Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 38 phần 2

Huy phu nhân vuốt tóc con gái, cố nén đau thương trong lòng an ủi:

- Huệ nhi, Nhạc tướng công tướng rất tốt, không phải là yểu tướng, chớ lo buồn. Vả lại Dịch bá bá đã nói là còn đường cứu chữa, thì không sao.

Dịch Thanh Lãn lúc này đã nắm tay Nhạc Tiểu Tuấn lên xem mạch, rồi lại quan sát thần sắc, ngũ khiếu rất cẩn thận, cuối cùng nghiêng tai mình sát ngực chàng, lắng nghe phế mạch, nhưng mãi vẫn không hề nói tiếng nào.

Huy phu nhân và Huy Huệ Quân hai mẹ con đứng lặng bên nhau đưa bốn ánh mắt đầy ngấn lệ thảm sầu nhìn lão ta hồ như đều chờ đợi từ miệng lão một lời thương thế không sao. Thế nhưng Dịch Thanh Lãn vẫn nhíu mày trầm tư, môi mím chặt, tuyệt không thốt lên một tiếng nào.

Huy Huệ Quân không dằn nổi lòng mình, bèn lên tiếng đánh động:

- Nhị bá bá, sao rồi? Nhạc tướng công có cứu được không?

Dịch Thanh Lãn nhướng mày đáp:

- Tình hình thật khó nói, người bị trúng Hỏa Diệm Đao mười phần hết chín... là chết.

Hai tiếng cuối cùng lão sắp nói ra, nhưng chợt nhìn thấy thần thái mẹ con Huy phu nhân sầu thảm và lo lắng, bèn cãi lời:

- ... Đều bị hỏa đao đốt cháy nội tạng, ngoài nhẹ trong nặng, thế nhưng vị thiếu hiệp này ngược lại ngoài nặng trong nhẹ, tựa hồ như chưởng lực khi sắp trúng vào ngực thiếu hiệp thì được thâu hồi lại, nội lực chưa xuất tán, nên mới để lại ngoại thương xem nặng thế này.

Lão tuy chỉ một lời phán đoán để trấn an mẹ con Huy phu nhân, thế nhưng vô tình cũng trúng với thực tế lúc ấy.

Huy Huệ Quân mắt thoáng chút mừng rỡ hỏi lại:

- Nhị bá bá bảo là nội thương của chàng không trầm trọng ư?

Dịch Thanh Lãn vuốt râu đáp:

- Theo lí, nội tạng của Nhạc thiếu hiệp chưởng này không nặng, nhưng khí cơ ngược lại đảo hành, tựa hồ như có hiện tượng nghịch huyết đảo hành.

- Nghịch huyết đảo hành có nặng lắm không?

- Nghịch huyết đảo hành là muốn nói nội tạng bị một chấn động mạnh, lão phu chỉ là theo mạch phán đoán tình hình lúc Nhạc thiếu hiệp trúng chưởng mà thôi.

Huy phu nhân chen vào nói:

- Nhị bá bá phán đoán là Hỏa Linh thánh mẫu lúc phát chưởng đã không xuất tận lực, như vậy còn khả năng cứu được?

- Không sai, Hỏa Diệm Đao xưa nay hễ trúng là chết ngay đương trường, vậy mà Nhạc thiếu hiệp này vẫn còn thở, tuy có gấp nhưng vẫn không nghiêm trọng, đó là điểm quyết yếu phán đoán thương thế.

- Nói vậy Nhị bá bá có thể cứu...

- Khó, khó...

Dịch Thanh Lãn lắc đầu đáp ngay:

- Trong thiên hạ, muốn cứu người trúng Hỏa Diệm Đao chỉ có ba phương pháp...

Huy Huệ Quân xen ngang hỏi ngay:

- Ba phương pháp đó là gì?

- Thứ nhất, là Hỏa Linh Đan do chính Hỏa Linh thánh mẫu đặc chế chuyên trị Hỏa Diệm Đao, thế nhưng bà ta đã đả thương người, khi nào lại chịu cho thuốc giải?

- Còn thứ hai thì sao?

- Bắc Hải Băng Phách Tán nó là một loại linh đơn duy nhất quản chế nổi Hỏa Môn thần công, nó là loại thánh dược chuyên cứu người trúng các loại hỏa độc, cải tử hoàn sinh.

Huy phu nhân nhíu mày nói:

- Hai loại thánh dược này đều khó lấy được, Nhị bá bá thử nói xem phương pháp thứ ba là gì?

Dịch Thanh Lãn nói:

- Ngoai trừ hai loại thánh dược trên, thì phương pháp thứ ba đành mượn đến kim châm...

Nói đến đó lão ta buông lửng câu, tựa hồ như phía sau còn có vấn đề.

Huy phu nhân hỏi ngay:

- Cứu người như cứu hỏa, hai loại thánh dược kia khó kiếm, trước mắt hay là Nhị bá sử dụng đến phương pháp châm cứu xem.

Dịch Thanh Lãn lắc đầu:

- Kim châm quá huyệt, đả thông kinh mạch, có thể tiết hỏa độc ra ngoài, bảo toàn tính mệnh, thế nhưng... Ái, nhưng nếu làm như vậy thì nguyên khí cũng bị hóa động tắc kích mà tiết lậu ra ngoài, nhất thân nội công tán tận, sau này không thể luyện công được nữa.

Huy Huệ Quân nghe vậy thì rụng rời chân tay la lên:

- Mẹ, như vậy sao được? Nhị bá bá, cầu cứu bá bá, tìm xem còn phương pháp nào khác nữa không?

Dịch Thanh Lãn đương nhiên cũng nhìn ra quan hệ giữa điệt nữ của mình và vị thiếu hiệp này như thế nào, nhưng vẫn y nhiên lắc đầu than dài:

- Ái, cho dù có linh dược cũng e không kịp, trước mắt duy nhất là cầu trợ đến châm cứu.

Huy phu nhân mắt bỗng long lên kiên quyết:

- Tôi đi tìm Hỏa Linh thánh mẫu, mụ ta cần thanh Hấp Kim kiếm, tôi có thể dùng nó đổi lấy Hỏa Linh Đơn, mụ ta không thể không chấp nhận.

Huy Huệ Quân liền nói:

- Mẹ, vậy thì con đi theo.

Dịch Thanh Lãn hỏi:

- Tam thẩm, dùng Hấp Kim Kiêm đổi lấy Hỏa Linh Đơn, chuyện là thế nào chứ?

Huy phu nhân bấy giờ đem chuyện Huy Huệ Quân bị bắt cóc, rồi bà phải nhờ Nhạc Tiểu Tuấn đem kiếm đổi người như thế nào kể cho lão nghe.

Dịch Thanh Lãn nghe xong thì biến sắc la lên:

- Không Động phái thật là khinh người, ngay trên đất Hoài Dương lại dám bắt cóc người của ta, thật là không coi chúng ta vào đâu cả. Đi, lão phu cũng theo chân tam thẩm đến gặp Hỏa Linh thánh mẫu.

Huy phu nhân thấy Dịch Thanh Lãn phát nộ thực sự thì vội nói:

- Nhị bá bớt giận, trước mắt dùng kiếm đổi lấy thuốc giải cứu người là quan trọng. Chuyện bắt người kia cứ tạm thời gác lại, đợi sau này khuất phu trở về, chúng ta sẽ tìm đến Không Động thanh toán.

Dịch Thanh Lãn thở phù phù đầy tức giận, nhưng gật đầu nói:

- Hảo, trước mặt đành phải vậy, chuyện đã rất gấp, chúng ta nhanh đi thôi.

Huy phu nhân liền cởi thanh Hấp Kim kiếm trên người Nhạc Tiểu Tuấn, rồi nói:

- Huệ nhi, con không cần đi, Nhạc tướng công thương thế rất nặng, con cứ ở bên trông chừng.

Huy Huệ Quân hễ nhìn Nhạc Tiểu Tuấn nằm mê man trên giường là lòng đau xót, nước mắt chạy dài, lẳng lặng gật đầu.

- Nhị bá, chúng ta đi thôi.

Dịch Thanh Lãn không nói gì thêm, cứ bước ra khỏi phòng theo chân Huy phu nhân.

Còn lại một mình Huy Huệ Quân ngồi bên giường mặt rầu mày rũ, nước mắt vắn dài rơi lã chã.

Tiểu Thúy rón rén đến bên cạnh, tay bưng chén trà nóng nói:

- Tiểu thư dùng chén trà cho khỏe người.

- Để đó.

- Tiểu thư...

Huy Huệ Quân quay đầu nhìn ả một cái nói:

- Ta đang buồn trong lòng, ngươi cứ để ta một mình.

Tiểu Thúy không dám hé thêm nửa lời, liền dạ một tiếng rồi lui ra ngoài.

Huy Huệ Quân ngồi một lúc, cảm thấy cổ khô khát thực sự, tay bưng chén trà hương lên đánh nhấp một ngụm.

Đột nhiên lúc ấy bộp một tiếng, một vệt sáng trắng từ ngoài cửa sổ bay vọt vào hướng giường của Nhạc Tiểu Tuấn.

Huy Huệ Quân cả kinh, đưa mắt nhìn, lúc này mới nhận ra đó là một chiếc trâm tiêu tinh xảo rơi ngay trên giường Nhạc Tiểu Tuấn, chỉ cách yết hầu chàng chừng ba thốn.

Huy Huệ Quân đặt mạnh chén trà đứng phắt dậy, chộp lấy thanh trường kiếm ở đầu giường thét lớn:

- Kẻ nào?

Rồi như cánh én tung qua cửa sổ bằng một thức Khổng Tước Xuyên Liêm.

Bên ngoài phòng ngủ là một khoảng sân rộng với hàng chục gốc hạnh cành lá xum xuê, Huy Huệ Quân ra khỏi vườn hạnh thì kịp thấy một bóng người từ góc hạnh cuối đường vọt lên đầu tường phóng ra ngoài.

Nàng không khi nào chịu buông tha dễ dàng, liền phóng người đuổi theo, qua thêm hai dãy nhà thì phát hiện bóng đen chạy rất gấp về hướng Tây.

Huy Huệ Quân liền thi triển hết khinh công của mình truy rất gấp.

Qua hết hai dãy nhà là một khoảng bình địa dễ dàng nhận ra đối phương phía trước, Huy Huệ Quân tức giận phóng đuổi gấp hơn. Cứ thế một trước một sau như hai cánh nhạn đêm phi hốt.

Qua một hồi thì đã chạy hơn ba dặm, thoạt trông đã thấy tường thành phía trước mặt.

Chạy thêm một đoạn đường nữa thì Huy Huệ Quân rút ngắn cự li, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tầm độ bốn trượng.

Huy Huệ Quân đã hét lớn:

- Tặc đồ, ngươi dừng lại cho ta.

Bóng đen phía trước chẳng ngờ, nghe tiếng gọi thì dừng chân quay người lại hỏi:

- Ngươi gọi ta làm gì?

Huy Huệ Quân lúc này mới nhận ra đối phương thân hình gầy nhỏ, nhưng vì trời quá tối nên không nhìn thấy mặt, lạnh giọng hỏi:

- Ngươi là ai mà dám ám toán Nhạc Tiểu Tuấn thiếu hiệp? Chỉ cần ngươi nói ra ai sai khiến ngươi, thì bổn cô nương có thể tha mạng cho ngươi.

Người kia giọng tỏ ra kinh ngạc:

- Ngươi nói gì? Ai mưu hại Nhạc thiếu hiệp? Mà Nhạc thiếu hiệp là ai, ta có gì phải hại hắn?

- Hừ, ngươi định chạy tội ư? Ngươi rõ ràng là vừa rồi từ trong Quy Vân trang ta chạy ra, giờ còn chối sao?

Người kia giật mình vội chắp tay nói:

- Quy Vân trang? Nói vậy cô... là tiểu thư của Quy Vân trang, tiểu nhân vì gia huynh bị bệnh cấp nên vào thành mua thuốc, chuyện quá gấp nên vừa rồi tiểu nhân mới chạy nhanh như vậy để chóng về nhà. Tiểu thư không tin thì nhìn đây, trong tay tiểu nhân nắm gói thuốc sẽ biết, ắt là tiểu thư đuổi nhầm người rồi.

Vừa nói người này vừa giơ hai tay ra, quả nhiên có một bao giấy, chỉ nhìn cũng biết là bao đựng thuốc.

Huy Huệ Quân biết gần nhà mình có một hiệu thuốc Hạc Thọ Đường, xem gói thuốc này trong tay hắn thì hắn là không giả rồi.

Nàng đứng trầm ngâm một lúc rồi thâu kiếm lại, phát tay nói:

- Ngươi đi đi.

Ngươi kia như được đại xá, chắp tay vái lia lịa nói:

- Đa tạ tiểu thư, gia huynh bệnh cấp, tiểu nhân cần nhanh mang thuốc về, tiểu nhân cáo từ trước.

Nói rồi ôm gói thuốc quay người bỏ chạy như bay.

Huy Huệ Quân đứng nhìn bóng người kia chớp mắt khuất dạng cuối dãy phố, lòng thoáng chút hoài nghi, nghĩ:

- Người này công lực không phải tầm thường, nhưng nếu không phải hắn ám toán Nhạc tướng công, thì là ai? Ái, nếu thế thì tên kia đã cao bay xa chạy, biết tìm đâu bây giờ?

Nghĩ rồi nàng nhanh chóng chạy trở về nhà.

Bấy giờ trời đã cuối canh tư, nàng vừa về đến trang viện thì thấy Huy Nghĩa lóng ngóng đứng trước cửa tựa hồ như đang chờ đợi ai.

Huy Huệ Quân dừng chân lại hỏi ngay:

- Mẹ ta về chưa?

Huy Nghĩa vẫn đứng thất thần không đáp.

- Í, lão quản gia, ngươi làm sao thế?

Huy Nghĩa vẫn đứng yên bất động, tựa hồ như không nghe thấy.

Huy Huệ Quân lúc ấy mới giật mình kinh động thầm nghĩ ngay:

- Ái da, lão bị điểm huyệt rồi, lão quản gia từ trẻ đã vào đây làm, công lực không phải tầm thường, ai có thể điểm huyệt lão ta nhỉ?

Linh tính báo cho nàng biết đã có chuyện xảy ra, liền bước tới vỗ tay vào huyệt của lão ta mấy cái.

Huy Nghĩa “à” lên một tiếng, đưa mắt nhìn ngơ ngác hỏi:

- Huy tiểu thư vừa giải khai huyệt đạo cho lão nô ư?

Huy Huệ Quân vội hỏi:

- Lão quản gia, chuyện gì đã xảy ra?

- Ái, thật hổ thẹn, lão nô bị người ta ám toán mà không hề hay biết, đến bóng dáng đối phương cũng không thể nào kịp nhìn thấy.

- Không kịp nhìn thấy người ư?

- Vâng, lão phu nhân và Nhị lão gia lúc đi có dặn lão nô ở đây thủ hộ môn đường. Lão nô tiễn chân phu nhân đi rồi, khi quay lại đây bỗng cảm thấy vật gì chạm nhẹ vào lưng, rồi không còn hay biết gì nữa.

Nói đến đó lão phát hiện trên tay Huy Huệ Quân nắm thanh trường kiếm bất giác hỏi:

- Đại tiểu thư chẳng lẽ cũng phát hiện tặc đồ?

- Ta đuổi theo một người, quay về đây thì gặp lão...

Huy Nghĩa vội hỏi:

- Tiểu thư có đuổi kịp hắn không?

- Ta đuổi kịp, nhưng nhầm một người vào thành hốt thuốc gấp về, nên tha hắn đi rồi.

Huy Nghĩa nghe rồi như chợt nhớ ra chuyện gì vội nói:

- Nguy rồi. Tiểu thư nên vào trong xem sao, lão nô đi tuần chung quanh, không chừng chúng ta trúng kế tặc đảng.

Huy Huệ Quân “a” lên một tiếng, chợt hiểu ra vấn đề, nói với:

- Ta vào đây.

Dứt lời, nàng vội vội vàng vàng chạy nhanh vào trong một mạch về đến phòng ngủ.

Trong phòng nến vẫn cháy sáng, Tiểu Thúy vẫn ngồi bên bàn gục đầu ngáy “khò khò”, cảnh vật chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng, Nhạc Tiểu Tuấn thì không còn thấy nằm trên giường nữa, chiếc trâm tiêu cũng biến mất.

Huy Huệ Quân giật thót mình chết lặng cả người. Nhạc Tiểu Tuấn trúng trọng thương không thể nào tự mình đi được, rõ ràng là mình bị trúng kế “điệu hổ li sơn”.

Nàng vội chạy lại lay người Tiểu Thúy gọi lớn:

- Tiểu Thúy, Tiểu Thúy...

Tiểu Thúy vẫn ngáy ran, thì ra không phải tự ngủ mà là bị điểm trúng Thùy Miên huyệt.

Huy Huệ Quân phát khiếp, đưa tay đánh một chưởng vào hậu tâm Tiểu Thúy giải khai huyệt đạo, rồi vội hỏi:

- Tiểu Thúy, Nhạc tướng công đâu?

Tiểu Thúy mới sực tỉnh lại, dụi mắt ngơ ngác hỏi:

- Tiểu thư nói gì?

- Ta hỏi ngươi, kẻ nào đã cướp Nhạc tướng công đi?

- Ồ, Nhạc tướng công vẫn nằm trên giường mà...

Vừa nói ả vừa quay đầu nhìn lên giường, bất giác há hốc mồm, miệng run giọng la lên:

- Sao… không… thấy Nhạc tướng công?

- Ái da...

Huy Huệ Quân giậm chân nói hét như khóc:

- Chẳng lẽ ai điểm huyệt ngươi, ngươi cũng không biết?

- Tiểu tì thực không biết, tiểu tì vừa ra khỏi phòng thì nghe tiếng hét của tiểu thư, liền vội chạy vào phòng, chỉ kịp nhìn thấy tiểu thư vọt ra cửa sổ mà chạy. Tiểu tì thấy chỉ còn một mình Nhạc tướng công nằm trong phòng, cho nên không dám bỏ đi, sau đó... sau đó tiểu tì không biết tại sao lại buồn ngủ...

- Hừ, chẳng lẽ đến bóng tặc nhân ngươi cũng không kịp nhìn thấy?

Tiểu Thúy cúi đầu cúi đầu run giọng đáp:

- Tiểu tì đáng chết, tiểu tì...

- Thôi, không cần nói nữa, người này võ công cực cao, đương nhiên bằng vào ngươi không thể phát hiện hắn được. Ái... Mẹ ta làm sao giờ này cũng chưa thấy về, nôn chết đi được...