Yêu trong thù hận - Chương 10

Chương 10

Một ngày dài mệt mỏi, ngâm mình trong dòng nước ấm nóng, Tuệ Minh mơ màng đi vào giấc ngủ, giấc mơ đến êm ái dễ chịu nhưng kết cục thì đầy đau thương. Cô mơ về khoảng thời gian vui vẻ bên Chính Kiệt, nhưng khi cô đang chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào ấy, bố mẹ cô, từng người, từng người một lần lượt rời bỏ cô, cuối cùng, tình yêu mà cô luôn trân trọng lại chỉ là trò đùa, là thứ công cụ nhằm đoạt quyền lợi và tiền bạc. 

Bừng tỉnh, trời đã khuya, mưa rơi không tiếng động gõ vào khung cửa kính. Nhìn những giọt mưa loang lổ trên khung cửa, trái tim Tuệ Minh khẽ nhói đau. Cũng là đêm mưa như vậy, 1 năm trước cô đã mất tất cả, gia đình, hạnh phúc, tình yêu và cả con người thực của mình. 

Cùng khoảng thời gian như vậy, ở căn hộ đối diện, căn hộ đã quen với bóng tối, chàng trai choàng tỉnh trong cơn ác mộng. Đối diện với Thiên Ân, vẫn vậy, chỉ có những đồ vật hết sức thân yêu, nhưng cũng hết sức nhàm chán. Tại sao ve sầu phải kêu tới chết mới thôi, bởi vì không ai hiểu được nỗi lòng của nó, cho nên nó chỉ có thể kêu như vậy, kêu mãi, kêu mãi, kêu tới kiệt sức rồi chết đi, chỉ là một cái xác khô cố bám níu trên thân cây sần sù, già cỗi. Thiên Ân hiện giờ cũng vậy, biết là vô vọng, anh vẫn cố bám níu cái căn nhà trống rỗng, cái tình yêu đã mục ruỗng này. 

Mùa đông, sẽ mưa chứ. Thiên Ân lảo đảo chống tay đứng dậy đi đến bên hành lang, vặn khóa cửa, chiếc cửa đã lâu ngày đóng im lìm. 

Vừa mở cửa, cơn gió lạnh ùa vào người mang theo giọt nước mưa lạnh buốt. Cái lạnh, khiến Thiên Ân tỉnh táo phần nào, anh nhìn xuống thành phố xô bồ nhộn nhịp với những ánh đèn rực rỡ đôi môi không khỏi tự giễu. 

Ngồi vào một góc hành lang, mặc cho những giọt nước mưa phả vào, mặc cho làn gió lạnh lẽo đang rít từng hồi ghê rợn, trong đầu Thiên Ân, từng mảng kí ức của 1 năm trước lại ùa về, hạnh phúc xen lẫn đau thương. 

….. 

- Vợ à, em chốn, không thoát đâu._ Thiên Ân ôm Tuệ Minh, ngửi mùi thơm thoang thoảng từ tóc cô._ Thật là thơm, đây cũng là hương hoàng lan sao. 

- Mũi anh là mũi cún à._ Tuệ Minh dí tay vào mũi anh. Hết nói nổi con người này. 

- Anh là cún, vậy em có muốn con cún này cắn em một cái không._ Thiên Ân trừng mắt nhìn cô đe dọa. 

Lời đe dọa của anh, cô không hề phản bác.Ngược lại, thái độ đột nhiên thay đổi, cô quay người lại, hai tay đưa ra ôm cổ Thiên Ân, ánh mắt ngọt ngào. 

- Chồng à_ lời nói cũng ngọt ngào không kém._ buông tay ra em bảo. 

Thiên Ân bị giọng nói ngọt ngào mê người của Tuệ Minh xui khiến, từ từ buông lỏng tay ra. Thấy vậy cô rời tay đang ôm cổ anh, véo mạnh vào má anh, cười tinh nghịch rồi chạy một mạch vào phòng. 

- Chồng ơi, anh ngốc quá đi._ Tuệ Minh lè lưỡi trêu trọc Thiên Ân. 

Thiên Ân ngồi nguyên vị trí cũ ngây ngốc cười, Tuệ Minh của anh thật quá đáng yêu đi. 

- Vợ à, anh đói rồi._ Thiên Ân hét to, nụ cười chưa dứt. 

- Đói thì tự kiếm đồ ăn đi._ Tuệ Minh đáp trả, nhưng mặt thì vẫn chưa chịu thò ra. 

….. 

- Em chính là bông hoàng lan trong sáng nhất mãi nở trong trái tim anh._ Thiên Ân yêu thương nói. 

- Vậy phải xem anh có đủ dinh dưỡng để tưới cho bông hoàng lan này không đã._ Khóe môi Tuệ Minh khẽ nở một nụ cười, trêu trọc lại anh. 

- Đương nhiên là đủ rồi. 

….. 

- Tuệ Minh, em nghe anh nói đã._ Thiên Ân chạy tới, vội nắm chặt tay Tuệ Minh. 

- Anh muốn nói, anh định nói gì. Nói anh chỉ coi cô ta là em gái._ Tuệ Minh khóe môi khẽ nở nụ cười chế giễu. 

- Anh thật sự… 

- Anh làm sao. Tôi phá hỏng chuyện tốt của anh rồi. Cho tôi xin lỗi._ Tuệ Minh ngắt lời. 

Thiên Ân vốn muốn đuổi theo giải thích rõ với cô nhưng khi nắm tay cô thế này anh lại không biết phải nói gì. Rõ ràng như vậy, là cô tận mắt chứng kiến anh phản bội cô, đầu óc anh, là ăn lầm thứ gì rồi, mới làm chuyện đáng ghê tởm như vậy. 

- Trịnh Thiên Ân, tôi căm ghét anh, tôi hận anh, tôi ước gì cả đời này vĩnh viễn cũng không phải gặp lại anh._ Tuệ Minh hét lên, hai tay đẩy mạnh Thiên Ân, khiến anh ngã nhoài ra phía sau. Sau đó chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể, cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi địa ngục này. 

…… 

- Lý Tuệ Minh, em đã thoát khỏi anh rồi, cả đời cũng không cần phải gặp lại anh nữa… có phải em đang rất vui không ? 

Chỉ mong nghe được một giọng nói thôi, cũng không thể, tất cả chỉ là vô vọng, tất cả chỉ là vô vọng mà thôi. Đáp lại câu hỏi của anh, chỉ có tiếng mưa lộp cộp, và tiếng gió đang gào thét. Thiên Ân ngửa mặt lên trời, cười lớn, tiếng cười thê lương đầy tuyệt vọng. 

- Anh rất nhớ em, phải làm sao bây giờ. 

Tiếng thở dài vang lên trong màn đêm, nhưng cuối cùng nó cũng bị tiếng mưa, tiếng gió kia át đi… cô độc 

Trời mưa một đêm dài cuối cùng cũng ngớt, mùa đông, đến khi trời sáng hẳn thì đã gần 7 giờ. Tuệ Minh uể oải vươn người dậy, đôi mắt theo thói quen hướng ra phía khung của sổ, mặc dù trời đã sáng, nhưng lớp sương mù thì vẫn dày đặc như vậy. Nhìn nó, khiến lòng cô như thể cũng có một lớp sương mù chùng chình bao lấy, chới với, cô độc. 

Một năm rồi mới có được buổi sáng tại quê hương, trong lòng, là vui, là buồn, hay đau đớn, chính bản thân cô cũng không lí giải được. Giống như đi vào đường hầm vô tận, không phân biệt được là ngày hay đêm, không phân biệt được chính bản thân mình đang nhìn thấy gì, đang đi đến đâu, tất cả mọi thứ đều trở nên vô định, mờ nhạt và đáng sợ. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo dòng suy nghĩ của Tuệ Minh trở về với thực tại. Cô nhoài người, với chiếc điện thoại ở đầu tủ. 

“ Anh không phải lo, tôi… sẽ không quên việc mình phải làm đâu. ” 

Chỉ câu nói duy nhất sau đó cúp máy, Tuệ Minh hít một hơi dài. Việc nên làm, đương nhiên cô sẽ không quên, làm sao có thể quên được mối thù lớn như vậy chứ. 

Cảm nhận ánh sáng len vào thị giác, nhưng mắt lại nặng trĩu không thể nào mở ra được. Trong mơ, hình ảnh Tuệ Minh lại hiện về, rõ ràng, chân thực, như thể cô đang đứng trước mặt anh. Thiên Ân cố mở mắt ra, ôm trọn hình ảnh Tuệ Minh vào trái tim đang rỉ máu của mình. Lần đầu tiên, trong gần 1 năm nay trên môi Thiên Ân xuất hiện nụ cười, nụ cười hạnh phúc chứ không phải đau đớn tuyệt vọng. 

Anh đưa đôi tay mệt mỏi, vô lực ra phía trước, cố chạm vào hình bóng rất đỗi quen thuộc. Nhưng càng với, lại càng xa, nụ cười hạnh phúc trên môi dần tắt lịm, cùng lúc ấy bóng tối cũng ùa về,ý thức trở nên mơ hồ, đôi tay mệt mỏi cuối cùng cũng bất lực rơi xuống. 

Sáng ra, sau một đêm mưa dài, thời tiết vốn đã lạnh nay lại càng lạnh hơn. Khả Hân trời vừa sáng đã không kìm nổi mình mà đến nhà Thiên Ân. Thời tiết lạnh như thế này, anh lại không biết chăm sóc bản thân, 1 năm nay luôn tự hành hạ mình, không biết anh hiện giờ thế nào. 

- Anh à. – Khả Hân không suy nghĩ gì vội mở cửa bước vào. 

1 năm nay, kể từ khi Tuệ Minh chết, Thiên Ân luôn giam mình trong nhà, Trịnh Kiến Quốc vì thế mà đề nghị bảo vệ khu trung cư cung cấp mật mã cho cô. Vì vậy, 1 năm nay Khả Hân đã ra vào ngôi nhà này tự nhiên như nhà mình. Mà Thiên Ân cũng không thay đổi mật mã, cứ thay đổi rồi, Trịnh Kiến Quốc lại cho người giải mật mã. Đến cuối cùng, Thiên Ân cũng không quan tâm nữa mặc kệ ai muốn làm gì thì làm, chỉ cô độc với cảm xúc trong tim mình. 

Khả Hân bước vào phòng, cơn gió từ ngoài ùa vào không khỏi khiến cô rùng mình. Không khí trong phòng có điều hòa nhưng lại chẳng khác gì so với ngoài trời. Cánh cửa gần 1 năm chưa hề mở nay rèm cửa bay phấp phới, Khả Hân lo sợ nhìn ra ngoài cửa, bước chân trở nên gấp gáp. 

- Anh à. 

Khả Hân chạy lại phía Thiên Ân, trên người anh mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh, trên người vẫn dính nước mưa, cả người lạnh cóng ngồi ở một góc phía ban công, nhưng cả khuôn mặt lại nóng dan, mồ hôi không ngừng chảy ra, hô hấp cũng mỗi lúc một dồn dập. 

- Anh à, anh tỉnh lại đi, anh đừng dọa em. - Khả Hân vừa khóc vừa lay người anh, tay cuống quít bấm điện thoại gọi cấp cứu. 

Bước ra khỏi thang máy, nhìn vào chiếc băng ca cấp cứu xượt qua người, trái tim Tuệ Minh sững lại, cô ép sát mình vào góc tường, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể vào bức tường lạnh lẽo kia. Người mà cô vừa nhìn thấy,… là Thiên Ân, anh khuôn mặt đỏ ửng, đeo mặt nạ dưỡng khí, được đưa lên xe cấp cứu yếu ớt, vô lực, là bộ dạng cô chưa từng thấy ở anh. 

“ Tại sao.” – Câu nói vang lên trong vô thức, chính cô cũng không ý thức được hành động của mình hiện giờ. 

Sự lo lắng này, vốn không nên có, bởi giữa cô và anh hiện giờ chỉ có thù hận không hơn không kém. 

Trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, bác sĩ sau khi thực hành một loạt kiểm tra, cắm bình truyền, dặn dò Khả Hân sau đó rời khỏi. Cũng may là tình trạng của Thiên Ân chưa chuyển biến thành viêm phổi. 

Khả Hân ngồi bên giường bệnh Thiên Ân, đau lòng nhìn anh. 

- Tại sao lại phải tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Lý Tuệ Minh, cô ta không phải đã chết gần 1 năm rồi sao. Tại sao anh mãi cũng không thể yêu em, tại sao chứ? 

Khả Hân nói, giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Đây là người con trai cô đã yêu từ khi còn nhỏ, vậy còn anh, anh chỉ đơn thuần coi cô là em gái, nhưng đến bây giờ, thậm chí cái danh em gái ấy cũng không còn. Anh căm ghét cô, hận cô khiến Lý Tuệ Minh hiểu lầm anh, hận cô khiến anh vĩnh viễn mất Tuệ Minh. 

- Thiên Ân, em yêu anh, em yêu anh đến phát điên. 

Khả Hân nhào đến ôm lấy Thiên Ân. Anh không lạnh lùng đẩy cô ra, cũng không dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Trái lại cô lại cảm thấy bản thân mình nực cười, chỉ có thể ôm người mình yêu khi người ấy hôn mê không biết gì.