Anh đừng quên rằng còn có thể có người thứ ba nữa đấy nghe. 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Người ấy có thể là. 
    Hắn chợt bí ngang. 
    Thật ra thì hắn nghĩ rất nhiều người, nhưng tính lại thì không ai có thể làm chuyện ấy. 
    Vương Động nói: 
    - Những tên ăn cướp đó, cho dầu không nói anh là thứ ngu đần, cho dầu họ rất cảm kích anh đến bực nào, họ cũng không thể có tiền nhiều như thế, họ không thể làm cái chuyện trả nợ cho anh. 
    Quách Đại Lộ gật đầu: 
    - Những người ấy nghèo mạt rệp, họ làm gì có được mớ tiền bỏ không như thế. 
    Vương Động nói: 
    - Cũng không thể kể đến Mai Nhữ Giáp, hắn đã bị anh đánh một quyền vào bụng quá nặng, hắn không đánh trả lại là tử tế lắm rồi, nhất định không thể làm ơn cho anh được. 
    Quách Đại Lộ cười nhăn nhó: 
    - Vì thế cho nên dầu cho tôi có bị chủ nợ siết cổ, hắn cũng không khi nào nhỏ chút nước mắt xót thương. 
    Vương Động nói: 
    - Nhỏ nước mắt cho anh còn dễ hơn là thay anh trả nợ. Chuyện đó hắn chẳng làm đâu. 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Vì thế, nhất định không phải hắn mà cũng không thể còn người nào khác. 
    Quách Đại Lộ nhướng mắt: 
    - Tại sao vậy? 
    Vương Động nói: 
    - Bởi vì dầu cho ai đó biết anh ở đây, cũng không làm sao biết anh đang bị chủ nợ bức bách. 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Giả như có người biết rằng bọn mình đã có bận quyết đấu với bọn “Thập Tam Đao” và bọn Thôi Mệnh Phù, thì họ có tới đây không nhỉ? Nếu họ biết chắc rằng bọn mình có người đang mang thương. 
    Vương Động hỏi: 
    - Đến đây làm gì? 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Cũng có thể đến đây xem chơi, cũng có thể đến phụ giúp chúng mình mà cũng có thể đến để trả ơn. 
    Vương Động nheo mắt: 
    - Trả ơn gì? 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Tỷ như bọn Hồng Mã Nghị, họ có thể đến trả cái ơn mình không giết họ. 
    Vương Động gục gặt đầu: 
    - Cũng có lý. 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Nếu những điều tôi nói là “cũng có lý cả”, thì đâu có vấn đề gì đáng để cho mình suy nghĩ? 
    Vương Động nói: 
    - Nhưng vấn đề là ở tại chỗ đó. 
    Hắn nói câu đó với bộ mặt thật trầm trọng, tự nhiên ai cũng có thể thấy hắn không phải nói chơi. 
    Quách Đại Lộ cau mặt hỏi: 
    - Vấn đề? Vấn đề như thế nào mới được chứ? 
    Vương Động nói: 
    - Nếu đã có người có thể đến đây để xem chuyện náo nhiệt đã xảy ra, đã có thể có người đến đây để trả ơn, tự nhiên cũng có thể có người đến đây để quấy rầy báo oán. 
    Quách Đại Lộ nhướng mắt: 
    - Báo oán? 
    Vương Động nói: 
    - Anh cho rằng đối với bọn Hồng Mã Nghị mình đã có cái ơn không giết, nhưng biết đâu họ không thấy được mình chính là cừu nhân? Anh chỉ nghĩ đến giờ phút mình tha họ đi, thì tại làm sao anh lại không nghĩ đến lúc mình đánh họ tơi bời? 
    Quách Đại Lộ đâm lựng khựng. 
    Vương Động nói tiếp: 
    - Huống chi, bọn Thôi Mệnh Phù và bọn Thập Tam Đao, biết đâu lại không có những người bạn “sinh tử chi giao”? Khi nghe nói họ bị giết nơi này thì làm sao không có thể đến để báo thù? 
    Quách Đại Lộ thở ra: 
    - Cũng có lý. 
    Vương Động nói: 
    - Anh tuy không từng lăn lộn trong giang hồ, thế nhưng chúng tôi thì có, bất luận người nào đã sống với chén cơm manh áo giang hồ, không làm sao tránh khỏi đôi lúc vì vô ý mà đắc tội với người khác, những người ấy nếu biết chỗ ở của mình thì nhất định không sớm thì chầy họ cũng tìm để mà thanh toán. 
    Quách Đại Lộ cười gượng: 
    - Như vậy thì cái bộ óc của tôi cũng không thể liệt vào hàng khá thông minh. 
    Vương Động nói: 
    - Nhưng nếu có những con người ấy cũng chưa đáng gọi là. vấn đề. 
    Quách Đại Lộ nhướng mắt: 
    - Sao lại không đáng? 
    Vương Động nói: 
    - Nếu có nhiều người biết đến chúng ta, đó là tối đại vấn đề. 
    Hắn thở dài nói tiếp: 
    - Bất cứ người nào, nếu một khi đã có chút danh vị vang xa thì lập tức sẽ có chuyện phiền hà kéo tới. 
    Quách Đại Lộ hỏi: 
    - Phiền hà như thế nào? 
    Vương Động nói: 
    - Có rất nhiều, anh nhất định không thể nào tưởng tượng. 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Thì anh cứ thử kể sơ sơ vài ba chuyện nghe coi. 
    Vương Động nói: 
    - Tỷ như, có người nghe nói võ công của bọn mình cao, họ sẽ sẵn sàng bỏ công đến đây tỷ thí, cho dầu mình không chịu, họ cũng có đủ cách khiến cho mình phải ra tay. 
    Quách Đại Lộ gật đầu: 
    - Cái đó thì tôi có biết. 
    Vương Động gặn lại: 
    - Biết à? Anh biết như thế nào? 
    Quách Đại Lộ cười cười không nói. 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3