Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 14 phần 2

Thân hình nàng mát dịu rắn chắc như của thiếu nữ, nhưng động tác của nàng lại giống như một người đãng phụ.

Hiên Viên Tam Thành lúc giải trừ chất độc trong người nàng, không lẽ còn cho nàng uống thứ gì khác, làm dục vọng đè nén trong người lâu năm bỗng bùng cháy lên?

Hiên Viên Tam Thành đương nhiên không ngờ rằng Tiêu Thập Nhất Lang còn có thể cứu được nàng.

Mọi chuyện đều do Hiên Viên Tam Thành bày ra cho chính mình, nhưng lần này tạo hóa lại đùa giỡn với y.

Tạo hóa cũng đùa giỡn với Phong Tứ Nương và Tiêu Thập Nhất Lang.

Bọn họ vốn không thể có chuyện đó xảy ra, nhưng bây giờ chuyện đó cứ xảy ra.

Tiếng rên rỉ say sưa, lời tỷ tê say đắm, vòng tay mê ly...

Tiêu Thập Nhất Lang không saỵ Y cũng không từ chối.

Y không thể cự tuyệt, không nỡ cự tuyệt, thậm chí còn có phần không muốn cự tuyệt.

Cái nhiệt tình như lửa ấy, cũng thiêu người y nóng lên như lửa. Đây không lẽ là mộng?

Xem nó là mộng thì có sao!

Phòng the u ám, linh hồn tịch mịch, dù ngẫu nhiên có mộng một lần thì đã sao?

Chỉ tiếc là dù có mộng một giấc mộng ngọt ngào đến đâu, cũng có lúc phải tỉnh.

Tiêu Thập Nhất Lang tỉnh dậy! Tỉnh dậy hoàn toàn! Trong phòng chỉ có một mình y.

Đêm qua không lẽ là mộng thật sao? Nhưng tại sao trên giường còn có mùi hương dịu ngọt đó?

Tiêu Thập Nhất Lang ngửi mùi thơm dịu ngọt đó, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cho dến lúc này, y vẫn không hiểu Phong Tứ Nương.

Y là người đàn ông thứ nhất trong đời nàng, không lẽ Phong Tứ Nương vẫn chờ đợi y trước giờ?

Rõ ràng là chuyện không thể xảy ra, tại sao bỗng nhiên lại xảy ra?

ỪNếu ngươi dem nàng ta đi, nhất định ngươi sẽ hối hận...

Câu nói của Hiên Viên Tam Thành như còn văng vẳng bên tai, bây giờ y mới hiểu ra được ý tứ hắn nói gì.

Có phải y đang hối hận đấy không?

Một người đàn bà như Phong Tứ Nương, vì y, mà hy sinh cả hạnh phúc, bỏ hết thanh xuân, đến cuối cùng, có bao nhiêu nàng cũng đều dâng hết cả cho y.

Y còn gì mà hối hận hay không hối hận.

Có điều, y lại nghĩ tới Thẩm Bích Quân, nghĩ tới Băng Băng, bọn họ chẳng đã hy sinh nhất thiết hết cho y sao?

Không lẽ y có thể bỏ hết hai người đó, quên họ đi, và từ nay sẽ chung sống với Phong Tứ Nương?

Không lẽ y có thể bỏ Phong Tứ Nương như vậy được?

Trái tim của Tiêu Thập Nhất Lang đang bị cấu xé. Y lại gặp phải chuyện mình tuyệt đối không thể giải quyết được.

Bây giờ Phong Tứ Nương lại đi đâu đây?

Không lẽ nàng ngượng không muốn gặp mặt y, lặng lẽ bỏ đi mất.

Dù nàng có bỏ y mà đi, y cũng không thể như vậy mà để nàng đi.

Chuyện ấy đã xảy ra, tức là sẽ vĩnh viễn tồn tại.

Vấn đề đã tồn tại, dĩ nhiên phải cần giải quyết.

Tiêu Thập Nhất Lang đã quyết định, lần này y nhất định không trốn chạy.

Chính ngay lúc đó, cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy ra, một thứ gì đó bên ngoài bay vào.

Chính là một bao y phục.

Trong đó có đủ mọi thứ, áo lót, áo chẽn, quần lót, quần chẽn, tất vớ, thứ gì cũng mới, chất liệu cũng rất hảo hạng.

Tiêu Thập Nhất Lang bấy giờ mới phát giác ra, bộ quần áo y lấy từ trên người lão phổ ky không thấy đâuĐương nhiên Phong Tứ Nương đã mặc vào người đi ra ngoài. Bao y phục đương nhiên không phải tự mình nó bay vào, ngoài cửa đương nhiên còn có người.

Tiêu Thập Nhất Lang dùng tốc độ nhanh nhất mặc đồ vào, Phong Tứ Nương bèn bước vào phòng.

Trên người nàng cũng đổi một bộ y phục mới, màu sắc lộng lẫy, người nàng rực rỡ hẳn ra, mặt mày tươi rói, xem ra rất giống một cô dâu.

Cô dâu!

Trái tim của Tiêu Thập Nhất Lang đang đập mạnh lên, y thấy mình ngồi cũng không phải, và đứng lên cũng không yên.

Y vốn là người rất hào sảng, bây giờ y bỗNg biến thành tay chân thừa thãi, không biết mình phải nên có thái độ gì với nàng mới phải.

Nhưng Phong Tứ Nương vẫn như lúc nào, nàng ném bảy tám bao đồ vừa lớn vừa nhỏ xuống giường, mỉm cười nói:

- Thảo nào mà đàn bà thích mua đồ, bây giờ tôi mới phát giác ra, mua sắm quả nhiên là một chuyện rất có ý vị, bất kể mình mua đồ xài được hay không, lúc mình mua, là đã vui quá đủ rồi.

Tiêu Thập Nhất Lang gật gật đầu.

Tiêu tiền, chính nó là một thứ hưởng thụ, cái đạo lý đó đương nhiên y hiểu rõ.

Phong Tứ Nương nói:

- Anh thử đoán xem tôi mua những thứ gì? Anh đoán trúng tôi khen anh giỏi.

Tiêu Thập Nhất Lang lắc đầu, y đoán không ra.

Phong Tứ Nương cười nói:

- Tôi mua một cái gương, một cái lược bằng gỗ trầm hương, mua hai cái hình nộm, một cái đồ hơ ấm cho bà già, một cái bao thuốc của ông già, còn có mấy bức Tiêu Tương, một cái mũ da.

Nàng thở ra, mỉm cười nói:

- Thật ra, tôi cũng biết mua ba thứ đồ ấy cũng chẳng để làm gì, có điều tôi thấy tôi cứ mua, tôi khoái mấy đứa bán hàng nịnh nọt tôi.

Tiêu Thập Nhất Lang chỉ lắng tai nghe.

Phong Tứ Nương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn y hỏi:

- Anh biến thành người câm hồi nào vậy?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- TôiTôi không có.

Phong Tứ Nương cười phì lên một tiếng, nói:

- Thì ra anh còn chưa phải là người câm, nhưng lại có vẻ như một tên ngốc.

Nàng đối với Tiêu Thập Nhất Lang vẫn như thưở nào, không biến đổi một điểm nhỏ xíu.

Chuyện tối hôm qua, nàng tuyệt không nhắc đến một lời.

Tiêu Thập Nhất Lang nhịn không nổi nói:

- Cô...

Phong Tứ Nương hình như biết được y sẽ nói gì, lập tức ngắt lời y, trừng mắt nói:

- Tôi làm sao? Không lẽ anh tính nói tôi cũng là một tên ngốc? Anh không sợ tôi gõ cho lũng đầu sao?

Xem dáng điệu của nàng, hình như tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra vậy.

Nàng vẫn là Phong Tứ Nương như lúc nào. Nàng nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, cũng vẫn còn như Tiêu Thập Nhất Lang lúc nào.

Những lời ân ái triền miên tối hôm qua, đối với nàng, hình như chỉ là mộng. Hình như nàng quyết tâm vĩnh viễn không bao giờ đề cập đến chuyện đó.

Bởi vì, nàng quá hiểu Tiêu Thập Nhất Lang, và nàng cũng quá hiểu chính mình, nàng không muốn hai bên tăng thêm điều gì phiền não, thống khổ.

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn nàng, trong lòng dâng lên một niềm cảm khích không thể nói ra được.

Dù y có thể quên đi được chuyện đó, y không thể quên được cái cảm khích y đang có bây giờ.

Phong Tứ Nương xoay người lại, mở tung cửa sổ.

Hình như nàng không thể để Tiêu Thập Nhất Lang nhìn thấy nét biểu tình trên gương mặt của mình, cũng không muốn cho bất kỳ ai biết tâm tình của nàng trong lúc này.

Nàng thà để cho cái tình cảm ấy được giấu kín trong lòng, giấu trong một nơi sâu kín nhất, cũng như một người ham của cải, đem đồ trân quý của mình giấu kín, đợi đến lúc đêm khuya không có ai, mới đem ra một mình mình thưởng thức.

Dù là đau khổ cũng thế, ngọt ngào cũng thế, dù là bi thương cũng vậy, sung sướng cũng vậy, đều chỉ một mình nàng biết.

Đợi đến lúc nàng quay người lại, ánh mắt nàng lại sáng lên, gương mặt nàng lại hiện ra nụ cười muôn thưở, nàng trừng mắt nhìn Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Không lẽ anh còn tính nằm ăn vạ nơi cái ổ lợn ấy?

Tiêu Thập Nhất Lang cũng bật cười nói:

- Tôi không tính vậy, dù tôi là tên ngốc, tôi cũng không phải con lợn.

Phong Tứ Nương nói:

- Nếu vậy chúng ta còn chờ gì mà không đi thôi?

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn những bao đồ lớn nhỏ để trên giường:

- Cô không muốn đem những thứ này theo?

Phong Tứ Nương hững hờ nói:

- Tôi đã nói, lúc tôi mua đồ, tôi đã hưởng trọn hết rồi, bao nhiêu tiền trả ra đã thu hồi hết lại vốn, còn muốn đem theo làm gì nữa?

Bên ngoài ánh tịch dương rạng rỡ, trời đang hoàng hôn. Tiêu Thập Nhất Lang đưa mặt ra hứng gió chiều, trời vừa vào thu, y hít vào một hơi thật sâu nói:

- Bây giờ mình đi đâu?

Phong Tứ Nương đáp:

- Đi ăn cơm trước, rồi đi tìm người.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Tìm ai?

Phong Tứ Nương đáp:

- Đương nhiên là tìm Thẩm Bích Quân, không lẽ anh quên rồi sao?

Đương nhiên Tiêu Thập Nhất Lang chẳng thể quên, có điều...

- Cô tính đi với tôi sao?

Phong Tứ Nương lại trừng mắt lên, lớn tiếng nói:

- Tại sao tôi không đi với anh? Tôi đã nói với anh rồi, tại sao tôi rút lời lại?

Không lẽ anh cho tôi là người nói rồi quên lời sao?

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn nàng, y cười, một nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

Nhưng đấy không phải là nụ cười sung sướng, trừ sung sướng ra, còn có mấy phần cảm khích, mấy phần cảm thông, thậm chí còn có mấy phần đắng caỵ Y chẳng nói gì cả.

Nếu bạn là Tiêu Thập Nhất Lang, bạn gặp một người đàn bà như Phong Tứ Nương, bạn còn nói gì hơn?

Đại Hanh lâu. Tiêu Thập Nhất Lang lại bước lên Đại Hanh lâu.

Lầu trên lầu dưới, lớn có nhỏ có, già có trẻ có, ai ai cũng mở to mắt ra nhìn y, nhìn y với cặp mắt kinh ngạc.

Kinh ngạc thì vẫn kinh ngạc, nịnh nọt vẫn cừ nịnh nọt tận tình.

Nhất là một lão phổ ky vừa tắm trong bồn nước nóng ra, đã bò lăn bò lóc lại, làm như hận không thể được coi y như tổ tông của mình. Phong Tứ Nương trong lòng còn đang thấp thỏm, vừa ngồi xuống, nàng đã nhịn không nổi thì thầm hỏi:

- Tại sao anh lại đến Đại Hanh lâu làm gì?

Tiêu Thập Nhất Lang cười mỉm nói:

- Bởi vì tôi là đại hanh, một đại hanh trong các đại hanh.

Phong Tứ Nương càng hạ thấp giọng:

- Anh có biết những món đồ ấy, tôi mua bằng gì không?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Tôi biết, lấy mấy cái nút áo bằng Hán ngọc trong đồ lót của tôi.

Phong Tứ Nương nói:

- Có điều, bây giờ trên người tôi không có lấy một lượng bạc.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi biết.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Anh ăn chịu ở đây được sao?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Không được.

Phong Tứ Nương cười khổ nói:

- Tôi chuyện gì cũng có làm, nhưng nói tôi ăn quỵt, ăn xong chùi miệng bo?

đi, tôi thấy sao sao đó, không thích ý tý nào.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi cũng vậy.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Vậy thì mình ăn hay không?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ún.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Ún xong rồi sao?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ún xong đương nhiên trả tiền.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Tiền đâu?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tiền tự nhiên là có người đem lại.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Ai đem lại?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Không biết.

Phong Tứ Nương cơ hồ muốn nhảy nhổm lên:

- Anh không biết? Ngay cả mình cũng không biết?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ừ.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Không lẽ trên trời rớt xuống một đĩnh bạc to tổ bố?

Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:

- Đỉnh bạc trên trời rớt xuống, tôi còn phải cúi người xuống lượm, không phải phiền quá sao?

Phong Tứ Nương đang nhìn y lộ vẻ kinh ngạc:

- Không lẽ trên đời này còn có chuyện gì dễ hơn như vậy?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Có.

Phong Tứ Nương thở ra nói:

- Tôi xem anh còn chưa ngủ đả giấc...

Nàng còn chưa nói xong câu đó, đã có một người trung niên lùn lùn mập mập, gương mặt tròn quay để một hàng ria mép, mặc chiếc áo dài bằng lụa màu tím, bước chững chạc lại, cúi rạp người chào Tiêu Thập Nhất Lang, cười giả lả nói:

- Các hạ là Tiêu Thập Nhất Lang đại gia?

Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:

- Ngươi rõ ràng biết ta là ai rồi còn hỏi gì nữa?

Người này lại cười cầu tài nói:

- Bởi vì số mục trên ngân phiếu lớn quá, do đó, tại hạ không thể không đặc biệt cẩn thận một tý.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Có phải ngươi lại đây hôm qua?

Người ấy gật gật đầu nói:

- Mấy hôm trước có người lại gọi tiểu hiệu, nói rằng Tiêu đại gia vài hôm nữa sẽ xài tiền nhiều, gọi tôi lại đây chờ.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Tiệm của ngươi là gì?

Người ấy trả lời:

- Tôi tên là Diêm Bảo, tiệm Lợi Thông, xin mời Tiêu đại gia chiếu cố.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Trương mục của ta ở tiệm của ngươi ra sao?

Diêm Bảo nói:

- Từ tháng hai năm trước tới giờ, Tiêu đại gia bỏ vào trong trương mục sáu lần, vừa vốn vừa lời, cộng tất cả là sáu mươi sáu vạn ba ngàn sáu trăm lượng.

Y thò tay vào người, rút ra một tờ giấy, hai tay đưa ra:

- Chi tiết trong trương mục đều ở tại đây, xin Tiêu đại gia xem thử.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Chẳng cần phải xem trương mục, chẳng qua, hai hôm nữa, ta quả thật sẽ cần tiêu tý tiền.

Diêm Bảo nói:

- Tệ hiệu đã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng cho Tiêu đại gia, không biết Tiêu đại gia muốn tiền mặt, hay dùng ngân phiếu của tệ hiệu?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ngân phiếu được rồi, ngân phiếu của các ngươi, trước giờ vẫn rất tín dụng.

Diêm Bảo cười cầu tài nói:

- Cám ơn Tiêu đại gia chiếu cố, các chi nhánh của tệ hiệu nơi khác đều có nói Tiêu đại gia là vị khách hàng nhất hạng trong vòng một trăm năm nay.

Y biết đàn ông rất thích khoe khoang trước mặt đàn bà, bèn quay qua Phong Tứ Nương giải thích:

- Tiêu đại gia gởi tiền vào không cần giữ sổ sách, lợi tức tính rất ít, khách hàng như vậy, tôi làm ăn ba mươi năm nay chưa gặp ai tốt như ông ta.

Phong Tứ Nương hững hờ nói:

- Y vốn là đại hanh, đại hanh trong đại hanh.

Diêm Bảo nói:

- Quả thật không sai tý nào.

Y lại hỏi:

- Không biết Tiêu đại gia lần này muốn tiêu bao nhiêu tiền?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ngươi làm cho ta hai trăm tờ ngân phiếu, mỗi tờ năm trăm lượng bạc.

Diêm Bảo nói:

- Đấy là chẳn một vạn lượng bạc.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ngoài ra, ta còn muốn mười tờ năm vạn lượng.

Diêm Bảo hít vào một hơi thật dài buột miệng nói:

- Ngân phiếu của tệ hiệu, như là tiền mặt vậy, đi đâu cũng đổi được ra tiền, Tiêu đại gia đem theo bao nhiêu đó trong mình, có thấy bất tiện lắm không?

Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:

- Ngươi không cần lo cho ta, đằng nào ta cũng tiêu sạch bao nhiêu đó.

Diêm Bảo muốn lạnh cả người, trên đời này có kẻ hào sảng như vậy, không những y chưa gặp bao giờ, ngay cả nằm mộng còn không nghĩ ra được.

Có ai biết chuyện y nằm mộng còn nghĩ không ra, đang còn ở phía sau nữa.

Tiêu Thập Nhất Lang lại nói:

- Còn thừa lại sáu vạn lượng hơn một chút, cũng chẳng cần phải ghi vào trương mục gì cả, toàn bộ cho ngươi luôn đấy.

Hơn sáu vạn lượng bạc, người bình thường tiêu pha cả đời khoái lạc cũng còn quá dư, y xem như tiền lẽ, tùy tùy tiện tiện cho người tạ Diêm Bảo run rẩy cả tay chân, trái tim của y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, y vội vã khom lưng, nói:

- Tiểu nhân lập tức đi làm ngân phiếu cho đại gia, đem lại đây tức thì.

Cách xưng hô của y không những biến đổi quá chừng, lưng của y cũng khom lại thấp hơn muốn tới gần mặt đất, y bước từng bước thụt lùi, thụt tới cửa thang lầu, xém tý nữa là té lộn mèo xuống.

Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:

- Cô xem, tiền này có phải là dễ dàng hơn tiền rớt từ trên trời xuống không?

Phong Tứ Nương trừng mắt nhìn y, bỗng nói:

- Có câu này tôi muốn hỏi anh lắm mà chưa hỏi, bởi vì tôi không muốn anh nghĩ tôi ham tiền, nhưng bây giờ tôi muốn hỏi thử.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Cô hỏi đi.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Anh tìm ra ba nơi bảo tàng đó, tổng cộng hết thảy là bao nhiêu?

Tiêu Thập Nhất Lang chớp mắt, hỏi lại:

- Bảo tàng gì?

Phong Tứ Nương nhịn không nổi muốn nhảy dựng lên:

- Anh còn không biết là bảo tàng gì?

Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:

- Trừ lúc tôi nằm mộng ra, ngay cả cái bóng bảo tàng tôi còn chưa thấy bao giờ.

Trừ chuyện thần thoại và mơ mộng ra, trên đời này, bảo tàng có thật hay không, còn là chuyện nghi vấn rất lớn.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Tiền bạc nhiều thế, có phải anh lấy trộm không?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Không phải.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Ún cướp?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Không phải.

Thật ra, Phong Tứ Nương cũng biết, dù có đi trộm đi cướp, cũng không làm sao có được nhiều đến thế.

Nàng không nhịn nổi lại hỏi:

- Vậy thì bao nhiêu đó tiền, anh lấy đâu ra?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Không biết.

Lần này Phong Tứ Nương thật tình muốn la làng cả lên:

- Anh không biết? Ngay cả chính anh cũng không biết?

Tiêu Thập Nhất Lang thở ra nói:

- Không những tôi không biết, chuyện ấy rốt cuộc ra sao, có lúc ngay cả tôi cũng không tin được đấy là sự thật.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Rốt cuộc chuyện ấy ra sao, anh...

Nàng bỗng nhiên ngừng bặt, mặt mày trắng nhợt ra.

Bởi vì nàng chợt thấy có một người đang đi lên lầu, có thể làm cho Phong Tứ Nương biến sắc mặt, trên đời này không có bao nhiêu người.

Sự thật, có thể làm Phong Tứ Nương biến sắc mặt, và không thốt được ra lời, trên đời này không còn người thứ hai nào, chỉ có một người. Trên trời dưới đất, cũng chỉ có một người, người ấy hiện giờ không những đi lên lầu, mà còn đi lại chỗ bọn họ.

Gương mặt của Phong Tứ Nương chợt đỏ chợt trắng bệch, hình như hận không thể chui xuống bàn trốn. Thậm chí ngay cả Tiêu Thập Nhất Lang cũng có vẻ thay đổi nét mặt, cũng biến thành khi trắng, khi đỏ, hình như y cũng rất sợ gặp mặt người đó, nhất là lúc đang ngồi chung với Phong Tứ Nương.

Người này rốt cuộc là ai?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3