Đoạn Kiếm Thù - Phi lộ - Phần 2

Tạ Kim Ấn vẫn chưa hết dạ hoài nghi. Hắn chờ Nhị Liên uống trước rồi mới cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Nhị Liên khen rằng:

- Tửu lượng của đại gia khá lắm!

Cô nói rồi đột nhiên nhảy xổ vào Tạ Kim Ấn, đụng phải hồ rượu đổ ra ướt cả ván thuyền.

Mùi rượu thơm tho hòa lẫn với mùi u hương trong mình Nhị Liên tiết ra. Cô lại giơ bàn tay ngọc lên quạt tắt ngọn đèn đi.

Tạ Kim Ấn bất giác cùng Nhị Liên tuy không có lòng thân ái mà đi vào giấc mộng vu sơn.

Đêm mỗi lúc một khuya. Bóng trăng tà chênh chếch xuyên qua cửa sổ soi vào trong thuyền.

Nhị Liên đầu bù tóc rối coi tựa hồ muốn bóp chết Tạ Kim Ấn. Cô ôm lấy vai hắn mà cắn. Hai tay cô chít cổ hắn.

Tạ Kim Ấn vừa thở hồng hộc, vừa rên ư ử, tưởng chừng như người sắp chết đuối trong giếng nước.

Hai tay Nhị Liên ghì chặt lấy người Tạ Kim Ấn tựa hồ đang gầy một cuộc chiến đấu sinh tử.

Giữa lúc khoái lạc đến cực điểm mà cũng là lúc đau khổ vô cùng. Đây chính là cuộc chiến đấu bằng áp lực, người nọ uy hiếp người kia.

Tạ Kim Ấn đột nhiên cảm thấy mỗi lúc mỗi đi vào chỗ nguy hiểm. Đó là trời phó cho hắn một bản năng rất linh mẫn để phát giác khi bị người ta lừa gạt. Hắn liền đẩy Nhị Liên ra rồi bước qua mình cô chụp lấy thanh trường kiếm để trên bàn.

Soạt một tiếng! Tạ Kim Ấn đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong khoang thuyền tối đen chỉ có kiếm quang lấp loáng. Tấm rèm lại vén lên. Một hán tử lật đật chạy ra ngoài.

Tạ Kim Ấn hấp tấp mặc quần áo vào rồi băng mình rượt theo thì thấy người lái đò đứng nghiễm nhiên ngoài đầu thuyền.

Lúc này người lái đò đã bỏ cái nón rộng vành đội trên đầu ra, để lộ chân tướng hung hãn thô hào. Gã vào trạc ba mươi tuổi. Mặt mũi râu ria xồm xoàm. Vai bên tả gã có một vết sẹo. Trong tay gã cầm chiếc mái chèo dài chừng bốn thước.

Tạ Kim Ấn lạnh lùng nói:

- Chà! Quả nhiên là ngươi.

Người lái đò đáp:

- Chính ta đây! Họ Tạ kia! Chúng ta đã có duyên gặp mặt nhau một lần ở nhà họ Vương.

Tạ Kim Ấn trầm giọng hỏi:

- Kiều Như San (tức người lái đò)! Ngươi mang ngoại hiệu là Quan Trung đệ nhất kiếm thủ. Tạ mỗ không nhớ giữa ta và ngươi có thù oán gì? Cớ sao ngươi lại đánh lén ta?

Kiều Như San đáp:

- Các hạ và Kiều mỗ từ trước nay chưa có gì đáng kể là thù oán. Nhưng Nhị Liên là tiểu thư của Triệu bảo chúa...

Tạ Kim Ấn chẳng phải là kẻ mau quên. Hắn nhớ ngay được Nhị Liên là ai?

Mùa xuân năm ngoái có người thuê hắn giết chết Triệu Phi Linh, tức Triệu bảo chúa. Hắn liền hỏi:

- Phải rồi! Triệu bảo chúa đã bị ta giết chết. Nhưng Kiều Như San! Sao ngươi lại vì lão mà ra tay trả oán?

Kiều Như San dằn từng tiếng:

- Ngươi muốn biết nguyên nhân ư? Nhị Liên chính là vợ Kiều mỗ.

Tạ Kim Ấn giật mình, trợn mắt lên lùi lại ba bước, ấp úng hỏi:

- Sao? Nhị Liên là Kiều phu nhân đấy ư? Vậy mà... ngươi ở ngoài khoang thuyền giương mắt lên nhìn ta cùng Nhị Liên hành lạc...

Kiều Như San trầm giọng ngắt lời:

- Đây là một việc trọng đại. Nhị Liên quyết hi sinh thân mình để báo thù cho cha nàng mà cũng báo thù cho ta nữa.

Tạ Kim Ấn bất giác ớn lạnh xương sống. Hắn hỏi:

- Vì thế mà ngươi nhân lúc Tạ mỗ đang mải mê trong cuộc truy hoan lần vào đánh lén. Té ra hai ngươi đã bố trí kế hoạch, chẳng cần lựa chọn thủ đoạn để ám toán Tạ mỗ.

Hai người dùng đến hạ kế này để ám toán Tạ Kim Ấn khiến cho hắn phải khủng khiếp. Bất giác hắn quay đầu nhìn lại thấy Triệu Nhị Liên vẫn ngồi yên trong khoang thuyền.

Kiều Như San nói:

- Không ngờ trong lúc ngươi đang hứng thú mà còn đề cao cảnh giác khiến cho cuộc tập kích của Kiều mỗ phải thất bại. Kiều mỗ thật khâm phục vô cùng!

Tạ Kim Ấn đáp:

- Cũng may mà ngươi sớm biết thời cơ, vội vã rút lui, không thì thanh kiếm của Tạ mỗ đã đâm thủng bụng ngươi rồi.

Kiều Như San cúi đầu nhìn xuống quả thấy phía dưới vạt áo đã bị xuyên thủng một lỗ bằng hạt đậu. Gã sợ quá mồ hôi toát ra đầm đìa. Nhưng gã căm hận quá chừng không nhịn được, lớn tiếng quát.

- Bữa nay giữa ta và ngươi phải có kẻ sống người chết.

Gã vừa nói vừa vung mái chèo lên nhằm bổ xuống đầu Tạ Kim Ấn.

Tạ Kim Ấn né mình lạng tránh sang một bên.

Kịch một tiếng! Chiếc mái chèo của Kiều Như San đã bổ xuống sạp thuyền.

Tạ Kim Ấn quát:

- Hãy khoan!

Kiều Như San không nhịn được hỏi lại:

- Ngươi còn nói gì được?

Tạ Kim Ấn đáp:

- Vừa rồi Tạ mỗ nghe ngươi nói là Nhị Liên đã hiến thân để trả thù cha và thù chồng. Tạ mỗ vẫn còn chưa hiểu là nghĩa làm sao?

Kiều Như San cười lạt hỏi lại:

- Ngươi còn muốn ta phải nói ra hơn nữa ư? Kiều mỗ mà thành công trong cuộc tập kích vừa rồi giết chết ngươi thì chẳng những báo thù được cho cha Nhị Liên, đồng thời Kiều mỗ còn đoạt được “Chức Nghiệp Kiếm Thủ” của ngươi nữa.

Tạ Kim Ấn giật mình hỏi:

- Phải chăng ngươi nói Nhị Liên định trả thù cha, lại vì chức nghiệp của trượng phu, mà hi sinh đến cả trinh tiết của nàng?

Hắn vừa nói vừa lắc đầu, nở một nụ cười nhăn nhó nghĩ thầm:

- “Hành động của Nhị Liên thật là khủng khiếp! Nếu nàng chỉ trả thù cha thì còn có lý. Nhưng nàng lại định nhân chuyện này làm kế mưu sinh thì không thể tưởng tượng được...”

Kiều Như San nét mặt âm trầm đáp:

- Nhị Liên đã thất tiết rồi. Ta là phu quân của nàng tất phải giết ngươi cho bằng được mới nghe.

Tạ Kim Ấn nói:

- Tạ mỗ chỉ khi nào có người thuê mướn mới ra tay chứ chẳng bao giờ tự nhiên động thủ sát nhân.

Kiều Như San lớn tiếng:

- Hiện giờ chúng ta đã lâm vào tình trạng muốn bãi chiến cũng không được nữa. Ngươi hãy coi chiêu của ta đây!

Gã vung mái chèo gỗ lên phạt ngang một cái.

Tạ Kim Ấn ngửa người lui về phía sau. Mái chèo của Kiều Như San phang vào quãng không.

Tạ Kim Ấn vung tay mặt lên phóng trường kiếm. Ánh hàn quang tỏa ra một vùng. Kiếm khí tung hoành ào ạt xô lại uy hiếp đối phương.

Kiều Như San chấn động tâm thần. Bất giác gã bị luồng khí âm hàn của đối phương bức bách phải lùi lại hai bước, ba bước rồi bốn bước... Gã lùi về tận đằng lái.

“Vèo” một tiếng rít lên.

Thanh trường kiếm ở trong tay Tạ Kim Ấn rung bần bật không ngớt. Mũi kiếm giữ nguyên vị trí cố định, thủy chung không tiến thêm một chút nào.

Kiều Như San sắc mặt tái mét, gã hít mạnh một hơi chân khí rồi lại vung mái chèo bổ xuống.

Thanh trường kiếm của Tạ Kim Ấn lúc hạ thấp xuống lúc đưa lên cao. Mũi kiếm chưa phóng tới, kiếm phong đã xô lại.

Vạt áo của Kiều Như San bay phành phạch. Mũi kiếm của đối phương nhằm đâm vào bụng gã mà gã không chịu lùi, lại còn tiến lên. Mái chèo của gã tiếp tục phóng ra những kỳ chiêu lúc phạt lúc chém, nhằm đâm vào huyệt Huyền Cơ trên mình Tạ Kim Ấn.

Mái chèo đánh liền mấy chiêu cực kỳ thần diệu khiến cho Tạ Kim Ấn không khỏi chột dạ. Bất đắc dĩ phải vung kiếm lên gạt, hoặc nghiêng mình tránh đòn.

Kiều Như San phải khó nhọc mới đoạt được tiên cơ, gã vung mái chèo đánh liền ba chiêu liên hoàn làm cho bên địch khốn đốn.

Tạ Kim Ấn dường như đã định bụng sẵn để cho đối phương tấn công ba chiêu. Đến chiêu thứ tư, đột nhiên hắn khoa chân tiến lại, vận nội lực vào cánh tay rồi hết sức phóng ra một kiếm.

Thế kiếm vừa mau vừa mạnh khác nào sấm nổ chớp nhoáng bức bách mái chèo của Kiều Như San không tiến thêm được chút nào.

Kiều Như San dừng thế công thì Tạ Kim Ấn cũng không thừa cơ tiến đánh.

Hắn lạnh lùng dằn giọng nói:

- Quan Trung Đệ Nhất Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền.

Kiều Như San hỏi:

- Kiều mỗ hiểu lắm! Lời nói ngươi đầy vẻ trào phúng. Phải chăng ngươi cho là Kiều mỗ không đủ tư cách đối địch với ngươi?

Tạ Kim Ấn đáp:

- Không phải thế! Tạ mỗ ra đời bốn chục năm, trải qua hàng ngàn trận kể cả lớn nhỏ. Kiều huynh quả là một tay kình địch mà Tạ mỗ ít khi được gặp.

Kiều Như San ngửa mặt lên trời cười rộ nói:

- Không dám! Không dám! Bất luận chúng ta ai mạnh ai yếu, cứ sử dụng binh khí sẽ rõ.

Hai người đối diện nhìn nhau một lúc. Đột nhiên cả hai bên đồng thời tái phát động thế công. Kiều Như San thân hình to lớn, thiện nghề đánh giáp lá cà.

Gã sử dụng chiếc mái chèo thần tốc phi thường để tiến đánh.

Tạ Kim Ấn lộ vẻ tức giận cũng hết sức tấn công, nhưng cử động của hắn có vẻ nhàn nhã. Thân pháp hắn xuyên qua trong làn bóng mái chèo vẫn giữ được phong độ ung dung.

Kiều Như San huy động mái chèo khí thế cực kỳ dũng mãnh! Kình phong rít lên veo véo. Con thuyền nghiêng ngửa trên mặt hồ nổi sóng tựa hồ đang diễn ra một trận thủy chiến khủng khiếp.

Kiều Như San và Tạ Kim Ấn đều dùng khí giới ngắn để công kích. Mỗi khi hai bên trao đổi một chiêu rồi khôi phục lại tình thế lúc trước, đứng cách nhau chừng năm bước.

Tạ Kim Ấn đứng ở đầu thuyền, người hắn ngay như cây gỗ. Mũi kiếm chúc đầu xuống. Kiều Như San đứng đối diện cầm ngang chiếc mái chèo. Cặp mắt đăm đăm nhìn đối phương không chớp.

Trong khoang thuyền, Triệu Nhị Liên vẫn ngồi nguyên chỗ. Vẻ mặt rất bình tĩnh, thị nhìn cuộc chiến đấu sinh tử của hai người. Chính thị cũng không hiểu trong lòng mình có cảm xúc gì?

Đột nhiên Kiều Như San gầm lên một tiếng, vung tít mái chèo, không dời bỏ Tạ Kim Ấn chút nào. Gã nhắm đánh vào những huyệt trọng yếu trong mình đối phương. Chiêu thức của gã vừa mau lẹ vừa tàn độc. Khí thế cực kỳ khủng khiếp.

Thật là những chiêu thức xuất quỷ nhập thần. Thế công lợi hại vô cùng!

Tạ Kim Ấn mới gặp tay kình địch này lần đầu. Trong lúc cấp bách, hắn không dám nghĩ nhiều, vội co người lại rồi đột nhiên lăn tròn đi như một trái banh luôn mười lăm vòng.

Kiều Như San tiến lên từng bước một vừa đuổi vừa đánh liên hồi mười lăm mái chèo. Mái chèo của gã tựa hồ có mắt, cứ nhắm đúng chỗ đối phương chuyển động mà đánh xuống.

Đột nhiên một luồng quái phong kỳ dị rít lên. Tạ Kim Ấn phải nằm hẳn xuống lòng thuyền để tránh khỏi phạm vi mái chèo của đối phương. Tạ Kim Ấn vừa thở hồng hộc vừa nói:

- Kiều Như San! Tài nghệ của ngươi đã đến mức phi thường. Ngươi sử chiếc mái chèo đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần.

Kiều Như San trầm giọng đáp:

- Không dám! Kiều mỗ tự biết mình kém cỏi. Vừa rồi ngươi đã thi triển thân pháp phi thường khiến Kiều mỗ thán phục vô cùng!

Tạ Kim Ấn chưa kịp trả lời thì Kiều Như San lại nói:

- Kiều mỗ có điều thỉnh cầu...

Tạ Kim Ấn ngạc nhiên hỏi:

- Ông bạn có điều chi xin cứ nói ra!

Kiều Như San nghiến răng đáp:

- Bữa nay Kiều mỗ không may mà bị chết về tay các hạ thì xin các hạ nghĩ đến đoạn ân tình với Nhị Liên mà tha mạng cho nàng.

Tạ Kim Ấn lẳng lặng không nói gì, Kiều Như San biến sắc. Gã nhảy vọt lên cao hơn hai trượng rồi vung mái chèo giáng xuống.

Tạ Kim Ấn trán toát mồ hôi quát lớn:

- Chiêu “Lạn Giang Triệt Đẩu” thật là tuyệt diệu!

Hắn vừa nói vừa vung trường kiếm hất ngược về phía sau, đồng thời nhảy lùi lại.

Kiều Như San người còn chơi vơi trên không đã thay đổi liền ba thức. Chiếc mái chèo gỗ thu về phóng ra đâm đến mười hai nhát. Tốc độ những chiêu thức này khiến cho Tạ Kim Ấn không khỏi xao xuyến trong lòng.

Bỗng nghe đánh vù một tiếng. Tạ Kim Ấn lướt người sang mé tả chỉ cách chừng sợi tóc là trúng đòn. Hai chân hắn nhẹ nhàng bước trên sạp thuyền tránh khỏi mái chèo giáng xuống. Lập tức hắn rung tay một cái. Kiếm quang lấp loáng như nước vỡ bờ xô tới. Đây là hắn thi triển “Phù Phong kiếm pháp”, một chiêu thức độc bộ thiên hạ, uy lực mạnh nhất trong ba chiêu “Kim Quang Hoán Tán”.

Giữa lúc ấy bỗng nghe một tiếng vù vù rít lên, sát khí đằng đằng. Chiêu kiếm của Tạ Kim Ấn đã đâm xéo tới.

Đột nhiên Tạ Kim Ấn thu kiếm về đứng trên đầu thuyền.

Kiều Như San đứng cách xa ba bước, cổ họng gã còn máu tươi tuôn ra không ngớt...

Bóng trăng đột nhiên mờ ảo. Ngọn gió đêm vi vút. Đôi chim uyên ương sợ hãi vỗ cánh bay đi.

Bốn bề yên lặng. Thanh trường kiếm trong tay Tạ Kim Ấn cầm ngang ra.

Hắn ngồi thừ xuống sạp thuyền, bên cạnh chỗ Kiều Như San vừa té xuống.

Miệng khẽ nói:

- Trong thiên hạ không một ai thoát chết về chiêu “Kim Quang Hoán Tán” này. Ngươi có chết cũng không oan.

Trên thuyền máu đọng thành vũng, họa nên bức đồ án màu hồng rất khủng khiếp!

Tạ Kim Ấn lảo đảo bước vào trong khoang thuyền thấy Triệu Nhị Liên vẫn ngồi nghiễm nhiên như trước không nhúc nhích. Sắc mặt xám như tro tàn biến thành xanh lợt.

Lát sau Nhị Liên ú ớ cất tiếng:

- Như San chết rồi ư?

Tạ Kim Ấn uể oải gật đầu. Hắn cũng tỏ vẻ buồn thiu, tra kiếm vào vỏ rồi nói:

- Đây là lần đầu tiên Tạ mỗ không phải vì việc thuê mướn mà giết người.

Triệu Nhị Liên nghiến răng nói:

- Đáng giận thay! Ta cùng Như San đã bố trí kế hoạch rất chu đáo mà cũng bị thất bại dưới kiếm pháp khủng khiếp của ngươi.

Tạ Kim Ấn lại thấy khóe mắt của Nhị Liên lóe lên những tia sát khí và phẫn nộ đến cùng cực. Bỗng hắn nhận ra tuy đã được thấy biết bao nhiêu người lộ sát khí, nhưng mọi lần hắn rút kiếm để quyết đấu sinh tử thì sát khí của địch nhân khác xa với người đàn bà này.

Triệu Nhị Liên từ từ nhắm mắt lại như để chờ đối phương hạ thủ. Nhưng sau một lúc lâu vẫn chưa thấy động tịnh gì, thị lại mở mắt ra hỏi:

- Tại sao ngươi không giết ta đi?

Tạ Kim Ấn uể oải đáp:

- Cô nương hỏi câu đó là thừa. Tạ mỗ trước nay không muốn lấy sự giết người làm thích thú. Vừa rồi lệnh phu quân phải uổng mạng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Trừ phi...

Triệu Nhị Liên hỏi ngay:

- Trừ phi làm sao?

Tạ Kim Ấn đáp:

- Trừ phi cô nương cũng muốn động thủ giết tại hạ, song tại hạ xem ra thì dường như võ nghệ của cô nương chẳng có chi đáng kể.

Triệu Nhị Liên hỏi:

- Năm ngoái ngươi giết phụ thân ta sao bây giờ không giết luôn cả ta đi cho rồi? Đêm nay cả nhà Tư Mã Đạo Nguyên mười mấy người chẳng phải là ngươi đã hạ thủ giết hết đấy ư?

Tạ Kim Ấn đáp:

- Tại hạ đã nói giết nhiều người hay ít là tùy theo ý muốn của kẻ thuê mướn. Năm ngoái chủ nhân bảo rõ chỉ hạ sát một mình lệnh tôn mà thôi...

Triệu Nhị Liên buộc miệng ngắt lời:

- Ai vậy? Kẻ nào đã mướn ngươi giết phụ thân ta?

Tạ Kim Ấn lắc đầu đáp:

- Vụ này có liên quan đến sự thủ tín của tại hạ. Xin cô nương miễn thứ cho tại hạ khỏi tiết lộ.

Triệu Nhị Liên vươn vai đứng dậy ra khỏi khoang thuyền đến bên Kiều Như San. Nàng thò bàn tay trắng muốt và run rẩy đưa lên khẽ vuốt khuôn mặt lạnh cứng của Kiều Như San.

Tạ Kim Ấn đi theo sau nàng hỏi:

- Vừa rồi lệnh tiên phu đã nói: “Sở dĩ y muốn tập kích Tạ mỗ chỉ vì hai lý do. Một là để báo thù cho lệnh tôn. Hai là đoạt lấy tư cách Chức Nghiệp Kiếm Thủ.” Chẳng lẽ hai vị lại cùng nghèo đến nỗi muốn hành nghề giết người để mưu sinh?

Triệu Nhị Liên đáp:

- Từ khi tiên phụ dời bỏ cõi đời thì Thái Chiêu bảo thành nơi hoang phế.

Kiều Như San cùng ta lưu lạc giang hồ, tình cảnh xiết nỗi điêu linh! Thường khi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Như San cũng giống ngươi không thèm làm nghề trộm cướp chỉ mong trong tay có một nghề nghiệp là làm kiếm thủ mà thôi...

Triệu Nhị Liên nói đến đây, đột nhiên thị vươn tay mặt rút thanh trường kiếm cài ở sau lưng Tạ Kim Ấn ra để tự đâm vào cổ mình.

Tạ Kim Ấn không ngờ Triệu Nhị Liên lại dùng đến hạ sách này. Hắn vội vung tay gạt ngang đánh “choang” một tiếng.

Lưỡi kiếm đụng vào cổ tay Triệu Nhị Liên. Năm ngón tay Nhị Liên phải nới ra. Thanh trường kiếm rớt xuống sạp thuyền. Tạ Kim Ấn cúi xuống lượm kiếm lên cầm tay lạnh lùng nói:

- Tạ mỗ chưa bao giờ phản đối việc người khác tự tử. Nhưng nghĩ rằng cô nương đã có đủ can đảm để tự vẫn, thì cũng nên có đủ can đảm để sống thêm...

Triệu Nhị Liên nét mặt xám ngắt lớn tiếng hỏi:

- Ngươi đã không chịu giúp ta, lại không để ta tự tử thì ra ngươi là một kẻ quá bội bạc, phũ phàng. Ngươi bất cận nhân tình. Mừng, giận, thương, vui không lộ ra ngoài mặt. Ngươi có hiểu nhân tình là gì, tình cảm là gì không?

Tạ Kim Ấn lạnh lùng đáp:

- Lời cô nương rất đúng với tính tình thông thường của con người. Đáng tiếc là tại hạ chẳng để tâm vào việc thiên hạ. Vì thế mà mọi tình cảm của con người là gì, nhân tình ra sao, tại hạ cũng không biết đến.

Triệu Nhị Liên nói:

- Ngươi đã không để tâm đến bất cứ việc gì trong thiên hạ thì thật là người số một trên trần gian, chẳng ai giống ngươi được. Người đời thường đồn đại những cao nhân võ lâm thường có tính tình khác biệt.

Tạ Kim Ấn đột nhiên tưởng chừng như bị ngọn trùy đập vào trái tim. Hắn không tự chủ được bất giác lui lại một bước, biến sắc trầm giọng hỏi:

- Phải chăng cô nương... muốn nói về Linh Võ tứ tước, Yến Cung song hậu và... Ma Vân Thủ? Cái đó chẳng qua chỉ là những câu giai thoại của kẻ quê mùa nói cho vui mà thôi.

Triệu Nhị Liên cười lạt hỏi:

- Tuy là câu chuyện trong hang cùng ngõ hẻm, nhưng ai chứng minh được những người đó thực tình không có ở trên nhân thế?

Tạ Kim Ấn giương mắt lên nhìn thị hồi lâu mới đáp:

- Đừng nói Tạ mỗ không tin tà thuyết. Dù những người đó có thực ở nhân gian, Tạ mỗ cũng chẳng sợ gì...

Hắn chưa dứt lời đột nhiên khóe mắt nhìn thấy trên chiếc du thuyền có một bóng đen nhảy vọt lên qua bờ bên kia. Hắn liền quát hỏi:

- Ai?

Đoạn hắn chí đầu ngón chân xuống cũng nhảy vọt đi nhón gót theo sau bóng đen.

Triệu Nhị Liên nhìn bóng sau lưng Tạ Kim Ấn cho đến khi mất hút rồi mới lộ vẻ xúc động, người run lên lẩm bẩm:

- Vạn nhất... vạn nhất mà trong mình ta lại có đứa con của Tạ Kim Ấn...

Khói nước mịt mờ. Ánh trăng tà chiếu xuống mặt hồ lăn tăn sóng gợn.