39 Manh Mối (Tập 6) - Chương 21
CHƯƠNG 21
NẾU CÓ MỘT ĐIỀU mà Dan không bao giờ ngờ rằng nó sẽ nghe thấy trong cuộc đời mình, thì đó chính là câu “Điểm dừng tiếp theo, Java” trong lúc au pair của nó bắt đầu băng qua một đại dương mênh mông.
Nếu có một điều gì đó mà nó không bao giờ nghĩ rằng nó có lúc phải cảm thấy, thì đó là sự cô đơn.
Có một lần, khi nó lên bảy, nó đã lao đầu vào một cánh cửa kính. Chạy hết tốc lực và tông thẳng vào đó. Nó bị dội ngược trở lại và lăn quay ra đất. Nó vẫn còn nhớ cảm giác về cú va chạm bất ngờ và dữ dội đó. Và điều tiếp theo ngay sau đó, là nỗi đau.
Giờ đây nó cũng đang cảm thấy chính xác như thế.
Cái chết của cha mẹ là điều mà nó đã cố không nghĩ đến, nhưng tất nhiên là nó vẫn nghĩ đến điều đó hầu như mỗi ngày. Nó cố không nghĩ đến những thứ ngớ ngẩn chẳng hạn như từ “nếu mà”. Nếu mà có cha bên cạnh để dạy nó đá bóng thì sao? Nếu mà có mẹ ở đó khi nó lên cơn hen nặng nhất thì sao? Nó tự nói với mình rằng những suy nghĩ đó thật trẻ con. Vụ cháy đã xảy ra. Đó là số phận. Nó chẳng thể làm gì để thay đổi chuyện đó. Không có ai để trách cứ cả.
Ngoại trừ việc có ai đó thật sự đáng trách. Người đã cướp đi gia đình nó. Người đã cướp đi tuổi thơ của nó. Người đó, trong một đêm lạnh giá, đã bình thản bước vào ngôi nhà, nơi có bốn con người yêu thương lẫn nhau, và châm lửa...
Dan lắc đầu thật mạnh. Nó cảm thấy chân mình đang run rẩy. Nó nhìn ra mặt biển mênh mông. Bà dì Beatrice thường nói “Chẳng phải những rắc rối của chúng ta sẽ trở nên nhỏ bé khi ta nhìn vào những điều to lớn, chẳng hạn như bầu trời?”. Đó là cách bà ấy dùng để an ủi hai đứa bé mồ côi cha mẹ. Bà dì Beatrice thật đúng là đồ ngốc.
Cả Ấn Độ Dương cũng chẳng làm nó thấy khá hơn tí tẹo nào. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu nó nói chuyện với Amy, nhưng nó đã hạ một quyết tâm khá sắt đá rằng sẽ không bao giờ nói chuyện lại với chị gái.
Nó đã từng nhiều lần tức giận với Amy. Theo nhiều kiểu. Nhưng lần này chuyện còn tệ hơn cái lần chị nó gắn những con búp bê tí hon lên trên những chiếc xe hơi Matchbox của nó, ngay trước khi thằng bạn thân Liam của nó tới chơi. Tệ hơn cả cái lần chị nó mách lẻo với bà dì Beatrice rằng nó yêu nhạc Beethoven, để bà ấy đăng ký cho nó học đàn piano. Tệ hơn cả lần ở Ai Cập, khi nó nghĩ rằng chị nó đang cố giữ tất cả kỷ vật của bà Grace cho riêng mình.
Không gì có thể so sánh được với cảm giác lúc này.
Chị nó đã phát hiện ra rằng cha mẹ nó bị mưu sát, và giữ bí mật chuyện đó. Trong khi đó chính là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời của tụi nó.
Vụ cháy không phải là tai nạn. Nguyên nhân không phải vì cha nó không ủ lửa và để cho một tàn lửa bắt vào tấm thảm. Có ai đó đã vào nhà và bình thản châm lửa đốt.
Và Amy biết chuyện. Đêm đó chị nó thậm chí còn chạy xuống nhà xem! Và chị nó không bao giờ thèm nói cho nó biết.
Thế mà nó đã nghĩ rằng tụi nó luôn bên nhau. Trong mọi việc.
Nó nhìn trân trân ra ngoài làn nước xanh thẳm trải dài đến tận chân trời. Nó không biết phải làm thế nào để vượt qua chuyện này. Cha mẹ nó. Bà Grace. Và giờ là Amy.
Không còn ai nữa.
***
Trời vẫn còn sáng lúc Nellie cho máy bay hạ cánh một cách chuyên nghiệp tại sân bay Quốc tế Halim Perdanakusuma, phía Nam thành phố Jakarta. Cô bỏ tai nghe và thở hắt ra một hơi. “Mình quá giỏi,” cô nàng nói.
Cô quàng chiếc ba lô lên cánh tay và xách cái lồng đựng con Saladin lên. “Nếu chúng ta gặp rắc rối ở bộ phận kiểm soát hành khách, cứ để chị nói chuyện nhé,” cô bảo.
Không thành vấn đề, Amy nghĩ thầm. Dan vẫn chẳng nói chẳng rằng gì cả.
Cả đám cùng thở phào nhẹ nhõm khi qua được khâu kiểm soát hành khách một cách chóng vánh. Halim là một sân bay nhỏ dành riêng cho các chuyến bay tư nhân, nên không quá đông đúc. Chỉ sau vài phút, Nellie đã dẫn cả bọn chen lấn trong đám đông các bác tài taxi và gọi một chiếc màu xanh để về trung tâm thành phố. Cô nàng mở điện thoại di động và đặt một phòng khách sạn.
“Chị đã nhắn tin cho chú Shep để báo rằng chúng ta tới nơi an toàn,” cô nói. “Chú ấy sẽ đáp một chuyến bay thương mại tới đây để lấy lại chiếc máy bay.” Cô nhìn hai đứa trẻ một cách lo lắng. “Chắc hai đứa phải kiệt sức rồi. Chị chưa bao giờ thấy hai đứa im lặng quá 30 giây cả. Trừ lúc đi ngủ.”
Dan chẳng nói gì, nó chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm con đường thẳng tắp được viền bằng những cây cọ. Trời đã nhá nhem tối, và những ngọn đèn bắt đầu được bật lên. Người tài xế cho xe lạng lách một rất thành thạo giữa dòng giao thông đông đúc.
Ánh đèn của thành phố Jakarta dần hiện ra. Những cao ốc tỏa sáng giữa bầu trời u ám, những tòa nhà chọc trời cao một cách không tưởng, hệt như thứ gì đó lấy ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Tài xế cho xe rẽ khỏi đường cao tốc, và chẳng mấy chốc tụi nó đã ở trên một đại lộ rộng lớn. Một vòng xoáy giao thông hỗn loạn của những chiếc xe buýt chật cứng, taxi và xe máy cuốn bọn họ thẳng tới một vòng xoay khổng lồ bao quanh một đài phun nước. Tay tài xế phóng nhanh qua khỏi vòng xoay vào một con phố hẹp, và những tòa cao ốc dần lùi xa phía sau lưng họ.
Amy chưa bao giờ nhìn thấy một thành phố nào đông đúc và hỗn loạn nhường ấy. Nó đã từng nghĩ Cairo thật lộn xộn, nhưng thành phố này thậm chí còn là cả một mê cung, kẹt cứng với những loại xe cộ bất chấp mọi loại luật lệ giao thông và những người đi bộ luồn lách giữa dòng xe để băng ngang qua những con đường hỗn loạn. Bầu không khí nặng nề và đặc quánh khói xe.
Cuối cùng, chiếc taxi dừng lại ngay trước một mái hiên màu cam gắn vào một tòa nhà sơn trắng. Một người giữ cửa nhanh nhảu chạy ra mở cửa xe và xách đồ đạc cho tụi nó. Nellie đếm lại số tiền mà cô đã đổi sẵn ở sân bay.
Cả đám dừng lại ở quầy tiếp tân để Nellie làm thủ tục nhận phòng. “Chúng tôi muốn đặt một chuyến tham quan đến Anak Krakatau vào ngày mai,” cô nói. “Ông có thể thu xếp giúp chuyện đó được không?”
“Bình thường thì được ạ,” người nhân viên đáp. “Nhưng hiện tại chính phủ vừa có lệnh cấm ra đảo. Khi núi lửa có hoạt động thì quý khách không được phép lên đảo.”
Amy muốn khóc òa lên. Chẳng lẽ tụi nó làm tất cả những chuyện này mà chẳng được tích sự gì hay sao? Không hiểu sao nó có cảm giác rằng chỉ cần nó được nhìn sơ qua hòn đảo, tụi nó có thể sẽ tìm thấy cái gì đó mà Robert Henderson đã để lại. Còn như ở Jakarta này thì nó chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để tìm ông ta.
Nellie ngoái lại nhìn hai đứa. Cô mỉm cười ra vẻ thông cảm, như thể cô hiểu thấu tụi nó mệt mỏi và thất vọng đến mức nào.
“Mang cho chúng tôi ít đồ ăn Mỹ được không?” Nellie hỏi. “Bánh mì kẹp phô-mai chẳng hạn?”
Phải thật sự lo lắng cho Nellie mới chịu bỏ qua cơ hội nếm thử đồ ăn địa phương, Amy nghĩ thầm. Rồi ngay sau đó, chính Amy lại cảm thấy lo lắng. Dan chưa bao giờ im lặng lâu như thế này.
Nhân viên lễ tân mỉm cười. “Ở Jakarta này quý khách muốn gì cũng có. Tôi có thể thu xếp đưa thức ăn lên tận phòng cho quý khách.”
“Bánh mì phô-mai, thịt rán, khoai tây chiên... đem lên bất cứ thứ gì các ông có nhé,” Nellie dặn.
Cả đám đi thang máy lên phòng và vứt phịch đồ đạc xuống. Amy nhấc con Saladin ra khỏi lồng.
Nellie quay lại nhìn tụi nó. “Được rồi, xả hết ra đi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao hai đứa không nói chuyện? Khi chị nhắc tới bánh mì phô-mai, Dan thậm chí còn không thèm nhếch mép.”
“Chẳng có gì đâu,” Dan đáp.
“Chỉ mệt mỏi thôi mà,” Amy lầm bầm trả lời từ trong đám lông mềm mại của con Saladin.
“Chắc rồi,” Nellie nói. “Chuyện Krakatau không ổn rồi, nhưng chúng ta hãy để tới sáng mai rồi suy nghĩ xem phải làm gì. Chị đề nghị đêm nay chúng ta chỉ thuê đĩa DVD lên xem và nghỉ ngơi thôi nhé. Chị chưa bao giờ mệt thế này,” cô ngáp dài. “Có lẽ chúng ta có thể tới gần hòn đảo được đấy, nhưng liệu chỗ đó sẽ cho chúng ta biết được điều gì?” Nellie lắc đầu. “Chị sẵn sàng đi tới đó, nhưng chị vẫn không biết chắc là chúng ta đang tìm thứ gì.”
“Em cũng không biết chắc,” Amy đáp.
“Thật vậy sao?” Dan hỏi kháy. “Em thì nghĩ rằng chị biết hết mọi chuyện chứ.”
Nellie hết ngó Dan rồi tới Amy, rồi lại ngó Dan.
“Thôi nào các nhóc,” cô nói. “Chị sẽ làm trọng tài cho vụ này nhé. Giờ không nói gì nữa. Ăn thôi.”
***
Amy thức giấc và không hiểu nó đang ở đâu. Trời tối như mực, và tất cả âm thanh nó nghe được chỉ là tiếng rè rè nho nhỏ của cái máy lạnh. Khách sạn nào đây, thành phố nào đây, đất nước nào đây? Một tiếng còi xe ré lên. Căn phòng phảng phất mùi... bánh mì kẹp phô-mai. Món bánh mì kẹp phô-mai dở dễ sợ...
Jakarta. Java.
Cái tên nghe thật “ngoại quốc” trong lúc con bé nhẩm đi nhẩm lại trong đầu. Nếu là một tháng trước thì nó không chắc là mình có thể tìm đúng những địa danh này trên bản đồ hay không nữa. Từ Darwin, tụi nó đã bay theo hướng Tây xuyên qua Ấn Độ Dương. Nếu xuất phát từ Boston, Massachusetts thì có xa hơn không? Nó không nghĩ thế.
Nó không thể ngủ tiếp. Giờ thì mắt nó đã quen với bóng tối, nó có thể nhận ra một đống lùm lùm, chính là Dan, nằm trên chiếc giường sofa.
Nó đã làm Dan tổn thương. Nó biết điều đó. Suốt cả buổi tối nó đã muốn giải thích. Nhưng giải thích cũng đồng nghĩa với thú tội. Mà nó thì không dám đối diện lại với cái đêm hôm đó. Việc nói ra chuyện đó sẽ làm tất cả trở nên quá thật. Nó buộc phải sống lại thời điểm đó. Và nếu phải làm thế, nó sẽ sụp đổ mất.
Con bé thở dài và quay đi chỗ khác. Nellie đang nằm nghiến răng trên một bên của chiếc giường rộng, một nửa chiếc gối phủ lên đầu cô. Phần mép của tấm rèm cửa đang dần nhuốm màu cam bởi ánh mặt trời đang mọc. Tim Amy đập nhanh hơn.
Lửa.
“Đưa các con ra ngoài ngay!”
Con bé tung tấm chăn ra. Nó lấy hai bàn tay áp chặt vào tai. Nó đang hét lên từ bên trong mình. Mẹ ơi! Đừng đi!
Con bé vùng dậy và đi ngang căn phòng. Nó vén tấm rèm cửa sang một bên. Nó thấy ánh mặt trời đang tỏa hào quang trên những tòa cao ốc, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Nó nhón chân đi trên tấm thảm và ngồi xuống chiếc giường sofa. “Dan,” nó gọi khẽ.
Thằng nhóc vẫn tiếp tục ngủ.
“Dan ơi!”
Thằng nhóc ngồi dậy, mặt ngơ ngác. “Chúng ta đang đi đâu thế? Quần em đâu?”
Con bé cười lặng lẽ. Nhưng vẻ ngơ ngác nhanh chóng biến khỏi khuôn mặt thằng nhóc, và vẻ cau có quay trở lại.
“Chị xin lỗi vì đã không nói cho em biết,” con bé nói.
“Sao cũng được.”
“Chỉ là...”
“Chả có gì quan trọng đâu,” thằng nhóc lại phủ tấm chăn lên người.
“Vậy là em tha lỗi cho chị rồi à?”
“Em không nói thế.” Miệng Dan mím chặt lại thành một đường thẳng nghiệt ngã. “Hãy nói cho em biết những gì chị nhớ được. Rõ ràng là Irina biết chị có nhớ.”
“Không, cô ta không biết đâu! Mà chị cũng không nhớ được gì nhiều. Tất cả chỉ là những tia chớp mơ hồ kỳ lạ của ký ức. Chị nhớ mình nghe tiếng người nói, chị chạy xuống lầu và thấy sợ hãi bởi vì có một đám người lạ mặt ở trong nhà. Trong giọng nói của họ có vẻ không thiện chí. Rồi Isabel Kabra bế chị lên...” Amy hít một hơi. Nó không thể kể với Dan vụ những con gấu túi. Thằng bé hãy còn đang choáng váng bởi sự kiện cha mẹ nó bị mưu sát bởi chính những người họ hàng của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nữa nếu thằng bé biết rằng đó là lỗi của nó?
“... và chị có thể nói rằng mẹ đang sợ hãi. Chị nhớ rằng sau đó chị nghe tiếng cửa trước đóng lại, và chị rất mừng là bọn họ đã đi khỏi. Rồi chị nhìn ra ngoài và thấy bọn họ vẫn còn đứng dưới cửa sổ phòng chị. Isabel bảo rằng họ phải hành động ngay tối hôm đó. Những người khác hoàn toàn im lặng.”
“Chị có nhớ gì về cha mẹ không?” Dan hỏi dồn.
Amy lắc đầu. “Không nhớ gì nhiều. Chị nhớ mẹ đưa em và chị chạy ra ngoài, còn cha lúc đó đang ném sách từ trên giá xuống đất.”
“Cha đang tìm thứ gì đó.”
“Rồi sau đó mẹ đặt chị em mình ngồi trên bãi cỏ, bảo chị phải chăm sóc em, rồi mẹ chạy trở ngược vào nhà. Chị cứ ngồi mãi như thế để chờ họ trở ra. Nhưng họ không ra nữa.” Nước mắt lăn dài xuống hai gò má Amy. Hãy chăm sóc em trai con. Nghe sao mà đơn giản thế. Nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó cho tốt nhất bây giờ?
Dan lúng túng nhìn chị gái mình khóc. “Đừng mất tinh thần vào lúc này,” nó nói. “Chúng ta còn có việc phải làm.”
“Em sẽ vẫn nói chuyện với chị chứ?” Amy hỏi bằng giọng nghẹn ngào.
“Em nghĩ thế,” Dan đáp. “Chúng ta đang có một manh mối phải săn lùng. Nên hãy bắt tay vào việc thôi.”
Amy đã xóa đi nỗi đau trong giọng nói của Dan. Có lẽ sự căng thẳng giữa hai đứa sẽ dịu xuống. Dan không phải là đứa giỏi nuôi dưỡng sự giận dỗi.
Con bé lục tìm trong ba lô của mình. Nó tìm thấy mấy bịch đậu phộng rang bơ và quăng cho Dan một bịch. “Bữa sáng nè.”
Dan xé bịch đậu phộng ra. “Được rồi. Tối qua em đã cố nghĩ ra cách để lần theo dấu của Henderson, nhưng cuối cùng chỉ tổ bị nhức đầu. Thành phố này to dã man. Và chúng ta phải khẩn trương nếu muốn tìm được những manh mối.”
“Chị vẫn ước gì tụi mình được nhìn thấy đảo Krakatau,” Amy nói. “Chỉ cần được có mặt ở nơi ông ta đã từng ở, thế nào tụi mình cũng sẽ tìm ra điều gì đó.”
“Chị nhớ tay lễ tân đã nói gì khi Nellie hỏi chuyện bánh mì phô-mai không?” Một đám mây vụn đậu phộng rang vọt ra khỏi miệng Dan lúc nó nói chuyện, nhưng Amy gần như không để ý tới. “Ở Jakarta này, người ta muốn gì cũng có. Có lẽ nếu tụi mình chỉ cần để ý một chút... thì tụi mình sẽ nhận ra thứ gì đó.” Dan quăng hạt đậu phộng cuối cùng vào miệng. “Ở đâu đó quanh đây thôi.”
Amy nhìn về phía chiếc giường, nơi Nellie đang nằm dang hết chân tay ra, hơi thở của cô sâu và đều đặn.
“Tối qua chị ấy mệt đến nỗi thậm chí còn không nghe iPod.” Amy nói. “Tụi mình đừng làm chị ấy thức giấc. Hãy nghiên cứu thêm một chút nào.” Con bé với tay lấy cái laptop của Dan.
Dan lại lăn đùng ra trên giường. “Nghiên cứu hả? Chị chỉ nghĩ ra được mỗi chuyện đó thôi hả?”
“Chị muốn xem có tìm được thêm gì về con tàu đó hay không. Nellie mới vừa chở chúng ta vượt đại dương. Tụi mình nợ chị ấy một giấc ngủ.”
“Nợ ấy à?” Dan hỏi lại. “Em không biết tụi mình nợ chị ấy bao nhiêu nữa.”
“Ý em là sao?”
“Chuyện hài hước ở chỗ là tụi mình vẫn đang tiếp tục phát hiện ra nhiều điều về chị ấy,” Dan hạ thấp giọng. “Nhớ điều chị nói trên máy bay chứ?”
“Chị tưởng em không nghe chứ.”
“Em chỉ không nói chuyện với chị thôi. Giờ em vẫn sẽ không nói chuyện, trừ khi phải nói. Chị đã nói rằng dường như chị ấy được huấn luyện để làm việc này. Chị nói đúng đấy.”
“Chị biết. Em có nhớ cái tin nhắn kỳ lạ mà tụi mình nghe được trong điện thoại di động của chị ấy hồi còn ở Nga không? Yêu cầu một báo cáo về nhân thân... đúng là Quý bà Bí Ẩn thật.” Amy cắn môi. “Không phải là chị không tin chị ấy. Ý chị là, chị ấy vẫn là Nellie. Chị ấy rất, rất tuyệt vời. Chỉ là... chị ấy thật sự là ai?”
“Chị không bao giờ biết ai là ai cả đâu,” Dan nói. “Ngay cả người thân thiết nhất của chị cũng vậy. Em đã học thuộc lòng điều đó rồi.”
Amy tự cảm thấy đỏ mặt. Nó biết Dan không chỉ đang nói về dòng họ Cahill. Thằng nhóc còn đang nói về nó nữa.
Dan liếc nhìn Nellie đang say ngủ. “Em đang nghĩ... nếu tụi mình nhìn sơ qua e-mail của chị ấy thì...”
“Làm sao làm được?” Amy hỏi. “Chị biết chị ấy có dùng laptop của em để vào hộp thư, nhưng chị ấy có mật khẩu cơ mà.”
Dan có vẻ bối rối. “Ừm... em nhớ mật khẩu đó.” Đáp lại cái nhìn ngạc nhiên của Amy, thằng nhóc vội vàng giải thích: “Em không định nhớ đâu! Có một lần chị ấy đang kiểm tra e-mail vào buổi sáng, còn em nhìn mấy ngón tay chị ấy gõ bàn phím, và rồi... em cứ thế ghi nhớ nó thôi.”
Dan lại liếc nhanh về phía Nellie. “Thế nên tất cả việc tụi mình cần làm là mở hộp thư của chị ấy ra và đăng nhập vào đó.”
“Chuyện này thật sai trái,” Amy thì thào.
Có một khoảng im lặng ngắn ngủi. Rồi Amy thở dài. “Và chị ước gì mình đã nghĩ tới điều này từ trước.”
Con bé mở hộp thư ra. Dan ghé sát lại gần và thì thầm “Whoa Nellie”. Ngay liền sau đó, tụi nó đã truy cập vào được danh sách thư từ của Nellie. Có một thư của cha cô ấy, nick là agomez, viết rằng DONDE ESTAS YOU NOW[1] và một thư mới từ một người nào đó được gọi làclashgrrl, gửi từ địa chỉ e-mail của đại học Boston.
[1] “Giờ con đang ở đâu” - tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.
“Nhìn nè, hôm qua clashgrrl cũng gửi cho Nellie một thư,” Amy nói. “Tiêu đề là ‘kiểm tra nè bé’.”
“Chắc là bạn học cùng trường đại học với chị ấy.”
“Có vẻ thế.” Amy nhấp chuột vào bức thư. Mấy chữ XIN NHẬP MẬT KHẨU hiện ra trên màn hình. “Hài thật. Không lẽ tất cả những thư cá nhân của chị ấy đều có mật khẩu bảo vệ?” Amy lại nhấp vào bức thư của cha Nellie. Hola[2] con gái cứng đầu của bố, chẳng có tin tức gì của con từ lúc con đến Sydney. Làm ơn liên lạc với ông già này để ban đêm ông ta còn yên tâm mà ngủ. Bố thương yêu và kiên nhẫn vô bờ của con. PS: Nếu con có ở gần Thái Lan, hãy gửi cho bố ít nước xốt cay nhé.
[2] “Chào” - tiếng Tây Ban Nha.
Amy mỉm cười. “Hai cha con Nellie có vẻ giống hệt nhau.”
“Kiểm tra hết mấy cái e-mail còn lại đi.”
Amy đọc lướt qua số thư còn lại. Nellie có hàng đống thư của các bạn bè khác và một số thư của các em gái, nhưng chỉ có những thư của người tên clashgrrl là tụi nó không mở
“Sao Nellie lại phải đặt mật khẩu cho những thư này nhỉ?” Amy hỏi Dan.
Cả hai đứa cùng nhìn cô au pair đang say ngủ. Tụi nó chỉ nhìn thấy được phần đỉnh đầu của cô. Không còn cái nhìn vui vẻ, nhìn cô chìm trong giấc ngủ trông thật khác, như thể một ai đó mà tụi nó chưa từng quen biết.
“Đừng tin ai hết,” Amy thì thào. Chẳng phải ngay từ đầu tụi nó đã biết điều đó sao chứ? Nhưng có thể là Nellie sao chứ? Cứ nghĩ đến chuyện cô nàng có thể đang giấu giếm tụi nó điều gì đó làm Amy cảm thấy run rẩy và mất thăng bằng, như thể mặt đất đang chuyển động dưới chân tụi nó.
Còn Dan chỉ có vẻ giận dữ. “Nếu chị ấy không nói hết mọi chuyện với tụi mình, thì việc gì tụi mình phải nói mọi chuyện với chị ấy chứ?” Thằng nhóc vo tròn cái bịch đựng đậu phộng rang và quăng vào thùng rác. “Tụi mình đi tìm cái núi lửa đó thôi.”