Pendragon ( Tập 2: Thành Phố Mất Tích ) - Chương 09 Part 01

Chương IX

Nhật kí #7

ZADAA

Mình đã thấy những điều thật khó tin và hầu hết đều... không hay ho gì.

Từ sau nhật ký trước, những chuyện tại đây đã bị đẩy tới bờ thảm hoạ, và mình cảm thấy dường như trách nhiệm của mình là đưa mọi chuyện trở về vị trí cũ. Khổ nhất là khi mình chẳng biết phải làm sao. Không một manh mối nào. Mình thất vọng, phẫn nộ và nhất là... sợ. Sợ thật đó. Không chỉ sợ cho mình, mà sợ cho toàn lãnh địa Cloral. Bất kỳ ai đã có ý tưởng hay ho là khiến mình thành một Lữ khách, nên nghĩ lại ngay quyết định đó đi. Mình đã chẳng từng nói là mình sợ phát khiếp rồi sao?

Mình đang viết những dòng này ở một nơi vừa kỳ diệu vừa đáng sợ. Nghĩ lại những sự việc đã đưa đẩy mình tới đây, mình không thể không tự hỏi chuyện này sẽ chấm dứt ở đâu? Mỗi khi tưởng đã nắm bắt được vấn đề thì lại có chuyện mới xảy ra, làm đảo lộn tất cả. Mình đã nghĩ chẳng có gì có thể làm mình ngạc nhiên nổi nữa, vậy mà mình vẫn cứ ngạc nhiên. Có lẽ vì vậy người ta mới gọi là... ngạc nhiên?

Một lần nữa chúng mình lại trên bờ một cuộc chiến. Mình không muốn bi thảm hoá vấn đề đâu, nhưng nếu mọi việc cứ theo chiều hướng xấu đi, thì đây sẽ là những trang nhật ký cuối cùng. Mình không định làm hai bạn hoang mang đâu. Thôi được, có lẽ mình cũng có tí ti ý định đó. Tại sao không chứ? Tất cả mục đích khi viết nhật ký này, là để hai bạn biết nững gì mình trải qua mà, phải không?

Có quá nhiều chuyện để viết, mà mình lại không có thời gian. Mình chấm dứt nhật ký trước ngay đoạn mình và Spader phải vào ống dẫn để tới Zadaa. Chuyến đi không có gì đặc biệt, ngoài chuyện lần này mình không đi một mình. Mình và Spader bay vèo vèo cạnh nhau. Đây là lần đầu Spader di chuyển qua ống dẫn nên mình không biết anh ta sẽ phản ứng ra sao. Lúc đầu anh ta khá căng thẳng, nhưng sau khi nghe mình trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn cả, rằng anh ta cứ yên tâm “thởng thức” chuyến đi, Spader bèn khoanh tay nhìn thẳng về phía trớc. Mấy phút sau, mình thấy anh ta bắt đầu tỏ ra thoải mái. Spader từng trải qua nhiều tình huống dới biển còn dựng tóc gáy hơn chuyện này nhiều. Có lẽ không kỳ lạ bằng, nhưng cũng không kém hiểm nghèo.

Sau cùng, Spader hỏi:

- Cái này là gì vậy, Pendragon?

Mình rất hiểu là phải cố gắng lắm lắm, Spader mới giữ được bình tĩnh như vậy. Mình đáp:

- Là một ống dẫn. Nó đang đưa chúng ta tới gặp một người bạn.

- Ở đâu? Lãnh địa quê cậu à?

- Không. Đó là một nơi có tên là Zadaa. Cô bạn ở đó sẽ giúp tôi cắt nghĩa để anh biết chuyện gì đang xảy ra.

Spader gật đầu như có ý bảo: “OK, đợi tới đó mình sẽ có tám trăm triệu vấn đề để hỏi.” Tuy nhiên anh vẫn hỏi thêm một câu nữa:

- Pendragon, tụi mình có được an toàn không?

Oa! Trả lời sao đây? Chính mình, mỗi giây phút hàng ngày, đều cảm thấy không an toàn chút nào. Nhưng không thể cho anh ta biết sự thật đó. Mình đành giả nai, phớt lờ vụ vũ trụ rắc rối này đi, làm như anh ta đang hỏi về chuyện trước mắt. Mình đáp:

- An toàn chứ. Ống dẫn rất an toàn. Yên tâm đi!

Chỉ chốc lát sau tụi mình đã tới nơi. Ống dẫn thả hai đứa vào một hang động ngầm... dưới lòng đất. Quá kinh ngạc đối với Spader. Anh trợn tròn mắt, ngoái nhìn ống dẫn lúc này đã tối thui trở lại. Mình bảo:

- Đừng lo. Nó hoạt động hai chiều. Tụi mình có thể dùng ống dẫn này trở lại Cloral được mà.

Spader sững sờ hỏi:

- Ý cậu là chúng ta không còn ở Cloral nữa sao?

Trời đất! Anh chàng này còn phải học hỏi nhiều, mà mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Mình bảo:

- Hãy tìm bạn tôi đã, rồi chúng tôi sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi của anh.

Cố gắng là từ rất chính xác. Giải thích mọi chuyện cho Spader là việc quá sức của mình. Một khi Spader bắt đầu đưa ra những thắc mắc quan trọng, mình cũng sẽ bắt đầu ú ớ như anh. Phải tìm cho ra Loor, càng sớm càng tốt.

Nhìn quanh hang, mình thấy một đống quần áo. Lật ra, coi sơ, mình thấy đó là những chiếc áo thụng nhẹ tênh màu trắng, giống y phục trong mấy phim La Mã cổ.

- Mặc vào đi. Đây là trang hục tại nơi này.

Spader không hỏi lý do. Hai đứa mình lột bỏ quần áo từ Cloral, trừ đồ lót. Theo quy tắc, như vậy là trái luật. Nhưng mình đâu có ý định làm lính luôn tại đây. Không bao giờ. Mỗi đứa mình cùng xỏ chân vào đôi xăng đan bằng da đã để sẵn tại đó. Trong lúc thay đổi trang phục, mình chỉ lo Spader hỏi vì sao những thứ này lại sắn sàng tại nơi này, vì mình cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Mình nghĩ chắc là do những phụ tá bí mật đem toéi. Cậu Press đã kể cho mình nghe chuyện này, nhưng mình chỉ biết có nhiêu đó. Rất may, Spader không hỏi han gì.

Khi đặt bộ đồ Cloral xuống, mình thấy một thứ làm mình tủm tỉm cười. Có một đống đồ khác ở đây. Đó là một quần yếm vải jean xanh, một sơ mi hồng, và đôi bốt hiệu Dr. Marten - bộ trang phục Loor đã mặc khi tới Trái Đất Thứ Hai. Nhìn những vật này, mình yên tâm hơn. Chắc chắn Loor có mặt tại đây. Nhưng tìm ra được cô là cả một vấn đề. Từ trước tới nay, cậu Press luôn là người hướng dẫn. Bây giờ mình phải tự lo. Căng thật. Mình nhìn quanh, không thấy đường ra. Bao bọc tụi mình là vách hang bằng sa thạch màu nâu. Không lối vào, không cửa, không ngõ tắt, không... gì hết! Không thể thế được. Phải có lối ra chứ. Rồi, ngay khi sắp ngộp thở vì sợ, mình thấy... những hốc nhỏ để vịn tay và chân được đục trên vách đá dẫn lên trần hang. Mình bước tới vách hang, ngước lên nhìn: đúng là lối mòn dẫn lên một đường nứt tối thui. Lối ra đây rồi.

Mừng đến muốn rú lên, nhưng phải cố bình tĩnh. Muốn hay không, mình cũng là hướng dẫn viên mà. Phải tỏ cho Spader thấy là mình rất tự tin, dù... mình chẳng tự tin chút xíu nào. Vì vậy, không nói một lời, mình lẳng lặng leo lên. Trong phút chốc, quanh mình toàn đá. Biết chắc đây là lối ra, nên mình không hoảng. Leo thêm vài giây nữa, đầu mình va vào một đường cụt. Ui da, đau. Lúc đầu mình tưởng bị kẹt, hết đường thoát. Rồi mình nhận ra đầu mình không đến nỗi đau lắm. Nếu va phải đá kiểu đó là sưng tù vù rồi. Mình cẩn trọng với tay rờ thử và biết là đã đoán đúng: Nóc hang không phải đá, mà là gỗ. Mình vội đẩy lên: chính xác là một cửa hầm. Tụi mình thoát rồi.

Trườn lên, mình bò ra khỏi hang. Theo sau là Spader. Ngay khi anh ta ra tới ngoài, mình sập cửa lại, và thấy trên mặt tấm gỗ là hình khắc ngôi sao chứng tỏ đây là cổng vào ống dẫn.

Càng lúc, càng thấy quen thuộc.

Hai đứa mình nhận ra là đang ở trong một phòng giống như nhà kho. Các bức tường cũng bằng sa thạch nâu như dưới hang, nhưng trong phòng có nhiều thùng gỗ chất đầy những thứ trông giống như phụ tùng máy bằng kim loại. Mặt sàn phủ cát, mình chợt nhận ra cửa hầm cũng nằm vùi dưới cát, nên vội vàng lấy cát phủ kín lại như cũ.

Spader lom lom nhìn, nhưng không nói gì. Chắc anh ta đang ráng theo dõi tất cả những điều mới mẻ này để sau này sẽ hỏi. Mình bảo:

- Nào, bây giờ chúng ta đi tìm Loor.

Vừa định mở cánh cửa gỗ để ra khỏi phòng chứa đồ, mình giật thót người nhận ra là chẳng có chút manh mối nào ở Zadaa. Tất cả những gì mình biết chỉ là: Loor là một chiến binh. Rõ ràng điều đó có nghĩa Zadaa không phải là một xã hội của thời hiện đại. Chỉ mong sao lãnh địa này không giống như Miền Tây Hoang Dã, hai đứa mình không phải đấu đá tưng bừng để thoát thân. Ớn lắm!

Vừa mở cửa, mình nghe một âm thanh ào ào liên tục. Spader bật nói:

- Nước!

Chính xác. Đó là tiếng nước. Tiếng nước cuồn cuộn chảy. Nhưng tiếng ầm ầm như vậy chứng tỏ đây là một nguồn nước cực lớn. Ra khỏi nhà kho, hai đứa mình đi xuyên qua một loạt đường hầm ngoắt ngoéo đục trong lòng đá. Nó làm mình nhớ lại lòng mỏ tại Denduron. Có điều những lối đi này giống hành lang nhỏ hơn là những đường thông gió rộng trong mỏ. Chỉ vài bước chân, mình lài thấy một cửa gỗ khác, nhưng tụi mình không màng nhìn vào trong bất kỳ cánh cửa gỗ nào. Phải mau ra khỏi đây để tìm Loor, giờ không phải lúc để khám phá.

Càng đi xa hơn dọc theo hành lang đá, tiếng nước ào ào càng lớn hơn. Khi tới cửa đường hầm, bọn mình bước vào một khung cảnh vô cùng hùng vĩ.

Mình và Spader đang đứng trên bờ một dòng sông ngầm. Sông rộng chừng hai mươi mét, nước cuồn cuộn chảy. Nơi chúng mình đang đứng là một hang động lớn, trần cao vòi vọi. Bên trái mình, dòng sông xuôi dòng khoảng năm mươi mét, rồi tách thành ba nhánh nhỏ. Ba con sông nhỏ chìm khuất vào ba đường hầm khác nhau.

Đầu nguồn, bên phải mình, là một thác nước. Từ một cái hang trên mặt đá phía trên tụi mình cỡ bốn tầng lầu, nước rầm rầm đổ xuống dòng sông chảy xiết. Lộn cổ xuống đó là toi mạng. Bơi là chuyện không thể vì nước chảy quá nhanh. Cũng chẳng biết ba nhánh sông kia chảy về đâu.

Bỗng một giọng nói nghiêm nghị vang lên:

- Các người làm gì ở đây?

Hai đứa quay phắt lại: một anh chàng mặc bộ đồ trắng giống tụi mình. Anh ta trông nhỏ thó, đội cái mũ tròn xoe như mũ của mấy tay chơi bóng chày, nhưng không có lưỡi trai. Cái mũ trông cứng như mũ bảo hộ. Trên hai tay anh ta là một chồng những cuộn giấy, chắc là sơ đồ. Anh ta vừa tiến ra từ cừng đường hầm như tụi mình. Như vậy, hẳn anh chàng này đã ở sau một trong những cánh cửa mà tụi mình đã đi qua. Màu da sáng của anh ta làm mình ngạc nhiên, vì cả Loor và bà Osa mẹ cô đều có màu da đen sậm.

Anh ta trợn mắt, đầy vẻ nghi ngờ:

- Chưa từng thấy hai người bao giờ. Các người muốn gì ở đây?

Trông anh ta như đang rất vội và có vẻ rất bức xúc như thể sự xuất hiện bất ngờ của hai đứa tụi mình đã làm hỏng lịch làm việc của anh ta. Căng quá. Chẳng biết phải cắt nghĩa sao, chỉ còn cách nói sự thật... một chút thôi, mình ngập ngừng nói:

- À, bọn tôi... bọn tôi đang tìm một người bạn. Tên cô ấy là Loor.

Mắt anh chàng còn trợn to hơn nữa. Oa! Chắc mình đã mắc sai lầm rồi. Giọng anh ta đầy kinh ngạc:

- Loor? Một cái tên Betu? Sao lại có thể tìm một đứa Batu ở dưới này?

Hỏi vậy, bố ai biết đường nào mà trả lời? Quên việc nói thật đi. Đành phải nói dối thôi. Mình đáp:

- À, cô ấy bảo là sẽ xuống đây mà.

Anh ta nạt:

- Lố lăng! Chẳng đứa Batu nào bỏ qua buổi diễn tập man rợ của chúng đâu. Nếu nó bảo xuống đây, là nói láo đó. Nhưng bọn chúng đều là những đứa dối trá mà, đúng không?

Nói xong, ôm chặt đống giấy, anh ta hấp tấp bỏ đi. Spader níu vai mình. Mình thấy được vẻ hoang mang tột độ trên gương mặt anh. Hoan nghênh đã nhập hội! Anh ta hỏi:

- Hắn nói gì vậy?

- Anh nghe rồi đó. Loor không có ở dưới này.

- Nhưng hắn xí xa xí xồ thế, sao cậu hiểu?

Ban đầu mình không biết Spader định nói gì, rồi mình chợt nhớ: Spader là lính mới trong trò Lữ khách. Anh ta chưa đạt tới khả năng có thể thông hiểu mọi ngôn ngữ.

- Chuyện dài lắm.

Mình nói vội, rồi đuổi theo anh chàng ôm đống giấy kia. Spader theo sau, rất nghiêm túc. Mình bắt kịp anh chàng nọ và đi song song cùng hắn. Mình nói:

- Tôi rất ngượng khi phải thú thật chuyện này: bọn tôi bị lạc đường. Anh biết đó, mấy đường hầm này cứ như mê cung. Làm ơn chỉ đường lên mặt đất cho bọn tôi, được chứ?

Hắn lại nghi ngờ lom lom nhìn mình. Nguy quá. Nếu hắn hỏi hai đứa mình là ai, chắc mình ngọng luôn. Nhưng hắn lại hỏi:

- Các anh làm việc trong khu sản xuất, phải không?

- Đúng rồi. Sản xuất. Bọn tôi làm tại đó.

- Tôi khuyên các anh một câu nhé. Đừng kết bạn với một tên Batu nào. Không thể tin nổi bọn chúng đâu.

Mình nghĩ, muốn được hắn giúp, cứ đồng ý tuốt tuột những gì hắn nói:

- Đúng. Lời khuyên chính xác. Gặp Loor, tôi sẽ... cắt đứt quan hệ ngay. Đừng hòng giở trò lếu láo thêm nữa. Nhưng trước hết phải gặp cô ta mới được chứ. Vậy... làm sao ra khỏi đây?

- Theo tôi.

Anh chàng đáp và vội rảo bước. A, hai đứa mình sắp thoát rồi. Hắn đưa hai đứa mình đi dọc bờ sông, tới thẳng thác nước. Lại gần, mình thấy không thể nào đi qua sau ngọn thác đang ầm ầm trút nước kia được. Tụi mình leo qua mấy bậc đá, xuyên qua sau làn nước. Đã quá! Thế rồi mình thấy một đường hầm đục sâu vào đá đằng sau thác nước đang đổ. Anh ta đưa hai đứa mình vào đờng hầm, đi thêm mấy bước, cả bọn tiến lên một căn phòng. Tại đây có một món đồ lạ lùng hết xảy mà mình chưa từng thấy bao giờ.

Cách hay nhất để ta cho hai bạn hiểu: nó giống như một cây đại phong cầm trong nhà thờ với một hệ thống ống âm thanh, nhưng lớn gấp mười lần. Tràn ngập trên một bức tường, phủ đầy những ống đủ kích cỡ khác nhau, từ đường kính khoảng hai phân rưỡi tới đường kính hơn hai mươi lăm phân. Tất cả chạy dài từ sàn lên tới trần đá.

Anh chàng kia đặt những cuộn giấy xuống, rồi bước lên một bệ đá trước mặt hàng mấy trăm nút vặn, đòn bẩy, van, tay nắm... Mình không hiểu bằng cách nào anh ta có thể phân biệt được công dụng của những nút điều khiển đó, vì dường như chẳng có dấu hiệu đặc biệt nào. Anh ta tới lui trên bệ đá, thành thạo vặn núm này, mở van kia. Thỉnh thoảng cúi nhặt một cuộn giấy, mở ra xem xét, rồi quẳng cuộn giấy xuống. tiến ngay lên mở, tắt thêm mấy van nữa. Công việc của anh ta có vẻ rất quan trọng. Ít ra là quan trọng đối với... anh ta.

Spader nhìn mình dò hỏi. Mình chỉ biết nhún vai. Dù thật tình chẳng biết hắn ta làm trò gì, nhưng mình không dám hỏi. Nếu hỏi, chẳng khác nào cho hắn biết mình không phải dân ở đây. Mình chỉ rụt rè nhắc khéo:

- A... Xin lỗi. Anh chỉ giúp lối ra chứ?

Hắn vừa thoăn thoắt là vừa ngoái ra sau nhìn hai đứa mình. Mình thấy rõ là tụi mình đang làm phiền hắn, nhưng biết sao bây giờ! Hất đầu về phía một khoảng trống đục vào vách đá ở cuối phòng, hắn nói:

- Ngả đó. Cứ bên phải mà đi. Nhớ lời tôi, đừng tin tụi Batu. Hãy gắn bó với người Rokador.

- Cám ơn.

Chẳng hiểu ý hắn nói gì, nhưng mình không hỏi, ngoắc Spader chuồn ngay khi gã kia lại cắm cúi làm việc.

Hai đứa vọt nhanh qua cửa, theo chỉ dẫn, men theo bên phải, cho tơớikhi gặp một đoạn dốc hình xoắn ốc dẫn lên trên. Hai đứa mình bèn leo lên, mỗi chốc lại qua được một tầng mới và thấy những hành lang không biết dẫn tới đâu. Nhng hai đứa không cần khám phá gì thêm dưới lòng đất này nữa. Tụi mình chỉ cần ra khỏi đây thôi.

Sau nhiều phút, tụi mình thấy đang ở trong một phòng tràn ngập ánh sáng. Các bức tường đều bằng sa thạch, nhưng trơn láng, không như những bức tường phía dưới. Rõ ràng là mình đã lên tới mặt đất và ở trong căn phòng được bàn tay con người xây dựng, chứ không phải là đẽo đục trong đá. Nhìn quanh, mình thấy một ô cửa hướng ra nguồn sáng. Đã đến lúc, lần đầu tiên, tụi mình được nhìn ngắm Zadaa. Dù trong đầu không có một ý tưởng chờ mong sẽ gặp gì, nhưng mình bồn chồn muốn thấy lãnh địa quê hương của Loor. Mình dẫn Spader đi qua phòng, bước vào vùng ấm áp ánh mặt trời. Nhưng cả hai đứa đứng khựng lại: Cảnh tượng trước mắt làm chúng mình bàng hoàng đến nín thở.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3