Tối Chân Tâm (Tập 2) - Ngoại truyện 10 phần 2

Dận Chân đứng dậy nhàn nhã đi dạo quanh sân, sau đó rẽ vào cổng nguyệt lượng, ra vườn, sắp đến mùa thu rồi, lá cây đã bắt đầu ngả vàng.

“Tứ ca, huynh ra xem thật đấy à?” Dận Tường bất lực nói.

Dận Chân nhìn hắn một cái, chắp tay sau lưng đứng đó. Dường như còn có thể nhìn thấy hình ảnh Nhan Tử La chớp chớp mắt lừa Thành Cổn Trát Bố. Dận Tường thấy Tứ ca như vậy, vội thu lại ý định đùa cợt bất kính.

“Tứ ca, đệ thấy sau này huynh không nên thường xuyên tới đây!” Dận Tường nói.

Dận Chân nhìn hắn, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

“Nhan Tử La nói nơi này quá an nhàn, sẽ khiến hùng ưng quên mất cách phải làm thế nào để đối phó với mưa bão.” Dận Tường nói.

Dận Chân im lặng.

“Tẩu ta còn nói, hùng ưng quên cách đối phó với phong ba, đến một ngày sẽ bị phong ba quật ngã.” Dận Tường thở dài, “Chim nhỏ không thể ích kỉ bẻ gẫy đôi cánh của hùng ưng, hùng ưng có việc cần làm”.

Dận Chân quay người lại.

“Ta biết rồi.” Dận Chân chỉ buông một câu.

“Hai người này thật là! Haizz, hạnh phúc!” Dận Tường đứng sau cười.

Hàng Châu, biệt viện Tây Khê nhà họ Trần.

Trong nôi có hai đứa trẻ rất mũm mĩm, một đứa đang ngủ rất say, đứa kia vẫn đang khoa chân múa tay. Bên nôi là một lớn một bé.

“Ngạch nương, tại sao Đa Đa lại ngoan ngoãn thế, còn Tiểu Lục... quá nghịch!” Khuynh Thành băn khoăn hỏi. Đệ đệ và muội muội của cô khác biệt quá nhiều, một đứa ăn no liền ngủ, không khóc không gào. Đứa kia nghịch ngợm như... khỉ ấy!

“Haizz, có lẽ khi còn ở trong bụng ta, Đa Đa ăn quá nhiều.” Nhan Tử La nói.

“Không giống, ngạch nương, nhìn bộ dạng giơ nanh múa vuốt của Tiểu Lục, nó nhất định là giành ăn với Đa Đa.” Khuynh Thành khẳng định, tiện thể chạm vào bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Lục.

“Ta cũng đang nghĩ rốt cuộc là chuyện gì đây, đáng tiếc không có manh mối. Đợi chúng lớn rồi sẽ ổn.” Nhan Tử La đáp.

“Ừm!” Khuynh Thành gật đầu.

Bách Hợp tươi cười bước vào, tay cầm thứ gì đó.

“Chủ nhân, thư của Tứ gia.” Bách Hợp cười.

“Bách Hợp, ta đã nói ngươi bụng to đừng chạy qua chạy lại, ngươi còn không nghe lời, ta sẽ bảo Ba Lỗ đón ngươi hồi kinh.” Nhan Tử La cười, đứng lên đón lá thư. Bách Hợp sống chết không chịu hồi kinh, hại nàng ngày nào cũng sống trong cảm giác tội lỗi.

“Chủ nhân, nô tỳ chẳng phải đã nói rồi sao, cả đời này sẽ cằn nhằn nhắc nhở người, người đừng mơ nữa.” Bách Hợp đỡ bụng đi đến bên nôi nhìn hai đứa bé. Nhan Tử La đứng cạnh đọc thư. Vẻ mặt vô cùng phong phú.

“Ngạch nương, a ma nói gì ạ?” Khuynh Thành cười hỏi.

“Nói dưa chuột và cà chua nhà chúng ta bị Thập tam thúc của con ăn hết rồi, còn nói tên của Đa Đa và Tiểu Lục bị Hòa ng gia gia và các thúc thúc con cười giễu.” Nhan Tử La nói.

“Ngạch nương, nói thật, nếu con ở Bắc Kinh con cũng sẽ cười.” Khuynh Thành thật thà, “Hơn nữa, con nghĩ sau này khi Tiểu Lục và Đa Đa lớn rồi, nhất định sẽ phản đối”.

“Phản đối? Ta có gọi chúng là tiểu mao, tiểu cẩu, chúng cũng phải ngậm cười.” Nhan Tử La hừ mũi.

Hai ngày sau, Nhan Tử La lại nhận được một lá thư, không phải là của Dận Chân, mà là của ông già Khang Hy.

Đọc xong, Nhan Tử La xé thành trăm mảnh ném đi, sau đó lẩm bẩm tự nói với chính mình, “Chưa từng thấy ai làm Hòa ng thượng lại nhàn rỗi như thế”.

“Ngạch nương, người khi quân!” Khuynh Thành cười, nói, “Hòa ng gia gia nói gì?”

“Hòa ng gia gia của con rất rảnh, rảnh tới mức muốn đổi tên cho Tiểu Lục và Đa Đa.” Nhan Tử La đáp.

“Đổi thành tên gì?” Khuynh Thành nghiêng đầu, Hòa ng gia gia của cô đúng là rảnh thật.

“Đa Đa đổi thành Phiên Phiên, Tiểu Lục đổi tự[4] là Đình Kha.” Nhan Tử La đáp.

[4] Tự: Tên chữ.

“Ôi! Hòa ng gia gia gần đây đọc Đào Uyên Minh ư?” Khuynh Thành thốt lên.

“Vậy mới nói Hòa ng gia gia con rất rảnh!” Nhan Tử La vỗ vỗ con trai, con gái mình, “Chúng ta không đổi, chúng ta cứ gọi là Phúc Mãn Đa, Kim Lục Phúc”.

Năm Khang Hy năm mươi bảy, Tây Khê – Hàng Châu.

Khuynh Thành ngồi trên ghế chống cằm nhìn ngạch nương, “Ngạch nương, khi còn nhỏ, con có nghịch như Tiểu Lục bây giờ không?”.

“Kẻ tám lạng người nửa cân!” Nhan Tử La đáp, giơ tay gạt phắt đứa con trai nhỏ đang coi nàng là núi để trèo lên kia.

“Ngạch nương, con xin lỗi, khi còn nhỏ chắc con gây phiền phức cho người nhiều lắm.” Khuynh Thành cười, lời xin lỗi chẳng có chút thành ý nào cả.

“Để thể hiện thành ý của con, con hãy kéo tiểu ma đầu này ra cho ta.” Nhan Tử La nói, viết lá thư cũng không được yên.

“Ngạch nương, Tiểu Lục không thích chơi với con.” Khuynh Thành vẫn cười hi hi, “A ma sao còn chưa đến, chỉ có a ma thích bế nó”. Cô bĩu môi, khi cô còn nhỏ, a ma chưa từng bế cô bao giờ.

“Đúng thế, nhưng ta chưa bao giờ hi vọng cha con tới.” Nhan Tử La nói.

Một phu nhân trung tuổi bước vào, thấy tình hình trong phòng thì cười, “Tiểu Lục càng ngày càng hoạt bát.” sau đó bế thằng bé lên thơm. Thằng nhóc thuận thế thơm lại. Nhan Tử La và con gái nàng quay sang nhìn nhau.

Tiểu lưu manh!

“Tỷ tỷ, sao lại có thời gian tới đây?” Nhan Tử La đứng dậy cười, hỏi.

“Mấy hôm nữa là Phúc Thừa và Đa Đa tròn một tuổi rồi, phải tổ chức thật vui vẻ.” Mẹ chồng của Khuynh Thành nói.

“Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy giờ còn chưa náo nhiệt hay sao? Đầu muội đau lắm, nếu tỷ thích náo nhiệt thì mau bế thằng nhóc này đi!” Nhan Tử La vỗ vỗ vào bàn tay đang vẫy vẫy về phía nàng của thằng bé, nhưng không thể bế nó, bế lên rồi sẽ không thể dễ dàng đặt nó xuống.

“Ha ha, lần đầu tiên thấy bà mẹ như muội đấy.” Nhan Hòa cười nói. Hai đứa trẻ này vừa mũm mĩm vừa đáng yêu, nhìn là muốn bế. “Lão thái thái nói rồi, hai hôm nữa đến phủ chơi nhé, ở đấy vài ngày, vừa khéo Mục Vân cũng phải tổ chức hỉ sự”.

“Thật là đa tạ lão thái thái.” Nhan Tử La cười đáp.

Hai ngày sau, tại Trần gia.

Mọi người nhìn hai đứa trẻ mũm mĩm như búp bê được bế ra, đều khen chúng xinh xắn, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Khuynh Thành và Trần Mục Phong. Tự động phớt lờ mẹ đẻ của hai đứa trẻ.

Từ sau khi hai đứa trẻ này được sinh ra ở Tây Khê, những người quen nhà họ Trần đều cho rằng hai đứa bé này là con của Trần Mục Phong và Khuynh Thành, bởi vì độ yêu thích của phu nhân Trần gia dành cho chúng không thể dùng hai từ “đặc biệt” để miêu tả. Nếu không phải cháu nội mình, ai có thể đối với con nhà người khác tốt như thế chứ?

“Trần phu nhân, tiệc rượu đã bày xong, đến lúc ‘thử tài’ rồi.” Tiền phu nhân nói.

“Đúng thế, xem xem tiểu thiếu gia và tiểu thư đây chọn gì nào?” lại có người nói.

Trần phu nhân vội lệnh cho mọi người tản ra, đặt rất nhiều đồ ở đó, sau đấy thả hai đứa trẻ xuống đất.

Kim Lục Phúc mở to hai mắt nhìn khắp phòng một lượt, thấy bà mẹ già của mình đang bận bịu thì ngóa y ngóa y mông bò tới. Phúc Mãn Đa căn bản chẳng thèm nhìn ai, chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

Tất cả mọi người đều dụ chúng đến phía để đồ.

Nhan Tử La gạt tay con trai ra, chỉ vào đống đồ nói: “Đi, tiểu tử, thích gì thì cầm lấy, đừng khách khí”. Kim Lục Phúc nhìn theo hướng tay nàng chỉ, không biết thứ gì đó thu hút thằng nhóc, liền bò lại. Nhan Tử La nhìn nhìn con gái nhỏ của mình, thơm thơm vào đôi má bầu bĩnh, “Bảo bối, đi, đi chơi với ca ca con đi”. Con bé cứ như nghe hiểu, chầm chậm bò theo anh.

Sau đó mọi người thấy Kim Lục Phúc cầm hết thứ này tới thứ khác, cầm lên thứ gì là ném thứ ấy đi, Phúc Mãn Đa lại nhìn cái này nhìn cái kia nhưng không động tay, Nhan Tử La ngồi bên cạnh lắc đầu.

Đúng lúc ấy, quản gia cùng một người mặt lạnh nhưng anh tuấn đi vào. Mọi người lại tự giác nhường đường để chàng đi đến cạnh hai con búp bê nhỏ.

“Tứ gia đến rồi ạ!” Trần lão gia chào hỏi.

“Ừm!” người mới đến đáp, nhìn nhìn đống đồ, nghĩ thế nào lấy ra một thứ bỏ vào. Hai con búp bê căn bản chẳng nhìn chàng, thấy chàng đặt đồ vào, Kim Lục Phúc lập tức bò đến cầm lên. Người vừa đến mỉm cười, quay đầu nhìn Nhan Tử La.

“Kim Lục Phúc, con nghĩ kĩ rồi?” Nhan Tử La uy hiếp con trai. Tiểu tử thối, lấy gì không lấy, lại lấy ngọc tỷ của “ông già” nó.

Chỉ thấy Kim Lục Phúc cầm thứ đồ ấy bỏ vào miệng cắn một cái, sau đó hai hàng lông mày nhỏ chau lại, buông tay ném đi. Nhan Tử La cười, nhìn cha thằng bé nhướn nhướn mày.

Kim Lục Phúc chọn đi chọn lại, cuối cùng ôm khư khư một bình rượu nhỏ bằng sứ, nhất quyết không buông. Phúc Mãn Đa vớ một cái bát con rồi bò quay lại, Nhan Tử La ngẩn người, con gái nàng là có ý gì? Đói rồi?

Sau khi bò vào lòng mẹ, tiểu nha đầu thả tay ném cái bát đi, ôm cổ bà mẹ già của mình ngủ mất.

Nhan Tử La và cha bọn trẻ quay sang nhìn nhau.

Trời ơi, con trai và con gái nàng là những kẻ giá áo túi cơm! Bảo nàng chết đi cho rồi!

Mọi người xung quanh đều có vẻ ngượng ngập, cười cũng không tiện. Quan trọng vì khí lạnh tóa t ra từ thân người vừa đến quá mạnh, không dám cười, sợ nụ cười sẽ đông cứng ngay tức khắc.

Người vừa đến bế Kim Lục Phúc ra ngoài, Nhan Tử La vội vàng chạy theo, Khuynh Thành cũng chạy ra theo.

Thấp thóa ng, mọi người nghe thấy bên ngoài có tiếng cười.

Lần này thì hay rồi, từ bỏ hẳn chưa? Hai đứa giá áo túi cơm, ha ha!

Hai đứa lười nhác này...

Quay về Tây Khê, cha bọn trẻ không chịu từ bỏ, đặt con lên giường, chỉ thả cái ấn chương trên đó. Kết quả cả hai đứa đều chẳng buồn nhìn, cha bọn trẻ lại đưa ấn chương cho con trai, kết quả, bị con trai chàng rất “phóng khóa ng” ném xuống đất. Mẹ bọn trẻ ngồi bên cạnh cười.

“Ngạch nương, hồi còn nhỏ con nhặt cái gì?” Khuynh Thành ôm cánh tay ngạch nương hỏi.

“Con, con chẳng nhặt cái gì cả.” Nhan Tử La đáp.

“Tại sao?” Khuynh Thành hỏi. Cô có cái tính ấy ư?

“Bởi vì... chẳng ai làm cho con!” Nhan Tử La cười nói. Khuynh Thành bĩu bĩu môi.

“A ma thiên vị!” Khuynh Thành nhìn cha mình, vẻ bất mãn.

Ăn cơm xong, Khuynh Thành nhìn Kim Lục Phúc vẫn đang mặt mày hớn hở, đi đến bế em lên, “Tiểu Lục, đệ chẳng biết nhìn mặt người gì cả, còn chơi còn chơi, đến a ma ngầm nhắc nhở đệ, đệ còn không nhận ra!”.

“Khuynh Thành!” Dận Chân nhìn con gái, nha đầu này sao mà thù dai thế, giống hệt mẹ nó.

“A ma, người ta có lòng tốt mà!” Khuynh Thành chớp chớp mắt, bảo a hòa n bế Phúc Mãn Đa ra ngoài.

Đến khi những người không liên can đều đã đi cả, Nhan Tử La nhìn nhìn Dận Chân: “Mệt rồi?”.

Dận Chân lắc đầu, nhìn nàng, “Béo rồi!”.

Nhan Tử La sờ sờ mặt mình, “Thiếp béo sao? Béo thật á?” sau đó chạy ra đứng trước gương quay một vòng, hình như có hơi béo.

“Thiếp thấy béo lên một tí càng xinh, chàng thấy sao?” Nhan Tử La cười hi hi hỏi.

Từ trong gương, thấy Dận Chân lắc đầu, Nhan Tử La nheo mắt đi đến, “Có ý gì?”.

“Nàng thấy sao?” Dận Chân hỏi lại.

“Thiếp biết rồi, giờ đến đóa hoa dại như thiếp chàng cũng không thấy đẹp nữa. Haizz, số thiếp sao mà khổ thế này.” Nhan Tử La mặc dù nói thế, nhưng tay lại đang véo vào cánh tay Dận Chân.

“Trên thực tế thì...” Dận Chân cố ý ngập ngừng, nhìn vẻ mặt chờ đợi của Nhan Tử La, chàng mới nói tiếp, “Hình như nàng chưa bao giờ đẹp”.

Nhan Tử La cười mà như không cười, “Vậy chàng còn đi cả ngàn dặm xa xôi tới đây làm gì? Lẽ nào là vì muốn xem xem rốt cuộc thiếp xấu tới đâu?”.

Dận Chân nhìn nàng hồi lâu, nói: “Xấu nữa ta cũng quen rồi”.

“Quen rồi thì tốt, sau này những lời gây sốc như thế đừng tùy tiện nói ra. Nếu không thiếp sẽ không khách sáo với chàng đâu.” Nhan Tử La huơ huơ nắm đấm, kết quả nắm đấm bị giữ chặt.

“Không thể dịu dàng một chút sao?” Dận Chân khẩu khí có chút bất lực.

“Vậy chàng hãy khen thiếp ngày càng xinh đẹp đi.” Nhan Tử La chớp chớp mắt.

“Ta không nói dối.” Dận Chân từ chối.

“Thiếp biết tại sao chàng đến.” Nhan Tử La khẳng định.

Dận Chân nhìn nàng như có ý cười, bảo nàng nói tiếp.

“Chính là vì muốn đả kích thiếp, không cho thiếp được sống yên ổn.” Nhan Tử La nói.

Dận Chân khẽ nhếch khóe miệng lên, kéo nàng vào lòng, “Sợ nàng quên ta”.

Nhan Tử La bĩu môi, “Thiếp nói nhỏ cho chàng nghe, những lời ngọt ngào càng khiến phụ nữ nhớ lâu! Hơn nữa còn là những lời khắc cốt ghi tâm đó”. Làm gì có ai ngốc như người đàn ông của nàng, vì muốn người ta nhớ mình mà lại dùng cách đả kích như thế, không biết thông minh hay là... ừm, cố ý khác người?

Hồi lâu sau, Dận Chân mới nói một câu, “Nàng béo càng xinh hơn”.

Nhan Tử La đấm vào ngực chàng, “Chỉ cần nói xinh hơn là được rồi, từ béo là từ tối kị của phụ nữ”.

“Nàng xinh hơn rồi.” Dận Chân rất nghe lời, sửa ngay.

Nhan Tử La cười thành tiếng.

“Xem ra, sau này mỗi năm ta đều phải nói dối một lần.” Dận Chân nói. Không nghĩ cũng biết, sư tử cái nhà chàng lại sắp nổi điên rồi (Nhưng nói thật, đều là chàng tự chuốc họa vào thân thôi).

Năm Khang Hy năm mươi tám, Tây Khê – Hàng Châu.

Nhan Tử La ngồi dưới bóng cây chống cằm nhìn hai đứa con sinh đôi của mình mà đau đầu.

Con trai, con gái nàng biết đi rồi, nhưng thật đau đầu quá! Đa Đa thì còn đỡ, con trai nàng chỉ cần có chướng ngại vật chắn đường là dùng cả tay cả chân trèo qua, không có chướng ngại vật thì đi tìm khắp nơi cho tới khi thấy thì thôi. Còn mệt hơn là trông Khuynh Thành và Thành Cổn Trát Bố hồi nhỏ. Nhìn xem, bọn a hòa n đang mệt tới thở hồng hộc kia kìa.

“Kim Lục Phúc, nếu con còn tiếp tục thế này nữa, ta sẽ ném trả con cho cha con nuôi.” Nhan Tử La uy hiếp đứa con trai đang kéo kéo váy nàng.

“Được!” có giọng nói vang lên.

“Được gì mà được? Tính cách nghịch ngợm như tiểu quỷ thế, lớn lên con sẽ biết là không được ngay thôi.” Nhan Tử La cúi xuống cốc vào đầu thằng bé một cái.

“Mẹ!” giọng một thiếu niên vang lên.

Nhan Tử La quay đầu, toét miệng cười, giơ tay đẩy thằng bé sang một bên, sau đó dang hai tay chạy đến bên chàng thiếu niên kia, ôm cậu vào lòng, căn bản không nhìn thấy ông xã mình bên cạnh.

“Con trai, mẹ nhớ con chết mất, sao con chẳng chịu tới thăm mẹ gì thế!” Nhan Tử La nói.

“Mẹ, Hòa ng ngoại tổ nói Bố Bố phải luyện võ công.” Thành Cổn Trát Bố đáp, vỗ vỗ lưng mẹ, tỏ ý an ủi.

“Chúng ta không luyện nữa, luyện từ ba tuổi tới giờ, nhìn xem bị thương biết bao nhiêu chỗ rồi.” Nhan Tử La xót xa, sờ sờ bàn tay chai sạn của Thành Cổn Trát Bố. Tay thằng bé đầy vết chai rồi, đau lòng quá.

“Mẹ, giờ không sao rồi, con không thấy mệt nữa, hơn nữa Thập tam cữu cữu cũng không hà khắc quá.” Thành Cổn Trát Bố cười đáp.

“Thập tam cữu cữu?” Nhan Tử La nhìn Dận Chân, “Lão Thập tam dạy Bố Bố?”.

Dận Chân gật đầu, đang khom lưng vì bị con trai chàng kéo đi.

“Con trai, nếu còn muốn luyện tập nữa thì quay về nói với Hòa ng ngoại tổ không được để Thập tam cữu cữu dạy.” Nhan Tử La nói.

“Tại sao, mẹ?” Thành Cổn Trát Bố hỏi.

“Bởi vì Thập tam cữu cữu của con là kẻ vô kỉ luật nhất trên đời này, lười biếng nhất. Sẽ dạy hư con.” Nhan Tử La đáp.

Thành Cổn Trát Bố nhìn nàng, cúi đầu im lặng. Dận Chân đứng bên cạnh cười. Nhan Tử La đảo mắt, “Chàng cười gì?”.

“Bố Bố, nói cho ngạch nương con nghe.” Dận Chân nói, tay kia lại dắt đứa con gái nhỏ.

Thành Cổn Trát Bố có chút ngượng ngùng, có chút bối rối, một lúc lâu sau mới khẽ nói, “Mẹ, Thập tam cữu cữu không cho con thường xuyên tới thăm mẹ, nói...”.

“Nói gì?” Nhan Tử La trong đầu hiện ra khuôn mặt hồ ly của lão Thập tam.

“Nói mẹ là phúc tấn vô tổ chức nhất dưới gầm trời này, sẽ không thể giúp Bố Bố tiến bộ.” Thành Cổn Trát Bố nói tiếp.

“Lão Thập tam này!” Nhan Tử La nghiến răng nói. Tiểu hồ ly đó lại dám chia rẽ quan hệ giữa hai mẹ con nàng, “Con trai, con đừng nghe Thập tam cữu cữu nói bậy, Thập tam cữu cữu của con ghen tị với mẹ”.

“Nhưng... mẹ, Hòa ng ngoại tổ và Thập tứ cữu cữu cũng nói như thế.” Thành Cổn Trát Bố đã bán phắt Thập tam cữu cữu rồi, tiện thể bán luôn hai người nữa.

“Con trai, hãy coi như không nghe thấy. Họ ghen với mẹ vì mẹ sống vui vẻ.” Nhan Tử La nói. Thành Cổn Trát Bố gật gật đầu.

Từ hôm Thành Cổn Trát Bố tới, Nhan Tử La đẩy con trai con gái mình sang cho Dận Chân trông, còn mình ngày nào cũng chạy vào bếp làm đồ ăn cho Thành Cổn Trát Bố.

Hôm nay, ăn cơm xong, thấy trời xanh gió nhẹ, Nhan Tử La thấy Thành Cổn Trát Bố có chút buồn chán, chạy ra nói với Dận Chân rằng muốn đi chơi, Dận Chân đồng ý.

Vốn là không định đưa hai đứa bé đi theo, nhưng Kim Lục Phúc sống chết không chịu buông tay khỏi cổ cha, sau khi suy nghĩ một lát, Dận Chân quyết định đưa đi cả. Thế là đứa bé còn lại do Nhan Tử La bế. Kim Lục Phúc không chịu ngồi yên trên xe, xuống xe rồi liền chẳng buồn nhớ tới vòng tay của cha nữa, giằng ra chạy khắp nơi, ngắt một ngọn cỏ chỗ này, hái một bông hoa chỗ kia. Thỉnh thoảng lại cầm một con sâu ra dọa cho bọn a hòa n sợ xanh cả mặt.

Nhan Tử La nhìn nhìn con trai, lại nhìn nhìn Dận Chân: “Con trai chàng sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất thích trêu hoa ghẹo bướm, thật là hổ phụ tất sinh hổ tử!”.

“Không sai!” Dận Chân nói. Nhan Tử La tức tối trừng mắt lườm chàng một cái, “Sau này thiếp cũng sẽ dạy con gái...”. Còn chưa nói xong, đứa con gái trên tay nàng đã bị người ta bế đi mất.

Nhan Tử La cười, mỗi lần đến, Dận Chân đều bế hết đứa này tới đứa khác, tóm lại là vòng tay chàng không khi nào trống cả, trước kia thật không nhận ra chàng lại thích trẻ con như thế. Đương nhiên rồi, điều này cũng chứng tỏ một điều rằng con trai con gái nàng rất bạo gan, vì dám để cho chàng bế.

Thành Cổn Trát Bố chạy lên phía trước thích thú nhìn phong cảnh tuyệt đẹp, thỉnh thoảng còn bị Nhan Tử La gọi lại đọc thơ.

Buổi tối ăn cơm xong, Dận Chân đưa vợ con ra tiểu hoa viên phía sau hóng mát, con trai chàng vẫn nhảy nhót không ngừng, con gái lại ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng chàng.

“Ngạch nương, Tiểu Lục hình như nhiều năng lượng quá thì phải, hay là tìm đại phu tới thăm khám xem sao!” Khuynh Thành dựa vào người mẹ, nói.

Nhan Tử La lắc lắc đầu, “Không sao, con không thấy Đa Đa rất ngoan sao! Trung hòa một chút mới bình thường”.

“Ồ!” Khuynh Thành gật đầu. Đệ đệ cô đi tới, trèo lên đầu gối cha, bập bẹ gọi gì đấy.

“Phúc Thừa, gọi cha đi.” Dận Chân nói, bộ dạng kiên nhẫn dịu dàng.

Nhan Tử La và con gái quay sang nhìn nhau.

Đấy là a ma con sao? Ngạch nương?

Chắc đúng đấy.

“Cha, cha, cha...” Thằng nhóc học được từ này thì gọi mãi, sau đó quay đầu nhìn mẹ: “Dê, dê, dê[5]...”.

[5] Dê phiên âm là yang, mẹ phiên âm là niang, trẻ con đọc bị lệch âm.

“Dê gì mà dê? Gọi mẹ.” Nhan Tử La nói. Dê dê dê?

Dận Chân lại dỗ Phúc Mãn Đa gọi “cha cha.” Nhưng Phúc Mãn Đa căn bản không hứng thú lắm, chỉ chớp chớp đôi mắt to của nó, đôi lông mi dài hấp háy. Dận Chân thở dài, lắc đầu, sau đó khẽ vỗ vỗ lưng con gái, xoa xoa đầu nó.

“Ngạch nương, a ma thật thiên vị!” Khuynh Thành phồng mang trợn má, “Khi người ta còn nhỏ a ma chỉ đánh người ta thôi”.

“Nếu con cũng nghe lời như Đa Đa, a ma sẽ không đánh con. Nói thật, con gái, hồi nhỏ con cũng rất đáng đánh.” Nhan Tử La xoa xoa đầu Khuynh Thành.

Sau khi về phòng, Dận Chân vẫn im lặng từ nãy bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Đa Đa cứ thế suốt à?”.

Nhan Tử La gật đầu, “Ừm, rất ngoan, ngoan tới mức không giống con cháu họ Ái Tân Giác La nhà chàng”.

Dận Chân gõ vào đầu nàng một cái, “Nói linh tinh!”.

“Đa Đa nhất định là món quà mà ông Trời ban tặng cho thiếp.” Nhan Tử La nói. Con gái nàng không phải hơi ngốc, mà là vì anh trai, chị gái nó đều quá hoạt bát rồi.

“Ừm!” Dận Chân đồng ý. Ông Trời cuối cùng cũng tặng cho họ một đứa trẻ yên tĩnh, mặc dù có chút... ừm, hơi quá yên tĩnh.

“Không cần sợ, dù Đa Đa có ngốc chăng nữa, nhưng chàng có quyền có thế, chúng ta ỷ thế ức hiếp người khác, chọn cho nó một người đặc biệt tốt rồi gả phắt đi.” Nhan Tử La an ủi chàng.

Lại bị cốc một cái nữa.

“Còn cốc nữa thiếp sẽ ngốc thật đấy, xem chàng định thế nào?” Nhan Tử La nói, hơi buồn ngủ.

“Ngốc thì tốt, ngốc sẽ không chạy linh tinh.” Dận Chân nói. Ngốc thì chàng đỡ phải lo.

“Chàng nợ thiếp một câu nói.” Nhan Tử La mặc dù đã buồn ngủ díp cả mắt, nhưng vẫn nhớ ra chuyện quan trọng này.

“Nàng ngốc rồi cũng vẫn đẹp.” Một lúc lâu sau, Dận Chân nói.

Nhan Tử La không phản ứng... ngủ rồi. Dận Chân nghiêng đầu nhìn mặt nàng, “Ngốc rồi ngày nào ta cũng ở đây với nàng, ngày ngày ngắm nàng.”

Hơn nửa tháng sau, Dận Chân đưa Thành Cổn Trát Bố đi, Nhan Tử La ôm Thành Cổn Trát Bố dặn dò một hồi, tiễn ra ngoài thành Hàng Châu.

Dận Chân vừa đi, hai đứa bé có chút không quen, Kim Lục Phúc ngày nào cũng lắc lắc nàng gọi, “Cha!”. Phúc Mãn Đa thì ngoan hơn, chỉ chớp chớp đôi mắt to nhìn nàng, dường như băn khoăn, tại sao cái người ngày nào cũng bế ẵm, xoa đầu nó giờ đột nhiên không thấy nữa.

Năm Khang Hy sáu mươi.

Dận Chân người dính đầy bụi bặm vội vàng bước chân vào cổng lớn của biệt viện đã nghe thấy tiếng đàn hát, lòng hoài nghi, vội vàng bước vào nhà, vừa đặt chân vào phòng khách mới phát hiện ra có sư phụ dạy con gái chàng đánh đàn, do đó chàng lặng lẽ đứng nghe. Nhan Tử La và con trai chàng đang đứng dựa vào nhau, thỉnh thoảng lại khẽ lắc đầu.

Kết thúc một bài, Phúc Mãn Đa đứng dậy chớp chớp mắt nhìn ngạch nương, thuận thế nhìn thấy cha mình đang đứng ngoài cửa.

“Cha.” Phúc Mãn Đa dịu dàng gọi.

Kim Lục Phúc sớm đã như con khỉ, lật người chạy đến ôm lấy cổ cha mình, “Cha!”.

Dận Chân mỉm cười: “Đang làm gì thế?” hỏi con trai.

“Muội muội đang học gảy đàn.” Kim Lục Phúc nói.

“Con học xong rồi?” Dận Chân hỏi. Nhan Tử La viết thư cho chàng nói, Kim Lục Phúc là một tiểu yêu quái, học gì cũng nhanh.