Nữ Thần Báo Tử (Tập 4) - Chương 23 phần 2
KHÔNG! Tôi sẽ không đi qua bên đó đâu! Tôi không muốn!
Nhưng tiếng thét của tôi đã tự mình quyết định tất cả. Nó muốn tôi phải đi và màn sương thì quá dày, tôi không thể chống đỡ lại được. Tôi nhắm mắt lại và giả vờ như nó không có thật. Và chỉ khi tiếng thét của tôi giảm dần đi thành một tiếng rên rỉ không rõ nghĩa, tôi mới dám mở mắt ra.
Lần này khi tôi cất tiếng thét, không có một âm thanh nào thoát ra.
Tôi vẫn nhắm chặt mắt, không dám nhìn. Mặt bàn lạnh ngắt dưới cánh tay đang gập của tôi, và tôi có thể cảm nhận được sự sần sùi của cái mép ghế đang cọ vào đùi mình. Cả hai điều đó chứng tỏ mọi chuyện vẫn ổn. Rằng tôi vẫn đang ở trong lớp học tối om, với 29 bạn khác, đang giả vờ hứng thú với lịch sử kiến trúc Pháp.
Nhưng sự im lặng không bao giờ nói dối.
Không có tiếng dậm chân của Courtney Webber lúc cậu ấy chăm chú nghe nhạc trong máy iPod, thay vì xem phim. Không có tiếng bút chì sột soạt trên giấy của Gary Yates, đang tranh thủ làm nốt bài tập Lịch sử trước khi vào tiết cuối. Và hiển nhiên là không có cái giọng kể chuyện đều đều như tra tấn về cuộc cách mạng trong nghệ thuật kiến trúc Pháp.
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi ngồi thẳng dậy, nắm chặt lấy hai bên mép bàn, và vẫn nhắm tịt mắt. Tôi không muốn nhìn. Nhưng tôi hiểu, sẽ là dại dột nếu tôi không mở mắt ra nhìn. Tôi có thể bị giết chết nếu không nhìn. Vì thế tôi mở choàng mắt ra và tìm kiếm sự khác biệt - những thứ vẫn chưa chảy qua ranh giới giữa hai thế giới để sang cái phiên bản méo mó, vẹo vọ trong thế giới của tôi.
Một căn phòng học trống trơn. 22 cái bàn trống, với những cái tên được khắc trên mặt bàn, bằng com-pa hoặc bút xoá, mang lại cho căn phòng một cảm giác bị bỏ hoang - phiên bản trường học của một thị trấn ma. Chiếc bàn giáo viên được đặt phía trên, gần cửa ra vào. Không có tấm bảng trắng. Không có những bức tranh vẽ bảo tàng Louvre, tháp Eiffel hay Trung tâm nghệ thuật và văn hóa quốc gia Centre Pompidou. Cũng không có màn hình vô tuyến chiếu đoạn băng cổ lỗ sĩ về nghệ thuật kiến trúc Pháp.
Thế giới Cõi âm. Nếu khi nãy tôi còn có chút gì ngờ ngợ thì giờ không còn một tẹo nghi ngờ nào nữa. Tôi đã đi qua bên này. Trong giấc ngủ.
Không! Để qua được Cõi âm, một người cần phải có ý định muốn đi sang đây mà tôi thì chưa bao giờ có ý định đó. Ý định của tôi hoàn toàn ngược lại thì đúng hơn. Vậy mà giờ tôi đang ở đây, theo ý muốn của một người khác.
Sabine.
Chị ta đã rất giận tôi. Chị ta đã rất cáu. Và tôi cũng không thể trách chị ta. Chỉ có chị ta mới có thể đùa giỡn với giấc mơ của tôi như thế. Chị ta và lão Avari. Nhưng giấc mơ vừa rồi giống với Sabine hơn. Nó cay độc và mang đậm màu sắc cá nhân - khiến tôi nằm mơ thấy tiếng thét của tôi muốn tôi phải đi qua bên đây - và chị ta biết rất rõ nỗi sợ hãi của tôi, rằng tôi luôn khiếp sợ trước ý nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ bị cuốn phăng sang Cõi âm.
Hãy tập trung, Kaylee! Tôi cần phải quay lại thế giới của tôi, nhưng tôi không thể cứ thế mà quay trở lại ngay giữa lớp học. Có thể không ai nhìn thấy tôi biến mất khỏi lớp Pháp, nhờ căn phòng tối như mực và những mái đầu đang gục xuống vì buồn ngủ hoặc bận làm việc riêng. Đấy là nếu tôi không hét inh ỏi lên ngoài đời thực giống như trong giấc mơ. Nhưng cơ hội để cả 30 người kia đều biến mất lúc tôi quay trở lại là gần như bằng không, và tôi không thể mạo hiểm.
Tôi cần phải tìm một nơi nào đó không có người ở cả hai phần thế giới, trước khi có thể quay trở lại. Và tôi làm sao tới được nơi ấy mà không bị ăn thịt, bị bắt, hay bị chặt ra thành từng khúc bởi đám người Cõi âm.
Không thành vấn đề! Lần gần đây nhất khi tôi đi qua Cõi âm - chưa đầy một tháng trước - ở đây hoàn toàn không có ai. Để cho chắc chắn, tôi sẽ cứ đi xuống phía cuối hành lang, gần cái kho chứa đồ và cất tiếng thét để quay trở lại thế giới của mình, mà không sợ bị con quỷ Cõi âm nào phát hiện ra.
Tôi hít một hơi thật sâu, thật chậm để điều hòa nhịp tim của mình rồi đứng thẳng dậy lặng lẽ đi về phía cửa phòng học, cách cái bàn giáo viên của cô Brown có vài mét. Tôi đặt tay lên núm cửa và khẽ xoay - co rúm lại trước tiếng kẹt cửa - sau đó bước ra ngoài cửa.
Và đứng chết lặng vì kinh hãi.
Toàn bộ các bức tường ngoài hành lang có màu đỏ như máu và chúng đang chuyển động.
Phải mất một lúc tôi mới định thần ra mình đang nhìn vào cái gì nhưng nó chỉ càng khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Bản thân các bức tường không phải màu đỏ. Tôi không thể nhìn ra chúng có màu gì bởi chúng đang bị bao phủ - hoàn toàn bị che khuất - bởi những cành cây leo dầy cộp màu đỏ, cuốn chặt vào nhau thành từng búi lộn xộn.
Tôi vịn tay vào thành cửa sổ để lấy lại thăng bằng nhưng lập tức rụt vội tay lại. Sự hoảng loạn siết chặt lấy lồng ngực tôi, như muốn bóp nát hai lá phổi. Tôi không thể thở nổi. Tôi không thể chuyển động. Tôi chỉ có thể mở to mắt sửng sốt trước những gì đang diễn ra.
Một vài chỗ của cái cây leo chỉ mỏng như đầu bút chì nhưng chỗ khác lại dầy cộp như bắp tay tôi, và tất cả đều nhuốm một màu đỏ của những giọt máu khô. Phần gốc của chúng mọc ra tua tủa những cái gai nhọn hoắt cùng những cái lá ở giữa thì xanh mà ở ngoài rìa lại ngả sang màu nâu sẫm.
Tôi há hốc mồm, giơ tay chụp vội lấy miệng. Tôi biết những cái lá đó.
Cây Leo Đỏ.
Dọc hành lang nhung nhúc thứ cây chết người ấy. Mấy tháng trước, tôi đã bị châm phải bởi cái gai của một cây leo đỏ nhỏ xíu mọc lên từ kẽ nứt trên mặt đường và xem chút nữa thì mất mạng. Cái thứ đang bám trên tường và dãy tủ đựng đồ kia thừa sức hạ gục hơn một nửa dân số ở Dallas.
Toàn thân tôi như hóa đá và tôi đang quá sợ hãi để có thể thở, chứ đừng nói là nghĩ cách để thoát khỏi đây. Có cái gì đó sượt qua ngón tay trỏ của tôi và tôi rụt vội tay lại khỏi cánh cửa. Một sợi dây leo mỏng mảnh từ từ trườn xuống thanh kim loại và chỉ còn cách tay tôi độ một phân, giống như những cánh hoa đang nhoài ra về phía Mặt Trời.
Tôi giật thót mình, nhảy vội ra ngoài hành lang để tránh xa khỏi cánh cửa để rồi bàng hoàng nhận ra sai lầm của mình. Nhưng đã quá muộn. Lúc tôi định quay trở lại vào trong lớp học, cành cây leo kia đã vươn sang phía bên kia cánh cửa, cố tình chặn không cho tôi vào.
Quá tức giận và sợ hãi, tôi tuôn ra một tràng chửi rủa thầm trong bụng - mà phần lớn là nhằm vào Sabine - rồi rón rén bước ra chính giữa hành lang. Giờ tôi không còn đường nào để lui nữa rồi.
Tôi cố gắng đi thật chậm rãi, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc đề phòng những sợi dây leo đang chìa ra mời gọi tôi. Một nhánh cây leo vừa to vừa dày trườn về phía chân phải tôi. Hoảng hồn, tôi nhảy sang một bên và giẫm ngay vào mấy cái lá cây và gai mọc tua tủa ở chân tường.
Bước thêm vài bước nữa, tôi nhìn thấy cánh cửa của một phòng học đang mở he hé. Tôi rón rén tiến lại gần đó và muốn đứng tim khi nghe thấy có âm thanh phát ra từ trong đó. Tôi cần phải vượt qua cái cửa này mà không để bị ai nhìn thấy. Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi thật sâu và suýt chút nữa thì chết sặc bởi chính hơi thở của mình.
Đột nhiên, tôi nhận ra có cái gì đó âm ấm và nhơn nhớt rớt xuống lưng áo tôi.
Tôi nhảy vội ra phía trước và ngước mắt nhìn lên. Một thứ chất nhầy nhụa màu da cam đang chảy tong tỏng từ một đám dây leo đang quấn chặt vào nhau trên trần nhà. Rõ ràng chúng vừa bắt được cái gì đó và nó đang từ từ bị tiêu hóa bởi những cái lỗ nhỏ li ti trên thân cây.
Tôi rùng mình, chỉ muốn cởi phăng cái áo trên người mình ra và quẳng ngay xuống chỗ mình đang đứng, vì lo sợ rằng chất độc của Cõi âm có thể ngấm vào người mình.
Lại có tiếng sột soạt trong căn phòng phía trước và tôi tiếp tục nhích thêm vài bước nữa tới gần cửa. Sau đó lại dừng lại khi một giọng nói khàn đục sượt qua, cảm giác giống như bị cái giấy nhám chà vào da.
Các từ ngữ nghe rất quen nhưng cách nói chuyện lại rất kỳ lạ, lạ đến nỗi tôi không thể luận ra ý nghĩa của những âm thanh và âm tiết mà mình vừa nghe được. Chỉ khi đã chắc chắn là không có ai lao ra ngoài hành lang túm lấy mình, tôi mới dám từ từ thở ra.
Giọng nói thứ hai cất lên, thậm chí còn cao hơn nhưng cũng không kém phần khó hiểu. Tôi có thể nghe thấy tiếng chúng di chuyển bên trong phòng - lớp Toán trên tầng 2, trong thế giới loài người - và các cơ bắp trên cơ thể tôi căng thẳng tới mức tôi bắt đầu cảm thấy đau nhức toàn thân.
Nếu quay lại được thế giới loài người, tôi sẽ giết chết Sabine.
Sau một hồi lời qua tiếng lại, bọn chúng lại im lặng. Tiếng động phát ra từ trong phòng càng lúc càng to hơn. Nhân cơ hội đó tôi lao vụt qua cánh cửa đang mở hé kia và đi sâu hơn về phía cuối hành lang. Chưa bao giờ tim tôi đập nhanh đến như vậy.
Tôi vẫn kịp nhìn thấy lưng của hai sinh vật cao lớn, không có tóc và da nhăn nheo như hai con chó shar-pei khổng lồ. Chúng có cái đầu bóng loáng và nhẵn thín - phần duy nhất trên cơ thể mà không nhăn nheo - và bộ móng vuốt đen dài cùng không biết bao nhiêu là ngón tay. Nhưng điều lạ lùng là chúng đang ngồi ở bàn học, giống như hai người chơi cờ đang tìm nước đi tiếp theo.
Các phòng học sau đó đều đóng cửa im lìm và không có tiếng động nào phát ra từ bên trong, chứng tỏ không hề có người. Tôi bước đi thật chậm rãi, vừa đi vừa né tránh những sợi dây leo đang chìa ra từ hai bên tường.
Tôi chỉ còn cách cái phòng chứa đồ ở phía cuối hành lang độ chục mét thì nghe thấy những tiếng cào bới điên cuồng vọng ra từ cái phòng trước đó, như tiếng của hàng trăm cái móng vuốt đang cào lên mặt sàn nhẵn thín. Kèm theo đấy là một giọng nói the thé rất kỳ quái. Tôi dừng khựng lại, lạnh hết cả xương sống.
Tôi rón rén đi tới cánh cửa đang mở hé ra độ chục phân. Tôi càng tiến lại gần, âm thanh vọng ra càng to hơn, và khi tôi chỉ còn cách cái cửa chưa đầy nửa mét, tôi nghe thấy một tràng những tiếng reo hò đầy phấn khích nhưng không phải tiếng người.
Mồ hôi túa ra trên trán tôi. Tôi nhè nhẹ hít vào thật sâu rồi ghé mắt nhìn qua khe cửa bám đầy cây leo vào bên trong phòng học. Cổ họng tôi bị nỗi kinh hoàng và cảm giác ghê sợ siết chặt lại, không sao thở nổi, toàn thân như hóa đá.
Ban đầu tôi không hiểu mình đang nhìn vào cái gì. Có quá nhiều chân tay, xám xịt như xác chết, nhưng lại ngắn lũn chũn như trẻ con. Có quá nhiều những cái đầu tròn xoe, trơn mượt màu đào. Có quá nhiều những đôi mắt tím bé tin hin. Có quá nhiều cái miệng mọc đầy răng lởm chởm, nhọn hoắt đang há ra đầy háo hức.
Và đứng chính giữa bầy tiểu quỷ Cõi âm đó là một người lớn, màu tối hơn và mượt hơn, nhưng không kém phần đáng sợ. Mụ ta giơ một cái hộp các-tông ra và ngay lập tức đám trẻ con im bặt, ngước mắt nhìn chằm chằm vào cái hộp với vẻ đầy cung kính.
Ả nhếch miệng và nụ cười của mụ ta làm mạch máu trong người tôi như muốn đóng băng. Và rồi mụ ta lật úp cái hộp xuống, và hàng chục miếng thịt tròn tròn rơi ra.
Đám tiểu quỷ nhảy loi choi lên. Cả căn phòng tràn ngập những tiếng rít và tiếng gầm gừ, cùng tiếng cào chân của những cái móng vuốt trên nền gạch. Chúng nhảy lên, tranh cướp nhau để giành lấy miếng ăn, sau đó hả hê dùng bộ vuốt của mình để xé thịt. Các cành cây màu đỏ thẫm vươn ra trong không khí lên trên không. Những cái răng dính đầy máu nhọn hoắt nhe ra để lộ một đám lợi đen xì.
Đây giống như bữa ăn xế - một bữa tiệc máu - của đám trẻ con mẫu giáo và người lớn đứng nhìn, miệng cười toe toét, mặt đầy tự hào.
Run rẩy, tôi bước thật nhanh qua cánh cửa đó và chỉ dám thở phào nhẹ nhõm khi không thấy có cái gì lao ra từ trong phòng bắt lấy mình.
Tôi thở hổn hển, cố gắng lấy lại bình tĩnh để chuẩn bị đi tiếp. Cái phòng chứa đồ đang nằm ở ngay góc tường, kế bên toa-lét. Giờ thì tôi hoàn toàn có thể đi tới đó mà không sợ gì nữa.
Nhưng tôi mới chỉ bước được vài bước thì một giọng nói lạnh lùng, đầy uy quyền cất lên, làm toàn thân nổi hết da gà. Tôi đứng khựng lại.
Lão Avari. Ngay ở góc tường nối với hành lang.
Chết tiệt! Bọn chúng đang làm gì ở đây thế này? Mới vài tuần trước cái trường bên đây còn trống không cơ mà! Cái mạng của Sabine giờ chỉ được tính bằng phút, ngay khi tôi quay trở lại thế giới loài người. Nếu điều đó thực sự xảy ra.
Sợ hãi là vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến lên phía trước - tới gần cái giọng nói kia - và núp vào cái hốc tối om giữa toa-lét và hành lang. Ơn Chúa, ở đó đám dây leo chưa lan tới nhưng lại bốc mùi hôi thối rất khó chịu.
Tôi ép sát vào tường, má gần như chạm hẳn vào đó, rồi lén nhìn qua phía góc tường bên kia.
“... sắp thành công tới nơi rồi...” - Lão Avari nói và tôi cố nuốt nỗi sợ hãi vào bên trong - “Khi ngươi đã có được thứ ngươi cần và ta có thứ ta cần, cuộc giao kèo này sẽ kết thúc. Ngươi sẽ phải quay lại cái xó của ngươi và chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Đồng ý không?”
“Đồng ý.” - một giọng nói thứ hai cất lên, mượt mà và đầy cám dỗ, giống như ban đầu khi nếm thử hạt tiêu bọc sô-cô-la thấy ngòn ngọt để rồi sau đó ta có cảm giác như bị cái vị cay xè bên trong quay chín - “Ta sẽ có nhóc con mara còn ông sẽ có tiểu bean sidhe cho riêng mình, và linh hồn của chúng sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta...”