Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 15 phần 2
Hiên Viên Tam Thành nói:
- Trên đời này không có thứ anh hùng đó, ngày tháng của mọi người không phải là thái bình đi được nhiều sao?
Hiên Viên Tam Khuyết nói:
- Y chỉ có một đao đã bức chưởng môn phái Điểm Thương phải tự chọc mù mắt, ba chiêu đánh bại anh em nhà Dương, nghe nói có thể xưng là đệ nhất cao thủ đương thế, ngươi giết có được y không đó?
Hiên Viên Tam Thành thở ra nói:
- Đại trượng phu hữu sở bất vi, hữu sở tất vi, chỉ cần đạo nghĩa ở đó, thì dù biết là chắc chết, ta cũng đành phải đâm đầu vào.
Hiên Viên Tam Khuyết cũng thở ra nói:
- Được, ngươi chết, ta sẽ thu xác ngươi.
Hiên Viên Tam Thành nói:
- Không lẽ ông cũng muốn thử?
Hiên Viên Tam Khuyết nói:
- Ta tuy là một lão già tàn phế, nhưng hai chữ đạo nghĩa, quyết không dám quên.
Hiên Viên Tam Thành ngẩng đầu cười lớn, nói:
- Đại trượng phu sống có gì vui, chết có gì sợ? Trận chiến hôm nay, bất kể ai thắng ai bại, chết sống thế nào, nghe ông nói câu này, có chết cũng không oán hận.
Hai anh em kẻ đưa người đẩy, kẻ thổi sáo người ca hát, nói như là thật.
Tiêu Thập Nhất Lang lại cười lên một tiếng nói:
- Được, nam tử hán lắm, khí khái lắm.
Hiên Viên Tam Thành nói:
- Ta có khí khái, ngươi có sức.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không sai.
Hiên Viên Tam Thành nói:
- Rút đao ngươi ra.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Được.
Thanh đao của y đã ra khỏi võ.
Hiên Viên Tam Thành nói:
- Đây chính là Cát Lộc Đao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đúng vậy.
Hiên Viên Tam Thành nói:
- Nghe nói đây là một thanh bảo đao thiên hạ vô song.
Tiêu Thập Nhất Lang nhẹ nhàng vuốt lưỡi đao, mỉm cười nói:
- Đây quả thật là một thanh khoái đao, muốn chém đầu ai, không cần dùng chiêu thứ hai.
Hiên Viên Tam Thành hỏi:
- Ngươi nhờ vào thanh đao này, chỉ ba chiêu đánh bại Bá Trọng Song Hiệp?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Có lúc ta chỉ cần một chiêu là đủ.
Hiên Viên Tam Thành thần sắc vẫn không thay đổi, y lạnh lùng nói:
- Được, hôm nay không những ta chỉ dựa vào hai bàn tay không này đê?
tiếp thanh bảo đao thiên hạ vô song của ngươi, ta còn nhường ngươi ba chiêu.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ngươi nhường ta ba chiêu?
Hiên Viên Tam Thành nói:
- Ta đã cứu ngươi ba lần, tại sao không thể nhường ngươi ba chiêu?
Y quả thật rất chắc ăn.
Cường nỏ chi mạt, không thể xuyên cả lô cao. Tiêu Thập Nhất Lang đã là cường nõ chi mạt, y nhìn được ra.
Y nhìn thấy rõ ràng, nếu không, sao y dám xuất thủ như vậy?
Tiêu Thập Nhất Lang vỗ nhẹ lên lưỡi đao, bỗng nhiên thở dài nói:
- Tiếc ơi là tiếc.
Hiên Viên Tam Thành nhịn không nổi hỏi:
- Tiếc gì?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tiếc thanh đao quý của ta, hôm nay phải lấy ra chém đầu ngươi.
Hiên Viên Tam Thành cười nhạt nói:
- Hôm nay ngươi muốn chém đầu ta, e rằng không dễ dàng gì.
Tiêu Thập Nhất Lang nhìn y, chầm chậm nói:
- Lúc nãy khí lực của ta đã suy kiệt, độc thương phát tác ra, vốn đã bại chắc chắn.
Hiên Viên Tam Thành cười nhạt nói:
- Bây giờ thì sao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bây giờ không phải vậy nữa.
Hiên Viên Tam Thành hỏi:
- Thế nào?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Lúc nãy, ta đối phó với một kẻ quân tử, bây giờ người ta đang đối phó là kẻ tiểu nhân.
Hiên Viên Tam Thành cười nhạt.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Thanh đao này của ta, không giết quân tử, chỉ giết tiểu nhân.
Y đưa đao ra, tia mắt cũng đột nhiên bừng lên sát khí sắc bén như lưỡi đao.
Đao quang và sát khí, bức tới mi mắt, trái tim của Hiên Viên Tam Thành lạnh hẳn đi, nụ cười của y cũng khựng ngang.
Y bỗng nhiên phát giác ra, Tiêu Thập Nhất Lang đã biến thành một người khác hẳn.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên xoay ngược đao lại, cắt một miếng thịt trên đùi ra, máu tươi phun tứ tung.
Y chẳng chau mày chút xíu nào, chỉ hững hờ nói:
- Cái đùi này của ta quả thật không xong, nhưng ta giết người không cần phải dùng đến đùi.
Trên trán của y đã thấy mồ hôi lạnh thấm ra, nhưng ánh mắt của y càng sáng rực lên, người càng tĩnh táo hẳn ra.
Hiên Viên Tam Thành cũng rịn mồ hôi đầy cả trán.
Tiêu Thập Nhất Lang nhìn y lom lom, chầm chậm nói:
- Có phải ngươi nói, ngươi muốn nhường ta ba chiêu?
Hiên Viên Tam Thành gắng gượng ưỡn ngực nói:
- TaTa nói đấy.
Tiêu Thập Nhất Lang cười nhạt nói:
- Có điều, nhát đao của ta mà chưa bức ngươi xuất thủ, xem như là ta thua rồi đấy, ba nhát còn chưa lấy được đầu của ngươi, cũng coi như ta thua luôn, chính ta sẽ cắt đầu mình hai tay đưa cho ngươi, khỏi phiền ngươi ra tay.
Gương mặt Hiên Viên Tam Thành đã biến ra xanh mét, trong màu xanh còn có màu lục.
Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên hét lớn:
- Ngươi tiếp thử một nhát đao này trước.
Đêm càng khuya, đèn càng sáng trưng. Có điều, nhát đao vừa vung ra, bao nhiêu đó đèn đuốc bỗng như bị tối lại. Đao quang như thất luyện bay ra, Hiên Viên Tam Thành bỗng biến mất tăm mất dạng.
Lúc nãy cái vị đại anh hùng, đại hào kiệt bất khả nhất thế ấy, vừa thấy ánh đao của Tiêu Thập Nhất Lang lóe lên, đột nhiên biến thành một con hồ ly trúng phải tên, như làn khói chui ngay vào trong đám đông.
Đám đông láo nháo lên một hồi, nhìn lại, chẳng còn thấy bóng dáng của y ở đâu nữa cả.
Trên mái ngói cũng không còn thấy tăm dạng của Hiên Viên Tam Khuyết đâu.
Ánh đao rực rỡ như chớp, chiếu trên gương mặt của Nhân Thượng Nhân, gương mặt không còn hình dạng con người.
Tiêu Thập Nhất Lang đưa cao thanh đao lên, nhìn lom lom vào y.
Nhân Thượng Nhân không động đậy, y không thể động đậy, gã đại hán mình trần thì đang lùi từng bước từng bước một, càng lùi càng nhanh, trong chớp mắt đã lùi tới góc đường.
Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười lớn nói:
- Đại trượng phu co được duỗi được, những tên này quả không hổ là những bậc đại trượng phu.
Trong đám đông hình như cũng có người đang thở dài:
- Hay cho đại trượng phu không biết xấu hổ! Hay cho hào khí của đại đạo Tiêu Thập Nhất Lang!
Đại Hanh lâu vẫn còn đang đèn đuốc sáng trưng, nhưng ai nấy nhìn vào Tiêu Thập Nhất Lang, bỗng nhiên sắc mặt đều thay đổi hẳn.
Phong Tứ Nương đang dựa vào lan can nhìn y, trên gương mặt, ngấn lệ đã khô, nhưng nét biểu tình không ai hiểu nổi, miêu tả nổi, không biết là đang hãnh diện vì cái hào khí của người đàn ông đó, hay đang vì mệnh vận của mình mà thương cảm.
Tiêu Thập Nhất Lang chầm chậm bước lại bên nàng, ngồi xuống.
Y không nhìn nàng, chỉ có y mới hiểu được tâm tình của nàng trong lúc này, y cũng biết mình lại nợ nàng thêm một phen nữa.
Cái nợ đó, cả đời y, e rằng vĩnh viễn y không bao giờ trả lại nổi.
Phong Tứ Nương cũng ngồi xuống, lẳng lặng rót cho y một ly rượu. Y lẳng lặng uống cạn.
Phong Tứ Nương bổng cười lên một tiếng, nói:
- Trận này, anh chưa ra chiêu nào, đã thắng rồi, từ xưa đến giờ, chưa có ai thắng vinh quang bằng anh, tôi phải kính anh ít ra ba mươi ly rượu mới đúng.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng cười lên một tiếng, cười rất gượng ép:
- Đáng lý ra cô thật không nên kính rượu tôi.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Tại sao không?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bởi vì đáng lý ra tôi không nên thắng, lại thắng.
Phong Tứ Nương nói:
- Bởi vì, đáng lý ra anh phải thua, anh lại không thua?
Tiêu Thập Nhất Lang cười càng thêm miễn cưỡng:
- Đáng lẽ cô phải nhìn ra.
Phong Tứ Nương nói:
- Tôi nhìn không ra.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nhưng mà tôi...
Phong Tứ Nương ngắt lời y, lạnh lùng nói:
- Có phải anh hy vọng mình bại dưới tay Dương Khai Thái? Hy vọng y giết được anh?
Nàng nhìn đăm đăm vào mặt y:
- Có phải anh cho rằng, nếu Dương Khai Thái đánh bại anh, trong lòng tôi sẽ đở khó chịu hơn một chút?
Tiêu Thập Nhất Lang không trả lời, cũng không làm sao trả lời.
Tôi chỉ biết, tôi mắc nợ hai người, tôi chỉ còn trả lại bằng cách đó.
Cách đó, ít ra tôi cũng thấy trong lòng dễ chịu tý đỉnh.
Y không thể nói trắng ra những lời đó, y cũng không dám nói ra, nhưng Phong Tứ Nương vẫn hiểu.
Nàng dang còn nhìn y lom lom, lạnh lùng nói:
- Nếu chính anh không trả lời được, tôi sẽ nói dùm cho anh, anh mà thua trận đó, chúng ta không có ai sung sướng cả, ngay cả Dương Khai Thái cũng không.
Lúc nàng nhắc đến ba tiếng Dương Khai Thái, giọng nàng không còn khích động, hình như nàng đang nhắc đến tên một người lạ.
Trong lòng Tiêu Thập Nhất Lang vẫn đau nhói, vì y hiểu tâm tình của Dương Khai Thái, một thứ tâm tình vĩnh viễn không quên được người ta, nhưng lại không biết làm cách nào hơn. Không ai hiểu cái tâm tình ấy rõ hơn bằng Tiêu Thập Nhất Lang.
Không làm gì hơn, bốn chữ ấy vốn là một bi kịch trên thế gian.
Phong Tứ Nương bỗng nhiên thở nhẹ ra:
- Tôi biết anh muốn trả lại nợ, nhưng cái cách anh dùng quá sai, mà đối tượng cũng quá sai.
Tiêu Thập Nhất Lang cúi đầu, hỏi:
- TôiTôi phải nên làm sao?
Bàn tay của Phong Tứ Nương nắm chặc lại dưới gầm bàn, nàng nói từng tiếng một:
- Anh nên trả nợ cho Thẩm Bích Quân trước.
Bàn tay của Tiêu Thập Nhất Lang cũng nắm chặc lại.
Phong Tứ Nương nói:
- Tôi đã nói với anh, tôi nhất định phải đi với anh tìm cô ấy.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nhưng mà, bây giờ...
Phong Tứ Nương nói:
- Bây giờ tôi vẫn muốn đi với anh tìm cô ấy.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhìn nàng đăm đăm, lần này nàng lại tránh ánh mắt của y.
Một hồi thật lâu, Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên cũng thở ra một hơi dài nói:
- CôCô vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến đổi?
Phong Tứ Nương nói:
- Vĩnh viễn.
Nàng quay đầu qua một bên, nhìn ra màn đêm bên ngoài song cửa, bởi vì, nàng không muốn để cho y thấy, nước mắt của mình lại trào ra.
Một tập ngân phiếu dày cộm còn đang ở trên bàn, không ai động tới, không ai dám động tới.
Đấy không phải chỉ là một tập giấy lộn, đấy là một kho tiền tài, mà đa số người chỉ có lúc mơ mộng mới thấy được, một kho tiền tài mà đa số người không tiếc bán linh hồn mình để đổi lấy nó.
Nhưng lúc Tiêu Thập Nhất Lang nhìn tập ngân phiếu đó, gương mặt y lộ một vẻ trào lộng rất kỳ quái, y bỗng nhiên nói:
- Tại sao cô không hỏi tôi lấy đâu ra bao nhiêu đó tiền?
Phong Tứ Nương hỏi lại:
- Nếu tôi hỏi, anh có chịu trả lời không?
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Nếu tôi nói, cô có chịu tin không?
Phong Tứ Nương hỏi lại:
- Tại sao tôi lại không tin?
Tiêu Thập Nhất Lang thở dài:
- Bởi vì, đây thật là một chuyện hoang đường, ngay cả tôi cũng còn không tin nổi.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bởi vì, ngay cả tôi cũng không biết tiền đó từ đâu lại.
Phong Tứ Nương kinh ngạc nhìn y, ngấn lệ trên gương mặt của nàng đã khô, nàng vốn rất có khả năng khống chế nước mắt của mình, nhưng trước giờ không không chế nổi giọng nói của mình.
Nàng la lớn lên:
- Ngay cả anh cũng không biết?
Tiêu Thập Nhất Lang gật gật đầu, cười khổ nói:
- Tôi biết cô không làm sao tin được những chuyện như vậy.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Rốt cuộc chuyện đó ra làm sao?
Những chuyện hoang đường, thường thường lại là chuyện rất đơn giản, chỉ cần một câu nói đã hết chuyện.
- Bao nhiêu tiền đó là do người khác tặng đấy.
- Ai tặng?
- Không biết.
Phong Tứ Nương càng kỳ quái:
- Có người tặng cho anh bao nhiêu đó tiền bạc, anh lại không biết người ta là ai?
Tiêu Thập Nhất Lang cười khổ nói:
- Y tặng cho tôi tiền, không chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Y tặng cho anh tất cả bao nhiêu rồi?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Số mục chính xác, tôi cũng không biết.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Không lẽ nhiều quá anh tính không ra?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không những nhiều quá tôi đếm không xuể, mà còn nhanh quá tôi đếm không kịp.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Y tặng tiền cho anh vừa nhiều vừa nhanh?
Tiêu Thập Nhất Lang gật gật đầu nói:
- Tôi đi bất cứ chỗ nào, đều phát hiện ra, y đã tại ngân hàng chỗ đó, đặt một số tiền rất bộn vào cho tôi, chỉ cần tôi đi đến nơi nào, người ở nơi đó sẽ lập tức đem tiền lại giao cho tôi.
Y đang nhìn Phong Tứ Nương, y đợi nàng bật cười lên. Câu chuyện đó xem ra cũng rất hoang đường đáng cười lắm chứ.
Nhưng Phong Tứ Nương không cười, nàng trầm ngâm nói:
- Anh có hỏi người ở ngân hàng, ai đem tiền lại đặt cọc trước không?
Đương nhiên là Tiêu Thập Nhất Lang đã hỏi qua.
- Đến ngân hàng bỏ tiền vào, các thức các dạng người đều có đủ, ai ai cũng là dân làm ăn, người ta đem tiền lại gởi, dĩ nhiên ngân hàng chẳng ai đi hỏi cặn kẻ lai lịch người ta.
Phong Tứ Nương nói:
- Bọn họ lấy danh nghĩa của anh đặt tiền vào trương mục, rồi kêu người ngân hàng đem tiền lại giao cho anh?
Tiêu Thập Nhất Lang gật gật đầu.
Phong Tứ Nương nói:
- Người của ngân hàng làm sao biết được anh là Tiêu Thập Nhất Lang?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đương nhiên bọn họ không biết, nhưng tôi đi đến đâu, bọn họ đều nhận được một bức thư, dưới tên tuổi của tôi, kêu bọn họ đem tiền lại giao cho tôi.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Không lẽ anh nói không muốn không được sao?
Tiêu Thập Nhất Lang cười mỉm nói:
- Tại sao tôi lại không muốn?
Phong Tứ Nương hỏi:
- Bởi vì, y nhất định không phải đưa tiền tặng cho anh khơi khơi như vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đương nhiên y có mục đích.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Anh có nghĩ y làm như vậy để làm gì không?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bởi vì, y biết trên đời này không ai tin có chuyện như vậy xảy ra, y muốn người khác nghĩ rằng, tôi đã tìm được kho tàng.
Y cười khổ nói tiếp:
- Một người tìm ra kho tàng, không khác gì một khúc xương, mấy con chó, nhỏ có lớn có, đủ thứ đủ dạng, đói có, điên có, chỉ cần nghe có mùi, là lập tức chạy lại giành giựt.
Phong Tứ Nương nói:
- Y muốn người trong giang hồ tập trung mủi dùi vào anh.
Tiêu Thập Nhất Lang gật gật đầu nói:
- Người khác ai cũng chú y đến tôi, y sẽ đi từng bước một tiến hành kế hoạch và âm mưu của y, dù có tốn chút tiền của, cũng đáng giá thôi.
Phong Tứ Nương nói:
- Chẳng qua, y đưa cho anh không phải chút tiền của.
Tiêu Thập Nhất Lang thừa nhận:
- Quả thật không phải chút ít tiền của.
Phong Tứ Nương nói:
- Trong giang hồ, người có tiền của như vậy không có mấy ai, có khả năng tùy tiện đưa bao nhiêu đó tiền cho người ta, tôi chẳng nghĩ ra được lấy một người.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tôi chỉ nghĩ ra được có một người.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Ai?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tiêu Dao Hầu tuy đã chết, nhưng cái tổ chức bí mật ấy của y vẫn còn đó, bởi vì, bây giờ đã có người khác thế vào địa vị của y...
Phong Tứ Nương hỏi:
- Anh nghĩ tiền bạc do người này gởi lại cho anh?
Tiêu Thập Nhất Lang lại gật gật đầu nói:
- Chỉ có người này, mới có khả năng làm chuyện như vậy.
Tiêu Dao Hầu vốn là kẻ phú khả địch quốc, người trong tổ chức của y, cũng đều là những tay đại hiệp trấn ở mỗi phương.
Nếu tài sản của bọn họ đem tụ lại ở một nơi, số mục sẽ trỡ thành lớn lao không ai có thể tưởng tượng nổi.
Dù ba nơi bảo tàng trong truyền thuyết có thật, cũng không bằng với tài sản đó.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Xem ra, người này không những kế tiếp địa vị của Tiêu Dao Hầu, y còn thừa kế luôn tài sản của hắn.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Nhưng anh hoàn toàn không biết gì về thân phận và lai lịch của y?
Tiêu Thập Nhất Lang đương nhiên không biết. Bí mật ấy chẳng ai biết được.
- Tôi chỉ biết, y là một người rất đáng sợ, không chừng còn đáng sợ hơn Tiêu Dao Hầu.
- Sao?
Tiêu Thập Nhất Lang cười khổ nói:
- Bởi vì, ít nhất, y còn âm trầm, cơ cảnh hơn Tiêu Dao Hầu, bây giờ y lợi dụng tôi để di chuyển mục tiêu mọi người, đem tôi nuôi béo một hồi, đợi kế hoạch của y gần hoàn thành rồi, e rằng tôi là người đầu tiên y đem ra khai đao.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Do đó, anh nhất định phải điều tra cho ra y là ai?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Chỉ tiếc là ngay cả một đường dây mối nhợ tôi cũng không có.
Phong Tứ Nương nói:
- Vì vậy, anh chỉ còn nước đem Băng Băng đi khắp nơi, tìm những người trong tổ chức.
Tiêu Thập Nhất Lang rầu rầu nói:
- Chỉ tiếc là Băng Băng bây giờ không thấy đâu.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Chỉ có Băng Băng mới nhận ra những người ấy?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Chỉ có mình cô ta.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Cũng chỉ có cô ấy mới biết bí mật ra sao?
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra nói:
- Trừ cô ta ra, không ai tin được những lời tôi nói.
Phong Tứ Nương nói:
- Tôi cũng tin.
Giọng của nàng ôn nhu mà kiên định:
- Anh nói gì tôi cũng tin, bởi vì tôi biết anh là người như thế nào, tôi biết anh trước giờ.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng cảm thấy máu nóng dâng trào lên, y nhịn không nổi thò tay ra nắm lấy bàn tay nàng.
Trong lòng y, mối cảm khích không còn cách nào diễn tả ra được.
Phong Tứ Nương từ từ kéo tay mình lại, rút vào dưới bàn, nàng lạnh lùng nói:
- Chỉ tiếc là trên đời này, hiểu được anh, không có mấy người, bởi vì, anh vốn không cần họ hiểu.
Tiêu Thập Nhất Lang nhìn bàn tay của mình, nhìn như muốn si dại một hồi, không biết y đang nghĩ gì.
Phong Tứ Nương nói:
- Bởi vậy, không những chúng ta đi tìm Thẩm Bích Quân, còn phải đi tìm Băng Băng.
Tiêu Thập Nhất Lang rốt cuộc thở ra một tiếng, cười khổ nói:
- Chỉ tiếc là tôi vẫn không có lấy một đường dây mối nhợ nào.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Có phải ở đây anh cũng có một cái nhà?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đấy không phải là nhà, chỉ bất quá là một đám phòng ở.
Ánh mắt của y lại lộ vẻ tịch mịch:
- Trước giờ tôi chưa hề có nhà.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Nhưng bây giờ, anh có rất nhiều phòng ở?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cơ hồ mỗi thành phố có một cái.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Nhà ấy là do anh mua?
Tiêu Thập Nhất Lang cười khổ nói:
- Trước giờ tôi không có tiền mua nhà, y đưa nhanh chừng nào, tôi tiêu nhanh chừng đó.
Phong Tứ Nương hững hờ nói:
- Nghe nói anh muốn mua đứt một kỹ nữ, đã không tiếc quăng đi mười ngàn lạng vàng.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Y đã muốn tống ra, tôi chỉ còn nước tiêu bạt mạng, tôi càng tiêu chừng nào, y đành phải tống ra chừng đó, y đưa cho tôi nhiều, y sẽ phải tiêu ít đi, do đó, tôi tiêu mất đi của y đồng nào, là giảm bớt đi lực lượng của y chừng đó.
Y lại miễn cưỡng cười lên một tiếng:
- May mà tôi rất chuyên gia về môn tiêu tiền.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Nhưng anh không mua nhà cửa?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không hề.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Nhà cửa vậy thì ở đâu ra?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cũng do y đưa lại, có lúc y đem khế ước nhà cửa từng rương rương gánh lại.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Những nơi ấy Băng Băng đều có ghé qua?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đa số là có ghé qua.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Anh có bao giờ nghĩ cô ta bỗng nhiên muốn đi tìm chỗ nào đó một mình nghỉ ngơi mấy ngày không?
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Tại sao?
Phong Tứ Nương nói:
- Bởi vì, cô ta muốn một mình ngồi nghĩ tâm sự, cô ta muốn xem thử anh có hoảng hốt đi tìm cô ta không.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Tôi không nghĩ ra cô ấy muốn vậy để làm gì.
Phong Tứ Nương thở nhẹ ra, nói:
- Anh không nghĩ ra, bởi vì anh không phải là đàn bà.
Ánh mắt của nàng lại lộ vẻ u oán và thương cảm, nàng chầm chậm nói tiếp:
- Tôi là đàn bà, tâm sự của đàn bà, chỉ có đàn bà mới hiểu được...
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Nếu cô là cô ấy, cô có đi tìm một chỗ nào đó một mình không?
Phong Tứ Nương nói:
- Nhất định là vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Tại sao?
Phong Tứ Nương nói:
- Bởi vì tôi không thích nhìn anh và bạn thân ngồi uống rượu nói chuyện gẫu, chuyện mà tôi chẳng biết tới, bỏ tôi một mình, bởi vì, tôi không thích thấy anh vì một người đàn bà khác mà đau lòng, bởi vì, tôi phải biết anh có thật sự quan tâm đến tôi không, bởi vì, tâm sự của tôi, anh chẳng biết một tý gì.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nhưng mà cô taCô ta khác với cô, cô ta chẳng qua chỉ là em gái của tôi.
Phong Tứ Nương lai quay mặt đi, nhìn đăm đăm về phương trời xa, nàng hững hờ nói:
- Tôi chẳng qua cũng chỉ là thơ thơ của anh.
Tiêu Thập Nhất Lang không nói gì, đến bây giờ, y mới phát hiện ra, mình lại mắc nợ thêm một người nữa.
Lại một cái nợ không bao giờ trả được.
Y bỗng nhiên nghĩ đến lúc Băng Băng nhìn y, cái vẻ muốn nói mà yên lặng, ánh mắt mạch mạch hàm tình...
Y nhịn không nổi thở dài một tiếng, hỏi:
- Nếu là cô, thì cô sẽ đi tìm nơi nào ở một mình?
Phong Tứ Nương không quay đầu lại:
- Đương nhiên là nơi mà anh đã từng ở, và cô ta cũng từng ở.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Căn nhà ấy, cô ta đều có ở, và tôi cũng từng ở.
Phong Tứ Nương nói:
- Do đó, chúng ta nên lại đó xem.
Nàng vẫn còn chưa quay đầu lại, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Tôi chỉ hy vọng anh tìm thấy cô ấy rồi, vĩnh viễn đừng xem cô ấy là em gái mình.