Hồi ức của một linh hồn - Chương 47 -> 50

Chương 47: Môi trường mới! công việc mới…

- Xin giới thiệu với em đây là anh Tuấn, giám đốc của công ty này. – Anh Minh mở đầu câu chuyện bằng lời giới thiệu.

- Chào anh!- Tibu lễ phép.

- Chào em, Tibu! – Anh Tuấn cởi mở và tiếp tục nói.

- Anh nghe Minh nói em đã từng giúp ảnh trong một chương trình ở Đà Lạt phải không? Ảnh nói em rất có khả năng trong lĩnh vục này. Chào mừng em đến công ty.

- Dạ, nhờ anh giúp đỡ nhiều ạ. – Tibu trả lời.

- Oke, vậy bắt đầu từ tối nay em lên công ty luôn nha. Có nhiều điều để em học hỏi trước khi bước vào nghề.

Công ty AD nằm trong một con đường nhỏ ở quận BT, cao 5 tầng và khá là rộng rãi. Thầy Tuấn là một cong người còn khá trẻ, chỉ ngoài 30, dáng người nhỏ bé và có giọng cười khá là hài hước. Tốt nghiệp đại học luật nhưng lại bỏ nghề và mở công ty AD.

Nói một chút về công ty này, công ty Ad chuyên về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh. Cung cấp và đào tạo người mẫu và ca sỹ trẻ. Cũng khá là nhiều người thành danh từ lò đào tạo này, hoa hậu có, siêu mẫu có và cả ca sỹ nổi tiếng cũng có.

Tất cả đều gọi giám đốc là thầy Tuấn vì thầy là người thường xuyên đứng ra dạy và truyền đạt kinh nghiệm trực tiếp cho lớp người mẫu và diễn viên.

Lớp học khá đông, khoảng 20 người học vào giờ tối. Căn phòng rộng chừng 40m2, chỉ có hai thứ duy nhất trong căn phòng. Một là tấm gương lớn ngay lối đi catwalk và một cái máy để phát nhạc.

Tất cả tưởng chừng rất đơn giản khi trở thành một người mẫu, nhưng không phải như thế. Nó là cả một quá trình không ngừng cố gắng và tập luyện, đặt biệt là đối với con gái.

Quy tắc đầu tiên dành cho con gái là phải luôn mang giày cao trên 10 phân. Nhìn những đôi chân thon dài trắng trẻo đó sưng tấy vì đau, té lên té xuống mà Tibu thấy xót xa.

Tibu thì may mắn hơn vì được trời ban cho hai cái chân thẳng, không bị cong nên dáng đi khá tốt, mọi thứ đối với Tibu rất thuận lợi. Lớp học thật sự rất vui vẻ, nhất là vì cái tính cách pha trò của thầy Tuấn. Màn diễn Bikini luôn mang lại nhiiều cảm xúc và tốn năng lượng nhất của cả buổi học, Tất nhiên đó là Bikini hai mảnh.

- Hey, Thúy! Sao mông của mày đen thui vậy. Về tắm rữa và vệ sinh sạch sẽ đi nhá. Người đất không à, về nhà kì bớt đi nha. – Tiếng Thầy Tuấn vang lên cùng tiếng cười đê tiện.

Cả lớp cười ồ lên. Thế đầy, chẳng phải đang hạ thấp long tự trọng của một người nào đó. Cũng chẳng phải đang sỉ nhục một ai đó. Chỉ là thầy luôn có nhiều cách để lớp học luôn vui vẻ và đầy ắp tiếng cười.

Thật ra đa số các thành viên trong lớp không đến từ SG, mà là từ các tỉnh khác. Có lẽ trong họ luôn ấp ủ cái hy vọng thoát xác và đổi đời. Trở thành người nổi tiếng đồng nghĩa với việc sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Những cái suy nghĩ đó rất đơn giản và ngây thơ, một khi đã trở thành người mẫu, diễn viên, tham gia vài giới Showbiz cuộc sống sẽ tự động trải thảm hồng…. Nhưng có thật như thế không!

Cái điều kỳ lạ và thường thấy nhất ở lính mới đó là thời gian đầu mới bước vào công ty, nhếch nhác và quê mùa… Tibu không xem thường một ai cả, nhưng đó là lời nhận định chung của thầy Tuấn. Cái gu ăn mặc thì không cần bàn cãi, trào nước mắt…

Áo sơ mi, quần tây và giày thượng đình? Đó là một phong cách mới chăng…

Hay là sự đột phá trong ngành công nghiệp thời trang: Quần lửng, áo sơ mi đóng thùng và giày cao gót? À quên, một đống dây dưa rễ má trên cổ nữa.

Đó là màn khởi đầu cũa những lính mới, bao nhiêu hình ảnh dở khóc dở cười nhiều đến đâu thì đến lượt những cô nàng học đã khá lâu và đi diễn nhiều chương trình, không còn hình ảnh hài hước nữa và thay đổi vào đó là những cái miệng há hốc, trào máu mũi.

Những đôi chân tự tin sải dài từng bước một, từng đường cong thoắt ẩn thoắt hiện. Vòng 3 uyển chuyển và linh động như thôi mien những con mắt đang hao háo nhìn theo. Cái cách họ diễn xuất khuông mặt khiến người xem bị cuốn hút hoàn toàn, đôi mắt lạnh lung như một mũi tên độc xuyên ngang tim, chỉ có thể rỉ máu mãi mà không bao giờ cầm được, đôi môi gợi cảm đầy quyến rũ như đang mời mọc… như đang kêu gọi và sẵn sang nuốt chửng trái tim mọi chàng trai…

Có một điều khá buồn cười mà Tibu có thể nhận thấy qua đôi mắt tinh tường của mình đó là. Đa số các thành viên đều đến từ thế giới thứ 3. Tibu tự hỏi, sao lại như thế nhỉ? Hay là vì những người trong giới này mới tham gia hoạt động nghệ thuật. Tibu bật cười, thằng nhóc giữ xe của công ty cũng là gay…

Lớp học kêt thúc luôn là lúc mệt mỏi nhất, nào thì hít đất, nào thì tập cơ bụng, tập yoga, uốn dẻo… Học xong mà muốn tắt nắng! Từ chối mọi lời mời, nào là đi ăn, đi chơi, café hai đi bar. Tibu lấy xe rồi dạo phố một vòng, phóng thẳng lên quận 1, gởi xe rồi đi bộ cho thoải mái đầu óc, kiếm một ít oxy trong lành vào buổi tối, coi như một phần thưởng cho mình sau một ngày mệt mỏi.

Chương 48: Dạ khúc…

Tibu cứ tưởng Đà Lạt về đêm mới là đẹp nhất.

Nhưng Sài Gòn cũng có cái hay của nó, không biết từ lúc nào Tibu thích cái nhộn nhịp và rộn rang của Sài Gòn. Tiếng mọi người cưới nói vui vẻ, tiếng những cặp tình nhân khúc khích đùa giỡn trong các công viên, hay sự tự nhiên một cách hồn nhiên cũa những đôi trai gái đang hôn nahu giữa chốn đông người….

Những dòng xe qua lại liên tục, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nói đùa la hét của một đám đông nào đó… Tưởng chừng như không có một không gian nào tĩnh lặng, nhưng hãy cứ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng cơn gió đang vuốt ve khuông mặt mình, thổi vào tai mình những lời thì thầm… Cuộc sống này luôn tươi đẹp, hãy nhìn và cảm nhận nó theo nhiều cách… HAiz… Con gái Sài Gòn tưới quá Tibu à, Tibu cười mỉm. Đôi khi chiêm ngưỡng cái đẹp cũng làm cho mình tự cảm thấy cuộc sống vui hơn một chút theo đúng nghĩa của nó.

Đang suy nghĩ lung tung trong đầu, thì người con gái đó lại xuất hiện, và ngồi xuống cạnh Tibu.

- Trùng hợp quá nhỉ, đây là cái ghế ưa thích cũa anh hã Tibu?- Nụ cười thật tươi, hàm răng đều và trắng. Một làn gió nhẹ mang theo mùi hương từ người con gái đến với giác quan của Tibu… Gợi cảm, độc đáo và mỏng manh. Một mùi hương vô cùng đặt biệt kích thích khứu giác cũa Tibu, thoang thoảng một chút hổ phách cùng hương lan, nồng ấm cũa mùi gỗ, tinh khiết của da thuộc….

- Mùi hương này chỉ em mới có thôi, anh đã nhận ra em từ lúc em bắt đầu đi theo anh từ ghế đá rồi. Đó có phải sự trùng hợp không em nhỉ?- Tibu cười mỉm.

- Chẳng phải ngẫu nhiên mình lại gặp nhau tại nơi này đâu Tibu à, có lẽ ông trời đã sắp xếp điều đó. – Đôi mắt nâu to tròn, tô điểm bằng ha hang mi cao vút đang nhìn tibu đầy long lanh và láu lỉnh….

- Tibu nè, đi đến một nơi này với em đi. Nó rất đặt biệt, em chắc chắn anh chưa từng đến đó bao giờ. – Cô bé chum chím đôi môi rồi nhìn Tibu.

- Thôi bữa khác được không, hôm nay anh mệt lắm. – Tibu lạnh lung đáp trả

- Đi đi mà, em năn nỉ anh đó, em không ăn thịt anh đâu, anh đừng lo. Hãy làm cho ngày hôm nay có ý nghĩa và trở nên vui vẻ với anh một chút đi. Em không thích nhìn anh cứ ủ rũ như thế này hoài đâu. – Người con gái phụng phịu.

- Thôi dược rồi. Một lần thôi nhe. Em đi tới đây bằng xe máy hay sao?

- Dạ tài xế của nhà chở em tới ạ, Để em ra nói chú ấy về trước. Em muốn ngồi đằng sau để hóng gió với anh.

- Mình sẽ đi với một điều kiện, không được ôm nha.- Tibu mỉm cười. Cô bé phụng phịu rồi đáp trả.

- Hứ, em biết rồi.

Đã từ rất lâu rồi, Tibu mới chở một người con gái từ sau lưng. Đêm nay không khí trong lành và mát làm sao. Rồi Tibu cảm nhận được một cái đầu nhỏ nhắn và ấm áp dựa vào lưng mình. Tính nói nhưng lại thôi, Tibu mặc kệ và không muốn phá vỡ cái giây phút thanh thản này…

Cả hai dừng lại trước một quán Bar khá lớn, nói bar nhưng cũng chẳng phải Bar, thật ra nó dành cho mọi người tới đây để khiêu vũ.

Tibu vội lên tiếng.

- Vào đây làm gì em? Anh đâu biết nhảy nhót gì đâu.

- Anh cứ vào đi mà, vui lắm. – Người con gái ríu rít rồi kéo tay Tibu đi vào.

Quán bar khá lớn, phần lớn là khách nước ngoài và khách trung niên. Dĩ nhiên hai đứa là trẻ nhất trong cái nơi dành cho U30 này.

- Ba thường dẫn em tới đây để nhảy chung với ba. Anh là người thứ hai tới đây cùng em, chỉ sau ba thôi đó nha.

- Wa, anh may mắn vậy sao? Nhưng anh đâu có biết nhảy đâu.

- Thì anh cứ nhảy theo em là được. Cô bé kéo tay Tibu tới sàn nhảy. Cầm lấy tay Tibu đặt lên eo mình, còn tay kia nắm lấy tay Tibu.

- Nhìn theo em nè, chân trái rồi chân phải. Cứ bước nhẹ nhàng thôi, không cần phải bước dài. Thả lỏng người ra đi anh. Cứ coi như là chỉ có hai đứa mình ở đây thôi nè.

Luống cuống một hồi, vừa hồi hộp vừa ngại ngùng. Rồi Tibu cũng lấy lại được trạng thái cảm xúc cân bằng. Thật ra cũng vì điệu nhảy quá đơn giản.

- Cũng không tệ phải không em, ít nhất anh cũng chưa đạp chân em lần nào.

Cô bé nhìn Tibu rồi cười khúc khích.

- Chắc tại ly Midori Sour làm anh say nên mới tiếp thu nhanh vậy đó.

- Có lẽ vậy. Tibu đáp trả.

Jenny hôm nay hết sức gợi cảm, chiếc đầm đen cùng đôi giày màu trắng, đôi môi lấp lánh vì son bong. Ánh đèn vàng nhạt cứ chiếu vào khuôn mặt Jenny làm nổi bật nét đẹp kiêu sa của cô ấy. Tay Jenny thật mềm mại, nó nắm Tibu một cách nhẹ nhàng, Luồn từng ngón tay một rồi nắm lại, thật ấm áp….

Tibu cảm nhận được hơi thở đứt quãng cũa Jenny vì hồi hộp, mà hình như cả Tibu cũng thế, trước một kỳ quan của vẻ đẹp, Tibu sợ mình cũng không thể đứng vững… Tim Tibu đập nhanh hơn bình thường, hai gương mặt sát nhau, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, chậm rãi và đung đưa theo điệu nhạc du dương và nhẹ nhàng…

Chương 49

Cả hai vẫn đung đưa theo tiếng nhạc, chân vẫn di chuyển theo từng giai điệu. Tay trong tay, Jenny khẽ dựa đầu vào vai Tibu….

- Hay mình cứ vờ như yêu nhau đi anh! …..

Tibu im lặng không nói gì.

- Em chỉ muốn được hạnh phúc bên anh một thời gian mà thôi, dù là rất ngắn cũng được. Hãy để em sưởi ấm con tim anh trong thời gian này được không…? Thời gian mà ánh mặt trời không tỏe sáng tới anh… Hãy trả lời em được không…? Tibu!

…..

Đêm Sài Gòn thật tuyệt, từng cơn gió mát khẽ lùa vào từng làn tóc nâu cũa Jenny, rồi lại phân tán cái mùi hương quyến rũ đó đi khắp nơi, cứ như cơn gió mát của mùa xuân vậy. Không phải như là tia nắng ấm áp cũa mặt trời, mà Jenny như là cơn mưa đối với Tibu, cơn mưa đối với sa mạc khô cằn, dường như đang chết dần chết mòn bởi các vết nứt do mặt trời để lại.

Chỉ là đôi bàn tay nhỏ nhắn và êm ái đang xoa dịu trái tim không còn nguyên vẹn bởi những vết cắt và chỉ là bởi hình bong một người con gái

Liệu thời gian có làm lành được các vết thương…

Liệu quá khứ có bị lu mờ bởi tương lai…

Có thể nào, một ngày đẹp trời nào đó Tibu sẽ không còn nhói đau mỗi khi nhớ đến cái tên Sunny.

Anh…anh sẽ hết yêu em chứ Sunny? Có thể không…?

Mọi suy nghĩ cũa Tibu bị đánh bật khi Jenny khẽ ôm lấy Tibu. Một cái ôm thật chặt tưởng chừng như không thể thở được, chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc…

Rằng Jenny nhớ Tibu.

Rằng Jenny không muốn xa Tibu một phút nào.

Và rằng…. Jenny yêu Tibu.

Suốt quãng đường còn lại, cả hai không nói với nhau câu nào. Jenny thì cứ mãi ôm chặt lấy Tibu cứ như là sợ Tibu sẽ đi mất vậy….

Có lẽ trong cuộc sống này, khi trái tim bạn bị tổn thương vì một ai đó, thì sẽ có một người khác đến và xoa dịu những nổi đau đó. Vấn đề là bạn có nhắm mắt chấp nhận để những nổi đau đó đi qua, và đó nhận những điều mới mẻ hay không….

Rồi xe cũng đến trước nhà Jenny, bước xuống xe, Jenny vội vàng quay lại ôm lấy Tibu.

- Cám ơn anh về buổi tối hôm nay, em thật sự đã rất vui. Một ngày hạnh phúc và đầy ý nghĩa đối với em.

- Ừ, không có gì đâu mà em cám ơn vì anh cũng thấy rất vui. Lâu lắm rồi anh mới được vui vẻ và thoải mái như tếh này.

Jenny buông Tibur a, nhìn Tibu rồi nói.

- Có thật không anh?

Tibu thoáng nhìn Jenny rồi trả lời:

- Thật mà.

Cười một cái đáng yêu, như bông hoa chớm nở trước mổi bình minh, một thoáng chợt ngại ngùng bởi ánh mắt của Tibu, Jenny khẽ cúi xuống thẹn thùng vu vơ đá mấy hòn đá nho nhỏ….

- À Tibu nè, em có một tin vui muốn báo cho anh biết.

- Gì vậy em? – Tibu hơi tò mò.

- Việc nhập học của anh, ba em lo xong hết rồi ạ. Anh đừng lo, vì học cùng ngành nên mọi chuyện không khó như anh tưởng đâu. Với lại ba em có quen với hiệu trưởng nên không có một chút trở ngại nào hết nè. – Jenny hớn hở nói.

- Cám ơn em nhiều lắm. Không biết phải làm sao để trả hết cái ơn này cho em và gia đình. – Tibu chợt ngại ngùng.

- Ây, anh đừng vậy mà. Em giúp anh với vị trí như một người bạn thôi. Với lại muốn cám ơn em thì mấy ngày nữa ăn cơm với gia đình em rồi nói với ba em nhé. Hì Hì.

- Ừ, thôi được rồi. Có gì anh sẽ lien lạc với em nè. Em ngủ ngon nha, tiểu thư xinh đẹp!

Jenny bước đến sát Tibu, khẽ hôn lên má Tibu một tiếng:

Chụt…………..

- Ngủ ngon và ấm áp nhé hoàng tử lạnh lung của em…

Đêm về, nằm trăn trở hoài mà Tibu không thể nào ngủ được. Tibu thấy trong long bòn chồn và rạo rực đến lạ lung. Tibu lo lắng về cái ngày nhập học. Không biết mọi chuyện rồi sẽ như thế nào, có được suôn sẻ như Tibu mong đợi không. Bất chợt Tibu nghĩ về cô bé với mái tóc và đôi mắt nâu… Và cô gái với mái tóc đen dài cùng đôi mắt to tròn đen láy…

Tibu giật mình tỉnh giấc, bước tới cửa sổ. Mở rộng cánh cửa hít một hơi thật dài…

“ Đã bình minh rồi, ngày mới đã tới, mình đã mong ngày này từ rất lâu, rất lâu …. Phải không Tibu….”

Mồi điếu thuốc Marlboro ưa thích của mình, Tibu nhắm mắt lại, thận hưởng cái không khí buổi sáng sớm hấp thu những cái tinh hoa nhất trong ngày, như để chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay, ngày về… về với tất cả những gì than thuộc nhất, tất cả những gì quý giá nhất đối với cái tên Tibu trong thế giới này.

Tibu nhìn mình trong gương, từ từ cạo những sợi râu đang dài trải khắp dưới cằm và hai bên má.

“ Mày già rồi Tibu à”. Tibu chợt cười. Thêm 1 ít wash cho mái tóc bồng bềnh của mình. Tibu tự nhủ “ Nhưng mày vẫn còn phong độ ổn lắm…”. và cười phá lên.

Bước tới tủ quần áo đã lâu không sử dụng

Tibu nhìn vào và tự nói với bản thân.

“ Phải mặc cho chúng mày cũ bớt thôi, tao bỏ bê tụi mày lâu rồi!.

Quần Levis đen, áo sơ mi Armani, dây nịt Prada và cuối cùng , đôi già Converse trắng ưa thích của mình, “ Quá hoàng hảo cho ngày hôm nay” Tibu hài long.

Ngôi trường mới lạ lẫm nhưng lại quen thuộc với Tibu. Những ký ức về nó, cả cuộc đời Tibu cũng không bao giờ quên được. Dĩ nhiên nó không thể nào so sánh với trường cũ của Tibu, nhưng nó lại chứa đựng thứ Tibu cùng một lúc trốn tránh và tìm kiếm bấy lâu nay… Tibu thầm cảm ơn Jenny về mọi chuyện có lẽ cái ơn mà Jenny bấy lâu nay giúp đỡ Tibu, cả cuộc đời trả cũng không hết được.

Leo hết 4 tầng than bộ mới tới được lớp học. Phải nói là trường này quá nhỏ để gây khó khăn cho một sinh viên mới tiềm được lớp học của mình. Một ngày hồng nhạt trải đều khắp lớp, các bạn nữ dịu dàng trong áo dài sắc hồng… Mọi con mắt đổ dồn về phía Tibu…

Không còn cảm giác lạ long và sự sợ hãi, không còn cảm giác cô độc và ngột ngạt… Tibu thầm cảm ơn người đã biến Tibu thành một người hoàn toàn mới như ngày hôm nay.

- Bạn là ai vậy? Sinh viên mới sao.

- Bạn từ lớp nào đến đây học à?

…. Mọi câu hỏi đổ dồn vào Tibu, đa số là các bạn nữ.

Tibu đứng dậy và trả lời:

- Chào các bạn, mình mới chuyển trường tới đây và là sinh viên mới của lớp này. Mong các bạn giúp đỡ.

Cái hoàn cảnh bị mọi người xúm lại hỏi về mọi thứ, rồi xin sdt được giải thoát khi thầy giáo chủ nhiệm bước bào. Vừa thấy Tibu, thầy đã gọi Tibu lên.

- Em là cháu hiệu trưởng phải không?

- Dạ. – Tibu lí nhí trong miệng và xém bật cười. Trong long đang nghĩ không biết mình có ông bác làm hiệu trưởng từ lúc nào, mà có khi đó lại là bà cô.

- Tôi không cần biết anh là con ai, cháu ai. Vào lớp này phải tuân thủ tất cả nội quy của lớp và trường, không là tôi đuổi hết.- Thầy dằn mặt.

- Nhân tiện, tôi tên Tuấn.

- Dạ em biết rồi ạ. Cảm ơn thầy quan tâm.

Thầy Tuấn nhìn khá trẻ, chỉ ngoài 30, Dáng người cao ráo, chắc trên 1m7. Chỉ có điều giọng nói hơi ẻo lả cùng khuông mặt quá nghiêm khắc, hai thứ tưởng khắc với nhau khiến Tibu cảm thấy khá buồn cười.

- Cả lớp nghe đây, giờ tôi lên văn phòng có việc. Lớp trưởng đâu, phổ biến mọi thứ cho sinh viên mới đi.

Rồi Tibu trở về chiếc ghế cuối quen thuộc của mọi thời đại đi học, mắt không ngừng dõi theo dáng người nhỏ bé, với mái tóc ngắn cắt ngan vai, không còn dài như ngày nào nhưng vẫn đen óng bong mượt, đôi mắt đó… vẫn to tròn đen láy đang nhìn và bước đến phía Tibu…

Chương 50

Đôi chân đó dừng bước ngan bàn Tibu. Nhìn Tibu rồi nói:

- Tên gì? – Lạnh lung và vô cảm, ánh mắt đó vẫn đẹp như ngày nào, nhưng nó ko còn nhìn Tibu 1 cách trìu mến và ấm áp nữa.

- Hêt, mình hỏi bạn tên gì? Bạn ko biết phép lịch sự là gì sao? – Người con gái gằng giọng!

“ Giây phút này, anh nên nói gì đây Sunny?

Anh nên nói rằng anh là người đã luôn yêu và thương nhớ em bấy lâu nay sao?

Nói rằng anh đã từ bỏ rất nhiều thứ để tiềm kiếm em sao….

Hay là anh nên nói mình là người đã từng được em yêu thương và quan tâm một cách ấm áp….

Không đâu, nếu phải nói mình thật sự là ai, anh sẽ nói anh là người bị em làm cho tan nát trái tim…. “

Cười nhết mép một cách khiêu khích, Tibu ngẩn đầu lên rồi nói:

- Ko phải lúc nãy đã tự giới thiệu với các bạn rồi sao? – Tibu cười nhạt rồi đưa đôi mắt nhìn thẳng Sunny theo một cách nào đó đầy kiêu ngạo, kèm theo một chút giận dữ.

- Mà chẳng phải đã gặp đằng ấy một lần ở cổng trường rồi sao?

- Đây nhớ, nhất là những thằng không ra gì. Thấy con gái là tới gần, nhận quen biết rồi động tay động chân. Loại người đó, không bao giờ quên. – Sunny trừng mắt nhìn Tibu.

- Ồ, cám ơn đã quá khen. Thằng này tên Tibu. Chán học nên chuyển tới đây, nhắm không được vui cho lắm thì sẽ nhấn nút biến, đằng ấy ko phải lo.

- Tùy, đây không quan tâm. Mai nhớ đóng tiền quỹ 100k, làm thẻ sinh viên 50k. Nhớ phải may đồng phục của lớp nữa. Cám ơn!

- Lớp trưởng tốt bụng quá, cám ơn nha. Mà thời tiết ở đây nóng quá, sao ko về chỗ của mình ngồi đi. Đứng ở đây làm gì? Mất công khiến ng khác nóng nực thêm.

- Khỏi nhắc! – Nói rồi Sunny quay lưng đi thẳng một mạch, không them nhìn lấy Tibu một cái, dù chỉ là nhìn lướt ngang qua.

Tibu khẽ thở dài, mới ngày nào tưởng chừng sẽ chung bước và cùng nhau đi hết cuộc đời, vậy mà giờ này… Vốn dĩ là một cặp đôi hoàn hảo, giờ đây lại ghét nhau như kẻ thù.

Ngồi trên đó, em có nghe tiếng tim đập rất nhanh ở bàn cuối này không Suuny? Nó vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đập loạn nhịp khi đứng trước mặt em. Em có nghe thấy âm thanh lách tách rất nhỏ dưới này không? Cái tiếng rạn nứt của trái tim anh… Nếu không vì cái vẻ ngoài vẫn giữ nguyên, thì không bao giờ anh nghĩ rằng cô gái đang ngồi trước mặt anh lại là Sunny trong trái tim anh….

Nếu tình yêu là trò chơi của số phận mà ông trời đã bày ra, thì em biết gì không? Anh bắt đầu cảm thấy phấn khích với trò chơi này rồi, và đương nhiên anh chơi là để thắng!

Vài tiết học trôi qua một cách nhàm chán, ánh mắt Tibu vẫn thế, vẫn dõi theo Sunny từ sau lưng. Sunny vẫn tươi cười với những người bạn xung quanh, đùa giỡn một cách hồn nhiên. Đôi lúc đối với Tibu như thế lại hay, nếu đã không còn một chút kí ức gì về quá khứ đau buồn trước đây, chẳng phải như thế sẽ tốt hơn cho Sunny sao?

Nếu không như thế, liệu Sunny có được vui vẻ và luôn tươi cười như lúc này không….

Tận dụng 15p giải lao, Tibur a ngoài hành lang hút thuốc. Nhìn những làn khói thuốc trắng xóa, bay lên và tan vào ko khí, tưởng chừng như tình yêu của Tibu cũng thế.

“ Ừ, đã tan rồi…”

Dù biết như thế sẽ tốt hơn cho Sunny nhưng sao Tibu vẫn thấy long mình khó chịu nhiều lắm….

Tiếng nói quen thuộc cũa Sunny lại nhẹ nhàng cất lên, cơn gió nhẹ đưa nó đến với thính giác của Tibu.

- Mình xuống căn tin ăn gì nhé….

Nụ cười đó, như ánh nắng ấm áp và kì diệu của mặt trời. Tưởng chừng như có thể đến khắp mọi cái ngóc ngách u tối trên thế giới này, sưởi ấm và đem lại sức sống cho nơi đó… Kể cả trái tim Tibu… Trái tim của kẻ si tình, rong ruổi khắp nơi để tiếm kếm thứ gọi là tình yêu thuộc về mình. Nhưng dường như sự thật phũ phàng đang đập tan nát cái hy vọng của chàng thanh niên trẻ tuổi đó.

Quay đầu lại nhìn Sunny, không khó để Tibu có thể nhận thấy Sunny đang cười tươi và trò chuyện với một chàng trai khác. Cũng cao to, đẹp trai, cũng phong độ và nhìn khá hút hồn đấy… Dường như đó là nơi bây giờ nụ cười đó luôn hướng về, ánh nắng đó bây giờ cũng chỉ hướng về một phía khác…

“ Phải làm gì lúc này đây, Tibu? “

Tự hỏi long mình, nuốt ngược nước mắt vào trong tim. Dường như hạnh phúc chẳng bao giờ là trọn vẹn. Tibu cảm thấy mọi chuyện bây giờ là quá vô nghĩa. Có lẽ Tibu sẽ ko phá hoại hạnh phúc hiện giờ của Sunny, Tibu cũng không muốn nụ cười đó sẽ phải ngừng lại. Chỉ là mọi chuyện cay đắng quá ….

Hình như trong tình yêu, không có chổ cho thứ gọi là long ích kỷ.

Khẽ thở dài, Tibu lê từng bước chân nặng nề đi vào trong lớp học. Nằm dài xuống bàn, không nói một lời nào… Chưng bao giờ Tibu cảm thấy muốn biến mất như lúc này, cảm giác khi biết mình là một người thừa thật ko mấy dễ chịu nếu ko muốn nói là tồi tệ.

Tik tak… Từng giây trôi qua là từng giây nặng nề và đầy cảm xúc với Tibu.

Cái hình ảnh hai người luôn quấn quýt bên nhau trong mỗi giờ học bây giờ vẫn thế. Chỉ có điều ngồi bên cạnh Sunny ko phải là Tibu nữa… Không còn là Tibu nữa!….

Đang lẩn quẩn với những suy nghĩ trong đầu, trái tim thì đang bị giằng xé bởi những cảm xúc, Tibu chợt trở về với hiện tại khi tiếng cô giáo bộ môn vang lên.

- Hôm nay thời tiết oi bức, lớp học mệt mỏi rồi. Có bạn nào muốn biểu diễn tiết mục văn nghệ nào để giải tỏa cái ko khí ở đây không.

Cả lớp xôn xao hẳn lên, người này đùn đẩy người kia. Thế rồi im lặng hẳn khi một cánh tay dưới lớp cất lên.

- À, bạn là sinh viên mới phải không? Tốt lắm, mời bạn lên.

Tiếng reo hò của cả lớp cất lên, cũng là lúc Tibu đứng dậy và bước chân về phía bục giảng.

“ Ngày đầu tiên, em còn nhớ ko Sunny? Ngày đó em cất tiếng hát khiến cả trái tim anh thổn thức và đập loạn nhịp.

Còn ngày hôm nay, anh cất tiếng hát vì đó là tiếng khóc từ trái tim anh…”

- Chào các bạn, mình tên Tibu, là sinh viên và là thành viên mới của lớp. Mình có tểh mượn bạn nào một cây đàn được không ạ?

Cả lớp ồ lên, rồi cũng có người mang đàn lên cho Tibu mượn. Không gian lớp học trở nên yên tĩnh tuyệt đối, không một tiếng động để đón nhận từng nốt nhạc lúc trầm lúc bổng từ đôi tay to lớn và thô ráp của Tibu, và như để đón nhận giai điệu buồn đến tuyệt đối, hòa quyện với tâm trí và cảm xúc của người tạo ra nó. Ánh mắt Tibu chợt nhìn về phía Sunny…

You have broken me all the way down, down upon my knees.

And you hane broken me all the way down

You’ll be the last, You’ll see

Some fight you gave,

Anh I pushed you away….

And in the morning, when you turn in

I’ll be far to see…..

….