Hoa thiên cốt (Tập 1) - Chương 08 phần 2
Trong phòng ngủ ư? Bỗng hình ảnh phòng ngủ của sư phụ hiện lên trong ao, nhưng hơi mờ và rung. Đường Bảo không thể tin nổi trợn trừng mắt, mẹ ơi, có nhầm không đấy?!
Không có trong phòng ngủ, chẳng lẽ là thư phòng? Phút chốc thư phòng xuất hiện, hình ảnh rõ ràng hơn trước rất nhiều.
Hoa Thiên Cốt từ từ điều chỉnh, dần dần nắm được bí quyết, lật tung mọi ngõ ngách trong Tuyệt Tình điện lên, nhưng vẫn không thấy sư phụ đâu.
“Thật kỳ lạ…”
Đường Bảo buồn bã thở dài, haizz, pháp lực hiện giờ của mẹ đã vượt qua nó rồi, sau này chắc bị mẹ bắt nạt suốt thôi, hu hu hu…
“Mẹ đừng tìm loạn lên thế, sẽ rất hao tổn nguyên khí. Đầu tiên mẹ phải dùng tâm để cảm nhận sự tồn tại của Tôn thượng, rồi vị trí tương đối của người, như vậy mới được!”
“A, thì ra là thế.”
Hoa Thiên Cốt nhắm mắt lại, dùng tâm cẩn thận tìm thêm lần nữa, cả người như hóa thành một luồng gió mát từ phía Đông Nam Tuyệt Tình điện thổi lên, lướt qua bờ cỏ, từ từ luồn vào từng ngõ ngách. Đột nhiên linh tê dịch chuyển, nàng mở choàng mắt, sung sướng hét: “Ta tìm được rồi!”
Cúi đầu nhìn vào ao, hình bóng Bạch Tử Họa hiện lên trên mặt nước dập dờn.
Chỉ, chỉ có điều…
Hoa Thiên Cốt ngơ ngẩn, cảm giác máu toàn thân sắp dội tới đỉnh, bốc thẳng lên trên, sau đó máu mũi phun ra ồ ạt.
“Ai?!” Bạch Tử Họa lập tức cảnh giác, xoay người ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lạnh như băng xuyên qua mặt nước, nhìn thẳng về phía Hoa Thiên Cốt. Nàng sợ tới mức chân mềm nhũn, mồ hôi lạnh rơi lã chã lùi lại vài bước, cảnh tượng trong ao lập tức biến mất.
Đường Bảo cũng choáng, vẫn ngẩn người si mê nhìn đáy ao trong suốt, nước miếng chảy dài, làm hại lũ cá trong ao suýt nữa tưởng rằng con sâu ngu ngốc kia trúng tiếng sét ái tình với mình.
Hoa Thiên Cốt vẫn chảy máu mũi không ngừng, như nước sông cuồn cuộn xuôi dòng.
Má ơi, nàng đã nhìn thấy cái gì thế này?! Không phải nàng đang mơ hay mộng du đấy chứ?!
Dưới ánh trăng màu bạc, sư phụ đại nhân một mình tới nơi dòng nước tụ hội thành một thác nước nho nhỏ như một dải lụa buông xõa để tắm. Đó là nhân gian tuyệt cảnh hiếm có thế nào chứ! Mẹ ơi, không ngờ nàng lại nhìn thấy tấm lưng trần của sư phụ!
Tuy rằng chỉ trong chốc lát, mái tóc dài của sư phụ vẫn tùy ý bay loạn phía trước, lộ ra đường cong tuyệt hảo của tấm lưng. Nàng không ngờ, thì ra lưng của một người đàn ông có thể đẹp kinh người đến thế.
Mà nguyên nhân chính là vì trước nay nàng chỉ nhìn thấy gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng bất khả xâm phạm của người, nhưng dưới ánh trăng, trong làn sương mỏng, bóng lưng của người vào lúc thăng hoa xuất trần lại quyến rũ tới tận xương tủy, trong tiên khí lại hỗn tạp chút yêu dã. Làn da trắng nõn, bóng mịn như ngọc quý, ánh trăng phản xạ xuống như kim châm bắn vào mắt Hoa Thiên Cốt, tim nàng như bị khoét đi, chỉ biết đập theo mỗi cử chỉ của người.
Cảnh đẹp vô hạn như tuyết trắng, như ánh trăng mê hoặc hoàn toàn Hoa Thiên Cốt. Ngay cả một người luôn tôn kính sư phụ tựa Bồ Tát là nàng, trong lòng cũng khó tránh có chút khác lạ, kích động khiến máu mũi lại tiếp tục chảy xuống. Chỉ một tấm lưng này mà thế giới của nàng nháy mắt đã sụp đổ, tan thành tro bụi.
Mặc dù nàng chỉ là một đứa bé, nhưng học xong Thất Tuyệt phổ, mọi chuyện trên thế gian này hầu như đều ở trong đầu rồi, mặt nàng đỏ lựng như sắp nổ đến nơi. Tấm lưng trần kia không ngừng lấp ló trong đầu, máu mũi nàng cứ chảy ồ ạt không ngừng nghỉ. Nàng vừa chảy máu mũi vừa phi tang chứng cứ phạm tội, cuối cùng cũng về đến phòng ngủ, rất thoải mái ngả mình xuống chiếc giường lớn chảy nước miếng mơ một giấc mơ háo sắc.
Sáng sớm hôm sau, nàng cực kì tự giác giơ cao hai tay quỳ trong đại điện.
Bạch Tử Họa đi từ thư phòng ra, bất đắc dĩ nhìn nàng: “Ngươi ở trong này làm gì?”
“Sư phụ, đệ tử biết sai rồi…”
“Sai rồi? Biết sai cái gì? Nói đi… Ngươi lại làm vỡ cái gì hay gây ra đại họa?”
Hoa Thiên Cốt nhăn nhó, cuối cùng bất chấp tất cả lớn tiếng nói: “Đệ tử sai rồi, đệ tử hôm qua không nên nhìn trộm sư phụ tắm!”
Bạch Tử Họa đột nhiên bị sặc, ho khù khụ mãi không dứt. Vẻ mặt mặc dù vẫn không có cảm xúc gì, nhưng lúc đỏ lúc trắng.
Hắn còn đang nghĩ trên đời này ai có pháp lực cao siêu đến mức phá được cả vách bảo vệ cùng trận pháp cực mạnh của Trường Lưu Sơn và Tuyệt Tình điện, dám nhìn trộm hắn, hơn nữa tới rất gần rồi hắn mới phát hiện được. Hóa ra lại là tiểu nha đầu này, bởi vì khoảng cách quá gần, tiên lực của nàng phần lớn lại là do hắn độ cho nên mùi rất giống nhau, hắn vốn không hề đề phòng nên cũng không nhận ra. Haiz…
Hoa Thiên Cốt thấy Bạch Tử Họa không nói gì, mặt mày nhíu chặt, lạnh lùng như gió lặng sương ngưng, một bộ thần phật bất khả xâm phạm, liếc mắt một cái như dửng dưng, khác hẳn bóng dáng tuyệt đẹp như sen như mộng nổi trên mặt nước hôm qua, trong lòng càng bất an. Hu hu hu, không phải sư phụ thật sự tức giận chứ?
“Sư phụ, tiểu Cốt biết sai rồi, tiểu Cốt không cố ý đâu, chỉ vì lúc luyện tri vi muốn biết sư phụ đang ở nơi nào, không ngờ lại đúng lúc sư phụ đang tắm. Hu hu hu, sư phụ người đừng nóng, tiểu Cốt chẳng nhìn thấy gì hết, chỉ thấy bóng lưng trần của sư phụ thôi…”
Bạch Tử Họa càng ngượng không biết làm sao, Hoa Thiên Cốt ngạc nhiên phát hiện thì ra sư phụ tựa như băng tuyết ngàn năm cũng có vẻ mặt buồn cười như thế.
“Không sao, ngươi đứng dậy đi, tất cả sắc mạo đều là bụi trần, là hư vô, là chấp niệm. Ngươi về đọc sách đi…” Đạo hạnh của Bạch Tử Họa cực kì thâm hậu, bình thường nếu quan sát Tiểu Cốt, đương nhiên biết lúc nào nhìn được lúc nào không. Còn Hoa Thiên Cốt nàng vừa mới học nên không thể khống chế điều này.
“Cám ơn sư phụ!” Hoa Thiên Cốt vui vẻ đứng lên, sư phụ đại nhân quả nhiên rộng lượng! Ha ha ha, sớm biết thế này nàng đã xem nhiều hơn rồi.
“Hai ngày nữa là đến Đại hội Kiếm Tiên, Lạc sư huynh của ngươi phụ trách một mình sợ quá sức, ngươi đến xem có việc gì thì giúp đi.” Bạch Tử Họa nói.
“Vâng, thưa sư phụ! Con xin lui xuống luyện công trước.” Hoa Thiên Cốt biết mấy đệ tử của Thế tôn, Nho tôn, kẻ ham chơi bời chỉ lo rong ruổi, người cuồng luyện tập chỉ lo bế quan, chuyện gì cũng đổ lên vai Lạc Thập Nhất, hẳn là rất vất vả. Gần đây ngay cả thời gian chơi với Đường Bảo hắn cũng không có. Đường Bảo ngày nào cũng ngủ nướng, theo lời nó thì là ngủ để nhập định tu luyện cho nên vẫn cực kì đắc ý tự nhận mình chăm chỉ, thề sẽ nhanh chóng vượt qua mẹ Cốt Đầu.
Bạch Tử Họa gật nhẹ, xoay người bước đi.
Hoa Thiên Cốt nhìn tay áo người bay bay không dính chút bụi trần, cả người bỗng chốc cứng đờ. Cảnh tượng yêu mị dưới ánh trăng hôm qua lại xuất hiện, bóng dáng đó bắt đầu lởn vởn trước mắt nàng, một luồng khí nóng xộc thẳng lên mũi, nàng vội vàng bịt chặt. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật…
“Mẹ Cốt Đầu! Mau dậy đi! Mau dậy đi!” Đường Bảo coi mặt nàng thành đệm nhảy tới nhảy lui, kéo kéo hàng mi dài của nàng.
“Đường Bảo, đừng ồn. Ta mệt lắm, tối qua đọc sách rất muộn mới ngủ, để ta nằm thêm tí nữa đi.” Hoa Thiên Cốt mơ màng phẩy tay, hất Đường Bảo bay sang bức tường đối diện, sau đó ngã lăn xuống như một miếng bánh.
Ai ui… mẹ đáng ghét!
Đường Bảo bò lên bàn, nhúng đuôi vào hũ mực, sau đó nhẹ nhàng trèo lên mặt Hoa Thiên Cốt, vừa bò vừa lê cái đuôi vẽ con rùa rõ to.
Hoa Thiên Cốt thấy mặt ngưa ngứa, lật người lại, úp mặt đè luôn Đường Bảo xuống dưới. Mấy cái chân nhỏ của nó gồng hết sức đạp, nhưng mặt nàng vẫn cứ đè lên không chuyển. Đường Bảo cố gắng chui vào trong lỗ mũi nàng. Hoa Thiên Cốt không chịu nổi, xoay người xì mũi, Đường Bảo bị bắn thẳng lên trời rồi lại rơi bịch xuống đất.
“Hu hu hu… nhiều nước mũi quá…” Đường Bảo nhảy lên ngực nàng lăn qua lăn lại, dùng hết sức cọ cọ.
“Mẹ mau dậy đi! Tuyết đang rơi bên ngoài, đẹp ơi là đẹp! Chúng ta ra ném tuyết nào!”
Hoa Thiên Cốt đang mơ màng nghe thấy Đường Bảo nói câu đấy, lập tức bật dậy.
“Ngươi nói cái gì? Tuyết rơi?” Hoa Thiên Cốt nhảy dựng lên, chạy còn nhanh hơn cả khỉ.
Cửa vừa mở ra, một làn gió lạnh mang theo vài bông tuyết ùa vào. Hoa Thiên Cốt mặc độc một chiếc áo mỏng manh đứng trong gió nhưng lại không nỡ đóng cửa, nàng vừa vui sướng vừa kích động chạy biến ra ngoài.
Tuyết trong viện đã dày đến vài tấc, giờ vẫn còn rơi. Những bông tuyết trắng phau nhảy múa trong không trung, có vô số tuyết tinh cánh mỏng dài bay lượn.
Hoa đào không tàn, nhưng bị tuyết phủ khắp các nhành cây, trong bộ cánh trắng thỉnh thoảng lộ ra chút phớt đỏ. Đào tinh phấp phới trên không chơi đùa với tuyết tinh, tiếng cười xa xôi kì ảo vô cùng, đứng trong gió rét càng như ảo như mộng.
Hoa Thiên Cốt chạy nhảy trên tuyết, cực kì vui vẻ. Nhà nàng ở phương Nam, ngoài trong Thất Tuyệt phổ ra, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt thấy tuyết rơi. Quả nhiên vừa đẹp lại vừa bạt ngàn.
Đường Bảo vũ trang toàn thân xong xuôi, nắn một khối tuyết nhỏ như phân chuột, cưỡi con hạc giấy Lạc Thập Nhất đã thi pháp cho nó làm thú cưỡi, nhào thẳng về phía Hoa Thiên Cốt.
Nó ném bốp một cái vào giữa trán nàng.
“Ố ố la la, trúng đích!” Đường Bảo đắc ý cưỡi hạc giấy bay xuyên qua gió rét. Đột nhiên có tiếng gió thổi tốc đằng sau, vừa quay đầu lại, một quả cầu lớn hơn nó mười lần đã hiện ngay trước mắt.
“A!” Đường Bảo hét thảm, bị quả cầu tuyết to như núi đánh rơi khỏi hạc, ngã xuống lớp tuyết trên mặt đất. Mặt nó xám ngoét không giãy giụa được, đành phải đào một cái lỗ thông đến đỉnh quả cầu để bò ra.
Hoa Thiên Cốt ngồi trên mặt tuyết, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Đường Bảo gạt bông tuyết trên đầu xuống, tức giận cưỡi hạc giấy bay đến chỗ Hoa Thiên Cốt, nhìn con rùa to bổ chảng trên mặt nàng, âm thầm cười đểu.
Hoa Thiên Cốt bắt lấy nó.
“Đây là gì thế?”
“Quần áo, khăn quàng cổ, bịt tai Khinh Thủy làm cho con đấy!” Đường Bảo đắc ý uốn éo, tạo dáng đủ kiểu.
“Thật phục cậu ấy, đến giầy mà cũng có!” Hoa Thiên Cốt há hốc miệng lật ngược nó xuống.
Vô số chiếc chân mang giầy của Đường Bảo đạp loạn trên không.
“Thì đó, tại mẹ có biết thêu thùa may vá gì đâu, vẫn là Khinh Thủy quan tâm con! Sau này con muốn lấy nàng làm vợ! Mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm cho con…”
Hoa Thiên Cốt cười khùng khục: “Đường Bảo, ngươi là đực hay cái hả?”
“Hứ, cái gì mà đực với chả cái, con muốn là nam thì là nam, muốn là nữ thì là nữ. Vì Khinh Thủy hiền lương thục đức của con, con quyết trở thành một đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất!”
“Ha ha ha ha, thế Thập Nhất sư huynh làm sao bây giờ? Chẳng phải sẽ đau lòng chết sao?”
Mặt Đường Bảo đỏ bừng kháng nghị nói: “Liên quan gì tới hắn! Con mà thèm để ý tới hắn à?”
“Được rồi, được rồi, không liên quan thì không liên quan, nhưng mà Thập Nhất sư huynh cực kì lợi hại đấy, làm con rể ta thì thật tội cho huynh ấy quá. Một con sâu nhỏ có gì đẹp đâu, huynh ấy được bao nhiêu tiên nữ mỹ miều ái mộ như thế, ai cũng hơn đứt ngươi, haiz… Có lẽ ta nên tìm một anh bọ chét hay chàng sâu xanh hoặc chú tằm nào đó gả ngươi đi thì hơn.”
“Hu hu hu, mẹ dám, con sẽ mách cha…”
“Cha ngươi sẽ nghe lời ta, ha ha ha! Mỗi lần phải đi nhiều đôi giày như thế, xong rồi lại phải cởi từng chiếc ra, ngươi không thấy mệt à?”
“Thường thôi, thường thôi, quen hết rồi.”
“À phải, không biết sư phụ đã dậy chưa, ta đi báo sư phụ tuyết rơi rồi!”
Hoa Thiên Cốt vui vẻ chạy tới phòng Bạch Tử Họa, người không có ở đó.
“Sư phụ! Sư phụ!” Nàng biết cho dù ở đâu hắn đều sẽ nghe thấy.
Quả nhiên…
“Ta ở trên đá Lộ Phong.” Giọng Bạch Tử Họa vang lên. Hoa Thiên Cốt vội vàng chạy ra khỏi điện.
Bạch Tử Họa khoanh tay đứng trên vách đá, nhìn về phía biển cả núi non mênh mông hung vĩ. Bóng áo trắng gần như không thấy rõ trong làn tuyết, chỉ hiện lên mái tóc đen tung bay tán loạn đầy trời.
Hoa Thiên Cốt nhọc nhằn mãi mới trèo được lên, nhìn thấy Trường Lưu nguy nga đồ sộ trong làn tuyết trắng phau, không khỏi khiếp sợ lè lưỡi. Đứng trên vách đá gió càng mạnh, hơn nữa đất phủ đầy tuyết nên rất trơn, như thể chỉ cần bất cẩn một chút là đã ngã xuống vách rồi. Nhưng giờ nàng không sợ, vì sư phụ đang ở ngay bên cạnh.
Hoa Thiên Cốt vui vẻ túm lấy ống tay áo của người, để phòng cơ thể bé nhỏ này sẽ bị gió cuốn đi.
“Sư phụ, trận tuyết lớn quá, đây là lần đầu tiên con được nhìn thấy tuyết rơi đấy! Năm ngoái Trường Lưu Sơn cũng không có.”
“Ừ, thời điểm Yêu Thần xuất thế càng gần, tình trạng bất thường trong trời đất cũng càng nhiều. Dạo này Tây Nam thường xuyên động đất, phía Bắc lại có chiến tranh, phía Đông hạn hán kéo dài, lũ lụt, sâu bệnh, dân chúng mất mùa, nạn đói xảy ra khắp nơi. Ngoài ra còn có yêu ma hoành hành, ngay cả Tiên giới cũng rối loạn. Mỗi năm lại càng lạnh, trận tuyết năm sau có lẽ sẽ ác liệt hơn nhiều… Tiểu Cốt, ngươi tới Trường Lưu bao lâu rồi?”
“Thưa sư phụ, hai năm rồi ạ. Đi theo sư phụ được một năm, Tiểu Cốt sắp tròn mười bốn tuổi.”
Bạch Tử Họa khẽ gật đầu: “Giờ ngươi tu hành cũng đã có chút thành quả, còn sợ quỷ không?”
Hoa Thiên Cốt co rúm người lại, cúi đầu: “Sợ…”
“Yêu ma quỷ quái đều là sự vật trên thế gian này, chỉ có điều hình thái tồn tại không giống người thường thôi, nên ngươi phải bình tĩnh, đối xử bình thường với chúng. Chưa nhìn thấy đã sợ thì sao trảm yêu trừ ma được?”
“Sư phụ, chính và tà phân biệt kiểu gì, ma và tiên vĩnh viễn đều phải đối đầu nhau sao?” Nàng vẫn không thể hiểu được chuyện của Sát Thiên Mạch, nhưng lại không biết phải hỏi thế nào.
Bạch Tử Họa trầm tư một lúc: “Làm người phải biết kiên trì, cũng phải có chính kiến, nhưng đôi khi phải trái trắng đen không dễ dàng nhận ra. Kiên trì với những việc ngươi làm là được rồi. Yêu Thần xuất thế tuy không thể tránh khỏi, nhưng thật ra số phận không bi quan như vậy. Vận mệnh là do con người tự quyết định, thế nên chúng ta cứ dốc toàn lực, không thẹn với lòng, không thẹn với trời đất là được.”
“Đệ tử biết rồi, nhưng sư phụ, tha thứ cho Tiểu Cốt mạo muội hỏi một câu, người rõ ràng không thích những thứ này, sống cũng không vui vẻ gì, vậy tại sao vẫn ở lại đây?” Hoa Thiên Cốt khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
Bạch Tử Họa khẽ giật mình, lắc đầu nói: “Tiểu Cốt, ngươi phải nhớ, người càng mạnh trách nhiệm càng lớn. Nếu chỉ chăm chăm làm chuyện mình thích mà chối bỏ trách nhiệm thì đó là tội nghiệt. Muốn vứt bỏ tất cả, sống một cuộc sống tự do không phải chuyện đơn giản. Huống hồ dù ta không thích mấy chuyện này nhưng cũng không thích làm việc gì cả. Vậy nên dù sống như thế nào, đối với sư phụ đều không quan trọng.”
Tim Hoa Thiên Cốt như bị thít chặt.
“Đôi khi không có ngưỡng vọng cũng là một loại bi ai, không ưu sầu, nhưng cũng không vui vẻ, cái giá phải trả có lẽ quá lớn, cho nên đắc đạo phi tiên chưa chắc đã là chuyện tốt. Thiên Cốt, mệnh ngươi nhất định sẽ long đong lận đận, phải trải qua nhiều hồi sóng cả gió gầm, có lẽ thế gian rộng lớn bên ngoài hợp với ngươi hơn. Trường Lưu Sơn đối với ngươi mà nói, quá nhỏ.”
Hoa Thiên Cốt vừa nghe, sợ tới mức quỳ sụp xuống: “Con không muốn, con không muốn đi đâu hết, con chỉ muốn ở bên sư phụ.”
Bạch Tử Họa xoay người lại đỡ nàng dậy, lúc này mới thấy nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Hắn cẩn thận phủi tuyết trên đầu gối nàng, cởi chiếc áo choàng trắng trên người xuống giúp nàng mặc vào.
“Sao lại mặc ít như thế, sẽ bị cảm lạnh mất. Sư phụ chỉ nhất thời xúc động thôi, không phải muốn đuổi ngươi đi, xem cái dáng vẻ hoảng sợ của ngươi kìa.”