Khi Em Gọi Tên Anh - Chương 01 - Phần 2

Đã hơn ba giờ sáng, buồng chờ trong phòng cấp cứu thật tĩnh lặng. Rafe Dixon liếc nhìn con trai rồi nhìn con gái đang ngủ gật bên cạnh anh mình. Ông không thể hiểu, tại sao lại sinh ra hai đứa trẻ khác biệt đến thế, nhưng niềm tự hào của ông về cả hai con đều là vô hạn. Tuy vậy, ông cần nhiều nỗ lực để theo kịp Glory hơn J.C.

Ông hiểu con trai mình cùng tình yêu của anh với mảnh đất này. Ông chỉ không hiểu được khả năng của con gái, nhưng ông tin vào năng lực đó và ông tin vào cô. Điều khiến ông lo lắng nhất là ai sẽ chăm sóc Glory một khi ông mất đi? J.C. đã gần ba mươi và anh không thể trông nom em gái suốt phần đời còn lại. Mặt khác, nếu anh lấy vợ thì người vợ sẽ khó chịu khi chồng mình quá chú ý tới cô em gái nhỏ. Mặc dù Glory đã hai mươi lăm tuổi nhưng trông cô như chưa tới mười tám. Nét mặt thanh tú và dáng vẻ mong manh khiến cô trông giống như một đứa trẻ… cho đến khi nhìn vào đôi mắt đó, và trông thấy tâm hồn già dặn bên trong.

Glory con yêu… ai sẽ chăm sóc con khi cha mất đi?

Bỗng nhiên Glory đứng dậy và nhìn về cuối hành lang. Rafe quay người, trông đợi ai đó đi ra từ những cánh cửa phía xa kia. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra, không ai đến.

Cô đan ngón tay mình vào tay anh trai và đứng yên. “Bây giờ chúng ta có thể về nhà rồi.”

J.C. vừa ngáp vừa nhìn cha. Ánh mắt họ gặp nhau thoáng chốc đủ để hiểu ý người kia. Vì nguyên nhân nào đó, Glory có vẻ đã thỏa mãn, và đối với họ, đó là tất cả.

“Con chắc chứ, con gái?” Rafe hỏi và giúp cô mặc áo khoác.

Glory mệt mỏi gật đầu. “Con chắc mà cha.”

“Con không muốn đợi và nói chuyện với bác sĩ sao?”

Glory mỉm cười. “Không cần đâu ạ.”

Họ rời khỏi bệnh viện cũng đột ngột như khi họ đến.

Trong khoảng thời gian ngắn đó, Amos Steading bước ra khỏi phòng phẫu thuật, ném đôi găng tay và áo choàng vào từng thùng riêng theo quy định. Sau đấy, ông đi tìm người hiến máu giấu tên, và thật ngạc nhiên khi không thấy cô đâu cả. Tuy thấy lạ khi cô gái không ở lại để nghe kết quả cuộc phẫu thuật nhưng ông đã quá mệt mỏi và quá hãnh diện để lo lắng về hành động bỏ đi kỳ quặc này. Đêm nay Steading đã chiến đấu với Thần Chết và chiến thắng. Ông biết trình độ phẫu thuật của mình chẳng đáng kể gì, bệnh nhân sống là nhờ một cô gái đã bước ra từ cơn bão.

Steading thả người xuống ghế và bắt đầu làm việc với bệnh án của Hatfield, thêm vào những chú thích từ cuộc phẫu thuật cho đến những việc đã làm ở phòng cấp cứu. Một y tá đi vào, trao ông cốc cà phê nóng cùng nụ cười cảm thông. Cảm nhận hơi ấm từ chiếc cốc trong lòng bàn tay, Steading thở phào mãn nguyện.

“Cô đã xác định được người thân của anh ta chưa?” Steading hỏi.

Cô y tá gật đầu. “Rồi thưa ông, một người chị tên là Antonette Monday. Cô ấy nói sẽ cùng chồng đến ngay khi thời tiết cho phép.”

Steading gật đầu, hớp một ngụm cà phê. “Có gia đình thật tốt.”

***

Ở tít ngọn núi phía trên thị trấn Larner’s Mill, Glory sẽ đồng ý với bác sĩ về điều đó. Lúc họ tiến vào sân nhà thì chỉ còn vài tiếng nữa là tới rạng đông. Giờ đây Glory đã biết cái cảm giác thỏa mãn sau khi làm tốt một công việc. Không phải lúc nào điều tốt đẹp cũng đến cùng những gì cô trông thấy, tuy vậy, đêm nay cô đã có thể tạo nên một điều kỳ diệu.

Cô với sang vỗ nhẹ vào đầu gối cha, thì thầm: “Con cám ơn cha!”

“Vì điều gì?” ông hỏi.

“Vì đã tin con.”

Ông quàng tay qua cổ và ôm cô. Chẳng cần phải nói chi nhiều.

“Có vẻ tuyết đã ngừng rơi rồi,” Rafe đoán, từ những bông tuyết lưa thưa nhảy múa phía trước ánh đèn xe tải.

“Có ai đói không?” Glory hỏi.

J.C. cười tươi. “Muốn đoán không?”

Glory bật cười. Đó là kết thúc hoàn hảo cho một khởi đầu tồi tệ.

***

Quay trở lại phòng hồi sức, Wyatt Hatfield không cười, nhưng nếu tỉnh táo, anh chắc phải nằm đếm những phước lành được Chúa trao tặng. Anh có một vết rách chắn chắn để thành sẹo trên má và sống sót với một lá phổi bị xẹp, một cơn chấn động đáng lẽ ra đã khiến anh rơi vào hôn mê nhưng không xảy ra, năm cái xương sườn gãy, hai cái bị nứt, nhiều vết khâu trên chân trái đến mức Wyatt không thể đếm được nhưng có thể cảm thấy chúng, những vết thâm tím khắp người.

Wyatt có thể cám ơn cái đai an toàn, người lái xe tải đã không bỏ trốn sau khi gây tai nạn, một đội cứu hộ đã làm việc hết mình để đưa anh ra khỏi ngọn núi, và một nhân viên cứu thương không biết ý nghĩa của từ bỏ cuộc. Sau hết là một điều cực kỳ may mắn khi anh được mổ bởi đôi bàn tay đầy kinh nghiệm của Amos Steading.

Và còn cả số phận đã đưa Wyatt đến với Glory Dixon. Nếu cô không cho anh máu từ cơ thể mình thì giờ đây sự thật đơn giản là anh đã chết rồi. Tuy nhiên, Wyatt vẫn chưa biết về vận mệnh tốt lành của mình. Anh đã hôn mê suốt mấy ngày liền.

Suốt cả ngày, mặt trời cố gắng truyền ánh sáng xuống mặt đất. Wyatt bước trên sàn phòng bệnh, cố phớt lờ những cơn đau nhức trong cái chân bị thương cùng tác động của các thớ cơ nhức nhối lên dạ dày.

Anh chẳng màng đến cơn đau. Hôm nay, anh sẽ về nhà, hay một bản sao hợp lý của cái gọi là mái ấm gia đình. Dù không có nhà riêng, Wyatt vẫn có gốc rễ từ vùng đất nơi mình lớn lên. Nếu từ chối cùng chị Toni quay trở lại Tennesse, anh ngờ rằng chồng chị ấy, Lane Monday, dám quẳng anh lên vai mà đưa đi bằng mọi cách. Toni hiếm khi dám tranh cãi với Lane Monday – người đàn ông cao một mét tám mươi lăm, khỏe mạnh và bệ vệ. Lane là một Cảnh sát liên bang thực thụ. Trong mắt Wyatt, người anh rể này đến với Toni như một người đàn ông thực thụ. Chẳng có gì để phàn nàn cả.

Bên ngoài cửa, tiếng Toni vọng lại từ quầy y tá, chị đang làm thủ tục xuất viện cho anh. Wyatt tựa trán vào cửa sổ và ngạc nhiên thấy nó vẫn thật lạnh dù trời có nắng và nhớ ra mặt trời mùa đông dù tỏa sáng đến mấy cũng hiếm khi khiến trời ấm áp.

“Cậu sẵn sàng chưa, Wyatt?”

Wyatt quay lại. Lane đang đứng chắn ngang lối vào.

Anh nhún vai. “Em đoán là rồi,” và quay lại nhìn cửa sổ khi Lane băng qua căn phòng.

Hai người đàn ông im lặng một lúc, sau đó Lane vỗ nhẹ vào lưng Wyatt. “Anh nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác của cậu,” Lane nói.

Wyatt nhún vai. “Vậy thì nói cho em biết đi bởi vì em chẳng thể hiểu nổi. Đừng hiểu lầm ý em. Em hạnh phúc vì vẫn còn sống.” Anh cố gắng cười. “Chết tiệt, thực sự mà nói, em hơi ngạc nhiên. Khi lao khỏi đường núi, trong khoảnh khắc va vào cái cây đầu tiên, ít nhiều em đã mong được bình yên về bên Chúa. Em đã không hề muốn tỉnh dậy.”

Lane lắng nghe không đưa ra nhận xét gì, anh biết có những điều phiền muộn Wyatt cần được nói ra.

“Với gia đình, em thấy bản thân may mắn khi có những người mong muốn mình đến ở cùng, nhưng em cảm thấy rất… rất…”

“Vô định?”

Wyatt im lặng trong giây lát, rồi gật đầu.

“Chính xác. Em cảm thấy vô định. Và… em cảm thấy rời khỏi nơi này sẽ khiến em lùi xa một bước khỏi mục tiêu mình đang tìm kiếm. Em biết có vẻ kỳ lạ, nhưng em vẫn nghĩ mình đã rất gần đích cuối của cuộc hành trình rồi, và bây giờ…”

Toni bước vào phòng, phá vỡ khoảnh khắc giãi bày của hai người.

“Em được xuất viện rồi đấy!” Khi Wyatt quay người hướng ra cửa, cô giơ tay lên. “Đừng vội vàng quá. Họ đang mang xe lăn đến. Lane, anh yêu, sao anh không đưa xe ô tô lên lề đường nhỉ? Wyatt, em đã dọn hết đồ rồi chứ?”

Hai người đàn ông nhìn nhau phì cười. “Cô ấy là chị gái của cậu trước khi là vợ tôi,” Lane cảnh báo anh. “Vậy nên cậu không thể ngạc nhiên với tất cả chuyện này.”

Toni tảng lờ họ. Bản năng tự nhiên của cô là tổ chức sắp đặt mọi việc. Cô đã phải sống tự lập, trông coi một trang trại và chăm sóc cha mẹ già, cũng như đợi người khác quyết định thay mình quá lâu rồi.

“Anh đi lấy xe nhé!” Lane nói, hôn trộm Toni khi đi ngang qua.

“Em đã thu thập hết rồi,” Wyatt đáp.

“Chị mang áo khoác của Justin đến cho em mặc này. Quần áo của em bị rách hết cả,” Toni nói, đôi mắt ngấn lệ khi nhớ lại tình trạng em trai sau tai nạn. Cô đưa áo cho anh mặc. Wyatt thọc một tay vào áo khoác của em mình, tiếp đến tay kia, sau đó quay lại ôm Toni, tự cho phép bản thân đắm mình trong sự săn sóc và… tình yêu thương này.

“Bây giờ tất cả những gì em cần là phương tiện đi lại,” Wyatt đùa và vén một lọn tóc lòa xòa trước trán Toni.

Vừa nhắc tới, một y tá đã đẩy xe lăn đến và trong vòng một phút, Wyatt đã sẵn sàng.

Hít thở không khí bên ngoài là thời gian nghỉ ngơi thú vị so với bầu không khí ứ đọng trong phòng bệnh. Mùi mát lạnh và tươi mới của tuyết tốt hơn nhiều so với mùi chất khử trùng. Wyatt siết chặt hai tay vịn của xe lăn, mong ngóng được trở về nhà.

Vừa ra khỏi cửa, Toni đã quay lại nói chuyện với một y tá, Lane thì vẫn chưa đến. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Wyatt bị bỏ lại cùng cái xe lăn. Anh tự điều chỉnh cho chắc chắn hơn, đặt nghiêng cái chân đau cho đến khi có thể ngồi vững, sau đó ngẩng mặt lên và hít vào, để bầu không khí tươi mới làm sảng khoái tinh thần. Anh ở trong phòng quá lâu rồi.

Quầy thuốc bên kia đường làm việc khá ồn ào, Wyatt lơ đãng ngắm nhìn các khách hàng đến và đi. Khi chiếc xe chở các cụ ông cụ bà vừa lùi lại và phóng đi thì một xe tải màu xanh thẫm ngay lập tức tiến tới chiếm lấy chỗ đỗ. Anh cố gắng không nhìn chăm chú ba người vừa ra khỏi xe nhưng họ có dáng người lớn bé khác nhau nên không thể không chú ý.

Người đàn ông nhiều tuổi dáng cao lớn, khoác một chiếc áo mùa đông nặng trịch. Ông đội mũ vải đỏ lên mái tóc xám dày bờm xờm, bộ ria mép cũng có màu xám nhưng tối hơn một chút. Chàng trai trẻ cũng cao như vậy, bất chấp bộ quần áo nặng nề, chàng ta có vóc người khá chuẩn. Khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn theo điệu cười, nhưng cử chỉ vẫn vừa duyên dáng vừa tràn đầy sức trẻ.

Cô gái đi giữa họ thu hút ánh mắt của Wyatt. Đầu tiên, anh nghĩ cô gái chỉ nhỉnh hơn một đứa trẻ chút xíu. Sau đó, nhờ cơn gió thổi bay vạt áo khoác khép hờ mà anh thoáng trông thấy bộ ngực đầy nữ tính và cặp hông cân đối trước khi chiếc áo được kéo lại.

Mái tóc cô màu mật ong non. Gần như vàng óng. Đôi môi đầy đặn, hơi mỉm cười vì điều người đàn ông mới nói và Wyatt bỗng ước mình là người làm cô mỉm cười.

Wyatt vừa nghĩ vậy thì cô gái dừng lại trước cửa. Anh nín thở khi cô bắt đầu quay lại. Hai ánh mắt bắt gặp nhau và Wyatt tưởng như mình có thể cảm nhận được hơi thở gấp của cô, mặc dù anh biết điều đó thật ngu ngốc. Anh ngẩn nhìn như người mất hồn.

Tuyệt đẹp, Wyatt nghĩ.

Ồ, cảm ơn.

Wyatt bị khóa chặt bởi cái nhìn chăm chú của cô đến mức không hề ngạc nhiên khi những suy nghĩ bỗng nhiên trôi vào tâm trí hay là kiểu trả lời kỳ lạ của mình.

Không có gì.

Vậy, Wyatt Hatfield, anh đang về nhà ư?

Đúng vậy.

Chúa ở bên anh, anh lính.

Tôi không còn là quân nhân nữa.

Anh sẽ luôn chiến đấu cho điều mình yêu quý.

“Lại đây Lane!”

Tiếng Toni vang lên, Wyatt chớp mắt và quay người, anh lùi về phía sau khi Lane đánh xe lên lề đường. Khi nhớ ra và nhìn lại, ba người đó đã biến mất trong cửa hàng. Một cảm giác mất mát kỳ lạ xuất hiện, như thể anh đã đánh mất đi sợi dây liên hệ với những điều bản thân cần biết.

Đầu hàng nhu cầu được gia đình quan tâm chăm sóc, anh để mình chìm trong đống gối kê và chăn trùm. Khi họ sắp xếp xong để anh ngồi thoải mái ở băng ghế rộng phía sau, Wyatt đã sẵn sàng cho hành trình trở về nhà.

Trong khi anh thơ thẩn nghĩ về cô gái ở trên phố thì chiếc xe băng qua ranh giới thị trấn Larner’s Mill, rời khỏi Kentucky và hướng về Tennesse. Và cũng bất ngờ như lúc nhớ đến cô, Wyatt bỗng cứng người, trái tim đập dồn bên trong lồng ngực và anh chậm rãi ngồi dậy, nhìn chăm chú qua cửa kính phía sau về hướng thị trấn nhỏ trên núi, đang nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

“Chúa ơi,” anh thì thầm và quệt bàn tay run run ngang mặt.

“Wyatt, em yêu quý, em ổn chứ?”

Giọng Toni đầy lo lắng, cô chạm nhẹ vào vai em trai đầy quan tâm. Lane bắt đầu thả chân ga vì anh nghĩ Wyatt có thể bị say xe.

“Em ổn. Em ổn,” anh lẩm bẩm và thả người xuống chiếc giường họ làm cho mình ở băng ghế sau.

Wyatt không thể kể với hai người điều mình vừa nhận ra. Anh không có cách nào để tự giải thích. Nhưng anh biết, cũng như biết rõ tên mình, rằng cuộc đối thoại giữa anh và cô gái là có thật. Anh đã nghe thấy một cuộc đối thoại câm lặng, nhưng điều này… điều này… đã xảy ra… không thể nào.

“Vậy làm sao cô ấy biết tên mình?” anh thì thầm.

“Em nói gì cơ?” Toni hỏi.

Wyatt nghiêng đầu trên gối và nhắm mắt.

“Không có gì, chị ạ. Chẳng có chuyện gì cả.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3