Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 48 phần 2

Lê Tẩu bỗng nhiên lên tiếng chen vào:

- Ngươi thật là đổi trắng hóa đen, đảo lộn thị phi, nhị vị lão nhân đây chính do Cơ Sơn chủ phái đến hộ pháp cho Lão Thần Tiên.

Thân Phi Quỳnh nghe bà ta lên tiếng, tức giận chĩa kiếm mắng:

- Tiện nhân kia, ngươi dám nói xàm, bổn cô nương trước hết bổ ngươi ra!

Dứt lời, chỉ thấy nàng tung người vọt vào trong đuổi theo.

Lão già bên phải phát chưởng đánh tới, nhưng Nhạc Tiểu Tuấn đã phóng trước, liền nhảy tới đưa tay nghênh tiếp đỡ cho Thân Phi Quỳnh.

Chàng vừa ra chiêu vừa nói lớn:

- Quỳnh tỉ, cứ nhanh đuổi bắt tặc nữ kia, hai lão già này đã có tiểu đệ đối phó!

Bình, bình... Phút chốc chàng thi triển võ công đấu nhau với hai lão già ác liệt...

Lại nói, Thân Phi Quỳnh căm giận Lê Tẩu thấu xương thấu cốt, trong lòng lại nôn nóng xem tình hình của gia gia, bấy giờ thấy Nhạc Tiểu Tuấn đã cầm chân được bọn nhị Hạo, nàng liền nắm kiếm phóng vào trong đuổi theo Lê Tẩu, miệng thét lớn:

- Ngươi chạy đi đâu, tiện nhân!

Lê Tẩu quay người chạy, nhưng chính lúc quay người từ tay bà ta lại vung ra một cái, chỉ thấy có đến mười vật gì to như dây cước trắng sáng dài ngắn không giống nhau bay ngược trở lại trước người Thân Phi Quỳnh.

Ở trong thạch đạo được thiết kế như một hành lang, chỉ có điều hai bên vẫn là vách đá dựng đứng nhưng khoảng cách khá rộng, dọc hành lang được thắp sáng bởi những ngọn đèn mỡ trừu cháy sáng.

Thân Phi Quỳnh nghe tiếng gió đã kịp nhìn thấy mười mấy sợi thép sáng lóng bay ngược lại, đồng thời đầu mỗi dây kẻm là một chiếc móc câu to nhỏ ngắn khác nhau, đầu móc câu có màu trắng sáng khác thường, thầm hiểu nó được tẩm độc.

Thân Phi Quỳnh vội vung kiếm lên phát ra định chém cản lại mười mấy móc câu.

Lê Tẩu cười khanh khách nói:

- Nhị tiểu thư của tôi, Hàn Anh kiếm sắc như chém bùn, nhưng chớ nghĩ chém đứt nổi thập nhị ngân câu của ta nhé!

Lê Tẩu tuy nói là vậy, nhưng thấy kiếm ảnh lướt tới liền thâu hồi mười hai chiếc móc câu, rồi vung tay tiếp chiêu thứ hai, chủ động tấn công.

Mười hai chiếc móc câu to nhỏ dài ngắn khác nhau, dài thì dành tấn công ngắn thì phòng hờ trước thân, vô cùng lội hại.

Thân Phi Quỳnh thấy bà ta sử dụng một lần mười hai chiếc móc câu mà vừa thâu kiếm đã thấy móc câu lại lớp lớp bay tới, nàng vung kiếm phát liền bảy tám kiếm cực nhanh.

Kiếm quang loang loáng, thế nhưng không chém trúng được chiếc móc câu nào, ngược lại một chiếc móc câu trúng vào thân áo, soạt một tiếng, bị rách cả mấy thốn.

Thân Phi Quỳnh vô cùng tức giận, nàng trong tay nắm đoản kiếm đương nhiên khó địch với loại binh khí lợi hại như móc câu của bà ta. Khi ấy nghĩ nhanh phải tiếp cận áp chiến mới được, liền thi triển khinh công tuyệt đỉnh, thiên y thân pháp, cả người xoay nhanh như chiếc vụ lướt tới sát người Lê Tẩu, miệng hét dài một tiếng “chết”, đồng thời kiếm ba xích phóng ngay vào ngực bà ta.

Lê Tẩu trong tay thập nhị ngân câu chỉ sở trường đấu với tầm dài, lúc này vừa đắc thủ một chiêu, không ngờ Thân Phi Quỳnh nhanh như làn khói áp sát vào người, nháy mắt đã thấy Hàn Anh kiếm lướt tới trước ngực, muốn trở tay cũng không kịp. Giật thót mình à lên một tiếng, rồi tay buông nhanh chùm móc câu, nhảy phóc người vào trong tháo chạy.

Thân Phi Quỳnh một chiêu đắc thủ khi nào chịu để đối phương chạy thoát, huơ kiếm thét lớn:

- Tiện nhân, chạy đâu cho thoát!

Cả người như ánh chớp vụt lướt theo, bảo kiếm chém một nhát với chiêu Thiên ưng bích hổ, thế cực hiểm.

Nháy mát đã thấy kiếm lướt tới đến trước người Lê Tẩu chừng ba thốn, bỗng nhiên trước mặt ánh thép loáng lên, rồi coong một tiếng, tay kiếm nàng bị chấn động mạnh suýt nữa thì kiếm vuột khỏi tay.

Lê Tẩu đã thoát người ra ngoài tám trượng dừng chân lại cười lên khanh khách, trong tay bà ta giờ đây đã có thêm một thanh ngân câu đao rất mạnh nhưng ánh thép xanh đỏ bất phân, đủ thấy là loại kì binh dị khí.

Thân Phi Quỳnh khựng cả người sửng sốt, thanh Hàn Anh kiếm trong tay nàng được gia gia đặc chế, chẳng kém gì thần binh linh khí, chém sắt như chém bùn. Vậy mà vừa rồi đối phương chỉ dùng một thanh ngân câu đao tiếp đỡ một chiêu thế cực mạnh của nàng còn bị chấn động cả người, đủ thấy công lực bà ta quyết không thua kém gì nàng!

Tự nhiên lúc này trong đầu nàng chợt nhớ đến một người, bà ta xưng là Lê Tẩu, chẳng lẽ chính là Lê Cơ hóa danh?

Lê Cơ là một trong hai tì nữ tâm phúc luôn hầu bên cạnh Cơ Sơn chủ.

Nàng nhớ ra điều này chính là vì thanh câu đao trên tay phu nhân, nó chẳng phải là thanh Ngô Câu kiếm đặc chế của Cơ Sơn chủ sao?

Trong đầu nghĩ vậy, lạnh giọng hỏi.

- Ngươi là Lê Cơ?

Chỉ thấy Lê Tẩu nhoẻn miệng cười ẻo lả đáp:

- Tùy ngươi, muốn gọi sao cũng được!

Thân Phi Quỳnh giờ thì biết chắc điều nàng nghĩ không sai, nghiến răng hỏi:

- Gia gia ta và Cơ Sơn chủ vốn chẳng có thù oán, các ngươi manh tâm xâm nhập vào đây hãm hại gia gia ta là có ý gì?

Lê Cơ nháy mắt cười cười, trước sau vẫn đáp:

- Nhị tiểu thư nói vậy không đúng, tôi chỉ vâng mệnh Sơn Chủ đến đây thị hầu Lão Thần Tiên.

- Thôi được, Cơ Sơn chủ và gia gia ta thâm giao mấy mươi năm nay, ta không truy vấn nhiều, giờ ngươi nhanh rời khỏi đây!

- Rời khỏi đây? Nhị tiểu thư nói nghe đơn giản, tôi giờ mà đi thì khi hồi sơn phục mệnh ăn nói thế nào với Sơn Chủ đây?

Thân Phi Quỳnh chĩa kiếm nói:

- Ta không cần biết, nhưng nếu ngươi còn ngoan cố không đi, thì chớ trách ta hạ thủ vô tình!

- Ồ, chẳng phải vừa rồi chúng ta đã động thủ đó sao? Nhị tiểu thư cứ thi thố bản lĩnh, tôi xin tiếp giáo!

Thân Phi Quỳnh đại nộ thét lớn một tiếng, rồi vung kiếm lên đâm tới một chiêu.

Lê Cơ cười khanh khách nói lớn:

- Đúng rồi, chúng ta bằng kiếm pháp đấu một phen phân cao thấp!

Trong lời nói, chỉ thấy bà ta hoa kiếm một đường phát khai lưỡi kiếm của nàng, câu đao lợi hại ở chỗ độ cong của nó, nên bạt kiếm ra ngoài mà đầu lưỡi đao vẫn còn lướt tới trước ngực đối phương, đây chính là chiêu Bát thảo tầm xà.

Thân Phi Quỳnh thấy kiếm bị đánh bật ra, đồng thời lưỡi kiếm còn lướt tới liền lách người kịp tránh, rồi tung tay trái bằng một chưởng.

Lê Cơ không ngờ đối phương ứng phó cũng nhanh, vội giơ chưởng lên tiếp chiêu.

Bốp một tiếng, hai thân hình xáp vào nhau rồi lại tách ra.

Lê Cơ đã có chủ ý vừa đánh vừa thủ, cho nên người dạt ra là tung nhảy vào trong.

Thân Phi Quỳnh chân vừa chạm đất liền nhún người phóng ngược trở lại với chiêu thứ hai.

Lê Cơ đành quay người chống trả.

Nháy mắt bọn họ tạo thành một cặp đấu ác liệt.

Thân Phi Quỳnh bằng vào sở học Tuyết Sơn tuyệt kĩ, thanh Hàn Anh kiếm thi triển như rồng bay phượng múa, kiếm ra chiêu biến hóa kì ảo.

Lê Cơ ngược lại võ học hấp thu chân truyền từ Cơ Linh Vân, lại thêm thanh Ngô Câu kiếm trong tay phát huy đến cực điểm tuyệt học, cả hai không ai dám khinh địch, từng chiêu từng chiêu quyết giành lấy thế thượng phong, quả là một cặp kì phùng địch thủ.

Trong hành lang, ánh đèn cháy sáng soi tỏa, giờ đây ánh kiếm loang loáng ngời ngời, thế nhưng bọn họ đấu với nhau qua chừng ba mươi chiêu thì say kiếm, căn bản không còn để ý gì bên ngoài.

Lúc này, có một bóng người từ bên ngoài chạy nhanh vào trong, thấy bọn họ đấu kịch liệt thì người này chạy nhẹ chân lại quan sát.

Đột nhiên người này la lớn:

- Quỳnh tỉ, để tiểu đệ!

Thân Phi Quỳnh đang đấu kịch liệt, bỗng nghe chính là giọng Nhạc Tiểu Tuấn, ghé mắt nhìn thì đúng là chàng đã chạy vào đến nơi, bất giác phấn chấn vui lên.

Chàng đang đấu với bọn nhị Hạo, giờ chạy vào đây, có nghĩa là đã thắng bọn họ ngoài đó chứ chẳng nghi?

Nàng mừng, ngược lại Lê Cơ thì cả kinh.

Bà ta là người võ công chẳng tầm thường, cơ trí lại hơn người, đương nhiên nhìn tình hình cũng đoán ra vấn đề, trong đầu nghĩ nhanh, rồi bật cười ré lên:

- Tiểu tử mặt trắng, ngươi đến vừa khéo!

Kiếm vừa phát một chiêu nửa chừng, bỗng nhiên quay người nhào về phía Nhạc Tiểu Tuấn ra chiêu tấn công ngay lập tức.

Thân Phi Quỳnh đang đấu với bà ta đến hồi gay cấn, không ngờ bà ta đột nhiên bỏ mình lại trở sang tấn công Nhạc Tiểu Tuấn, tức giận thét lên:

- Yêu phụ...

Hàn Anh kiếm loang loáng phóng truy theo Lê Cơ.

Nhưng nàng vừa phóng tới, thì một kiếm của Lê Cơ rơi vào khoảng không, bà ta nhất thời khựng người.

Đương nhiên Lê Cơ không thể biết được Nhạc Tiểu Tuấn thi triển Tị kiếm thân pháp, khi kiếm vừa rồi vào khoảng không, thì bóng người chàng lại xuất hiện trở lại, Lê Cơ giật mình định nhảy lui nhưng đã không còn kịp.

Cổ tay kiếm của bà bị nắm cứng, muốn vận khí giật ra cũng không được!

Thân Phi Quỳnh phóng kiếm bổ tới nơi, thấy Nhạc Tiểu Tuấn đã dùng thế Cầm Nã Thủ khống chế bà ta, thì chỉ phóng mũi kiếm điểm vào huyệt đạo trên người đối phương, rồi giật thanh kiếm trong tay, lại cởi cả kiếm từ thắt lưng bà ta trao cho Nhạc Tiểu Tuấn nói:

- Tuấn đệ, thanh kiếm này là bảo vật của Cơ Sơn chủ, ngươi tạm thời giữ lấy.

Nhạc Tiểu Tuấn đưa tay tiếp lấy.

Thân Phi Quỳnh đưa tay sửa lại mái tóc, hỏi:

- Hai lão tặc kia đâu rồi?

- Bọn họ đã đi.

- Ồ, Tuấn đệ thắng chúng chứ?

- Thắng thật hiểm.

Lê Cơ tuy người đã bị điểm huyệt nhưng thần trí và giác quan vẫn bình thường, nghe vậy thì lên tiếng hỏi:

- Các ngươi thả ta chứ?

Thân Phi Quỳnh quay đầu lạnh giọng nói:

- Ngươi không thể đi, theo chúng ta vào trong.

Nói rồi nàng nắm lấy tay Lê Cơ kéo đi vào trong.

Nhạc Tiểu Tuấn bước theo.

Đến cuối đường hành lang là một thạch thất, thoạt trông giống như một khách phòng với chiếc bàn đá Bát tiên và mấy chiếc ghế Thái sư, tuy tất cả đều bằng đá, thế nhưng chạm trổ rất công phu tinh xảo, trông rất nhẹ nhàng.

Bốn phía thạch thất có thể nhận ra đến năm cánh cửa, đương nhiên cũng đều làm bằng đá.

Thân Phi Quỳnh lại vung tay điểm thêm mấy chỗ huyệt đạo trên người Lê Cơ, chĩa kiếm hăm dọa:

- Gia gia ta không việc gì thì ta sẽ tha ngươi, còn nếu có chuyện gì xảy ra thì chẳng những lấy đầu ngươi để tế, mà Không Động sẽ bị họa diệt môn!

Nói rồi tới đưa tay đẩy một cánh cửa đá, bước vào trong.

Nhạc Tiểu Tuấn cũng liền theo chân nàng bước vào trong, chỉ thấy gian thạch thất vuông vức tầm hai trượng, lợi dụng một cột thạch nhủ rủ xuống thiết kế thành một chiếc đèn treo, từ đây ánh sáng tỏa ra khắp nơi, thoạt nhìn chẳng khác gì một ngọn Thủy Xương Đăng!

Bên phải thạch thất có một chiếc giường đá điêu khắc cũng không kém phần tinh tế, bên trên một lão nhân tuổi hạc có đến ngoài tám mươi, tóc trắng như cước phủ kín vai, râu dài quá ngực, hai mắt nhắm nghiền, hai hàng mi cũng trắng, phủ xuống gần như che kín mắt.

Không nói cũng biết, vị này chính là Tuyết Sơn Huyền Linh Tẩu, mà người trong giang hồ võ lâm vẫn thường tôn kính xưng Lão Thần Tiên.

Thân Phi Quỳnh nhìn thấy gia gia thì chạy tới đứng bên giường, hơi nghiêng người gọi nhỏ:

- Gia gia, con về đây!

Chẳng ngờ Huyền Linh Tẩu vẫn nghe, từ từ mở mắt ra nhìn nàng!

Nhạc Tiểu Tuấn lúc này đã theo chân nàng đứng sau lưng, chàng nhìn thấy Lão Thần Tiên mặt xám xanh, người tiều tụy gầy ốm, tựa hồ như rất mệt mỏi, nhất là lúc này mở mắt ra nhìn thì thần sắc không quắc thước như người luyện công, thậm chí có gì thất thần ngơ ngác.

Nhạc Tiểu Tuấn hơi ngớ người, một nhân vật truyền thuyết như Lão Thần Tiên đương nhiên không khi nào lại có một thần khí bất ổn như thế.

Lúc này Thân Phi Quỳnh ghé sát mặt nàng đến bên mặt gia gia mình, đương nhiên không nhìn thấy rõ như chàng, nàng chỉ gọi lên:

- Gia gia khỏe chứ?

Lão Thần Tiên nhìn thấy tôn nữ của mình, đôi môi khô rám của lão máy động chừng như muốn nói điều gì, thế nhưng không thể phát ra thành tiếng.

Thân Phi Quỳnh đã nhận thấy điều khác thường, đưa mắt nhìn tận mắt gia gia hỏi:

- Gia gia trong người có gì không ổn sao?

Lão thân Tiên vẫn y nhiên không nói được.

Nhạc Tiểu Tuấn lên tiếng:

- Lão Thần Tiên đã nhìn thấy Quỳnh tỉ, nhưng căn bản muốn nói mà không thể nói ra tiếng!

- A, sao lại thế này?

Nàng hoảng hốt, mặt thất sắc, hai tay lay nhẹ người gia gia thốt lên:

- Gia gia, gia gia làm sao vậy?

Lần này thì nàng đã nhìn rõ gia gia, sắc mặt tái xanh thất thần, môi máy động mà không thể thốt thành lời, nàng thương xót ôm chầm lấy lão khóc gào lên:

- Gia gia, gia gia bị làm sao...

Đột nhiên nàng ngưng bặt tiếng khóc, buông nhanh Lão Thần Tiên ra, trên mặt lạnh băng băng đầy sát khí, rít lên:

- Nhất định là tiện nhân họ Lê, ta phải xé ngươi mới được!

Nói rồi chưa kịp quay người, đột nhiên ở cửa xuất hiện một bóng người thét lớn:

- Ái da, ngươi còn dám giết người diệt khẩu!

Cả Thân Phi Quỳnh và Nhạc Tiểu Tuấn giật mình quay lại, chỉ thấy đó là một thiếu nữ còn trẻ, thân vận hồng y, chân đi ủng cao, tay nắm một thanh kiếm sáng loáng giống như thanh kiếm của Thân Phi Quỳnh.

Thiếu nữ mắt hạnh mày kiếm, môi son mũi thẳng, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh xinh đẹp, nhưng lúc này mắt phủ đầy hàn khí lạnh lùng, khiến người ta thấy phải thè lưỡi tránh xa!

Thân Phi Quỳnh reo lên:

- A, tam muội, ngươi đến vừa khéo.

Nhạc Tiểu Tuấn giờ mới hiểu ra, chàng vốn trên đường đi đã được Thân Phi Quỳnh kể cho biết, bọn họ có ba chị em, đại tỉ là Thân Phi Loan kết hôn với nhi tử của Hỏa Linh thánh mẫu là Chúc Thiên Tùng. Nàng là thứ hai, và tam muội chính là thiếu nữ này, cô tên là Thân Phi Yến.

Thân Phi Yến mặt lạnh như băng nói:

- Đương nhiên ta đến vừa khéo, nếu không thì các ngươi mưu sự đã thành!

Thân Phi Quỳnh ngớ người hỏi:

- Tam muội nói gì thế?

Thân Phi Yến cười nhạt nói:

- Trong lòng ngươi thừa biết, há còn phải hỏi...

Nói đến đó, ánh mắt bắt gặp gia gia cô ta ngây người ngồi trên giường bất giác rơi nước mắt ré lên:

- May mà ta đến kịp, ngươi... Quả nhiên táng tận lương tâm, đến gia gia ngươi cũng hại...

Đột nhiên ánh kiếm loáng lên, nửa lời chẳng nói, phóng kiếm đâm thẳng vào ngực Thân Phi Quỳnh thế cực hiểm!