Pendragon ( Tập 2: Thành Phố Mất Tích ) - Chương 07 Part 01
Chương VII
Nhật kí #6
(tiếp theo)
CLORAL
Chúng mình bị tấn công.
Mọi người trên boong bò, trườn tìm nơi trú ẩn. Mình và cậu Press trong nhóm các vator, chạy thục mạng về kho nông cụ. Nhà kho này không phải nơi trú ẩn an toàn lắm, nhưng còn hơn là đứng giữa trời hứng bom đang trút xuống như mưa.
Trong khi mình chạy, đạn pháo nổ rầm rầm trên boong, đất bụi và nước tung toé khắp nơi. Nước, thật mà. Đây không phải là loại đạn pháo bình thường, như các bạn đã thấy đâu. Hãy nhớ, đây là Cloral. Mọi thứ ở đây đều liên quan tới nước. Mình sớm phát hiện ra, những khẩu đại bác trên tàu chiến kia đều là những khẩu súng nước đồ sộ, bắn ra những quả đạn to đùng bằng... nước đông đặc. Nhưng khi chạm mục tiêu, sức phá huỷ của chúng chẳng kém gì đạn bằng sắt thép. Và chúng có thể nã bất tận, ko sợ hết đạn. Tóm lại, vì đạn chính là nước, mà quanh đây thì nước bao la. Điều đáng sợ hơn nữa là, khi bắn, những khẩu đại bác đó không gầm rú lên, nên chẳng biết đường nào mà né tránh. Trái đạn nước chỉ rít lên một âm thanh nhè nhẹ, và rồi... BÙM!
Gần chục người tụi mình bò vào kho nông cụ, rồi chen lấn nhau tới cửa sổ, nhìn ra. Mình hỏi cậu Press:
- Cướp! Chuyện này là thế nào?
Ông cũng không biết, chưa thấy vụ này bao giờ. Một vator sợ sệt nói:
- Tôi chưa từng thấy chúng tấn công một khu cư trú lớn thế này bao giờ. Thường thường chúng chỉ cướp những thuyền nhỏ thôi.
- Chúng muốn cướp gì?
- Bất cứ thứ gì. Chúng không ngại giết người để đạt được mục đích đâu.
Ớn chưa? Nhìn qua cửa sổ, mình thấy các thuỷ vụ đang trườn mình, bảo vệ khu cư trú. Không chỉ là thuỷ thủ, họ còn được huấn luyện để có thể sử dụng vũ khí. Họ di chuyển thật lẹ, tiến tới vị trí phòng thủ, đối diện với con tàu đang tiến tới. Nhưng vũ khí duy nhất họ có là những khẩu súng trường bạc mình đã thấy trên Magorran. Không đại bác, không dàn phóng hoả tiễn, chẳng có gì để họ có thể chống cự lại những cỗ súng nước khổng lồ của bọn cướp. Trên đấu trường to lớn này, những khẩu súng trường của họ chẳng khác nào những khẩu súng bắn nước đồ chơi. Nình hỏi vator ban nãy:
- Vì sao Grallion không trang bị vũ khí?
Ông ta đáp:
- Tôi nói rồi đó.
Cậu Press điềm đạm tiếp lời anh ta:
- Vì bọn hải tặc chưa bao giờ quá liều lĩnh tấn công khu cư trú. Vì vậy chẳng có lý do gì phải trang bị vũ khí.
Bao nhiêu ý nghĩ lãng mạn về hải tặc của mình tan tành hết. Trước đây mình cứ cho rằng hải tặc là những gã tinh ranh, quyến rũ, nốc rượu như hũ chìm, luôn ve vãn các cô gái và là những nhân vật hài hước đi săn lùng kho báu Nhưng đây đâu phải là hải tặc trong phim ucả Disney. Những kẻ đang tương đạn bùm bùm vào tụi mình là những kẻ sát nhân. Những kẻ sát nhân trơ trẽn. Chúng tấn công một khu cư trú nông trại với hơn hai trăm con người không vũ khí. Nhưng để làm gì? Có ai giàu có trên grallion đâu? Thật sự chúng muốn gì chứ?
Rồi đợt bắn phá ngừng bặt. Nhìn sang tàu chiến, mình thấy nó chỉ còn cách Grallion vài trăm mét. Những khẩu đại bác vẫn hướng về phía tụi mình, nhưng lúc này đã ngừng bắn.
Con tàu rất giống một tàu chiến trên Trái Đất Thứ Hai. Nhưng, tất nhiên, không có những dấu hiệu quân sự. Toàn thân nó màu lục nhạt, rất dễ lẫn vào màu xanh của nước biển. Mình đếm, tất cả có tám khẩu đại bác nước. Bốn phía trước, bốn phía sau. Mình tự hỏi: Bước kế tiếp chúng sẽ làm gì? Leo lên boong Grallion? Không thể. Vì bao nhiêu lợi thế tấn công bằng đại bác của chúng sẽ mất hết ngay khi đặt chân lên sàn khu cư trú. Những thuỷ vụ với súng trường sẽ không để chúng được yên. Không, lợi thế của bọn người xấu xa này là khoảng cách.
Rồi, vang vang một giọng nói được khuếch âm, dội từ tàu chiến sang:
- Chào Grallion. Ta tin là các người đang lắng nghe.
Giọng một gã đàn ông, nghe rất vui vẻ, cứ như một tay hàng xóm nói chuyện qua hàng rào vậy:
- Tên ta là Zy Roder, hoa tiêu và thuyền trưởng của con tàu Truy Nã hùng mạnh này. Chắc các ngươi đã từng nghe đến tên ta.
Càng nghe giọng nói rổn rảng của gã này, bụng mình càng thát lại. Mình nhìn cậu Press, vẻ căng thẳng trên mặt ông cho mình biết cậu mình cũng cảm thấy điều đó. Gần mình, một vator đang quan sát con tàu bằng ống nhòm. Ngay khi nghe giọng nói từ tàu của tụi cướp vọng sang, cậu Press hỏi mượn ống nhòm để nhìn cho rõ điều tiên đoán của hai cậu cháu. Giọng nói đó vẫn tiếp tục:
- Nếu các ngươi đã từng nghe về ta, hẳn biết ta là một người đàng hoàng mã thượng. Ta hứa sẽ không làm hại bất cứ kẻ nào.
Sau khi đã thấy điều cần thấy, cậu Press trao ống nhòm cho mình. Mình quan sát. Toàn thể đội thuỷ thủ của con tàu mà hắn gọi là Tuy Nã đều có mặt trê boong. Cả đàn ông lẫn đàn bà. Ít ra, đám cướp này không phân biệt giới tính. Trông chúng không lem nhem, tơi tả như những phim hải tặc đâu. Không, trái lại. Đam này trông có kỷ luật, tổ chức đàng hoàng. Nhưng cách chúng nhìn lom lom về Grallion làm mình nghĩ đến một bầy sói đói - đợi chờ một cách nhẫn nại để tấn công. Ánh mắt chúng trống rỗng, không chút cảm xúc của con người, có lẽ trừ sự hau háu tham lam.
Mình di chuyển ống nhòm cho đến khi nhìn thấy gã đàn ông tự xưng là Zy Roder. Hắn đứng trên sàn boong cao nhất, tay cầm một vật màu đen mà mình đoán là cái mi – crô. Giống tất cả tụi đàn em, Zy Roder mặc bộ đồ bó bằng chất liệu nhẹ như mọi người trên Grallion. Đó là một gã cao lớn, mái tóc vàng chấm vai bay phất phơ theo làn gió biển. Có thể nói là hắn cũng... đẹp trai. Zy Roder đứng dạng hai chân, một tay chống sườn, vẻ thách thức. Rất kênh. Đây là một gã thuộc dạng thích gì là phải chiếm bằng được. Mình thắc mắc không hiểu hắn thích chiếm cái gì ở đây.
Nhưng điều làm mình sốc nhất là đôi mắt của hắn. Dù nhìn qua ống nhòm, mình có thể thấy đó đúng là đôi mắt xanh lạnh ngắt đã từng làm mình khiếp sợ. Không thể lầm lẫn được.
Hắn chính là Saint Dane.
hắn đã tới Cloral gom góp và lãnh đạo môth đám đầu trộm đuôi cướp. Vấn đề giờ đây là: Hành động kế tiếp của hắn là gì? Mình trả lại ống nhòm cho vator kia, không muốn nhìn thêm gì nữa.
Giọng hắn lại oang oang:
- Lúc này, các ngươi phải biết, một căn bệnh khủng khiếp đang làn tràn khắp Cloral. Lương thực của chúng ta bị đầu độc. Vì sao? Ta không biết. Nhưng ta biết một điều, lương thực an toàn sẽ mau chóng trở nên khan hiếm.
Đúng là Saint Dane. Hắn đang làm công việc đúng sở trường: gieo rắc hoảng sợ.
- Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản. Cho đến lúc này, lương thực trên Grallion vẫn còn an toàn. Các ngươi có quá nhiều, trong khi chúng ta có quá ít. Đây là điều kiện của ta: Sử dụng mười xà lan lớn nhất, chất đầy ngũ cốc, trái cây, rau tươi. Mỗi xà lan chuyển hàng sang tàu ta, chỉ một thuỷ vụ được tháp tùng. Chúng ta sẽ nhận những xà lan lương thực đó, và các ngươi sẽ được an toàn.
Những công nhân của nông trại chung quanh cậu cháu mình nhao nhao phản đối. Nộp cho chúng mười xà lan lương thực an toàn, Grallion còn gì để ăn? Lương thực từ ngoài chuyển tới biết có bị nhiễm bệnh hay không? Sau những gì xảy ra trên Magorran, không thể trách họ là quá thận trọng.
Zy Roder tiếp tục:
- Nếu các ngươi từ chối, chúng ta đành phải tấn công.
Tiếng nói của hắn trở nên cứng rắn, không còn là giọng vui vẻ của người bạn cùng sống trên sóng nước nữa. Saint Dane hay Zy Roder – theo cách hắn tự xưng tại Cloral này - muốn người dân của Grallion phải hiểu khả năng của hắn như thế nào.
- Chúng ta không thể đánh chìm Grallion, nhưng đó cũng không phải là ý định của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu với buồng hoa tiêu của các ngươi. Nó sẽ bị xoá sổ và khu cư trú của các ngươi sẽ mất khả năng điều khiển. Sau đó, bến cảng sẽ bị phá huỷ, để các ngươi bị mắc kẹt, hết đường thoát thân. Chúng ta sẽ bắn phá phòng máy, các ngươi sẽ không còn năng lượng nữa. Các ngươi sẽ trở thành tù nhân trên chính khu cư trú của mình. Các bạn ơi, hãy tn ta, ta biết đâu là điểm yếu của các bạn. Và ta sẽ không bỏ đi, cho đến khi đòi hỏi của ta được đáp ứng.
Y chang Saint Dane trăm phần trăm. Chưa chắc hắn muốn lấy lương thực đâu. Điều hắn muốn là làm cho mọi người hoảng sợ. Tin đồn sẽ mau chóng lan truyền khắp các khu cư trú: lương thực tiếp tế cho toàn thể lãnh địa Cloral bị nghi ngờ có vấn đề, và điều đó sẽ tạo ra hỗn loạn; những người dân hiền lành sẽ bắt đầu đấu đá nhau để tranh giành số lương thực an toàn đang cạn dần. Mình nghĩ, vụ lương thực nhiễm độc này hẳn có bàn tay của Saint Dane. Kế hoạch làm đảo lộn Cloral của hắn bắt đầu sáng tỏ dần. Hắn lại oang oang:
- Ta cho các ngươi một đấu thời gian để bắt đầu chuyển vận. Nếu không thấy một dấu hiệu nhượng bộ nào của các người, chúng ta sẽ khai hoả. Cho đến lúc đó, cứ vui sống đi!
Một đấu thời gian là bao nhiêu? Một giờ? Một phút? Một giây? Như đoán được thắc mắc của mình, cậu Press bảo:
- Là hai mươi phút.
Bỗng thằng cha Saint Dane nói thêm:
- A, còn một điều cuối cùng nữa. Chào mừng mi tới Cloral, Pendragon.
Ôi cha! Hai đầu gối mình lộp cộp va vào nhau. Bảo đảm là Saint Dane khoái chí vì phản ứng đó của mình lắm. Hắn đã biết cậu cháu mình có mặt tại đây. May là các vator khác còn nhiều chuyện để lo hơn là chuyện vì sao tên hải tặc này lại gửi lời chào riêng đến mình. Cắt nghĩa vụ này căng lắm lắm chứ bộ. Nhưng còn đang mải tranh cãi, nên không ai chất vấn gì mình cả. Một nửa trong số họ bàn nên trao lương thực cho tụi cướp, một nửa nhất định thà đánh nhau chứ không chịu mất lương thực. Chẳng lựa chọn nào là hay ho cả.
Cậu Press nói, cố ra vẻ lạc quan:
- Ít ra chúng ta cũng biết được chút ít về kế hoạch của nó.
Mình vặc lại:
- Hay quá ta! Nhưng sẽ phải làm gì đây?
Ngay lúc đó Spader xồng xộc chạy vào. Anh ta nhìn quanh cho đến khi thấy cậu cháu mình, rồi la lên:
- Ông Press, Pendragon, lại đây mau.
Hai cậu cháu mình đâu biết làm gì khác ngoài việc chạy theo Spader ra ngoài. Anh ta đưa cậu cháu mình xuống khu bến cảng mà mình đã bước lên khi mới tới Grallion. Chung quanh vắng ngắt vì các thuỷ vụ khác đều đang ở trên boong lo bảo vệ khu cư trú.
Chạy tới cuối bến cảng, Spader nhảy lên cái thuyền trượt nước của anh. Cuối cùng cậu cháu mình cũng bắt kịp Spader. Mình kêu lên hỏi:
- Anh làm gì vậy?
Vừa lo sửa soạn cho cái thuyền trượt, Spader vừa nói nhanh:
- Cha mình đã dạy cho mình biết về tất cả các loại tàu thuyền trên biển. Mình biết rõ về cái tàu Truy Nã kia. Hồi đó, khi các thuỷ vụ e ngại chiến tranh xảy ra giữa những khu cư trú, họ đã lắp ráp một số tàu này. Chỉ mấy chiếc thôi. Họ cũng đã thiết kế cả tàu chiến có thể di chuyển dưới lòng nước. Nhưng chiến tranh không hề xảy ra, nên tàu chiến và tàu ngầm không bao giờ được sử dụng... chỉ trừ vài chiếc bị bọn hải tặc cướp mất.
Cậu Press hỏi:
- Ý chú em là sao, Spader?
Spader ngừng tay nhìn cậu cháu mình, trả lời:
- Tôi biết điểm yếu của nó ở đâu. Tôi có thể làm mấy khẩu đại bác kia câm họng.
Mình nghi ngờ hỏi:
- Bằng cách nào?
- Rất đơn giản. Có hai cửa ống dưới dòng nước để đưa nước vào tàu, cung cấp năng lượng và đạn. Nếu mình lái một thuyền trượt nước vào một cửa ống, đường dẫn nước đó sẽ bị tắc nghẽn. Không nước, sẽ không có đại pháo. Tàu sẽ bị chết mày giữa biển và chúng ta sẽ tấn công.
Cậu Press hỏi:
- Cho Yenza biết kế hoạch này chưa?
- Chị ta sẽ không chịu nghe theo tôi, vì cho là tôi như kẻ mất hồn rồi.
Mình hỏi:
- Có đúng là anh bị mất hồn không vậy?
Nhảy lên bến, đứng trước mặt cậu cháu mình, Spader thành thật nói:
- Kể từ khi hai người xuất hiện tại đây, tôi đã có một cảm giác. Đầu tiên là ông, Press ạ, rồi sau đó khi ông trở lại cùng Pendragon. Tôi có cảm giác dường nha hai người có mặt tại đây vì việc khác hơn là chỉ hái trái cây. Đúng không? Ba chúng ta có chung một sứ mệnh nào đó, hay tôi chỉ có thể làm anh chàng săn cá bằng một cây lao?
Sau cùng thì hình như Spader đã phát hiện ra cái “tương lai Lữ khách” của anh. Anh không biết nhiều, có lẽ chỉ cảm thấy. Chắc cha anh đã dạy nhiều điều để anh có thể sẵn sàng cho thời khắc này, giống như những gì cậu Press đã từng làm với mình. Bất cứ là điều gì để làm một người trở thành Lữ khách, điều đó đã bắt đầu khởi động. Spader hỏi:
- Hai người đồng ý với kế hoạch của tôi chứ?
- Hơn cả đồng ý. Kế hoạch của cậu thế nào?
Nghe cậu Press trả lời, Spader lại nhảy xuống thuyền trượt, bảo:
- Ông ở lại đây, tìm Yenza, nói cho bà ấy việc chúng ta sắp làm. Khi làm tắc đường ống nước xong, tôi sẽ bắn pháo hiệu bằng cái này.
Anh đưa cao một khẩu súng nhỏ, chắc là súng bắn pháo hiệu, nói thêm:
- Chỉ khi nào Truy Nã bị tê liệt, tôi mới bắn. Lúc đó, Yenza sẽ đưa một toán thuỷ vụ đổ bộ lên tàu, trước khi bọn cướp kịp phát hiện chuyện gì đã xảy ra.
Mình vội hỏi:
- Còn tôi?
Spader nói:
- Anh bạn hoạt động dưới nước hơi bị tài đấy.
- Hả? Anh muốn tôi đi cùng anh? Xuống dưới đáy con tàu kia?
- Mình nói rồi. Có tới hai nắp ống nước. Mình không thể bít cả hai cùng một lúc được.
Mình nhìn cậu Press, hy vọng ông kéo mình ra khỏi nhiệm vụ tự sát này. Nhưng ông chỉ hỏi:
- Cháu làm được chứ, Bobby?
Không. Không được. Spader bảo:
- Dễ ợt à. Tụi cướp không nhìn xuống đáy nước đâu. Chúng mình chỉ việc lẻn xuống, vặn nắp ống ra, rồi đẩy mấy cái thuyền trượt vào. Nhấp nhánh là xong.
Nghe có vẻ dễ thật. Mình đã xuống nước nhiều lần với Spader và rất tự tin khi lặn sâu. Có lẽ mình có thể làm được chuyện này, nhưng mình vẫn gặng hỏi cậu Press:
- Chắc không có kế hoạch B?
- Lần này thì không. Trừ khi cháu có...
Mình chẳng có kế hoạch gì. Sắp phải lặn xuống rồi. Spader kêu lên, dặn cậu Press:
- Chờ pháo hiệu!
- Bảo trọng!
Vừa nói lớn cậu Press vừa leo thang lên boong. Hừ! Bảo trọng! Cứ như đùa.
Spader mở thùng đồ phía sau thuyền trượt ra, kéo ra hai máy phóng nước và hai quả cầu dưỡng khí. Anh ta quăng cho mình một quả cầu, rồi xếp gọn gàng hai máy phóng nước lên sàn thuyền. Sau đó, anh ta tháo móc thùng đồ khỏi thuyền để không phải kéo nó theo. Mình hỏi:
- Mấy cái phóng nước này đủ lớn để làm chuyện đó không?
- Không đâu. Mấy cái này là để chúng ta... chuồn.
- Vậy cái gì để làm nghẽn ống nước?
Spader nhảy từ thuyền của anh sang một thuyền khác kế đó, vặn mấy cái núm, khởi động máy, rồi bảo:
- Câu dùng thuyền trượt của tớ nhé.
Vậy là sao? Nếu cùng lặn xuống đáy tàu của tụi cướp, sao mỗi đứa lại phải đi riêng một thuyền? Có thể nhanh hơn, nhưng chắc chắn Saint Dane và đàn em của hắn sẽ phát hiện ra tụi mình mất.
Spader đội quả cầu dưỡng khí lên đầu, mình cũng vậy. Mình nhảy xuống thuyền trượt, bắt đầu khởi động máy. Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, mình hỏi:
- Chúng sẽ không thấy chúng mình lại gần chứ?
Spader chỉ vào một núm công tắc màu đên bân dưới cần lái.
- Sẽ thấy... nếu chúng ta nổi trên mặt nước.
Anh ta nhấn vào núm đen và một làn bọt nước từ dưới thuyền phun ra. Rồi... cái thuyền trượt bắt đầu chìm xuống. Spader nhìn mình toét miệng cười. Mình cũng tìm thấy núm công tắc tương tự trên thuyền mình, và nhấn. Thuyền trượt của mình cũng từ từ chìm xuống. A, thì ra mấy “em” này không chỉ trượt được trên mặt nước, mà còn có thể di chuyển như một tàu ngầm dưới nước.
Chỉ trước khi đầu ngập trong nước, Spader mới hỏi:
- Vì sao cậu biết thằng cha Zy Roder?
- Chuyện dài lắm. Sẽ cho anh biết sau.
- Nhớ nhé. Hây hô!