Cô phương bất tự thưởng (Tập 1) - Chương 14 - Phần 2
Căn phòng với hai gam màu xanh và đen làm chủ đạo, thể hiện rõ tính cách khảng khái hào hùng của chủ nhân, trên tường treo một chiếc nỏ to màu đen, trên bàn trải tấm bản đồ địa hình Kham Bố. Dường như trước lúc Sính Đình đến đây, Tắc Doãn cũng đang nghiên cứu bản đồ để tìm kế sách phá địch.
Sính Đình nhìn một vòng quanh căn phòng, thấy nơi này bài trí đơn giản, cũng coi như có chút hiểu về con người Tắc Doãn. Nếu không phải là nhà có ái thê, thì phủ thượng tướng quân không thể hoa lệ như thế, vì bản thân Tắc Doãn không phải là người chuộng xa hoa.
Đúng là ông Trời khéo sắp đặt, một đại hán thô kệch nhường này lại lấy được lòng Dương Phượng, người chẳng buồn để ý đến đám quyền quý Quy Lạc.
Dặn dò những tướng lĩnh khác tạm thời đợi ở bên ngoài xong, Tắc Doãn quay sang chắp tay nói với Sính Đình: “Tiểu thư có vừa ý nơi này không? Vì thời gian cấp bách, mong tiểu thư cố gắng ở tạm. Nếu tiểu thư cảm thấy nơi đây màu sắc quá tối thì có thể sai cận vệ tìm những loại vải màu sắc tươi tắn hơn mang tới... Có điều, tìm được hay không cũng là cả một vấn đề...”
Biết Tắc Doãn đang muốn nhanh chóng bàn thảo việc quân, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ung dung, Sính Đình cười đáp: “Thượng tướng quân khách khí quá rồi. Việc quân quan trọng, đâu có thời gian lo mấy chuyện vặt ấy. Thượng tướng quân hãy nói tường tận tình hình chiến sự gần đây nhất, để chúng ta luận bàn đối sách.”
Tắc Doãn đang chờ câu này nên nói ngay: “Mời tiểu thư ngồi.”
Hai người cùng ngồi xuống. Tắc Doãn vô cùng nghiêm túc, hạ giọng: “Mười ba ngày trước quân ta lui về Kham Bố, Sở Bắc Tiệp dẫn quân toàn lực bao vây, may mà Kham Bố tường thành chắc chắn, khó công phá, cộng thêm tướng sĩ Bắc Mạc liều chết bảo vệ nên mới có thể mấy lần đánh lui quân Đông Lâm. Nhưng quân Đông Lâm có ưu thế về binh lực, ngay cả ta cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn đánh lui quân địch hay không. Sở Bắc Tiệp quả không hổ là danh tướng, đã nhiều lần phá được chiến thuật dụ địch của quân ta.”
“Ta có một việc muốn thỉnh giáo, mong Thượng tướng quân đừng để ý. “Sính Đình thẳng thắn hỏi tiếp: “Biên thành Bắc Mạc xưa nay phòng thủ nghiêm ngặt, lại có Thượng tướng quân đích thân trấn giữ, sao chỉ trong thời gian ngắn đã bị phá vỡ mấy đạo phòng tuyến, bị dồn đến cửa ải Kham Bố cuối cùng này?”
Tắc Doãn vô cùng sửng sốt, ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào Sính Đình, thấy đôi mắt trong veo của nàng không hề có ý khiếp sợ, bèn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, rằng: “Nếu không phải Dương Phượng nhiều lần nhắc tới vị hảo hữu của nàng, mạt tướng sẽ cho rằng câu hỏi vừa rồi của tiểu thư là muốn ra oai với mạt tướng. Câu hỏi của tiểu thư đã đi thẳng vào vấn đề. Quân ta liên tiếp chịu thua, bị dồn về Kham Bố, nguyên nhân chính không phải vì địch đông ta ít. Lần này quân Đông Lâm tiếng là mười vạn binh mã, nhưng con số thực lại chưa quá bảy vạn. Nguyên nhân thất bại của quân ta chủ yếu nằm ở vấn đề chủ soái.”
Không chú ý tới thần sắc khác thường trên khuôn mặt Sính Đình, Tắc Doãn đứng dậy, nhìn vào tấm bản đồ trên bàn, lộ rõ vẻ hồi tưởng: “Tắc Doãn cũng được coi là lão tướng trên sa trường của Bắc Mạc, nhưng gặp phải Sở Bắc Tiệp, mạt tướng mới biết thế nào là uy phong của danh tướng. Sở Bắc Tiệp đã mấy lần phá được chiến thuật dụ địch của quân ta, thân làm quân tiên phong, võ nghệ cao cường. Trong trận giao chiến thứ nhất, Sở Bắc Tiệp tự mình khiêu chiến. Trước đại quân hai bên, chỉ trong ba chiêu hắn đã chém đầu thuộc hạ của mạt tướng là đệ nhất mãnh tướng Mông Sơ, khiến tướng sĩ ta bị chấn động mạnh. Tất cả những người có mặt đều được tận mắt chứng kiến kiếm thuật vô địch thiên hạ. Khí thế bất khả chiến bại của hắn đã giáng một đòn trí mạng lên quân ta, dẫn đến hàng loạt thất bại liên tiếp sau này.”
Cảm nhận được nỗi khiếp sợ Sở Bắc Tiệp của quân Bắc Mạc, bất giác Sính Đình lại mộng tưởng đến khí khái anh hùng của chàng trước thiên quân vạn mã khi chỉ ba chiêu có thể lấy đầu đại tướng Bắc Mạc. Sau thoáng yên lặng, nàng sực tỉnh, an ủi: “Thượng tướng quân chớ nản lòng. Tuy Sở Bắc Tiệp có bản lĩnh, nhưng cũng đã bị Thượng tướng quân chặn lại bên ngoài thành Kham Bố mười mấy ngày qua.”
Tắc Doãn không tiếp lời ngay, hồi lâu mới nói: “Khi nãy mạt tướng đã đọc qua thư của Dương Phượng, tiểu thư hiểu rõ Sở Bắc Tiệp, chắc cũng biết tình thế những ngày sắp tới. Bây giờ mọi người đều biết một khi Kham Bố bị công phá, quân Đông Lâm sẽ thừa thắng xông thẳng đến thành đô Bắc Nha Lý. Lúc đó, chúng ta sẽ trở thành nô lệ mất nước. Bị ép vào tử địa, lòng quân vốn bị Sở Bắc Tiệp đánh cho tan tác mà khiếp đảm mới dần vững tâm trở lại, người liều chết tiến lên.”
“Thượng tướng quân nghĩ rất đúng,” Sính Đình gật đầu nói, “Giờ là lúc quân ta phải đoàn kết nhất, sĩ khí đang hăng, cũng là lúc hoạt động phòng thủ chắc chắn nhất. Nếu chỉ dựa vào ưu thế này thì quân ta không thể đánh lui quân Đông Lâm. Như thế, sớm muộn gì quân Đông Lâm cũng công chiếm Kham Bố.”
Cuộc đối đầu trên sa trường và màn đấu trí trong vương phủ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ở vương phủ, Sính Đình còn có thể so năng lực. Trên sa trường, Sính Đình kém đối thủ đến vài cấp bậc. Nghĩ đến Sở Bắc Tiệp có thể bàn mưu tính kế trong màn trướng mà quyết định chiến thắng ngay ở ngoài ngàn dặm, trong khi nàng lại dẫn đầu một đội quân tan tác đã bị Sở Bắc Tiệp dọa cho khiếp hồn, Sính Đình không khỏi não nề.
Nhưng trong lòng nàng cũng thầm cảm thấy tự hào. Luận về chinh chiến trên sa trường, trong thiên hạ mấy người sánh được với chàng?
Suy nghĩ lung tung hồi lâu, Sính Đình mới nhớ ra bên cạnh mình còn có Tắc Doãn đang cùng luận đàm việc quân, nàng cố gắng tĩnh tâm, ra vẻ ung dung dù Thái Sơn có sập ngay trước mặt cũng không hề chớp mắt.
Chỉ vài lời ngắn gọn của Sính Đình đã nói trúng nỗi lo lắng thường trực trong lòng Tắc Doãn, khiến vị thượng tướng quân này không thể không khâm phục: “Những lời của tiểu thư hoàn toàn đúng. Mấy ngày đầu Sở Bắc Tiệp hăng hái tấn công, cả hai bên đều thương vong không ít. Từ ngày thứ mười trở đi, quân Đông Lâm án binh bất động, đến hôm nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Theo mạt tướng, hắn đang chờ lòng quân tan rã, rồi mới tung quân tấn công.”
“Không.” Sính Đình mím môi, chau mày không đáp, hồi lâu sau mới ngẩng lên, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nói từng tiếng một: “Sở Bắc Tiệp án binh bất động, đó là vì hắn đã nghĩ được cách tốt hơn để công thành. Với thủ đoạn tâm kế của hắn, những sách lược sử dụng cũng vô cùng kỳ dị khó đoán. Một khi nó bắt đầu sẽ mạnh như vũ bão, chưa biết chừng còn có thể thần tốc phá vỡ phòng thủ của Kham Bố.”
Tắc Doãn có vẻ nghi ngờ: “Có thể thế sao?”
Sính Đình không giải thích thêm mà chỉ hỏi một câu: “Quân ta có cử người thăm dò động tĩnh của quân Đông Lâm không?”
“Có, chúng ta liên tục cử mật thám ra ngoài. Nhưng Sở Bắc Tiệp rất cẩn thận, hắn thường xuyên cử đại đội binh sĩ càn quét xung quanh doanh trại, nên mật thám của chúng ta không thể ở lâu, chỉ biết về cơ bản quân Đông Lâm không có động tĩnh gì.” Tắc Doãn thở dài, “Tất cả những người mạo hiểm ở lại với ý đồ dò xét kỹ hơn đều chẳng ai trở về.”
“Thế là đúng rồi, vì Sở Bắc Tiệp đang âm thầm thực thi kế hoạch của mình.” Sính Đình vừa suy nghĩ vừa nói, “Thượng tướng quân, thân phận của ta và việc tiếp quản vị trí chủ soái, tạm thời chỉ để những tướng lĩnh cao cấp biết, không được truyền tin này ra ngoài.”
Tắc Doãn đồng ý ngay: “Tiểu thư yên tâm, hôm nay đến gặp tiểu thư đều là tâm phúc thân tín của mạt tướng, cũng chỉ có họ biết tiểu thư là chủ soái do Đại vương cử đến thôi. Ngoài ra, ở Kham Bố này chỉ có Tắc Doãn và Nhược Hàn vừa hộ tống tiểu thư đến là biết thân phận của tiểu thư. Đại vương đã nói rõ trong vương lệnh, chúng ta chỉ xưng hô là ‘tiểu thư’.”
Thân là Bắc Mạc thượng tướng quân, Tắc Doãn cũng phải xưng hô với Sính Đình là “tiểu thư”, hóa ra đều có nguyên nhân.
Sính Đình yên tâm gật đầu, lặng lẽ nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng trên con đường rải sỏi thẳng ra sảnh lớn, khẽ bảo: “Vậy, chúng ta lên tường thành xem sao.”
Đứng trên tường thành Kham Bố hùng vĩ tráng lệ, trước mắt nàng là bình nguyên bao la và một vùng rừng núi xung quanh đã bị ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi. Tắc Doãn đứng bên Sính Đình, chỉ về phía đông nam nói: “Đó chính là đại bản doanh của quân Đông Lâm.”
Tim Sính Đình loạn nhịp.
“Đại bản doanh quân Đông Lâm...”
Sính Đình phóng tầm mắt ra xa, tiếc rằng khoảng cách quá lớn, ngay cả bóng cờ đang bay phấp phới phía ấy còn nhìn không rõ, nói gì đến khuôn mặt tuấn tú như đao khắc của chàng.
Sở Bắc Tiệp, chàng có biết không? Bạch Sính Đình đã đến.
Không trốn được, đành phải đến.
Nhiệm vụ cấp bách nhất là phải làm rõ xem rốt cuộc Sở Bắc Tiệp đang sử dụng quỷ kế gì.
Sính Đình không có ý định nắm đại quyền. Nàng lấy binh phù ở chỗ Bắc Mạc vương, chẳng qua chỉ để những thời khắc quyết định nhất, quân Bắc Mạc sẽ nghe theo sách lược đối kháng với quân Đông Lâm của nàng mà thôi. Thế nên, ngoài lần gặp mặt vội vã với các tướng lĩnh ngay hôm đầu tiên, nàng chưa từng mang thân phận chủ soái ra để triệu tập mọi người.
Địa điểm xử lý việc quân trong hành dinh do Tắc Doãn dựng lên, cũng chỉ có mình Tắc Doãn nghiên cứu chiến lược cùng nàng. Vị thượng tướng quân Bắc Mạc không những không có ý định lật đổ tân chủ soái tự dưng xuất hiện này mà còn luôn suy nghĩ cho nàng. Riêng tấm lòng lỗi lạc ấy cũng đủ khiến nàng khâm phục.
Quân Bắc Mạc ở vào thế yếu, không phải vì Tắc Doãn không có tài, mà bởi Sở Bắc Tiệp quá mạnh.
“Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?” Tắc Doãn đột nhiên lên tiếng, xua tan cái im lặng trong hành dinh, “Lần này quân ta tổn thất hơn mười mật thám tiền tuyến tài ba, mới chỉ thu được chút ít tin tức, thật là mất nhiều hơn được.”
Sính Đình cũng đang phân tích tin tình báo này, nên tạm thời không trả lời câu hỏi của Tắc Doãn. Nàng mở bản đồ ra, ngón tay thon nhỏ khẽ di chuyển đến góc dưới của bản đồ, cau mày lẩm bẩm: “Đi khoảng hơn mười dặm về phía nam là rừng rậm um tùm, tại sao Sở Bắc Tiệp lại liên tục cử binh sĩ ra đó?”
Tắc Doãn đến trước bản đồ, đôi mày nhướng lên như nghĩ ra điều gì, lại vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không thể vượt qua rừng rậm Bách Lý ở phía nam để tấn công Kham Bố từ phía sau được. Muốn thế, quân sĩ phải đi đúng một vòng, sẽ vô cùng hao tổn sức lực. Hơn nữa, trong rừng già biết bao nhiêu nguy hiểm, rắn độc trùng độc nhiều vô kể, e là chưa đến được cửa sau của Kham Bố, quân sĩ đã thương vong một nửa rồi.”
Sính Đình đang lật xem chồng ghi chép dày cộp trên thư kệ, nghe vậy cũng giật mình: “Có những ghi chép nào liên quan đến rừng rậm Bách Lý này?”
“Rất ít người chịu đến nơi âm u độc địa ấy.” Tắc Doãn đáp, “Nhưng quan hộ thành tiền nhiệm của Kham Bố là người rất có trách nhiệm, ông ta từng đi thu thập chỉnh lý các tài liệu về vùng lân cận xung quanh Kham Bố, còn tập hợp thành từng quyển, lưu giữ ở đây. Trong những sách này chắc chắn có ghi chép về rừng rậm Bách Lý, song không biết có đầy đủ hay không. Tiểu thư muốn xem, mạt tướng sẽ đi lấy ngay.”
Không lâu sau, Tắc Doãn ôm theo một cuộn sách cũ đầy bụi, lạch cạch đặt khắp bàn.
Tắc Doãn hy vọng trước khi Sở Bắc Tiệp tung ra quỷ kế, tin Đông Lâm vương hôn mê có thể tới đây. Còn không, nếu Sính Đình không thể kịp thời phá vỡ kế hoạch của địch, Kham Bố thất thủ, mất đi Kham Bố cũng có nghĩa là tiếng chuông tận số của Bắc Mạc quốc và người Bắc Mạc đang gióng lên từng hồi.
Việc đến nước này, Tắc Doãn cũng mất đi mấy phần khí khái kiêu hùng dũng cảm mạnh mẽ trên sa trường ngày trước, chỉ biết gửi gắm toàn bộ hy vọng vào Sính Đình, nghe đâu là khắc tinh của Sở Bắc Tiệp. Đây thật là cảm giác khiến người ta đau thương, ai bảo Tắc Doãn phải đối đầu với Sở Bắc Tiệp, kẻ không có địch thủ trên sa trường chứ?
Như cảm nhận được nỗi đau của Tắc Doãn, Sính Đình ngẩng lên với ánh mắt vô cùng thấu hiểu, nói: “Đã mấy ngày Thượng tướng quân không chợp mắt rồi? Nghỉ ngơi lấy sức mới có thể đối chọi với kẻ địch. Thượng tướng quân hãy ngủ một lát đi.”
“Mạt tướng vẫn có thể cố được.”
Sính Đình khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Nếu Thượng tướng quân cố gắng quá, há chẳng phải là trúng ý của Sở Bắc Tiệp sao? Sở Bắc Tiệp giỏi nhất chiêu dùng kế ép đối thủ ngày đêm cảnh giác, tinh thần suy sụp, giày vò đến mức độ nào đó, hắn chưa cần công thành, quân sĩ đã hồn xiêu phách lạc rồi.”
Tắc Doãn bỗng tỉnh ngộ, gật đầu: “Tiểu thư nói rất đúng, quá lo lắng sẽ làm tiêu hao sinh lực của chúng ta.” Cố nở nụ cười khổ sở, Tắc Doãn thẳng thắn, “Chẳng giấu gì tiểu thư, từ khi giao chiến với quân Đông Lâm đến nay, mạt tướng chưa từng được ngủ ngon. Tối nay mạt tướng phải ngủ say một giấc, tĩnh dưỡng tinh thần để chiến đấu với quân Đông Lâm mới được.”
“Tuần tra doanh trại một vòng xong, mạt tướng sẽ đi ngủ,” Tắc Doãn đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.
Trong đại bản doanh của Đông Lâm, trừ người phụ trách canh gác tuần tra, tất cả binh sĩ còn lại đều đang chìm vào giấc ngủ say.
Chẳng có ai lo lắng quân Bắc Mạc sẽ tập kích vào ban đêm. Sau mấy lần không biết sống chết mà tùy tiện tập kích vào đêm thất bại, quân Bắc Mạc sẽ không lặp lại hành động biết trước thất bại này nữa.
Cũng chẳng ai lo lắng chuyện có phải đột phá Kham Bố về đêm để giành lấy thắng lợi, áo gấm vinh quy hay không. Họ có một thống soái vô địch thiên hạ, chỉ cần cờ Trấn Bắc vương vẫn ở kia, họ tin chắc, phương hướng của ngọn cờ chính là đường chiến thắng.
Cờ Trấn Bắc vương lúc này đang giương cao trên đỉnh trướng soái ở chính giữa đại bản doanh, bay phần phật trong gió núi thổi từ rừng rậm Bách Lý xa xôi.
Nơi rèm cửa của trướng soái vẫn có ánh đèn, Sở Bắc Tiệp chưa đi ngủ. Chiến giáp đúc bằng vàng treo trên thành trướng, sáng lấp lánh trong ánh nến. Mạc Nhiên im lặng đứng bên, đợi chỉ thị của Sở Bắc Tiệp. Từ lúc đưa lên tin tình báo mới nhất của mật thám, Sở Bắc Tiệp vẫn chưa nói lời nào.
Hồi lâu, Sở Bắc Tiệp mới đặt bản quân báo trên tay xuống bàn, bình thản hỏi: “Vị tiểu thư vừa tiếp nhận vị trí chủ soái ấy có thể là người phương nào?”
Một cái tên kiêng kỵ thoáng qua trong đầu, Mạc Nhiên khẽ lùi ra sau một bước, cúi đầu đáp: “Tên thật và lai lịch của tân chủ soái là vấn đề cơ mật bên quân địch nên người thuộc hạ phái đi vẫn chưa thăm dò được.”
Sở Bắc Tiệp ngồi xuống, nhìn Mạc Nhiên, giọng ấm áp: “Chúng ta cùng đoán đến một người.”
Mạc Nhiên ngạc nhiên, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Sở Bắc Tiệp, do dự hỏi: “Giả như đúng là người ấy, Vương gia định xử trí thế nào?”
“Có gì khó xử trí sao?”
“Hiện giờ chúng ta còn chưa thể xác định chủ soái đối phương có phải là người ấy hay không, vậy kế sách ngày mai...”
Sở Bắc Tiệp xua tay, đáp: “Mạc Nhiên quá lo rồi. Bảo mật thám không cần điều tra lai lịch chủ soái của đối phương nữa, nếu đúng là Bạch Sính Đình, trước khi trời sáng, nàng có thể dựa theo chiều hướng của quân ta mà đoán được kế sách của bản vương.”
Mạc Nhiên to gan hỏi: “Giả như người đến đúng là nàng ấy, nhưng nàng ấy không kịp đoán được kế sách của Vương gia, há chẳng phải chúng ta sẽ cùng quân Bắc Mạc vùi thây ở Kham Bố sao?” Vấp phải ánh mắt lạnh như băng của Sở Bắc Tiệp quét qua, Mạc Nhiên lập tức im bặt, không nói thêm nửa lời.
“Không đoán ra...” Trong lòng hình như cũng cảm thấy lo lắng, Sở Bắc Tiệp đứng dậy bước tới trước cửa, vén tấm rèm lên, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo trên trời, hít đầy cái không khí mát lạnh của buổi đêm, rồi cố nén lại nỗi xao động, ánh mắt trở nên quyết đoán, hạ giọng, “Nếu nàng không có được sự thông tuệ ấy, sao xứng nhận được tình yêu thương sâu sắc của bản vương?” Sở Bắc Tiệp quay lại, nhìn đại tướng tâm phúc của mình, cười nói: “Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, vẫn thắc mắc gì sao? Cứ nói cho hết đi.”
Đại chiến cận kề, chỉ thị của chủ soái tuyệt không được lấp lửng vòng vo, nhưng Mạc Nhiên biết rõ thắc mắc của mình cũng chính là tâm bệnh của Sở Bắc Tiệp, nên do dự: “Chẳng phải Vương gia muốn bắt sống Bạch Sính Đình sao?”
“Mạc Nhiên cho rằng bản vương muốn bắt sống Bạch Sính Đình để báo thù?” Sở Bắc Tiệp thản nhiên nói, “Ngươi nên nhớ, thân làm chủ soái không được cố chấp một lần thắng bại, vì đó sẽ trở thành vết thương trí mạng. Muốn bắt sống nàng, bởi bản vương khâm phục nàng.” Sở Bắc Tiệp cúi xuống hất văng những thứ trên mặt bàn, giở tấm bản đồ da dê đã xem không biết bao nhiêu lần ra, ánh mắt thâm trầm, như đang nhìn nữ tử duy nhất có thể khiến mình lưu luyến nhớ nhung, “Giả như nàng không còn khiến ta khâm phục, hà tất phải bắt sống?”
“Vương gia có từng nghĩ rằng...” Mạc Nhiên nói, “Cho dù Bạch Sính Đình có thể đoán được diệu kế của Vương gia, nhưng cũng không có cách nào chống đỡ?”
“Ngươi sai rồi. Chỉ cần đoán được, nàng sẽ phá được.” Sở Bắc Tiệp vẫn rất ung dung, “Khi mặt trời mọc, hãy để bản vương xem nàng có xứng là nữ nhân đáng được bản vương yêu thương nhất thế gian này hay không. Sính Đình ơi Sính Đình, nếu nàng đã dám đến thành Kham Bố, thì đừng để bản vương thất vọng.”