Hoa thiên cốt (Tập 1) - Chương 15 phần 3

Hoa Thiên Cốt rối loạn, đột nhiên cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, vội vàng đánh một chưởng lên người Lam Vũ Lan Phong, lui vội ra sau mấy bước.

“Đừng hòng mê hoặc được thần trí ta! Ta sẽ không bao giờ mắc bẫy ngươi nữa đâu!” Nếu không phải trước kia nàng cả tin thì đã chẳng hại sư phụ trúng độc.

Hoa Thiên Cốt càng nghĩ càng thấy áy náy, nàng nhất định phải cứu được sư phụ, nhưng tuyệt đối không thể trao đổi bằng thần khí.

“Ta cho ngươi biết ba chuyện. Thứ nhất, ta đã sai Khoáng Dã Thiên ngăn Ma quân, cho nên người đừng mơ nhờ ngài tới ép ta giao Bạch Tử Họa. Thứ hai, thời gian không còn nhiều, ngươi phải cẩn thận nghĩ xem điều mình muốn là gì, bởi vì sư phụ ngươi sắp không cầm cự được nữa.”

Hoa Thiên Cốt hai tay kết ấn, vội vàng sử dụng thuật nhiếp hồn, đồng thời tiếng chuông Thôi Lệ lập tức véo von trên không trung, vang lên dồn dập không ngừng.

Mặt Lam Vũ Lan Phong tái mét, bỗng ả phá lên cười: “Ngươi đừng phí sức nữa, ta đã sớm biết ngươi sẽ dùng chiêu này cho nên bây giờ ta cũng không biết Bạch Tử Họa đang ở đâu!”

“Ta không tin!” Mắt Hoa Thiên Cốt đỏ rực lui lại hai bước, vẫn không chịu bỏ qua. Tuy nhiếp hồn thuật của nàng so ra kém Lam Vũ Lan Phong, nhưng vì có sức mạnh của chuông Thôi Lệ nên pháp lực tăng lên mấy lần.

Lam Vũ Lan Phong gồng mình chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh gục, thân mình ngã xuống, đuôi cá vặn vẹo khổ sở, toàn bộ con ngươi nháy mắt biến thành màu lam, không thấy lòng trắng. Ả ngửa đầu lên trời thét một tiếng bi thương, tựa như tiếng hát ai oán động lòng người nhất thế gian.

Sau đó Hoa Thiên Cốt nhìn thấy từng giọt nước mắt của ả rơi xuống mặt đất, hóa thành những hạt ngọc lấp lánh. Nước mắt người cá, bảo vật vô giá nhất trên đời. Bao nhiêu kẻ nhốt người cá hết tra tấn rồi ngược đãi, nhưng có chết họ cũng không chịu nhỏ một giọt. Nhưng lúc này đây nước mắt của Lam Vũ Lan Phong lại tuôn như mưa, như dòng sông ngọc lấp lánh, như dải thiên hà…

Hoa Thiên Cốt chưa từng thấy ai rơi nhiều nước mắt đến thế trước chuông Thôi Lệ, trong lòng người này rốt cuộc che giấu bao nhiêu đau khổ?

Hoa Thiên Cốt mềm lòng, muốn dừng lại nhưng đột nhiên nhớ tới sư phụ. Nàng vội vàng nhắc nhở bản thân, không thể mềm lòng, càng không thể để nước mắt cá sấu mê hoặc. Nàng khẽ cắn môi tiếp tục dấn thêm một bước phá sụp trái tim ả ta.

“Sư phụ ta ở đâu?”

“Ta… ta không biết…”

“Nói mau!”

Lam Vũ Lan Phong càng đau đớn, bắt đầu quay cuồng trên mặt đất.

“Ta thực sự không biết…”

“Thế ai biết?!”

“Ta chỉ bảo cấp dưới, muốn giấu Bạch Tử Họa ở đâu cũng được, không cần bẩm lại với ta, sau đó giết nó luôn!”

“Ngươi… ngươi nói gì?!” Hoa Thiên Cốt hoảng sợ lui lại hai bước.

Lam Vũ Lan Phong vừa khóc vừa cười: “Ha ha ha, ta nói trừ phi bầu trời biến tím, nước biển chảy ngược lên trời, nếu không ngươi mãi mãi đừng mong đưa được Bạch Tử Họa ra.”

“Ngươi có ý gì?” Có thứ nào đó đổ vỡ trong lòng nàng.

“Nói thẳng ra là trừ phi Yêu Thần xuất thế, nếu không ngươi vĩnh viễn đừng mong thấy sư phụ mình…”

Hoa Thiên Cốt trợn mắt, tay nắm chặt thành đấm. Lam Vũ Lan Phong hét lên thảm thiết, hai tay ôm đầu lăn lộn điên cuồng, thần trí hoàn toàn rối loạn, vừa gân cổ mắng lại vừa phát ra tiếng cười khiến người ta sởn gai ốc.

“Trời là gì?! Tiên là gì?! Nếu trời bất công, ta sẽ đảo loạn thiên hạ, nếu Tiên bất nhân, ta sẽ diệt cả Tiên giới!”

Mắng xong ả đột nhiên đau khổ cuộn người lại, khóc thút thít: “Nếu không phải tại ta chàng vẫn sẽ là Chiến thần cao cao tại thượng. Nếu không phải tại ta chàng sẽ không bị chúng bạn xa lánh, bị cả Tiên giới coi là kẻ địch. Nếu không phải tại ta chàng sẽ không bị trừ tiên tịch, phế tiên thân trục xuất đến man hoang! Ngay từ đầu ta tiếp cận chàng chỉ vì thần khí mà thôi, chàng biết rõ tất cả, ta chỉ lừa chàng! Tội gì phải tốt với ta như thế? Tội gì hả?! Chờ ta…chờ ta…gắng cầm cự, ta nhất định sẽ tới cứu chàng…”

Tiếng la hét đau đớn và dòng lệ không ngừng tuôn của Lam Vũ Lan Phong như xuyên thủng tim Hoa Thiên Cốt, cảm giác đau đớn thấu xương đi kèm từng trận nghẹt thở này…

Hóa ra ả chính là…

Thì ra liều lĩnh như thế, không từ thủ đoạn cướp thần khí thả Yêu Thần xuất thế như thế, cũng giống nàng, chỉ để cứu người mình yêu mà thôi…

Hoa Thiên Cốt dừng tiếng chuông và nhiếp hồn thuật, đờ đẫn lui lại hai bước. Nàng không thể xuống tay được. Hoa Thiên Cốt ngửa mặt lên trời thét một tiếng bi thương, đôi mắt phút chốc đỏ ngầu, bay thẳng ra khỏi Thủy Tinh cung, xé tan mặt biển, bay lên không trung. Nàng nhìn xuống biển xanh trải rộng ba nghìn dặm, trong lòng ngập tràn vướng bận lo âu.

Thời gian có hạn, dù ả có cố thế nào cũng không thể giấu người quá xa. Hôm nay nàng sẽ lật từng góc Đông Hải lên, không tin không tìm thấy sư phụ!

Hoa Thiên Cốt nhắm mắt lại, hai tay đẩy mạnh ra phía ngoài, lập tức phong vân biến sắc, biển cuộn sóng gầm.

“Cốt Đầu! Đừng làm thế!” Đường Bảo ở trong lỗ tai nàng ra sức gọi, muốn ngăn cản. Nhưng lúc này Hoa Thiên Cốt đã lạc hết tâm trí, làm sao nghe vào được chút nào.

Đáy biển bắt đầu rung chuyển dữ dội, sóng cuộn tầng tầng, Hoa Thiên Cốt dựa vào sức mạnh của ngọc Phù Trầm, tổn hao rất nhiều tâm sức lật từng tấc tìm Bạch Tử Họa.

Đáy biển nhất thời náo loạn, Long cung lại tưởng rằng Định Hải Thần Châm có chuyện gì. Nhìn thấy có kẻ làm mưa làm gió, chẳng mấy chốc một lượng lớn binh tướng tôm cua đã xuất hiện, nhưng làm thế nào đều không thể tới gần nàng.

Long Vương nhận ra người đứng trên không trung như bị tẩu hỏa nhập ma, khuấy đảo Đông Hải long trời lở đất không ngờ lại là Mao Sơn chưởng môn Hoa Thiên Cốt lão đã từng gặp ở quần tiên yến, hơn nữa đang cầm thần khí trên tay, không ai có thể ngăn cản. Nếu cứ tiếp tục như thế sợ rằng Long cung sẽ sập mất, vì thế vội vàng truyền tin tới Trường Lưu Sơn và Tiên giới.

Lam Vũ Lan Phong một lúc lâu sau mới khôi phục thần trí trong Thủy Tinh cung đang rung động dữ dội, thấy nước biển xung quanh đục ngầu sôi sục, biết Hoa Thiên Cốt muốn làm gì, không khỏi có chút sửng sốt. Con bé ngốc, thế gian này chẳng có ai ngốc như vậy. Nhưng Lam Vũ Lan Phong tuyệt không cho phép mình có chút mềm lòng hay thương hại Hoa Thiên Cốt, trên đời này trừ chàng ra không ai liên quan tới ả, dù tất cả có chết cũng chẳng sao! Về phần Bạch Tử Họa, nàng sẽ không bao giờ giao hắn cho Hoa Thiên Cốt. Hơn nữa dù nàng muốn giao cũng không thể, trừ phi Yêu Thần thật sự xuất thế…

Còn giờ đây, nàng chỉ cần làm thêm một việc là Yêu Thần có thể đi ra. Lam Vũ Lan Phong cười đắc ý, nếu không phải nàng có việc cần do thám tầng sâu nhất trong kí ức Bạch Tử Họa, cũng sẽ không phát hiện thì ra mọi chuyện đơn giản như thế. Nhưng dường như trong trí nhớ của hắn có một chỗ bị Hoa Thiên Cốt phong ấn, sức phong ấn cực kì mạnh, không gì phá nổi. Dù ả có làm thế nào cũng không phá giải được nên đành buông tha. Nhưng rốt cuộc đó là gì mà Hoa Thiên Cốt phải hao tốn nhiều pháp lực để giấu giếm và bảo vệ như thế, ả cực kì tò mò.

Lam Vũ Lan Phong bay lên mặt biển. Lúc này mặt trời đã xuống núi, ánh hoàng hôn buông rợp trời, không gian ngập màu máu càng khiến con ngươi đỏ ngầu của Hoa Thiên Cốt trở nên nổi bật. Xung quanh biển chật cứng, dường như là chúng tiên nhận được tin báo nhanh chóng bay tới và đám thiên binh thiên tướng mưu đồ ngăn cản nàng. Nàng dùng ngọc Phù Trầm tàn phá Đông Hải để tìm hắn, lại dùng đàn Phục Hy và búa Bàn Cổ cản những kẻ muốn bắt mình. Việc nàng giữ mười sáu món thần khí đã bị lộ, đại nạn ập đến, dường như tất cả mọi người trong Tiên giới đều lục đục kéo tới, lại không ai bắt được nàng. Hoa Thiên Cốt đã sớm mất lí trí, không thèm để ý, chỉ điên cuồng tìm Bạch Tử Họa. Nếu cứ thế này, sư phụ sẽ hóa thành tro bụi mất!

Thế tôn và Nho tôn đều tới, nhìn dáng vẻ phát cuồng của Hoa Thiên Cốt không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Tìm thấy Tôn thượng chưa?”

“Tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy.” Lạc Thập Nhất lắc đầu, lo cho Hoa Thiên Cốt, cũng lo cho Đường Bảo.

Nghê Mạn Thiên có chút hoảng sợ lại thầm vui sướng nhìn Hoa Thiên Cốt, chẳng cần động tay, nàng ta cũng biết chắc Hoa Thiên Cốt hôm nay xong rồi.

Khinh Thủy vẫn hét to gọi Hoa Thiên Cốt, nhưng cho dù họ nói gì nàng vẫn không nghe thấy.

“Thần khí của Bạch Tử Họa đều ở trong tay nàng ta, hay là…”

“Không đâu.” Sênh Tiêu Mặc chặn ngang lời Ma Nghiêm: “Cho dù có nguyên nhân gì, Thiên Cốt sẽ không làm hại sư huynh. Có lẽ độc của sư huynh…”

“Ta biết ngay nhận nha đầu này vào Trường Lưu là một sai lầm lớn! Thì ra nó mang dã tâm làm đệ tử chưởng môn chỉ vì thần khí! Giờ nó giết Ôn Phong Dư tập hợp đủ mười sáu món, xem ra chuyện Yêu Thần xuất thế không thể tránh khỏi được nữa.”

Sênh Tiêu Mặc đột nhiên sửa lại thái độ thờ ơ hằng ngày, nghiêm túc nhìn hắn: “Sư huynh, huynh nói quá sớm rồi, không có chứng cứ chứng minh Ôn Phong Dư là do Hoa Thiên Cốt giết. Chúng ta nhìn nàng lớn lên bao năm qua, nàng là người thế nào chúng ta đều biết.”

“Hừ, ta chẳng biết, ta chỉ biết nó là tai tinh thiên sát. Nếu không phải nó giết, chuông Đông Hoàng sao nằm trong tay nó được? Nếu không phải để Yêu Thần xuất thế, nó tập hợp thần khí làm gì? Kiếm tiên đại hội lần trước động sát khí với đồng môn, một đệ tử như thế sớm phải trục xuất từ lâu rồi, may mà nó được ngươi và Tử Họa che chở.”

“Thì ra huynh cũng biết.”

“Đệ cho rằng chuyện gì có thể qua được mắt ta? Nhưng dạy dỗ đệ tử thế nào là chuyện của sư phụ, ta không muốn chỉ vì một Hoa Thiên Cốt nho nhỏ mà hiềm khích giữa mình và Tử Họa càng sâu. Nhưng giờ ta xem hắn còn nói được gì! Chết tiệt, rốt cuộc chạy đi đâu rồi?” Ma Nghiêm nhăn mặt hung dữ nhìn Hoa Thiên Cốt phía đằng xa, cúi đầu mắng một câu. Sênh Tiêu Mặc biết đó là vì Ma Nghiêm đang lo lắng cho Bạch Tử Họa.

Từ khi biết Bạch Tử Họa trúng độc vạc Thần Nông tới nay, mặc dù ngoài mặt hắn chẳng quan tâm, nhưng lại âm thầm tìm tất cả mọi cách, trái tim sắp bị giày nát rồi.

Sênh Tiêu Mặc cúi đầu thở dài, nhìn Hoa Thiên Cốt lật tung đáy biển Đông Hải lên, không biết nàng đang tìm gì.

Chúng tiên xung quanh đều mang vẻ mặt lo lắng sầu muộn. Tất cả đều biết, Yêu Thần đang xuất thế, đại nạn sẽ ập tới, Lục giới sắp đại loạn, nhưng giờ phút này bọn họ chỉ trơ mắt nhìn mà không làm được gì.

Người càng lúc càng nhiều, ngoài các vị tiên đã đến từ trước, còn có rất nhiều yêu ma lục đục theo sau, chen chúc nhau phủ kín bầu trời Đông Hải, nhưng lúc này đây bọn họ chẳng còn tâm trí tranh đấu, chỉ nhìn chăm chú vào Hoa Thiên Cốt, im lặng xem tình hình phát triển. Nhưng mà khác với tâm trạng của chúng tiên, chúng yêu ma ngập tràn hưng phấn và mong ngóng. Thời khắc bọn chúng chờ mấy nghìn năm cuối cùng cũng sắp tới rồi.

Từ từ đến nửa đêm, ánh trăng dần dần theo biển đi lên.

Đột nhiên Hoa Thiên Cốt hét lên sung sướng: “Tìm thấy rồi!” Nói xong lập tức dùng kính Côn Luân biến mất trong nháy mắt.

Đáy biển không hẳn tối đen hoàn toàn, từ trong biển nhìn lên mặt biển cũng giống như đứng từ đất nhìn lên bầu trời, xanh thẳm vời vợi, huyền bí mà xa xôi, còn những chú cá bảy màu lấp lóe ánh sáng chính là những vì sao rải rác chung quanh.

Dưới đáy biển vẫn ào ào cuộn sóng, uy lực của thần khí quả là khủng khiếp, mà Hoa Thiên Cốt lại không để ý đến chuyện mình sử dụng quá mức. Rõ ràng sức nàng đã sớm cạn, ấy vậy mà không hiểu sao vẫn cầm cự được đến phút này.

Nàng lướt nhanh trong nước, cố gắng tới gần khối ánh sáng ấm áp ở trung tâm cơn sóng dữ.

Lòng nàng như bị kéo căng hết cỡ, sắp đứt tới nơi. Nàng tìm mãi cho đến khi vào được một chiếc hang thấp thoáng rong tảo, nước bị ngăn cách ngoài cửa. Trong động bày biện đơn giản, mấy viên dạ minh châu khảm trên vách tỏa ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng mạnh nhất là từ chiếc vỏ sò đặt giữa động phát ra.

Tim Hoa Thiên Cốt như nhảy lên họng, vỏ sò nhẹ nhàng mấp máy như đang hô hấp, tỏa ánh sáng lấp lánh.

“Sư phụ…” Hoa Thiên Cốt nhào tới vỏ sò nhìn vào bên trong, chân mềm nhũn khuỵu xuống, kích động tới nỗi môi run rẩy nói không nên lời.

Hai mắt Bạch Tử Họa đang nhắm nghiền, im lặng nằm trong vỏ sò, mặt trắng bệch như tuyết, trên hàng mi đọng một lớp sương, khuôn mặt vẫn lạnh lùng hững hờ như trước. Hắn như hóa thành một bức tượng băng, đã không còn chút hơi thở nào.

Rõ ràng chỉ mới cách xa mấy ngày, lại tựa như ngàn năm vạn năm đổi dời.

Hoa Thiên Cốt nhìn mặt người, lòng dần dịu xuống, đột nhiên thấy bình tĩnh hơn hẳn. Chỉ cần sư phụ sống, chỉ cần người khỏe mạnh thì nàng không sợ gì hết.

“Sư phụ…” Nàng lại cúi đầu gọi thêm tiếng nữa, dường như muốn gọi người tỉnh dậy, lại dường như sợ quấy nhiễu giấc mộng của người.

Chỉ có điều thời gian của nàng đã không còn nhiều…

Hoa Thiên Cốt nhìn xung quanh, đáy biển đâu đâu cũng rối ren, bọn tiểu yêu chạy tứ tung, cho nên nơi này không có ai trông coi. Nhưng chúng tiên ma khắp nơi đều ở ngoài đó, chẳng mấy chốc sẽ tìm được chỗ này.

Nàng biết chỉ cần sư phụ tỉnh lại, dựa theo môn quy Trường Lưu, nếu không phạt nàng hồn phi phách tán thì cũng khó tránh khỏi tội chết. Nàng không sợ những hình phạt đang chờ mình kia, nhưng nàng không thể chịu được cơn thịnh nộ của sư phụ. Thật mong có thể mãi như thế này, ở bên cạnh người, nhìn gương mặt người ngủ, mãi mãi, mãi mãi…

“Cốt Đầu, nhanh lên, sắp có người tới rồi…” Đường Bảo bò trong lỗ tai nàng thúc giục.

Hoa Thiên Cốt cúi đầu, cầm bàn tay lạnh như băng của Bạch Tử Họa, nhớ lại cảm giác hạnh phúc khi hai người nắm tay nhau đi trên tuyết, lòng không nhịn được xót xa. Biết mình có đau đến đâu cũng không rơi lệ được, Hoa Thiên Cốt ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại, rồi lấy đá Nữ Oa ra, áp lên má, khẽ gọi: “Sóc Phong…”

Đá Nữ Oa tỏa ra một luồng ánh sáng lớn, từ hang dưới đáy biển xuyên qua mặt biển bắn thẳng lên trời, khiến vạn người trên kia hoảng sợ.

Thân thể Bạch Tử Họa từ từ bay lên cao, ánh sáng bạc như bị phá vỡ dần tụ lại. Tiên thân của người vẫn chưa tan biến, chẳng mấy chốc độc đã bị trừ sạch, tiên lực từ từ phục hồi.

“Sư phụ…” Hoa Thiên Cốt vui sướng ôm Bạch Tử Họa đang chầm chậm hạ xuống vào lòng, không để ý đến bản thân đã cạn kiệt sức lực, liên tục truyền nội lực cho người.

Nhìn độc của Bạch Tử Họa cuối cùng cũng được giải, tất cả từ từ hồi phục như xưa, có lẽ một lúc nữa sẽ tỉnh lại, Hoa Thiên Cốt mừng rỡ nắm chặt tay người.

“Đường Bảo, Sóc Phong thì sao? Có cách nào cứu cậu ấy không? Mặc dù cậu ấy là một mảnh của đá Nữ Oa nhưng có suy nghĩ độc lập, thật sự không còn cách nào có thể đưa cậu ấy ra khỏi đá Nữ Oa sao?”

Đường Bảo đang định lắc đầu thì bỗng nghe thấy một tiếng động ngoài cửa hang.

“Có.”

Lam Vũ Lan Phong bơi từ ngoài vào, đôi mắt ánh lên sự hưng phấn không rõ vì sao.

Hoa Thiên Cốt cảnh giác đứng dậy, lấy kiếm Hiên Viên ra.

“Ngươi nhanh thật.”

“Tất nhiên, dù sao đây cũng là sào huyệt của ta mà, chắc chắn tìm nhanh hơn người khác rồi. Nhưng những kẻ kia sẽ tới mau thôi, ta khuyên ngươi thừa dịp trong tay có kính Côn Luân thì mau chạy đi.”

“Ta không trốn, ta muốn chờ sư phụ tỉnh lại, tự nhận tội với người.”

“Nhận tội? Ngươi cho là ngươi vì giải độc cho hắn mà trộm thần khí, hắn sẽ mềm lòng hoặc nương tay không trách phạt?”

“Ta không hiểu ngươi đang nói gì, ta giải độc cho ai? Ta phụng mệnh Ma quân bái nhập môn hạ Trường Lưu, ngay từ đầu đã mưu đồ trộm thần khí để Yêu Thần xuất thế rồi.” Hoa Thiên Cốt lạnh lùng nhìn ả.

Lam Vũ Lan Phong giật mình, một lúc lâu vẫn không nói gì, sau đó ngửa mặt lên trời cười sặc sụa.

“Thì ra ngay từ đầu ngươi đã suy tính kĩ rồi, chết cũng không nói thật với hắn phải không? Ngốc ơi là ngốc, ngươi cho rằng nếu thế hắn sẽ sống thoải mái tự tại như trước?”

Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa: “Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm.”

Sau đó nàng ném trả ô Huyền Thiên lại cho ả: “Đây là chiếc ô lúc nãy ta mượn ngươi, phiền ngươi trả cho Ma quân và nói giúp ta lời cảm ơn.”

Lam Vũ Lan Phong thầm thở dài, Tiên giới cũng có người như thế ư, thảo nào Ma quân lại thích nàng như vậy. Tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng vì chàng, ả không quan tâm được nhiều thế.

“Không phải ngươi muốn cứu tên kia sao?”

Hoa Thiên Cốt giật mình: “Đúng thế thì sao?” Hoa Thiên Cốt liên tục nhắc nhở bản thân, Lam Vũ Lan Phong quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không thể cả tin. Nhưng lời ả nói quả thật đã nhen nhóm hy vọng trong lòng nàng.

“Ta thật không ngờ mảnh vụn của đá Nữ Oa có thể hóa thành hình người. Ngươi có biết tại sao đá Nữ Oa lại bị vỡ không?”

… Cậu đã quên đá Nữ Oa vỡ như thế nào rồi sao?

Giọng nói hư vô của Sóc Phong vang vọng bên tai. Tại sao bọn họ lại hỏi chuyện này? Nó vỡ thế nào sao nàng biết được, “Lục giới toàn thư” có viết đâu. Các loại sách khác cũng chỉ nói rất sơ lược về thời thượng cổ.

“Không biết thì thôi.” Lam Vũ Lan Phong cúi đầu cười, mừng thầm, xem ra nàng chẳng biết gì cả.

“Muốn tách cậu ta ra khỏi đá Nữ Oa thật ra vô cùng đơn giản, chỉ cần một giọt máu của ngươi là được.”

Hoa Thiên Cốt thầm vui vẻ, Đường Bảo vội nhắc nhở: “Chẳng có căn cứ gì cả, Cốt Đầu, đừng tin ả.”

Hoa Thiên Cốt nhíu chặt mày, trong đầu nhất thời hỗn loạn.

Lam Vũ Lan Phong nhìn móng tay mình, khẽ thổi thổi, làm bộ như không quan tâm: “Ngươi không có nhiều thời gian suy nghĩ đâu, bọn họ sắp tới rồi, lúc ấy tất cả thần khí bị lấy mất, ngươi sẽ không bao giờ cứu được cậu ta nữa.”

Trán Hoa Thiên Cốt đã đẫm mồ hôi vì lo lắng, tuy không hiểu sao máu mình lại cứu được cậu ấy, nếu dễ như thế sao trước kia Sóc Phong không nói với nàng, nhất định ả ta có âm mưu.

Không được, thời gian gấp quá rồi, không thể do dự nữa, Sóc Phong vì nàng mới hy sinh, nhất định phải nghĩ cách cứu cậu ấy!

“Cốt Đầu!” Đường Bảo nhìn vẻ mặt hưng phấn kỳ lạ của Lam Vũ Lan Phong, bỗng thấy cực kì hoảng sợ.

Nhưng Hoa Thiên Cốt không để tâm, nhỏ máu lên đá Nữ Oa.

Ngay lập tức đất trời như sụp đổ, xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Hoa Thiên Cốt cảm thấy hơn mười món thần khí đang cùng gào thét trong khư đỉnh, phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau.

Trong cơn đau đầu, nàng lấy thần khí. Lập tức mười sáu món thần khí bay vụt ra ngoài.

“Nguy rồi!” Hoa Thiên Cốt không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dự cảm cực kì không lành.

Bỗng Lam Vũ Lan Phong ngửa mặt lên trời, vừa cười vừa khóc, kỳ dị vô cùng.

“Một trăm năm! Ta đã chờ một trăm năm! Ha ha ha!”

“Sao thế này?” Hoa Thiên Cốt bắt đầu bối rối, ôm Bạch Tử Họa bay ra khỏi cái hang sắp sụp tới nơi. Nước biển xung quanh đục ngầu, không thể nhìn rõ. Đáy biển dường như đang rung động dữ dội, nham thạch từ từ trào ra, Đông Hải cực kì hỗn loạn.

“Sao lại thế?” Hoa Thiên Cốt tóm lấy Lam Vũ Lan Phong, đã thấy con ngươi của ả đỏ ngầu như điên nhìn Hoa Thiên Cốt.

“Yêu Thần xuất thế! Yêu Thần xuất thế! Không ngờ phong ấn cuối cùng cần mấy ngày liên tục mới hóa giải được lại chỉ cần một giọt máu của ngươi là xong! Ha ha ha! Thật tốt quá! Tốt quá! Thiên hạ này là của chúng ta!”

Đầu Hoa Thiên Cốt nổ bùm một tiếng, sau đó trở nên trống rỗng: “Ngươi nói gì? Không thể nào! Làm sao có thể! Ta chỉ cứu Sóc Phong mà thôi! Ngươi lừa ta! Ngươi lừa ta! Ngươi lại lừa ta!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3