Nữ Thần Báo Tử (Tập 4) - Chương 01
Chương 1:
Vào thời điểm học kỳ Hai của năm thứ Ba trung học bắt đầu, tôi đã “hạ” được vài thần chết nổi loạn, một lão trùm đầy dã tâm có vai vế trong ngành giải trí và không ít tà ma muốn sở hữu linh hồn của tôi. Nhưng tôi không thể ngờ rằng kẻ thù đáng ghét nhất vẫn chưa hề lộ diện. Cô bạn gái cũ của bạn trai tôi quả là một cơn ác mộng. Cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
“ANH SẼ KHÔNG CẮN em đâu mà lo.” Nash ngẩng đầu lên nhìn tôi, trên tay anh là miếng bánh mỳ đang cắn dở, và tôi chợt nhận ra rằng nãy giờ mình đang đứng nhìn anh chằm chằm, một cách rất vô thức. Tôi đứng khựng lại ở cuối cầu thang, ngạc nhiên khi thấy anh ở trường, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh ngồi ăn trưa một mình ngoài này, trong cái lạnh căm căm của tháng Một - tại cái nơi mà tôi đang định trốn ra để tránh những tiếng xì xào dị nghị và những cái nhìn soi mói ở trong căng-tin.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Có vẻ như anh cũng có cùng suy nghĩ giống tôi.
Tôi liếc nhìn về phía cửa sổ căng-tin tìm Emma, nhưng chẳng thấy bóng dáng cô nàng ấy đâu.
Nash khẽ cau mày khi nhận ra sự do dự của tôi. Nhưng tôi không phải đang do dự vì anh, mà vì chính bản thân tôi. Tôi sợ rằng chỉ cần tôi nhích lại gần anh thêm một chút nữa thôi - gần cái vòng tay ấm áp đã từng là niềm an ủi lớn nhất của tôi hay gần đôi mắt nâu đầy mê hoặc có thể đọc thấu tâm gan tôi chỉ trong tích tắc kia - thì tôi sẽ đầu hàng mất. Sẽ là không phải nếu tôi tha thứ cho anh ngay cả khi bản thân còn chưa quên được mọi chuyện.
Có thể tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc thật đấy nhưng như thế là sai.
Hai tuần qua là những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời tôi. Chỉ trong vòng vài tháng, tôi đã sống sót khỏi vô vàn những hiểm họa mà hầu hết các cô gái mười sáu tuổi khác thậm chí còn không hề biết tới sự tồn tại của chúng. Vậy mà chỉ vài tuần thiếu Nash - nguyên kì nghỉ Đông vừa qua - cũng đủ khiến tôi gần như gục ngã.
Người ta thường bảo thà cứ yêu đi rồi mất còn hơn là chưa yêu bao giờ - tất cả đều nhảm nhí hết sức. Nếu không yêu Nash có lẽ giờ tôi đã không phải trải qua cảm giác mất mát này.
“Kaylee à?” - Nash đặt miếng bánh mỳ xuống khay - “Anh hiểu rồi. Em vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện.”
Tôi lắc đầu và đặt khay đồ ăn của mình xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh. “Không đâu, chỉ là em… em không ngờ anh lại ở đây.” Tôi đã không đến tìm anh bởi tôi biết sẽ là không công bằng cho cả hai nếu tiếp tục ở bên nhau, khi mà bản thân hiểu rõ rằng điều đó là không thể. Nhưng tôi cũng biết thời gian này Nash đang rất khổ sở để cai nghiện, bởi bố tôi, chứ không phải ai khác, vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình của anh.
Theo như lời bố tôi kể thì quá trình cai nghiện Hơi Thở của Quỷ - hay còn gọi là Hơi lạnh trong thế giới loài người - không khác gì địa ngục trần gian.
“Anh vẫn... ổn chứ?” Tôi vừa hỏi vừa dùng dĩa gẩy gẩy nước sốt spaghetti trong khay.
“Cũng khá hơn.” - Anh nhún vai trả lời - “Anh vẫn đang khá lên từng ngày.”
“Nhưng anh đã đủ khỏe để tới trường chưa?”
Lại thêm một cái nhún vai vô cảm. “Mẹ cho anh dùng thuốc giảm đau làm từ một loại cây đặc biệt bên Cõi âm, giúp anh giảm được các cơn co giật, có điều nó khiến anh cứ ngủ mê mệt suốt cả ngày. Nhưng không bị mộng mị gì hết.” Anh vội nói thêm, khi thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi. Gã tà ma, kẻ mà Nash từng có giao dịch mua bán hơi thở, thỉnh thoảng vẫn thông qua các giấc mơ để liên lạc với anh. Còn lại phần lớn thời gian là thông qua tôi. Bằng cách xâm nhập vào cơ thể tôi trong khi đang ngủ.
Tôi vốn đã sẵn sàng kề vai sát cánh bên Nash để giúp anh vượt qua cơn nghiện này, bởi xét cho cùng thì cũng tại tôi nên anh mới bị tiếp xúc với Hơi thở của Quỷ như thế. Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc anh liên tiếp để mặc cho tà ma xâm nhập cơ thể tôi, hay việc anh giấu tôi những chuyện đã xảy ra. Tôi không thể ở bên cạnh anh, cho tới khi biết chắc rằng chuyện tương tự như vậy sẽ không bao giờ lặp lại.
Khổ nỗi, lý trí mách bảo tôi một đằng trong khi con tim lại mong muốn điều ngược lại.
“Anh vẫn chưa thấy thèm ăn trở lại, nhưng ít ra giờ ăn vào không còn bị nôn ra như trước nữa.” Nash nhìn xuống khay đồ ăn đầy ụ của mình. Trông anh ấy gầy đi thấy rõ. Khuôn mặt anh có phần... góc cạnh hơn. Quầng mắt anh thâm đen và sưng húp, tóc tai cũng chẳng buồn vuốt keo tạo kiểu. Hình ảnh anh chàng Nash vui vẻ, đầy cá tính của ngày mới quen đã biến mất, thay vào đó là một Nash u sầu, ảm đạm mà xém chút nữa tôi cũng chẳng nhận ra. Chứ đừng nói gì đến nội tâm phức tạp hiện giờ của anh. Tôi sợ rằng sẽ không bao giờ có thể hiểu được nó như tôi đã từng hiểu về Nash của tôi nữa.
“Có lẽ anh nên ở nhà thêm một thời gian nữa.” Tôi vừa cuộn mỳ vào dĩa, vừa gợi ý với anh.
“Anh muốn gặp em.”
Vết rạn mà anh để lại trong trái tim tôi lại một lần nữa như nứt rộng thêm ra, và tôi ngước lên nhìn anh, nhìn vào nỗi khắc khoải và sự hối tiếc đang chầm chậm xoay trong mắt anh. Người bình thường không thể thấy được điều đó, cho dù họ có đứng trước mặt chúng tôi. Nhưng Nash và tôi là bean sidhe - hay còn gọi là thần báo tử, theo định nghĩa của loài người - nên chúng tôi có thể nhìn thấy những mảng màu thay đổi trong mắt của nhau và với một chút rèn luyện giờ tôi đã học được cách “lý giải” các suy nghĩ của anh qua những vòng xoáy đó. Và đọc được những cảm xúc của anh qua cửa sổ tâm hồn - khi anh sẵn lòng cho tôi nhìn thấy.
“Anh Nash...”
“Anh không có ý gây áp lực cho em đâu.” - Anh vội ngắt lời, trước cả khi tôi kịp thốt ra câu phản đối mà tôi đã tập bấy lâu nay và vẫn mong sẽ không phải dùng tới nó - “Anh chỉ muốn nhìn thấy em. Nghe giọng nói của em.”
Dịch ra là: Em đã không hề tới thăm anh. Đến cả một cuộc điện thoại cũng chẳng có.
Tôi nhắm mắt lại, cố né tránh cái sự ngại ngùng mà trước giờ chưa từng xảy ra giữa tôi và Nash. “Em đã rất muốn đến.” - Sự thật là vậy. Nash không thể tưởng tượng nổi tôi đã muốn đến thăm anh nhường nào - “Nhưng điều đó quá khó khăn với em…”
“... khi gặp nhau mà lại không thể chạm vào nhau?” - Anh kết thúc câu nói giúp tôi, mặt buồn rười rượi - “Anh hiểu mà, tin anh đi.” - Anh thở dài, lấy dĩa gẩy gẩy miếng bánh mứt đào - “Giờ sao nhỉ? Chúng mình là bạn à?”
Đúng. Nếu bạn bè có thể yêu nhau mà không đến với nhau. Tâm hồn đồng điệu nhưng lại xa khỏi tầm với của nhau, sẵn sàng chết vì nhau nhưng lại không thể tin tưởng nhau.
“Em không nghĩ có từ gì để chỉ mối quan hệ của chúng mình bây giờ anh Nash ạ.” Ngoài một từ: Sứt mẻ.
Mối quan hệ giữa anh Nash và tôi giờ giống như những mảnh vỡ của hai chiếc ô tô vừa húc đầu vào nhau vậy. Chúng mắc chặt vào nhau, rối rắm và phức tạp tới nỗi thật khó để phân định mảnh nào là anh ấy, mảnh nào là tôi. Có lẽ suốt đời này chúng tôi không thể tách rời nhau thực sự - sau tất cả những gì hai đứa đã cùng nhau vượt qua - nhưng cũng khó lòng trở lại được như xưa.
“Em... em cần thêm thời gian.”
Anh gật đầu và lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi mới nhìn thấy chút hy vọng bừng lên trong mắt anh như thế. “Ừ, chúng mình có thời gian mà.”
Phải nói là chúng tôi có rất, rất nhiều thời gian mới đúng. Sau tuổi dậy thì, các bean sidhe sẽ già đi rất chậm, vì thế có lẽ tôi sẽ vẫn còn bị kiểm tra căn cước cho tới năm 40 tuổi. Và nếu mọi chuyện giữa anh Nash và tôi trở lại bình thường, chúng tôi sẽ vẫn còn tới gần 400 năm ở bên nhau, nếu không có thảm họa nào xảy ra.
Mặc dù cái viễn cảnh không-có-thảm-họa-nào-xảy-ra dường như khó có thể trở thành hiện thực, khi mà chỉ mới từ đầu năm đến giờ cuộc đời tôi chỉ là một chuỗi những thảm họa nối tiếp nhau, và điều duy nhất giúp tôi cầm cự nổi chính là sự xuất hiện của Nash trong cuộc đời tôi. Ít nhất là cho tới gần đây. Nhưng giờ tôi đang cố níu lấy những mảng vụn của cuộc đời mình, tìm cách ghép chúng lại với nhau, và quyết định xem với việc đón nhận Nash trở lại, liệu tôi đang giúp cho cả hai hay sẽ chỉ càng khiến hai đứa thêm tổn thương.
“Emma dạo này thế nào em?” Nash nhìn qua vai tôi và hạ giọng hỏi.
Tôi quay lại và nhìn thấy cô bạn thân Emma Marshall đang sải bước qua cái sân vắng tanh tiến về phía chúng tôi. Chẳng có ai thần kinh bình thường - hoặc không có gì phải giấu giếm - mà lại không ngồi ăn ở bên trong căng-tin ấm áp cả. Trên tay Emma là khay đồ ăn với một lát pizza và lon Coca dành cho người ăn kiêng. Cậu ấy quyết định ra ngoài này ăn với chúng tôi không phải vì muốn tránh mặt đám đông đang bàn tán xì xào về mình mà đơn giản vì cậu ấy chẳng thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì.
“Emma rất mạnh mẽ. Cậu ấy đang dần vượt qua.” Và mặc dù tôi chưa bao giờ nói ra nhưng chỉ với sự kiên cường ấy thôi đã đủ biến Emma thành thần tượng của lòng tôi rồi.
Doug Fuller, người bạn trai chưa đầy một tháng của Emma, đã mất cách đây hai tuần do sốc thuốc, và mặc dù hai người đó đến với nhau vì cái khác nhiều hơn là tình cảm nhưng dù gì cậu ấy buồn cũng là điều dễ hiểu. Nhất là khi Emma không hề hay biết gì về nguồn gốc đích thực của thứ thuốc đã giết chết anh Doug.
Nash tiếp tục hạ giọng khi thấy Emma tiến lại gần hơn. “Em có đến dự đám tang không?”
“Có.” Dẫu sao Doug Fuller cũng là hậu vệ của đội bóng trường trung học EastLake vì thế không có gì lạ khi cả trường đều đến dự đám tang của anh – trừ Nash. Bởi trong suốt thời gian cai nghiện, sức khỏe anh suy kiệt tới độ không thể rời khỏi giường, chứ đừng nói là ra khỏi nhà. Và cả Scott, chàng lính ngự lâm thứ ba trong hội nữa. Mặc dù đã thoát nghiện nhưng cái giá phải trả cũng thật nghiệt ngã đối với Scott khi mà não bộ của anh bị tổn thương nặng nề và vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái bóng của gã tà ma - kẻ đã giết chết Doug cũng như hủy hoại mối quan hệ của tôi và Nash.
“Xin chào.” - Emma dừng lại bên cạnh tôi, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Nash rồi tủm tỉm cười hỏi - “Sao nào, rút cuộc thì hai người đang làm hòa hay chia tay đây? Chứ cứ cái kiểu lấp la lấp lửng như thế này tôi cũng đến phát điên với hai người mất thôi.” Sự có mặt của Emma khi ấy thật chẳng khác nào tia nắng Mặt Trời chợt bừng lên giữa một ngày âm u, ảm đạm.
“Anh đã bị suy nhược đến mức nào?” Tôi đút miếng khoai tây chiên vào miệng và hỏi.
“Nặng hơn là em tưởng...” Nash ngượng ngùng thú nhận.
Emma đảo tròn hai mắt ngán ngẩm nhìn chúng tôi “Thế tức là lại lấp lửng tiếp à?”
Nash ngước mắt lên chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi buông một tiếng thở dài não nề và nói rất khẽ. “Tạm thời là thế.”
Nghe thấy vậy, Nash chỉ biết thở dài bất lực, còn Emma thì nhăn tít mặt lại, đầy bất bình trước sự vô lý của tôi. Vấn đề là Emma không hề biết nguyên nhân chia tay thực sự của chúng tôi. Tôi không thể kể với cậu ấy chuyện anh Nash đã để mặc cho tà ma nhập vào cơ thể tôi - mặc dù quả thực mới đầu anh ấy cũng không biết thật - mà không hề cảnh báo cho tôi biết rằng cơ thể của mình đang bị kẻ khác mặc như mặc quần áo.
Tôi không thể, bởi điều tương tự cũng đã từng xảy ra với cậu ấy. Và vì an toàn của cô bạn thân, tôi không muốn để Emma biết rằng kẻ hại chết bạn trai của cậu ấy cũng chính là gã tà ma từng xâm nhập vào cơ thể cậu ấy. Emma thực sự đã gặp phải quá nhiều nguy hiểm không đáng có chỉ vì là bạn của tôi rồi.
“OK tùy cậu. Cứ việc kéo dài bi kịch tình yêu của hai người đến khi nào tùy thích. Ít nhất cũng để cho đám ruồi bu trong kia có cái mà bàn tán.” Thứ gì đó không liên quan tới Doug và Scott.
Nếu không phải vì đã có hai tuần qua để nguôi ngoai dần nỗi buồn và sự choáng váng, chắc giờ này cả trường vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước hai sự mất mát quá lớn cùng một lúc như thế. Những tiếng xì xầm và những cái nhìn ý nhị dọc hành lang khi chúng tôi đi qua cũng không hề dễ chịu chút nào.
“À mà cậu nhìn thấy cô nàng mới đến chưa?” Emma bẻ đôi miếng bánh pizza ra và chuyển chủ đề.
“Cô nàng mới nào cơ?” Tôi hỏi vậy chẳng phải vì tôi có hứng thú gì với người bạn mới này, mà vì ít nhất cũng có chuyện nào đó khác không liên quan tới tôi và Nash, và cả sự thật đau lòng rằng đã không còn cái gọi là tôi-và-Nash nữa rồi.
“Mình cũng chẳng nhớ tên là gì nữa.” - Emma nhúng mẩu bánh mỳ vào cốc nước sốt salad kiểu Pháp - “Nhưng nghe nói là học sinh năm cuối. Chẳng hiểu chị ta nghĩ gì nhỉ? Học đến năm cuối rồi mà còn đi chuyển trường?”
“Ừ, phải gọi là siêu can đảm ý.” Tôi gật gù tỏ vẻ tán thành trong khi mắt vẫn dán chặt xuống khay đồ ăn, vờ như không để ý thấy ánh mắt anh Nash đang chăm chú nhìn mình nãy giờ. Lẽ nào từ nay về sau hai đứa sẽ như thế này mãi? Ngồi đối diện nhìn nhau - hoặc vờ như không nhìn nhau? Ngồi trong im lặng hoặc nói những câu chuyện vu vơ mà thật ra chẳng ai quan tâm? Biết thế cứ ngồi ăn trong căng-tin có khi lại hơn. Chứ như thế này thì không ổn...
“Chị ấy học cùng lớp tiếng Anh với mình. Trông có vẻ đơn độc nên mình đã rủ đến ngồi ăn cùng bọn mình.” Emma cắn miếng bánh và nhai nhồm nhoàm trong khi tôi tròn xoe mắt nhìn cô bạn thân.
Thứ nhất, ngoài tôi ra Emma không có người bạn nào là nữ hết. Bọn con gái đa số đều không ưa Emma vì cùng một lý do khiến bọn con trai không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Từ năm lớp 7 tới giờ, lúc nào cũng chỉ có hai đứa tụi tôi kè kè với nhau, bởi miệng lưỡi và thân hình nóng bỏng của cậu ấy đã khiến toàn bộ số học sinh nữ trong trường cảm thấy bị đe dọa và tìm cách tránh xa bọn tôi ra.
Thứ hai là…
“Tại sao học sinh năm cuối mà lại học cùng lớp tiếng Anh năm hai với em?” Nash buột miệng hỏi, trước khi tôi kịp mở lời.
Emma nhún vai, tiếp tục nhâm nhi món bánh chấm nước sốt một cách ngon lành. “Em cũng chẳng hỏi tại sao. Chỉ biết là nhà trường cho phép chị ấy học hai lớp tiếng Anh một lúc để kịp tốt nghiệp với mọi người. Chứ không chẳng nhẽ lại học lại cả một năm chỉ vì thiếu một môn?”
“Ừ.” – Nash xiên hạt đậu xanh trên đĩa nhưng trông không có vẻ gì là định ăn – “Nhưng là anh, anh cũng chẳng muốn đọc Macbeth với To Kill a Mockingbird (“Giết con chim nhại”) cùng một lúc đâu.”
“Miễn không phải là em là được.” - Emma cắn thêm một miếng bánh rồi quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân trên cỏ phía sau chúng tôi - “A, chị ấy đến rồi”.
Tôi đang định quay đầu lại nhìn nhưng chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt trân trối của anh Nash. Nhưng không phải nhìn tôi. Mắt anh mở to, sững sờ nhìn qua vai tôi, miệng há hốc tưởng sắp rớt cả cái quai hàm xuống khay thức ăn. Giọng anh thốt lên đầy kinh ngạc. “Sabine?”
Emma vỗ cái độp xuống bàn. “Đúng rồi! Là tên chị ấy đấy!” - Nói rồi cô nàng quay ra gọi rất to - “Sabine, bên này này!” - Trước khi quay ngoắt lại hỏi Nash - “Khoannn... anh gặp chị ấy rồi à?”
Nash không trả lời mà vội vàng đứng bật dậy, nhanh tới nỗi xém chút nữa vấp phải chính cái ghế anh đang ngồi, và chạy tới chỗ cô gái kia. Sau cùng, tôi cũng quay ra nhìn và ngay lập tức hiểu được vì sao chị ta lại không hề cảm thấy bất an khi đứng cạnh Emma.
Sabine lộng lẫy theo một cách hoàn toàn khác biệt.
Chị ta là một sự tương phản hoàn toàn với làn da xanh xao và mái tóc đen nhánh trong khi tóc của Emma vàng óng ả. Chị ta thanh mảnh và nền nã trong khi Emma quyến rũ và nóng bỏng. Chị ta thanh tao còn Emma thì rực rỡ. Và chị ta cũng đứng khựng lại, dường như quên bẵng đi khay đồ ăn trên tay và cũng đang nhìn chăm chăm về phía một người, không phải tôi hay Emma mà là bạn trai của tôi.
“Sabine à?” - Nash thì thào thốt lên và cái giọng sửng sốt quen thuộc của anh khiến tôi giật mình đầy cảnh giác.
“Nash Hudson. Chúa ơi, là anh!” Cô gái mới đến hất suối tóc dài đen nhánh sang một bên vai, để lộ cặp khuyên tai đôi ở bên tai phải.
Nash vòng qua mép bàn và đi thẳng qua mặt tôi, mà không buồn liếc về phía tôi lấy một lần. Sabine đặt khay đồ ăn xuống mặt bàn gần nhất và lao vào vòng tay đang giang rộng của Nash. Họ ôm chầm lấy nhau và Nash nhấc bổng chị ta lên, xoay mấy vòng.
Lồng ngực tôi như muốn nổ tung vì đủ mọi cảm giác khó chịu.
“Em đang làm gì ở đây thế?” Cuối cùng Nash đặt chị ta xuống và hỏi, trong khi chị ta chỉ đáp lại mỗi câu “Thật không thể tin được!”
Nhưng tôi không nghĩ thế, trông chị ta vui mừng nhiều hơn là bất ngờ. “Sáng nay em có nghe người ta nhắc tới tên anh nhưng em không hề nghĩ đây thực sự là anh!”
“Là anh mà. Thế... vậy là... giờ em theo học ở đây à?”
“Vâng. Nhà bố mẹ nuôi mới. Vừa chuyển tới tuần trước.” - Chị ta mỉm cười và đôi mắt đen chợt bừng sáng - “Em thật không dám tin đây là sự thực!”
“Tụi này cũng vậy.” - Emma đứng phắt lên và kéo tôi đứng dậy - “Còn cái gì mà không thể tin được nữa?”
Cuối cùng thì Nash cũng chịu quay mặt về phía chúng tôi, một tay vẫn đang bện chặt vòng quanh eo của Sabine, như thể đó là một thói quen từ ngày xưa. “Sabine học cùng trường với anh ở Fort Worth, trước khi anh chuyển tới đây.”
“Đúng vậy, trước khi anh chuyển đi và bỏ lại em một mình!” Chị ta giơ tay đấm nhẹ vào vai Nash, nhưng mặt trông không có vẻ gì là giận dữ.
“Ê, chính em là người bỏ đi trước nhé, em quên rồi à?” Nash tủm tỉm cười nói.
“Em đâu có được lựa chọn!” Sabine nhăn mặt lại, nụ cười trên môi chị ta nhạt dần.
Họ đang nói chuyện quái quỷ gì thế không biết?
Tôi đang định mở miệng nói... một câu gì đó thì đột nhiên Tod từ đâu hiện ra bên cạnh tôi. Cũng may là khi ấy tôi vẫn còn đang quá bối rối trước sự xuất hiện của người bạn cũ của Nash - làm ơn, làm ơn, hãy chỉ là một người bạn thôi! - nên đã không mấy bất ngờ trước sự có mặt bất thình lình của anh chàng thần chết này.
“Này, Kaylee, em...” - Tod chưa kịp nói hết câu bỗng khựng lại khi thấy Sabine và Nash, nãy giờ vẫn đang ríu rít nói chuyện với nhau như thể người thân lâu ngày mới tìm lại được, mà không cần biết tới sự tồn tại của những người xung quanh - “Ôi... Quá muộn rồi.”
“Quá muộn gì cơ?” Emma hỏi, và việc anh Nash hay Sabine không có chút phản ứng nào chứng tỏ chỉ có mình Emma và tôi có thể nhìn thấy Tod. Có thể lựa chọn cho ai nhìn thấy mình và ai không chính là một trong số ít những năng lực mà tôi luôn thèm muốn ở các thần chết. Từ khi Emma biết được thân phận thực sự của Tod, anh hiếm khi chỉ hiện ra với mỗi mình tôi. Và tôi biết ơn anh vì điều đó - bởi như thế là bớt đi thêm một người nghĩ rằng tôi bị điên khi cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình.
“Để cảnh báo cho em biết.” - Tod nói - “Về Sabine.”
“Chị ta có điều gì đến mức cần phải cảnh báo cơ á?” Emma thì thào hỏi.
Tôi khoanh hai tay lại trước ngực. “Nếu rõ ràng như thế thì chúng ta đã nhìn thấy ngay từ đầu rồi.” Sabine đang mặc chiếc áo đen bó sát đến nỗi tôi gần như đếm được từng dẻ sườn của chị ta.
Emma nhướn mày hỏi. “Có đáng sợ lắm không?”
“Thì cứ nhìn chị ta mà xem!” Tôi hạ giọng nói, bỗng dưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm thì ít mà sôi máu thì nhiều khi mà cả Nash và Sabine không hề liếc mắt về phía tụi tôi dù chỉ là một giây. Cái áo chị ta đang mặc ngắn cũn cỡn - rõ ràng là vi phạm quy định về đồng phục của trường - đôi mắt thì trang điểm đậm đến nỗi trẻ con nhìn thấy chắc sẽ khóc thét vì sợ. Nhưng có vẻ như chị ta không hề bận tâm vì điều đó. Và Nash cũng vậy. Nãy giờ anh ấy không thể rời mắt khỏi Sabine.
“Mình nghĩ vấn đề không phải là ở chị ta.” - Emma thì thào – “Mà là hai người bọn họ.”
Tôi lờ đi như không nghe thấy gì và quay sang hỏi anh Tod. “Em đoán họ từng là một đôi ở Fort Worth đúng không?”
Tod gật đầu. “Ừ. Có thể gọi là như thế.”
Tuyệt!
“Êu, hai người... có định giới thiệu hai đứa ngoài lề này không thế?” Emma gọi ầm lên, vờ như không có sự tồn tại của Tod. Cậu ấy trước giờ vẫn luôn biết nắm bắt tình hình và học hỏi rất nhanh.
Nash ngẩng mặt lên đầy bất ngờ. “Anh xin lỗi.” - Nói rồi anh dắt Sabine lại gần chỗ chúng tôi - “Anh đoán em đã gặp Emma rồi đúng không?” - Và cô gái mới đến, bạn gái cũ của anh, gật đầu - “Còn đây là bạn...” - Các vòng xoáy trong mắt anh xoay tròn đầy bối rối và anh bỏ tay khỏi eo Sabine - “Đây là Kaylee Cavanaugh.”
Phải tới khi ấy Sabine mới thực sự để mắt tới tôi và tôi gần như nín thở trước cái nhìn chăm chú của chị ta. Đôi mắt đen láy như nhìn xuyên thấu vào tâm can tôi. Càng lúc tôi càng chắc chắn rằng sự xuất hiện của Sabine sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ phức tạp giữa tôi và Nash.
“Kaylee...” - Sabine lẩm bẩm tên tôi như thể đang nhấm nháp nó, phân vân xem nên nuốt vào hay nhổ ra, và đến cuối cùng tôi vẫn không rõ rút cuộc thì chị ta định như thế nào - “Kaylee Cavanaugh. Hẳn cô chính là cô bạn gái cũ gần đây nhất của Nash.”
Bản năng mách bảo tôi nên tránh xa khỏi cô gái có tên là Sabine này. Tôi quay sang nhìn Nash đầy dò hỏi nhưng anh chỉ nhún vai tỏ ý không biết. Nash không hề nói chuyện đó với Sabine. Cho tới vài phút trước, anh ấy thậm chí còn không hề biết chị ta chính là học sinh mới chuyển trường đến đây.
“Tôi…” Tôi thật không biết phải trả lời như thế nào nữa.
Sabine cười phá lên và tiếng cười của chị ta làm tôi nổi hết da gà, dưới lớp áo khoác dày cộp. “Đừng ngại. Chuyện đó là bình thường mà.” - Nói rồi chị ta quay ngoắt mặt đi, công khai không thèm đếm xỉa đến tôi, một tay cầm lấy khay thức ăn, tay còn lại khoác tay anh Nash - “Đi ăn thôi. Em đói sắp chết rồi!”
Nash liếc qua nhìn tôi, các vòng xoáy màu xanh và nâu trong mắt anh thể hiện rõ một sự không chắc chắn, rồi cùng Sabine tiến về chỗ bàn tụi tôi đang ngồi khi nãy.
Tôi quay sang và thấy ánh mắt anh Tod đang nhìn hai người họ đầy cảnh giác. “Họ đã chia tay nhau được bao lâu rồi?” Tôi thậm chí còn chẳng buồn thì thầm. Giờ trong mắt của Nash và Sabine đâu còn sự tồn tại của chúng tôi.
“Ờ thì...” Tod ngập ngừng, và tôi nhíu mày nhìn anh. Tod rất giống Emma ở một điểm: Có gì nói nấy, thậm chí nhiều lúc còn hơi thẳng quá thành ra vô ý.
“Trả lời em đi.” Tôi nghiêm giọng lại.
Tod thở ra thật mạnh. “Nghiêm túc mà nói, hai người họ chưa bao giờ chia tay.”