Hồi ức của một linh hồn - Chương 66 -> 67

Chương 66:

Tibu quay lại thì Beo đã ngủ từ lúc nào rồi, có lẽ vì uống quá nhiều. Tibu chợt nghĩ, cuộc sống này nếu như không có những người bạn luôn bên cạnh những lúc mình cần thì sẽ trở nên buồn tẻ nhiều lắm, hoặc cũng có thể là bất hạnh nếu đứng ở một góc cạnh nào đó và đánh giá nó, con người sinh ra là để san sẻ yêu thương cho nhau, dù ít dù nhiều thì đó cũng là cái cách mà họ thể hiện.

Nhìn bầu trời đêm mới huyền diệu và đẹp làm sao, những ngôi sao trong cái không gian tối và sâu hun hút đó tỏa sáng không ngừng, trước đây tibu luôn nói với sunny rằng cô ấy trong trái tim tibu luôn là một ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất, mãi luôn tỏa sáng… mãi luôn như vậy… Tibu chợt thở dài, trong lòng bỗng thấy nhớ sunny vô cùng, rốt cuộc thì yêu hết mình cũng chẳng được gì, có lẽ trách thì cũng chỉ trách được ông trời đã quá trớ trêu, cứ mãi trêu đùa hai số phận, hai con người và hai tình yêu.

Đêm đen, anh lặng lẽ nhìn mãi, anh cứ nhìn mãi.

Anh cố gắng tìm ra ngôi sao sáng nhất.

Vì anh biết đó chính là em.

Có lẽ nào, nơi đó, em cũng đang nhìn anh.

- Hey tibu, anh làm gì mà trầm tư vậy?Sao không qua bên kia chơi, vui lắm anh. Hì hì. Jenny từ từ nằm xuống bên cạnh tibu, miệng thở dốc vì nãy giờ chạy nhảy đùa giỡn với cái đám kia.

Tibu vẫn nắm yên không nói gì, mắt nhắm lại, cảm nhận cái mùi mặn của gió biển đang hòa quyện theo tiếng rì rào của những cơn sóng đang chạy vào bờ một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Jenny chợt luôn những ngón tay của mình vào tay tibu, nắm lại thật chặt.

Vâng, nó rất chặt. Tưởng như jenny biết được những gì tibu đang suy nghĩ, và đang cố gắng níu giữ tibu, kéo anh ấy lại về phía mình.

Em không hiểu được hoàn toàn những gì anh đang suy nghĩ nhưng anh biết đấy, em chính là người hiểu anh nhất. Jenny thì thầm ngay bên tai tibu.

Vậy sao? Em không những đáng yêu mà còn là một người khó đoán nữa jenny à.

Không cam tâm đúng không, vậy giờ anh muốn sao?

Chỉ là mọi chuyện vẫn không rõ ràng, trong lý trí của anh, anh muốn mình quên đi tất cả và bắt đầu một điều gì đó thật mới mẻ, anh muốn xóa bỏ tất cả những kí ức cũ, và xây dựng lại những kí ức mới từ em… nhưng trái tim anh lại thôi thúc mình phải tìm hiểu tất cả. Ông trời có thể đưa con người vào những hoàn cảnh khác nhau, nhưng định mệnh là do bàn tay chúng ta tạo nên, không phải thế sao?

Nghe tới đó thì jenny khẽ xoay người lại, quàng tay qua người tibu, ôm một cách nhẹ nhàng, nhưng có cảm giác nó nặng nề và đầy cảm xúc.

- Vậy thì anh hãy tìm hiểu đâu là số phận của mình đi, trước khi quá muộn, em không muốn anh phải sống hối hận cả phần đời còn lại.

Tibu cười, kéo jenny về sát phía mình, để đầu jenny dựa một cách nhẹ nhàng vào vai mình.

Sunny không cao bằng em, ba vòng thì cũng bình thường nếu không muốn nói là thiếu thốn, nhưng khuôn mặt sunny rất đẹp, nhất là nụ cười. Rạng rỡ và đầy ấm áp. Khuôn mặt và nụ cười ấy, kể từ khi em xuất hiện, cũng không còn là nhất nữa. Nhưng không hiểu sao, trong trái tim anh sunny không thể phai mờ được. Là sao?

Có lẽ đó là tình yêu chân thành tibu à, yêu một người đâu phải là vì vẻ bề ngoài của họ. Có lẽ em yêu anh là vì trái tim của anh, đầy ấm áp của tình yêu thương, đầy nhiệt huyết tình bạn bè, và cái tính cách quá khùng của anh nữa.

Hà hà, em đang khen hay chê anh vậy.

Thế, anh có yêu em không?

Có lẽ anh yêu em…

Có lẽ?

Chắc chắn em là người anh thương nhất…

Nhưng người anh yêu nhất là sunny chứ không phải em đúng không tibu?

Giá như mình sống ở thời phong kiến jenny nhỉ?

Để làm gì hở anh?

Để anh có thể cưới hai người mà không phải bận tâm suy nghĩ. Hì hì

Anh này, tham quá đi thôi.

Hey hey hey tibu, dậy uống nữa đi mày, đây là chỗ công cộng mà nằm đó trai gái là sao.

Tiếng Việt gọi, nó chạy tới chỗ ba người rồi kéo từng người dậy một, riêng thằng Beo nó cầm chân kéo lê lết như các xác, khổ thân Beo, nó quá say chẳng đủ tỉnh táo, rồi lại hét ầm ĩ

Đm, động đất mẹ nó rồi.

Cả đám lại cười ầm ĩ, sau đó thì khuôi bia uống, hết thùng này lại đến thùng khác. 3h sáng, mới về tới nhà nghỉ, riêng thằng Beo thì uống đến xỉu rồi, phải ba, bốn thằng khiêng về tới phòng. Haizzzz, đơn nam đơn nữ chung một phòng, hết cám dỗ này lại đến cám dỗ khác.

Mắt tibu hoa hết cả lên, không thể phủ nhận một điều rằng jenny quá đẹp và hấp dẫn, đủ để che mờ hết cái lý trí của tibu. Hai người về phòng, nhưng cứ đứng đó nhìn nhau mãi, bất chợt tibu tiến sát tới jenny, đặt hai tay lên má siết chặt cô ấy về phía mình và hôn jenny một cách cuồng nhiệt, đầy mạnh mẽ. Không chậm rãi, không nhẹ nhàng, tất cả cứ như một ngọn núi lửa âm ỉ từ hàng tỷ nằm, chỉ chờ có giây phút này, dưới một tác động vô cùng nhỏ bé cũng đủ làm cho trời long đất lở.

Con người cũng chỉ là con người, nhỏ bé và đôi khi không thể kiểm soát được những dục vọng của mình. Khi tibu kịp bừng tỉnh thì jenny cũng không còn mảnh áo nào trên người, chỉ nhìn tibu một cách ngây thơ rồi nói:

Anh say thật à, sao tay anh cởi đồ em nhanh như cái máy vậy. Dụ dỗ em phải không. Hì hì

Jenny vừa mới dứt câu thì tibu hoảng hốt đứng dậy, chạy về phía tường đập đầu vô đó mấy cái thình thịch, miệng ú ớ mấy câu vô nghĩa rồi lao vào phòng tắm để hạ hỏa, một lúc sau thì quay trở ra với cái đầu ướt sũng nước lạnh. Jenny thấy cái cảnh đó thì buồn cười lắm, nhưng không dám cười lớn, nhẹ nhàng lấy cái khăn tắm choàng vô người mình rồi lấy một cái khăn khác, xích lại gần tibu hơn, chậm rãi lau khô đầu cho tibu.

Anh ngốc quá, anh làm vậy lỡ bị thương thì sao?

Anh… anh xin lỗi jenny, anh cũng chỉ là một con người bình thường, em cứ gần gũi anh như thế này mãi, đâu phải lúc nào anh cũng kiềm chế được.

Nhưng… em yêu anh… và em cho anh tất cả mà…

Chỉ là không phải lúc này jenny à, như thế chẳng khác nào anh đang lợi dụng em.

Anh đúng là ngốc, không tiếc sao?

Có, rất tiếc và tiếc rất nhiều là đằng khác, nhưng anh không làm khác được. Tibu nhìn jenny rồi cười.

Đúng là tibu của em, vậy ôm em ngủ được không?

Nhưng em phải mặc đồ vào đã, không anh khó chịu không ngủ được. Hehe

Hứ, do anh chứ ai, anh ghê lắm nha. Ha ha

Vậy đó, họ quần nhau mãi, rồi cũng chẳng làm được gì, nhưng thật sự đêm đó rất thú vị. Ấm áp và có một chút gì đó gọi là hạnh phúc, không còn cảm giác cô độc. Cả hai ôm nhau ngủ tới sáng, chỉ biết một điều là đến lúc thúc dậy thì hai bàn tay vẫn còn nắm chặt nhau mãi, không chịu rời nhau.

Mọi người ai cũng mệt mỏi và phờ phạc, xe lại lăn bánh về thành phố. Từ biệt cái nơi yên bình để trở về thành phố tấp nập ồn ào. Cả đám lăn ra ngủ, nhưng có hai người vẫn thức…

Anh nè, hãy tự mình tìm con đường cho anh đi

Tibu quay sang nhìn jenny đầy thắc mắc:

Ý em là sao?

Hãy đến bên sunny và tìm hiểu mọi chuyện đi. Chứ cứ như thế này thì không những anh, mà em cũng thấy vô cùng khó chịu. Không làm người yêu của anh, thì làm người tình cũng được… Jenny nhìn tibu với một thái độ rất dứt khoát, nhất quyết không có chút bỡn cợt trong đó.

Nhưng…

Không nhưng gì cả, ai nghĩ sao cũng được, em vậy đó. Miễn sao được ở bên cạnh người em yêu là được. Anh đang nghĩ những điều em nghĩ đó, cứ đến bên em những khi anh cảm thấy cô đơn!

Như thế chỉ làm em thêm tổn thương mà thôi jenny à, đừng ngốc như thế. Anh…

Tibu chưa kịp nói hết câu thì jenny đã đưa tay chặn ngang miệng, khẽ dựa đầu vào vai tibu, rồi nhắm mắt lại, miệng thì thầm.

Đừng nói gì nữa cả, chỉ cần im lặng thôi anh, để em có thể tận hưởng những phút giây yên bình này nhé …

Một buổi sáng cuối tuần lại bắt đầu, vẫn còn một chút gì đó từ sau chuyến đi vương vấn ở trong tibu, mọi suy nghĩ bắt đầu bấn loạn cả lên, hai cái tên sunny và jenny cứ nhảy nhót loạn xạ trong đầu tibu. Lớp học lại bắt đầu như thường lệ, jenny vẫn thế chẳng có gì thay đổi, vẫn vui vẻ và hoạt bát như trước đây, ngày càng quấn quýt bên cạnh tibu như chẳng thể rời xa tibu, chuyến đi như gắn kết hai người họ thêm gần gũi nhiều hơn. Cái thay đổi lớn nhất mà cả lớp ai cũng có thể thấy rõ chính là Văn Đạt, nó vẫn quậy phá như mọi ngày, chỉ có điều mở miệng một tiếng là anh tibu, hai tiếng cũng là anh tibu. Cái chuyện ăn sáng của tibu và jenny cũng do một tay nó chuẩn bị. Mấy thằng bạn của nó thấy thế cũng cảm thấy kì lạ nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi. Bỗng chốc trong một vài ngày mà nó chẳng khác nào một thằng em thân thiết của Tibu.

Sunny thì vẫn thế, vẫn chui nhủi trong cái thế giới của riêng mình, chẳng nói chuyển tiếp xúc với ai, chỉ khi có người trực tiếp đến hỏi điều gì thì cô ấy mới mở miệng đáp lại, tất cả cũng chỉ là giao tiếp cho có lệ. Con người đó ngày càng trở nên bí ẩn và khó hiểu.

Tibu thấy thế thì cảm thấy trong lòng cảm thấy khó chịu đến vô cùng, sau nhiều lần suy nghĩ thì quyết định gọi điện thoại cho sunny ngay buổi tối hôm đó. Gọi mãi, gọi mãi sunny vẫn không bắt máy, phải đến lần thứ 7 thì đầu dây bên kia cũng lên tiếng:

Sao gọi hoài vậy, không biết là trễ rồi sao?

Giờ này anh biết em chưa ngủ mà, đúng không sunny?

5 phút trôi qua, chỉ vỏn vẹn có hai câu nói, cả hai vẫn cứ lặng im không nói thêm một lời nào nhưng cũng không có ai gác máy trước. Không khí vốn dĩ đáng lẽ ra nó phải nặng nề rất nhiều nhưng không, nó không nặng nề một chút nào. Trái lại có một chút gì đó nghẹn ngào ở trong cổ họngà không thể thốt ra bằng lời được.

Sống tốt chứ sunny? Anh biết em nhận ra anh là ai, nhưng sao em lại cư xử một cách khó hiểu như vậy?

Ở đầu dây bên kia, tibu có thể nghe rõ từng nhịp thở của sunny, nó chậm rãi, nhẹ nhàng rồi bỗng chốc lại nhanh dần, tiếng nấc bắt đầu vang lên trong điện thoại.

Anh đã chọn con đường riêng cho mình, vậy sao không thể để cho em sống yên bình được chứ. Sao… sao cứ làm phiền em hoài vậy?

Chỉ cần nghe tiếng nấc đó là tibu có thể cảm nhận từng giọt nước mắt ướt át đang lăn dài trên má phía đầu dây bên kia, trước đây và bây giờ vẫn thế, những giọt nước mắt đó luôn làm cho trái tim của tibu quặn lại đầy xót xa, tibu ước rằng mình có thể chạy đến ngay bên cạnh sunny, đưa tay ra lau những giọt nước mắt và ôm sunny thật chặt vào lòng mình.

Sao em lại nói vậy, anh không hiểu?

Tiếng nấc ngày một lớn hơn

Lúc còn ở Đà Lạt, không phải em đã lên tìm anh sao? Anh có biết một mình em đứng trong sương gió lạnh lẽo và đau đớn biết chừng nào không, khoảng thời gian đó, biết bao nhiêu lần em đã gọi cho anh, anh có bắt máy không? Rồi khi anh xuất hiện lại có một bóng hồng đi bên anh, vậy sao anh còn cố gắng níu kéo những điều đã qua đi? Em cũng có lòng tự trọng của mình mà anh!

Anh.. anh…

Anh không có gì để giải thích đúng không? Anh lớn rồi tibu à, suy nghĩ trưởng thành một chút đi.Anh có biết từng hành động từng suy nghĩ của anh đều có hệ quả của nó không, anh có biết đã bao nhiêu chuyện xảy ra không hả?

Tibu cảm thấy tim mình đau đớn biết chừng nào, cái cảm giác khó chịu chạy dọc khắp cơ thể, cào xé khắp ruột gan, đau đớn không nên lời

Phù thủy à, anh… anh xin lỗi…

Anh biết không tibu, thời gian không bao giờ quay trở lại được, anh đã có chọn lựa cho riêng mình thì đừng hối hận vì nó. Anh không thể một ngày nào đó cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm rồi lại ước rằng nó chưa từng xảy ra…

Anh… anh…hay mình làm lại từ đầu được không?

Không thể bắt đầu mọi thứ khi nó đã kết thúc rồi tibu à, không phải anh đã có người khác bên cạnh sao? Đừng khiến ai đó yêu mình rồi lại chối từ một cách thiếu trách nhiệm. Tibu à, anh đã không nhận ra mình không còn đi chung một con đường nữa sao, đã quá muộn rồi anh à…

Hay tay tibu trở nên một cách run rẩy không kiểm soát được, mắt dần mờ đi, mọi hình ảnh trước mắt nhòa dần theo một cách tự nhiên nhất

Quá muộn thật rồi sao?

Anh à, phải sống thật tốt anh nhé… phải sống thật tốt!

Tít… tít… tít…. Tiếng gác máy để lại biết bao nhiêu điều trong lòng tibu, mọi kí ức bắt đầu ùa về một cách vô định, thật sự cố gắng kìm hãm lắm rồi nhưng không thể được nữa, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài, bỗng chốc thấy nhớ sunny gấp trăm ngàn lần… chỉ là… chỉ là anh chưa kịp nói với em rằng, anh yêu em sunny…

Chương 67:

Những ngày cuối của mùa xuân, cả đám lang thang trên đường về nhà sau một ngày học tập đầy mệt mỏi và nhàm chán để chuẩn bị cho kì thi học kì sắp tới. Lá khô rụng đầy đường, mấy thằng thi nhau chạy nhảy trên đó, tiếng rột roạt nhè nhẹ nghe vui tai và thích thú cực. Chúng nó chạy tràn ra giữa đường, miệng la hét rồi lại rượt đuổi nhau đấm đá, haizzz, cái lứa tuổi mới lớn lúc nào cũng tràn trề nhựa sống. Thằng Trung hồi giờ nó vẫn thế, từ nhỏ đến lớn, lúc nào cái miệng cũng bi bô đi trước, lâu lâu hỏi những câu ngờ nghệch đến đau cả đầu. Hôm nay chẳng hiểu sao, nó lại buột miệng nói:

Ê tụi mày, tao yêu rồi chúng mày ạ.Tao tìm thấy một nửa của mình rồi.

Cả đám nghe vậy thì ôm bụng cười sặc sụa

Mày bệnh hả Trung, năm nay chú mới 15 tuổi thôi. Chú làm anh cười chảy cả nước mắt rồi đây này. Beo nói

Đ cái thằng này, anh nói cho mấy đứa biết, mấy chú vẫn còn nhỏ lắm. Làm sao hiểu được cảm giác của anh. Nói thẳng ra là anh đẹp trai, khí thế hơn người nên mấy em gái để ý sớm, mấy chú làm gì có cửa như anh. Trung biện minh

Thế em nào mà bất hạnh lỡ lọt vào mắt xanh của mày vậy? Tibu hỏi

Thì em Lan xinh xinh học lớp 9 đó, mày không biết gì cả, mỗi lần tao đi vô phòng vệ sinh hút thuốc, ngang qua lớp em nó, toàn thấy em nó nhìn tao thôi.

Ha ha ha ha Cả đám lại được dịp ôm bụng cười.

————————-

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.

www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!

————————-

Mày quên cái sự tích rách quần của mày rồi hả Trung, vì mày nổi tiếng quá nên em nó mới nhìn mày thôi, nhìn thử xem mày có bị rách quần nữa không đó mà. Khà khà. Cái thằng này hoang tưởng m nó rồi. Beo cười sằng sặc

Haizzz mà tao cũng không hiểu sao mỗi tối về khó ngủ lắm chúng mày ạ, tao chắc chắn đó là tình yêu, mỗi khi nhắm mắt là khuôn mặt xinh xinh đó lại hiện về. Nói rồi Trung chẹp chẹp mấy tiếng rồi nuốt một cái ực rồi lẩm bẩm mấy câu thơ:

Đa tình tự kỷ lan man ngủ

Tử tự la to thất tình rồi

Mấy thằng lại nhìn nhau rồi cười, rồi tibu quay lại hỏi tụi nó:

Còn tụi mày, đã thích con nhỏ nào chưa, sao tao chưa có nhỉ, không hiểu cái cảm giác đó là như thế nào?

Ừ, nói gì thì nói chứ có bồ nghe nó oai oai thế nào ấy nhỉ

Oai hay không thì tao không biết, chứ trời đà lạt mà có gái ngồi sau ôm thì tuyệt nhất còn gì. Tibu nhìn tụi nó, rồi cười mỉm rồi nói tiếp:

À tụi mày, mỗi lần ông già tao tê tê là hay đọc một bài thơ như thế này, nghe mà nổ não

Yêu là ị ra trong quần một ít

Là lặng lẳng ra bờ sông chùi mông

Là thế nào nhỉ, tao đ hiểu. Ha ha ha

Sau đó thì chẳng thằng nào nói thêm gì nữa, cứ đi và suy nghĩ lan man nhiều điều trong đầu, gần về tới xóm thì Beo mới lên tiếng:

Mai một tao có người yêu thì phải là một em xinh thật xinh, da thật trắng, tóc dài nữa. Ba vòng thì phải chuẩn

Èo, mày kiếm người mẫu à. Trung hỏi

Riêng tao thì chẳng biết nữa, chẳng có chuẩn mực gì cho một cô gái mà mình yêu cả, mà thật ra tao cũng không biết cái cảm giác mà mọi người luôn gọi là sét đánh là gì nữa. Bộ lúc đó bị giật tê người hả tụi mày? Tibu ngơ ngác nhìn tụi nó

Éc, làm sao tụi tao biết được. Ê Trung, trả lời đi mày

À ừ… thì thấy tê tê sướng sướng đó mà. Ha ha ha

Tình yêu, rốt nó là gì. Là cái cảm giác vương vấn khi gặp một người con gái quá hoàn hảo hay là gặp được hình mẫu lý tưởng mà mình luôn nghĩ…

Có thật mỗi người đếu có riêng một nửa của mình không? 18 năm sinh ra và lớn lên vốn dĩ rất muốn nhưng trái tim tibu chẳng bao giờ có thể rung động được trước một người con gái nào đó. Phải chăng ông trời đưa họ đến với nhau như là một định mệnh đã sắp đặt từ trước, lần đầu gặp gỡ chẳng phải trái tim tibu đã rung động đầu đời hay sao. Cái cảm giác đó đến bây giờ khi nhắm mặt lại, hít một hơi thật sâu vẫn còn cảm nhận được nó một cách rõ ràng và sâu sắc nhất.

Tim vẫn còn đập thật nhanh, mọi thứ như chậm dần đi, bình yên một cách kì lạ. Người con gái đó sao bỗng nhiên trở nên thân thuộc quá, dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Nói cô ấy là người xinh nhất tibu từng tiếp xúc cũng không phải, nói cô ấy là người có cá tính nhất mà tibu từng gặp cũng không phải. Chỉ là tự nhiên tibu cảm thấy cô gái đó quá đỗi đặc biệt, chỉ là tibu cảm thấy cô gái đó khiến những cảm xúc mình chưa bao giờ có được xuất hiện một cách đột ngột.

Sunny, ngay từ lần đầu xuất hiện đã khiến tibu biết đó chính là một nửa cuộc sống của mình. Chỉ là không phải lúc nào con người ta cũng may mắn được ở bên cạnh người phụ nữ mà mình yêu thương.

Thời gian trôi qua quá nhanh, tibu không ngờ đêm đó lại là lần cuối cùng được nói chuyện với sunny, ngày hôm đó lại là ngày cuối cùng được gặp sunny, được nhìn khuôn mặt đó, ánh mặt và dáng người nhỏ bé đó.

Ai biết được câu nói “ Anh phải sống thật tốt, phải sống thật tốt” lại là câu nói cuối cùng tibu được nghe, và cũng là lời từ biệt…

Một mùa xuân, một mùa hạ, một mùa thu và một mùa đông trôi qua một cách nhanh chóng…

Đã có quá nhiều thay đổi, sunny nghỉ học và đi Pháp, jenny cũng nghỉ học để gia nhập vào giới showbiz, lớp học đó giờ chỉ còn một mình tibu mỗi ngày vẫn ngồi lì bất động, nhìn lên tấm bảng đen vô nghĩa, không cảm xúc. Mọi thứ năm nào vô cùng quen thuộc, giờ đây lại trở nên xa lạ.

Một năm qua, mỗi ngày, à không, từng giây từng phút mới đúng, không lúc nào tibu thôi tự trách mình, quá nuối tiếc về mọi thứ. Tự dằn vặt và tự cắn rứt trái tim. Sunny nói đúng, là do tibu đã có lựa chọn khác, con người ta không thể thay đổi những gì mình đã làm. Jenny chính thức trở thành bạn gái của tibu, họ như hình với bóng, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, jenny chấp nhận lối sống đó, tìm đến nhau khi cảm thấy cô đơn và cần một chút ấm áp.

Tibu thì coi như đã bất lực, nước Pháp qua xa xôi, hơn nữa tibu đã nhắm mắt chấp nhận mọi chuyện, hai con người giờ đã có hai lối đi riêng, mọi thứ chẳng thể níu kéo thêm được nữa vậy cứ để nó đi, trôi qua một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Đau buồn nào rồi cũng phải vượt qua, gục ngã rồi cũng phải đứng dậy. Cuộc sống tibu giờ đây trôi qua một cách nhẹ nhàng. Mỗi tối, họ, tibu và jenny vẫn cùng nhau bước đi trên những con đường quen thuộc, họ vẫn nắm tay nhau đi mãi đi mãi đến khi trên đường không còn nhiều người qua lại. Họ vẫn cùng nhau nhắm mắt cảm nhận cái cảm giác yên tĩnh mỗi đêm.

Jenny biết được rằng thời gian trôi qua, rồi vết thương cũng sẽ lành lặn. Những lúc cô đơn, chỉ cần ở bên cạnh tibu là jenny sẽ trở thành một phần cuộc sống của anh ấy. Rồi hình ảnh sunny trong tâm trí anh ấy cũng sẽ nguôi ngoai. Sau cái ngày sunny đột nhiên nghỉ học và đi Pháp, tibu mới là người kì lạ nhất. Anh ấy chẳng tỏ vẻ đau buồn chút nào, cứ thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra¸ vẫn đi học đều đặn, chẳng nhậu nhẹt, cũng chẳng chơi bời gì cả. Mọi thứ bình thường đến kì lạ. Cứ như tibu không còn yêu sunny nữa.

Anh nè. Jenny khoác lấy tay tibu, rồi nhìn một cách chăm chú

Gì đó em

Khi anh tốt nghiệp, mình cưới nhau nhé. Anh sẽ về coi công ty du lịch của nhà mình, còn em thì coi khách sạn. Em muốn được thấy anh mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và mỗi buổi sáng thức dậy. Nha anh?

Tibu chẳng mảy may suy nghĩ, cũng không chần chừ chút nào

Ừ, mình sẽ cưới nhau.

Nghe đến đó thì jenny ôm chặt lấy tibu, trong lòng bỗng thấy vui sướng vô cùng. Họ ngồi sát vào nhau, đêm sài gòn se lạnh, jenny hát nho nhỏ, nhẹ nhàng và chậm rãi… Tibu nhắm mắt, khẽ thở dài…