Trầm Hương Uyển (Tập 2) - Chương 44 - 45
Chương 44
Sáng sớm, mưa lại xối xả. Những giọt mưa đập vào cửa kính, bắn tung tóe khắp nơi.
Tần Hạo trong lòng mừng thầm, nhưng vờ than vãn: “Mưa to thế này, sợ hôm nay đi không được rồi”.
“Lại không có mưa đá”, Trần Uyển lạnh lùng nói.
Làn da dưới bàn tay mềm mại, mịn màng và mát rượi. Anh không ngăn nổi niềm vui đang dâng trong lòng, tràn đầy trong khóe mắt. Từ phía sau, anh liên tục hôn vào cổ cô, bản năng trong anh lại trỗi dậy.
Cô không thích, đẩy tay anh ra, dịch sang bên một chút, nhưng lại bị anh kéo vào lòng, bên tai là tiếng cười khôi hài và hơi thở nóng bỏng của anh. “Em đừng vặn vẹo như con sâu thế nữa. Em đừng cử động, anh đảm bảo cũng sẽ thành thực.” Sáng sớm thế này, nằm ôm nhau trên giường, yên lặng ngắm mưa, cảm thấy niềm vui đầu tiên của cuộc sống chỉ đơn giản thế thôi. “Như thế này thật tuyệt, chỉ có em, chỉ có anh.”
“Em đang nghĩ gì thế?” Nghe anh hỏi hồi lâu, Trần Uyển vẫn không trả lời. Thật sự trong lòng cô đang trống rỗng, chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì, giống như những ngọn núi trùng điệp bị biết bao tầng mây mù che phủ, chẳng nhìn thấy đường về. Hay là mỗi người con gái đều phải trải qua quá trình như thế? Trong tiềm thức, luôn hi vọng mình là duy nhất, có vầng hào quang muôn trượng không bao giờ mất đi, nhưng sau những buồn vui hờn giận trong cuộc sống mới bàng hoàng phát hiện ra rằng bản thân mình chẳng qua cũng chỉ là một mảnh gỗ mục vô cùng bình thường, cũng giống như những viên sỏi, những cây cỏ dại bên bờ suối, cứ thế dạt trôi theo năm tháng.
“Mèo con, chúng mình chưa bao giờ trò chuyện đàng hoàng, nào, bây giờ nói chuyện với anh nhé. Anh muốn biết lúc nhỏ em thế nào, gia đình ra sao, lúc đi học có bao nhiêu người theo đuổi, thích gì, ghét gì...”
“Chẳng phải anh nói bất luận bạn bè hay là kẻ thù, đều phải tìm hiểu người đó cặn kẽ sao? Hỏi tôi làm gì?”
“Cái ấy không giống nhau, đó là người ngoài. Anh muốn nghe chính em nói.”
“Chẳng có gì đáng nói, cũng giống như người khác thôi.”
“Vậy để anh kể chuyện của anh cho em nghe. Bắt đầu từ đâu nhỉ?”, anh không quan tâm đến vẻ lạnh lùng của cô, vô cùng hào hứng. Im lặng một lúc, anh nói: “Còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau ở đâu không? Ở ngay cửa nhà em. Đường đi rất thú vị, mỗi khúc cua lại có một vũng nước, lần đó xe đi qua làm nước bắn lên, đuôi tóc em vung vẩy, trên tay hình như cầm cái tô lớn. Lúc nhìn thấy thế anh liền nhớ đến bà nội, nghĩ hồi trẻ tuổi chắc bà cũng vậy, thắt bím tóc lớn và đi qua các con hẻm. Quên nói với em, bà nội anh cũng là người ở hẻm Chu Tước, nhà họ Lý”.
Trần Uyển nhớ những người lớn tuổi cũng có vài lần nhắc tới gia đình họ Lý, đó là một gia đình không chỉ nổi tiếng ở hẻm Chu Tước mà còn ở cả Tế Thành. Sau khi cả gia tộc chuyển đi, nhà cửa bị chia nhỏ cho các hộ gia đình khác sống. Gần đây nhất, hình như nghe nói người nhà họ Lý trở về, mua lại khu nhà xưa.
“Bà nội anh lúc trẻ rất xinh đẹp, giống như em bây giờ. Ông nội anh nói, năm ấy đoàn văn công của ông đến các chiến trường lưu diễn, trong đó có một người rất nổi bật khiến ông để ý tới, đó chính là bà. Bà nội ghét ông không có học, bà thích một người viết kịch bản từ Thượng Hải đến. Sau này người viết kịch bản đó đi lấy người khác, bà mới đồng ý lấy ông. Ông nội anh đợi chờ mấy năm, đó gọi là kiên trì không bỏ cuộc...”
“Gia đình anh được xem là gia đình có truyền thống mà”, Trần Uyển vô tình nói ra những suy nghĩ trong lòng.
Bị cô mỉa mai, Tần Hạo có chút ngượng ngùng, cắn vào dái tai cô, nói: “Em thì hiểu gì? Đó gọi là tinh thần cách mạng, bền gan vững chí, không ngừng cố gắng, đánh đâu thắng đó, tám năm kháng chiến chính nhờ vào tinh thần đó mà vượt qua”, rồi anh tiếp, “Em không biết ông anh đối tốt với bà như thế nào đâu, lúc ở trường cán bộ, sức khỏe bà không tốt, hằng sáng tinh mơ khi sao trời chưa lặn, ông đã bắt xe đi hơn một tiếng đồng hồ tới nông trại để mua sữa về cho bà”.
Anh như đắm chìm trong ký ức, im lặng rất lâu, cô hỏi: “Rồi sau đó?”.
“Sau đó?”, Tần Hạo thấy cô bắt đầu có hứng thú, tiếp tục kể, “Bà nội anh là khắc tinh của ông, tính tình ông nóng nảy như thế, nhưng khi về nhà, bà chỉ cần trừng mắt một cái là ngay lập tức ông biến thành chú cừu non. Ông không quan trọng vấn đề vệ sinh lắm, cuộc sống thế nào thì con người thế ấy, vẫn như kiểu người nông thôn, bà nội nhìn không quen mắt...”. Nhớ lúc ông bà nội cãi nhau đến mức tổ chức phải đến hòa giải, tới lúc bà sắp đi thì ông đóng kín cửa nhốt mình trong phòng mấy ngày liền. Từng việc từng việc trong ký ức cứ thế hiện về, giọng nói nhẹ dần theo hàng lông mi khẽ rủ xuống của cô. “Ngủ rồi à?”, thấy cô nhắm mắt, anh cười gượng. “Lâu như thế, cuối cùng cũng ngủ rồi. Tính ương ngạnh của em gần giống bà nội anh, nếu như bà còn sống, chắc bà sẽ cưng chiều em lắm.”
Tần Hạo mong cho cơn mưa này dai dẳng mấy ngày mấy đêm, tốt nhất là ngập luôn đường cao tốc, tiếc là buổi chiều khi tỉnh dậy thì mưa đã tạnh.
Lúc Trần Uyển đứng trong nhà vệ sinh trừng mắt nhìn “vật bảo vệ” trong bồn cầu, thì Tần Hạo đang tóc tai rối bời, mơ mơ màng màng đi vào, dang tay định ôm lấy cô. Cô nhấn mạnh tay vào nút xả, dòng nước xoáy đi, cuốn theo hàng tỷ con cháu của anh, cô thầm cầu nguyện lúc nào đó có thể cuốn phăng cả chủ nhân của chúng đi luôn.
“Anh nhanh lên, đừng cố tình kéo dài thời gian nữa.” Cô đẩy anh, bỏ lại anh một mình đang đứng trước gương, cười khoái chí bắt đầu cạo râu.
Trên đường về, Tần Hạo biết là không nên quá tự đắc, nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên. Hạ tiện! Trần Uyển nhìn thấy, lòng tức giận, bức bối suốt đoạn đường. Vào thành phố, anh dừng xe trước cửa hiệu thuốc. Trần Uyển không biết anh vào đó làm gì, nhìn bóng anh dần mất dạng, đột nhiên cô nhớ lại lúc mình đi mua thuốc lần trước. Cảm giác bất lực và đau khổ một lần nữa sống dậy, trong lòng cô lập tức bị bao phủ bởi cơn lạnh giá, lạnh giá đến thấu xương, mắt cay sè muốn khóc.
Không biết từ lúc nào lại trở nên yếu đuối đến vậy? Cô ghét mình không mạnh mẽ, lau khóe mắt, tiếp tục nhìn về phía trước như không có chuyện gì.
“Nè, cầm lấy”, lúc lên xe anh nói.
Cô liếc nhìn thứ anh cầm trên tay, có chút ngạc nhiên.
“Tối qua mới nhìn thấy ở đùi em có nốt đỏ, sao lại để muỗi đốt ra nông nỗi ấy? Mẹ anh có nói đến loại thuốc này, rất hiệu quả, không để lại sẹo”, anh chậm rãi nói.
Trần Uyển hơi đỏ mặt. Muỗi ở hẻm Chu Tước độc hơn ở những nơi khác, đứng trong nhà bếp buổi tối có thể bị đốt đến mức nhìn những nốt muỗi đốt giống như một chùm nho. Da cô lại mẫn cảm, bị đốt một cái là sưng vù lên, ngay cả khi nốt muỗi đốt biến mất thì vẫn để lại màu nâu mờ như màu hạt dẻ, phải qua một mùa đông mới mất hoàn toàn. Bình thường dù trời nóng thế nào cô cũng mặc quần dài. Tối qua... trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh ghé sát hôn lên đùi mình... Đột nhiên cô đỏ bừng mặt nhìn đi chỗ khác, tay nắm chặt lấy túi thuốc.
Chưa đến đầu đường, cô đã vội bảo dừng xe. Tần Hạo ngạc nhiên, Trần Uyển nói: “Sau này đừng dừng xe ở đầu hẻm, lần trước bị người ta nhìn thấy rồi truyền đến tai mợ tôi, mợ tôi đã hỏi đấy”.
“Vậy em trả lời sao?”, anh tò mò.
“Còn nói sao nữa? Nói là người ta hỏi đường”, thấy anh không giấu nổi vẻ thất vọng, cô cũng chẳng quan tâm, “Tôi đi đây”.
“Đợi chút.” Anh lấy một phong thư đưa cho cô, Trần Uyển lập tức sầm mặt lại, Tần Hạo vội giải thích: “Em đừng nghĩ lung tung. Diệp Thận Huy đích danh nói gửi tặng em, là thẻ mua sắm. Đừng nghĩ ngợi gì cả, mỗi năm anh ấy tặng đi nhiều không kể xiết. Lần đầu gặp, chào hỏi anh ấy một tiếng, anh ấy cũng nên tặng lại thứ gì đó, phải không?”.
Cô ngập ngừng mấy giây rồi đón lấy.
“À, em đừng đi vội”, Tần Hạo gọi, “Không có lời nào nói với anh sao?”.
“Không.”
Anh như bị nghẹn họng, nghĩ ngợi rồi hỏi: “Có thật là nghỉ hè không thể ra ngoài?”.
“Ừm.”
“Ban ngày cũng không được à?”
“Phải trông tiệm.”
“Vậy nhớ nếu có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Cô gật đầu qua quýt.
“Kẻ đó... Phương Tồn Chính không tìm em à?”
Cô liếc nhìn anh một cái.
“Anh chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
“Không có gì nữa thì tôi đi đây.”
Anh gật đầu, ngón tay gõ lên vô lăng, thấy cô mở cửa xe, anh không kìm được, nói: “Phải nhớ, nếu rảnh thì nhớ đến anh”.
Trần Uyển chạm phải ánh mắt nồng nàn không nỡ rời xa của anh, vội cụp mắt, khẽ ừm rồi xách túi đồ xuống xe.
Anh giữ lời hứa, thỉnh thoảng có gọi điện cho cô, cũng là chỉ hỏi tình hình gần đây. Mỗi lần cô trả lời qua quýt, anh đều im lặng nuốt những lời muốn nói vào trong.
Nghe cậu bảo đã nói chuyện với người môi giới mấy lần về việc nhà cửa rồi, giá cả cao hơn một chút so với những nhà xung quanh. Chỉ là cậu sợ bị mắc lừa, sợ người môi giới đùn đẩy trách nhiệm nói người mua đang bận, không ở trong tỉnh, đã thỏa thuận mấy lần rồi nhưng mọi việc vẫn chưa chắc chắn.
Cậu nói không gấp, nhưng trong lòng Trần Uyển hiểu là cậu đang cố gắng điềm tĩnh. Chỉ nháy mắt mà đã mấy tháng trôi qua, vết thương cũng dần hồi phục, nhưng số tiền viện phí mượn Phương Tồn Chính vẫn còn đó, lần đụng độ ấy số chai rượu bị đập vỡ tổn hao không ít tiền, mà cô và Tiểu Vũ không lâu sau lại nhập học.
Lúc Hà Tâm Mi gọi điện đến, Trần Uyển gật đầu lia lịa. “Chính là đi làm quảng cáo cho mấy công ty bất động sản, giúp họ phát tờ rơi gì gì đó. Hồi học cấp ba, tớ và Ninh Tiểu Nhã đã đi làm thêm kiểu này rồi, tiền vừa rủng rỉnh lại vừa vui. Hai tháng nay phơi nắng, nếu cậu không sợ đen thì mai đến, còn có mấy người nữa, hình như đều là sinh viên trường mình.”
Năm nào cũng vậy, sáu tháng cuối năm là mùa thịnh vượng của bất động sản, mặc dù tính theo ngày nhưng tiền công cũng cao hơn những việc làm thêm khác rất nhiều. Trần Uyển lo xa hỏi đi hỏi lại là công ty nào, cô thực sự sợ gặp hạng người như Hồng Kiến Học. Hà Tâm Mi làm ra vẻ chị lớn, nói: “Là công ty người thân bạn học cũ của tớ, yên tâm, ngày mai nhớ đến đúng giờ”.
Hôm sau đến mới biết đó là Công ty Bất động sản Tín Thành, Trần Uyển nghĩ tới Diệp Thận Huy liền nhớ trong túi còn có một tấm thẻ. Hà Tâm Mi đang pha trò vui vẻ cùng Ninh Tiểu Nhã, một người nói, “Tớ có ngực!”, người kia đáp trả, “Có ngực thì có gì là hay chứ, tớ có xương đòn!”, “Tớ có xương cánh vai”, rồi cùng cười ha hả, người này đùa người kia mặc đồng phục xấu. Hà Tâm Mi lại hét lên: “Nếu như tính tiền công dựa vào chân dài, thì tớ chả được. Tất cả rơi vào Trần Uyển hết”.
Lời nói vừa dứt, mấy người bình thường không ưa Trần Uyển liền lạnh lùng ôm mớ tờ rơi, tức tối giục: “Đi thôi, đi thôi, làm việc nào!”.
Ninh Tiểu Nhã cũng ôm một chồng tờ rơi màu sắc sặc sỡ, bực mình nói: “Cậu đâu có nẫng bạn trai của họ, trong trường cũng chẳng làm gì cả, sao họ lại coi cậu như kẻ thù vậy chứ?”.
“Đừng chấp họ, có người ghét thì cũng có người yêu, cuộc sống là thế mà. Cậu càng thờ ơ thì trong lòng họ càng không thoải mái.” Hà Tâm Mi thường nói chuyện không hề giữ kẽ, không ngờ câu nói này lại khiến Trần Uyển phiền lòng, liền an ủi cô một cách ngượng ngùng.
Trần Uyển khẽ cười. Cô bị coi thường nhiều rồi, chút chuyện nhỏ thế này chẳng đáng để trong lòng. Nhớ đến tấm thẻ kia liền lấy ra hỏi thử.
Hà Tâm Mi cầm lấy, kinh ngạc thốt lên: “Nhiều tiền thế này, cậu lấy được ở đâu vậy?”.
Thẻ mua hàng là quà tặng cao cấp mới thịnh hành hai năm trở lại đây, trước kia khi cha Trần Uyển còn sống, nó vẫn là đồ vật không có giá trị thực tế. Nghe tiếng thốt lên đầy kinh ngạc của Hà Tâm Mi, cô có chút không hiểu, có chút lo lắng, ấp úng nói là nhặt được.
“Sao tớ chẳng có vận may như thế nhỉ?”, Hà Tâm Mi than vãn, “Năm nghìn tệ”.
Ninh Tiểu Nhã cẩn thận cầm lấy, nhìn thật kĩ số tiền in trên thẻ, nói: “Liệu có phải là thẻ dùng hết rồi không?”.
“Hết rồi thì thường phải được thu hồi lại, cứ đi đến trung tâm thương mại Tinh Hối Thành thử là biết ngay”, Hà Tâm Mi nói.
Trần Uyển không ngờ nhiều tiền đến vậy, nghe nói năm nghìn tệ mà cô lạnh cả người. Nhớ lại lời Tần Hạo hôm đó nói, một năm Diệp Thận Huy tặng đi nhiều không đếm xuể, bất giác cô bần thần. Có người khách quý đầy nhà, quần áo là lượt, lên xe xuống kiệu; có người sống trong tồi tàn, nghèo đói bệnh tật. Lắc lắc đầu, cô nói: “Nếu không phải thẻ rỗng, không biết có thể đổi thành tiền được không, nhà tớ đang cần tiền. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, đi làm thôi”.
Chương 45
Trần Uyển nhẩm tính lại số tiền trong sổ tiết kiệm. Cái thẻ của Diệp Thận Huy cô đã bán cho Hà Tâm Mi, giảm hai mươi phần trăm, nói là trong nhà cần đổi điều hòa, tivi.
Lúc cầm tiền từ tay Hà Tâm Mi, cô thấy có phần tội lỗi, lại có chút cay đắng. Kiên nhẫn, giữ gìn, cậy nhờ... dựa vào danh dự và lòng tin còn lại để tiếp tục sống, coi như không hề có sự trao đổi tiền và tấm thẻ ấy. Suy cho cùng, nếu không có quan hệ và bộ mặt của Tần Hạo thì Diệp Thận Huy không thể bỗng dưng đem tặng nó cho cô; suy cho cùng, thì cuối cùng cô vẫn gián tiếp chấp nhận sự bố thí của anh. Xem ra, tất cả sự cố chấp của cô trước kia trong thời khắc này đều là giả tạo và quái đản, cô cũng giống như Tưởng Tiểu Vi, khác đường cùng đích, chẳng qua là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.
Chủ nhật tuần trước, cô đã gặp Tưởng Tiểu Vi ở trước cửa trung tâm thương mại, cô ta vẫn tươi tắn, không hề có vẻ tiều tụy. Cô nhớ lại phản ứng đầu tiên của mình khi ấy, chính là muốn tìm một chỗ nào đó để lẩn tránh, nhưng ngay sau đó lại cười phá lên. Cô không phải kẻ làm việc xấu, sao phải hổ thẹn vì tội lỗi của người khác? Thẳng thắn đối mặt, điều cần thiết nhất là hỏi một tiếng: “Tại sao?”.
Trần Uyển từ trong ngân hàng lạnh như băng đi ra, hơi nóng đột nhiên cuồn cuộn đến giống như lăn vào lửa. Gặp cái nắng giữa trưa hè, cô bỗng váng vất, đưa tay lên trán che ánh nắng mặt trời như thiêu đốt, vội vàng đi vào chỗ có bóng cây.
Hai ngày cuối tuần đi phát tờ rơi ở đường Trung Sơn, cánh tay đã bị phơi nắng ngả màu chocolate rồi. Hôm nay cô đến sớm hơn một chút, Hà Tâm Mi nói buổi trưa đường Trung Sơn không có mấy người qua lại, quả đúng như vậy.
Bình nước lạnh trên tay đã trở thành nước ấm, chỉ có chỗ tay cầm bình là còn hơi lạnh. “Trời ơi, sao cái thứ bốc hơi là mồ hôi mà lại không phải mỡ?”, ngồi trên băng ghế của tiệm nước, Hà Tâm Mi không ngừng dùng tay quạt gió, “Là mỡ thì còn có thể giảm cân. Ninh Tiểu Nhã thật xảo quyệt, nói là ba giờ đến. Sớm biết cậu ấy cao su như vậy bọn mình cũng rề rà đến bốn giờ cho xong”.
“Mình tìm chỗ nào ngồi nhỉ? Chắc phải sau bốn giờ thì mới có nhiều người qua lại. Ninh Tiểu Nhã lười biếng quen rồi, tớ không nghĩ là ba giờ cậu ấy có thể tới.” Họ chia ra mấy khu thương mại để phát tờ rơi, Trần Uyển, Hà Tâm Mi và Ninh Tiểu Nhã phụ trách ở đường Thượng Hải và Trung Sơn. Trần Uyển nhìn Hà Tâm Mi cười gượng, hai người cùng nhớ về hồi năm nhất, nhớ về sự tích Ninh Tiểu Nhã vờ bị trúng nắng ngã lăn ra trong ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự.
“Đi dạo trong trung tâm mua sắm, máy lạnh miễn phí”, Hà Tâm Mi nói.
“Vậy đồ của bọn mình...” Trần Uyển do dự.
“Nhiều quá thì bỏ ở đây, chẳng ai thèm lấy đâu. Để tớ báo cho ông chủ một tiếng.”
Từ trung tâm thương mại đi ra, mặt trời đã xế bóng, cái nóng cũng giảm bớt. Hà Tâm Mi miệng liên tục rủa Ninh Tiểu Nhã nói lời chẳng giữ lời, không đến mà ngay cả một cú điện thoại cũng chẳng gọi. “Được rồi, tớ đến giao lộ đường Trung Sơn, cậu ở con đường này, phát sớm về sớm.” Trần Uyển im lặng, công việc của ba người giờ đã đổ lên đầu hai người, lại còn vào đúng cái ngày nóng bức thế này, cho dù là ai cũng thấy khó chịu.
May mà không có gì phải xấu hổ trong ngày đầu tiên, thấy người đi qua thì cười cười giả lả đưa tờ rơi cho người ta là được. Còn sau khi quay người đi, nó có bị cho vào thùng rác hay không thì cô không phải suy nghĩ, suy cho cùng đó cũng chỉ là chiêu thức kinh doanh thu hút sự chú ý của người khác mà thôi. Đến nhá nhem tối, người trên đường cũng đông hơn, cô nheo mắt nhìn ánh mặt trời phía tây, phỏng đoán hôm nay cũng phải sau giờ cơm mới có thể về.
Một bóng đen đến ngay trước mặt chắn tấm nhìn của cô, cô chớp chớp mắt, ánh sáng chói quá, nhất thời nhìn không rõ, theo thói quen cô đưa tay ra.
“Lang thang ở đây làm gì?” Lông mày Tần Hạo nhướng lên, nét mặt kinh ngạc. Anh nói rồi nhìn vào mớ tờ rơi trong tay cô, lại nhìn vào đôi chân dài và chiếc váy ngắn màu vàng, vẻ mặt anh lập tức đầy lo lắng.
Trần Uyển cũng không giấu nổi kinh ngạc, chẳng phải anh nói là về quê thăm ông nội sao? Chẳng phải là không ở Tế Thành sao? Cô im lặng, sau đó nói: “Không thấy người khác phát tờ rơi bao giờ à?”. Cô muốn hỏi vì sao anh lại xuất hiện ở đây, nhưng lời nói định buột ra lại vội nuốt xuống. Việc của anh thì liên quan gì tới cô? “Lang thang cái gì chứ? Tôi đang làm việc.” Nói xong cô định bước tới chỗ đôi tình nhân phía trước.
Anh nắm tay cô kéo về phía mình, “Làm việc? Nói với anh là hằng ngày phải trông coi tiệm, không có thời gian ra ngoài, giờ lại giơ cặp đùi ra đứng giữa phố sao? Đây là cách em làm việc à? Anh...”
Trần Uyển nghe thấy hai từ “cặp đùi”, cơn tức giận đã lên cực điểm, anh còn nói tiếp thì không biết sẽ nói những lời khó nghe như thế nào nữa, cô giằng khỏi tay anh rồi lấy chai nước khoáng ném qua, Tần Hạo vội tránh. Chai nước bay trong không trung theo đường vòng cung rồi rơi xuống mặt đường, lăn mấy vòng thì dừng lại, lúc này cô mới nhìn thấy chiếc xe của anh đang đậu bên lề đường cách đó không xa.
Tần Hạo lướt mắt nhìn mọi người xung quanh, rồi lại nhìn Trần Uyển, gương mặt đỏ bừng, cũng chẳng biết là do phơi nắng hay do tức giận, mắt quắc lên, vô cùng lạnh lùng. Mấy ngày không gặp, lúc này cả cơ thể anh như bồng bềnh bởi vẻ đẹp của cô. Định thần lại, cũng biết những lời mình vừa nói sẽ bị nhiều người cười nhạo, vì thế quay sang mọi người xung quanh quát lớn: “Nhìn gì mà nhìn?”. Ánh mắt anh sắc lẹm cùng giọng nói dữ dằn, những người đứng bên không chịu nổi ánh mắt ấy, liền quay người rời đi. Lúc này anh mới quay đầu lại, chậm rãi nói: “Không phải vì anh nhìn thấy em mặc váy quá ngắn mà nói lời bực tức thế đâu. Khu dân cư của Diệp lão tứ sao lại liên quan đến em? Cũng thật là, phát tờ rơi thì phát tờ rơi, mặc váy ngắn thế này không thu hút người ta sao được?”.
Trần Uyển thấy anh đi tới ngồi xuống bậc thềm, cũng không muốn đứng giữa đường để đôi co với anh, nhưng mặt vẫn lạnh lùng giật giật cái dải trước ngực áo có ghi tên của khu dân cư, nói: “Mấy người cùng lớp tôi đều mặc thế này! Anh bận thì đi đi, đừng quấy rầy công việc của tôi!”.
Tần Hạo thấy cô định đi, vội hỏi: “Làm đến mấy giờ mới nghỉ?”.
“Khi nào phát xong thì về.”
“Đơn giản thế sao? Ném hết vào thùng rác thì coi như xong rồi.”
Trần Uyển nhìn anh bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, cảm giác hoàn toàn không thể khai thông con người này được, lắc đầu nói: “Tôi không có thời gian tiếp chuyện anh, anh cứ tự nhiên, muốn làm gì thì làm”.
“Cô gái bướng bỉnh, mấy ngày không gặp, lại còn tỏ thái độ này với anh?”, anh trách cứ vẻ không hài lòng. Thấy cô vẫn ương ngạnh đi về phía trước chẳng thèm quay đầu lại, anh vô cùng tức giận nhưng cuối cùng vẫn ngập ngừng vài giây rồi đuổi theo, “Đưa anh một nửa”.
Trần Uyển dừng bước, không hiểu ý của anh.
“Đưa một nửa trên tay em cho anh”, không đợi cô nói, anh đã giành lấy, “Phát xong là có thể đi phải không? Em đứng đây, anh đi phía trước”.
Trần Uyển đứng như hóa đá ở giữa đường. Khi ánh mặt trời như lửa chiếu vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi cô mới bừng tỉnh. Nhìn theo bóng dáng anh phía trước, muốn cười lại cảm thấy rất quái lạ, quái lạ đến mức cô không dám tiếp tục nghĩ.
Phát xong mớ tờ rơi, Trần Uyển quay trở lại tiệm nước trên đường Thượng Hải để lấy thêm. Trên đường cô gặp Hà Tâm Mi, Hà Tâm Mi ngạc nhiên: “Sao nhanh thế?”.
Cô không dám nói có lao công miễn phí, chỉ nói phía trước đường đông người. Đi đến đầu đường, thấy có người chạy vút qua, cô tưởng là người ta bắt cướp. Nhìn kĩ lại, cuối cùng không nén được che miệng cười ha hả.
Xe của Tần Hạo bị kéo đi.
Tần Hạo vừa đuổi theo vừa nghĩ: Khốn kiếp, hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá.
Anh về thăm ông là thật, nhưng chủ yếu vì để tu sửa con hẻm Chu Tước, anh muốn tìm kiến trúc sư, nhân viên kĩ thuật và đội thi công có kinh nghiệm trong việc tu sửa kiến trúc cổ; muốn xem qua bản dự thảo thiết kế; muốn ước lượng giá cả. Anh đã bận bịu tối ngày chỉ để hoàn thành công việc mà quay lại đây sớm. Từ sân bay trở về nơi ở, anh tắm rửa thay quần áo rồi lập tức đi tìm cô. Ai ngờ đến đường Trung Sơn thì bỗng nhìn thấy một cô chân dài đang thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi đường, đó lại chính là người mà anh vô cùng nhung nhớ.
Đã quen biết từ lâu nhưng cô chưa bao giờ mặc váy ngắn trước mặt anh. Ngay cả đồ ngủ cũng là loại cổ lỗ sĩ, áo quần riêng rẽ, hơn nữa còn là kiểu màu xanh xám mà cha anh thích. Dường như màu sắc sặc sỡ một chút thì thường làm thú tính của anh dễ phát tác hơn. Vậy mà hôm nay cô lại đứng giữa đường, khoe cặp đùi cho người ta ngắm nghía. Cái váy ngắn đến độ chỉ cần cúi xuống là lộ mông.
Chuyện đó thì cho qua, anh bực vì cô tình nguyện đứng dưới cái nắng 40oC phát tờ rơi để kiếm mấy chục đồng bạc, kiêu ngạo, nhất quyết không chịu mở miệng nói với anh. Sự kiêu ngạo có thể làm cơm ăn được sao? Tính cậu cô cũng thế, bán nhà cũng ra giá cao hơn những nhà khác. Nhà cô ai cũng đều như vậy sao?
Chuyện đó cũng thôi không cần nói đến, anh phát tờ rơi xong quay lại thì thấy xe bị kéo đi. Đường Trung Sơn không cho đậu xe, nhưng cũng phải tùy người tùy xe. Biển số xe năm con năm, trên kính trước dán đầy giấy thông hành, vậy mà có người dám kéo đi? Thật xui xẻo!
Một lúc sau, Trần Uyển mới thấy tên xui xẻo quay trở lại, dáng vẻ ủ dột vì bị đả kích và bộ dạng nhếch nhác đầy mồ hôi. Cô nghĩ, người như anh mà cũng có ngày trở nên như thế, thực sự không nhịn được cười. “Đáng đời!”, cô cười mỉa.
Chiều tà, người cô như được bao bọc bởi một lớp hào quang. Trong ký ức, anh chưa từng thấy cô thế này. Anh ngẩn người nhìn cô, trong mắt anh mọi vật dường như đều mất đi màu sắc, chỉ còn lại mình cô.
Nụ cười trên môi Trần Uyển tắt dần, ánh mắt của anh khiến cô nhất thời có chút bực bội, như thể cô không gánh vác nổi trách nhiệm nặng nề. Cô cố kiềm chế tâm trạng, cúi đầu để tránh ánh mắt ấy. “Anh có việc thì về trước đi, tôi cũng sắp xong rồi.”
Anh như tỉnh lại từ trong lời nguyền rủa của ma quỷ, sững sờ giây lát, rồi nói: “Anh không bận. Buổi chiều máy bay vừa hạ cánh là liền đi tìm em”, ngần ngừ một chút, anh hỏi với vẻ lúng túng: “Em có mang tiền theo không?”.
“Hả?”, Trần Uyển ngạc nhiên.
“Gọi điện thoại tìm người đòi xe, trên xe còn có đồ vô cùng quý giá. Ví tiền và điện thoại của anh đều ở trong áo khoác, nhưng áo khoác để trong xe mất rồi.” Nghĩ đến chuyện hỏi mượn tiền cô mà anh rất rất xấu hổ, anh bối rối quay đầu, lẩm bẩm trong miệng: “Mua điện thoại cho em em cũng không dùng, nếu không thì anh đâu cần đi tìm điện thoại công cộng”.
Trần Uyển lại lần nữa có mong muốn cười ha hả trên đường phố, cố nén nói: “Có”. Cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, cô lục tìm trong túi xách thật lâu, rồi lấy ra một đồng xu đưa cho anh một cách vô cùng trịnh trọng. Lúc thấy trong ánh mắt anh hiện vẻ vui mừng, cô nghiêm nghị: “Gọi điện thoại thì đủ”, nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp: “Anh đợi chút”.
Tiếp tục lục tìm trong túi xách hồi lâu rồi lấy ra hai đồng lẻ. “Cho anh mua nước uống.”
Trần Uyển đoán rằng, rất lâu về sau cô vẫn sẽ nhớ cái ngày này, nhớ lúc Tần Hạo cầm hai đồng của cô mà khóe miệng giật liên hồi, những gân xanh trên trán cũng nổi rõ, mắt dõi theo bóng anh đi tìm điện thoại công cộng, cô lại cười.