Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc (Quyển 1) - Chương 34 - 35

Chương 34: Lộ Ra Sát Cơ

Nàng đường đường là thái tử trắc phi, thân phận tôn quý đến bực nào, nhưng hôm nay lại làm trò hề trước mặt nhiều người như vậy, bảo nàng sau này còn có mặt mũi nào ở trong phủ thái tử ra oai?

Đừng nói sau này có được được thái tử sủng ái hay không, chính là vị trí Thái Tử Phi, sợ rằng ngày sau cũng không thể đạt được... Tất cả hết thảy tội lỗi, toàn bộ quy tội cho Vân Khê, chính nàng ta là đầu sỏ hại mình mất đi hết thảy!

La Ý Liên hai mắt đỏ ngầu, hướng Vân Khê đánh tới, móng tay sắc bén giơ lên, chụp vào cổ Vân Khê.

Vân Khê yên lặng nhìn La Ý Liên như một kẻ điên nhào về phía trước, trong lúc bất chợt lông mày nàng nhướng lên, ánh mắt lộ ra hàn quang. Những ngón tay xanh nhạt đặt nơi cầm huyền chưa từng ngừng, huyền khí cuồng bạo ở đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ, tạo thành một vòng như nước xoáy.

Cầm Huyền khẽ run, boong boong vang lên.

Giết một thái tử, có lẽ sẽ mang lại cho Vân gia vô cùng vô tận phiền toái, nhưng giết một thái tử trắc phi, nàng cũng không tin hoàng đế lão kia sẽ vì một nữ nhân không quan trọng gì, mà cùng Vân gia, kẻ nắm giữ hơn phân nửa quân quyền Nam Hi quốc trở mặt.

Thái tử trắc phi, ngươi vũ nhục con ta, cũng đã phạm vào tối kỵ của ta, hiện tại lại muốn động đến ta... Hừ.

Trên ngũ quan xinh xắn bỗng dưng tản mát ra một cổ khí thế khó tả, đó là một loại khí lãnh ngạo bẩm sinh áp đảo mọi người trên đời, làm khiếp đảm lòng người!

Đầu ngón tay của nàng bắn ra một cái, mang theo sát ý, đạo khí kia vô hình nhưng giống như một thanh lợi kiếm chạm mặt đánh tới người.

"Keng!"

Đồng thời cùng thanh âm là một cái ly uống rượu rơi xuống đất vang lên.

Vân Khê híp lại mắt lạnh, nhìn La Ý Liên ở phía trước thẳng tắp té xuống, hai mắt nàng mở trừng lên, khó có thể tin cùng không cam lòng, trên trán của nàng lưu lại một vết thương, rõ ràng là bị một khí cụ cứng rắn đả thương.

Nàng lạnh lùng nhìn, không một chút đồng tình thương hại, dám phạm người của nàng, đáng chết! Dám vũ nhục nhi tử của nàng, đáng chết một vạn lần!

Tầm mắt Vân Khê chếch đi, nhìn chén rượu trên mặt đất, giống nhau như đúc với chén rượu từ trên lầu ném xuống...

"Người nào? Rốt cuộc là người nào âm thầm đả thương người?"

Nam Cung Tỉ được tùy tùng đỡ, từ trên mặt đất bò dậy, khuôn mặt hắn tối lại, hai tay nắm chặc thành quyền, gân xanh nổi lên. Người mà hắn nhìn trước hết không phải là Vân Khê, cũng không phải là La Ý Liên, mà đem ánh mắt thẳng tắp bắn về phía bệ cửa sổ lầu hai nơi có một lỗ nhỏ trên cửa sổ, nơi chén rượu được ném ra.

Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, cả Quỳnh Hoa Lầu tựa hồ cũng bao phủ ở trong một mảnh hàn khí âm trầm được tạo thành dưới sự phẫn nộ của Nam Cung Tỉ, đại đa số mọi người đều khẩn trương ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng.

"Người nào, rốt cuộc là người nào? Có giỏi liền lăn ra đây cho bổn thái tử!"

Nghe tiếng gầm gừ dưới lầu của Nam Cung Tỉ, Vân Khê nhíu mày, cũng tò mò nhìn về bệ cửa sổ lầu hai. Mục đích tột cùng của hắn là gì, tại sao cố ý thay nàng che dấu chuyện giết người?

Nàng dùng cầm Huyền giết người, góc độ quỷ dị, những người khác không thể nào thấy được, song chén rượu của hắn đả thương người lại quá rõ ràng. Hiện tại thái tử trắc phi hẳn đã chết không thể nghi ngờ, phản ứng đầu tiên của mọi người, là nghĩ đến chủ nhân của chén rượu giết người, mà nàng thì trở nên vô can.

Hắn làm như vậy, là vô ý hay là cố ý?

Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ rước họa vào thân? Chẳng lẽ hắn không biết đối phương là thái tử Nam Hi quốc, không phải là dân chúng tầm thường có thể trêu chọc?

Dung Thiếu Hoa giơ lên đuôi lông mày, nhìn về hắc y nam tử ở phía đối diện, sao hắn lại đột nhiên xuất thủ, làm mình không kịp chuẩn bị. Vị Long huynh này từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, không có người nào có thể để vào mắt của hắn, giờ phút này hắn đối với nữ nhi của cô cô có nhiều chú ý như vậy, đối với nữ nhi của cô cô mà nói, cũng không biết là họa hay phúc.

Nhớ tới vị cô cô rời nhà đi hai mươi năm, cô cô một đi không trở lại, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài, có lẽ hắn cũng nên đi phủ tướng quân bái phỏng một chút.

"Tôn chủ, để cho ta đi xuống giáo huấn vị thái tử không biết tốt xấu kia một chút!" Băng hộ pháp rất nhanh từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần, đổi lại khuôn mặt lạnh như băng.

Ngón tay thon dài đưa ra, thân hình anh tuấn cao ngất không có chút nào báo trước liền đứng lên, Băng hộ pháp nhìn lên tôn chủ, đáy lòng tự nhiên sinh ra một loại kính ý. Trong đôi mắt đen thâm thúy của hắc y nam tử có hai tia lửa, đôi môi hoàn mỹ khẽ nhếch lên: "Sẽ đi gặp bọn họ."

Dưới lầu, tiếng gầm gừ Nam Cung Tỉ vẫn còn tiếp tục, rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Thái tử ngày thường tính tình thoạt nhìn trầm ổn, nhưng tính khí nóng nảy như thế, không để ý đến uy nghi thái tử, rống to kêu nhỏ, thật sự là để cho bọn họ thất vọng. So sánh với Tĩnh vương gia thì người ta chững chạc cùng cơ trí hơn, khó trách hoàng thượng lại sủng ái Tĩnh vương gia.

Nam Cung Dực thờ ơ lạnh nhạt, khẽ rủ mí mắt xuống, bên trong ẩn chứa nhàn nhạt châm chọc, thái tử một nước cũng chỉ có tu dưỡng như thế sao? Hắn rất mong đợi, để phụ hoàng biết được chuyện này, sẽ phản ứng như thế nào….

Một cuộc yến hội tối nay, bởi vì xuất hiện nữ nhân kia, mà bị quấy đến long trời lỡ đất.

Thái tử trắc phi ở trước mặt mọi người múa thoát y, cởi cả áo, hiện tại lại chết oan chết uổng; mà thái tử thì sao, khoa trương hơn, thế nhưng muốn đối chứng về việc giết người!

Ban ngày thuộc hạ hắn thấy được hắn bị nữ nhân kia làm cho nhục nhã, nếu so sánh với thái tử, thì căn bản không coi là cái gì. Hắn thậm chí còn muốn cảm tạ nữ nhân kia, trợ giúp hắn ở mặt trái của dư luận chế giễu thái tử, cuối cùng người thu lợi cũng là hắn.

Lúc này, cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân.

Mọi người nhất tề ngẩng đầu nhìn tới.

Một bộ áo bào trắng đập vào mi mắt mọi người đầu tiên, mỗi người ở đây đều có chút cảm giác chút nín hơi, ngay cả Nam Cung Tỉ đang tức giận cũng không ngoại lệ.

Nam tử đẹp nhất thế gian này cũng chỉ như thế đi?

Gương mặt trong trẻo lạnh lùng như sương, môi mỏng tươi đẹp màu hồng như anh đào mới nở, da thịt trắng nõn nà, hơn nữa hấp dẫn người chính là một đôi con ngươi hẹp dài diêm dúa lẳng lơ, nhìn quanh phong lưu vô hạn. Trong tay của hắn là chiết phiến mười hai cánh, nhẹ lay động mấy cái, tóc trên đầu vai hắn lộ vẻ phiêu dật xuất trần, phong hoa tuyệt đại.

Mọi người đều rối rít suy đoán, người này rốt cuộc là người nào?

Hắn nhất định không phải là nhân vật chính bên trong thành Thấm Dương, vì một nhân vật phong hoa tuyệt đại như thế, bọn họ nếu gặp mặt, tất nhiên sẽ không quên được.

Phong tư cùng khí chất có thể thắng được Tĩnh vương gia, người đứng hàng thứ ba ở bảng mỹ nam thiên hạ, như vậy không nghi ngờ chút nào, hắn vô cùng có khả năng chính là một trong hai vị đứng ở phía trước.

Trái tim của các khuê tú đại gia lại nảy lên, sắc mặt hồng đỏ, nếu có thể cùng nam tử như vậy cầm tay di dạo, chính là chuyện tuyệt vời nhất thế gian này. Chỉ sợ dù được hắn nhìn một lần, các nàng cũng đã mãn nguyện.

Song để cho bọn họ rung động hơn chính là, ở phía sau nam tử áo bào trắng, còn có một người. Lần này, đại đa số mọi người trực tiếp là tim đập trật một nhịp, cơ hồ quên mất hô hấp.

Nam tử như vậy, chỉ có ở trên trời!

Ngũ quan tỉ mỉ như điêu khắc, phối hợp đến cực kì hoàn mỹ, tìm không ra một chút tỳ vết nào. Dung mạo của hắn tuấn mỹ chí cực, đôi mắt sáng lưu chuyển, giống như trong một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, rồi lại lạnh lùng như sương lạnh.

Hấp dẫn người ta nhất chính là khí chất nghiêm nghị bễ nghễ thiên hạ của hắn, hắc bào không có nửa điểm hoa văn, càng tản ra hơi thở thần bí trong bóng tối, thật giống như vị thần lầm lạc phàm trần, giơ tay nhấc chân, khí chất phiêu dật linh hoạt kỳ ảo bất luận kẻ nào đều cũng không thể bắt chước.

Không biết có phải ánh sáng chiết xạ của ngọn đèn dầu hay không, hay là ánh mắt mọi người xuất hiện cháng váng chốc lát, phía sau hắn phảng phất xuất hiện một đạo hào quang màu vàng đẹp mắt, đưa cả người bao phủ lại.

Hắn lười biến dạo bước mà đến, ưu nhã bước xuống bậc thang, mái tóc xõa trên đầu vai tùy ý mà bay, nổi bật lên cả người tiêu sái không kềm chế được, nhưng lại không thiếu nội liễm. Hắn trong trẻo lạnh lùng xoay chuyển ánh mắt, từ từ rơi vào trên người Vân Khê, khóe môi không tiếng động hé ra một nụ cười tiêu sái tùy ý.

Vân Khê khẽ liếc mắt, liền đối diện với ánh mắt kia. Trong phút chốc, vô số hào quang lưu chuyển, nàng như nhìn thấy ở đáy mắt của hắn thâm thúy như một đóa Tuyết Liên trên đỉnh núi băng đang nở rộ trong im lìm.

Trong lòng đột nhiên giật mình, không phải vì hắn tuyệt thế tao nhã, cũng không phải là do khí chất dị thế độc lập, mà là từ trên dung nhan hắn, nàng cảm thấy mấy phần quen thuộc.

Là cái gì đây? Trong khoảng thời gian ngắn nàng nghĩ không ra.

Hắc y nam tử đứng thẳng không nói, hai đạo ánh mắt không cố kỵ chút nào rơi vào trên người của nàng, phảng phất như có thể xuyên thủng hết thảy tiếng lòng nàng.

Hai tròng mắt đen như bảo thạch của Vân Khê thẳng tắp nhìn tới, mâu quang cùng hắn chạm vào nhau, đáy lòng hiểu rõ, một loại hơi thở giống nhau tỏa ra đầy rẫy. Người này rõ ràng chính là người quen phát hiệu lệnh, trong xương của hắn lộ ra khí phách, lãnh ngạo cùng khí thế bễ nghễ hết thảy, đây là điều nàng quen thuộc nhất.

Ánh mắt nàng đột nhiên ảm đạm xuống, sau đó từ từ bắn ra hai ánh mắt lạnh lùng, giống như một lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng đáy mắt đối phương.

Hắc y nam tử khẽ ngây người, u quang trong đáy mắt lưu chuyển, nụ cười ở khóe mép càng thêm rõ ràng.

Hai người không tiếng động nhìn nhau, tựa như đang âm thầm phân cao thấp, người nào dịch chuyển ánh mắt trước, chính là thua.

Trong thiên địa phảng phất như chỉ còn lại có hai người bọn họ, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có âm thầm tranh đấu.

Ngọn đèn dầu nhu hòa chiết xạ ở trên người hai người, vẽ thành một bức tranh duy mỹ...

Chương 35: Làm Người Cần Phải Phúc Hậu

Băng hộ pháp nhận thấy được hơi thở khác thường trên người tôn chủ đang giao động, theo tầm mắt tôn chủ nhìn qua, ánh mắt nàng lạnh như băng không có chút biến hóa nào, đáy lòng cũng là lo lắng không yên...

Nàng rốt cục hiểu, vì sao tôn chủ lại đối xử khác biệt với nữ nhân này như vậy, bởi vì từ trên người của nàng ta, nàng phảng phất thấy được hình ảnh của tôn chủ, lãnh ngạo, khí phách bễ nghễ thiên hạ, đủ để so với tôn chủ mà nàng tôn sùng nhất.

Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật, chỉ là một nữ tử, nhưng lại có khí thế như vậy, khiến nàng phải kinh ngạc, phải khiếp sợ.

"A!" Trong đám người, một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi rất không đúng lúc truyền ra.

Long Thiên Thần trừng lớn mắt tựa như gặp quỷ, xoay người nghĩ chuồn đi, lại bị Bạch Sở Mục bắt trở lại: "Ngươi làm gì? Gặp quỷ?"

"Hư ——" Long Thiên Thần dùng sức khoa tay múa chân, nháy mắt, song đã muộn, ánh mắt của hắn đã bắt gặp ánh mắt lạnh băng mang theo cảnh cáo cùng uy hiếp của hắc y nam tử đang phóng tới. Sau đó, hắn tựu ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, không dám vọng động.

"Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Biết hắn?" lòng hiếu kỳ của Bạch Sở Mục tràn lan.

"Không nhận ra! Ách, ta không thích khi thấy nam nhân kia so với ta đẹp trai hơn một chút thôi." Long Thiên Thần ngoài miệng thì vui đùa, nhưng mà thân thể căng thẳng đã bán đứng hắn, biểu hiện tâm tình hắn giờ phút này rất khẩn trương.

Bạch Sở Mục không có phát giác ra cái gì khác thường, bĩu môi, giọng điệu ê ẩm: "Ta cũng không thích nam nhân so với ta đẹp trai hơn, nhất là cái loại đẹp trai đến nhân thần cùng căm phẫn! Hừ, nam nhân phải dựa vào thực lực, dựa vào gương mặt, đó là nam sủng!"

Người nào đó rất vô sỉ sử dụng danh ngôn của Vân Khê, mà người đồng đạo Long Thiên Thần cũng gật mạnh đầu, nghiêm trọng đồng ý lời hắn nói.

Hai nam nhân vô sỉ này một xướng một họa, rước lấy đống ánh mắt xem thường từ mọi người chung quanh.

"Dung Thiếu Hoa? Tại sao là ngươi? Mới vừa rồi là ngươi ra tay hả?" Nam Cung Tỉ nhận ra nam tử áo bào trắng, đáy lòng đột nhiên run lên, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là đại thiếu gia Dung gia một trong thập đại gia tộc. Thế lực của Thập đại gia tộc, ngay cả quân chủ của ngũ quốc cũng muốn kiêng kỵ ba phần, hôm nay Dung Thiếu Hoa nhúng tay vào, hắn sợ là sẽ không thể thu xếp tốt.

"Dung Thiếu Hoa" ba chữ vừa rơi vào trong tai những người khác, một lần nữa tạo nên sóng to gió lớn, người trong thiên hạ ai chẳng biết đứng đầu bảng danh hiệu thiên hạ mỹ nam là Dung Thiếu Hoa người của một trong thập đại gia tộc.

Hắn không chỉ có dung mạo, khí chất còn có một không hai trong thiên hạ, ngay cả thân thế cũng làm người người hâm mộ, chính phái trong chính phái, danh môn trong danh môn, hắn quả thực chính là con cưng của trời! Tú nữ khuê phòng ai mà không muốn gả cho một nam nhân ưu tú như vậy?

Băng hộ pháp lạnh lùng quét một vòng, đem những ánh mắt hoa si trên người tôn chủ dọa trở về, về phần Dung Thiếu Hoa, nàng thờ ơ. Nàng thật sự nghĩ không ra, bộ dạng sói đội lốt cừu này, có cái gì đáng quý giá? Những nữ nhân này nhất định là mắt bị mù, mới có thể coi trọng con sói vô lại này!

Chiết phiến trong tay không nhanh không chậm nhẹ lay động, Dung Thiếu Hoa nháy mắt một cái, hoa đào ở đáy mắt tràn lan: "Thái tử điện hạ, ngươi muốn giết biểu muội của ta, ta tự nhiên là phải ra tay giúp đỡ. Biết rõ biểu muội đang nguy hiểm, lại bỏ mặc, đây không phải là tác phong của Dung Thiếu Hoa ta!"

"Biểu muội?!"

Nam Cung Tỉ có chút khó có thể tin, những người khác lại càng kinh ngạc, Vân Khê khi nào lại trở thành biểu muội của thiên hạ đệ nhất mỹ nam Dung Thiếu?

Vân Khê nghe một tiếng "Biểu muội" này, cả người không tự chủ nổi lên một tầng da gà, nàng làm sao mà không biết mình còn có một biểu ca vô cùng phong tao (lẳng lơ) như vậy?

"Biểu muội, không nhớ ta sao? Lúc muội ba tuổi, ta còn mua mứt quả cho muội ăn." Dung Thiếu Hoa dao động cây quạt tạo thành âm thanh soàn soạt, vẻ mặt cười không ngớt.

Mứt quả?

Khóe miệng Vân Khê có dấu hiệu bị co rút, trong đôi mắt hai đạo tinh quang bắn ra tán loạn, mang theo tia cảnh cáo.

"Ta làm sao không nhớ rõ có một người thân thích như vậy?" Vân Khê không chút khách khí cũng không chấp nhận hắn, còn quay đầu đưa cho nhi tử một ánh mắt nhàn nhạt, nói, "Tiểu Mặc, con biết hắn sao?"

Vân Tiểu Mặc rất thành thực lắc đầu nói: "Không nhận ra!"

"Đã nghe chưa? Ngay cả con ta cũng không nhận ra ngươi, ta càng không có khả năng biết ngươi!" hai mắt nàng linh động lóe lên ánh sáng, khóe miệng nở nụ cười, tựa tiếu phi tiếu.

Đây là cái lý luận gì a? Con mình không biết, thì nàng cũng không biết sao?

Dung Thiếu Hoa dở khóc dở cười, yên lặng nhìn hai mẹ con bọn họ, bỗng nhiên tùy ý cười phá lên, bắn ra phong hoa vô hạn.

Biểu muội của hắn khi nào đã trở nên thú vị như vậy rồi?

"Ta đã lâu không có đi phủ tướng quân thăm cô cô rồi, không bằng bây giờ chúng ta cùng đi phủ tướng quân như thế nào?"

Vân Khê miễn cưỡng trừng mắt, thì ra là hắn là cố ý thay mình giải vây. Hôm nay nàng hoàn toàn đắc tội thái tử, sợ là rất khó toàn thân trở lui, nhưng nếu hắn muốn mang nàng rời đi, tin tưởng Nam Cung Tỉ ngại thân phận của hắn, cũng không dám ngăn trở.

Đáng tiếc, Vân Khê nàng chưa bao giờ là người loại cần dựa vào năng lực người khác, mặc dù không có hắn, nếu nàng muốn đi, nơi này ai cũng không giữ được nàng! Ai cũng không thể!

Thần sắc kiên định mà ngoan lệ xẹt qua đáy mắt.

Hắc y nam tử lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, không có tìm thấy bất kì biến hóa gì trên mặt của nàng, sắc màu hắc ám ở đáy mắt bắt đầu khởi động, khóe môi chứa đựng nụ cười tà mị càng đậm.

Vân Khê muốn tận lực bỏ qua ánh mắt nam nhân này, nhưng cuối cùng lại phát hiện rất là khó, bản thân hắn chính là một bảo đăng toả sáng, làm cho người ta không chú ý cũng khó.

Nàng lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn qua, thần sắc lạnh lùng, phảng phất hết thảy đều ở dưới chân của nàng, hoàn toàn một bộ tư thái nữ vương cao ngạo duy ngã độc tôn.

Con ngươi thâm thúy không khỏi lóe sáng, đôi mắt đang nhìn thẳng của hắn như có hào quang vạn trượng tỏa ra, chỉ cảm thấy hứng thú của mình toàn bộ bị nàng điều động, thậm chí trong đầu có loại ý niệm muốn thu nàng vào Lăng Thiên Cung. Nếu đem nàng đặt ở bên cạnh mình, không có việc gì chỉ cần tìm nàng để trêu chọc, hẳn là chuyện hết sức thú vị.

Tưởng tượng thấy hình ảnh đó, trên môi nở nụ cười càng lớn.

Thấy đáy mắt hắn hiện ra tia sáng hưng phấn, Vân Khê trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt bất nhã xem thường, nàng coi như là đã nhìn ra, nam nhân này thích chơi chiến thuật tâm lý trợn mắt. Nàng càng khiêu khích, hắn lại càng hưng phấn, quả thực chính là đồ biến thái!

Nàng lạnh lùng quay đầu, quyết định hoàn toàn không nhìn hắn.

"Yến hội còn không có kết thúc, sao ta có thể rời đi trước đây? Như vậy chẳng phải là rất không nể mặt thái tử điện hạ sao?" Nàng kéo ra nụ cười, cười đến trong trẻo như nước hồ thu, làm cho dung nhan xuất trần như tỏa ánh hào quang.

"Vân Khê, ngươi ở trước mặt mọi người nhục nhã ái phi của bổn thái tử, vừa rồi lại hại mệnh nàng tang nơi cửu tuyền, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bình yên thoát thân sao?" Dung Thiếu Hoa thì không thể chọc được, nhưng nữ nhân của hắn không thể cứ như vậy mà chịu chết không công, cho nên Nam Cung Tỉ giận chó đánh mèo đến trên người Vân Khê, khí thế làm run sợ mọi người.

"Ta nhục nhã thái tử trắc phi? Chuyện khi nào? Thái tử điện hạ, làm người cần phải phúc hậu, cũng không thể tùy tiện oan uổng người khác!" Vân Khê giống như bị thiên đại ủy khuất, căm phẫn trào dâng nói.

Đám người Long Thiên Thần, Bạch Sở Ca cúi đầu nở nụ cười, "Làm người cần phải phúc hậu" lời nói như vậy thế nhưng xuất phát từ miệng của nàng, quả thực chính là một loại châm chọc, bọn họ không nhìn ra trên người nàng rốt cuộc nơi nào có hai chữ"Phúc hậu".