Nữ Thần Báo Tử (Tập 5) - Chương 15 phần 2
“Ai bảo không?” - Tôi rẽ trái vào hàng thứ hai, nơi xe của bọn tôi đang đỗ sát cạnh nhau - “Lại còn xảy ra trong phạm vi trường học nữa chứ. Nhỡ có ai đi qua nhìn thấy thì sao? Rõ ràng hắn ta đang cực kỳ tuyệt vọng. Hoặc đã sẵn sàng từ bỏ Eastlake và chuyển sang săn mồi ở một trường khác.”
“Kaylee, mình không nghĩ là thầy ấy sẽ làm như vậy đâu.” Emma khăng khăng nói. Tôi ngao ngán đảo tròn hai mắt. “Cậu đừng tự huyễn hoặc mình nữa Emma ạ. Hắn ta là người xấu.”
“Trừ phi… có thể… Sabine đã đọc sai, hoặc chúng ta đã hiểu sai các bằng chứng.”
“Emma...” Tôi quay sang lườm cô bạn thân.
“Xin lỗi. Mình biết. Chỉ là mình chẳng thấy có gì không ổn ở thầy ý cả.”
“Thế cậu thấy thế nào?” Tôi có thể hiểu được sự thu hút của Beck - tôi cũng có mắt mà - nhưng không phải sự ám ảnh. Sức hấp dẫn của hắn không có tác dụng với tôi.
“Thầy ấy… giống như một thứ chất gây nghiện vậy.” - Emma mơ màng trả lời - “Cảm giác khi thầy ấy nhìn vào mắt cậu thực sự, thực sự rất tuyệt. Giống như một ánh sáng tàn mà không phải… tàn. Cậu muốn điều gì đó và cậu biết thầy ấy có thể mang nó lại cho cậu, và khi thầy ấy nhìn đi chỗ khác, cậu có cảm giác như ánh đèn sân khấu vừa rời bỏ cậu để chiếu sáng lên một người khác, và cậu sẵn sàng làm mọi thứ để tìm lại nó. Để cảm nhận sức nóng đó.” - Emma đang đi đột nhiên dừng lai, quay sang cau mày nói với tôi - “Mình ghét cậu lúc cậu đẩy cửa bước vào.” - Thú thực là tôi cảm thấy khá đau lòng khi nghe những lời đó - “Mình ghét cậu, nhưng chỉ một chút thôi, lúc thầy ấy nhìn cậu chứ không phải mình.”
“Mình không hề muốn hắn ta, Emma ạ. Và cậu cũng vậy.” Nghe cậu ấy nói về hắn ta như vậy - về gã thầy giáo cậu ấy hầu như chưa bao giờ nói chuyện cùng - mà toàn thân tôi nổi hết gai ốc.
“Nhưng mình có muốn thầy ấy thật, Kaylee ạ. Đó mới là điều đáng sợ.” - Emma lầm lũi đi tiếp - “Mình biết là không nên như vậy nhưng mình vẫn muốn thầy ấy.”
“Emma.” - Tôi kéo cậu ấy đứng lại và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy - “Cậu phải cố gắng chống lại sự thèm muốn đó. Hắn là mật ong, à không, là cây bẫy kẹp Venus Flytrap, còn cậu là con ruồi. Mà ruồi thì không bao giờ thắng.”
Emma xị mặt. “Thế cậu là gì?”
“Mình là dấm. Hoặc là cái máy cắt cỏ, tùy xem cậu dùng phép ẩn dụ nào. Nhưng nói chung, mình sẽ hạ gục hắn ta. Và mình sẽ không bao giờ bỏ lại cậu một mình với hắn ta một lần nào nữa.”
Emma chớp chớp mắt, mặt trông có vẻ đã tỉnh táo hơn. “Nhắc tới mới nhớ, khi nãy cậu làm như vậy là ý gì? Không phải cậu tính làm cái điều mà mình đang nghĩ đấy chứ?”
“Nếu cậu nghĩ mình đã ngụ ý với hắn về một mối quan hệ tay ba thì... đúng rồi đấy. Mình đã định thế thật.”
“Đấy đâu gọi là ngụ ý!” - Emma thọc tay vào túi tìm chìa khóa – “Cậu gần như đã hứa chắc thì có! Kaylee, mình không nghĩ cậu là người như thế đâu.”
“Có vài việc đã thay đổi.” Tôi lẳng lặng bỏ đi tiếp và cậu ấy vội đuổi theo tôi.
“Việc gì?”
“Không có gì…” Tôi lấy chìa khóa xe ra khỏi túi.
“Này, này... Đừng có nghĩ tới chuyện đó.” Cậu ấy bấm nút mở khóa xe rồi chỉ vào cái ghế bên cạnh - “Lên xe đi. Cậu có thể kể mọi chuyện cho mình nghe trên đường đến rạp chiếu phim. Mình sẽ chở cậu về đây lấy xe sau.” Emma quăng ví và ba - lô ra băng ghế sau rồi đứng nhìn tôi, chờ đợi.
“Mình không đi làm đâu, Emma.”
“OK, mình hết chịu nổi cậu rồi!” - Cậu ấy đóng sầm cửa xe lại và khoanh hai tay lại trước ngực, nghiêm mặt nhìn tôi - “Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế? Liên tục bị phạt, không làm bài tập, làm không có lý do, hành xử rất kỳ quặc vào bữa trưa, gạ gẫm thầy giáo... Mình biết thầy ấy không phải là người tốt, nhưng như thế thật chẳng giống cậu chút nào. Cậu đang hành động giống y như... Sabine.”
“Nghe chẳng hay tẹo nào.”
“Chính xác! Rốt cuộc có chuyện gì thế, Kaylee?”
Tôi hít một hơi thật dài, thật sâu rồi nhìn qua cô bạn thân ở đầu xe bên kia. “Nếu cậu muốn nghe chi tiết mọi chuyện, cậu sẽ muộn làm mất.”
Emma nhún vai. “Cậu không đi, mình cũng không đi.”
Tôi định mở miệng tranh luận nhưng sau đó lại đổi ý. Tôi đâu có tư cách lên lớp cậu ấy về trách nhiệm? Vì thế tôi mở cửa chui vào trong xe, thả ba - lô xuống sàn và kẹp nó vào giữa hai chân.
“Anh Nash và mình vừa chia tay.” Tôi nói, lúc Emma đóng của xe lại.
“Lại nữa à? Sao thế?” Trông cậu ấy có vẻ bất ngờ, nhưng không bất ngờ như tôi đã nghĩ. Và đấy là vì cậu ấy vẫn chưa biết lý do của việc chia tay.
“Mình đã... hôn anh Tod.”
“Cậu đã hôn anh Tod á?!”
Vaaaaà... đây mới gọi là bất ngờ thực sự.
“Ừ. Và anh ấy đã hôn lại mình, và bị anh Nash và Sabine nhìn thấy. Không kể mấy người trong CLB Toán học, và vài người tình cờ có mặt ở hành lang lúc đó. Và bây giờ mình cũng chẳng biết mình với Tod là thế nào nữa, nhưng có một điều mình biết chắc: Đó là Nash ghét cả hai bọn mình, và Sabine đang mở cờ trong bụng. Nhưng đấy vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.”
“Vẫn còn chuyện gì tệ hơn cơ à?”
“Ờ.” - Tôi lại hít thêm một hơi thật sâu - “Mình sẽ chết, Emma ạ.”
“Ai rồi cuối cũng mà chẳng phải chết.” - Mặt cậu ấy nghệt ra - “Làm ơn nói với mình là cậu đang nói về sự tất yếu sẽ xảy ra của cái chết và bản chất chóng tàn của sự tồn tại của con người.”
“Không phải cuối cùng, Emma ạ. Là một lúc nào đó vào thứ Năm tuần này. Mình không biết chính xác là khi nào, mình cũng không biết ở đâu và sẽ ra sao. Mình thậm chí còn không biết thần chết sẽ lấy đi linh hồn của mình là ai, bởi vì anh Tod vừa bắt gã được chọn làm công việc đó đem làm mồi cho lão Avari rồi. Điều duy nhất mình biết bây giờ là mình không còn động lực để đi làm nữa bởi vì kiếm tiền làm gì khi mà mình sẽ chẳng còn cơ hội để tiêu. Hay làm bài tập về nhà làm gì khi mà điểm số cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng mình quyết tâm phải hạ tay Beck bằng được trước khi mình chết.”
Emma ngả phịch người ra sau ghế, hai tay buông thõng trên đùi, chìa khóa xe vẫn đang treo lủng lẳng trên một ngón tay.
“OK, mình cần một phút. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng của mình.”
“Mình hiểu.”
Quá choáng váng, cậu ấy ngồi thần ra mất một lúc rồi mới cất tiếng hỏi tiếp. “Mình mới chỉ ở trong phòng học của thầy Beck được một tiếng là cùng, đúng không?” - Tôi gật đầu, mặc dù ở bên Cõi Âm đó khó có thể gọi là phòng học - “Và trong thời gian ấy, cậu đã kịp đá bạn trai, hôn ông anh trai đã chết của anh ấy và phát hiện ra chuyện cậu sắp phải chết?”
Tôi cúi gằm mặt nhìn xuống chùm chìa khóa trên tay mình, mặt đầy tội lỗi. “Thực ra mình đã biết trước cái phần cuối cùng.”
“Cậu đã biết từ trước á?” - Giọng cậu ấy nghe có vẻ căng thẳng, bị tổn thương, nhưng lại cố giấu không muốn để tôi biết. Tôi ngẩng mặt lên và thấy cậu ấy đang cau mày nhìn mình - “Bao lâu rồi?”
“Từ tối thứ Sáu tuần trước.” Tôi thú nhận, cảm thấy có lỗi vì đã không nói cho cậu ấy biết sớm hơn, mặc dù tôi làm vậy cũng chỉ là ý tốt.
“Năm ngày trước? Cậu biết được năm ngày rồi và cậu không hề nói với mình?”
“Mình xin lỗi cậu, Emma. Mình không muốn cậu phải chịu đựng giống như mình.”
“Cậu không nghĩ là mình muốn được chịu đựng cùng cậu à? Hoặc ít nhất mình cũng nên biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?” – Đôi mắt cậu ấy đẫm lệ, và môi dưới bắt đầu run run - “Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào hả Kay?” - Emma chớp mắt, giơ tay quệt nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh - “Mình biết đó là cái chết nhưng cậu đã từng chết một lần, mình cũng thế, và cả Sophie nữa nhưng hóa ra nó có vĩnh viễn như mình từng nghĩ về cái chết đâu.”
“Lần này là vĩnh viễn.” Nói ra những lời ấy lại làm dấy lên một cơn sóng sợ hãi mới trong lòng tôi, và đập vào tinh thần tôi giống như những cơn sóng xô vào vách đá, liên tục làm xói mòn nó cho đến khi không còn gì sót lại trong tôi nữa.
Emma lắc đầu, từ chối không muốn thừa nhận cái điều không thể tránh khỏi ấy. “Nhưng còn anh Tod thì sao? Anh ấy có thử dùng mối quan hệ thần chết của mình để xin gia hạn thêm cho cậu chứ, đúng không?”
“Không đâu, Emma.” - Tôi nắm chặt vào tay nắm cửa - “Anh ấy không thể xin cho mình một sự trao đổi nữa. Không ai được phép trao đổi quá một lần. Không có ngoại lệ.” Và ngay cả nếu có ngoại lệ đi nữa, anh Tod cũng không phải là người quyết định chuyện đó. Anh ấy mới chết được có hai năm và vẫn chỉ là người mới trong cái thế giới thần chết này.
“Khoan đã, anh Tod cũng không thể làm được gì á?” - Môi Emma run lên bần bật, và tôi hiểu rằng sự thật cuối cùng đã bắt đầu ngấm dần - “Cậu thực sự muốn mình tin rằng hai ngày nữa cậu sẽ chết? Và lần này là vĩnh viễn?”
Phải nghe những lời này thốt ra từ miệng Emma thật chẳng dễ dàng gì, và tôi chỉ lặng lẽ gật đầu. Đầu tôi bây giờ đang ngổn ngang như một cánh rừng, đến nỗi tôi không biết nên phải giải quyết chuyện nào trước tiên, vì thế tốt hơn hết là cứ giúi tất cả vào một gốc rồi đến đâu hay đến đó.
“Mọi người khác có biết không? Anh Nash? Anh Tod?” - Cậu ấy hỏi, và tôi đau khổ gật đầu - “Sabine?” Tôi gật đầu một lần nữa và sự tổn thương, giống như bức màn sân khấu, phủ xuống khuôn mặt xinh đẹp của Emma.
“Mình buộc phải nói cho chị ta biết để nhờ chị ta giúp vụ của thầy Beck.” Tôi cố thanh minh, nhưng tôi biết giờ tôi có nói gì cũng không thể bào chữa cho sự tổn thương vừa gây ra cho Emma.
“Vậy là mình là người duy nhất bị cho ra rìa?”
“Không phải là cho cậu ra rìa mà là không muốn cậu phải chịu đựng nó. Và người kể cho anh Nash là bố mình, chứ không phải mình. Còn anh Tod là người báo với bố mình. Vì thế, thật ra mình mới chỉ kể với duy nhất một người - đó là Sabine.”
“Cậu nghĩ nói vậy sẽ khiến mình thấy khá hơn à?”
“Tất nhiên là không rồi. Chẳng ai mong muốn chuyện này xảy ra. Chính vì thế mình mới không muốn để cậu biết. Mình cũng chỉ ước đã không biết trước chuyện này. Emma, mình sợ lắm.” Nước mắt bắt đầu chảy trên má tôi. Tôi đã quen với Emma lâu hơn bất kỳ ai trong cuộc đời mình, ngoài bác tôi ra. Tôi đã biết cậu ấy còn lâu hơn cả bố đẻ của mình, và chẳng hiểu sao khi nói ra với người bạn thân nhất và lâu năm nhất của mình rằng mình sắp chết, sự thật đó bỗng trở nên thật hơn bao giờ hết.
“Ôi, Kaylee…” Emma thả cái chìa khóa xe xuống, nhoài người sang kéo tôi vào lòng. Và tôi sẽ không đánh đổi bất cứ thứ gì trên đời cho cái ôm này.
“Mình đã cố gắng không nghĩ về chuyện đó và gần như đã thành công, bởi vì mọi thứ quanh mình dường như chẳng có gì còn là bình thường nữa rồi.” - Tôi nức nở nói, nước mắt rơi ướt đẫm vai áo cô bạn thân - “Liên tiếp hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Trái tim mình giống như một cái đồng hồ, và mình biết nó sẽ ngừng hoạt động vào thứ Năm này, và cứ mỗi nhịp đập trôi qua là một giây gần hơn với cái chết. Mình càng cố gắng vùng vẫy, chống cự bao nhiêu, nó càng đẩy mình trượt đi xa hơn, cho tới khi mình... rời khỏi rìa thế giới.” Tôi vừa khóc vừa ôm ghì lấy Emma, chặt đến nỗi cậu ấy như muốn tắc thở, nhưng cậu ấy vẫn để yên cho tôi ôm.
“OK, cố gắng hít một hơi thật sâu nào, Kaylee.” - Emma kiên nhẫn đợi cho tôi khóc đã đời xong rồi mới lên tiếng. Tôi buông cậu ấy ra và rút một tờ giấy ăn lau nước mắt - “Thứ nhất, đáng ra ngay từ đầu cậu nên nói với mình mới phải. Nhưng trong hoàn cảnh này mình sẽ bỏ qua cho cậu chuyện đó. Thứ hai... cậu đang làm cái quái gì ở đây thế? Sao cậu không đi nhảy dù, leo núi hay bay đến một thành phố xinh đẹp nào đó mà cậu chưa bao giờ được đi? Chỉ cần cậu mở lời, thế nào mà bố cậu chẳng đồng ý. Sao cậu lại đi dành hai ngày cuối cùng của đời mình ở trường thế này?”
Tôi chớp chớp mắt, giơ tay lên lau nước mắt. “Emma, mình phải xử lý vụ thầy Beck cho xong đã.”
“Không, cậu chẳng phải làm gì hết! Cứ để cho anh Nash, Sabine lo vụ đó. Còn có anh Tod và Alec giúp họ cơ mà. Hoặc không thì kể cho bố cậu nghe và để bố cậu xử lý!”
“Tối nay mình sẽ kể với bố mình. Đáng ra mình đã nói rồi đấy chứ nhưng tại thấy mấy hôm nay bố mình đã có quá đủ căng thẳng và lo lắng rồi nên không nỡ. Bố mình vẫn nuôi hy vọng có thể trao đổi ngày chết của mình với bố một lần nữa nhưng chuyện đó là không tưởng. Và trong thời gian này, mình e là anh Tod và anh Nash sẽ khó mà làm việc được cùng nhau. Mà kể cả nếu họ có thể bỏ qua mọi chuyện và cùng ngồi xuống bàn bạc thì cũng không thể nghĩ ra được cách nào hay hơn cách của mình, Mình cần phải biết chắc chắn là chuyện này đã được giải quyết xong, trước khi mình chết, Emma ạ. Nhất là sau những gì mình vừa nhìn thấy ở trong đó.” - Tôi hất đầu chỉ về phía trường học - “Cậu thực sự tin rằng cậu có thể từ chối hắn ta à?”
“Ừ.” - Emma nhún vai - “Chỉ có điều mình không muốn từ chối thôi. Và ngay cả bây giờ mình vẫn không muốn.”
“Đó chính là lý do tại sao mình cần phải làm chuyện này. Mình muốn chắc chắn là cậu được an toàn trước khi... cậu biết đấy.”
Emma nhìn tôi một giây rồi thở dài. “Cậu cần phải học cách buông tay Kay ạ. Chuyện lần này cứ để người khác giải quyết. Cậu không thể cứu tất cả mọi người, cũng như cậu không thể kiểm soát tất cả mọi thứ.”
“Cậu nói cứ y như anh Nash.” - Tôi nói và ngay khi vừa nhắc tới tên anh ấy, một cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong tôi. Và Emma hẳn đã nhìn thấy điều đó trên mặt tôi.
“Anh ấy đón nhận chuyện đó như thế nào? Chuyện về anh Tod ý.”
“Tất nhiên là không tốt rồi. Nhưng đó là lỗi tại mình. Anh ấy ghét mình, và mình không thể trách anh ấy. Và giờ mình là lý do khiến anh ấy ghét cả anh ruột mình. Anh Nash cho rằng Tod đang lợi dụng mình để làm tổn thương anh ấy, chỉ vì đố kỵ với chuyện anh Nash vẫn còn sống.”
Emma lắc đầu. “Cũng khó trách anh ấy tức giận như vậy. Nhưng đó không phải là lý do. Anh Tod đã thích cậu nhiều tháng nay rồi. Thành thực mà nói mình khá ấn tượng khi cậu có thể kiềm chế được lâu thế dấy.”
“Cậu cũng cho rằng anh ấy... thích mình thật à?”
Emma nhoẻn miệng cười, và tôi bỗng thấy nhẹ lòng hơn. “Tất cả mọi người đều biết, kể cả bố cậu, Kaylee ạ. Nhưng mình không ngờ là anh Tod sẽ nói ra đâu, vì dù sao vẫn còn anh Nash.”
“Anh ấy đâu có nói. Anh ấy chỉ nói với mình là anh Nash và mình không hợp nhau, và thường xuyên đến chơi với mình trong thời gian anh Nash cai nghiện. Nhưng trước giờ anh ấy vẫn hay nói chuyện kiểu ỡm ờ như thế nên mình cũng không để ý, cho tới vài ngày trước. Và rồi lúc nãy chứng kiến cảnh anh ấy đem gã thần chết của mình nộp cho lão Avari, tự dưng mình không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Anh ấy làm như thế là vì mình.”
“Anh ấy làm cái gì cơ? Chuyện này thì có liên quan gì tới lão Avari?”
“Gã thần chết được chỉ định sẽ kết thúc mạng sống của mình vào thứ Năm này - tên hắn là Thane, và mấy ngày nay hắn ta cứ rình rập theo dõi mình suốt. Anh Tod đã tìm thấy Thane, nện cho hắn một trận rồi lôi cổ hắn sang Cõi Âm giao cho lão Avari. Anh ấy vừa... đem thần chết của mình làm mồi cho một tà ma. Anh ấy có thể sẽ gặp rắc rối to, Emma ạ. Nhưng anh ấy vẫn làm.”
Tôi liếc nhìn Emma và thấy cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm, mặt đầy căng thẳng. “Anh Tod sẵn sàng giết người vì cậu. Và cả hai thậm chí còn không phải là một cặp?”
Tôi thở ra đầy khó nhọc, cố gắng tháo gỡ mấy cái nút thắt chằng chịt trong đầu mình. “Mình cũng không biết nữa, Emma ạ. Mà biết để làm gì? Hai ngày nữa mình sẽ không còn ở đây nữa nhưng anh Nash sẽ vẫn phải sống tiếp. Họ sẽ vẫn là anh em, và giờ anh ấy đang rất ghét anh Tod. Thử hỏi mọi chuyện sẽ còn tệ thế nào nếu chuyện này không chỉ dừng lại ở một nụ hôn?” Và nụ hôn ấy đến giờ vẫn còn đang phảng phất đâu đó trên môi tôi.
“Mình không biết.” - Emma nói - “Mình hiểu là anh Nash đang rất buồn và tức giận và mình không trách anh ấy. Nhưng nhiều khi do hoàn cảnh tác động mà con người ta có những hành vi không kiểm soát được. Cậu cứ thử nói với anh ấy những gì vừa nói với mình xem, biết đâu anh ấy sẽ thông cảm cho cậu. Có thể không phải ngay lập tức nhưng theo thời gian anh ấy sẽ hiểu.”
Tôi e rằng mọi chuyện không đơn giản như thế.
Tôi nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa trán. Chúng tôi đã cùng lúc làm tổn thương anh Nash từ cả hai phía – với tư cách là anh trai và bạn gái. Sẽ là không công bằng nếu chúng tôi khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn với chỉ hai ngày còn lại. Liệu anh Tod có muốn làm thế không? Liệu tình cảm của anh ấy dành cho tôi có lớn tới mức anh ấy sẵn sàng làm tổn thương đến em trai của mình không? Liệu tôi có muốn anh ấy làm như vậy không?
“OK, rõ ràng cậu đang nghĩ quá mọi chuyện lên rồi.” - Emma nói - “Hãy trả lời mình một câu thôi. Nếu anh Nash không quan tâm, nếu anh ấy không có ý kiến gì về việc cậu đến với anh trai anh ấy, cậu sẽ làm gì?”
“Nhưng anh ấy có quan tâm mà…”
“Đó không phải là vấn đề. Cứ thử nghe mình một lần đi. Trong một phút tới, hãy giả vờ như không có anh Nash.” - Tôi gật đầu, cố tưởng tượng ra cái điều không tưởng ấy - “Quyết định của cậu sẽ không làm tổn thương tới ai hết. Vậy thì cậu muốn làm gì?”
Tôi nhắm mắt lại và thấy đôi mắt xanh biếc đang trìu mến nhìn tôi. “Mình muốn được hôn anh Tod một lần nữa.”