Hồi ức của một linh hồn - Chương 60 -> 62
Chương 60: Vậy thì cứ bước bình yên trong con đường mà em đã chọn nhé…
- Tụi mày yên tâm, rồi sẽ có ngày cái đám mình tập trung một lần nữa, nhưng không phải bây giờ, tin tao đi. À, kêu cái đám anh em ngoài kia về đi, lần sau lên đây thăm tao tụi mày đi được rồi, đi đông vậy làm gì chỗ này là bệnh viện mà. Để cho người ta yên tĩnh. Mà cám ơn đám nhóc ngoài đó dùm tao nha.
Cái không gian yên tỉnh của bệnh viện cũng được trả lại như ban đầu, không gian này chỉ còn tibu và jenny đang ngồi trên ghế đá. Jenny dựa đầu vào vai tibu.
- Em thành bạn gái của anh từ lúc nào đó.Jenny thì thầm, miệng nở một nụ cười đầy mãn nguyện
Tibu đưa tay lên, rồi ôm lấy jenny. Họ chẳng nói với nhau thêm lời nào, im lặng và cùng nhau đón lấy ấm áp từ tia nắng của mặt trời, hoặc cũng có thể là từ hạnh phúc tận sau trong trái tim.
- Mày dạo này gầy quá đó Long
- Ừ, mày cũng đâu khá hơn gì hả tibu
Ngày đầu tiên xuất viện, tibu liền đến thăm Long. Cũng đã lâu rồi cả hai không gặp, mà ngay cả những lúc bình thường, mỗi khi gặp nhau, họ cũng chẳng nói gì nhiều với nhau. Thôi thì mỗi người một suy nghĩ khác nhau, đôi lúc chỉ buộc miệng một vài câu ngắn ngủi, nhưng xúc tích và đầy ý nghĩa. Tính Long và Tibu y hệt, trầm và ít nói.
Khuôn mặt Long gầy hốc hác, đen hơn nhiều so với lúc trước tibu gặp. Hai quầng mắt thâm đen lại vì không ngủ được, hai gò má nhô cao lên. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ hiểu cuộc sống của Long trong này như thế nào. Thú thật, không phải vì nó quá vất vả hay quá cực khổ, tâm bệnh là căn bệnh nan y và chẳng bao giờ có thể chữa được, dù có lành thì cũng không lặn, luôn có một lỗ hổng rất lớn nào đó để lại.
- Sao rồi, bộ vất vả quá sao? Tibu gặng hỏi dù thừa biết tại sao
Long im lặng, suy nghĩ một hồi rồi nói
- Tibu à, mày biết điều gì không? Tao đã ở trong này rất lâu rồi, nhưng từ ngày đầu tiên vào đây đến giờ, tao chưa bao giờ có đêm nào ngủ yên giấc cả. Đêm nào cũng chỉ có một giấc mơ y hệt nhau, khuôn mặt đầy máu của người tao đã sát hại cứ hiện về mỗi đêm.
Khẽ thở dài rồi Long lại nói tiếp
- Tao không sợ hãi, nhưng nó lại biến thành tâm bệnh từ lúc nào rồi, mỗi ngày đều sống trong hối hận, dù mọi chuyện đã quá muộn màng. Điều buồn cười là tao chẳng thể tha thứ được cho những gì mình đã làm. Giá như ngày đó… Haizzzzz. Giờ thì tao tự mình từ bỏ tuổi thanh xuân, và sống nhữngn ngày tháng vô vị trong này. Mày thì sao, bình thường bản lĩnh lắm mà, sao lại để thằng nào đâm cho nằm viện cả tháng trời?
- Ừ, chuyện bất ngờ quá. Tao cũng không kịp phản ứng. Mày biết gì không Long… Lúc đó, tao chỉ ước rằng phải chi thằng đó sẽ đâm chết mình. Tao thật sự quá mệt mỏi rồi, hóa ra mọi thứ trước giờ tao cất công tìm kiếm và theo đuổi chỉ là hư vô.
Long chợt cười nhếch mép rồi nói
- Sunny phải không?
- Ừ, ngay cái lúc tao bị đâm, sunny đứng trước mặt tao. Ở phía bên kia đường, lúc đó tao nhận ra một điều là… là cái ánh mắt mà nó nhìn tao, tao đã từng thấy một lần rồi.
- Là sao? Mày thấy lúc nào? Long sốt sắng
Tibu thoáng buồn, rồi nhìn Long:
- Ánh mắt đó, tao từng nhìn thấy khi mày và tao đến nhà và đánh thằng Thành. Cũng vì nó mà tao biết rằng vốn dĩ trong trái tim sunny chưa bao giờ có tao, quá lắm cũng chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua. Khi mày chứng kiến người mày yêu thương đang dần biến mất trước mặt, khi người mày yêu thương gặp nguy hiểm và có lẽ sẽ không bao giờ có thể ở bên cạnh mày nữa, là ánh mắt đó…. Tuyệt vọng và đau đớn…
- Vậy ý mày là…?
- Ừ, trước đây không biết là như thế nào, không biết là có mất trí nhớ không nhưng hiện tại thì sunny… nhận ra tao là ai!
- Vậy giờ mày sẽ làm gì hả tibu? Long hỏi
- Có lẽ để cô ấy sống cuộc sống mà cô ấy muốn, nếu đã muốn ở bên cạnh tao thì đã không cư xử một cách tuyệt tình như vậy rồi, mày biết không? Không thể níu kéo một người không có muốn ở bên cạnh mình nữa. Không thể níu giữ một trái tim đã hết thương yêu.
- Mày lừa được ai chứ không lừa được tao đâu tibu, nhìn cái mặt ngờ nghệch của mày là tao biết tình yêu mày dành cho nó chưa bị sứt mẻ chút nào.
- Tao biết, nhưng tao quyết định rồi. Thôi thì cứ để sunny sống bình yên vậy.
- Tùy mày, àh còn cái chuyện của mày nữa. Để tao nói mấy thằng lính xử dùm mày nha tibu? Không lẽ mày để chuyện này qua dễ dàng vậy sao?
- Tao muốn thay đổi, muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi. Chán nản và mệt mỏi với những thứ làm cuộc sống bị xáo trộn rồi, tình yêu, lòng đố kị và thù hận những thứ đó chỉ khiến con người ta cảm thấy một gam màu tối, ngột ngạt, đôi lúc là vô vọng vì làm những điều ngu ngốc và thiếu suy nghĩ.
Long lại thở dài, nhìn tibu, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói
- Giá như ngày đó, tao có suy nghĩ giống mày sớm một chút thì… Nhưng thôi, bàn tay nhúng chàm thì chẳng bao giờ sạch sẽ trở lại được, phóng lao thì phải theo lao đúng không?
- Lỗi là ở tao, đáng lẽ ngày đó tao phải ngăn mày xuống sài gòn lập nghiệp mới đúng. Giọng tibu đầy tiếc nuốc…
- Thôi, mày đừng lại nhải nữa. Nhớ sống luôn phần của tao. Mà nè, tao biết cái tính của mày không bỏ qua chuyện này dễ dàng, làm gì cũng vậy, đừng đi theo vết xe đổ của tao.
“Ừ, sống tốt nha người anh em”
Cả hai không nói lời tạm biệt, chỉ nhìn nhau rồi mỗi người đường mà đi. Hai con đường, một con đường không có lối ra, một con đường thì gập ghềnh khó đi và đầy rẫy những cạm bẫy bởi cuộc sống. Vốn dĩ trong cuộc sống này chẳng có lối đi nào là dễ dàng, đôi khi chỉ vì một lựa chọn mà thay đổi cả cuộc đời, nó có thể xấu, nhưng cũng có thể tốt… Dẫu vậy, vẫn phải chọn lựa mới biết được nó xấu hay tốt…!
Bao nhiêu ngày tháng rồi, mùa xuân đến rồi lại đi, chẳng bao giờ tibu có thể thôi ngừng nghĩ về sunny, đơn giản vì một lời hứa, lời hứa rằng sẽ bên cạnh nhau đến hết đời. Để bao nhiêu biến cố xảy ra trong cuộc đời, tibu vẫn cứ mòn mỏi chờ đợi và đấu tranh vì tình yêu của mình, cũng vì lời hứa… nếu đã như vậy thì ngày đó đừng để lại cho nhau một lời hứa, không lẽ chỉ để gió thổi và mây đưa đi hết tất cả sao… Rồi tất cả những kí ức sẽ cũng bay theo thôi sao?…
Nhiều người chẳng phải dựa vào thời gian để quên đi những kí ức sao… Nhưng kí ức của anh, anh thể không giữ nổi… Nhìn thấy không sunny, Sài gòn vào thu rồi, từng chiếc lá, rụng và rơi xuống, bên trái rồi lại bên phải, chẳng khác nào nỗi lòng của anh trong lúc nãy, trống vắng đến vô cùng, cũng chỉ mình anh đang chống cự với nỗi hối tiếc. Câu nói, yêu nhau đến hết đời, viễn vông quá phải không. Anh sẽ không hỏi, cũng không nói gì nữa.
Anh cứ phải dồn nén cảm xúc như thế này mãi sao, đẹp nhất không phải là những lúc nhìn thấy cầu vồng hay sao băng mà là những lúc cùng em… bước đi trên những bãi cát mịn màng của vùng biển, chạy dưới những giọt mưa lạnh lẽo vào ngày mưa cùng em. Em đang bỏ tình yêu của chúng ta xuống để được đi xa hơn trong một con đường bình yên phải không? Hạnh phúc và những giấc mơ vỡ tan rồi, anh phải nhặt nó như thế nào đây? Nhặt nó như thế nào để có thể trọn vẹn được như lúc xưa…
Giấc mơ là khi ở bên nhau… đau khổ là khi mình chia ly
Đôi khi anh ước rằng mình là một người xấu, để có thễ dễ dàng bỏ rơi em, bỏ rơi tình yêu của anh. Nhưng anh không làm được…
Nhưng anh thật sự thích jenny, hy vọng cô ấy sẽ làm lu mờ hình ảnh của em trong trái tim anh. Vậy thì cứ bước bình yên trong con đường mà em đã chọn nhé… Và anh, anh cũng có lựa chọn của riêng mình.
Chương 61: Người say, tâm say, tình không say.
Nhớ được thì đã làm sao chứ, dù sao đó cũng là những chuyện không nên nhớ tới nữa…
Mà cuộc đời này cũng thật kì lạ, có những người dành cả cuộc đời để quên đi những điều không muốn nhớ… những người còn lại thì dành cả cuộc đời còn lại để cố gắng níu giữ những điều không muốn quên, dù nó là đau buồn hay hạnh phúc….
Sài gòn mùa thu, dù ngoài đường vẫn đông đúc người qua lại như những mùa khác, nhưng sao trong lòng tự cảm thấy ảm đạm vô cùng… Cả cái thế giới rộng lớn hàng triệu người, sao vẫn có cái cảm giác một mình bước đi trên nó…
Người say, tâm say, tình không say
Lá rơi, hồn rơi, tim tan vỡ
Gió lay, tình đi, tay níu giữ
Người đi, mắt nhìn, lòng đắng cay.
Muốn quên đi một ai đó có lẽ là điều không đơn giản, họa may chỉ có thể khiến bản thân luôn bận rộn để không có thời gian mà nghĩ nhiều đến người đó.
…
Còn nhớ lúc trước sunny luôn nói rằng, một ngày nào đó, tibu và sunny sẽ cùng nhau thành hôn trong nhà thờ. Khi tiếng chuông giáo đường vang lên, là lúc họ trở thành vợ chồng, rồi sẽ nguyện yêu thương nhau đến hết cuộc đời, dù có sóng gió hay khó khăn nào đi nữa, dù có bao biến cố xảy ra trong cuộc đời, họ vẫn nắm chặt tay nhau cùng vượt qua nó. Bởi vì thế tibu luôn coi chiếc nhẫn cặp đang đeo trên tay là vật hộ mệnh, dù thế nào cũng không bao giờ tháo bỏ nó ra, hơn thế nữa… nó dường như là một vật đính ước!
Mọi chuyện thật kì lạ, sáng nay tibu bận bộ vest đen sang trọng, đang bước đi trên con đường mà không biết sẽ đưa mình tới đâu, ánh nắng thì cứ nhạt nhòa, không còn ấm áp, mà mang một tông màu xám vô cùng ảm đạm. Tibu cứ bước mãi bước mãi, điểm đến chính là nhà thờ. Từng bước chân ngày càng trở nên nặng nề, tibu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất chậm, thình… thịch… thình… thịch.. từng nhịp một
Sunny đứng ngay đó, tay cầm một bó hoa hồng trắng. Hôm nay sunny thật đẹp, đẹp nhất kể từ khi tibu gặp sunny. Váy cưới trắng một màu tinh khôi, không lòe loẹt, không cầu kì… đơn giản theo đúng kiểu mà sunny luôn tưởng tượng đến ngày hai đứa cưới nhau.
Tibu từng bước một, tiến về phía sunny.. chuông giáo đường bắt đầu cất lên. Từng tiếng một…
————————-
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!
————————-
Sunny quay lại nhìn tibu, nhưng sao không có một chút cảm xúc nào, khuôn mặt đó thật buồn biêt mấy…rồi bỗng nhiên…. Keng…… chiếc nhẫn mà sunny luôn đeo trên tay, sunny đã tự động tháo nó ra, và thả xuống đất. Từng khoảnh khắc chiếc nhẫn rơi xuống và chạm mặt đất, là từng khoảnh khắc trái tim tibu tan ra làm ngàn mảnh. Rồi từng giọt nước mắt ứa đầy đôi mắt trong sáng đó, nó như tô điểm làm cho mắt sunny lại càng thêm long lanh. Tibu chỉ đứng yên được một chỗ, không làm gì được, chỉ nhìn thấy một người đàn ông nắm tay sunny, nắm lấy đôi bàn tay mà tibu luôn muốn nắm chặt đến hết cuộc đời… Người đó trao nhẫn cho sunny, rồi dẫn sunny ra phía cửa… Tibu vẫn đứng đó như chết đứng, hai đôi chân bắt đầu hóa đá, và tan vỡ dần thành từng mảnh.Mắt trời bắt đầu không còn chiếu vào phía nhà thơ nữa, mọi thứ dần trở nên tối đen. Tiếng chuông một lần nữa lại vang lên
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tibu hét lên, rồi dốc sức thở mạnh nhìn xung quanh. Tệ thật, lại là một cơn ác mộng nữa. Mọi thứ bắt đầu trở nên không bình thường, rõ ràng là tibu tự nhủ rằng mình sẽ không nhớ tới sunny nữa, sẽ quên hết tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng mọi thứ sao không được như tibu mong đợi. Tất cả về sunny bây giờ giống như là một căn bệnh nan y mang tên tâm bệnh, mà dường như khó có thể mà chữa được. Người ta thường nói thời gian sẽ làm lành tất cả các vết thương, vậy tibu phải đợi chờ trong bao lâu, một tháng, một năm hay là cả một đời để có thể quên được…
Tibu bước đến phòng vệ sinh, tắm một cái thật nhanh, lấy lại tỉnh táo và phấn chấn để bắt đầu một ngày mới. Kể từ ngày nằm viện, hôm nay là bữa đầu tiên tibu đi học lại. Tibu không đi xe máy đến trường, mà hôm nay đi chung với jenny, có lẽ vì cô ấy không muốn có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra với tibu.
- Chào buổi sáng, tibu. Jenny mỉm cười
- Ừ chào em. Tibu đáp lại bằng một cái dáng vẻ oể oải và thiếu sức sống.
- Hôm nay anh sao vậy, nhìn có vẻ mệt mỏi quá.
- Ừ đêm qua anh ngủ không ngon, nên giờ hơi mệt…
Sáng nay sài gòn mưa khiến thời tiết se lạnh, ngồi trong xe mà tibu thấy trong lòng có một cái gì đó rất đỗi khó chịu, cái cảm giác đó nó cứ bứt rứt đứng ngồi không yên. Tibu chống cằm, nhìn ra phía ngoài đường… Từng giọt mưa rơi xuống, đều đặn và không ngừng… Tạo thành từng dòng nước rồi lại biến mất vào mặt đất. Lẽ nào số phận của hạt mưa chỉ có thế, rơi xuống rồi lại tan biến như chưa hề tồn tại.
Có khi nào, tình yêu cũng như hạt mưa không?
Không, hạt mưa không bao giờ tan biến! Rồi nó cũng sẽ lại theo dòng và trôi ra biển
Tình yêu cũng không tan biến, mà nó thấm sâu vào tận những ngóc ngách sâu thẳm nhất của trái tim… Tưởng chừng như chưa bao giờ tồn tại, nhưng thật ra là vĩnh cửu…
Đang mải mê suy nghĩ, tibu không nhận ra rằng jenny đang ôm lấy mình, dựa lên vai và ngủ một cách ngon lành. Tibu khẽ thở dài, những điều tibu đang có chắc chắn nhiều người mơ ước cả đời cũng không được, nhưng sao tibu lại cảm thấy trong lòng mình không được bình yên… Trong trái tim cứ thiếu vắng một thứ gì đó, khiến mạch đập không trơn tru và suôn sẻ một chút nào.
Tibu đưa mắt nhìn chú tài xế, chú cũng trạc tuổi ba tibu… Trong lòng bỗng thấy nhớ ba mình kinh khủng, khi còn nhỏ, và cho đến bây giờ vẫn thế, hình ảnh người ba đối với tibu luôn là một người đàn ông vĩ đại nhất…
Một người cha đáng tôn kính và ngưỡng một nhất!
Chương 62:
Ông nội mất khi ba 15 tuổi, nghe ba nói rằng ông nội đi ra ngoài xây nhà cho người ta để kiếm tiền nuôi ba, thời đó sống cực khổ lắm, kiếm được miếng ăn không dễ chút nào. Ngày hôm đó, khi vừa ra ngoài thì ông nội bị lính bắt, sau đó phải ra chiến trường, 3 ngày sau thì ông mất. Thi thể của ông cũng không được tìm thấy, chỉ biết một điều là ông mất ở Đắc Lắc. Mỗi lần nhắc đến ông là ba lại buồn, một nỗi buồn da diết. Thiết nghĩ cũng đúng… chỉ cần nhắm mắt và tưởng tượng đến chuyện đó, tibu cũng cảm thấy lòng đau như cắt…
Gia đình thì cũng chỉ có hai người, ba và tibu. Cuộc đời của ba nhiều thăng trầm. Tibu chỉ nhớ được một điều trong kí ức đó là lúc còn nhỏ xíu, nhà tibu rất giàu. Có xe hơi riêng, lúc đó nhà tibu lớn nhất cả vùng, ba nổi tiếng đến mức nhắc đến tên là ai cũng biết. Tính cách của tibu bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ba tibu, nếu không muốn nói là hoàn toàn.
Ba sống tình nghĩa với mọi người, tất cả mọi người. Dù tính ba nóng như Quan Công nhưng mọi không không phải sợ ba, mà họ tôn kính và nể thì đúng hơn, từ khi tibu được sinh ra tính ba trầm và thay đổi hẳn. Mỗi lần ba nhìn tibu, trong ánh mắt đó… có nét mệt mỏi vì những ngày tháng thức trắng đêm chạy xe nhưng vẫn ánh lên một tình yêu thương vô bờ bến, tưởng chừng như chẳng có đại dương nào có thể so sánh được. Ngày mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, mọi tài sản phải bán hết chỉ vì một người làm thuê đã không làm tròn trách nhiệm của mình và gây ra tai nạn chết người, thế là gánh nặng ngàn cân đó lại đổ lên đầu ba.
Bắt đầu từ ngày đó, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Ba cứ chạy xe mãi, chỉ để kiếm tiền trả nợ và mang lại cho tibu một cuộc sống đầy đủ. Chỉ cần nói ba là mình muốn gì, một vài ngày sau là tibu sẽ có nó ngay. Thế đấy, ba thương yêu tibu còn hơn cả cuộc sống của mình gấp trăm lần. Năm bảy ngày thức trắng đêm có là gì, tóc ba thì bạc thêm sau mỗi đêm, từng nếp nhăn bắt đầu xuất hiện và hằn lên khuôn mặt đen sẫm vì nắng của ba…
Ngày tibu xếp đồ đi sài gòn, ba cũng không nói nhiều chỉ nhắn nhủ vài câu:
“ Con lớn rồi, có những suy nghĩ và quyết định của riêng mình. Hãy nhớ là sống thật tốt, để không ai khinh dễ mình cả. Thiếu thốn gì cứ gọi điện thoại cho ba. Đừng lo cho ba, sức khỏe ba còn tốt, ba vẫn chạy xe được mà!”
Từng câu từng chữ, như là vết dao cứa vào trái tim tibu. Mọi thứ cứ đau thắt lại, tibu phải kìm nén lắm mới không khóc. Chỉ để tỏ ra mình mạnh mẽ biết nhường nào, bao nhiều biến cố xảy ra, tibu không dám mở miệng nữa lời vì không muốn ba phải lo lắng…. Rồi cũng chỉ biết tự nhủ trong lòng rằng “ Ba ơi, con sẽ sống thật tốt và kiếm một công việc như ý để ba không phải vất vả nữa!”
Cứ nghĩ tới cái cảnh mỗi khi ba đi làm về, lủi thủi ở nhà một mình, lạnh lẽo và cô quạnh mà chạnh lòng. Nhưng khổ nỗi dù nói thế nào, ba cũng không chịu xuống đây với tibu. Haizzz. Tibu bỗng thấy trong lòng nhớ ba đến kinh khủng, và thêm một chút lo lắng nữa.
Xe vẫn cứ chạy một cách chậm rãi trên đường, sáng nay đầu tuần cộng thêm trời mưa khiến cho kẹt xe liên tục,tibu nhìn sang bên cạnh, jenny vẫn ngủ say sưa trên vai tibu.
Lúc xe vừa đến cũng là lúc chuông reng vào lớp. Mưa vẫn không ngớt, mà ngày càng lớn thêm. Có phải ngày nắng mới là một ngày đẹp trời? Ngày mưa cũng hay đấy chứ, một chút lạnh lạnh, thời tiết buồn nhưng cũng có cái hay của nó. Chẳng phải bất cứ một chuyện gì lặp đi mãi rồi cũng chán sao, ít nhất trong cuộc sống này, phải luôn có thứ gì đó thay đổi để khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn, dù là nhỏ bé nhất.
Mưa vẫn rơi lách tách, mọi thứ ẩm ướt và có phần hơi khó chịu. Nhưng mưa đang đem đến một luồng sinh khí mới cho cây cối và những bông hoa sau những ngày dài nắng nóng và oi bức, trong cái không gian rộng lớn đó, có một chiếc ô màu xanh bé xinh đang che chắn cho đôi bạn trẻ khỏi những giọt mưa lạnh lẽo. Nhìn họ kìa, jenny thì cứ nhìn tibu và cười nói mãi, trông đáng yêu đến vô cùng. Nhìn vào đôi mắt đó, ai cũng có thế thấy nó đang bộc lộ một điều rằng, nó mọng đợi được hạnh phúc và được thương yêu, chí ít cái niềm khao khát đó phần nào cũng được thỏa mãn, không cần biết là ít hay nhiều.
Tiết học lúc nào cũng trôi qua một cách nặng nề và chậm chạp, jenny thì từ hôm nay đã chuyển xuống ngồi cạnh tibu. Mà kể cũng tốt, có jenny bên cạnh lúc nào cô ấy cũng luyên thuyên đủ điều, hết trên trời rồi lại dưới đất. Mọi thứ cũng không còn chán ngắt mà thay vào đó có một chút thú vị. Bất chợt, jenny hỏi tibu rồi cười
-Hôm nay không nhìn lén sunny nữa à.
-Gì đó cưng, ý gì đây? Tibu trả lời
- Em chỉ thắc mắc thôi mà. Hì hì quên một người đâu phải một sớm một chiều, em sẽ làm cho anh quên đi chị sunny.
- Wao! Bất ngờ quá nhỉ, anh đang chờ đây jenny. Come on baby.
- Hì hì anh sẽ chết với em tibu à.
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, thú thật trong lòng tibu vẫn chỉ yếu sunny những có lẽ jenny lại là một nhân tố đặc biệt, thổi vào hồn tibu một luồng sinh khí mới. Mạnh mẽ, yêu đời và tràn đầy hy vọng…
Giờ ra chơi jenny đi xuống căn tin với đám bạn gái, còn lại tibu một mình trên lớp. Sunny đứng dậy, rồi đi về hành lang. Ma xui quỷ khiến thế nào khiến tibu lẽo đẽo theo sunny.
Tibu đứng cách sunny chỉ 2 mét thôi, nhưng sao cảm giác nó cứ như là một vòng của trái đất, xa xăm và không bao giờ có thể thu hẹp được.
Tim tibu đập liên hồn,lý trí thì cứ ép tibu phải im lặng và đừng làm gì ngu ngốc, nhưng con tim thì không ngừng đốc thúc tibu phải làm một điều gì đó, dồn hết can đảm, tibu lên tiếng
- Những ngày qua có lẽ xảy ra nhiều hiểu lầm khiến mình làm sunny cảm thấy khó xử. Cho mình xin lỗi được không
Sunny vẫn im lặng, không nói gì, mắt nhìn xuống sân trường. Thấy thế, tibu xuống giọng năn nỉ
- Thôi mà, dù gì mình cũng học chung lớp, hơn nữa sunny là lớp trưởng, bạn đâu thể ghét mình mãi, mình còn học với nhau 2 năm nữa mà. Không lẽ trong hai năm đó, cứ coi nhau như kẻ thù sao? Cứ để mỗi khi ngồi gần nhau, cảm giác ngượng ngạo lại bao trùm lấy cái không gian sao?
Lại thế nữa, sunny không có bất kì một phản ứng nào từ lời nói của tibu, vẫn cứ chậm rãi từng nhịp thở, mắt vẫn dõi theo mọi người phía dưới
- Hey, sunny. Thời gian đầu gặp bạn, mình nhận lầm người nên có những hành động không tốt. Giờ thì mình biết sự thật rồi, bạn không có đủ lòng vị tha cho những người biết lỗi và muốn sửa sai sao. Con người thật của bạn là thế này sao?
Những lời nói mạnh mẽ nó dường như có tác động mạnh mẽ đến sunny, sunny quay đầu lại, nhìn tibu nhưng vẫn cứ không nói một lời nào cả.
Trước đây đối với tibu, sunny hiền lành, đáng yêu và dễ mến đến vô cùng. Còn con người của sunny bây giờ, lạnh lùng và sắt đá đến khó hiểu. Trong lòng tibu, sunny luôn là một ẩn số mà không có lời giải đáp. Chính vì thế, luôn có một sức hút mãnh liệt, một sức mạnh vô hình nào đó luôn thôi thúc tibu phải tìm cho bằng được câu trả lời.
Nhìn khuôn mặt đó kìa, nó có phần hốc hác, mệt mỏi hơn so với trước kia, hai đôi mắt vẫn trong sáng như ngày nào, nhưng không còn cái vẻ yêu đời như trước kia nữa, mà lúc nào cũng đượm buồn.Sunny không còn xinh đẹp như trước nữa. Sao nó khiến trái tim tibu khó chịu quá. Nhìn đôi môi đó kìa, một màu đỏ nhạt và mảnh mai biết nhường nào….
Tibu cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng rõ ràng là tibu nhanh như gió, tiến sát tới và hôn lên đôi môi đó. Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, là do lý trí hay do những xúc cảm đã khiến tibu không làm chủ được mình, nhưng tibu đang hôn sunny. Đang hôn lên môi người con gái đầu đời của mình, người con gái mà ngày nào tibu cũng luôn nhớ mong và hằng đêm cầu nguyện những điều an lành luôn đến với cô ấy.
Không ngọt ngào, không êm dịu như trước kia, không còn chậm rãi, từng giác quan không bị tê dại đi nữa, nhưng…. Trái tim vẫn thế, vẫn đập nhanh tưởng chừng như sắp vỡ ra, vẫn không thể thở được vì tất cả giác quan tất cả những cảm xúc dường như dừng lại, chỉ để cảm nhận một điều… rằng, đó không phải là một giấc mơ…
Lúc sunny giật mình hiểu những điều đang xảy ra thì cũng không kịp nữa rồi, tibu đã đặt lên môi sunny một nụ hôn. Nhưng chỉ ngay sau đó, sunny liền dùng hết sức mình đẩy tibu ra, không nói một lời nào, từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra trên hai đôi mắt. Sunny lau nó thật nhanh, rồi quay đầu lại chạy đi…
Cứ một lần nhìn thấy nước mắt của sunny rơi là tim tibu lại đau thắt lại, một cảm giác cồn cào khó chịu trỗi dậy và cắn xé tibu. Tibu liền đuổi theo sunny, nắm lấy tay sunny
- Sao vậy sunny, mình.. mình xin lỗi… Nhưng mình thật sự yêu bạn
Sunny vừa khóc vừa nói
- Tibu… làm sao... làm sao để bạn mới buông tha cho mình, làm sao để bạn cho mình được sống bình yên đây. Làm ơn đi mà!
- Nhưng…..!
Tibu vừa định lên tiếng để làm mọi chuyện trở nên rõ ràng thì… r….ầ…m… mmm!
Tibu bị đạp văng ra phía cửa tạo nên một tiếng động lớn. Chẳng khó để nhận ra đó là thằng Văn Đạt, nó cùng đám bạn đang đứng trước mặt tibu
- Ê thằng kia, nó đã bảo không thích mày rồi mà sao mày cứ lẽo đẽo theo nó vậy hả, bị đâm chưa sợ hả mày? Tao cấm mày đụng đến nó, sunny là bạn gái tao. Văn Đạt lớn tiếng
Phải mất 5s để tibu định hình và suy nghĩ những điều Văn Đạt mới nói, nét mặt bộc lộ sự bất ngờ một cách rõ ràng, rồi nhìn về phía sunny như đang cầu cứu một lời giải thích. Nhưng sunny vẫn đang khóc, rồi chạy về phía nhà vệ sinh.
Lợi dụng lúc tibu đang nhìn sunny, Văn Đạt định đấm tibu thêm một cái, nhưng nhanh như cắt tibu chụp lấy tay nó lại, siết thật chặt và nói:
- Thằng nhóc con như mày, lần trước tao đã bỏ qua mọi chuyện rồi mà mày cứ thích gây hấn là sao. Tao đã nói gì? Một lần nữa là tao giết mày mà, sao mày không nghe hả?
- Mày thì làm được trò trống gì, muốn chơi không? Văn Đạt đáp trả bằng một giọng nói đầy khiêu khích.