39 Manh Mối (Tập 4) - Chương 20
CHƯƠNG 20
“THÀNH CÔNG RỒI,” DAN NÓI. “Thật là hay, phải không?”
“Đúng thế,” Amy đáp. Irina đã bay đến Ma Rốc, chúng cũng vừa chứng kiến Theo và Hilary lên máy bay về lại Cairo.
“Tại sao hai em lại buồn rầu thế?” Nellie hỏi. “Hai đứa nên ăn mừng chứ. Vì tụi em đã có kế hoạch tuyệt vời này - đã mua một tờ papyrus cũ, Theo đã bắt chước chữ viết của Katherine một cách hoàn hảo. Chúng ta đã tìm một bức tượng giả hoàn hảo và khoan một cái lỗ lên đó. Nhờ vào sự tài ba của tất cả chúng ta, hai đứa vừa tống kẻ thù nguy hiểm nhất vào chuyến săn ngỗng trời một đi không trở lại. Vả lại, chị mới là người nên tủi thân đây. Tim chị đã tan vỡ.” Nellie huơ chiếc muỗng, rồi lại vục một muỗng đầy yogurt và mật ong khác. “Ồ, ngon tuyệt.”
“Tim chị đã tan vỡ chừng năm phút rồi đấy,” Amy nói.
Nellie nhún vai. “Gì cơ, thế chị phải ngừng ăn ư?” Cô nàng giơ muỗng về phía Amy. “Đừng bao giờ tiếc nuối vì đã trót tin tưởng ai đó. Điều ấy chứng tỏ em vẫn còn một trái tim. Nhưng nếu hắn ta là một kẻ lừa lọc... chị cũng sẽ không phí thời gian để than khóc đâu. Vì chị dư sức ngon cơm để vượt qua chuyện đó.”
Amy biết Nellie đang nhắc nó hãy bỏ qua chuyện về Ian. Liệu Amy có thể mượn một ít sự tự tin của Nellie không nhỉ? Chưa bao giờ nó thấy mình ngon cơm cả. Một ngày nào đó nếu may mắn, nó có thể được điểm cao vì không quá tệ.
“Đó là một kế hoạch xuất sắc,” Dan nói. “Chị đã biết Irina sẽ không có một triệu đô.
“Mụ ta đào đâu ra một triệu đô,” Amy đáp. “Mụ chỉ định lừa Theo thôi. Tất cả những gì mụ muốn là manh mối. Và mụ muốn có nó nhiều đến độ chẳng dừng lại mà suy nghĩ vì sao nó lại đến với mình dễ dàng đến thế.”
“Sai lầm chết người của bọn Lucian,” Dan bình luận. “Bọn họ cho rằng bọn họ quá xuất sắc.”
Nellie vét hết chỗ yogurt còn lại rồi vươn vai. “Chị sẽ đến hồ bơi. Có một gợi ý này - thử làm một chuyến phiêu lưu trên xa lộ hôm nay xem sao, nhé?”
“Em vẫn đang nghĩ,” Dan nói khi Nellie đã đi mất. “Em nghĩ Grace đã chuẩn bị mọi thứ cho chúng ta vào chuyến đi này. Chị còn nhớ khi bà dẫn chúng ta đến New York nghỉ cuối tuần không? Ta đã vào bảo tàng nghệ thuật Metropolitan và bỏ ra hàng giờ liền xem xét một cái cánh của người Ai Cập. Chị còn nhớ đền Dendur[1] không?”
[1] Đền Dendur, được thống đốc La Mã Petronius xây dựng khi cầm quyền tại Ai Cập vào khoảng năm 15 trước CN để thờ Isis và Osiris cùng hai con trai của thủ lĩnh Nubi là Pediese và Pihor, theo lệnh của hoàng đế Augustus.
“Đúng rồi!” Amy thốt lên. “Bà đã kể chúng ta nghe về Đập cao Aswan, về cách nó làm ngập tất cả những đền đài mà người ta phải bảo tồn, như đền Dendur. Nhưng chị chỉ nhớ bấy nhiêu thôi. Nếu bà cho chúng ta một manh mối, thì nó đã không còn nữa.”
“Bà mua cho chúng mình bánh quy que nóng,” Dan nói. “Đó, em nhớ cái đó.”
Ký ức hồi sinh trong đầu Amy. Một trong số hàng trăm ký ức đã bị chôn vùi trong đầu và trong tim nó về bà ngoại. Ăn bánh quy que với mù tạt trên các bậc thềm của bảo tàng. Khi ấy là mùa thu - nó nhớ những cây cam tuyệt đẹp ở Central Park. Grace vừa trải qua một đợt hóa trị. Chúng đều nghĩ bà đã giải quyết xong căn bệnh ung thư, rằng bà sẽ khỏe mạnh và sống đời với chúng.
Chà. Amy và Dan đã nghĩ như thế. Vì Grace muốn chúng nghĩ như thế. Càng lâu càng tốt.
Những gì chúng ta xem ngày hôm nay thật tuyệt vời, Grace đã nói thế. Nhưng đôi khi người ta dành quá nhiều thời gian cho quá khứ. Không có gì ngày hôm nay ta thấy lại tuyệt bằng món bánh quy này! Bà huơ huơ xiên bánh vào không khí và cắn một miếng.
Khi ấy, bà không có ý nói về bánh quy. Giờ thì Amy đã hiểu. Ý của bà là về tất cả mọi thứ trong khoảnh khắc ấy. Hiện tại ấy. Cả ba bà cháu với nhau, ngồi trên những bậc thềm ở bảo tàng trong một ngày thu hoàn hảo, ăn bánh quy que với mù tạt mua ở một gánh hàng rong bên vệ đường.
Ký ức không chỉ của riêng Amy. Ký ức còn thuộc về Dan. Và thằng nhóc cũng nhớ những điều ấy. Những khoảnh khắc ngẫu nhiên chừng như nhỏ nhặt hóa ra lại rất đỗi lớn lao. Thường thì những khoảnh khắc ấy lướt qua Amy chỉ vì nó mải lo lắng về những điều ngớ ngẩn như là đón xe buýt. Hay chuyện mù tạt dính vào chiếc váy mới của nó.
Con bé lấy bức tượng Sakhet ra khỏi túi rồi đặt nó lên bàn.
“Chúng ta nên làm gì với nó đây?” Amy hỏi Dan. “Chị không cảm thấy an toàn khi mang nó theo ở Aswan này. Đến lượt em đó.” Điều con bé thật sự muốn nói: Grace thuộc về cả hai chị em nó chứ không chỉ của riêng một ai.
Dan nhìn vào mắt chị nó. Nó hiểu. “Có lẽ là két sắt khách sạn?” nó đáp “Rồi chúng ta sẽ gặp Nellie ở hồ bơi và làm cái gì đó mà chị cho là thật sự hay ho.”
“Như là gì nào?”
Dan toét miệng cười láu lỉnh. “Vui chơi.”
***
“A, cô Cahill.” Viên quản lý đứng bật dậy chào Amy. Ông ta đi nhanh đến để bắt tay con bé. “Rất mừng vì cô đã cho hay tin. Tôi rất thân với bà ngoại của cô.”
“Thật ư?”
“Bà ấy là một vị khách đáng mến nhất trong nhiều năm. Bà ấy đến đây lần đầu vào cuối những năm bốn mươi và lui tới hàng năm trong quãng thời gian chừng hai mươi năm. Chúng tôi vẫn còn lưu các ghi chép của khách sạn, và bà ấy thường xuyên xuất hiện trong đó.”
“Cháu không biết điều này.”
“Ồ, phải rồi. Chúng tôi có bức ảnh tuyệt vời chụp bà ngoại cô đang vẽ sông Nile. Cô muốn xem không?” Ông với tay về phía chiếc bàn. “Tôi đã đi tìm nó ngay khi cô gọi điện.”
Amy nhìn vào bức ảnh đen trắng. Grace trong đó trẻ hơn, mảnh dẻ hơn, mặc bộ đồ trắng. Một chiếc khăn choàng được vấn quanh đầu bà. Bà đang ngồi cạnh một giá vẽ đặt đâu đó trong khu vườn, đối diện với con sông. Kế bên bà là một người đàn ông lớn tuổi, to khỏe đội nón rơm cũng đang vẽ cùng một cảnh. “Chẳng phải đó là...”
“Đúng thế, là ngài Winston Churchill, cũng là một vị khách quý của chúng tôi. Thủ tướng nước Anh trong Đệ nhị thế chiến, đồng thời là một chính khách vĩ đại. Nhưng cũng đồng thời là - cô có biết không nhỉ - một họa sĩ. Ông ấy luôn bảo Grace rằng bà cần được ông dạy vẽ cho. Tôi tin rằng bức ảnh được chụp vào những năm 1950.”
“Cám ơn ông đã cho cháu xem. Cháu tự hỏi không biết ông có nhận giữ đồ trong két sắt giúp không ạ?” Amy nói, chìa ra chiếc hộp bên trong có bức tượng Sakhet.
“Tất nhiên rồi,” ông quay đi mở két sắt và đặt bức tượng Sakhet vào trong. “Và bây giờ, tôi xin cô thứ lỗi cho một chuyện.” Ông lấy ra khỏi két sắt một thứ gì đó. “Grace đã gọi điện cho chúng tôi cách đây một năm về trước và yêu cầu tôi tìm một bức tranh mà bà đã vẽ và để lại như một món quà. Bà ấy muốn mua lại bức tranh đó. Người quản lý trước tôi đã treo nó trong văn phòng ông nhiều năm trời. Rồi khi có một đợt sửa chữa nâng cấp khách sạn, nó đã bị thất lạc. Nhưng ngay hôm nay, khi tôi tìm bức ảnh này, tôi đã tìm thấy nó. Giờ thì tôi xin tặng cho cô như một món quà, với những lời xin lỗi của khách sạn chúng tôi.” Ông đưa nó một món đồ nhỏ được gói ghém cẩn thận.
Amy ôm nó ngay vào lòng. “Cảm ơn ông.”
“Em thấy không?” Amy giơ bức tranh cho Dan xem. “Hãy nhớ những gì Grace đã nhắc trong tấm thiệp. Chớ quên tác phẩm nghệ thuật. Chính là nó đây!”
Đó là một bức vẽ màu nước về sông Nile, và con bé nhận ra ngay phong cách lẫn góc nhìn ưa thích của Grace. Bà vẽ những cây cọ nhọn hoắt, dòng nước màu xanh lá, những đôi chân mảnh dẻ của chim rẽ bụng nâu ở hai bên bờ sông.
Dan thở dài. “Em có cảm giác mình sẽ không được đi bơi cho mà xem.”
Amy đặt bức vẽ lên giường. Nó bẻ ngược những cây đinh dùng để ghim bức tranh vào khung. Dan quan sát Amy thận trọng lật bức tranh về phía sau và nhấc nó ra khỏi khung. “Có gì đó không ổn ở đây.”
Dan nheo mắt nhìn. Thằng bé cầm bức tranh và giơ nó ra ánh sáng. “Nhìn này. Grace đã vẽ vào mặt sau bức tranh của một ai đó.”
Amy cúi xuống thấp hơn để xem xét chữ viết nguệch ngoạc ở phía dưới cùng. “Grace đã vẽ vào mặt sau tranh của Winston Churchill.” Amy cười toe toét. “Chắc hẳn đây là sự trả thù của bà dành cho ông vì đã cho rằng Grace cần ông dạy vẽ.”
“Amy này, đó là sự trả thù lên một Cahill,” Dan nói. “Hãy nhìn bức tranh của Churchill xem. Chị có thấy ánh sáng mặt trời đều hướng về một điểm không? Đó chính là đảo Philae. Chị có thấy đền Isis không? Đó chính là hòn đảo thật trước khi nó bị ngập nước.”
“Em nói phải đó! Churchill hẳn đã vẽ bức tranh này để gợi ý về manh mối! Chị thắc mắc không biết ông ấy thuộc về chi tộc nào trong gia đình.”
“Em không biết, nhưng nếu phải đoán thì em cá ông ấy là một Lucian,” Dan nói. “Ông ta có thứ tài năng gì đó của một nhà quân sự.”
“Chị nghĩ bà đã vẽ chồng lên trên để giấu đi điều này,” Amy nói. Nó lại giơ bức tranh lên. “Chờ đã. Em có thấy những con sóng mà Grace vẽ không? Em trông chúng giống với cái gì?” Nó chỉ vào những con sóng, đỉnh sóng nhuốm màu cam từ mặt trời đang lặn.
Dan ngắm nhìn một lúc lâu. “Mũi tên,” nó trả lời. “Chúng là những mũi tên.”
“Nếu cầm bức tranh lên, em có thể thấy bức vẽ của Churchill về Philae. Những mũi tên chỉ về bức tường kia.”
“Hình vòng cung!” Dan la lên.
“Đây chính là bản đồ,” Amy nói. “Dẫn đến manh mối của Katherine!”
“Tuyệt vời nhỉ,” Dan nói bằng giọng thua cuộc. “Manh mối nằm dưới nước. Có lẽ em sắp được bơi rồi đây. Bơi chung với cá sấu. Và những con ký sinh trùng đào rãnh trong da.”
Amy gõ gõ ngón tay trên bàn. “Phải có giải pháp,” nó nói.
Vừa khi ấy nó phát hiện ra ngăn kéo bàn đang mở he hé. Con bé nghiêng đầu sang bên và trông thấy một vật bằng kim loại nằm bên trong.
Phòng của chúng đã bị cài bọ!