Nữ Thần Báo Tử (Tập 5) - Chương 18 phần 2

Đó là lý do tại sao Sabine không tìm ra quả bóng nào. “Tại sao anh không nói với em?”

“Bởi vì anh biết em sẽ tự trách bản thân.” Anh nhún vai, như thể việc không nói gì với tôi là chuyện đương nhiên.

“Đúng vậy. Bởi vì đấy là lỗi của em thật mà!”

“Không phải.” - Anh Tod nắm lấy tay tôi và đan các ngón tay với tôi - “Kaylee, không ai cảm thấy có lỗi với những gì Nash phải trải qua hơn anh. Anh không hối tiếc một giây một phút nào bên em, nhưng anh thấy tiếc cho cái cách chúng ta đến với nhau. Anh ghét việc chúng ta đến với nhau lại là nguyên nhân khiến em trai anh đau khổ. Nhưng em không phải chịu trách nhiệm cho cách cậu ta phản ứng với nỗi đau đớn và sự tức giận. Đây không phải là lần cuối cùng cậu ta phải đối mặt với một trong hai điều trên. Nash đã đủ lớn để tự ra quyết định với cuộc đời mình và em không thể tự trách bản thân vì cách cậu ta lựa chọn để đối mặt với sự lựa chọn của mình.”

“Nhưng...”

Anh cắt ngang lời phản đối của tôi bằng một nụ hôn nồng cháy, mà tôi chỉ mong có thể kéo dài đến vô tận.

“Đáng yêu ghê!” - Tôi mỉm cười hài lòng - “Nhưng anh ấy đã nhìn thấy chúng ta ở bên nhau và giờ anh ấy đang phê thuốc và khổ sở. Chúng ta chính là nguyên nhân khiến anh ấy tái nghiện trởlại.”'

“Không phải.” - Anh Tod lắc đầu và mấy lọn tóc xoăn xõa xuống trán anh - “Chúng ta là nguyên nhân khiến cậu ta buồn bã và muốn hít trở lại. Nhưng em phải hiểu một điều Kaylee ạ. Quả bóng bay chứa đầy Hơi thở của Quỷ không thể tự dưng xuất hiện trước mặt cậu ta được. Và em cũng đâu phải là người đặt nó vào tay cậu ta. Chính Nash đã tự đưa ra quyết định của mình và chủ động đi tìm nó.”

“Bằng cách nào? Anh ấy có thể tìm thấy thứ hơi thở độc hại đó ở đâu khi mà bản thân không thể tự đi qua Cõi Âm? Làm thế nào mà lão Avari có thể đưa chúng qua thế giới của chúng ta?”

“Cứ ở đâu có cầu là tự khắc có cung thôi. Có hàng trăm cách để lão Avari có thể phân phối chúng. Giả sử lão ta có liên quan tới chuyện này thật.” - Anh Tod giơ tay lên xoa trán - “Tay phân phối duy nhất anh biết chính xác là gã bán bóng gần sở thú. Mấy quả bóng đen của hắn không phải dành cho trẻ con. Nhưng anh biết phải xử lý hắn ta như thế nào.”

“Anh định làm gì?”

“Em thực sự muốn biết câu trả lời à?”

Tôi có muốn biết không nhỉ? “Không. Nhưng nếu hắn ta thực sự là kẻ phân phối mới cho anh Nash thì anh cứ thẳng tay trừng trị cho em.” Mặc dù tôi cũng không cảm thấy dễ chịu gì khi bảo anh Tod làm như vậy. Với một con người. Nhưng trong mắt tôi bất kỳ kẻ nào buôn bán “hơi lạnh” đều là sát nhân hết, hơn nữa anh Tod sẽ không giết hắn - anh ấy sẽ không bao giờ lấy mạng ai ngoài danh sách. Có điều tên bán bóng bay kia có lẽ sẽ sớm ước gì được chết, thay vì hứng chịu sự trừng phạt của anh Tod.

“Hắn sẽ bị trừng trị thích đáng, em yên tâm. Và anh muốn em hãy thôi đừng lo lắng về Nash nữa.”

“Nhưng...” - Tôi mở miệng định nói nhưng đã bị anh Tod cắt ngang bằng một nụ hôn khác - “Chuyện này từ nay sẽ thành thông lệ à?” - Tôi hỏi lúc anh siết chặt lấy tay tôi - “Em cứ định tranh cãi là anh sẽ chặn lại bằng một nụ hôn à?”

“Không phải tất cả các cuộc tranh cãi. Nói chung anh rất thích mỗi khi em tranh luận chuyện gì đó, bởi vì em luôn tỏ ra sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng còn mấy cuộc tranh cãi ngu ngốc?” - Anh nhướn mày nghiêm mặt nói - “Đúng vậy! Anh sẽ khóa miệng em lại. Như thế này.” Nói rồi anh cúi xuống hôn tôi một lần nữa và lần này là một nụ hôn dài.

“Ừmm... Đây là kiểu trừng phạt tuyệt vời nhất mà em biết.”

“Anh cũng nghĩ thế.”

“Nhưng anh vẫn phải nói với em những chuyện đó. Không được giữ bí mật!”

Tod nhíu mày nhìn tôi. “Anh nên nói với em cả những tin tức xấu mà em không thể làm gì để thay đổi, kể cả khi anh biết rằng em sẽ tự trách bản thân vì chuyện đó và có một ngày cuối cùng đầy đau khổ trên Trái Đất?”

Nếu anh ấy diễn giải như vậy thì...”Vâng.” Tôi gật đầu đầy dứt khoát.

“Thôi được. Anh sẽ ghi nhớ chuyện đó, nếu lần tới có cơ hội hủy hoại cuộc đời của em.”

“Em cũng chỉ mong có vậy.”

“Nhưng anh không muốn em lo lắng về Nash. Tối qua nhân lúc cậu ta ngủ say, anh đã lén mang quả bóng bay đó sang Cõi Âm và đập vỡ nó rồi, vì thế Nash sẽ không sao đâu, ít nhất là cho tới khi tìm được quả khác thay thế.” - Hơi thở của Quỷ được đựng trong những quả bóng bay làm từ nhựa cao su, một ý tưởng tôi tình cờ nghĩ ra và vô tình trao nó cho Avari - gã tà ma có đầu óc kinh doanh khá nhạy bén - “Và vài ngày nữa chúng ta mới phải lo lắng tới chuyện đó.”

“Vài ngày nữa em cũng chẳng còn ở đây để mà lo lắng.”

“Chính xác. Em thấy chưa, ngay đến cái chết vẫn có mặt hay của nó.”

Nhưng tôi không thể bỏ qua chuyện này. “Anh lấy quả bóng của anh Nash từ lúc nào?”

“Tối qua, sau khi anh rời khỏi đây. Khoảng sau nửa đêm.”

“Sabine nói anh ấy đã đang phê thuốc lúc chị ta qua đón sáng nay rồi. Và lúc em gặp anh ấy vào tiết hai vẫn thấy hai tay anh ấy lạnh cóng. Làm sao có chuyện như thế được?”

“Không thể nào, trừ phi Nash kiếm được quả bóng khác hoặc ngay từ đầu đã có nhiều hơn một quả.” - Anh Tod nhắm nghiền hai mắt và ngả đầu ra đằng sau - “Chết tiệt!”

“Và anh vẫn không cảm thấy có trách nhiệm một tẹo nào về chuyện đó?” Tôi nhẹ nhàng hỏi, ước gì có thể gánh hết mọi tội lỗi cho anh, mặc dù miệng vẫn yêu cầu anh thừa nhận một chút trách nhiệm.

“Anh không hề nói như thế. Anh chỉ nói là em không nên ôm lấy hết mọi trách nhiệm vì những gì đã xảy ra.” - Anh chàng thần chết thở dài và giơ tay vuốt mấy lọn tóc xoăn - “OK, anh phải đi tìm nốt chỗ bóng bay còn lại của Nash đây. Em muốn đi cùng anh không hay lát chúng mình gặp nhau sau?”

“Em nghĩ cũng không cần vội đâu. Anh ấy đang ở với Sabine.”- Nếu là các việc khác, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng Sabine. Nhưng tôi tin chị ta có thể giữ cho anh Nash được an toàn - nhất là sau khi tận mắt chứng kiến anh ấy mất kiểm soát ở bãi xe như thế nào - “Và mẹ anh có lẽ bấy giờ cũng đang ở đó.”

“Em đã gọi cho mẹ anh à?”

“Cô ấy có thể giúp anh Nash mà, anh Tod.”

“Anh biết. Chỉ là anh đã hy vọng mẹ anh không phải biết chuyện lần này. Nhưng có vẻ như Nash đã lại quay trở lại con đường cũ. Và có lẽ em đã đúng khi gọi cho mẹ anh.”

“Em xin lỗi. Em cũng đã nói với mẹ anh về chuyện của bọn mình. Em chỉ hy vọng là cô ấy sẽ không ghét em vì đã xen vào giữa hai anh.”

“Mẹ anh sẽ không bao giờ có thể ghét em, Kaylee ạ. Nhưng anh thì có khả năng sẽ bị nghe giáo huấn một trận.” - Anh khẽ nhăn mặt trước ý nghĩ ấy - “Nhưng nói chuyện đấy thế đủ rồi. Em muốn làm gì trong ngày cuối cùng của mình nào?”

“Em cũng không biết nữa…”- Tôi giơ bàn tay đang đan chặt lấy nhau của bọn tôi lên - “Như thế này cũng thích.” Bàn tay của Tod vừa khít với tay tôi. Tôi không muốn đi đâu hay nghĩ về chuyện gì khác ngoài anh, và chúng tôi, và chuyện hai đứa thậm chí còn chẳng buồn bật TV lên xem bởi vì chúng tôi chỉ cần có nhau là đủ. Anh khiến tôi mỉm cười. Ngay cả khi biết rằng anh Nash đã quay lại với “hơi lạnh”, thầy giáo dạy Toán của tôi đang tìm cách làm cho bạn thân tôi mang bầu và cuộc đời tôi đã được định sẵn sẽ kết thúc vào ngày mai nhưng anh Tod vẫn có thể khiến tôi bật cười.

“Công nhận.” - Ánh mắt anh mơ màng, như thể đang nhìn cái gì đó mà tôi không thể nhìn ra - “Anh không còn nhớ lần cuối cùng anh thực sự chạm vào một người mà anh quan tâm là khi nào, ý anh là một sự đụng chạm đúng nghĩa ấy. Chứ không phải là sự giao tiếp thông thường của con người.”

“Anh và chị Addy đã không...?”

“Quay lại với nhau á?” - Anh tiếp lời khi tôi vẫn còn đang lúng túng chưa biết nên kết thúc câu hỏi của mình thế nào, và tôi gật đầu - “Không. Với anh, gặp lại Addy giống như quay ngược lại thời gian trước khi anh chết. Nhưng anh không nghĩ là cô ấy nghĩ như thế về anh. Ít nhất là lần này. Cô ấy có nhiều việc quan trọng hơn cần phải lo lắng.” - Ví dụ như lấy lại linh hồn đã bán của cô em gái, chưa kể linh hồn của bản thân chị ấy - “Và sau đó cô ấy đã chết và anh không thể làm gì để ngăn chặn điều dó.” Anh lại nhìn tôi và tôi hiểu anh đang nghĩ gì.

“Chuyện này khác hẳn, anh Tod ạ.” - Tôi đặt tay còn lại lên bàn tay nắm chặt tay anh - “Linh hồn em vẫn còn nguyên vẹn, vì thế em đâu có chịu kiếp đày đọa vĩnh viễn bên Cõi Âm. Cái chết đối với em sẽ giống như một sự giải thoát, đúng không anh? Em chỉ lo lắng cho những người ở lại thôi.”

“Bố em và bác em đang nghiên cứu vụ gã incubus, và anh cũng sẽ làm mọi cách để giúp, vì thế em không phải lo cho Emma. Điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với cô ấy chính là nỗi nhớ em. Và bố em cũng sẽ không sao vì giờ tay Thane đã không còn ở đây nữa.”

“Em phải cảm ơn anh rất nhiều về chuyện đó.” - Tôi mân mê chỗ quần bỏ bị sờn nơi đầu gối anh - “Anh không thể tưởng tượng nổi điều ấy có ý nghĩa thế nào với em đâu.” Mặc dù nụ hôn định mệnh của tôi ngày hôm ấy đã nói lên tất cả.

“Đó là điều anh cần phải làm mà. Coi như em lại nợ anh thêm một lần giải cứu nữa.”

“Đã ai nói với anh là anh rất ga - lăng chưa?”

“Như thế đã đủ để ban cho anh chiếc áo giáp sắt chưa? Bởi vì anh không biết làm thế nào để đi diệt rồng nếu thiếu nó.” - Khi thấy tôi không mỉm cười, cái nhíu mày của anh dường như càng sâu thêm - “Nếu em vẫn lo lắng về Nash thì em có thể yên tâm, Sabine và anh sẽ luôn trông chừng cậu ta, em biết rõ điều đó mà.”

“Em biết. Chỉ là em ghét khi phải chết với nỗi oán hận của anh ấy dành cho em.” - Làm sao anh ấy không hận tôi được cơ chứ? Tôi nhắm nghiền mắt lại và giơ tay lên xoa trán, cố gắng sắp xếp lại các ý nghĩ đang tản mát khắp nơi của mình - “Ngay từ giây phút anh nói với em rằng em sắp chết - hay nói đúng hơn là giây phút em bắt đầu chấp nhận sự thật ấy - em đã hạ quyết tâm sẽ sắp xếp mọi chuyện thật ổn thỏa trước khi đi. Và đảm bảo rằng những người em quan tâm đến sẽ không sao sau khi em rời khỏi thế gian này. Nhưng em đã làm rối tung mọi chuyện, và giờ anh Nash phải sống vớinhững hậu quả mà em đã gây ra.”

“Chúng ta đã gây ra.” Anh Tod sửa lại.

“Dù thế nào thì anh ấy cũng ghét cả hai chúng ta.”

“Em trai anh đã dành hơn một nửa cuộc đời của mình để ghét anh. Nash nghĩ rằng anh đang cố tình muốn biến cuộc đời cậu ấy thành địa ngục, để trừng phạt cậu ấy vì đã sống. Cậu ấy đang bối rối và tức giận, nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ hiểu ra vấn đề thôi.”

“Anh thực sự nghĩ thế à?”

Anh Tod nhún vai, nhưng vẫn không che giấu được sự hoài nghi của bản thân. “Bọn anh dù sao cũng là anh em một nhà mà. Hơn nữa ba trăm năm là một khoảng thời gian dài, không ai có thể giận mãi được.”

Ba trăm năm. Đáng ra cuộc đời tôi cũng phải được như thế, không ít thì nhiều. Còn anh Tod có cả vô tận, mặc dù tôi không thể gọi sự tồn tại sau - khi - chết của anh là một cuộc đời được. Nhưng so với vài giờ ngắn ngủi còn lại của tôi thì sự tồn tại vĩnh cửu nghe có vẻ kháhấp dẫn.

“Anh đã chết như thế nào hả anh Tod?”

Anh ấy đã không thể - hay không muốn - che giấu sự ngạc nhiên của mình. “Nash không kể với em à?”

“Em chưa bao giờ hỏi.” Thú thực là tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Anh Tod đã chết từ rất lâu trước khi tôi gặp anh ấy, và tôi hiếm khi nghĩ về anh ấy như là một người đang sống.

“Anh nghĩ dù em có hỏi cũng thế thôi.” - Anh dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay tôi - “Cậu nhóc đó không hề biết sự thật. Không một ai biết, ngoài mẹ anh và ông Levi.”

“Đây có phải là một bí mật của thần chết không? Rằng không ai được phép biết anh bắt đầu cuộc sống sau khi chết như thế nào?” Tôi hỏi đùa, nhưng trông anh Tod nghiêm nghị đến nỗi nụ cười trên gương mặt tôi lập tức tắt ngúm.

“Không. Anh đã yêu cầu mẹ anh và ông Levi phải giữ bí mật về chuyện đã xảy ra. Để bảo vệ Nash.”

“Anh biết là anh có thể kể với em mà, đúng không?” - Tôi nghiêng đầu tìm kiếm ánh mắt anh - “Em sẽ không kể cho ai nghe đâu, và đằng nào thì sau ngày mai bí mật ấy sẽ lại quay trở về với hai người biết thôi.”

“Không phải vì anh không muốn em biết. Anh sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của em, kể cả khi số phận cho em sống tới ngàn năm.” - Anh chau mày phân vân - “Chỉ là anh chưa bao giờ nói với ai về chuyện đã xảy ra, ngoài mẹ anh.”

Lâu lắm rồi tôi mới lại cảm thấy ấm lòng như thế này. Anh Tod đã chọn tôi là người đầu tiên để tin tưởng gửi gắm một bí mật vô cùng quan trọng của mình. Cái bí mật mà anh chưa bao giờ tiết lộ với ai, ngoài mẹ anh. Và mặc dù tôi đã chấp nhận số phận của mình từ vài ngày trước, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy không cam tâm với cái chết đầy bất công này, vì một lý do hoàn toàn mới.

Tôi muốn có nhiều cái đầu tiên hơn với anh Tod.

Nhưng tất cả những gì tôi có chỉ là những cái cuối cùng: Ngày cuối cùng. Giờ cuối cùng. Phút cuối cùng. Những lời cuối cùng. Và hơi thở cuối cùng.

“Em có chắc là muốn nghe chuyện này không?” - Anh Tod hỏi nhìn tôi đầy quan tâm. Có vẻ như đôi mắt tôi đã làm lộ hết mọi suy nghĩ của tôi - “Ngoại trừ cái chết ra, bọn anh vẫn được phép nói về những chuyện khác mà.”

“Em muốn biết. Anh là người duy nhất em quen thoát được lưỡi hái của tử thần.” - Không tính Emma và chị Sophie, bởi vì cả hai chẳng nhớ được gì hết - “Em muốn biết điều gì đang chờ mình ở phía trước.”

Anh Tod nhíu mày. “Cái chết của em sẽ không giống như anh, Kaylee ạ. Không có cái chết nào là giống nhau, nhưng cái chết của anh khác hơn với những người khác. Anh được các thần chết tuyển dụng trước khi chết.”

“Trước khi anh chết á? Bằng cách nào?”

“Đó là vấn đề của sự lựa chọn. Để có đủ điều kiện để tuyển dụng, em cần phải sẵn sàng hy sinh cho ai đó, mà không hề biết rằng mình sẽ được ban thưởng một cuộc đời sau khi chết.”

“Em không hiểu.” Anh càng nói tôi càng thấy khó hiểu hơn.

“OK, đây là một viễn cảnh tuyển dụng điển hình...” - Anh Tod buông tay ra để làm ví dụ - “Khi có yêu cầu của phòng nhân sự chuyển xuống, người phụ trách thần chết của từng địa phương sẽ bắt đầu đi tìm các ứng cử viên trong địa phận của mình. Nhưng ông ta sẽ không đi tìm những người có tên trong danh sách phải chết, mà tìm kiếm người sẵn sàng chết thay cho người khác. Đó là cách họ sàng lọc để loại trừ những gã điên thèm khát quyền lực. Tuy nhiên, Thane chính là một bằng chứng chứng minh hệ thống phân loại của họ không hề hoàn hảo.”

“Phải gọi là quá tệ ý.”- Kẻ đã tuyển dụng hắn ta đáng bị đem làm mồi cho đám quỷ con khát máu bên Cõi Âm - “Khoan đã, như vậy là anh chưa hề đến số phải chết à?” Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi...

“Ai rồi cũng sẽ phải chết nhưng đúng là đáng ra anh chưa phải chết ngày hôm ấy.”

“Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?” Tôi giống như một đứa trẻ con ngồi nghe kể chuyện, nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

“Hôm đó là tối muộn thứ Sáu, anh đang lái xe trên đường thì bị một tên say rượu đi ngược chiều đâm thẳng vào đầu xe. Anh không hề nhìn thấy xe của hắn ta cho tới khi quá muộn, bởi vì hắn không hề bật đèn xe.”

Hèn gì bố tôi không thích tôi lái xe ra ngoài vào các buổi tối cuối tuần. Nhưng giờ thì chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi...

“Anh không bị làm sao.” - Anh Tod nói tiếp - “Anh bị đập đầu vào vô lăng và xém chút nữa thì bị gãy xương sườn, nhưng anh sẽ vẫn sống. Nhưng người đi cùng anh không hề thắt dây an toàn. Cậu ta lao cả người về phía trước, đập đầu vào của kính trước mặt và tắt thở chỉ vài phút sau đó. Khi ấy có gọi xe cứu thương cũng chẳng kịp, vì thế anh đã làm cái điều duy nhất anh có thể làm. Anh đã cầu xin thần chết cho cậu ấy thêm thời gian.” - Anh trầm ngâm hồi tưởng lại chuyện của hai năm về trước - “Thay vào đó, ông ấy đã cho anh một lựa chọn. Anh có thể để cho cậu bé đó chết - hoặc anh có thể chết thay cho cậu ấy.”

Và hiển nhiên là anh ấy đã chọn cách thứ hai. Điều đó đã quá rõ ràng. Nhưng... “Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại đồng ý chết thay cho người khác?” Đành rằng mẹ tôi đã chấp nhận làm điều đó vì tôi, nhưng tôi là máu mủ, là ruột thịt của bà...

Và rồi tôi chợt hiểu cái điều anh Tod không hề nói ra.

“Người ngồi bên cạnh anh hôm đó là anh Nash, đúng không?” - Tôi thì thào hỏi. Anh Tod không trả lời nhưng tôi có thể đọc được sự thật trong mắt anh - “Anh Nash đã chết, và anh tình nguyện tráo đổi cuộc đời của anh cho anh ấy. Và điều đó đã khiến các thần chết để ý đến anh.”

“Có thể nói như vậy.”

“Và anh ấy không hề biết gì!”

Anh Tod lắc đầu. “Nash sẽ suy sụp nếu biết mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh.” - Anh bật cười đầy cay đắng - “Điều trớ trêu là cuối cùng cậu ta vẫn luôn tự trách bản thân.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nhờ Nash nên hôm đó bọn anh mới ở ngoài đườngmuộn như thế.”

“Anh và em đều chết trong một vụ đâm xe...” - Tôi lẩm bẩm nói - “Anh nghĩ điều đó có ý nghĩa gì không?”

“Hy vọng là không, bởi vì em và Nash mới là cùng chết trong vụ tai nạn ô tô.” - Anh Tod sửa lại - “Còn anh chỉ bị bầm dập mấy cái dẻ sườn bởi một vị thần chết bé tí tẹo, đang háo hức tìm người để lấp vào vị trí còn trống trong khu vực của mình.”

“Nếu không em đã chẳng bao giờ được gặp anh hay anh Nash. Và nếu anh Nash không nói cho em biết thân phận thực sự của mình, có lẽ em sẽ lại bị tống vào Lakeside mất thôi. Đồng nghĩa với việc em sẽ phải chết trong cô độc ở một bệnh viện tâm thần.”

“Thôi thì ít nhất trong cái rủi cũng có cái may.”

“Quá may là đằng khác ý. Anh giống như nhân vật chính trong bộ phim It's a Wonderful Life (Cuộc đời tươi đẹp), chỉ có điều ngược lại – nếu anh còn sống, nhiều chuyện xấu sẽ xảy ra với những người xung quanh anh.”

Lông mày anh Tod nhướn lên đầy ngạc nhiên và rồi anh bật cười. “Anh sẽ nhớ em lắm đấy, Kaylee ạ.” – Các vòng xoáy trong mắt anh xoay tròn chậm rãi, vừa buồn bã vừa tiếc nuối – “Em không tưởng tượng nổi anh sẽ nhớ em nhiều thế nào đâu.”

“Tốt. Như thế ít ra em sẽ vẫn đọng lại trong tâm trí anh thêm một thời gian nữa, dù không còn ở bên cạnh anh.”

“Anh đã từng nhìn thấy em ở bệnh viện một lần. Từ trước cả khi em hẹn hò với Nash cơ.”

“Ở bệnh viện á…?” Đó là hôm họ cho tôi nhập viện vào Lakeside. Chắc chỉ có lần ấy thôi, chứ trước giờ tôi chưa bao giờ phải vào viện làm gì.

“Ừ. Em là bean sidhe, là nữ thần báo tử đầu tiên anh nghe thấy cất tiếng hát cho linh hồn một ai đó, ngoài mẹ anh ra. Nhưng anh đã không nhận ra đó là em hôm lần đầu tiên Nash giới thiệu em với anh. Em có nhớ đã nhìn thấy anh ở bệnh viện hôm ấy không?”

Tôi lắc đầu, cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng vô ích. Có thể vì tôi đã bị tiêm quá nhiều thuốc an thần. Hoặc… “Có thể vì anh tàng hình.”

“Đúng là anh đã tàng hình thật. Nhưng em vẫn nhìn thấy anh. Em đã nhìn thẳng về phía anh và cách duy nhất để giải thích cho chuyện đó là có lẽ anh đã muốn em nhìn thấy anh – chỉ mình em thôi – ngay từ hồi đấy rồi.” Anh siết chặt lấy tôi. Chưa khi nào tôi lại muốn sống như lúc này, thật khó mà tin rằng chỉ qua ngày mai thôi tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này.

“Anh sẽ ở bên cạnh em khi chuyện đó xảy ra chứ?” – Tôi buột miệng hỏi và nụ cười trên môi anh vụt tắt – “Em không muốn bố em hay Emma phải chứng kiến cảnh em chết, nhưng em lại không muốn ở một mình. Vì thế… anh có thể ở bên em cho tới khi mọi chuyện kết thúc được không? Em xin anh đấy?”

Trong một thoáng tôi đã sợ rằng anh sẽ nói không. Sợ rằng tôi đã đòi hỏi quá nhiều từ một mối quan hệ mới bắt đầu chưa được mười tám tiếng. Nhưng rồi anh nghiêng người hôn lên khóe môi tôi và thì thầm vào tai tôi.

“Kaylee, anh sẽ làm tất cả vì cô gái đã ban cho anh điều ước cuối cùng trước khi chết.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3