Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 45 phần 2

Bát Quái Chưởng môn nhân Trịnh Huyền Phong đứng lên nói:

- Đại sư nói rất đúng. Chức minh chủ bỏ trống đã quá lâu, chính vì vậy mà Bát đại môn phái chúng ta cũng ít được liên lạc thông báo lẫn nhau những lúc có chuyện. Như hiện tại đại hội Trích Bát đã đến gần, chúng ta cần có một vị minh chủ để thống lĩnh nhân mã của Bát đại môn phái, nếu tuyển chọn một người đủ tài đủ đức thì lão hủ xin hai tay bầu Tống đại lão gia.

Mọi người nghe một câu này thì ai nấy cũng đều nhao nhao lên bàn tán, nhưng chung quy đều đồng ý là Tống Trấn Sơn lần này phải đứng ra thống lĩnh quần hùng mới được.

Tống Trấn Sơn đứng lên chắp tay vái quanh nói:

- Chư vị đạo huynh huynh đệ thật tình...

Không để lão kịp nói hết câu Võ Đang phái Ngọc Huyền Tử liền cướp lời:

- Minh chủ, đây là ý kiến chung của toàn thể Bát đại môn phái, cổ nhân có câu “Làm điều nhân không ai chịu nhường”, minh chủ sao có thể thoái từ được!

Tống Trấn Sơn bất đắc dĩ gật đầu nói:

- Như đã là ý của mọi người thì lão hủ không dám thoái từ nữa, có điều ý của lão hủ là chỉ tạm thời đương nhậm danh nghĩa Minh chủ mà thôi, đợi đến khi xong đại hội Trích Bát này, huynh đệ xin nhường lại trách nhiệm này. Lúc đó Bát đại môn phái cần tuyển ra trong làng hậu bối một người trẻ tuổi, đủ tài đủ sức để kế nhậm chức vị này, gánh vác mọi chuyện trong võ lâm. Người ta vẫn nói “sóng Trường Giang lớp sau xô lớp trước”, đương nhiên hậu sinh sở học kiến thức đều phải hơn lớp lão bối chúng ta!

Phi Hồng Dực Sĩ nói:

- Đây là hậu ý của Tống minh chủ, đợi đến sau đại hội Trích Bát này giang hồ trở lại yên tĩnh, chúng ta sẽ tổ chức công khai đại hội Võ lâm Minh chủ, tuyển chọn một người trẻ tuổi hiện tại đảm nhậm chức vị này mới được.

Mạnh Đạt Nhân cũng nói:

- Đạo huynh nói rất chí lí nhưng chuyện sau này thì cứ để sau khi qua đại hội Trích Bát chúng ta thương lượng tiếp, trước mặt mọi người nên thảo luận vào vấn đề chính là đối phó với đại hội Trích Bát.

Trúc Tam Sơn cười nói:

- Hiện tại Tống đại lão đã chấp nhận đảm đương chức Minh chủ coi như thống lĩnh toàn chúng ta đến như ước phó, thế nào thì còn phải chờ xem đối phương động tịnh ra sao rồi mới quyết định hành động. Cứ đến lúc đó một hiệu lệnh của Tống minh chủ chúng ta nhất nhất tuân theo thì sợ gì không ứng phó được với chúng.

Hoa Sơn phái Thương Cảnh Vân nói:

- Sư huynh, đại hội đã đến gần lắm rồi, chúng ta nên khởi trình vào ngày nào?

Tống Trấn Sơn không khách khí nữa đứng lên dõng dạc nói:

- Trước mặt còn ba ngày nữa mới đến ngày đại hội nhưng người của Nga My vẫn chưa thấy đến, theo ý ngu huynh chúng ta nên chờ đến hết tối nay, nếu như người của Nga My vẫn không đến thì chúng ta quyết định sau trưa ngày mai sẽ khởi hành thế nào?

Mọi người đều tán thành như vậy, bất luận người Nga My đến hay không đến thì bắt đầu từ sau giờ Ngọ ngày mai bọn họ sẽ khởi hành đến Trích Bát thiền viện.

***

Ngãi Đình là một thôn núi nhỏ nằm giữa ranh giới An Huy và Hà Nam, duy nhất chỉ có một con đường đất lót đá chạy xuyên qua thôn.

Thế nhưng cả thôn tựa hồ như chỉ là một rừng đào. Lúc này vào tiết đông đào trơ cành trụi lá để chuẩn bị đơm chồi nảy lộc vào tiết xuân, lúp xúp dưới những cành đào thỉnh thoảng bắt gặp vài mái nhà tranh đơn sơ, thế nhưng trong mắt của những thi nhân lãng mạn thì đây chẳng phải là rừng đào thường gặp nhiều trong thơ Đường đó sao?

Ghé hỏi nơi nào có quán rượu?

Mục đồng xa chỉ Hạnh Hoa thôn...

Thật vậy, trong thôn tuy không có mấy họ nhưng một quán rượu hai chái đơn sơ vẫn thấy khép mình bên đường. Quán chỉ kê mấy chiếc bàn ọp ẹp và vài ba chiếc băng ghế, trước quán dựng một cây sào ngắn với tấm vải trắng thả dài mấy chữ “Đào Thôn Tửu Quán”.

Hẳn đây là một quán rượu bên đường để tiếp khách bộ hành lỡ bước.

Nhưng lúc này trong quán năm chiếc bàn thì đã thấy ba chiếc có người ngồi.

Trên hai chiếc bàn mé Đông, có tám người đều ăn vận trường bào màu xanh, tóc búi cao, thoạt nhìn cũng nhận ra họ đều là đạo sĩ. Chiếc bàn kia chỉ có một lão đạo sĩ khác, thân vận bát quái, tóc năm chòm chấm ngực, rõ ràng nhìn người này cũng biết thân phận phải cao hơn tám vị đạo sĩ kia.

Có điều trước mặt chín vị đạo sĩ là chín chén trà nóng và mỗi người dùng thêm một tô mì Dương Xuân, không thấy ai dùng rượu cả.

Bọn họ từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ ngồi ăn và uống trà, không ai nói với ai một câu nào, thế nhưng chốc chốc thấy có người đưa mắt nhìn ra đường tựa hồ như bọn họ ngồi đây để chờ đợi ai vậy?

Đột nhiên từ xa có tiếng vó ngựa gõ trên đường, phút chốc đã thấy một cỗ xe ngựa hoa từ hướng Đông chạy đến, hai con tuấn mã tung vó phóng rất nhanh.

Vào đến rừng đào thì xe ngựa chạy chậm lại rồi cuối cùng cùng đỗ lại trước quán rượu, có tiếng người từ trong xe nói vọng ra:

- Lão Tử, chúng ta dừng lại cho tiểu thư và Nhạc tướng công nghỉ chân một lát!

Người đánh xe chỉ “ừm” một tiếng rồi nhanh nhẹn nhảy xuống vén rèm cửa lên, lập tức từ trong xe bốn thiếu nữ áo xanh nhảy xuống, mặt mày tươi như hoa, tiếp đến là một lão bà mặt mày khắc khổ, cuối cùng là một đôi nam thanh nữ tú cùng nhau xuống xe.

Không nói cũng biết bọn họ chính là Thân Phi Quỳnh, Nhạc Tiểu Tuấn và bọn người hầu tháp tùng đi Tuyết Sơn.

Vào đến quán Hồ đại nương đưa mắt nhìn quanh một vòng, bấy giờ nhìn thấy cả chín vị đạo sĩ cắm cúi ăn mì tựa hồ như không để mắt đến bọn họ. Hồ đại nương là nhân vật lịch duyệt giang hồ, nhận ra có chuyện khác thường, thầm nghĩ: “Chín lão đạo sĩ này thần thái hơi khác thường, chẳng lẽ bọn chúng đang chờ chúng ta?”

Quả nhiên không sai, cứ theo thường tình thì khi thấy có một đoàn người lạ vào quán, tự nhiên sẽ đưa mắt nhìn theo phản xạ nhưng cả chín vị đạo sĩ đều cúi đầu ăn tựa hồ như không để ý, nhìn cũng biết là họ cố tình làm như vậy. Mà đã cố tình làm như vậy có nghĩa là có nguyên do của nó!

Hồ đại nương rủa thầm trong bụng: “Hừ nếu các ngươi cố tình gây chuyện với bọn ta thì kể như bọn chúng bây có mắt mà không tròng!”

Chủ quán rượu là một đôi trung niên phu phụ, nhìn thấy lại có khách vào mà rất đông thì hai vợ chồng rất vui mừng, có lẽ hôm nay gặp may nên khách mới ghé quán nhiều như thế.

Trung niên chủ quán đon đả chạy ra cười toe toét cúi người chào đón:

- Công tử tiểu thư mời ngồi! Các vị dùng gì ạ?

Nhạc Tiểu Tuấn nhanh nhảu đáp:

- Lão huynh cho mấy chén trà Long Tỉnh, có gì nhấm nháp thì cứ mang ra!

Chủ quán dạ dạ liên hồi rồi lại cười hỏi:

- Công tử dùng rượu không ạ? Ở đây chúng tôi có rượu nếp Dương Xuân rất nổi tiếng!

Nhạc Tiểu Tuấn à lên một tiếng nói:

- Chúng ta không uống rượu, hay là lão huynh mang cho người đánh xe một bình vậy!

Chủ quán dạ thêm một tiếng nữa rồi trở lui vào bếp.

Chốc lát vợ chồng chủ quán đã thấy bưng lên bảy chén trà nóng, một hồ rượu Dương Xuân và ít thức nhắm.

Tử Kim Tiêu buộc ngựa bên đường rồi bước vào quán.

Nhạc Tiểu Tuấn nói ngay:

- Tử huynh mời ngồi đây, tiểu đệ đã gọi một bình rượu và thức nhắm cho huynh!

Tử Kim Tiêu cúi người nói:

- Đa tạ Nhạc công tử!

Ánh mắt Tử Kim Tiểu tự nhiên cũng nhận ra điều khác thường từ chín vị đạo sĩ ngồi ba bàn bên kia, bèn thấp giọng nói nhỏ với Hồ đại nương:

- Đại nương, xem ra mấy lão đạo sĩ này muốn gì ở chúng ta đây?

Hồ đại nương chỉ à lên một tiếng rồi gật đầu không nói gì.

Tử Kim Tiêu đã ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn không rời chín vị đạo sĩ, bỗng như lại chợt nhận ra điều gì nhỏ giọng nói tiếp:

- Ồ đúng rồi! Bọn họ hình như là người của Vô Lượng kiếm phái!

Hồ đại nương nuốt xong miếng mì trong miệng ngước đầu nhìn lên không chút kiêng kị nói lớn:

- Vô Lượng kiếm phái thì đã sao chứ?

- Vô Lượng Thọ Phật!

Bỗng nhiên nghe một giọng như chuông ngân lên, niệm phật hiệu rồi nói lớn:

- Vô Lượng kiếm phái xưa nay ít hành tẩu ở Trung Nguyên, vốn không có hề hấn gì với ai, cứ nghe lời vừa rồi của vị nữ thí chủ kia tựa hồ như không mấy cảm tình với tệ phái?

Hồ đại nương ăn xong bát mì chưa kịp nhấp một ngụm trà, nghe vậy thì ngẩng đầu lên cười hắc một tiếng nói:

- Hừ, chẳng lẽ bọn đạo sĩ các ngươi chẳng phải muốn tìm đến chúng ta đó ư?

Người vừa lên tiếng lúc nãy chính là lão đạo trưởng ngồi một mình, bấy giờ một tay chắp trước ngực hơi cúi người nói:

- Thiện tai thiện tai! Bọn bần đạo đích thực là đang ở đây chờ đợi một vị thí chủ nhưng với nữ thí chủ thì vô can!

Hồ đại nương à lên một tiếng cười nhạt hỏi:

- Thế các ngươi chờ ai?

- Không giấu giếm gì bọn bần đạo chính đang chờ một vị thiếu thí chủ họ Nhạc!

- Họ Nhạc?

Hồ đại nương cười thầm trong bụng nghĩ: “Thế mà chẳng bảo các ngươi không tìm chúng ta ư?”

Nghĩ vậy bà liền hỏi tiếp:

- Tên là gì?

Lão đạo trưởng nói:

- Vị thí chủ này họ Nhạc tên Tiểu Tuấn!

Nhạc Tiểu Tuấn thoáng ngạc nhiên, chàng xưa này chưa từng biết đến người của Vô Lượng kiếm phái, sao bây giờ họ lại chờ mình ở đây?

Nhưng đối phương đã nói ra, lẽ nào chàng không lên tiếng, bèn đứng lên ôm quyền nói:

- Tại hạ Nhạc Tiểu Tuấn, không biết đạo trưởng chờ tại hạ ở đây có chuyện gì?

Lão đạo trưởng thấy thiếu niên đứng lên tự nhận là Nhạc Tiểu Tuấn thì liền đứng dậy chắp tay trước ngực hơi cúi người hoàn lễ nói:

- Thiện tai thiện tai! Thiếu thí chủ nếu đúng là Nhạc Tiểu Tuấn thì kể như bần đạo không uổng công đến chờ ở đây!

Nhạc Tiểu Tuấn ngưng mắt nhìn lão đạo trưởng hỏi:

- Không biết đạo trưởng đạo danh xưng hô thế nào?

- Vô Lượng Thọ Phật! Bần đạo là Phong Nam Sơn!

Thân Phi Quỳnh nghe thì nhíu mày chấn động, nghe nói Phong Nam Sơn là Chưởng môn nhân Vô Lượng kiếm phái, về kiếm thuật rất tinh thông mới sáng lập ra một môn kiếm phái riêng. Tuy không hành tẩu Trung Nguyên nhưng danh tiếng cũng không kém gì các môn phái Trung Nguyên, lần này đích thân lão ta dẫn tám đệ tử đến đây tìm Nhạc Tiểu Tuấn, nếu không có chuyện gì lớn quyết không khi nào đích thân chưởng môn nhân ra mặt.

Nghĩ vậy nàng liền đứng lên nói:

- Lão đạo trưởng làm sao biết chúng tôi sẽ đi qua đây mà chờ sẵn ở đây? Nhất định có người đã thông báo, dám hỏi người này là ai?

Phong Nam Sơn mỉm cười nói:

- Bần đạo tìm Nhạc thí chủ không phải chỉ mới ngày hôm nay, chiều hôm qua vô tình dọc đường gặp một vị bằng hữu cho bần đạo biết Nhạc thí chủ trưa nay sẽ đi qua đây, cho nên bọn bần đạo mới ngồi chờ ở đây, quả nhiên không phí công lần này!

Lão nói rất uyển chuyển đủ biết là không muốn nói thẳng ra tánh danh người kia.

Nhạc Tiểu Tuấn nói:

- Cứ theo khẩu khí của đạo trưởng thì hình như tìm tại hạ đã lâu, không biết có chuyện gì?

Phong Nam Sơn lại cúi thấp đầu nói thẳng:

- Nghe nói Nhạc thí chủ có một thanh Miên thiết nhuyễn kiếm, có thể cho bần đạo mượn xem qua?

- Vâng! Đạo trưởng như muốn xem tại hạ xin dâng ra...

Vừa nói chàng vừa lấy cuộn kiếm ở thắt lưng trao đến cho đạo trưởng.

Phong Nam Sơn vừa nắm cuộn kiếm trên tay thì mặt đã biến sắc, nhìn chăm chăm vào mặt chàng hỏi:

- Không biết Nhạc thí chủ từ đâu mà có thanh nhuyễn kiếm này?

- Ồ đạo trưởng truy vấn lai lịch của nó, chẳng hay có chuyện gì quan trọng?

Phong Nam Sơn không đáp lời chàng, lão chỉ ấn nhẹ trên đốc kiếm. Chỉ nghe soạt một tiếng, lưỡi kiếm như con linh xà mềm mại lướt ra, kêu lên những tiếng loong coong.

Có điều thanh nhuyễn kiếm lúc này mũi kiếm đã bị gãy một đoạn chừng ba thốn, đây chính là dấu tích Nhạc Tiểu Tuấn ba lần bị Tống Trấn Sơn đánh gãy kiếm.

Phong Nam Sơn lặng người đi một lúc, bỗng hai mắt như hỏa tinh nhìn chàng hỏi lại:

- Nhạc thí chủ có thể nói cho biết do đâu có thanh kiếm này không?

Nhạc Tiểu Tuấn đáp:

- Một vị bằng hữu đã tặng cho tại hạ!

- Ồ thế ư? Nhạc thí chủ có thể cho biết vị bằng hữu kia là ai không?

Nhạc Tiểu Tuấn hiện tại kinh nghiệm giang hồ cũng đã nhiều, nghe lão truy hỏi thì thầm nghĩ nhanh:

- Xem ra thanh nhuyễn kiếm này có quan hệ mật thiết với người Vô Lượng kiếm phái, ta làm sao có thể nói ra tên họ Trúc Thu Lan được?

Nghĩ rồi chàng nói ngay:

- Đạo trưởng sao không trước hết nói cho tại hạ biết, vì sao lại truy vấn lai lịch thanh kiếm này?

Phong Nam Sơn nhẹ gật đầu đáp:

- Chỉ là tìm kiếm một người!

Nhạc Tiểu Tuấn là người thông minh cứ nhìn thấy đích thân vị Chưởng môn Vô Lượng kiếm phái tìm đến chàng để truy cho ra một người, vậy người đó nhất định phải là chủ nhân của thanh nhuyễn kiếm này rồi chứ chẳng nghi?

- Phải chăng người mà đạo trưởng muốn tìm là chủ nhân của thanh kiếm này?

Quả nhiên thấy Phong Nam Sơn gật nhẹ đầu đáp:

- Không sai! Người mà bần đạo muốn tìm chính là tệ sư huynh Vũ Nam Tiêu ngoại hiệu Nam Mang Tiềm Ẩn.

Nam Mang Tiềm Ẩn Vũ Nam Tiêu, người này Nhạc Tiểu Tuấn chưa từng nghe qua, chàng chưa nói gì thì Phong Nam Sơn nói tiếp:

- Giờ thì Nhạc thí chủ đã có thể nói cho bần đạo biết chứ?

- Nói gì?

- Ồ, bần đạo nhận thấy Nhạc thí chủ nhân phẩm cốt cách phi phàm nhất định là người của danh môn chính phái, cho nên hi vọng Nhạc thí chủ nói cho biết do đâu mà có thanh kiếm này?

- À... Chẳng phải tại hạ đã nói thanh kiếm này là do một vị bằng hữu tặng?

Phong Nam Sơn nói:

- Thế nhưng Nhạc thí chủ còn chưa nói ra người tặng thanh kiếm này...

Rồi không đợi chàng kịp lên tiếng lão nói tiếp ngay:

- Có lẽ thí chủ còn chưa biết tất cả những thanh nhuyễn kiếm mà tệ phái chế ra đều từ một loại hợp kim đặc biệt, không những có thể chém sắc như chém bùn mà thân kiếm như nhuyễn mềm mại rất khó gãy, cho nên tệ phái từng có một quy định không thành văn bản là: Kiếm còn người còn kiếm hủy người vong...

Mọi người nghe vậy thì chỉ im lặng không ai lên tiếng.

Phong Nam Sơn lại nói:

- Tệ phái còn có thêm một quy luật, đệ tử tệ phái không được để người làm nhục, nếu như bị bại kiếm dưới tay người khác thì trước hết dùng một thủ pháp đặc thù để hủy đoạn thân kiếm, sau đó tự tuyệt tâm mạch mà chết theo kiếm. Khi đó nếu tệ phái thấy đó là điều đại nhục cho môn phái thì sẽ xuất động toàn chúng truy tìm người này, cho dù ở tận chân trời góc biển tệ phái cũng nhất định rửa sạch mối nhục này...

Nghe một câu này thì không ít người rùng mình, chẳng ngờ người của Vô Lượng kiếm phái chỉ vì một nỗi nhục thua kiếm mà có thể hưng sư động chúng rửa nhục!

Nhạc Tiểu Tuấn ngược lại nghe vậy thì chợt nhớ đến lần đầu tiên Tống Trấn Sơn nhìn thấy thanh kiếm này đã từng khuyên một câu là thanh kiếm này chớ nên dùng nhiều, nguyên là vì bên trong nội tình thế này.

Phong Nam Sơn nói đến đó thì thần sắc trở nên nghiêm túc nói tiếp;

- Nhạc thí chủ hiện hẳn đã rõ? Thanh kiếm này đây chính là bảo vật hộ thân của tệ sư huynh, vậy mà thân kiếm đã bị gãy đoạn đúng ba thốn, nó biểu thị cho biết tệ sư huynh đã gặp đại nạn...

- Ái da nguy rồi! Tại sao lại có sự trùng hợp như thế chứ?

Nhạc Tiểu Tuấn giật mình kêu lên rồi lại thầm nghĩ:

- Thanh nhuyễn kiếm này ba lần bị Tống đại lão gia dùng đũa đánh gãy, mỗi lần bị gãy một thốn, tất cả vừa đúng ba thốn, chẳng ngờ lại khéo trùng hợp với chỗ bọn họ hủy kiếm!

Phong Nam Sơn thấy chàng trầm lặng không nói gì thì nhìn chàng lại nói thêm:

- Người chết thấy xác, bất luận thanh kiếm này ở trong tay Nhạc thí chủ thì thí chủ cũng cần phải có sự giải thích với tệ phái. Do đó chỉ cần Nhạc thí chủ nói ra người nào đã tặng thanh kiếm này thì kể như với Nhạc thí chủ không còn trách nhiệm gì. Đương nhiên tệ phái lúc đó sẽ tìm đến người kia hỏi cho rõ chuyện mà thôi, điều này đã quá rõ ràng, chỉ mong Nhạc thí chủ giúp đỡ cho tệ phái.

Nói hết lời lão ta chắp tay trước ngực vái dài tỏ ý thành khẩn.

Nhạc Tiểu Tuấn vội xua tay nói:

- Đạo trưởng hiểu nhầm rồi, thanh kiếm này bị hủy không phải ở trong tay lệnh sư huynh.

- Ồ vậy thì người nào đã hủy nó vậy?

- Chuyện này nói ra khá dài dòng...

Bấy giờ chàng đành kể chuyện tìm đến Tống Trấn Sơn, chỉ vì để hoàn thành tâm nguyện của sư phụ cho nên phải ba lần tiếp một chiêu kiếm của lão ta và bị lão ta dùng chiếc đũa đánh gãy ba lần.

Phong Nam Sơn mỉm cười nói:

- Nhuyễn kiếm của Vô Lượng kiếm phái chế ra bằng một loại hợp kim đặc biệt đến như danh kiếm trong thiên hạ còn khó hủy nổi nó, Tống minh chủ quả thật là kiếm thuật cái thế, nhưng nếu chỉ dùng một chiếc đũa đánh gãy ba lần thì bần đạo thật không dám tin!

Nhạc Tiểu Tuấn đã hơi bực mình nghiêm mặt nói:

- Lời tại hạ là thật há phải cần nói dối đạo trưởng?