Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc (Quyển 1) - Chương 27 - 28

Chương 27: Tôn Chủ của Lăng Thiên Cung

Trong sương phòng, là người của Dung gia trong Thập đại gia tộc, đích thân Thiếu chủ Dung Thiếu Hoa đang mở tiệc chiêu đãi một vị khách quý.

Dung Thiếu Hoa với một đôi mắt hẹp dài, con ngươi ánh lên vẻ diêm dúa phong tao, màu da trắng nõn, môi mỏng nhếch nhẹ, gương mặt thanh khiết lành lạnh như sương, so sánh với những nữ tử khác còn đẹp hơn ba phần, khó trách hắn có thể đứng đầu bảng thiên hạ mỹ nam.

Hắn híp đôi mắt hẹp dài lại, không coi ai ra gì đánh giá băng sơn mỹ nhân đối diện, trong miệng nhịn không được chậc chậc cảm thán nói: "Long huynh, phong thủy Lăng Thiên Cung của các ngươi thật là không tệ, không chỉ có thể nuôi trồng loại nấm hiếm có nhất trong thiên hạ, mà còn có thể dưỡng ra một mỹ nhân giống như Băng hộ pháp, ta thật là hâm mộ a, cũng có chút say mê." Đáy mắt trong suốt như nước, không có nửa ý khinh thường.

"Lăng Thiên Cung chúng ta vừa thiếu một vị trí trồng nấm, rất thích hợp với Dung Thiếu ngươi." Băng hộ pháp mặt lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngoan lệ bắn ra tia sáng như hàn băng ngàn năm.

Dung Thiếu Hoa cũng không hề cảm thấy bị đóng băng, phe phẩy chiết phiến, cười đến vô cùng phong tao (lẳng lơ) như cũ: "Cũng biết Băng hộ pháp khí thế khiếp người, tìm cho ta một phần việc vừa dễ dàng vừa an toàn, tại hạ vô cùng cảm kích."

Băng hộ pháp lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, không để ý tới kẻ vô lại này nữa, đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào trên người tôn chủ nhà mình, hàn băng ngàn thước trong nháy mắt hòa tan, ôn nhu tựa như xuân thủy.

Dung Thiếu Hoa nhìn ánh mắt của nàng ngay lập tức biến hóa, không khỏi sợ hãi than, thì ra băng sơn chính là ở chỗ này mà bị hòa tan sao! Xem ra không phải người ta vô kiên bất tồi (không gì là không phá nổi), mà là mị lực của mình còn xa mới bằng chủ nhân của nàng. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi có chút cảm giác thất bại.

Lúc này, ngoài cửa sổ một đạo thần thức bỗng nhiên bắn vào, rất có uy thế.

Đôi lông mày xinh đẹp của Dung Thiếu Hoa nhẹ chau lại, đưa mắt nhìn về nam tử mặc y phục màu đen ở phía đối diện.

Chỉ thấy con ngươi dài nhỏ của hắc y nam tử chau lên, bộ dạng lười biếng đầy phong tình, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hiện lên tuyệt thế phương hoa, giống như là một đóa Tuyết Liên trên đỉnh núi tuyết lặng lẽ nở rộ.

Con ngươi của hắn chợt hơi co lại, huyền khí vây quanh người nháy mắt tăng vọt, trong khoảnh khắc bao vây lên cả Sương các, đem đạo thần thức mạnh mẻ kia đánh cản trở về, huyền khí ở bên trong phòng ngưng kết thành một đạo kết giới bất luận kẻ nào đều không thể đột phá, ngăn chặn tất cả các dò xét rình rập. Tóc hắn tùy ý xõa xuống đầu vai không gió mà bay, bức rèm rủ xuống ở cạnh cửa cũng bay lên tạo ra tiết tấu âm thanh như những nốt nhạc...

Đôi mắt đẹp của Băng hộ pháp sáng lên, nhìn về phía tôn chủ nhà mình với ánh mắt cực nóng càng thêm sùng bái.

Huyền khí cũng không phải làm cho Dung Thiếu Hoa cảm thấy không cách nào ngăn cản, nhưng vẫn làm nhịp tim hắn đập lỡ nhịp, thần sắc đại biến. Huyền khí cô đọng như vậy, đây là cảnh giới của Thần huyền đỉnh mới có, hắn ta bất quá mới hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, đã bước vào Thần huyền đỉnh, thành tựu như thế, làm cho người ta nhìn thấy mà than thở. Vẫn biết đối phương võ công sâu không lường được, nhưng chẳng bao giờ tự mình kiểm nghiệm, hiện giờ đáy lòng thật sự hoảng sợ, không khỏi thấy mình may mắn và sáng suốt, không có lựa chọn cùng hắn đối địch.

Cái trán nhẹ chau lại từ từ giãn ra, Dung Thiếu Hoa khôi phục vẻ mặt tự nhiên, tự tại nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến, nói: "Không nghĩ tới một Thấm Dương thành lại có ẩn một cao thủ như thế."

Tuy là cao thủ, nhưng nếu so sánh với vị này Long huynh trước mắt hắn, thì phải gọi là sư phụ, căn bản không đáng giá nhắc tới.

Vị Long huynh này võ công sâu không lường được, toàn thân không thể che hết hơi thở vương giả bễ nghễ thiên hạ, nhân vật như thế, ngay cả mọi người của thập đại gia tộc cũng kiêng kỵ vạn phần, cho dù là hận đến nghiến răng, cũng tuyệt đối không dám một mình tới cửa khiêu khích.

Hắn cuồng ngạo nhưng cũng nội liễm, hắn coi thường hoàng quyền cùng thiên hạ quần hùng, bởi vì hắn có tư cách này.

Dung Thiếu Hoa bất động thanh sắc tiếp tục đánh giá hắc y nam tử, dung mạo của hắn cực kì tuấn mỹ, ngũ quan rõ ràng, giống như được điêu khắc tỉ mỉ, tựa như vị thần lầm lạc vào phàm trần, mắt sáng lưu chuyển, như vầng trăng trên bầu trời đêm sáng rực, rồi lại lạnh lùng như sương giá, môi mỏng mím chặt, với viền môi hoàn mỹ.

Nam tử như vậy, chỉ có ở trên trời!

Dung Thiếu Hoa hắn có danh hiệu đệ nhất thiên hạ mỹ nam, nhưng đặt ở trước mặt người này, lập tức thua kém ba phần. Đều là nam tử, hắn cũng không nỡ đem tầm mắt từ trên người đối phương dịch chuyển đi.

Yêu nghiệt a, thật sự là yêu nghiệt mà!

Yêu nghiệt khiến nhân thần đều căm phẫn như thế, tại sao lại tồn tại ở thế gian?

Nếu không phải hắn ta đang ở thiên hạ đệ nhất tà phái - Lăng Thiên Cung, làm người trong thiên hạ đối với hắn vừa ngại vừa sợ, ngày thường ngay cả tên tuổi của hắn cũng không dám nhắc tới, thì danh hiệu đệ nhất thiên hạ mỹ nam này, trừ hắn ra không ai xứng với nó!

Hắc y nam tử ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đuôi lông mày như mực chau lên, ánh mắt ranh mãnh phóng tới hướng đối diện, lạnh lùng trừng một cái, làm như cảnh cáo Dung Thiếu Hoa không nên lộ ra cái loại ánh mắt mê luyến như vậy.

Dung Thiếu Hoa sợ run cả người, hồn nhiên không có lúng túng khi bị người ta phát hiện hắn rình coi, vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ: "Lần này cuộc thi Tân Tú tranh bá so tài của ngũ quốc, nghe nói bên Thánh cung cũng sẽ phái người tới đây, đoán chừng là muốn kiếm nhân tài, vì Thánh cung làm việc. Thập đại gia tộc chúng ta địa vị cao hơn cả hoàng quyền ngũ quốc, cũng không bị Thánh cung quản chế, vì suy nghĩ cho tiền đồ gia tộc, lần này các nhà đều phái cao thủ đến đây để uỷ thác hành động. Đồng thời cũng muốn thăm dò, hết sức tìm kiếm nhân tài có tiềm lực, vì thập đại gia tộc mà phục vụ, hi vọng một chuyến này sẽ không tay không mà quay về."

"Thánh cung?" Hắc y nam tử hừ lạnh một tiếng, nụ cười chứa đựng vẻ tà mị, làm tầm mắt người ta đọng lại trong đường cong khóe môi hoàn mỹ, không thể dời mắt.

"Thánh cung cho tới bây giờ cũng là lấy danh nghĩa của thần Long mà hoạt động, kì thực có những hành động mánh khóe mà nhiều người không biết..." Băng hộ pháp hừ lạnh một tiếng, có chút oán giận.

"Người trong thiên hạ đều theo xu thế hám lợi, người của Thánh cung cũng không có ngoại lệ, bất quá lý do của đám người bọn hắn càng đầy đủ hơn một chút." Dung Thiếu Hoa kéo nhẹ khóe môi dưới, đối với Thánh cung cũng không có cảm tình gì.

"Không sai! Người trong Thiên hạ đều vì hám lời, Bổn Tôn... Đương nhiên cũng không ngoại lệ." con ngươi hẹp dài chợt sáng, hào quang toả ra, có một loại như sắc bén xuyên thấu lòng người, phảng phất có thể đem người ta hoàn toàn nhìn thấu.

Dung Thiếu Hoa ngước mắt nhìn, chống lại ánh mắt hắn như thế, đáy lòng dâng lên tia cảm giác không ổn.

Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Băng hộ pháp, làm cho tim của Dung Thiếu Hoa hoàn toàn thấu lạnh.

"Tôn chủ nói, lần này Lăng Thiên Cung chúng ta giữ mười đệ tử Dung gia các ngươi. Nếu ngươi muốn chuộc người về, một người một vạn lượng bạc, vàng thật bạc trắng, tổng cộng mười vạn lượng! Một tay nộp bạc một tay giao người, không khất nợ!"

Dung Thiếu Hoa khóe miệng giật giật, thật là lòng dạ hiểm độc, chuộc một người sẽ phải mất một vạn lượng bạc, có một vạn lượng bạc, hắn có thể mua bao nhiêu nô bộc vì Dung gia làm việc? Nhưng ai bảo hắn là Dung Thiếu thiện lương từ bi, có lòng cứu thế đây?

"Chúng ta cũng là lão bằng hữu, không thể cho chút chiết khấu sao?"

"Ừ, tiền rượu bữa này... Bổn Tôn mời."

Dung Thiếu Hoa đang phe phẩy chiết phiến (quạt giấy) trong tay liền ngừng lại, rất im lặng, thở dài nói: "Ta thật sự mạo hiểm bị thập đại gia tộc trở mặt, cùng với vị tôn chủ tà đạo này kết giao bằng hữu, vì cái hữu tình vô giá! Huynh xem, có phải nên xem tình cảm tương giao nhiều năm giữa chúng ta mà chiết khấu thêm một ít hay không?"

Ánh mắt hắc y nam tử híp lại, làm cho người ta có chút cảm giác lười nhác, hắn mang theo giọng nói từ tính: "... Được rồi, ai bảo Bổn Tôn là người trọng tình trọng nghĩa đây?"

Dung Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm.

"Tiền bữa cơm này... Bổn Tôn cũng mời."

Dung Thiếu Hoa thiếu chút là nôn ra máu, thì ra vừa nãy cái gọi là tiền rượu chẳng qua mới chỉ là tiền rượu thôi sao, không phải là toàn bộ à?

"Long huynh đường đường là tôn chủ Lăng Thiên Cung, cao thủ thập đại gia tộc phàm là nghe được tên Long huynh, người nào mà không úy kỵ ba phần? Ngài là đại nhân vật, là người làm đại sự, tại sao có thể keo kiệt như thế?"

"Chính bởi vì Bổn Tôn muốn làm đại sự, mà làm đại sự thì phải cần bạc... Mười vạn lượng chuộc mười người, rất công bằng!" Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo từ tính khêu gợi, có chút tà mị từ đó thẩm thấu đi ra ngoài.

Băng hộ pháp vừa lạnh lùng tăng thêm một câu: "Nếu như số bạc không đủ, thiếu một vạn lượng liền giết một, Thiếu hai vạn giết hai!"

"Được! được! Ta đáp ứng còn không được sao?"

Chiết phiến trong tay Dung Thiếu Hoa mãnh liệt dao động, đau lòng không dứt. Mười vạn lượng bạc a, hắn đau lòng, đau lòng, đầu càng đau hơn!

Nhưng ai bảo người ta nắm giữ quyền sinh sát, hắn phải nhượng bộ thôi?

Nếu đấu không lại người ta, cũng chỉ phải nhận thua, lấy tiền chuộc người!

"Mấy tên này quả thật khốn kiếp, rốt cuộc cũng bại gia! Đã theo chân bọn họ nói mấy trăm lần rồi, ngàn vạn không thể bước vào cấm địa Lăng Thiên Cung, bọn họ chính là không nghe... bại gia, bại gia rồi! Hái nấm gì chứ? Dưới gầm trời này có một cây nấm giá một vạn lượng bạc sao?"

"Nấm của Lăng Thiên Cung chúng ta... Cũng không phải là nấm tầm thường!" Giọng nói vẫn biếng nhác như cũ, nhưng lại làm cho người ta càng thêm hận đến nghiến răng.

Quá âm hiểm rồi!

Đường đường một Lăng Thiên Cung, đệ nhất tà phái danh chấn thiên hạ, lại học người ta trồng nấm gì chứ?

Hơn nữa còn cố ý ở vùng đất tiếp giáp giữa bên ngoài với Lăng Thiên Cung trồng, một cánh đồng nấm lớn, một khi có người vi phạm, lập tức bắt lại, chứng tỏ chính là một âm mưu, người nào không có chuyện gì làm cả ngày coi chừng nấm để bắt người? Mà còn không có trạm canh gác rõ ràng, chỉ âm thầm canh chừng nữa!

Nói rõ, chính là chuyên bắt bớ những người xui xẻo chẳng may trộm nấm kia!

Đáng hận hơn chính là, Lăng Thiên Cung người ta còn công khai ghi giá, lưu danh hậu thế, muốn chuộc người, thì phải giao nộp bạc.

Nhưng hết lần này tới lần khác lại có người không thấy mình xui xẻo, còn không sợ chết mà người trước ngã xuống, thì người sau tiến lên! Ai bảo loại nấm của người ta, là có thể tăng lên Huyền lực, đích xác là không phải một loại nấm thường đâu?

"Tiểu nhị, cho mười khay nấm!" Dù sao có người chủ chi, không nên khí phạm, không nên! Nhưng là hắn chợt nhớ người ta nói chẳng qua là đãi tiền cơm cùng tiền rượu, chưa nói đãi tiền các món ăn, càng đừng nói là tiền món ăn làm bằng nấm...

Băng hộ pháp sùng bái nhìn tôn chủ nhà mình, cũng chỉ có tôn chủ mới có thể làm cho con sói đội lót người đối diện bộc phát, thúc thủ vô sách.

Chương 28: Làm thơ là không am hiểu nhất

Lầu dưới, Trịnh phu tử từ trên cao liếc nhìn xuống Vân Tiểu Mặc: "Có đọc qua Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính cùng Thiên Tự Văn không?" Ngữ khí của hắn ngạo mạn, đối với con tư sinh, từ trong tư tưởng hắn đã xem thường rồi….

"Có!" Vân Tiểu Mặc gật đầu, trong lòng âm thầm khó chịu. Những thứ này là đồ vật của con nít, ba tuổi bé đã có thể đọc làu làu, hỏi bé có biết những thứ này hay không, không khác gì vũ nhục trí thông minh của bé.

Hơn nữa mẫu thân nói, học những thứ này căn bản vô dụng, tốt nhất là đem thơ Đường thơ Tống, thơ của những danh gia kinh điển toàn bộ học thuộc làu, mới là thực tế nhất! Bởi vì cái gọi là đọc 300 bài thơ Đường, không biết ngâm Thơ thì cũng biết đối câu, sau này nếu có người đòi tỉ thí tài nghệ, còn có thể tùy tiện xách ra một bài thơ mà dọa người.

Trịnh phu tử sắc mặt không thay đổi, tiếp tục hỏi: "Học qua thi từ sao?"

Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, vẫn là nên khiêm nhường một chút mới tốt: "Hiểu sơ."

"Cái gì gọi là hiểu sơ? Học qua chính là học qua, không có học qua chính là không có học qua, tiểu hài tử nói chuyện, tại sao có thể nông cạn như vậy?" Trịnh phu tử sắc mặt bất thiện, giọng nói càng thêm bất thiện. Có đôi khi làm người chính là như vậy, một khi võ đoán mà quyết định hiền lành hay hung dữ, cho dù có là đồ tốt, cũng sẽ cảm thấy xấu xí vô cùng! Trịnh phu tử chính vì ở trong lòng đã sớm ấn định cho Tiểu Mặc là con tư sinh, cho nên bất kể bé con nói như thế nào làm gì, hắn cũng thấy không vừa mắt.

Sắc mặt của Vân Tiểu Mặc có chút tối tăm, phồng má, ẩn nhẫn. Ánh mắt nhìn về phía mẹ ruột của mình, ánh mắt rất là do dự, cũng rất giãy dụa.

Dù sao nó vẫn là đứa bé, không cách nào thời thời khắc khắc đều có thể hỉ nộ không lộ ra.

Vân Khê nhàn nhạt đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào con, trong lúc vô hình cho bé thêm sức mạnh. Nàng biết nhi tử hiện tại đang đứng ở trong đỉnh giao chiến, bé có thể lựa chọn tức giận, sau đó một quyền đánh nhừ tử lão đầu chán ghét trước mắt, cũng có thể lựa chọn trầm mặc, sau đó tùy thời từ trong lòng bộc phát, để cho lão đầu chán ghét đối với hắn triệt để thay đổi cách nhìn của mình. Phản ứng đầu tiên thì làm rất dễ dàng, con nàng tuyệt đối có thực lực này, nhưng là một người dễ giận vọng động như vậy cũng không phải là điều nàng kỳ vọng nhìn thấy ở con.

Nhi tử do dự, nói rõ chính hắn cũng có cái ý thức này, điều này rất tốt! Nàng tin tưởng nhi tử sẽ không để cho nàng thất vọng.

Lúc này, một thanh âm trầm thấp từ sương phòng bên trái cầu thang truyền ra: "Trịnh phu tử, ta nghĩ Tiểu Mặc có ý là học vấn như biển cả khôn cùng, như túi sách không đáy, cho dù bé có đọc qua thi từ, cũng bất quá chỉ là một góc biển. Bé nói ‘hiểu sơ’, cũng xem như thoả đáng! Thử hỏi cõi đời này lại có ai có thể nói mình gom hết cả biển học đây?" Cửa sổ sương phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, lộ ra khuôn mặt tuấn tú hơi có vẻ tái nhợt của Đông Phương Vân Tường.

"Tường thúc thúc!" Vân Tiểu Mặc liếc thấy hắn xuất hiện ở nơi này, liền rất vui vẻ, tiếng nói ngọt ngào lượn lờ cả tòa lầu.

Đông Phương Vân Tường thấy Tiểu Mặc, cũng hé ra nụ cười ôn hòa, hắn xoay người rời đi cửa sổ. Một lúc sau, liền từ cầu thang lầu cất bước đi xuống.

"Nhị hoàng tử điện hạ, đến Thấm Dương thành khi nào vậy? Sao cũng không lên tiếng một cái? Chẳng phải để cho bổn thái tử tiếp đãi không chu đáo sao?" Nam Cung Tỉ đối với sự xuất hiện Đông Phương Vân Tường rất là kinh ngạc, đáy mắt sóng ngầm bắt đầu khởi động, không khỏi nổi tâm tư.

"Vân Tường huynh." Tây Môn Huyền Diệp cũng theo lên tiếng chào hỏi.

Những người khác nghe thái tử xưng hô biết hắn là Nhị hoàng tử điện hạ, mà thái tử Tây Mộ quốc xưng hô hắn là Vân Tường huynh, hơn nữa hắn thần sắc suy yếu, liền đại khái hiểu rõ thân phận của hắn, hắn chính là xếp hạng thứ tư trên Bảng thiên hạ mỹ nam, Đông Lăng quốc Nhị hoàng tử Đông Phương Vân Tường.

Nhìn hắn ưu nhã bước xuống thang lầu, mọi người trước mắt sáng ngời, không hổ là mỹ nam tử xếp hạng thứ tư, phong tư này, khí chất này, hoàn hảo vô khuyết! Chỉ tiếc, thân thể hắn quá yếu, quả là trời ghét tuấn nhan.

Chẳng qua họ lấy làm kỳ quái, hắn là Đông Lăng quốc Nhị hoàng tử, như thế nào lại cùng nhi tử của Vân Khê quen biết đây?

"Tường thúc thúc!" Vân Tiểu Mặc vui vẻ nhảy đến bên cạnh hắn.

Đông Phương Vân Tường đưa tay sờ sờ gương mặt trẻ con mũm mĩm của bé, thần thái thân mật cùng sủng ái, mọi người thấy vậy lại là một trận ngạc nhiên. Người trong thiên hạ đều biết Đông Phương Vân Tường lãnh mạc, không thường cùng người khác lui tới, hơn nữa bởi vì thân thể, hắn cứ ru rú trong nhà, hôm nay lại thấy như vậy một phen cảnh tượng này, là một cú đánh mạnh vào lòng những người quen biết hắn.

Chỉ có thể nói thiên hạ không có chuyện gì là không xảy ra.

Nam Cung Tỉ nhìn thái độ Vân Tiểu Mặc đối đãi với Đông Phương Vân Tường cùng đối đãi với hắn, thiên soa địa biệt (khác xa trời đất), khác xa nhau, trong lòng rất không vui. Chẳng lẽ hắn đường đường là thái tử một nước, còn không bằng một quỷ đoản mệnh tùy thời có thể vứt bỏ tánh mạng sao?

Cũng không biết có phải do nụ cười trên mặt Vân Tiểu Mặc quá mức rực rỡ hay không, đã làm cho đáy lòng Nam Cung Tỉ sinh ra cảm giác quái dị.

"Tại hạ hôm nay cũng vừa tới thành Thấm Dương, thân thể có chút khó chịu, còn không kịp tới bái hội thái tử điện hạ trước, mong lượng thứ." Đông Phương Vân Tường ho nhẹ, ánh mắt không tự chủ nhìn qua Vân Khê, nàng an vị tại vị trí đó, rất thanh thản, tuyệt không lo lắng cho nhi tử của mình có ứng phó được mọi người gây khó khăn hay không. Đáy lòng hắn khẽ thở dài, xem ra hắn thật không đủ bình tĩnh, mắt thấy Tiểu Mặc bị làm khó, hắn liền không nhịn được, không thể ngồi mà không để ý tới.

"Trịnh phu tử, ngươi cho là lời ta nói mới vừa rồi có đạo lý hay không?" một ánh mắt nhẹ nhàng của Đông Phương Vân Tường liếc tới, lại làm cho Trịnh phu tử cả người rung động, thu hồi thái độ ngạo mạn khinh miệt mới vừa rồi.

"Nhị hoàng tử điện hạ nói đúng, là lão phu quá mức võ đoán." Trịnh phu tử hơi hơi cúi đầu, chỉ cảm thấy quanh người như bị vây bởi một cổ hơi thở lạnh lùng bao phủ, làm toàn thân lạnh lẽo.

Nhị hoàng tử Đông Lăng quốc, thoạt nhìn thân thể suy yếu vô hại, nhưng hắn thật sự rõ ràng cảm thấy uy hiếp đến từ trên người hắn ta, sau lưng mồ lạnh chảy ròng.

"Tiểu Mặc, con nói cho phu tử biết, con không am hiểu nhất chính là cái gì. Chỉ cần tài nghệ con không am hiểu nhất thì sẽ được phu tử khảo hạch, như vậy những tài nghệ am hiểu khác thì càng không cần phải nói rồi. Phu tử, đúng không?" Ở góc độ người khác nhìn không thấy tới, ánh mắt Đông Phương Vân Tường lẫm liệt, ánh mắt liếc qua trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo nồng đậm cảnh cáo.

"Dạ, Dạ!" Tiếng nói của Trịnh phu tử có chút phát run.

Đây cũng quá bao che đi? Thứ không am hiểu nhất, ai biết nó không am hiểu nhất chính là cái gì chứ?

Vân Khê ngồi im không nói, hơi trừng mắt lên, hướng Đông Phương Vân Tường, quăng đi một ánh mắt cực kỳ trầm tĩnh.

Nàng bắt đầu hiểu ra, vì sao nhi tử trong thời gian ngắn như vậy lại đón nhận hắn. Thì ra có ít người ít việc, là cần thật lòng đổi lại thật lòng, cũng chỉ người có tâm linh tinh khiết nhất mới có cảm ứng mãnh liệt như thế, và cũng dễ dàng nhất tiếp nhận đối phương.

"Tiểu Mặc, nói cho phu tử, con không am hiểu nhất là cái gì?" Đông Phương Vân Tường cúi đầu nhìn Vân Tiểu Mặc, ánh mắt ôn cùng tinh khiết, khóe môi không tự chủ toát ra mỉm cười rất tự nhiên.

"Không am hiểu nhất a..." con ngươi linh động chuyển động, mang theo một tia giảo hoạt, Vân Tiểu Mặc làm bộ khó nghĩ một hồi lâu, nói, "Tài nghệ con am hiểu nhiều lắm, nếu nhất thời mà nói..., không am hiểu nhất, đó chính là ngâm thơ."

Vân Khê thiếu chút nữa phun cười, nhi tử rốt cuộc là di truyền từ người nào, thật, thật có chút vô sỉ a... Rõ ràng nó am hiểu nhất chính là ngâm thơ!

Trịnh phu tử chân mày nhẹ cau, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không tin rằng ngâm thơ là đứa bé này không am hiểu nhất, bất quá hắn nghĩ thầm một hài tử cho dù biết ngâm thơ, cũng không thể sánh bằng bốn vị môn sinh đắc ý nhất kia. Nghĩ tới đây, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Rất tốt! Học ngâm thơ, phải có tình cảm sâu đậm trợ giúp. Ngươi có dám cùng những hài tử khác tỷ thí với nhau không, vậy mới biết được người nào làm thơ vừa nhanh vừa tốt nhất?"

Trịnh phu tử cũng không phải là nhân vật đơn giản, mắt thấy Nhị hoàng tử điện hạ thiên vị Vân Tiểu Mặc, nếu hắn còn một lòng một dạ cố ý làm khó nó, chắc chắn sẽ đắc tội Nhị hoàng tử điện hạ. Hiện tại hắn để cho bọn nhỏ tự mình tỷ thí, như vậy Vân Tiểu Mặc dù có thua, cũng không đổ tới trên đầu của hắn. Một kế này đúng là diệu kế!

Vân Tiểu Mặc tự tin gật đầu nói: "Dám!"

"Một đám người lớn lại làm khó một hài tử, vậy mà bọn họ cũng làm được!" Băng hộ pháp đẩy ra cửa sổ đang đóng, đứng gần cửa sổ nhìn xuống bên dưới, căm giận bất bình bật thốt lên.

"Thái tử Nam Hi quốc vốn là tiểu nhân có thù tất báo! Nghe nói Vân gia Đại tiểu thư vốn là vị hôn thê của Tĩnh vương gia, nhưng sáu năm trước, nàng không biết vì sao đột nhiên mang thai, vì sợ miệng lưỡi thế gian nên rời nhà sáu năm. Cho đến hôm nay, nàng mới trở về Vân gia, đứa bé kia chính là con tư sinh của nàng. Thái tử cùng Tĩnh vương gia mặt ngoài nhìn như hòa thuận, kì thực ngầm so đấu sức lực, hôm nay thật vất vả mới bắt được một cơ hội nhục nhã Tĩnh vương gia, hắn làm sao chịu bỏ qua cho? Nhục nhã Vân đại tiểu thư, cũng tương đương với nhục nhã Tĩnh vương gia..." Dung Thiếu Hoa phe phẩy chiết phiến, thong thả ung dung nói.

"Ngươi nói là... Nàng sáu năm trước mang thai?" Đôi mắt của hắc y nam tử hơi co lại, mâu quang khẽ bắt đầu khởi động ánh sáng mờ ảo.

"Phải, có vấn đề sao?"

Hắc y nam từ đang cau lông mày bỗng hạ xuống trầm tư chốc lát, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Không có gì."