Lời hẹn ước mùa giáng sinh (A Christmas Promise) - Chương 15 - Phần 1
Chương 15
Cơn đau đớn đột nhiên quay trở lại với nàng cùng với nỗi u buồn nặng nề và niềm thống khổ quá mức chịu đựng. Quá mức chịu đựng bởi vì ngay lúc này nàng vẫn không thể khóc, mặc dù nàng nghĩ mình sẽ làm được nên vẫn đứng mãi bên ngoài phòng khách. Đôi tay nàng ôm lấy mặt, chờ đợi những giọt nước mắt rơi. Nhưng đã quá muộn, nàng đã để cha nàng ra đi mà không bộc lộ ra bên ngoài nỗi đau đớn vì mất ông, đã chôn giấu nó quá chặt và bây giờ thì nàng không bao giờ có thể khóc được nữa.
Người cha tốt nhất trên thế giới, Bác Sam đã vừa nói như vậy. Đúng, Cha đã là người như thế. Dù bận rộn cách mấy để duy trì công việc kinh doanh và tích lũy tiền bạc, nàng vẫn luôn là trung tâm thế giới của Cha. Ông luôn luôn có thời gian để chăm lo cho nàng, để mỉm cười với nàng, ôm ghì nàng trong tay và để yêu thương nàng.
Cả gia đình đều nhớ Cha, Cha Joe và con rất nhớ Cha. Ôi Cha thân yêu, con nhớ Cha biết mấy.
Nhưng nàng vẫn không thể khóc. Nàng quay người lên cầu thang định về phòng của mình, nhưng nàng không muốn ở lại nơi ấy. Nàng lại đi xuống lầu và ngập ngừng bên ngoài thư viện một chút nhưng thay vì vào trong nàng lại bước đến khu nhà kính, mang theo một giá nến. Có lẽ những cây cỏ và những ô cửa sổ hướng lên các vì sao trên trời sẽ làm dịu được nỗi đau đớn của nàng. Có lẽ chúng có thể giúp nàng khóc được.
Nhưng những cây cỏ trông chỉ toàn màu một màu xám u sầu trong ánh đèn cầy yếu ớt, và bầu trời sao rộng lớn trên đầu nàng qua những ô cửa chỉ làm nàng thêm cô đơn hơn nữa. Nàng thấy mình thật lẻ loi, đơn độc trong sự bao la vô tận của vũ trụ. Nàng đặt giá nến xuống và vòng đôi tay ôm quanh người, sự giá lạnh tràn đầy trong nhà kính.
Nàng ước gì có một đôi tay của ai đó sẽ ôm chặt lấy nàng và nàng nhớ lại mình cũng đã mong ước điều tương tự vào đêm Cha ra đi. Nhưng chẳng có một đôi tay nào khác. Ôi, có lẽ Bác Sam hay Bác Ben sẽ luôn luôn sẵn sàng ôm nàng thật chặt để vỗ về chỉ cần nàng bộc lộ nỗi lòng với họ một chút thôi. Nhưng nàng biết nàng muốn vòng tay an ủi của một người khác. Đôi tay ấy sẽ đến với nàng chỉ sau một lúc nữa - nàng không chút nghi ngờ điều này-khi mà nàng đã nằm trong giường. Và sức nặng cơ thể anh cùng với sự xâm nhập ngọt ngào vào trong nàng sẽ còn dễ chịu hơn gấp bội, nhưng đó không phải là những gì nàng đang cần ở anh, ngay lúc này.
Nàng đau xót hối tiếc canh bạc nàng đã đánh trên đường từ nhà thờ trở về nhà- Canh bạc là từ ngữ đúng đắn để miêu tả việc này. Trong khoảnh khắc đó nó không phải là canh bạc đã được tính toán kĩ lưỡng mà đầy hấp tấp vội vàng. Đầu tiên là sự nhẹ nhõm, thậm chí là niềm thích thú khi nhận ra sự thật, chẳng một ai trong số họ đâm đầu vào cuộc hôn nhân này bất chấp mọi đạo lý như họ đã nghĩ về nhau như lúc ban đầu. Nhưng sau đó sự nghi ngờ xâm chiếm tâm hồn nàng, nàng nghĩ anh hẳn phải thầm trách Cha nàng, hẳn phải ghét ông lắm. Và cuối cùng nàng nhận thức được sâu sắc rằng, không kể tất cả mọi chuyện, thì cuộc hôn nhân của họ cũng không bao giờ nên có.
Mặc dù nàng đã sớm biết trân trọng cuộc hôn nhân này chỉ sau một thời gian ngắn, nhưng nàng cũng chợt nhận ra nàng đã mong muốn nó biết bao, thậm chí nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời. Và ANH chính là người nàng muốn có được hơn bất kì một ai khác. Nàng đã phải lòng anh rất nhanh cho dù nàng đã căm ghét anh vào lúc đầu nhiều đến thế nào. Bây giờ anh là tất cả tất cả mọi thứ trên đời đối với nàng. Anh là cả thế giới của nàng là Cả mùa Giáng sinh và là Ngôi sao Bethlehem nàng hằng ao ước nữa.
Nhưng canh bạc đã đánh, nàng đã nói ra nỗi ngờ vực của nàng, mong đợi anh xác nhận chúng, hi vọng anh sẽ cam đoan với nàng rằng đối với anh cuộc hôn nhân này cũng thật quan trọng, thậm chí là cần thiết. Nhưng không, anh chỉ đơn giản đồng ý với nàng, Ồ, tất nhiên anh đã bị cắt ngang bởi Cô Beryl và Cô Ruth, sự thực là như vậy. Anh đang định nói tiếp điều gì, nhưng chỉ những lời trước đó của anh cũng quá đủ cho nàng hiểu rồi.
Cuộc hôn nhân của họ, sau cùng, vẫn phải tồn tại, vẫn cần phải làm cho nó trở nên tốt đẹp nhất có thể. Anh đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình. Anh có sự thanh lịch vốn có của một quý ông, nàng nghĩ vậy, đã giúp anh dễ dàng giao tiếp với nàng, nhưng tất cả chỉ là vậy, không hơn. Không có cảm xúc và chắc chắn không tồn tại tình yêu.
Nàng ước rằng nàng có thể ở lại một mình đủ lâu để giữ nguyên vẹn giấc mơ của riêng mình. Nàng ngồi xuống ghế và xòe đôi tay trên lòng. Tất cả mọi thứ đều trở nên nặng nề và chết chóc trong tâm hồn nàng. Giáng sinh đã ra đi, đã rời bỏ nàng mất rồi.
Và rồi cánh cửa mở ra và đóng lại khẽ khàng sau lưng nàng và anh bước lại gần đến nỗi dù không nhìn lên, nàng vẫn có thể cảm nhận rất rõ anh đang đặt một giá nến khác và một gói nhỏ lên băng ghế bên cạnh.
Căn nhà kính chợt trở nên sáng hơn, và dường như cũng ấm áp hơn một chút.
***
Chàng đã mong đợi nhìn thấy nàng đang khóc, mặc dù chàng cũng không bất ngờ là thay vào đó chàng chỉ tìm thấy một pho tượng cẩm thạch đơn côi. Nàng không hề nhìn lên và không hề tỏ một dấu hiệu nào cho thấy nàng đã biết sự hiện diện của anh trong căn nhà kính. Nàng vẫn ngồi im, nhìn chăm chăm vào đôi tay mình.
Chàng nhớ lại những lời nói ấp úng của mình buổi tối hôm cha nàng mất, lúc nàng ngồi xuống ghế salon và thông báo sự ra đi vĩnh viễn của ông. Chàng nhớ lại đã băn khoăn tự hỏi mọi chuyện sẽ ra sao nếu lúc đó chàng ôm nàng trong đôi tay mình. Nhưng lúc đó chàng lại nghi ngờ một cách ngu xuẩn và thiếu nhạy cảm vô cùng. Chàng đã kết luận nàng là người không hề có cảm giác và nàng hẳn sẽ căm giận vô cùng nếu chàng chạm vào nàng. Chính vì thế chàng đã không hề chạm đến nàng.
Bây giờ thì chàng biết mình đã cư xử hệt như vậy, cũng chống đối, thù địch với nàng như nàng đối với chàng lúc trước. Lúc đó nàng thật sự cần được an ủi, được đụng chạm, được vỗ về. Chàng đã từ chối nàng điều đó, và có lẽ cũng từ giây phút ấy chàng đã gây cho nàng một sự tổn thương không tài nào bù đắp được. Chàng đã từ chối không cho nàng một lối thoát để được giải phóng khỏi nỗi khổ đau. Bây giờ chàng đã biết lúc đó thật sự nàng bị tổn thương, bị đau đớn dường nào.
Chàng bước tới đứng trước mặt nàng, dừng lại, quỳ xuống và nắm lấy tay nàng. Đôi bàn tay nàng giá lạnh như băng, chàng chà xát chúng bằng chính đôi tay của mình.
“Ông là một người cha rất tốt đối với em phải không, Eleanor?” chàng hỏi.
“Cha yêu em.” nàng nói, giọng nặng nề. “Thật dễ dàng để yêu thương người khác khi người ta luôn luôn được yêu thương và che chở. Em biết Cha yêu em cũng nhiều như em yêu ông vậy, nhưng em thực sự không biết phải làm thế nào nếu như tất cả mọi thứ em yêu thương nhất đều rời xa em.”
Trái tim chàng như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
“Chính vì vậy mà tại sao em luôn khao khát có được một đứa con.” Nàng nói tiếp. Đôi tay nàng đã ấm lên được một chút.
“Em sẽ có một đứa con.” chàng nói. “Nhiều đứa con và chắc chắn sẽ có tình yêu thương trong ngôi nhà của chúng ta, Eleanor ạ”
“Vâng.” nàng nói.
“Em vẫn không thể khóc được ư?” chàng hỏi nàng.
Lần đầu tiên nàng ngước nhìn chàng thật nhanh. “Vâng, em không thể”
“Đấy là lỗi của anh” chàng nói “Nếu như anh ôm em vào đêm Cha em mất, chắc lúc đó em sẽ khóc được, phải không? Và vết thương sẽ bắt đầu được hàn gắn.”
“Lúc đó chúng ta còn căm ghét nhau.” nàng trả lời.
“Có thể,” chàng nói, “nếu như anh ôm em và em có thể khóc được chúng ta sẽ bớt căm ghét nhau hơn. Có thể chúng ta sẽ thích nhau sớm hơn.”
“Chúng ta có thật sự thích nhau không?” nàng hỏi lại.
“Có, thật vậy em à.”
Nàng nhún vai và nhìn lên anh một lần nữa rất nhanh.
“Anh nghĩ cha em đã biết trước em sẽ thương nhớ ông đến dường nào trong ngày hôm nay.” Chàng nói. “Ông đã sắp đặt trước mọi chuyện, cả những lời an ủi em nữa. Anh nghĩ Cha em thật là tài giỏi trong việc sắp đặt mọi thứ.”
Nàng ngước lên và đôi mắt nàng gắn chặt vào mắt anh.
“Ông để lại cho em một món quà Giáng sinh.” Anh nói. “Và một bức thư nữa. Ông yêu cầu anh trao chúng cho em vào Đêm Giáng sinh. Bây giờ chính là lúc ấy.”
Đôi môi nàng hé ra, dù vậy nàng vẫn không nói lời nào. Đôi mắt nàng đong đầy niềm mong ước và nỗi đớn đau.
“Cái gì trước nào?” chàng hỏi.
Nàng nuốt xuống.
“Lá thư trước”
Chàng đưa nó cho nàng và nhìn thấy nàng bóc dấu niêm phong với đôi tay run rẩy. Chàng ngắm nhìn nàng trong lúc nàng đọc. Nàng giữ bức thư một lúc lâu trong lòng trước khi kết thúc rồi đưa nó cho chàng, ngước nhìn thật nhanh lên gương mặt chàng.
“Con gái thân yêu của ta.” chàng đọc. “Có lẽ con sẽ ghét cha nhiều lắm vào lúc con đọc lá thư này, và thế là ta cảm thấy phải tự bào chữa cho bản thân mình dưới mộ. Cha không còn nhiều thời gian nữa, Eleanor yêu quý. Cha muốn con được hạnh phúc nhiều hơn bất kì điều gì trước khi cha chết. Cha muốn con lấy được một người đàn ông xứng đáng như cha đã lấy được một người phụ nữ tuyệt vời. Con nghĩ rằng Wilfred là người đàn ông đó. Anh ta không phải. Nếu như anh ta là người như vậy, cha đã trao con cho anh ta với lời chúc phúc của mình. Cha nghĩ con sẽ cho những lời phán xét của cha về tính cách anh ta là quá bất công. Cha cũng đã nghĩ rằng mình quá ích kỉ và ghen tị khi có bất kì một kẻ nào muốn mang con gái ta rời xa ta. Chính vì vậy cha đã làm một phép thử với anh ta, Ellie ạ. Tha lỗi cho cha! Cha đã đề nghị mua cho anh ta vị trí người hùn vốn trong công ty tàu biển nếu như anh ta chịu rời bỏ con. Nếu anh ta từ chối, anh ta sẽ có vị trí đó và cả con. Và thực tế là, anh ta chỉ là một người hùn vốn mà thôi.
Có lẽ cha phải nói với con chuyện này khi cha còn sống. Nhưng lúc đó con sẽ bị mù quáng vì đau khổ. Nhưng dù sao chăng nữa con cũng sẽ đọc bức thư này. Cha chỉ có thể hi vọng lúc con đọc nó, một sự thương mến mới nảy sinh với chồng con sẽ thay thế tình yêu non dại dành cho Wilfred. Cha đã lựa chọn anh ấy một cách thận trọng, Ellie ạ, và cha chỉ có thể xin lỗi vì thời gian cấp bách ngắn ngủi của mình mà đã thúc ép anh ấy buộc phải làm như vậy. Anh ấy là một người đàn ông với nhân cách cao quý và có mục đích tốt đẹp. Anh ấy sẽ chăm lo cho con, vì lương tâm và danh dự của mình nếu ngoài ra không còn gì khác. Nhưng cha tin rằng lúc con đọc lá thư này, mọi việc đã trở nên tốt đẹp, ta nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế.”
Bá tước nhìn lên vợ chàng. Nàng đang lại nhìn xuống đôi tay đặt trên lòng mình một lần nữa.
“Đừng quá đau buồn, Ellie.” Cha em đã thu xếp tất cả mọi chuyện.
“Cha sẽ không giả vờ là không muốn chết. Khi thời điểm đó gần đến, cha thấy mình ngày càng tha thiết muốn gặp lại người mẹ thân yêu của con hơn bao giờ hết. Ta đã luôn nhớ bà ấy biết bao. Một phần tâm hồn cha đã mất theo bà ấy, và cha sẽ lại hoàn thiện được con người mình một lần nữa. Chúc mừng Giáng sinh, con gái thân yêu của cha. Chúng ta sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho con ở một nơi nào đó giữa các vì sao, cha và mẹ của con.”
Bá tước gập lại lá thư một cách cẩn thận và để nó xuống. “Em vẫn còn quá đau đớn phải vậy không?” chàng hỏi khẽ.
“Về Wilfred ư?” nàng nói. “Em đã nghĩ mình sẽ bớt khổ sở hơn nếu như anh ta không tới đây. Thật chẳng dễ chịu gì khi anh ta tự mình đến và mong đợi em sẽ tới bên, trò chuyện và lại yêu anh ta như em đã luôn làm như vậy trước kia. Nhưng em thật sự đã bị vỡ mộng và đã rất tức giận với anh ta.”
“Nhưng em vẫn còn yêu anh ta phải vậy không?” chàng hỏi.
Một chút im lặng khi nàng không nói gì, rồi nàng lắc đầu.
“Không.” nàng nói trong tiếng thì thầm. “Bây giờ em mừng là em đã không còn yêu nữa. Cha đã đúng khi nhận định về anh ta, ông có một thói quen không thể chịu đựng nổi là luôn luôn đúng về mọi chuyện.”
“Luôn luôn ư?” chàng hỏi nhưng không cho phép niềm hi vọng được thoát ra quá lộ liễu trong giọng nói. Đây không phải là khoảnh khắc của chàng, mà nó thuộc về nàng. Chàng phải trả lại cho nàng những gì chàng đã tước đoạt của nàng vào lúc cha nàng mất. Chàng cầm cái gói nhỏ lên và đặt nó vào tay nàng.
“Đó là một món đồ trang sức,” nàng nói khi bóc lớp giấy gói và mở chiếc hộp đựng bên trong, “làm bằng vàng. Một mặt mề đay lồng trong chiếc dây chuyền.” Nàng cầm lấy chiếc mề đay và bấm nút khóa ở bên cạnh, rồi nhìn đăm đăm vào hai bức tiểu họa màu ở bên trong.