Trầm Hương Uyển (Tập 2) - Chương 47 - 48

Chương 47

Tần Hạo đứng ở góc đường, vài lọn tóc bị ướt do mồ hôi nằm biếng nhác trên trán. Lúc phát tờ rơi, anh có cười với người đối diện, nếu là con gái đẹp anh càng cười tươi, khóe miệng khẽ nhếch lên, vì thế có mấy cô gái dạo bộ sau khi cầm tờ rơi thì quay lại nhìn anh che miệng cười. Khi ấy, anh nhướng mày tỏ vẻ đắc ý với Trần Uyển, mang theo vẻ thị uy như con nít.

Không ai nghĩ rằng đằng sau khuôn mặt ấy là sự tàn nhẫn vô cùng.

Anh đã từng cắn vào cô, lạnh lùng, sắc nhọn...

Vết dao trên vai trái anh đã mất chưa? Nhát dao đó chém xuống, sao có thể xem như chưa từng có? Cứ cho là anh quên nó rồi thì nó luôn không ngừng nhắc nhở anh. Câu trả lời tối đó văng vẳng bên tai. Họ im lặng khá lâu, chỉ nghe hơi thở của nhau trong điện thoại. “Sinh nhật vui vẻ.” Giây phút điện thoại cúp, có một cảm giác mơ hồ trỗi dậy, giống như đang chìm sâu vào giấc ngủ bất ngờ bị gọi dậy, cảm xúc lẫn lộn, mơ hồ, khó nắm bắt.

Hà Tâm Mi nói: “Trước đây không thèm để ý đến anh ấy. Nhưng con người như anh ấy, trời nắng nóng thế vẫn chịu giúp cậu phát tờ rơi, mời chúng ta ăn, đi đôi giày mấy nghìn tệ mà ngồi ghế xếp, nền đất đầy dầu mỡ cũng chẳng quan tâm, tớ thấy anh ấy rất thật lòng. Cậu nói xem, nếu hai người tác thành thì có phải chính là câu chuyện Cô bé Lọ Lem giữa đời thực không?”.

Trần Uyển giật giật khóe miệng, “Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá, bị ngộ độc rồi”. Cô chẳng có xe bí ngô, không có giày thủy tinh, làm cô bé Lọ Lem nỗi gì chứ? Mà cho dù cô có là cô bé Lọ Lem thì có gì đáng ngưỡng mộ? Điều gặp được chẳng qua chỉ là một người mang vẻ bề ngoài giống hoàng tử mà thôi. “Chúng ta đừng nói về người đó nữa, được không? Có một số chuyện không thể nói rõ được.”

Hà Tâm Mi nhìn cô dò xét hồi lâu, sắc mặt dần tỏ ra thận trọng, sau đó mới cẩn thận hỏi: “Không vui à? Nếu không vui thì tại sao lại bên nhau? Hai người sống chung đúng không?”.

Trần Uyển chỉ gật đầu một cách nặng nề.

Hay xem tivi, đọc tiểu thuyết, chuyện thế gian này càng làm cho trái tim người con gái thêm tiếc nuối. Trong mối ràng buộc với người đàn ông, đến cuối cùng đa số phụ nữ không có nơi nương tựa. Cô cũng chỉ là một trong số đó. Điều càng tiếc nuối hơn chính là trái tim cô chưa tìm được người để phó thác thì tấm thân đã tan nát rồi.

“Xem ra sắp mưa lớn rồi.” Người mà cô nương thân bước vội tới, nheo mày nhìn trời: “Em còn bao nhiêu?”.

“Không còn mấy”, cô huơ huơ tờ rơi trong tay, “Anh về trước đi, tôi còn ở lại, phát xong mới về. Quên nói với anh, hôm nay là ngày cuối của tôi”.

Tần Hạo ngạc nhiên, sau đó bật cười: “Cuối cùng cũng được giải thoát rồi à? Thêm mấy ngày nữa anh sợ mình trụ không nổi, nếu thế anh sẽ chạy đến chỗ Diệp lão tứ ném cho anh ta quả lựu đạn”, nói rồi véo mũi Trần Uyển, “Đồ hám tiền, nhìn em phơi nắng đen sì rồi kìa”.

Đang ở trên đường mà! Trần Uyển trừng mắt nhìn anh cảnh cáo. “Bọn Hà Tâm Mi vẫn làm tiếp, chỉ có mình tôi nghỉ thôi. Nhà tôi bán rồi, chuẩn bị dọn đi, có nhiều đồ đạc phải thu dọn.”

Tần Hạo ngưng cười, hỏi nghiêm túc: “Chuyển đi đâu? Đã tìm được phòng chưa?”.

“Ưm, chuyển tới khu xưởng nhuộm.” Trần Uyển đưa nước cho anh, lắc lắc đầu nói: “Anh về trước đi, tôi ở lại một chút nữa thôi”.

“Được rồi, có một câu mà nói đi nói lại mấy lần.” Tần Hạo ngửa cổ tu hết nửa bình nước, vặn nắp lại, rồi giật lấy mớ tờ rơi trên tay cô. “Phần còn lại này để anh.”

Tần Hạo đi đến bên quầy báo đầu đường, cất tiếng chào ông chủ vẻ quen thuộc rồi ném đống tờ rơi lên sạp báo, lại lấy năm mươi đồng đưa cho người đó. Anh quay đầu nhìn về phía cô, vỗ vỗ tay thích thú nói: “Xong việc, chúng ta chính thức được nghỉ”.

Trần Uyển mím môi, lập tức hiểu ra: “Chẳng trách lần nào anh cũng nhanh hơn tôi! Đây gọi là đầu cơ trục lợi”.

“Cái gì mà đầu cơ trục lợi? Ông ta bán báo buổi chiều tiện thể kẹp chung một tờ vào, chẳng phải là bán quảng cáo sao? Anh còn đưa ông ta năm mươi đồng nữa.”

“Tôi... tôi một ngày cũng chỉ kiếm được năm mươi đồng!” Trần Uyển dừng bước, con người này không có não hay là tiền nhiều quá không biết tiêu sao cho hết?

“Nếu em muốn năm trăm nghìn anh cũng đưa, cần không?”

Trần Uyển chẳng nói nên lời.

“Thôi được, mình đừng cãi nhau vì chuyện này, nghĩ xem nên đi đâu ăn chúc mừng cái đã. Hôm nay không dẫn theo hai người bạn của em nữa, có họ mình chẳng biết nói chuyện gì.” Mỗi lần anh xuất hiện thì lại phải chịu trách nhiệm cho bữa tối. Chẳng phải anh tiếc tiền, mà là hai người kia lắm lời quá. “Trước tiên cùng anh về nhà lấy xe đã, lát nữa trời sẽ đổ mưa, trận mưa này không nhỏ đâu”, vừa nói vừa nhìn trời rồi kéo tay cô đi.

“Tay tôi toàn mồ hôi.”

“Vậy thì sao, anh cũng thế. Em ngại gì? Em nhìn xem, trên đường ai mà chẳng nắm tay nhau?”

Đi đến gần Kim Thịnh thì cơn mưa đã bắt đầu trút xuống. Tần Hạo kéo tay Trần Uyển chạy nhanh vài bước, đến dưới lầu Kim Thịnh, cả hai đã ướt hết nửa người. Anh đưa tay lau những giọt nước trên mặt cô, ngón tay vuốt ve hai má cô không muốn rời, bằng giọng nhỏ nhẹ, anh dỗ dành: “Mình lên lầu thay quần áo nhé?”.

Một cơn gió lạnh cuốn theo mưa thổi tới, Trần Uyển lùi hai bước vào bên trong. Ngước đầu nhìn ánh mắt với ý cười khó hiểu của anh, cô bất giác khẽ hừm một tiếng, còn chưa mở miệng nói thì đã bị anh kéo vào đại sảnh của Kim Thịnh.

“Mưa to thế, hay là chúng ta không ra ngoài nữa, ở nhà nấu cơm thôi?” Trên bức tường thang máy phản chiếu bóng của họ, có thể lờ mờ nhìn thấy má cô ửng hồng. Bỗng anh không kiềm chế được cảm xúc, cúi đầu hôn lên vành tai cô, “Muốn ăn đồ em nấu, rất lâu rồi”.

“Có camera theo dõi đấy”, Trần Uyển nghiêng nghiêng đầu, lại giận dữ liếc anh một cái, “Thật là chỉ ăn cơm thôi không?”.

“Ừm, có thể làm cái khác nữa thì càng tốt.” Lúc cửa thang máy vừa mở, anh khẽ cười, đi ra trước để tránh cú đánh phía sau. “Còn chưa ra à? Đợi anh bế ra đúng không?” Anh lấy chân chặn cửa thang máy lại, kéo cô ra.

Bước vào phòng, không kìm nén nổi, anh giữ chặt gáy cô rồi cúi xuống đặt vào môi cô nụ hôn. Hơi thở dồn dập, cơn dục vọng kiềm chế mấy ngày nay đang sôi sục, giống như trở lại sự điên cuồng thời niên thiếu khi lần đầu tiên làm chuyện ấy.

Trong ánh sáng mờ mịt, cánh tay anh lướt dọc giữa hai đùi cô mò mẫm, khám phá vào bên trong váy. Trần Uyển lên tiếng chống đối nhưng lại hóa thành âm thanh rên rỉ trong miệng anh, nụ hôn của anh càng sâu, thâm nhập vào tận bên trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi của cô. Cô không ngừng đánh vào vai anh nhưng nắm đấm cũng dần trở nên yếu đuối.

Đúng lúc cô thấy mình sắp ngạt thở thì được buông ra, dựa vào vai anh hổn hển.

“Ngốc thật, ngay cả cách lấy hơi cũng không biết”, Tần Hạo cười, “Làm lại, anh dạy em”.

Trần Uyển tức giận nghiêng đầu né tránh. “Đừng làm bậy, tôi muốn đi tắm.”

Anh bịn rịn rút bàn tay đang đặt ở giữa hai đùi cô ra, cúi đầu thì thầm vào tai cô: “Tắm chung được không?”.

“Đi chết đi!”, cô đẩy anh, rồi dừng lại ở cửa phòng, ngạc nhiên không nói.

Tần Hạo dựa vào cửa, gác cằm lên vai cô, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, hỏi: “Thích không? Chỉ đổi đồ dùng trong nhà, rèm cửa, màu sắc trước đây chán lắm, anh tranh thủ đổi trong mấy ngày em không đến. Màu tím này nhìn thuần khiết, chuyên gia trang trí nói là màu này được rất nhiều người ưa chuộng”.

Không chỉ như những điều anh nói, mà dường như cả căn phòng đều thay đổi. Trần Uyển mím môi, nhìn chằm chằm vào góc tấm thảm, bỗng vội quay đi, không dám tiếp tục nhìn.

“Không thích à?”, anh ngập ngừng hỏi. “Kim Thịnh chẳng có ai bán phòng, nếu không thì đổi căn khác. Hay là chuyển đi nơi khác?”

“Anh không cần phải thế.” Cô thấy vô cùng khó thở, hít một hơi thật sâu, nói: “Bề ngoài có cố che đậy thế nào cũng chẳng ích gì. Sự thật vẫn là sự thật, anh hiểu không?”.

Vẻ chờ đợi và khẩn thiết trên gương mặt anh bỗng tan biến, đanh mặt khẽ nói: “Anh hiểu, anh chỉ...”.

“Tôi đi tắm, không nói nữa.” Cô cúi đầu bước vào phòng tắm, cánh cửa đóng lại phát ra một âm thanh trầm đục, anh bực bội đấm lên cửa.

Anh như nén nhịn cơn giận dữ, không ngừng chòng ghẹo cô, vô cùng mê hoặc. Trần Uyển quấn chăn quanh người chống cự với anh, cũng là chống lại chính cơ thể mình. Nhưng đôi tay của anh và những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp đặt lên cơ thể, mỗi một nụ hôn lại khiến cô như bùng cháy. Cô cắn vào một góc gối, bắt đầu có phần chịu không nổi. “Mèo con, em thả lỏng chút đi. Căng thẳng quá sẽ không thấy thú vị đâu.”

Thú vị. Lời anh nói khác nào là “phản kháng chi bằng hãy hưởng thụ”? “Nếu anh bị một thằng đàn ông cưỡng hiếp, anh có thể hưởng thụ cảm giác thú vị không?” Không nói còn tốt hơn, nói ra làm Trần Uyển vừa xấu hổ vừa căm hận, cố dùng chân giãy giụa, suýt nữa là đá vào mặt anh.

Tần Hạo vừa may tránh kịp, bàn tay giữ chặt cổ chân cô, nhìn cô cười. “Em ở chung với đám Hà Tâm Mi nên học thói hư rồi.” Nói rồi anh hôn lên mắt cá chân của cô, liếc nhìn rồi hỏi: “Thật là không có cảm giác?”. Lưỡi anh men theo bắp chân cô đi lên, lại khẽ hỏi: “Thật là không có cảm giác?”.

Trần Uyển nhắm mắt lại, những nơi đầu lưỡi anh chạm vào lập tức vừa tê dại vừa ngứa ngáy khó chịu. Ngay cả máu dường như cũng bị đốt cháy, khiến cơ thể cô nóng bừng. “Đừng hôn nữa”, giọng nói của cô như van nài, chính cô cũng cảm thấy xấu hổ. Cô che mặt, chỉ nghe thấy hơi thở của mình gấp gáp, sau đó nghe thấy anh nói: “Bây giờ van xin đã muộn rồi”.

“Anh ức hiếp tôi”. Lời nói thốt ra trở thành những tiếng nghẹn ngào, “Anh ức hiếp tôi”.

“Mèo con, anh chỉ muốn để em hạnh phúc.” Anh chồm lên hôn vào những giọt nước mắt trên má cô, ngón tay không ngừng ve vuốt, cô không kìm nổi, bàn tay túm chặt lấy vai anh, khẽ run lên.

Tim anh đập mạnh, vang vọng bên tai. Gò má cô ửng hồng, đôi mắt nhắm lại, dòng lệ tuôn rơi, lưỡi anh vẫn cuốn chặt lưỡi cô, cố gắng kiềm chế cảm xúc, biết cô chưa trải qua nhiều, chưa thể hoàn toàn tiếp nhận sự quyết liệt của anh.

Cô cắn chặt môi dưới, trán đẫm mồ hôi, một tay vô thức đặt lên vai anh, một tay nắm chặt góc chiếc gối. Anh vẫn nhịp nhàng, lòng bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve, dưới tay anh là tấm thân nõn nà, anh không kiềm chế nổi, động tác càng mãnh liệt hơn.

Ngọn lửa trong đáy mắt anh như bùng cháy, cô nhắm chặt mắt không dám nhìn. Nhưng theo sự nhịp nhàng và mạnh mẽ của anh, cảm giác tê dại, bủn rủn ấy càng trở nên rõ ràng, như thể từng đợt sóng trào dâng xô bờ.

Khi tiếng khóc đầu tiên bật ra, cô biết mình đã bị chinh phục, âm thanh cuối cùng phát ra như tiếng van xin. Cô ngơ ngẩn nhìn anh, còn anh thở hổn hển, ánh mắt bị cơn dục vọng làm cho sâu thẳm. “Nhẹ chút”, cô rên rỉ, “Nhẹ chút”.

Anh càng thêm mãnh liệt, nhịp nhàng một cách tàn nhẫn. Như dây cung bị đứt đột ngột, trong đầu cô là khoảng không mờ mịt, hai tay vít chặt cổ anh. “Tần Hạo, tôi hận anh, hận anh”, cô khóc thất thanh, vùi đầu vào cổ anh, run rẩy nói.

Chương 48

Những giọt mưa to như hạt đậu đập vào cửa sổ kính, như hòa điệu cùng những tiết tấu nhịp nhàng của anh. Trần Uyển bị anh kéo theo nhịp điệu đó mà không thể chống cự, đầu óc mụ mị bấu chặt vào tay anh, khàn giọng liên tục nói: “Đừng”.

“Mèo con, cố chịu chút nữa, xong ngay thôi”, tay anh nâng cằm cô lên, lẩm bẩm nói.

Cả người cô bị anh gập lại, hai chân cong lên ép vào trước ngực. Trần Uyển xấu hổ tột cùng, vung tay cản anh nhưng anh đã giữ chặt eo cô.

Tia chớp bên ngoài cửa sổ xoẹt qua, làn da trắng muốt của cô như được nhuộm một lớp màu son đỏ, đôi môi khẽ hé mở, run run, nói trong mơ hồ: “Tôi hận anh”. Tần Hạo dừng lại, nhìn chăm chú ánh mắt mơ màng của cô, ngón tay len vào mái tóc giữ chặt cổ cô và hôn mãnh liệt bằng tất cả nhiệt tình. Ngón tay cô bấu vào lưng anh, cảm giác đau đớn nhưng vẫn không đau bằng vết thương trong trái tim. “Mèo con, hận anh nữa đi, hận anh đến tận tâm can đi.” Nói rồi anh ngưng cười, theo tiếng sấm đi đến tận cùng.

Toàn thân cô mềm nhũn không còn sức lực. Tiếng sấm ngoài cửa sổ dội lại ùng ùng, mưa như trút, những mạch máu bắt đầu ổn định trở lại.

“Đừng ngủ, anh gọi pizza rồi.”Anh tắm xong bước ra, mùi nước hoa phả ra như gột rửa sạch sẽ bầu không khí.

“Tôi rất mệt.” Trần Uyển nhắm mắt, không muốn đôi co.

Tần Hạo nằm nghiêng xuống cạnh cô, cẩn thận giúp cô gỡ mái tóc đang rối bù, rồi ôm cô vào lòng. “Vậy đợi ăn xong hãy ngủ, bụng đói thì không ngủ được đâu.” Thấy cô chau mày không nói, nghĩ là cô vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi. Anh khẽ cười, luồn tay vào trong chăn ấp lấy bầu ngực nở nang của cô. “Giận cũng được, nhưng không được phớt lờ anh.”

Trần Uyển trở mình quay lưng lại phía anh.

Tần Hạo nghiến răng, đưa tay qua lật người cô lại. Trần Uyển hết kiên nhẫn, vung tay đẩy ra. “Anh không thấy chán sao? Giày vò tôi cả tối, giờ còn muốn giày vò nữa ư? Cho tôi một chút yên tĩnh có được không?”

Tần Hạo bị khuỷu tay cô thúc vào mặt, cơn giận cũng bùng lên. Một tay giữ chặt cổ tay cô, một tay ôm chặt eo cô. “Anh giày vò? Anh giày vò? Lòng tốt của anh lại bị coi là lòng lang dạ sói, anh nhẫn nhịn từng giây từng phút để dỗ dành, chiều chuộng em, chuyện ấy có dễ không?”

Trần Uyển bị anh ôm chặt trong lòng không cử động được, chỉ có thể nhìn anh bằng cặp mắt căm hận.

Mặt cô vẫn đỏ gay, càng làm hiện rõ đôi đồng tử đen nhánh, như có thể nhìn rõ tận đáy lòng anh. Cơn giận dữ trong lòng bỗng tiêu tan, trong đầu anh hiện lên bộ dạng cô yếu đuối, cầu xin anh tha thứ. “Mình không ở cùng nhau bao lâu rồi? Nhất thời không kiểm soát được, là anh sai.” Anh cẩn thận mân mê vành tai cô, khẽ vỗ về: “Làm em đau phải không? Để anh xoa cho nhé”.

“Đồ mặt dày, đừng chạm vào tôi”, cô né tránh nụ hôn của anh, nhưng không tránh được những những ngón tay đang ve vuốt.

Tần Hạo cười ha hả, thu tay lại: “Không phải thế này. Không vui thì lên tiếng, yêu thì giận dỗi thế nào cũng được. Để nỗi bực dọc trong lòng, em không dễ chịu, anh cũng chẳng thoải mái. Đừng coi anh là yêu râu xanh, nếu như em đồng ý nói chuyện với anh, anh sẽ đồng ý không chạm vào em”.

Trần Uyển cười nhạt, “Anh còn dám thếp vàng lên mặt, bây giờ lại bắt đầu giả bộ thánh nhân sao?”.

Anh chăm chú nhìn vào khóe miệng đang nói lời nhạo báng của cô, trong lòng nghẹn ngào khó hiểu, cố cười nói: “Lòng anh tựa gương sáng, biết em nhìn anh trái tim đã chết, dù sao thì cả đời này cũng không chiếm được tình yêu của em. Em thích hận thì cứ hận đi, hận anh đến tận tâm can, hận anh đến tận xương tuỷ, hận cả đời không quên nổi anh cũng được”.

Giọng anh nặng nề khiến trái tim cô thấy chua xót, cô vẫn giữ nguyên nét mặt, nói: “Tôi hận là hận chính mình”. Cô hận bản thân mềm yếu dễ bị bắt nạt, hận bản thân cam tâm chấp nhận đọa đày, hận bản thân phát ra những tiếng rên rỉ.

Trước mắt Tần Hạo vụt qua ánh mắt nhìn bất ngờ, “Mèo ngốc”. Anh nâng cằm cô lên, kéo gương mặt cô về phía mình, chậm rãi nói bằng giọng điệu biện bạch: “Em không có gì sai, đều tại anh. Anh tự thấy mình không phải người tốt, nhưng cũng chưa từng làm việc gì tàn ác, em là người đầu tiên. Nhưng anh không hối hận, nếu thời gian quay trở lại, anh vẫn sẽ làm thế. Trước đây chẳng phải em luôn con thường anh sao? Nếu anh không làm như vậy thì chúng ta mãi mãi không có cơ hội ở cùng nhau. Em hận anh thủ đoạn bỉ ổi cũng được, hận anh không có lương tâm cũng được, nhưng đừng hận bản thân. Có tức giận gì cứ đổ lên anh, chỉ cần em đừng rời xa anh thì thế nào cũng được”.

Nhìn ánh mắt quyến luyến của anh, lòng Trần Uyển khẽ rung động, giọng run run, cô nói: “Hại người hại mình, sao phải khổ thế?”.

Những động tác vuốt ve ban nãy lại hiện lên trước mắt, Tần Hạo nhếch miệng cười với cô. “Anh thấy đáng. Em không thích anh, anh thích em là được rồi.” Nhìn vẻ ủ rũ của cô, anh không nén nổi xót xa, thì thầm: “Em muốn ngủ thì ngủ chút đi, khi nào người ta mang đồ ăn đến anh sẽ gọi em dậy”.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh để tay lên ngực tự hỏi, bản thân chẳng mong đợi điều gì khác, chỉ cần hai người mãi mãi ở bên nhau như lúc này. Khổ đau, oán hận, buồn bã… rồi sẽ có một ngày được thời gian gột rửa, rồi sẽ có một ngày đón được ánh sáng.

Hơn hai mươi năm trôi qua, tính kĩ thì trong những ký ức quý giá phần lớn đều có cô. Trong đáy lòng và đầu anh, lúc thì hiện lên hình ảnh cô thuần khiết buổi sáng sớm nơi con hẻm Chu Tước lần đầu gặp gỡ; khi hình ảnh cô bướng bỉnh cố cắn để kháng cự sự ngang ngược của anh; lúc lại là hình ảnh bóng lưng cô đi như vô hồn trên con đường Thượng Hải; khi là nụ cười hồn nhiên của cô dưới ánh hoàng hôn. Trong bóng tối, anh chăm chú lắng nghe hơi thở của cô, nét mặt anh theo những ký ức mà biến đổi.

Lúc Trần Uyển tỉnh lại, ngoài trời vẫn còn sấm sét, không phân định được rõ thời gian nên nhất thời cô có chút hoảng sợ. Tivi trong phòng khách bật nhưng tắt tiếng, cửa nhà bếp chiếu ra tia sáng vàng nhạt. Cô đẩy cửa, Tần Hạo một tay cầm nồi, một tay cầm muôi, đúng lúc quay lại thì thấy cô.

“Sao không ngủ thêm chút nữa? Giờ mới hơn mười giờ.” Chú ý tới ánh mắt cô, anh nhìn xuống tay mình, xấu hổ vội ném cái muôi vào nồi. “Thời sự mới đưa tin, đây là trận mưa lớn nhất trong ba mươi năm trở lại, pizza không giao đến, chúng ta tự nấu cơm ăn vậy.” Trần Uyển bước tới, nhìn vào nồi, bỗng bật cười, cô cố gắng giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng nhưng miệng không mím lại được.

Tần Hạo nhìn vào nồi, nét mặt càng trở nên lúng túng, “Trong tủ lạnh toàn là bia, không có rau, chỉ có mấy quả trứng, gạo thì lần trước mẹ anh đem đến vẫn còn. Mình làm cơm chiên trứng”.

Cô gật đầu, “Rất giống cơm chiên trứng”.

“Cái gì là giống? Quan trọng có ngon hay không?” Anh không hài lòng liếc mắt nhìn, xúc một muôi rồi đưa lên miệng cô, “Nếm thử đi”.

Trần Uyển vội lắc đầu.

Anh nhìn cô hồi lâu không nói, rồi chầm chậm thu tay lại, “Anh nên đợi em dậy để làm mới phải”, nói rồi ném cái muôi vào chỗ cũ.

Không biết do gió bên ngoài hay bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo, Trần Uyển bỗng rùng mình, sau đó nhũn nhặn một cách khó hiểu. Cô cầm chiếc muôi lên thử một miếng, ngước mắt nhìn thái độ thấp thỏm của anh, nụ cười dần dần hiện nơi khóe miệng, nhưng trong lòng có chút chua xót không thể nói ra. “Không tệ, nếu trứng chín thêm chút, cơm khô hơn chút, vị nhạt hơn chút là được.”

Sự căng thẳng của anh như được thả lỏng, anh lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi cười, đưa tay véo véo mũi cô, nói: “Cô nàng bướng bỉnh, dám sỉ nhục anh à?”.

Trần Uyển huơ tay đẩy ra, “Tay toàn dầu mỡ với trứng”.

“Đầu bếp lần đầu ra tay, dám sỉ nhục anh? Em to gan thật đấy”, anh đắc ý hỏi, “Chúng ta ăn chứ?”.

Trần Uyển tức giận liếc anh một cái, “Phải thêm một công đoạn nữa”.

Rượu vang đỏ với cơm chiên trứng có lẽ là bữa tối lãng mạn nhất thế giới, ít nhất là đối với anh. Nhớ lại cái nhìn đầu tiên khi gặp nhau trong con hẻm Chu Tước, chưa bao giờ anh nghĩ họ có thể tiến xa thế này. Cho dù có mất mát nhưng so với thời khắc vui vẻ này thì đáng gì? Tình cảm mà anh không có cách nào nắm bắt được cũng sẽ dần dần tích lũy, dần dần trở nên rõ ràng.

“Mèo con, cứ thế này đến già được không?” Anh lặng nhìn cô.

“Hả?” Tuy cũng có niềm vui nho nhỏ theo cảm xúc của anh, nhưng câu nói vừa rồi lại khiến Trần Uyển giật mình. Cô ngẩng đầu, ngay lập tức bị cuốn vào hố sâu trong mắt anh. Nụ cười dần mất đi. “Tôi phải về rồi. Mưa cũng đã ngớt.” Cô nghiêm mặt thu dọn chén đĩa trên bàn. “Về trễ sẽ khó giải thích.”

“Anh nói thật đấy!”

“Tôi không muốn cãi vã.”

“Anh nói thật đấy!”

Cô quay người lại nhìn chằm chằm vào anh, “Tôi không muốn, tôi không muốn để cả đời mình oan ức, tôi không muốn lãng phí tất cả những gì mình có vào một con người chẳng liên quan gì cả, tôi không muốn sống cùng anh, tôi sẽ khinh bỉ bản thân, khinh bỉ cả đời mình. Tôi không muốn sống gần anh, ngay cả bây giờ cũng không muốn”.

Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt chăm chú khiến cô hồi hộp. Cô ngụy trang cho mình bằng cách trút hết những uất hận trong lòng ra với anh, cô sợ ánh mắt anh sẽ nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng con mắt khinh thường, nghển cổ nhỏ xinh đầy khiêu hãnh. Anh nhớ cô cũng từng dùng ánh mắt và tư thế này để nhìn mình, sau đó cúi đầu rút dao, lúc ngẩng lên thì khóe mắt đã ẫng nước, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu khuất phục. Anh nhớ đến mấy ngày trước, khi đôi tay cô run rẩy cầm xấp tài liệu, nghĩ đến nỗi đau và sự đơn độc của cô lúc cha tự sát, nghĩ tới sự tàn nhẫn cứ ập vào thể xác và tinh thần cô, đầu óc anh bỗng chốc hoang mang.

Tính người vốn ác. Từ nhỏ tới lớn, anh đã chứng kiến đủ mọi hạng người. Anh tự cho rằng trái tim mình là bức tường đồng bất khả xâm phạm, nhưng anh lại quên rằng mỗi trái tim đều có nơi mềm yếu, luôn có một thứ sức mạnh sẽ xuyên thẳng vào nơi mềm yếu ấy, khiến anh đau đớn, khiến anh cam chịu.

Trái tim như bị làn sương mù bao phủ cả ngày trời bỗng chốc tiêu tan. Anh đứng dậy, thấy cô lùi lại cảnh giác, bất giác lòng cảm thấy dịu dàng, dịu dàng đến xót xa, cảm giác ấy nhanh chóng lan vào lục phủ ngũ tạng.

“Vừa rồi anh nói đùa đó, thử em thôi, đừng bận tâm”, anh nhìn cô cười an ủi, “Giao hẹn của chúng ta anh vẫn nhớ. Đợi khi em tốt nghiệp…”.

Đợi khi em tốt nghiệp…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3