Người sói Mowgli - Chương 5 phần 1

CHIẾC BÚA THÚC VOI

Có Bốn thứ chẳng bao giờ đầy, kể từ lúc giọt sương long lanh trên mặt đất, đó là:Mõm Sấu, diều Diều, tay Khỉ, mắt Người

Ngạn ngữ của Rừng

Kaa, con Trăn Đá khổng lồ vừa lột xác - có lẽ là lần thứ hai trăm kể từ khi nó ra đời, và Mowgli, luôn luôn nhớ mình chịu ơn cứu mạng của lão vào một đêm trăng ở Hang Lạnh (mà có lẽ các bạn cũng còn nhớ), chú chạy đến chúc mừngKaa.

Một con rắn sau khi lột xác bao giờ cũng giở chứng và ủ rũ cho đến khi lớp da bắt đầu trở lại bóng bẩy, đẹp mã.

Bây giờ Kaa không bỡn cợt Mowgli nữa, mà cùng với tất cả Cư dân của Rừng, nó chấp nhận chú như Chúa Rừng và đưa đến cho chú những tin tức mà tự nhiên một con trăn biết. Những gì Kaa không biết về Rừng Giữa, như người ta thường gọi, là đời sống của những con vật ở sát mặt đất hay dưới mặt đất, đời sống của sỏi đá, hang hố và rễ cây, thì có thể ghi trên chiếc vẩy nhỏ nhất của nó.

Chiều hôm đó, Mowgli ngồi giữa đống cuộn khoanh của Kaa, tay nghịch ngợm cái xác cũ mềm nhũn và rách nát mà Kaa vừa lột bỏ nằm vặn vẹo và thắt búi giữa những tảng đá. Kaa lịch sự nằm xếp đống bên dưới hai bờ vai rộng để trần của Mowgli, nên đúng là cậu bé ngồi giữa một chiếc ghế bành sống.

- Thật là hoàn hảo từ cái vảy trở đi - Mowgli vừa nghịch cái xác cũ vừa lẩm bẩm - Được trông thấy lớp da của chính mình từ đầu đến chân là một điều đặc biệt đấy chứ.

- Phải, nhưng ta đâu có chân - Kaa nói - Và theo lối họ nhà rắn chúng ta, thì ta chẳng thấy có gì lạ. Thế chú chẳng bao giờ cảm thấy lớp da của chú xù xì và cũ kỹ sao?

- Khi ấy thì tôi đi tắm rửa, Đầu Bẹt ạ; nhưng đúng là những khi trời nóng bức quá, đôi lúc tôi cũng thèm làm sao tháo bỏ lớp da của mình mà không bị đau để chạy nhảy cho nhẹ nhõm.

- Ta cũng tắm rửa chứ, nhưng hơn nữa ta còn thay da. Bộ cánh mới của ta trông ra sao?

Mowgli lấy tay xoa nhẹ trên cái lưng dài bất tận khảm những hình thoi:

- Lưng Rùa cứng hơn nhưng nhìn không vui mắt bằng - Chú tuyên bố - Ếch, con vật mà tôi mang tên, thì lưng nó trông vui mắt hơn nhưng không cứng bằng. Trông đẹp lắm, có thể nói là giống y những đường vân của hoa loa kèn.

- Nó cần nước. Một tấm da mới không khi nào bóng hết cỡ trước khi được tắm một lần. Ta đi tắm đi.

- Tôi bế bác đi - Mowgli nói.

Và chú vừa cúi xuống vừa cười, như để nhấc bổng con trăn khổng lồ lên ở chính giữa, đúng chỗ dày nhất của tấm thân hình trụ. Làm thế khác gì một người tìm cách nhấc bổng một ống nước có đường kính rộng hai bộ; và Kaa nằm bất động, phì cười trong một niềm vui lặng lẽ. Rồi họ bắt đầu trò chơi buổi chiều quen thuộc: Cậu Thiếu Niên đang giữa thời trẻ trung sung sức và Con Trăn trong bộ cánh mới lộng lẫy đối mặt nhau trong một keo vật thử thách sức mạnh và sự khéo léo. Chắc chắn Kaa đã nghiền nát đến một tá Mowgli nếu nó thả sức; nhưng nó chơi một cách thận trọng, không trổ hết một phần mười công lực. Ngay khi Mowgli có đủ sức chịu đựng một vài ngón đòn hơi nặng, Kaa đã dạy chú trò chơi này, nó làm dẻo chân dẻo tay cậu bé hơn bất cứ trò chơi nào khác. Đôi khi Mowgli, bị những cuộn khoanh linh hoạt của Kaa thít chặt đến tận cằm, hết sức gỡ một cánh tay ra để nắm lấy cổ họng con trăn. Khi đó Kaa mềm mại thả người, và Mowgli, bằng một động tác rất nhanh của hai chân, tìm cách làm tê liệt cái đuôi khổng lồ trong khi nó quờ quạng về phía sau tìm chỗ dựa ở một tảng đá hay một cây gỗ. Cả hai cứ thế đảo từ bên nọ sang bên kia, đầu chọi đầu, mỗi bên rình đón cơ hội của mình, cho đến khi cái nhóm tượng ngoạn mục hóa thành một xóay lốc những khúc đen đen vàng vàng, những cẳng chân và những cánh tay khua động, để rồi lại kết vào và lại xổ ra.

- Này! Này! Này! - Kaa vừa nói vừa mổ dứ lia lịa… bàn tay nhanh nhẹn của Mowgli không thể nào tránh được - Trông đây! Ta mổ vào đây này chú em! Và chỗ kia, chỗ kia! Tay chú vụng về thế? Kia nữa!

Trò chơi bao giờ cũng kết thúc như nhau, bằng một đòn lao thẳng làm chú bé lộn đi nhiều vòng. Không bao giờ Mowgli tìm được cách phòng thủ chống lại mũi lao trời giáng ấy, và Kaa đã bảo chú đừng mất công tìm vô ích.

- Chúc cuộc săn tốt đẹp! - Kaa lầm bầm kết thúc.

Và Mowgli, theo lệ thường, bị tung ra đến mười hai thước, ngạt thở và cười ha hả. Chú đứng dậy, ngón tay đầy cỏ và đi theo Kaa về cái bể tắm yêu thích của con trăn khôn ngoan - đó là cái ao sâu, nước đen như mực, có đá tảng vây quanh, và những bụi cây làm vui mắt. Cậu bé trườn mình xuống theo kiểu dân Rừng, không một tiếng động, và lao thẳng xuống nước, chú hiện ra ở bờ bên kia, lật mình nằm ngửa, tay để sau gáy, mắt dõi theo vầng trăng đang lên cao phía trên những tảng đá và lấy đầu ngón chân đùa nghịch làm vỡ ánh trăng trên mặt nước. Cái đầu tạc bằng kim cương của Kaa chém xuống mặt ao như một lưỡi dao cạo và đến đặt trên vai Mowgli. Cả hai cứ im lìm như thế, để nước mát rượi thấm vào mình khoan khóai.

- Rất, rất tốt! - Cuối cùng Mowgli nói bằng một giọng uể oải - Chà chà! Vào đúng giờ này, nếu tôi nhớ chính xác, thì trong Bầy Người, họ đang ngả mình trên những mảnh gỗ cứng, trong những chiếc bẫy làm bằng bùn, và sau khi đã tự rào chắn cẩn thận cho không khí trong lành khỏi lọt vào, họ kéo một tấm vải bẩn phủ lên cái đầu nặng nề và hát những bài hát ngu ngốc bằng lỗ mũi. Ở trong Rừng tốt hơn nhiều!

Một con Rắn Mang Bành vội vã bò xuống dọc theo một tảng đá, uống nước, chúc họ “đi săn may mắn” rồi biến mất.

- X-xì-ì…! - Kaa nói, như chợt nhớ lại điều gì - Vậy là Rừng cho chú tất cả những gì chú thèm muốn rồi chứ, chú em?

- Không phải tất cả - Mowgli vừa nói vừa cười - Muốn vậy thì phải có mỗi con trăng một Shere Khan kếch xù như thế để mà giết. Bây giờ thì tôi có thể tự mình giết, khỏi cần nhờ đến đàn trâu nữa. Thế rồi tôi cũng cầu được thấy mặt trời lung linh giữa mùa mưa, và thấy mưa che khuất mặt trời giữa kỳ chính hạ, và chẳng bao giờ tôi thức dậy lòng không dạ trống mà không ước ao có một con dê đã giết sẵn, và không bao giờ tôi giết một con dê mà không ước giá nó là một con hoẵng, giết một con hoẵng mà không ao ước nó là một con Nilghai. Nhưng chúng ta ai chẳng cảm thấy như vậy.

- Chú không thèm muốn điều gì khác nữa ư? - Con trăn khổng lồ hỏi.

- Tôi còn có thể thèm muốn gì hơn thế nữa? Tôi có Rừng và Đặc ân của Rừng! Còn gì hơn thế nữa trong khoảng thời gian từ bình minh đến hoàng hôn?

- Thế mà lão Mang Bành nói là…

- Mang Bành nào? Cái con vừa chạy qua có nói gì đâu? Nó đang săn mồi mà!

- Đấy là con khác.

- Vậy ra bác có quan hệ nhiều với Dòng Giống Có Nọc Độc lắm sao? Tôi thì tôi mặc chúng đi đường chúng. Chúng mang cái chết trong chiếc răng đằng trước và thế là không đứng đắn… vì chúng bé tí teo. Nhưng mà bác đã nói chuyện với cái Mũ Trùm[4] nào thế?

Kaa bắt đầu chậm rãi nghiêng ngả dưới nước, trông như một chiếc tàu thuỷ bị sóng đánh ngang.

[4] Rắn Mang Bành khi bị kích thích đầu phình ra như cái mũ trùm.

- Cách đây ba bốn con trăng, ta đi săn ở Hang Lạnh - nơi ấy có lẽ chú chưa quên. Và cái vật ta săn vừa la hét vừa chạy trốn qua bên kia bể nước, đến ngôi nhà mà trước kia ta đã chọc thủng một bức tường vì chú, rồi biến mất dưới mặt đất.

- Nhưng những kẻ ở Hang Lạnh không sống dưới hang - Mowgli biết rằng Kaa nói về họ nhà Khỉ.

- Cái con ấy không sống mà tìm cách sống trong hang - Kaa nói tiếp, lưỡi hơi rung rung - Nó chui vào một đường hang dẫn đi rất xa. Ta đuổi theo, giết nó rồi lăn ra ngủ. Lúc tỉnh dậy ta lại bò tới.

- Dưới đất à?

- Đúng như chú nói. Cuối cùng ta gặp một cái Mũ Trùm Trắng - nó nói với ta về những cái ở ngòai tầm hiểu biết của ta và chỉ cho ta xem nhiều thứ ta chưa bao giờ thấy.

- Một con mồi mới à? Săn tốt chứ?

- Không phải con mồi, và nếu là con mồi thì ta gãy hết răng với nó. Nhưng Mũ Trùm Trắng bảo ta rằng: một Con Người - nó nói như thể nó biết rõ về lòai này lắm - một Con Người sẵn sàng đổ máu nóng trong huyết quản ra chỉ để chiêm ngưỡng những thứ ấy.

- Chúng ta sẽ đi xem - Mowgli nói - Bây giờ tôi mới nhớ tôi đã từng là Người.

- Từ từ, từ từ. Nhanh nhẩu quá thì toi mạng như con Rắn Vàng muốn nuốt mặt trời đấy. Vậy là chúng ta đã nói chuyện mặt đất, và ta đã nói đến chú, coi chú như một Con Người. Mang Bành Trắng nói (quả thực là nó nhiều tuổi bằng Rừng): “Đã lâu tôi không nhìn thấy một Con Người. Bảo nó đến đây, và nó sẽ trông thấy tất cả mọi thứ mà nhiều người sẵn sàng đổi mạng sống của họ lấy một thứ nhỏ nhất trong đó”.

- Cái đó thì có thể là một con mồi mới. Và khi có con mồi đang hoạt động thì cái Dòng Giống Có Nọc Độc ấy chẳng bảo ta đâu. Đó là những kẻ rất ít được việc.

- Không phải là những con mồi, ta bảo chú mà. Đó là… đó là… ta không thể nói được với chú đó là cái gì.

- Chúng ta sẽ đi. Tôi chưa bao giờ thấy lòai Mũ Trùm Trắng, và tôi cũng muốn xem những thứ khác nữa. Lão ta đã giết hết rồi à?

- Tất cả đều là những vật chết. Lão coi lão là người canh giữ tất cả những cái đó.

- À! Giống như một con sói giữ những miếng thịt nó đem về hang. Ta đến đó nào.

Mowgli bơi lên bờ, lăn mình trong cỏ cho khô người rồi cả hai lên đường đến Hang Lạnh, cái đô thành bỏ hoang mà các bạn đã nghe nói đến. Vào thời kỳ này Mowgli đã hết sợ họ nhà Khỉ, ngược lại dòng giống Khỉ vẫn giữ nguyên niềm kinh hoàng khủng khiếp đối với chú. Thế nhưng lúc này các bộ lạc Khỉ đang đi mò mẫm trong Rừng, nên Hang Lạnh hiện ra vắng ngắt và lặng lẽ dưới ánh trăng. Kaa mở đường đến ngôi lầu hóng mát đổ nát của các hoàng hậu trên nền đất cao. Nó trườn qua những đống gạch vụn và nhào vào chiếc cầu thang bị lấp nửa chừng, đến giữa nhà thì nó chui xuống đất. Mowgli cất tiếng gọi Rắn: “Các bạn và tôi, chúng ta cùng máu mủ” và nằm xuống bò bằng hai tay và hai đầu gối. Tiếp theo, họ trườn một đoạn dài trên một con đường dốc quanh đi quanh lại nhiều lần, và cuối cùng đến chỗ rẽ của một cái cây khổng lồ nào đó từ trên mặt đất cao ba mươi bộ đâm xuống làm long một phiến đá tường rất lớn. Chui qua lỗ hổng đó, họ thấy mình ở trong một cái hầm rộng, nóc hầm hình vòng cung bị rễ cây làm long lở, nên có vài dải ánh sáng lọt xuống xé rách bóng tối.

- Một cái hang bảo đảm đấy, - Mowgli nói và vươn mình đứng thẳng hai chân - nhưng xa quá, không thể đến ở hàng ngày được. Bây giờ ta sẽ xem cái gì đây?

Vậy chứ ta không đáng kể vào đâu ư? - Một giọng nói cất lên từ giữa hầm.

Mowgli trông thấy động đậy một cái gì đó màu trắng, và từ từ trỗi dậy con rắn Mang Bành quái dị nhất mà mắt chú chưa từng trông thấy, một con vật dài tám bộ hoặc xấp xỉ thế, do sống quá lâu trong bóng tối nên đã biến thành trắng như ngà voi lâu năm. Đến cả vết hai mắt kính trên cái mũ xoè cũng ngả màu vàng nhạt. Hai mắt nó đỏ như hồng ngọc, tòan bộ con người nó bày ra một vẻ bất ngờ nhất.

- Chúc đi săn may mắn! - Mowgli nói, không quên cả cung cách lịch sự lẫn con dao mà chú không bao giờ rời.

- Có tin tức gì về đô thành không? - Mang Bành Trắng hỏi, không đáp lại lời chào - Có tin tức gì về cái đô thành vĩ đại với những bức tường ghê gớm - đô thành của một trăm con voi, hai mươi ngàn con ngựa và vô vàn gia súc, đô thành của Đức Vua của hai mươi vị Vua? Ở đây ta đâm ra điếc đặc, và đã lâu ta không nghe thấy tiếng cồng trận.

- Trên đầu chúng ta chỉ có Rừng - Mowgli trả lời - Trong số các con voi, ta chỉ biết có Hathi và con cái lão. Bagheera đã cắt cổ tất cả ngựa nghẽo của một ngôi làng. Còn thế nào là một ông Vua?

- Ta bảo ngươi - Kaa dịu dàng nói với Mang Bành - ta đã bảo ngươi từ bốn con trăng trước rằng đô thành của ngươi không còn tồn tại.

- Đô thành - cái đô thành vĩ đại của rừng xanh, các cổng thành được những tháp canh của Nhà Vua canh giữ - không thể nào mất. Họ đã dựng nên nó trước khi cha của ta nở từ trong trứng, và nó sẽ tồn tại cho đến khi con cái của con ta cũng trắng y như ta. Salomdi, Con Người trai của Chandra Biya, con trai của Viyeya, con trai của Zogasuri đã dựng nó vào thời Bappa Raual. Còn ngươi, ngươi là loại gia súc nào và thuộc về chủ nào?

- Mất dấu rồi - Mowgli vừa nói vừa quay lại phía Kaa - Tôi chẳng hiểu lão nói gì.

- Ta cũng không biết nốt. Lão già lắm rồi. Này, Cha của lòai Mang Bành, ở đây chỉ có Rừng, như luôn luôn vẫn vậy từ thuở khai thiên.

- Thế thì kẻ này là lòai gì - Mang Bành Trắng hỏi - kẻ ngồi trước mặt ta đây, không sợ hãi, kẻ không biết tên Đức Vua và nói tiếng nói của chúng ta bằng đôi môi của Con Người? Hắn là lòai gì, với con dao và cái lưỡi của lòai rắn?

- Người ta gọi tôi là Mowgli. Tôi thuộc về Rừng. Sói là dòng họ tôi, Kaa có mặt đây là anh tôi. Cha của lòai Mang Bành, người là ai?

- Ta là Người Canh Giữ Kho Báu Của Đức Vua, Kurun Raya xây cái vòm trên đầu ta ngày da ta hãy còn sẫm mầu, để ta dạy cho những tên trộm biết thế nào là Cái Chết. Rồi người ta đưa kho báu xuống qua một cái lỗ, và ta nghe thấy tiếng hát của các Thầy Bà-la-môn - những người chủ của ta.

- Hừm! - Mowgli tự nhủ - Mình đã có chuyện với một lão Thầy Bà-la-môn trong Bầy Người, và mình biết lắm… Sự việc sẽ xoay ra xấu lắm đây!

- Từ khi ta coi kho, đã năm lần đá được lật lên nhưng luôn luôn để đưa xuống thêm chứ không bao giờ để lấy lên một thứ gì. Không đâu có những của cải như những của cải này, đây là kho báu của một trăm ông vua. Nhưng từ lâu, lâu lắm rồi lần cuối cùng phiến đá động đậy, và ta nghĩ đô thành của ta đã quên…

- Làm gì có đô thành. Hãy ngước mắt lên mà xem. Những rễ cây cổ thụ đã làm bục cả đá. Cây cối và con người không mọc cùng với nhau - Kaa nhấn mạnh.

- Hai ba lần có những người tìm được đường đến đây - Mang Bành Trắng trả lời một cách hung dữ - nhưng họ không nói năng gì cho đến khi ta tới chỗ họ, trong khi họ sờ soạng trong bóng tối, và khi đó họ chỉ thét lên được một giây ngắn ngủi. Còn các ngươi, các ngươi đến đây với những lời dối trá, cả hai tên, Người và Rắn, các ngươi muốn làm cho ta tin rằng đô thành của ta không còn tồn tại, và sứ mệnh canh giữ của ta đã chấm dứt. Những con người chẳng thay đổi bao nhiêu qua năm tháng. Còn ta, ta không bao giờ thay đổi, cho đến khi nào phiến đá được lật lên, và những Thầy Bà-la-môn vừa bước xuống vừa hát những bài hát mà ta quen biết, rồi cho ta uống sữa nóng, rồi đưa ta trở về ánh sáng. Ta, ta, ta chứ không phải kẻ nào khác, vẫn cứ là Người Canh Giữ Kho Báu Của Đức Vua! Đô thành đã chết, các ngươi nói thế ư, và đây là những rễ cây? Thế thì hãy cúi xuống nhặt những gì các ngươi thích. Trái đất không có kho báu nào như kho báu này. Hỡi con người có lưỡi rắn, nếu ngươi còn sống mà đi trở lại con đường ngươi đã xuống đây thì tất cả các vua, cho đến ông vua cuối cùng, sẽ là nô lệ của ngươi.

- Một lần nữa lại mất dấu - Mowgli lạnh lùng nói - Con chó rừng nào đã đào hang sâu thế và cắn cái Mũ Trùm Trắng to xác này? Chắc lão điên rồi. Cha của lòai Mang Bành, ta chẳng thấy có gì lấy được ở đây.

- Thề có các Thần Mặt Trời và Thần Mặt Trăng, cơn điên của Tử Thần đã nhập vào người thằng bé này! - Lão Mang Bành Trắng rít lên - Trước khi mắt ngươi khép lại, ta sẽ ban cho ngươi cái ân huệ ấy. Nhìn đi, và người sẽ thấy những gì từ trước đến nay chưa một người nào được thấy!

- Những ai trong Rừng nói chuyện ân huệ với Mowgli đều nhầm cả - Chú bé lầm bầm - nhưng ta thấy bóng tối làm biến đổi tất cả. Ta sẽ nhìn, nếu việc đó có thể làm cho lão thích thú.

Chú chớp mắt nhìn quanh khắp hầm, rồi nhặt dưới đất lên một nắm thứ gì lấp lánh.

- À, à! - Chú nói - Trong Bầy Người, họ thích chơi một thứ tương tự thế này, chỉ có điều, cái này màu vàng, còn cái kia màu nâu.

Chú để rơi những đồng tiền vàng, và tiến thêm mấy bước. Nền hầm bị lấp dưới một lớp dày năm, sáu bộ tòan tiền vàng và bạc, chúng chảy ra từ những chiếc bao đựng chúng. Qua nhiều thế kỷ, vàng bạc cuối cùng đã chất đống và kết lại với nhau giống như cát biển khi triều xuống. Bên trên, ở chính giữa, hoặc trồi lên mặt, giống như những vật trôi dạt trên bờ cát, bày ra những chiếc bành voi chạm trổ, dát vàng và nạm hồng ngọc với lam ngọc. Có những chiếc kiệu và những chiếc cáng để khiêng các bà hoàng hậu, viền vàng và nạm đồ thất bảo với những vòng treo rèm bằng hổ phách; những chân nến bằng vàng treo lủng lẳng những chuỗi ngọc bích rung rinh trên cành những mẫu hình của các vị thần linh đã bị người đời quên lãng, làm bằng bạc, cao năm bộ với những con mắt bằng đá quí; những chiếc áo giáp lưới bằng thép dát vàng có tua viền đính ngọc trai bị hư hỏng và đen xạm vì thời gian; những chiếc mũ có ngù và có lưới đính hồng ngọc màu máu bồ câu; những chiếc khiên bằng gỗ sơn, đồi mồi và da tê giác có đai và ụ bằng vàng đỏ, xung quanh vàng trang hoàng ngọc bích; những bó gươm, dao dài và dao săn ngắn chuôi nạm kim cương; những chiếc bình và những chiếc thìa vàng dùng trong các lễ hiến tế; và những bàn thờ lưu động có hình dáng lạ lùng chưa từng thấy; những ly uống rượu và những vòng ngọc, những lư hương, lược chải đầu, bình nước thơm để cúng lễ, tất cả đều bằng vàng chạm trổ; những dải đeo kiếm rộng đến bảy pouse (~25mm) nạm kim cương và hồng ngọc, những chiếc rương có ba lớp vỏ sắt mà phần gỗ đã rã thành bụi, phơi ra bên trong những chồng đá xaphia hình sao, đá mắt mèo, xaphia thường, kim cương, ngọc bích và ngọc thạch lựu chưa thành khí.

Lão Mang Bành Trắng có lý - Không số tiền nào đủ để trả giá tiếng đầu cái kho báu này, phẩm vật của nhiều thế kỷ chiến tranh, cướp bóc, buôn bán và thuế má. Chỉ riêng số tiền vàng hay số đá quí cũng đã vô giá, và trọng lượng thô của vàng bạc có thể đạt tới hai hay ba trăm tấn. Bất cứ ông hoàng người bản xứ nào ở Ấn Độ ngày nay, dù nghèo đến mấy, cũng có một kho dự trữ luôn luôn được bổ sung, và mặc dù lâu lâu một lần có một ông hoàng sáng suốt chở đi bốn hay năm mươi xe bò chất nặng những bạc để đổi lấy chứng khóan niên kim, số lớn các ông khác vẫn giữ khư khư kho báu của họ cùng với bí mật về chúng.

Nhưng tất nhiên Mowgli không hiểu tất cả những điều đó có ý nghĩa gì. Những con dao làm chú để ý tới đôi chút, nhưng chúng không tiện cầm trong tay bằng con dao của chú, nên chú nhanh chóng thả chúng xuống. Cuối cùng chú phát hiện ra một vật thật sự hấp dẫn đặt trên mí một cái bành voi bị vùi đến một nửa trong đống tiền. Đó là một chiếc búa thúc voi dài hai bộ trông từa tựa như cái câu liêm nhỏ. Đầu nó làm bằng nguyên một khối hồng ngọc và bên dưới, dài tám pouse, chiếc cán nạm dày đặc những viên lam ngọc thô cầm hết sức sướng tay. Bên dưới nữa là một mép viền bằng ngọc chạy nổi một dây hoa bằng ngọc bích, vành hoa bằng hồng ngọc khảm ngay vào nền đá xanh mát mắt. Chiếc cán kéo dài bằng một đoạn ngà voi loại thuần khiết nhất, còn phần đầu cùng- mũi nhọn và móc câu - thì làm bằng thép có những hình khảm bằng vàng diễn tả một cảnh săn voi. Những hình vẽ lôi cuốn sự chú ý của Mowgli vì chú nhận thấy có mối liên quan nào đó đến ông bạn Hathi của chú.

Lão Mang Bành đi kèm sát chú.

- Tất cả những thứ đó được nhìn một lần rồi chết chẳng đáng lắm sao? Ta chẳng đã ban cho ngươi một ân huệ lớn đấy là gì?

- Tôi không hiểu - Mowgli nói - Đó là những vật cứng và lạnh, và không cách gì ăn được. Tuy nhiên cái này - chú lật chiếc búa thúc voi lên - thì tôi thích lấy để đem ra ngòai nắng xem. Người nói rằng tất cả những vật đó là của người. Vậy người có cho tôi không? Tôi sẽ đem Ếch đến cho người ăn.

Lão Mang Bành Trắng run rẩy tòan thân vì một niềm vui quỉ quái.

- Chắc chắn ta sẽ cho ngươi - Lão nói - Tất cả những thứ ở đây ta sẽ cho ngươi… cho đến lúc ngươi đi.

- Nhưng mà tôi sắp đi bây giờ. Trong cái lỗ tối tăm này lạnh lẽo lắm, với lại tôi muốn mang cái vật có đầu nhọn về Rừng.

- Hãy nhìn xuống chân ngươi. Đó là cái gì thế?

- Đó là mảnh xương sọ người - Chú nói thản nhiên - Đây lại có hai mảnh nữa,

- Họ đã đến nhiều năm trước đây, để lấy kho báu mang đi. Ta đã nói với họ trong bóng tối và họ không còn động đậy.

- Nhưng tôi thì cần gì đến cái mà người ta gọi là kho báu? Chỉ cần người cho tôi cái vật có đầu nhọn đem về, là chuyến săn đã khá mĩ mãn rồi. Nếu không thì cũng vẫn là mĩ mãn. Tôi không đánh nhau với Dòng Giống Có Nọc Độc và người ta cũng đã dạy tôi Khẩu quyết của bộ lạc người.

- Ở đây chỉ có một Khẩu quyết. Đó là Khẩu quyết của ta.

Kaa lao tới, mắt nẩy lửa.

- Ai đã cầu ta dẫn thằng Người tới? - Nó hỏi.

- Dĩ nhiên là ta - Lão Mang Bành già nói gượng gạo - Đã lâu ta chưa nhìn thấy Người, và kẻ này lại nói tiếng của chúng ta.

- Nhưng không thể có chuyện giết chóc ở đây. Làm sao ta có thể quay lại Rừng và nói rằng ta đã dẫn nó đến chỗ chết?

- Ta không nói với ngươi chuyện giết chóc cho đến bao giờ đến lúc. Còn đối với ngươi, đi hay ở, đã có cái lỗ thủng ở bức tường. Giờ thì im đi, kẻ to đầu giết Khỉ! Ta chỉ cần chạm vào cổ ngươi là Rừng không còn nghe nói đến ngươi nữa. Không bao giờ có một Con Người đã đến đây mà lại còn thở để ra đi. Ta, ta là Người Canh Giữ Kho Báu Của Đế Đô!

- Nhưng ta tuyên bố với ngươi - con giun trắng lẩn lút trong bóng tối, rằng không còn Đế cũng chẳng còn Đô! Rừng ở khắp xung quanh ta! - Kaa la lớn.

- Kho báu lúc nào cũng vẫn có. Nhưng chúng ta có thể làm một việc … Hãy đợi một chút, Trăn Đá, nhìn thằng bé chạy cái nào. Ở đây có đủ chỗ để giải trí. Đời đẹp lắm. Hãy chạy chỗ nọ chỗ kia một lúc, hãy đùa nghịch đi, cậu!

Mowgli yên lặng đặt tay lên đầu Kaa.

- Cho đến nay con vật màu trắng kia chỉ có nói chuyện với những kẻ trong Bầy Người. Nó không biết tôi - Chú lẩm bẩm - Nó đã muốn có cuộc săn này. Thì ta cho nó.

Mowgli đứng thẳng, chiếc búa thúc voi trong tay, đầu nhọn chúc xuống đất. Bằng một động tác rất nhanh, chú ném chiếc búa về phía trước, nó rơi trúng con đại xà, chặn ngang đúng phía sau cái mũ trùm, đóng cứng con rắn xuống đất.

Nhanh như một tia chớp, Kaa gieo tất cả trọng lượng của mình lên tấm thân đang dãy dụa, làm nó tê liệt từ đầu tới đuôi. Hai con mắt lão rắn trắng đỏ rực như lửa, khúc đầu được thả lỏng dài sáu pouse vật vã điên cuồng hết phải sang trái.

- Hạ nó đi - Kaa nói khi Mowgli đưa tay nắm lấy con dao.

- Không - Mowgli vừa nói vừa kéo lưỡi dao ra - tôi không muốn giết, trừ khi phải giết vì sống còn. Nhưng hãy nhìn đây, Kaa!

Chú nắm lấy con rắn ở chỗ sau chiếc mũ, gắng sức dùng lưỡi dao cạy miệng nó ra và giơ ra những chiếc răng nanh hàm trên ghê gớm chứa nọc độc, đen và khô khỏng trong nướu răng. Con Mang Bành Trắng, cũng như mọi đồng loại của nó, không chết vì nọc độc của chính mình.

- Thuu[5]. - Mowgli nói.

[5] Khô không khốc. Bản tiếng Pháp giải nghĩa là khúc cây mục

Rồi, ra hiệu cho Kaa chuẩn bị lên đường, chú nhặt chiếc búa thúc voi lên, trả lại tự do cho con Mang Bành Trắng.