Bánh bao thịt tướng công - Chương 06
CHƯƠNG 06
Nhà tù âm u, ẩm ướt, khắp nơi làn tràn mùi máu cùng mùi hôi thối.
Cho dù nơi này là nhà tù cao nhất thiên hạ – Thiên Lao, cũng không thay đổi được nó cũng là nhà tù, cho nên nơi này cũng giống bất kỳ các nhà tù khác, tràn ngập không khí tuyệt vọng cùng hơi thở chết chóc.
Nhan Tiểu Sắc vốn tinh nghịch, hoạt bát, cặp mắt tròn to lúc nào cũng tràn ngập sức sống lúc này lại chán nản nhìn mấy con kiến đang di chuyển loạn xạ trong Cửu Cung trận. Cho dù tinh thông kỳ môn độn giáp, ngũ hành thuật số thì sao? Nàng cũng giống nhau, đều bị người ta nhốt trong nhà lao không thấy ánh mặt trời này.
Lúc này đây nàng rất nhớ sư tỷ, rất kỳ lạ là không phải nhớ sư phụ, rõ ràng sư tỷ ở cùng nàng thời gian không dài, lâu thật lâu sư tỷ mới trở về một lần, sao lại làm cho nàng nhớ sư tỷ đến vậy?
Nhan Tiểu Sắc lại nhăn mày, hoàng hậu cũng thật kỳ quái, vì sao nhất định bắt nàng phải giúp Cửu công chúa cải mệnh? Cho dù nàng có năng lực làm cũng không thể giúp được, như vậy là nghịch ý trời. Không chỉ vì cấm kỵ lớn nhất của Thiên Cơ Môn là cãi thiên mệnh, mà nàng cũng không có bản lĩnh để làm chuyện đó.
Trong mắt nàng chợt xuất hiện một vạt áo màu vàng làm nàng kinh ngạc ngẩng đầu
“Sư tỷ”. Không che giấu được sự vui mừng, nàng nhảy vọt đến, ôm lấy người vừa tới.
“Sư tỉ, ngươi làm sao có thể tới nơi này?” Di, sư tỉ làm sao có thể mặc trang phục thái giám?
“Ngươi lại vì sao lại ở chỗ này?” Vong Thu nhẹ nhàng bâng quơ hỏi lại.
“Ta bị người bắt vào.” Nhan Tiểu Sắc vừa mới vui vẻ lại xuất hiện vẻ uể oải.
“Ta là đến giúp ngươi đi ra ngoài.”
Nhan Tiểu Sắc hoài nghi nhìn nàng, “Cướp ngục?”, vậy mới có thể giải thích vì sao sư tỷ lại mặc trang phục thái giám và có mặt ở đây
Vong Thu không có trả lời nàng, chính là xoay người đi ra ngoài.
“Sư tỷ–”.
“Nếu thật sự thích nơi này, ngươi tiếp tục đợi đi.” Nàng chưa bao giờ miễn cưỡng người khác, nhất là đối tượng lại là Nhan Tiểu Sắc.
Không khí bên ngoài Thiên Lao mới mát mẻ làm sao, cây cỏ bên ngoài Thiên Lao mới xanh tốt làm sao…hiện giờ Nhan Tiểu Sắc thấy hết thảy vạn vật bên ngoài Thiên Lao đều rất tốt đẹp và rất tưởng niệm.
“Thiên Lao cũng không phải mỗi người muốn vào là có thể.”
Nhan Tiểu Sắc vẻ mặt hồ nghi nhìn sư tỉ, “Sư tỉ, ta cảm thấy ngươi đang hâm mộ ta?” Thật sự, nàng có thể dùng chính đầu của mình thề.
Vong Thu ném cho nàng một cái cười nhạt “đúng nha”. Hâm mộ người nào đó có số phận tốt, vừa ra khỏi sư môn đã được hoàng hậu “mời”. Vào hoàng thành, khắp thiên hạ chắc chỉ có vài người a.
“Sư tỷ làm sao có thể biết ta ở Thiên Lao?”
“Thiên hạ không thể không có gió lùa tường”. (ý nói là không có việc gì mà không bị rò rỉ)
Huống chi chỉ cần sư tỷ muốn biết, chắc chắn nàng sẽ tra ra. Nhan Tiểu Sắc hiểu được, cũng cảm thấy an tâm hơn.
“Ngươi không cần lo lắng chuyện này.”
“Nói cùng đúng”. Mặc kệ thế nào, sư tỷ tuyệt sẽ không để có chuyện xảy ra, Nhan Tiểu Sắc phi thường tin tưởng vững chắc điều này.
“Kia còn không mau đi?”
Nhan tiểu sắc gãi đầu, có điểm không tốt lắm ý tứ nhìn Vong Thu liếc mắt một cái, “Cái kia…… Sư tỉ, sư thúc có phải hay không đã chết?”
Vong Thu mâu quang lóe lóe, chậm rãi gật đầu, “Đã chết.”
“Khó trách sư phụ ở am lý làm tế đàn.”
Nhan Tiểu Sắc đi được hai bước, như nghĩ ra cái gì chợt quay đầu lại “ta có thể được đi xem sư tỷ phu không?”
Vong Thu nhíu mày, không nói gì, xoay người hướng cửa cung đi tới. Nhìn sư tủ biến mất ở cửa cung, Nhan Tiểu Sắc thì thào “ta cũng không thể…”
Hậu cung tranh đấu so với chiến trường còn khốc liệt, tanh máu hơn, có thể một lúc này đang ở trên cao nhưng ngay sau đó đã bị đánh rớt xuống đánh cốc, tính mạng cũng không chắc giữ được.
Cũng trong một góc ẩm ướt, bẩn thỉu của Thiên Lao, một người cũng mặc trang phục thái giám như Vong Thu, điểm khác biệt là khuôn mặt sau khi tẩy đi lớp trang lộ ra vẻ già nua.
“Ta sai lầm rồi.”
Vong Thu không nói gì, nàng biết chính mình không cần nói chuyện.
“Ngươi luôn luôn chờ ta động thủ, là ta chính mình thiếu kiên nhẫn.”
Vong Thu nở nụ cười, nhưng vẫn là không nói gì.
“Ngươi tự cho mình một lý do để buông tha ta, lại cho ta một lý do để ra tay”.
Nàng vẫn là cười nhạt
“Ngươi có thể dễ dàng giết chết ta, nhưng ngươi cho rằng như vậy rất tiện nghi ta.”
Quả thật rất tiện nghi.
“Vì vậy ngươi làm cho ta bất ổn ngày đêm, sống trong sự sợ hãi bị người trả thù”.
Nàng cũng đã từng phải sống như vậy, ngày ngày đêm đêm thấp thỏm, lo âu, sợ hãi. Nàng chỉ là đáp lễ lại mà thôi.
“Nếu ta không đi bước này, tuy rằng như trước bất an, như trước sợ hãi, nhưng là bọn họ không có việc gì.”
“Đúng.” Nàng thực khẳng định trả lời.
“Cho nên ta sai lầm rồi.”
Vong Thu trên mặt tuy có cười, ánh mắt cũng là lạnh như băng.
“Trong cuộc tranh giành này, ta xem giống như thắng nhưng kỳ thật lại thua thê thảm”, đáng tiếc nàng hiểu ra đã quá trễ, nếu không cũng không làm liên lụy gia tộc.
“Này dịch sau vị chi tranh, ta xem giống như thắng, kỳ thật lại thua thê thảm.” Đáng tiếc nàng ngộ đạo quá trễ, không công liên luỵ gia tộc.
“Đi hảo.” Vong Thu lạnh lùng buông hai tiếng.
“Không thể buông tha nàng sao?” Phế hậu bổ nhào vào hàng rào phía trước.
Vong Thu ở ngoài cửa ngừng lại, “Trảm thảo trừ căn là ngài dạy ta.”
Chậm rãi quay đầu, Vong Thu lại tiếp “ngươi và ta đểu rõ ràng vì sao Ngụy phi lại độc hại lão tướng quân không phải sao?” đây là cấm kỵ, là bí mật bấy lâu vẫn tồn tại của nàng, chỉ có Trấn Quốc đại tướng quân là người thứ nhất biết, tiếp theo sau là Cúc phi, dùng kế muốn bức lão tướng quân làm hậu thuẫn cho nàng, sau đó là diệt cỏ tận gốc. Sự tình nếu đều theo ý của nàng thì trên đời này làm gì còn có thiên lý. Bất quá, gặp gỡ cùng Cốc Lưu Phong chính là ngoài dự liệu của nàng.
Phế hậu lập tức như bị người giáng cho một cái tát.
Nàng biết. Từng ý nghĩ lên tiếng ở trong đầu làm cho nàng nhất thời mất hết can đảm. Nàng nghĩ một chiêu mượn đao giết người kia là thiên y vô phùng (nghĩa là không ai biết, không ai hay), nhưng giờ thì nàng biết mình sai lầm rồi. Tất cả bí mật đều bị Vong Thu nắm giữ, nàng chính là tự mình đi từng bước, từng bước đến tử lộ.
Trừ bỏ Ngụy phi, giết quốc trượng, vốn là giết gà dọa khỉ, đáng tiếc nàng lại không suy nghĩ thiệt hơn cho nên đi tới kết cục ngày hôm nay. Nhưng để truy tìm chứng cứ phạm tội mà gia tộc nàng có liên quan thì không phải một sớm một chiều là được, Vong Thu là lựa thời điểm đánh cho nàng một đòn chí mạng, đáng tiếc đến hôm nay nàng mới hiểu được.
Nàng thật sự sai lầm rồi, nếu nàng không quá cố chấp sự tình sẽ không đến mức như hôm nay. Long Thất cùng Thu phi đều là người thiện lương, đáng tiếc chính mình quá cứng rắn làm cho nàng buộc phải hạ sát thủ.
Vô hậu cố chi ưu – Phế hậu ảm đảm cười, có vết xe đổ, tin tưởng sẽ không còn ai muốn đi vào, cũng chỉ có nàng – Thu phi mới trước sau không bỏ được, tình nguyện sống bình thản nơi lãnh cung tịch mịch.
Nàng biết, Long Thất sở dĩ không mang theo Thu phi rời đi là vì Thu phi cả đời đều yêu hoàng thượng, nàng tình nguyện chịu tịch mịch trong lãnh cung cũng không muốn xa cách hắn. Nàng muốn giết Long Thất cũng chỉ vì muốn trừ bỏ Thu phi thôi. Hiện giờ không có mình, trong cung sẽ không còn ai đi đối phó phi tần thất sủng trong lãnh cung kia.
Ngẩng đầu nhìn dải lụa trắng trên xà nhà, phế hậu cười khổ. Tranh đấu cả đời, đến cuối cùng lại có kết cục như vậy, không oán được ai, chỉ có thể tự mình nhấm nháp quả đắng do mình gây ra.
************
“Sư tỉ phu, ngươi đang nghe ta nói chuyện sao?” Nhan Tiểu Sắc hoài nghi, hươu tay trước mặt Cốc Lưu Phong.
Cốc Lưu Phong giật mình, cười cười đáp “đương nhiên là đang nghe”.
“Gạt người.” Ngu ngốc cũng nhìn ra được là hắn đang không tập trung tinh thần nha.
“Nàng ở lại kinh thành muốn làm cái gì?”
Nhan Tiểu Sắc như bắt được cơ hội, làm như chuyên tâm đi về phía trước ngắm hoa nở. Cốc Lưu Phong bất đắc dĩ phải hướng nàng nhận sai “thực xin lỗi, ta vừa rồi thất thần, không nghe ngươi nói cái gì, có thể nói lại một lần không?”
“được rồi, nể tình ngươi chịu nhận sai, ta sẽ nói lại một lần”. Nhan Tiểu Sắc ra vẻ đại nhân đại lượng
“Cám ơn a.” sư tỷ thì cá tính, sư muội lại tinh quái, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên
“Ngươi xem đóa hoa ở phía trước kia nở có đẹp không?”
Cốc Lưu Phong nhìn vẻ mặt phấn chấn của nàng, có cảm giác mình bị đùa giỡn.
“Sư tỷ phu, vẻ mặt của ngươi giống như là ta đang bắt nạt ngươi vậy đó”. Nhan Tiểu Sắc lại hề hề chuyển đề tài.
Sự thật là thế mà, hắn rất tò mò không biết lúc nào nàng mới mệt mỏi hay có cảm giác nhàm chán vì từ lúc đi vào Nam Cung sơn trang đến giờ, nàng vẫn luôn trong tình trạng hưng phấn như thế.
“Ngươi hiểu lầm.” Tuy rằng hắn thật sự có loại ảo giác, tiểu nha đầu này dường như vì muốn xem diễn kịch mà đến.
“Ta mới sẽ không hiểu lầm.” Nàng khẳng định, này cũng quá tự tin đi?
“Ngươi vừa mới không phải hỏi ta sư tỉ ở lại kinh thành làm cái gì sao?”
“Ngươi sẽ nói cho ta biết?”
Nhan Tiểu Sắc lại vui vẻ cười.
Cốc Lưu Phong đột nhiên cảm thấy có chút không ổn.
Quả nhiên, ngay sau đó, ngữ khí của nàng tràn ngập hưng phấn vì trò đùa của mình “Ta không nói, bởi vì ta cũng không biết a”.
Cốc Lưu Phong hoàn toàn không nói gì.
“Sư tỉ là như vậy, luôn thần thần bí bí.”
Vong Thu quả thật thường làm cho người ta cảm giác như vậy, cho nên Lưu Phong cũng không phản đối những lời này.
“Bất quá, sư tỉ để cho ngươi ở tại chỗ này chờ nàng, thực sự là quá yên tâm nha.”
Rõ ràng là có ẩn ý trong lời nói, hắn nhịn không được trừng mắt liếc nàng một cái.
“Sư tỷ ta rõ ràng là một đại mỹ nhân, vì sao mọi người đều nói nàng là nam nhân?” từ kinh thành đến Nam Cung sơn trang, nàng bị những lời đồn làm cho choáng váng đầu óc.
“Nàng nữ phẫn nam trang.”
“Gạt người, sư tỷ cũng không mặc quần áo nam nhân, ít nhất là cho tới giờ nàng vẫn chưa thấy qua, đợi chút, lần trước hình như là mặc trang phục thái giám, như thái giám chắc không tính là nam nhân đi. Vì thế Nhan Tiểu Sắc khẳng định mình không có sai.
Cốc Lưu Phong bị những lời này của nàng dọa cho khiếp sợ, chưa bao giờ mặc quần áo nam nhân? Hay nên nói là ít mặc đồ nữ nhân mới đúng?
“Nhan cô nương –”.
“Sư tỉ phu, “Nhan Tiểu Sắc bày ra bộ mặt nịnh nọt tươi cười “ngươi giống như sư tỷ, gọi ta là Tiểu Sắc thì được rồi”.
Cốc Lưu Phong có một cảm giác kỳ quái, Nhan Tiểu Sắc vì sao muốn lấy lòng mình, nàng muốn điều gì từ hắn?
Quỷ dị! Hiện tại là cảm giác duy nhất của hắn.
“Tiểu Sắc”. hắn hơi ngập ngừng, rồi lại tiếp “trên thực tế, người gặp qua sư tỷ ngươi mặc nữ trang rất ít”.
“Ngươi gặp qua.” Này không phải hỏi câu, là khẳng định.
“Gặp qua.”
“Sư tỷ ta xinh đẹp phải không?” Nhan Tiểu Sắc đắc chí hỏi, mặt không khỏi vinh lên khiến Cốc Lưu Phong nhịn không được cười thành tiếng
“Ân.”
“Vậy ngươi có nghe nàng đánh đàn qua?”
Hắn giật mình. Đánh đàn?
“thì ra ngươi còn không có nghe qua a.” nhìn biểu tình của người nào đó, nàng dám chắc là như vậy.
“Nàng biết đánh đàn?”
“Biết nha, hơn nữa còn đàn rất khá, giống như mọi người vẫn thường nói cái gì mà dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày mà không dứt”, Nhan Tiểu Sắc nhớ lại
“Không nghĩ tới nàng còn có thể đánh đàn.” Hắn nói nhỏ, trong lòng có chút mất mát.
“Sư tỷ rất lợi hại, cho nên sư tỷ phu, ngươi nhất định phải cố lên”.
“Cố lên?” Hắn sém chút nữa thì bị sặc.
“Ân.” Nàng t còn thật sự gật đầu, “Nhất định phải cố lên nga.”
Hắn cảm thấy của nàng biểu tình có điểm nghiêm túc, vì thế hỏi: “Vì sao?”
Lần này vẻ mặt của Nhan Tiểu Sắc lộ ra sự lo lắng, hai tay lần lượt thay đổi lắc lắc “bở vì ta cùng sư phụ bốc quẻ kết quả đều giống nhau, quẹ tượng nhân duyên của sư tỷ rất kỳ quái”.
“Kỳ quái?”
“Đúng, nếu bỏ qua sao hồng loan lần này, nàng sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại”. Nàng cũng không hi vọng sư tỷ rơi vào tình cảnh đó, như vậy sư tỷ sẽ không vui mà sư tỷ không vui thì nàng cũng không vui. Cho nên hắn nhất định phải cố gắng, phải làm cho sư tỷ vui vẻ.
“Ta đã biết.”
“Ngươi sẽ cố lên sao?”
Hắn cười cười, ánh mắt nhìn về hướng kinh thành, “Ta chưa từng tính buông tay.”
“Thật sự?”
“Thật sự.”
“Sư tỉ phu, một lời đã định nga.”
Nhìn Nhan Tiểu Sắc trịnh trọng đến trước mặt mình muốn móc ngéo, Cốc Lưu Phong bật cười thành tiếng. Nha đầu này nhất định rất thích sư tỷ, sau đó khi Nhan Tiểu Sắc bắt đầu nghiêng người bĩu môi thì hắn cùng nàng móc ngón tay ước hẹn.
************
Hắn từng bị người tat reo trên hồ, rồi hạ xuống nước, hôm nay hắn đứng bên bờ hồ không tự chủ lại nhớ tới tình hình ngày đó, khóe miệng cong lên làm lộ rõ một cái lúm đồng tiền.
“Tiểu Sắc không gây họa chứ?”
Nghe được âm thanh thánh thót kia, hắn vui mừng quay đầu lại, ngây ngốc nhìn người mới tới
“Ngươi……”
Váy áo màu xanh, mái tóc dài chỉ cài một cây tram làm toát lên sự tao nhã, mặt mày xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, làm cho tim hắn muốn ngừng đập. Nàng mặc nam trang đối với hắn vẫn là có lợi hơn, ít ra là tốt cho sức khỏe.
“Tiểu Sắc làm sao vậy?”
“Nàng không có việc gì.”
Vậy ngươi như thế nào một bộ ngốc xuẩn bộ dáng? Nàng lấy ánh mắt không tiếng động hỏi hắn.
“Ngươi làm sao có thể mặc nữ trang?”
Vong Thu trừng mắt hắn. Nàng là nữ nhân mặc nữ trang có cái gì tò mò quái?
“Còn đổi sao?” Hắn hỏi có chút thật cẩn thận, không dám ôm quá lớn hy vọng, lại nhịn không được mong đợi.
Nàng cúi đầu nhìn nhìn trên người quần áo, nở nụ cười, “Ngươi nói đi?”
“Thay đổi đi.” Hắn hiện tại càng ngày càng không tin tưởng vào tự chủ của mình, tốt nhất là tìm biện pháp an toàn.
“Đổi?” Nàng kinh ngạc nhướng mày.
Hắn tranh đấu một lát, cuối cùng gật đầu. Hắn còn muốn duy trì hình tượng, hơn nữa hóa thành sắc ma, loại xúc động này đối với thân thể cũng không tốt lắm.
“Ta vì sao phải nghe ngươi?”
Cốc Lưu Phong bắt đầu ở trong lòng kêu khổ, khiêu chiến với sự nhẫn nại của chính mình thực không phải chuyện làm cho người ta thấy hứng thú.
“Tiểu Sắc bảo ta thay nàng ta hướng nàng cáo từ”.
“Đi rồi?”
“Thời điểm ta nhận được bồ câu đưa tin, nàng liền bỏ chạy như bị lửa đốt phía sau”, nghĩ đến tình cảnh Nhan Tiểu Sắc bỏ chạy lúc đó, hắn không nhịn được nở nụ cười.
Chạy trốn rất nhanh. Nhấp mím môi, Vong Thu không nói chuyện.
“Hiện tại chúng ta hồi Nam Cung sơn trang?”
Nàng lắc đầu.
“Đi chỗ nào?”
“Ngươi muốn cùng ta đi?” Nàng giống như đã biết còn giả đò hỏi.
Cốc Lưu Phong cũng không phải đèn cạn dầu, trêu tức nhìn nàng “người khác đều gọi ta là sư tỷ phu, nếu ta không đi cùng ngươi thì coi sao được”.
Vong Thu hừ một tiếng. Khó trách Tiểu Sắc lại bỏ chạy.
“Ngươi tức giận?”
Vong Thu xoay người bước đi, thầm hứa lần sau sẽ cho Tiểu Sắc đẹp mặt.
“Thu nhi –”.
Nàng quay đầu nhìn hắn.
Cốc Lưu Phong bất vi sở động mỉm cười, “Tiểu Sắc nói ngươi chưa bao giờ mặc nam trang.”
“Phải không?”
“Ngươi để ta ở lại Nam Cung sơn trang không phải là sợ ta gặp chuyện không may sao?”, hoàn toàn không để ý đến biểu hiện xem thường của nàng, hắc cười đắc chí.
“Hừ!”
“Chuyện ở kinh thành đã xử lý xong rồi sao?”
Vong Thu không ngừng bước chỉ từ tốn đáp “ân”.
“Sát thủ là kinh thành phái tới?”
“Đúng.”
Cốc Lưu Phong không hỏi nữa, hắn đã đoán được đáp án, bì mật hoàng gia luôn luôn tràn ngập máu tanh cùng chết chóc.
Hai người yên lặng đi thật lâu.
“Thu nhi, làm người không nên mang quá nhiều tâm sự trong lòng sẽ làm cho mình không vui, sẽ có lúc phải suy sụp”.
“Nhiều chuyện.”
“Bờ vai của ta luôn tình nguyện cho ngươi dựa vào, không cần khách khí”. Tình nguyện cho nàng mượn một đời một thế, thậm chí là đời đời kiếp kiếp, chỉ cần nàng muốn, hắn liền sẵn sàng.
“……”
“Cửa cung sâu như biển, từ nay về sau Tiêu lang là người qua đường”.
Nàng dừng lại cước bộ, âm tình bất định nhìn hắn.
Cốc Lưu Phong cười đến sáng lạn, làm cho gương mặt vốn tuấn tú, nhã nhặn của hắn càng thêm mấy phần mị hoặc, phút chốc đến sát bên tai nàng “cửa cung tường cao luôn làm người ta có chút kính sợ”.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn không lùi, nàng không tránh.
“Lại như thế nào?” Mềm nhẹ lại kiên định chất vấn.
“Trong chốn giang hồ vô câu vô thúc, tiêu dao tự tại”.
“Nhân ở giang hồ, giống nhau thân bất do kỷ.”
Muốn thuyết phục nàng thật sự rất khó. Cốc Lưu Phong bất đắc dĩ thở dài, sau đó đột nhiên nắm lấy tay nàng, nhân đó xem mạch tượng mà hơi trầm xuống
“Bị thương có nặng không?” Cốc Lưu Phong quan tâm hỏi.
Vong Thu trong mắt hiện lên kinh ngạc.
“Ngươi rất ít khi mặc nữ trang, lại không thích trang điểm nhưng hôm nay ngươi thật khác thường”. lơ đãng ngửi được trên người nàng mùi thảo dược, hắn rốt cuộc hiểu được nguyên nhân ở đâu.
“Ta hẳn là nên cách ngươi xa một chút.” Nàng làm sao có thể đã quên đại phu đều có cái mũi rất thính, mùi son phấn có thể lừa người khác, nhưng khó mà qua được hắn.
“Bị thương ở chỗ nào”, hắn có chút nôn nóng hỏi, nếu không ngại vì không hợp lễ, hắn quả thật muốn cởi quần áo của nàng ra để kiểm tra.
Vong Thu kìm lòng không đậu lui hai bước, ánh mắt hắn dọa đến nàng, “Không có việc gì.”
“Không có việc gì mà ngươi sẽ đổi trang lại còn trang điểm sao?” hắn bắt đầu đánh giá nơi ẩn nấp, bốn phía đều là cây cối cao to, phía trước cũng không có đường, chắc là an toàn.
“Đừng nghĩ.” Nàng trực tiếp cự tuyệt.
“Ta muốn nhìn thương thế của ngươi một chút”. hắn lại rất kiên trì
“Không cần.” Nàng cũng thực kiên trì. “
Ta là đại phu.”
“Không cần.”
“Được rồi, tìm nơi ngủ trọ, ta sẽ giúp ngươi thay dược”.
Vong Thu kìm lòng không đậu trừng lớn mắt. Đổi dược? Nàng bị hỏng đầu mới để cho hắn thay dược nha.
************
Quả thật, đầu của nàng thực sự đã bị hư, Vong Thu thở dài, ngay cả chút khí lực cũng không có.
Hai bên lưng trái phải đều bị thương, muốn băng bó miệng vết thương thì bất luận thế nào cũng phải cởi áo mới được, nhưng là…Có Cốc Lưu Phong – đại phu tối thiện lương, tối chịu khó bên người, nàng tin tưởng trên đời này chỉ có vài người là làm hắn không quan tâm, thực bất hạnh là nàng lại không ở trong số ít kia.
Nhìn thân thể tuyết trắng vốn không có tỳ vết xuất hiện hai vết thương xấu xí, tâm tình Cốc Lưu Phong rất khó chịu, hắn kìm nén tức giận quay đầu lại hỏi
“Là loại người nào?”
“Sát thủ.”
Đến lúc này mà nàng còn dùng cái giọng điệu thờ ơ, không quan tâm để nói chuyện, hắn thực không hiểu suy nghĩ của nàng.
“Trên binh khí có độc cho nên miệng vết thương của ngươi mới lâu lành”, hắn nhăn mày. Độc này có tới ít nhất mười ba loại độc tạo thành, Vong Thu có thể giữ được mạng cũng coi như là kỳ tích.
“Ta biết.”
“Ngươi biết?” Hắn nhịn không được dương cao giọng.
“Không từ thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ là sứ mệnh của sát thủ.”
Nói cho cùng nàng rất quen thuộc với tình huống và loại công việc này, Cốc Lưu Phong theo bản năn lắc đầu.
“Đây là nguyên nhân ngươi trở về tìm ta?”, hắn có chút buồn bực, nếu không phải trên người mang độc thương có phải nàng sẽ vĩnh viễn không về tìm hắn?
“Không phải.”
Tâm của hắn vì những lời này của nàng mà vui mừn nhảy nhót “vậy vì sao?”
“Tiểu Sắc ở đây”, nếu không lo lắng cho nha đầu kia nói lung tung, nàng sẽ chờ sau khi bình phục mới trở lại.
Sự vui mừng biến mất, nàng thực sự biết cách đả thương tâm của nam nhân.
“Dược tốt nhất, ngươi đứng dậy, ta giúp ngươi băng bó.”
“Đi ra ngoài.” Để cho hắn xem miệng vết thương đã là cực hạn của nàng.
“Miệng vết thương cần người khác giúp ngươi băng bó”.
“Đi ra ngoài.”
Trả lời của Cốc Lưu Phong chính là tay để trên đầu vai nàng, cảm giác trơn mềm làm cho tâm hắn rung động “Thu nhi”.
“Bỏ tay ra”.
Một đôi môi đột ngột rơi xuống vai làm cho thân thể của nàng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.
Nụ hôn theo đầu vai lại dời lên phía vành tai, tay cũng không tự chủ hướng về phía trước ngực mềm mại của nàng.
“Dừng tay!” Lòng của nàng bỗng dưng không khống chế được, xoay người muốn đẩy hắn ra.
Không ngờ hành động này của nàng lại trùng hợp làm cho hắn tiện đà ngăn chặn nàng
“Nga.” Có người vì bị chạm đến vết thương mà mày liễu nhíu lại.
Dưới ánh nến, nhìn thấy khuôn mặt phù dung của nàng đỏ ửng, Cốc Lưu Phong không khỏi mỉm cười.
“Đứng lên.”
“Ngươi xác định?” Hắn đứng dậy, nàng có thể cảnh xuân tiết ra ngoài, cho dù cách vật liệu may mặc, hai luồng mềm mại trước ngực kia của nàng cũng làm cho tâm thần hắn xao động.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan làm cho Vong Thu không nói nên lời, chỉ có thể xấu hổ trừng mắt nhìn nam nhân kia. Gậy ông đập lưng ông, đây chính là tình huống của nàng hiện tại, biết rõ đáp ứng cho hắn xem miệng vết thương sẽ xuất hiện tình cảnh làm cho người xấu hổ, vậy mà vẫn đồng ý. Giờ thì báo ứng đến rồi.
“Ta giúp ngươi băng bó”. Âm thanh hắn trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng có, bởi vì hắn biết nếu không làm thế, hắn sẽ không tự chủ được.
“Được”. Nàng nói xong lời này cũng cảm thấy da đầu run lên, với tư thế này, hắn đứng dậy, cảnh xuân của nàng sẽ phơi bày hết ra ngoài a.
“Ta nhắm mắt lại.” Hắn nói được thì làm được, thật sự từ từ nhắm hai mắt theo trên người nàng bò lên.
Vong Thu nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, nhìn tay hắn vòng ra phía sau người, một vòng lại một vòng giúp nàng băng vết thương, lòng của nàng giống như thuyền nhỏ đi trên biển, lúc chìm lúc nổi, càng giống gió thu đánh vào thân cây chuối là ngã vô số.
“Tốt lắm, ngươi hưu……” Cái kia “Tức”. Tự hắn không có thể nói đi ra, bởi vì Vong Thu tay kéo lấy hắn vạt áo, ngăn cản hắn rời đi cước bộ.
Hắn nhìn nàng.
Nàng không có xoay người, chính là dật ra một trận than nhẹ.
“Ngươi……”
“Lưu lại đi.”
Tay hắn phút chốc nắm chặt của nàng, có chút không thể tin được lặp lại, “Lưu lại?”
Vong Thu không hiểu vì sao lúc này nàng đặc biệt thấy cô đơn, mong muốn có một cái ôm ấm áp để dựa vào? Trước kia cho dù rơi vào tình cảnh chết chóc, nàng cũng không có yếu ớt như vậy.
“Quên đi, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi.” Thực không nên tới gặp hắn, hắn luôn dễ dàng làm cho nàng cảm thấy yếu ớt.
“Ngươi vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ ràng, kỳ quái, lỗ tai làm sao có thể nghe không rõ ràng lắm đâu?”
Nàng có chút không biết nên khóc hay cười nhìn hắn.
Nhìn đến nàng lấy quần áo trên giường muốn mặc vào, hắn lập tức tiến lên, đem kia kiện quần áo ném tới thật xa.
“Cốc Lưu Phong –”.
“Ngươi làm cho ta lưu lại.” Hắn vô tội nhìn nàng.
Hiện tại Vong Thu thầm nghĩ làm một chuyện — chính là một chưởng đánh bay hắn.
“Đi ra ngoài.”
“Ngươi sẽ không là muốn không nhận trướng đi?”
“Như thế nào?”
Hắn cùng nàng mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Ngọn nến trên bàn rốt cuộc cháy đến lúc cuối, trong phòng đột nhiên tối đen một mảnh.
“Nga……”
“Đụng tới miệng vết thương?”
“……”
“Thu nhi.” Cùng với tiếng gọi ý loạn tình mê là âm thanh cởi bỏ quần áo
“……”
Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ trong phòng vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh, có ngọn gió từ bên ngoài thổi vào làm màn che giường bay lên, thấp thoáng cảnh xuân dạt dào bên trong
“Ngươi rốt cuộc được không a?” Có người nhịn không được thở dài.
“Ngươi sẽ biết ta rốt cuộc được hay không.” Người nào đó cắn răng nói nhỏ. Hừ, chẳng những nghi ngờ tay nghề đại phu, còn giẫm đạp lên tự tôn nam nhân của hắn. Vì thế có người nào đó ngày hôm sau cơ hồ không xuống giường được.
Từ đó về sau, Vong Thu hiểu được một điều, nhất định không thể ở trên giường nghi ngờ nam nhân được hay không được.