Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita - Chương 04 - Phần 2
Lại đến giờ nhảy cặp tự do.
Kha Mộng Kì mừng thầm trong bụng: May mà hôm nay Tiểu Vân không đến, nếu không mình làm sao có cơ hội trở thành bạn nhảy của Trình Vũ Kiệt chứ.
Bình thường đều là Kha Mộng Kì và Tiểu Vân tạo thành một cặp.
Kha Mộng Kì vui mừng đi về phía Trình Vũ Kiệt, trái tim nhỏ bé đang nhảy nhót, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không được kích động như vậy, phải bình tĩnh, bình tĩnh! Kha Mộng Kì tự trấn tĩnh bản thân.
“Kiệt… mình có thể mời cậu nhảy cùng không?”. Kha Mộng Kì bước đến trước mặt Trình Vũ Kiệt, cúi đầu nói. Cô sợ Kiệt từ chối, nên không dám nhìn vẻ mặt của cậu ấy.
“Mình đã có bạn nhảy rồi!”.
Trình Vũ Kiệt lạnh lùng buông một câu mà như đẩy Kha Mộng Kì đang tràn đầy hy vọng vào địa ngục, không thể bước ra được. Điều làm cho Kha Mộng Kì càng không thể chấp nhận được là, bạn nhảy của Trình Vũ Kiệt chính là Lâm Phương Phi.
Trình Vũ Kiệt bước những bước chân uyển chuyển về phía Lâm Phương Phi, thư thái chìa tay phải ra, để lộ nụ cười say đắm lòng người “Tiểu thư Lâm Phương Phi, mình có thể mời cậu nhảy một điệu được không?”.
Lâm Phương Phi rất bất ngờ, nhưng hơn cả là vui sướng. Cô thường rất khó chịu về chuyện không thể công khai tình cảm giữa hai người, lần này Kiệt lại chủ động mời cô nhảy cùng giữa đông đảo mọi người như vậy, điều đó có phải là chuyện tình cảm giữa hai người sắp được vén mây nhìn thấy mặt trời không?
Kha Mộng Kì hụt hẫng đứng yên tại chỗ, trước mặt cô mờ mịt như bị một lớp sương bao phủ.
Trình Vũ Kiệt vòng tay ôm lấy bờ eo thon thả của Lâm Phương Phi, đưa cô nhảy theo. Một người đẹp trai mê hồn, một người xinh đẹp phóng khoáng, nhìn hai người họ thực sự rất xứng đôi.
Kha Mộng Kì bỗng nhiên cảm thấy mình như một cô gái xấu xí thừa thãi.
“Kha Mộng Kì, hôm nay em không có bạn nhảy ư?”. Thầy Doãn Trình đến bên cạnh Kha Mộng Kì hỏi.
“Dạ, hôm nay Tiểu Vân có việc bận không đến được, nên em chỉ có một mình bơ vơ thôi ạ, hi hi”. Kha Mộng Kì cố gắng nhoẻn miệng cười.
“Vậy thì, thầy mời em nhảy một điệu, không biết em có đồng ý không?”. Thầy Doãn Trình xòe tay ra làm động tác mời.
“…”. Thực ra Kha Mộng Kì chẳng còn tâm trí đâu mà nhảy cả, nhưng cũng không biết làm sao để từ chối lời mời của thầy giáo.
“Không đồng ý sao?”.
“Dạ không phải ạ! Tại tự nhiên được thầy mời nên em thấy khó tin quá thôi ạ”. Vừa nói xong, Kha Mộng Kì đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào lòng bàn tay thầy Doãn Trình.
Kha Mộng Kì nhảy mà hồn phách bay đi đâu, toàn không cẩn thận giẫm vào chân thầy.
Cô luôn miệng nói “Xin lỗi”, còn thầy Doãn Trình thì chỉ mỉm cười nói “Không có gì”.
Một ánh mắt lạnh lùng nhìn nghiêng qua, Kha Mộng Kì cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ nào đó.
Trình Vũ Kiệt ôm Lâm Phương Phi nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng về Kha Mộng Kì, trong ánh mắt hàm chứa sự thất vọng lạnh lùng.
Kha Mộng Kì thấy rùng mình, nới lỏng khỏi thầy Doãn Trình, “Em xin lỗi thầy Doãn, hôm nay em không được khỏe lắm”. Nói xong, liền chạy ra ngoài.
3
Bên ngoài ánh nắng vẫn rất chói chang, những tán lá sum suê che lấp ánh nắng, từng cơn gió lành lạnh thỉnh thoảng thổi qua, khiến cho người ta cảm thấy rất sảng khoái, dễ chịu.
Kha Mộng Kì ngồi một mình trên chiếc ghế dài trong khu rừng nhỏ, nhớ lại ánh mắt lạ lùng vừa rồi của Trình Vũ Kiệt. Tại sao ánh mắt ấy lại chất chứa sự thất vọng? Tại sao mình nhìn thấy ánh mắt ấy lại thấy lạnh thấu xương như vậy? Cậu ấy và Lâm Phương Phi rút cuộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ… người con gái mà Kiệt hôn vào ngày đầu tiên cô đến nhập trường lại chính là Lâm Phương Phi?
Không, không, không… không thể nào là cô ta! Loại con gái huênh hoang như cô ta sao có thể là mẫu người mà Kiệt thích được? Kha Mộng Kì ngay lập tức phản biện lại suy nghĩ của mình.
“Đang nghĩ gì vậy?”. Có người khẽ ngồi xuống bên cạnh Kha Mộng Kì, nhẹ như một cơn gió vậy.
Giọng nói của cậu ấy lúc nào cũng rất hay, rất mê hoặc lòng người.
Kha Mộng Kì lạnh lùng ngẩng đầu lên hỏi: “Sao cậu lại biết mình ở đây?”.
“Một nơi hóng gió thích hợp như vậy, có thể để cho cậu ngồi hưởng một mình sao?”. Trình Vũ Kiệt ngắt một chiếc lá ngô đồng, nhẹ nhàng xé làm đôi, vứt xuống dưới chân, “Khi mình không vui, mình cũng thích ngồi chỗ này”.
“Ở đây rất yên tĩnh, cảnh cũng rất đẹp. Ngồi đây cảm giác như thời gian đang ngừng trôi, mọi phiền não đều không còn nữa”. Giọng nói của Kha Mộng Kì khẽ cất lên.
Ánh nắng chiếu qua những cành cây, tạo nên những cái bóng mờ mờ, chiếu lên khuôn mặt điển trai của Trình Vũ Kiệt.
Rừng cây yên tĩnh một cách lạ lùng, dường như cả thế giới này chỉ tồn tại hai người là Trình Vũ Kiệt và Kha Mộng Kì.
“Thầy Doãn Trình nhảy rất đẹp, được nhảy cùng thầy là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái, chắc cậu cũng không ngoại lệ, đúng không?”. Giọng điệu lạnh nhạt của Trình Vũ Kiệt cất lên.
“Gì cơ?”. Kha Mộng Kì không thể ngờ rằng Trình Vũ Kiệt lại có thể thốt ra câu nói đó, trừ phi… cậu ấy rất để tâm đến việc mình nhảy cùng ai? Nếu để ý có phải nghĩa là cậu ấy cũng có chút tình cảm gì đó với mình? Nghĩ đến điều này, bất giác Kha Mộng Kì cảm thấy vui hẳn lên.
“Không đâu, hôm nay mọi người đều có bạn nhảy, thầy Doãn Trình thấy mình không có ai nhảy cùng nên mới mời mình. Thực ra… mình thích nhảy với cậu hơn”. Kha Mộng Kì đã nói được lời nói tự đáy lòng, tim cô đập thình thịch.
“Thật không?”. Trình Vũ Kiệt khẽ nhếch môi lên, nở nụ cười hiếm thấy.
Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, vừa hay chiếu lên đôi mắt trong, sáng của Kiệt, tỏa ra ánh sáng mê người.
“Kiệt…”. Kha Mộng Kì quay người qua nhìn Kiệt đang lặng im ngồi tựa vào gốc cây ngô đồng.
“Gì vậy?”. Trình Vũ Kiệt nhìn ra xa, hàng mi dài như cánh cửa sổ, che kín những tâm sự trong lòng.
“Cuộc thi “Super Boy” năm nay cậu có tham gia không?”. Kha Mộng Kì cẩn thận hỏi.
“Mình không có hứng thú với những trò chơi thiếu trí tuệ như vậy”. Trình Vũ Kiệt trả lời giọng không thèm quan tâm.
Thiếu trí tuệ? Trò chơi?
“Vậy tại sao năm ngoái cậu lại tham gia?”. Kha Mộng Kì cảm thấy rất khó hiểu.
“…”.
Một chút đau thương thoáng hiện trên gương mặt Trình Vũ Kiệt.
Rất lâu, Trình Vũ Kiệt không nói gì cả.
“Kiệt, mình cảm thấy cậu chính là người sống vì sàn diễn. Chỉ cần tiếng nhạc vang lên, cậu liền như con búp bê được lên dây vậy, chuyển động đầy sức sống. Mình rất thích nhìn cậu nhảy. Khi nhảy trông cậu rất vui vẻ, mình rất thích dáng vẻ vui tươi đó của cậu. Mình cảm thấy, đó mới chính là cậu”. Trước mặt Kha Mộng Kì như hiện ra cảnh tượng Trình Vũ Kiệt đang say sưa nhảy.
Tim Trình Vũ Kiệt đập thình thịch.
Bản thân thực sự… Trong lòng cậu cười nhạt, bản thân cậu đã bị mất đi từ rất lâu rồi. Kể từ khi mẹ cậu qua đời, cậu đã đánh mất bản thân.
“Cậu hiểu được bao nhiêu về mình mà dám nói đó là mình thực sự?”. Trình Vũ Kiệt lạnh lùng nói.
“Không sai, chúng ta quen biết nhau chưa lâu, mình cũng không dám nói là mình hiểu nhiều về cậu. Mình cũng không biết vì sao lúc nào cậu cũng cau có như vậy, cũng không biết vì sao cậu lại từ bỏ cuộc thi “Super Boy”, càng không biết sau lưng cậu còn ẩn chứa biết bao câu chuyện chưa ai từng biết đến nữa… Nhưng, mình tin cậu là một người vui vẻ. Khuôn mặt cậu đầy bi thương như vậy chắc chắn là có nguyên nhân”. Kha Mộng Kì nói chắc chắn.
“…”. Đối diện với một người quen biết mình chưa lâu mà lại có thể hiểu mình hơn bất kì ai như Kha Mộng Kì, Trình Vũ Kiệt không biết phải nói gì nữa.
Mỗi lần ngồi cùng Kha Mộng Kì, cậu đều cảm thấy rất thoải mái, có thể trút hết những gánh nặng của cuộc sống, ngồi nghe cô ấy nói không hết chuyện.
“Kiệt, nếu cậu không tham gia cuộc thi “Super Boy”, mọi người sẽ thấy rất tiếc. Bọn mình đều mong cậu vui vẻ trở lại. Vì vậy, Kiệt, cậu hãy tham gia cuộc thi lần này đi có được không?”. Ánh mắt Kha Mộng Kì tràn đầy hy vọng.
“Đừng nói nữa”. Trình Vũ Kiệt đứng dậy, bỏ đi.
“Vậy có nghĩa là cậu sẽ tham gia đúng không?”. Kha Mộng Kì vui mừng hét lớn.
Trình Vũ Kiệt không quay đầu lại, bóng dáng cao lớn, cô đơn của cậu dần dần chìm khuất.
Nhưng Kha Mộng Kì đã hớn hở hét: “Trình Vũ Kiệt sẽ tham gia cuộc thi “Super Boy” rồi, tốt quá rồi! Trình Vũ Kiệt sẽ tham gia cuộc thi “Super Boy” rồi…”.
Tiếng hét lanh lảnh của Kha Mộng Kì vọng lại trong khu rừng nhỏ.
Giọng nói hưng phấn của Kha Mộng Kì cũng văng vẳng bên tai Trình Vũ Kiệt. Kể từ khi mẹ cậu qua đời, cậu đã không còn hứng thú gì với những cuộc thi kiểu như vậy nữa, cảm thấy tham gia hay không tham gia cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng, lòng đam mê của cậu đối với sàn nhảy thì vẫn không hề mất đi. Lời của Kha Mộng Kì như ngọn lửa trong đêm đen, gợi lại những hoài niệm trong cậu về sàn nhảy, cậu lại có cảm giác muốn quay lại sàn nhảy.
Tuy nhiên, cứ nghĩ đến cuộc thi năm ngoái, những nhiệt tình trong Trình Vũ Kiệt lại nguội lạnh dần.
Trình Vũ Kiệt bất ngờ hứ một tiếng, trò chơi vô vị lại giả tạo nữa, ai mà thèm tham gia chứ? Đúng vậy, không bao giờ thèm tham gia cái trò chơi không chút ý nghĩa đó nữa. Trình Vũ Kiệt nắm chặt tay, khuôn mặt dần trở nên đau thương.
Là vàng thật thì tự khắc sẽ phát sáng, đâu nhất định cứ phải bước lên sàn thi đấu của cuộc thi “Super Boy”. Kiệt nghĩ.
4
“Phục vụ bàn đâu, mau lại đây, “Nụ hôn ma quỷ” của tôi sao vẫn chưa bê tới? Tôi ngồi đây đợi bao lâu rồi!”. Một người đàn ông mặc áo đen vừa nhìn đồng hồ vừa quát lớn về phía Kha Mộng Kì.
“Xin lỗi quý khách, hiện tại nhiều khách quá, nên có sự chậm trễ. Xin quý khách bớt giận, tôi lập tức bê đến cho quý khách đây ạ”. Nói xong, Kha Mộng Kì liền quay người đi về phía quầy bar.
Hai phút sau, Kha Mộng Kì bưng “Nụ hôn ma quỷ” màu đỏ sẫm đến bên cạnh người đàn ông mặc áo đen.
Ông ta cười gian xảo, sau đó nhanh như chớp giơ một chân ra.
Cơ thể Kha Mộng Kì bị mất trọng tâm, một chân khuỵu xuống, suýt nữa thì ngã, cùng lúc đó, ly rượu rơi xuống sàn, vỡ tan, dung dịch rượu màu đỏ thẫm đổ lênh láng trên mặt đất.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ lập tức chuẩn bị một ly khác”. Kha Mộng Kì vừa cúi người xin lỗi vừa thu dọn những mảnh vỡ trên sàn.
“Làm mất thời gian của tôi không phải chỉ một câu “Xin lỗi” là xong đâu!”. Ông ta nhất quyết không chịu dễ dàng bỏ qua cho Kha Mộng Kì.
“Vậy ông muốn gì?”. Kha Mộng Kì ngẩng đầu lên, nhìn ông ta.
“Rất đơn giản, dù sao thì “Nụ hôn ma quỷ” của tôi cũng không còn nữa, chi bằng cô cho tôi thưởng thức nụ hôn của cô, thế nào?”. Tên áo đen cười gian xảo, khiến người ta muốn ói.
Tên áo đen vừa nói vừa lấy tay nâng cằm Kha Mộng Kì lên đối diện với hắn.
Trong mắt Kha Mộng Kì đầy phẫn nộ, trong quán rượu ồn ào bỗng nhiên vang lên tiếng bốp bốp rất giòn, lại một lần nữa Kha Mộng Kì sử dụng độc chiêu của mình, cho tên dê già kia hai cái bạt tai.
Sau đó, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Phương Văn Húc mặc chiếc áo màu trắng xuất hiện trước mặt Kha Mộng Kì, nở nụ cười rạng rỡ, vừa vỗ tay vừa nói: “Làm tốt lắm, Kha Mộng Kì!”.
Dĩ nhiên, tên áo đen kia rất không phục, định giơ tay lên đánh trả Kha Mộng Kì, kết quả lại bị một cánh tay mạnh mẽ hơn giữ lại. Hắn ta tức giận: “Tên tiểu tử nhà người sống tẻ nhạt quá hay sao? Ông đây muốn trả thù, mẹ kiếp, mày đừng có mà dây vào!”.
“Tôi thích lắm chuyện đấy, ông định làm gì tôi nào? Ăn hiếp con gái lại còn mặt mũi mà mắng người khác sao?”. Phương Văn Húc hất mạnh tay tên áo đen xuống.
“Áo đen” xoa xoa bóp bóp cánh tay đang đau nhức, nhíu mày lại, nghĩ bụng, thằng nhãi này nhìn yếu ớt trói gà không chặt vậy mà lại mạnh vậy? Còn nữa, sao nhìn mặt nó lại quen vậy chứ, hình như đã từng nhìn thấy nó trên cuốn tạp chí nào đó rồi thì phải?
“Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi? Lần sau đừng để tôi nhìn thấy ông nữa, không thì ông liệu hồn đấy!”. Phương Văn Húc nhíu mày, nói lớn.
“Mày biết tao là ai không mà dám vô lễ với tao như vậy?”. “Áo đen” chỉ vào mình nói.
“Bất kể ông là ai, tóm lại là mau cuốn xéo khỏi mắt tôi ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí đấy!”. Phương Văn Húc lạnh lùng ra lệnh.
“Húc thiếu gia…”. Giám đốc quán rượu thần sắc hoảng hốt đi đến.
Húc thiếu gia? Lẽ nào là đại công tử Phương Văn Húc của tập đoàn Phương Thị? Thảo nào trông quen vậy! “Áo đen” buông một câu “Sau này còn gặp” rồi bỏ đi.
“Trời ơi, chảy máu rồi!”. Lệ Lệ, một nhân viên phục vụ của quán hét lên, chỉ vào tay Kha Mộng Kì.
Phương Văn Húc kéo tay Kha Mộng Kì lại, đau lòng nâng tay lên, dịu dàng hỏi: “Em có đau không?”.
Kha Mộng Kì vội vàng rút tay về, hoang mang lắc đầu “Không đau”. Ngón tay bị cứa chảy máu lúc nào ngay chính bản thân cô cũng không biết, chỉ thấy từng giọt từng giọt máu cứ chảy ra. Có lẽ lúc nãy nhặt mảnh thủy tinh vỡ không cẩn thận nên bị cứa vào tay.
“Mau đem cồn y tế và băng dán vết thương lại đây”. Phương Văn Húc hơi chau mày bảo Lệ Lệ.
“Dạ, Húc thiếu gia”.
“Lệ Lệ không cần lấy đâu, không sao cả đâu, một lát nữa khỏi ngay thôi mà”. Kha Mộng Kì nói với theo sau lưng Lệ Lệ.
“Chảy máu thế kia còn nói không sao”. Phương Văn Húc nhẹ nhàng trách móc.
Rất nhanh, Lệ Lệ đã mang cồn và băng dán vết thương đến.
Lệ Lệ cầm miếng bông, đang định lau cồn lên tay cho Kha Mộng Kì thì Phương Văn Húc giật lấy miếng bông “Để tôi!”.
Lệ Lệ bất mãn bĩu môi, Phương Văn Húc quan tâm đến Kha Mộng Kì người mới như vậy khiến cô thấy đố kỵ trong lòng, chẳng qua cũng chỉ là trông thuần khiết chút thôi! Còn làm bộ!
Phương Văn Húc kéo tay Kha Mộng Kì, cẩn thận bôi cồn lên vết thương, “Chịu khó chút, lúc đầu hơi đau một tí, chút nữa là đỡ ngay thôi. Cồn Iốt có tác dụng sát khuẩn, vết thương sẽ không bị viêm nhiễm”.
Kha Mộng Kì hít một hơi, đau quá!
Phương Văn Húc dán băng dán vết thương cho Mộng Kì, nâng tay cô lên, nhẹ nhàng thổi lên ngón tay bị thương. “Lúc nhỏ, mỗi lần anh không cẩn thận bị thương, mẹ đều thổi vết thương cho anh, mẹ nói thổi một cái là hết đau ngay. Lần nào cũng rất hiệu nghiệm, mẹ vừa thổi xong, thực sự hết đau liền! Thật là rất có ma lực! Bây giờ hết đau rồi chứ?”.
“Ừm”. Kha Mộng Kì vội vàng co tay lại, đầu cúi rất thấp, mặt nóng bừng.
“Sau này sẽ không còn những chuyện như vậy xảy ra nữa, tin anh đi!”. Phương Văn Húc giơ tay phải ra, kéo Kha Mộng Kì vào lòng, cúi đầu xuống, cằm anh nhẹ nhàng đè lên mái tóc đen thơm, mềm mại của Kha Mộng Kì. Anh hít một hơi sâu, mùi hương này thật là dễ chịu.
Kha Mộng Kì như bị điện giật đẩy mạnh Phương Văn Húc ra, “Húc tiền bối, việc vừa rồi… rất cám ơn anh. Hôm nay em rất mệt, em phải về nghỉ ngơi đây”. Nói xong, đứng dậy rời khỏi đó.
“Anh đưa em về”. Phương Văn Húc đi theo sau cô, nói.
“Không cần đâu”. Kha Mộng Kì không quay đầu lại, đi thẳng.
Màn đêm tĩnh lặng, bầu trời đầy sao, cảnh đêm mê hoặc lòng người. Những cơn gió đêm hè thổi qua, cuốn bay những hạt bụi ẩm ướt trong không khí.
“Kì, không còn sớm nữa, em đi về một mình anh không an tâm. Mau lên xe đi”. Phương Văn Húc mở cửa xe.
“Em tự bắt xe về là được rồi”. Kha Mộng Kì vừa nói vừa vẫy tay gọi một chiếc taxi màu vàng.
“Kì…”.
“Húc tiền bối, tạm biệt!”. Ngồi lên taxi rồi, Kha Mộng Kì mới vẫy tay chào Phương Văn Húc, nở nụ cười dễ thương.
Chiếc xe con của anh vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với chiếc taxi màu vàng, taxi chạy nhanh, nó cũng chạy nhanh, taxi chạy chậm, nó cũng chạy chậm.
Những việc gì Phương Văn Húc đã xác định làm là phải làm cho tới cùng.
Lần này, anh muốn làm thiên sứ bảo vệ Kha Mộng Kì, không để cho cô chịu bất cứ tổn thương nào.
Bình thường, mỗi khi Kha Mộng Kì làm việc trong quán rượu, anh đều xuất hiện đúng giờ, ngồi trong một góc, chăm chú quan sát cô. Từng ánh mắt, từng nụ cười của cô đều không lọt khỏi mắt anh.
Hôm nay anh đến muộn suýt nữa để Kha Mộng Kì bị kẻ xấu làm nhục. Vì thế, sau này anh phải càng cẩn thận hơn để bảo vệ cô.
Chiếc taxi màu vàng chạy đến cổng khu ký túc xá nữ.
Trả tiền xong, Kha Mộng Kì nói với lái xe “Cảm ơn” rồi mở cửa, xuống xe.
Đêm đã khuya, những cây dành dành trong trường đang nở rộ, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ.
Khu ký túc nữ rộng lớn lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài khung cửa sổ còn sáng đèn.
Cho đến khi bóng Kha Mộng Kì đã hoàn toàn khuất trong khu ký túc, Phương Văn Húc mới quay đầu xe, không nỡ ra về.
Gió đêm thổi cuốn theo những suy tư của Phương Văn Húc.
Đây có lẽ chính là tình yêu? Cho dù chỉ là lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy từ xa cũng là một thứ hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là thấy an tâm.
Húc từ trước đến nay không tin vào tình yêu sét đánh, anh rất ít khi phải đau đầu vì con gái, đây là lần đầu tiên anh bước vào nhà tù tình yêu.