Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 44 phần 2

Nghĩ vậy nàng rất mừng đáp:

- Ta vừa đến hồi trưa. Ái... Mọi chuyện đều do tỉ tỉ không biết Tuấn đệ luyện qua Nghịch Thiên Huyền Công, căn bản chân khí trong người nghịch hành lại dùng nội lực bức chân khí ngươi thuận hành trở lại khiến ngươi mới chịu khổ thế này!

Nhạc Tiểu Tuấn cười nói:

- Chuyện này làm sao mà trách tỉ tỉ được, tỉ tỉ chỉ xuất phát từ hảo tâm. Lúc tỉ tỉ dùng chân lực đả thông kinh mạch cho tiểu đệ, tiểu đệ định báo cho tỉ tỉ biết là tiểu đệ có luyện Nghịch Thiên Huyền Công nhưng không sao mở miệng được...

- Ái, tại ta lúc ấy tự tác tự thọ không chịu hỏi cho rõ. Này nên ngồi xuống ăn cơm tiếp đi chứ!

- Tiểu đệ ăn đã no.

Chàng đáp rồi cười tươi nói tiếp:

- Vừa rồi tiểu đệ nghe lão Phương trượng nói trong người tiểu đệ có đến hai cỗ chân khí trệ lưu trong hai mạch Nhâm Đốc. Hai cỗ chân lực này cực mạnh, chí ít cũng phải có đến ba mươi năm công lực. Hiện tại do Phương trượng đạo dẫn cùng chân khí bản thân tiểu đệ nhập lưu làm một khiến chân lực tiểu đệ phút chốc tăng gấp mười lần. Lão Phương trượng bảo đây là một kì duyên đại ngộ, cũng có thể nói trong họa đắc phúc. Có điều không biết có phải chính tỉ tỉ đã thâu nhập chân lực vào người tiểu đệ?

- Ồ, tỉ tỉ nào có được năng lực như vậy?

Nàng xưng hô thật tự nhiên trìu mến rồi cười tươi như hoa sớm mai xuân nói tiếp:

- Đó chính là do hai vị lão tiền bối trong lúc dùng hết nội lực đả thông hai mạch Nhâm Đốc cho Tuấn đệ thì đột nhiên bị người ngầm ám toán chết tại trường, hai cỗ chân lực ấy không kịp thâu về cho nên mới trệ lưu lại trong người đệ.

Nhạc Tiểu Tuấn nghe thì giật mình la lên:

- Hai vị lão tiền bối nào vậy?

- Chuyện là thế này...

Bấy giờ nàng mới kể lại chuyện từ khi chàng trúng phải Hỏa Diệm Đao của Hỏa Linh thánh mẫu, nàng ngấm ngầm theo chân Huy phu nhân về đến Quy Vân trang rồi lén mang chàng đi tranh chấp thế nào giữa ba phe, cuối cùng thì Kim Thiết Khẩu đã ngấm ngầm mang chàng đến tận Vĩnh Trấn tự này… nhất nhất kể tường tận cho chàng nghe.

Nhạc Tiểu Tuấn ngớ người lắp bắp nói:

- Chẳng ngờ từ sau khi tiểu đệ trúng thương đến giờ lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy! Lão ca ca đâu?

- Hừ, lão ca ca là ai?

- Chẳng phải Kim Thiết Khẩu thì còn ai vào đây?

- À, khi ta đến đây thì Kim Thiết Khẩu còn đánh nhau với Hỏa Linh thánh mẫu.

Nhạc Tiểu Tuấn nghe vậy thì hơi lo lắng nói:

- Hỏa Linh thánh mẫu luyện độc môn tà giáo vô cùng lợi hại, lão ca ca giờ này chưa về không biết có chuyện gì xảy ra không?

Thân Phi Quỳnh cười đáp:

- Tuấn đệ yên tâm, lão ca ca của ngươi quyết không thua bà ta đâu...

- Hà hà... Đúng lắm. Tiểu lão mà thua lão thái bà kia thì coi như xui tận mạng nhé!

Cả hai người nghe ra giọng Kim Thiết Khẩu thì đồng thanh ồ lên một tiếng, đưa mắt nhìn ra cửa quả nhiên đã thấy bóng lão ở nơi cửa.

Kim Thiết Khẩu nhe răng cười hì hì rồi nhún chân phóc vào trong thấp giọng nói:

- Tiểu lão ta vốn đã đến từ sớm thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trong người lão đệ ngươi có hai luồng chân khí trệ lưu Nhâm Đốc, muốn đạo dẫn nó hòa nhập quy nguyên không phải là chuyện dễ. Cho dù Phương trượng sự thúc của ta Phật môn thiền công tinh thâm nhưng chí ít cũng phải mất hai canh giờ mới đạo dẫn nổi hai cỗ chân khí này. Đã vậy sau khi tiểu lão đệ ngươi hỏi tiểu huynh thì cũng phải cần thêm một hai canh giờ nữa hành công điều khí. Tiểu lão ta mấy hôm nay ít được thư thả, nhân tiện cơ hội này xuống trấn uống một bữa rượu cho đã cơn ngứa!

Thân Phi Quỳnh nhìn bộ dạng và cách ăn nói của lão là đã nực cười hất hàm hỏi:

- Uống rượu uống tận đến giờ này ư?

Kim Thiết Khẩu đưa mấy ngón tay thô tháp sờ lên chiếc mũi cà chua cười nói:

- Ban đầu tiểu lão quên khuấy, đến khi uống nhiều rồi mới nhớ chẳng thà uống say rồi đi đâu thì được nhưng lên chùa này thì không xong...

Thân Phi Quỳnh nghe vậy liền hỏi:

- Sao lại không xong?

- Ái da, cô nương làm sao không nghĩ xem đây là nơi nào. Tiểu lão há dám uống say túy lúy rồi lên đây yết kiến sư thúc? Tiểu lão đành tìm đến bên khe suối dưới chân núi đánh một giấc cho bay hết mùi rượu rồi mới mò lên đây.

Thân Phi Quỳnh chợt nhớ một chuyện, hỏi:

- Lão ca ca đánh nhau với Hỏa Linh thánh mẫu đấy chứ?

- Đương nhiên, không đánh nhau há mẹ con nữ ma đầu kia chịu để yên!

Nhạc Tiểu Tuấn hỏi:

- Lão ca thắng chứ?

- Ta không thắng mụ ấy, mụ ấy cũng bại, thế là ai đi đường nấy.

- Nhưng bà ta luyện độc môn Hỏa Diệm Đao?...

- Không sai, ban đầu mụ ta đánh liền mấy chưởng ta đều tránh được, sau đó lại dùng kiếm, ta chỉ học theo kiếm pháp của mụ ta để ứng phó, khiến mụ ta điên tiết nhưng không biết làm gì được nên mới để ta đi.

Nói đến đó, chợt lão “a” lên một tiếng nói:

- Lão ca ca ta mải nói chuyện nhảm mà quên mất chuyện chính.

Nhạc Tiểu Tuấn hỏi:

- Chuyện gì quan trọng lắm sao?

Kim Thiết Khẩu gật đầu nói:

- Nói ra e còn quan trọng hơn trời sập…

Rồi lão tiếp:

- Lúc lão ca ca đến đây yết kiến sư thúc, vừa rồi sư thúc bảo ta báo lại với hai ngươi là nhanh lên Tuyết Sơn.

Thân Phi Quỳnh không hiểu có chuyện gì gấp mà lại phải hồi Tuyết Sơn, bèn nhíu mày hỏi:

- Cả hai, nghĩa là tiểu muội và Tuấn đệ về Tuyết Sơn?

- Đúng vậy!

Nàng nghe thì hơi chột dạ, đi cùng chàng về Tuyết Sơn, chẳng lẽ là để ra mắt gia gia? Chỉ nghĩ vậy đã thấy đỏ mặt.

Nhạc Tiểu Tuấn ngược lại hỏi:

- Tiểu đệ và Quỳnh tỉ về Tuyết Sơn làm gì?

Kim Thiết Khẩu giọng thật nhỏ nói:

- Nghe sư thúc suy đoán, chừng như trên Tuyết Sơn có biến!

- Có biến?

Thân Phi Quỳnh giật thót mình, tim đập thình thịch, vội hỏi:

- Lão ca ca nói sao? Trên Tuyết Sơn khả năng có biến ư?

Kim Thiết Khẩu nhún vai nói:

- Điều này ta không rõ, phải đợi khi các ngươi đi lên đó thì sẽ rõ.

Thân Phi Quỳnh bán tín bán nghi nói:

- Gia gia tôi ở Tuyết Sơn, lẽ nào Tuyết Sơn lại có biến?

Kim Thiết Khẩu thấp giọng nói:

- Biến có khả năng xuất phát từ lệnh tổ!

- Gia gia tôi? Có thể chuyện gì được chứ?

- Tiểu lão nếu như mà biết chẳng hóa ra là thần tiên sống ư?

- Nói vậy chúng tôi phải đi ngay hay sao?

- Đương nhiên càng sớm càng tốt, nhưng cũng để lão ca ca nói cho hết…

Thân Phi Quỳnh hỏi:

- Còn chuyện gì nữa?

Kim Thiết Khẩu cười hì hì nói:

- Lão ca ta việc rất nhiều, xong chuyện ở đây phải đi Hoài Dương phái, xong chuyện ở Hoài Dương phái thì lại đi Bắc Hải.

Lão hơi dừng lại, đưa tay áo lên chùi bọt mép văng ra rồi nói tiếp:

- Trước hết chuyện ở đây lão ca ta phải nói rõ hết chuyện của lão đệ...

Nói đến đó ánh mắt lão nhìn lên người Nhạc Tiểu Tuấn, gật gù mỉm cười tiếp:

- Tiểu sư đệ ngươi vốn luyện qua Nghịch Thiên Huyền Công xuất từ Thiên Trúc Mật Tông, toàn thân khí huyết nghịch hành không sợ bất cứ một thủ pháp nào đột kích vào. Nhưng nếu ngươi luyện đến cảnh giới cuối cùng thì có thể tự nghịch dẫn thành thuận từ, thuận dẫn thành nghịch. Tóm lại khí huyết nghịch thuận tùy tâm mà lưu chuyển, đó là đạt đến cảnh giới thặng thừa công phu. Luyện Nghịch Thiên Huyền Công vốn đã khó mà muốn đạt đến trình độ tự nghịch chuyển thuận thì còn khó hơn lên trời. Sư thúc nhân nhận ra trong người ngươi có hai cỗ chân khí lưu chuyển trong hai mạch Nhâm Đốc mà hai cỗ chân lực này rất cương mãnh, chí ít cũng có đến sáu mươi năm công lực. Đây thật là cơ hội nghìn năm hiếm có. Do vậy sư thúc muốn thành toàn cho ngươi, lấy nó bồi tăng thêm nguyên khí của ngươi cho nên đã dùng tiếp dẫn thần công đạo dẫn hai cỗ chân khí ấy hòa nhập vào với chân khí căn bản của ngươi làm một cùng dòng lưu trong châu thân. Nhân vì công lực của ngươi giờ đã tăng tiến gấp mười lần, có thể nói đạt đến đỉnh thặng thừa nội công, cho nên từ nay Nghịch Thiên Huyền Công mà ngươi đã luyện có thể nghịch lưu hay thuận lưu tùy tâm sở dục mà thành. Thử hỏi đáng mừng không chứ?

Thân Phi Quỳnh không ngờ thành tựu của chàng còn ngoài sức tưởng tượng của mình, bất giác mừng đến rớm nước mắt reo lên:

- Tuấn đệ, xin chúc mừng!

Nhạc Tiểu Tuấn cũng mừng khôn xiết, chắp tay thi lễ nói:

- Thành tựu này của tiểu đệ đều nhờ ân tứ của Quỳnh tỉ. Ái... Chỉ có điều hai vị tiền bối Thất Công Bát Công chỉ vì tiểu đệ mà bị người ngầm hạ độc thủ, tại hạ nhất định điều tra cho ra hung thủ là ai mới không thẹn với nhị vị tiền bối nơi chín suối.

Kim Thiết Khẩu nói:

- Chúng ta chớ nên nói quá xa. Công lực tiểu sư đệ ngươi hiện tại có thể nói trong võ lâm ít có người địch nổi, thế nhưng về kiếm pháp thì chưa ổn. Chỉ bằng một chiêu tuyệt kiếm lần trước ta dạy ngươi thì chưa được. Sư thúc nhận ra lão sư đệ ngươi là kì tài đời này, huyết kiếp toàn võ lâm lần này đều nhờ vào một mình ngươi gánh vác cho nên người muốn ta đem Thiên Sơn Tam Chiết truyền thụ hết cho ngươi. Thiên Sơn Nhất Chiết chính là chiêu lần trước ta truyền cho ngươi, hiện tại còn hai chiêu nữa nhưng ngươi phải đi gấp lên Tuyết Sơn cho nên không kịp truyền hết. Giờ ta chỉ dạy cho ngươi chiêu thứ hai Thiên Sơn Nhị Chiết, còn chiêu thứ ba chờ ngươi từ Tuyết Sơn về ta sẽ dạy tiếp. Từ đây trên đường đến Tuyết Sơn ngươi cần phải chuyên tâm luyện cho thành thục mới được.

Nói rồi lão đứng lên vẫy tay nói:

- Hảo, lão ca ca đã nói hết. Đến đây, ta dạy ngươi xong chiêu kiếm rồi còn phải làm nhiều việc.

Thân Phi Quỳnh nhìn lão cười ghẹo:

- Lão ca tựa hồ như lúc nào cũng bận lắm nhỉ!

- Sao lại không bận? Truyền kiếm xong ta phải đến Hoài Dương phái...

- A lão ca ca đến Hoài Dương phái làm gì?

- Đại hội Trích Bát sắp đến đã như nước chảy đến chân, bên trong có một âm mưu rất lớn. Ta phải đến báo cho Huy Khâm Nghiêu đi thông báo với Tống đại lão gia. Người của Bát đại môn phái đều đến phó ước, tốt nhất cần phải lưu lại một nửa bên ngoài, nếu không thì tất cả rơi vào bẫy...

Thân Phi Quỳnh nghe khi nào tin lời lão bởi vì phải biết nàng là người trong cuộc. Nàng biết đại hội này do chính anh rể của nàng là Chúc Thiên Tùng chủ trì, bên trong không hề có âm mưu lớn nào sắp đặt trước, nhưng cũng không nói ra chuyện bí mật này, chỉ hỏi tiếp:

- Vậy lão ca ca đến Bắc Hải làm gì?

- A đúng rồi!

Lão đưa tay lên xoa chiếc mũi cà chua theo cố tật, cười nói:

- Suýt nữa ta quên mất. Lão thái bà Hỏa Linh thánh mẫu đã luyện hỏa công đến đệ thập nhị tầng công phu, các ngươi sau này gặp bà ta tuyệt đối tránh động thủ với bà ta.

Thân Phi Quỳnh tỏ vẻ không tin hỏi:

- Bà ấy lợi hại đến thế sao?

- Đương nhiên đương nhiên, đến lão ca ta cũng không tưởng tượng được là bà ta lợi hại như thế. Vừa trưa này khi động thủ với bà ấy, Tiên Thiên Khi Công của ta tuy ám bức được chưởng lực Hỏa Diệm Đao của bà ta trước ngực không thể thi triển ra được. Thế nhưng sau lần đấu nội công đó mặc dầu gọi là bình thủ nhưng bàn tay ta nóng rộp lên như bỏng nước sôi, đến vạt áo và chòm râu này cũng muốn cháy tiêu, thử hỏi không lợi hại hay sao chứ? May mà lúc ấy ta dùng tiểu xảo hù được, bà ta mới chịu dừng tay, ai đi đường nấy. Lần này ta phải đi Băng Cung một chuyến mới được!

Nói đến đó lão bỗng huơ tay lên tỏ ý không nói chuyện nữa, la toáng lên:

- Thôi thôi, ngươi hỏi mãi không thôi ta thì đáp không xong, cứ thế thì trễ hết thời gian của lão đệ...

Nói rồi đưa tay ngoắc Nhạc Tiểu Tuấn:

- Lão đệ đến đây, chúng ta luyện kiếm!

Thân Phi Quỳnh đứng lên nói:

- Thiên Sơn thần kiếm là thủy tổ kiếm pháp trong thiên hạ, nhất định thần mật vô phương. Tôi sẽ ra phía ngoài cửa làm hộ pháp cho hai người luyện kiếm!

Kim Thiết Khẩu hiểu tâm ý của nàng không muốn nhìn người khác luyện kiếm bèn xua tay cười nói:

- Thân cô nương, tiểu lão vốn không xem cô nương là người ngoài, Nhạc lão đệ luyện kiếm cô nương cứ ngồi xem, không sao!

Nói rồi liền nắm chặt kiếm. Trước hết tường tận phân tích giảng giải chiêu thứ hai trong Thiên Sơn Tam Chiết kiếm pháp, đoạn mới dùng kiếm múa chầm chậm cho chàng xem một vòng.

Vừa rồi khi lão phân tích chiêu kiếm thì nghe rất dài, nào là biến hóa thế này nào là chuyển kiếm thế kia nhưng, đến lúc múa kiếm thì chỉ thấy kiếm đâm tới trước nửa chừng phản hồi gọi là Chiết đoạn thâu kiếm, trao cho chàng hỏi:

- Như thế ngươi hiểu rồi chứ?

Nhạc Tiểu Tuấn gật đầu:

- Tiểu đệ hiểu.

- Hảo ngươi thử múa một lần xem!

Nhạc Tiểu Tuấn theo y hệt vừa rồi lão làm lướt kiếm ra trước rồi xoay cổ tay phản kiếm trở ngược lại...

Chẳng ngờ Kim Thiết Khẩu nhăn mặt xua tay la lên:

- Hỏng bét hỏng bét, chẳng trúng chút nào!

Rồi lão nắm lấy thanh kiếm trong tay Nhạc Tiểu Tuấn vừa giảng giải vừa múa kiếm theo từng phân đoạn, nào là xuất thủ như thế nào, quán chú nội lực ra sao, kiếm phản hồi ra sao, tỉ mỉ phân tích cho chàng hay.

Nhạc Tiểu Tuấn đối với chiêu thức thứ nhất trong Thiên Sơn Tam Chiết kiếm pháp xem như rất thành thục, vậy mà đến chiêu thứ hai nhìn có vẻ đơn giản cũng phải mất cả nửa canh giờ mới múa đúng quyết yếu của chiêu kiếm.

Kim Thiết Khẩu lúc ấy mới gật đầu nói:

- Khá rồi đấy. Ngươi chỉ cần lĩnh hội hết quyết yếu của chiêu rồi từ từ chuyên cần luyện là được. Hảo, lão ca ta đi đây!

Thân Phi Quỳnh từ nãy giờ không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn chàng luyện kiếm, bấy giờ đứng lên hỏi:

- Lão ca ca, chúng tôi cũng nên lên đường ngay bây giờ chứ?

- Đúng đúng!

Kim Thiết Khẩu đã nhảy ra đến cửa còn quay đầu lại nói:

- Các ngươi phải tức tốc lên đường, từ đây đến Tuyết Sơn đường xa lắm!