Khoảng trống - Phần II - Chương 07 phần 2

- Nói thế là không công bằng đâu Sam. - Miles lên tiếng nhưng cô đã lại át lời.

- ... rồi ông già bán phéng cái mảnh đất mà bây giờ mọc lên khu Fields đấy, đút túi mớ tiền, tôi chả biết là bao nhiêu nhưng chắc cũng phải phần tư triệu bảng...

- Đừng có nói vớ vẩn Sam, hồi năm năm mươi làm sao có giá đó?

- ... rồi hả, khi thấy ai cũng nổi điên lên với ổng, ổng làm bộ không biết làm thế sẽ khiến mọi chuyện bầy hầy ra. Gã già ngu thượng lưu. Còn nát rượu nữa. - Samantha bồi thêm.

- Anh phải nói là hoàn toàn không đúng thế. - Miles dứt khoát nói. - Kay ạ, cô muốn hiểu tường tận vấn đề thì trước tiên phải rõ ràng lịch sử địa phương.

Samantha chống tay lên cằm, vờ chán ngán trượt khuỷu tay khỏi bàn. Dù không ưa gì Samantha, Kay vẫn cười phá lên, Gavin và Mary cũng ngưng cuộc nói chuyện riêng.

- Mọi người đang nói về khu Fields. - Kay bảo, ra ý nhắc Gavin rằng cô đang ngồi sờ sờ ở đây, anh đúng ra phải ủng hộ cô chứ.

Miles, Samantha và Gavin đều nhận thấy khơi lên chủ đề về khu Fields trước mặt Mary là chuyện tối kỵ, khi trước Barry với Howard đụng độ nhau nhiều nhất cũng là về chuyện này.

- Khu đó quả là có hơi làm địa phương mình phát mệt đấy nhỉ. - Kay lên tiếng hòng ép Gavin vào cuộc.

- Ừm. - Gavin ậm ờ, rồi quay sang Mary. - Thế trận bóng đá sắp tới của Declan thế nào rồi?

Cơn giận thúc mạnh vào lòng Kay. Mary mới phải chịu mất mát thật đấy, nhưng Gavin việc gì phải quan tâm thái quá thế. Cô cứ ngỡ bữa cơm tối nay khác hẳn thế này, nghĩa là chỉ bốn người họ với nhau, và Gavin phải thừa nhận họ đúng là một cặp; nhưng nhìn hai người họ thế này, chẳng ai nghĩ họ hơn được cái mức quen biết. Mà đồ ăn thì phát tởm. Cố nuốt được ba phần tư phần mình thì Kay bỏ dao nĩa xuống không ăn nữa - cử chỉ này không thoát khỏi mắt Samantha - rồi cô lại quay sang Miles.

- Vậy là anh lớn lên ở Pagford này phải không?

- E là đúng thế đấy. - Miles mỉm cười tự mãn. - Tôi sinh ngay chỗ bệnh viện Kelland cũ, chỗ đó đóng cửa hồi năm tám mươi rồi.

- Còn chị… - Kay quay sang Samantha, cô này không đợi nghe hết câu ngắt lời luôn.

- Lạy trời, không. Tôi ở đây là vì chẳng đặng đừng đó thôi.

- Xin lỗi tôi chưa biết, chị làm công việc gì đấy nhỉ Samantha? - Kay hỏi.

- Tôi có việc kinh doanh riêng...

- Cô ấy bán áo ngực ngoại cỡ ấy mà. - Miles chêm vào.

Samantha thô lỗ đứng bật dậy đi lấy thêm chai rượu nữa. Khi cô quay lại bàn, Miles đang kể cho Kay nghe một chuyện hài hước đã thành giai thoại, rõ ràng là để chứng tỏ ở Pagford này ai cũng biết nhau; rằng tối đó anh bị viên cảnh sát yêu cầu tấp xe vào lề đường, hóa ra anh này lại là cậu bạn học chung hồi tiểu học. Chi tiết mấy câu đùa bỡn giữa anh ta và Steve Edwards đã quá nhàm tai Samantha. Khi đi quanh bàn rót thêm rượu, cô để ý vẻ mặt cứng ngắc của Kay, rõ ràng cô này không hề thấy việc lái xe khi say rượu có gì buồn cười.

- ... thế rồi Steve rút ra cái túi đo nồng độ cồn qua hơi thở, tôi đang tính thổi vào đó, rồi tự dưng hai đứa tôi cùng tuôn ra cả tràng. Tay cảnh sát còn lại chẳng hiểu chuyện quái gì xảy ra, anh chàng đứng nhìn thế này, - Miles nhái bộ nghiêng đầu qua lại vẻ ngạc nhiên. - rồi Steve gập cả người xuống cười lăn lộn vì lúc đó hai chúng tôi nhớ ra lần sau cùng cậu ta giữ thứ gì đó cho tôi thổi vào, là gần hai chục năm trước rồi, và...

- Thổi cái con búp bê bơm hơi đấy mà. - Samantha không cười, buông người ngồi xuống cạnh Miles. - Miles với Steve bỏ con búp bê đó vào giường bố mẹ của Ian hôm sinh nhật mười tám tuổi của cậu ta. Dẫu sao cuối cùng Miles cũng bị phạt một khoản ra trò và ghi thêm ba điểm phạt trên bằng lái vì đó là lần thứ hai anh ấy chạy xe quá tốc độ rồi. Đoạn đó mới là vui cực đấy.

Nụ cười toét vẫn ngớ ngẩn treo trên mồm Miles như quả bóng xì hơi sót lại sau buổi tiệc. Cả bàn đột nhiên im bặt gượng gạo. Dù thấy Miles quả là đáng chán, Kay vẫn thấy cảm tình với anh ta, dù sao thì anh là người duy nhất ở đây có vẻ ủng hộ con đường hòa nhập vào đời sống xã hội tại Pagford của cô.

- Phải nói là, dân khu Fields khá là gai góc. - Cô nói, lái khỏi chủ đề có vẻ làm Miles không thoải mái, cô vẫn không nhận thấy không nên nhắc tới chuyện này khi có Mary ở đây. - Tôi từng làm việc tại các khu nghèo ở vùng nội ô lâu đời nhưng không ngờ ở vùng nông thôn lại có nơi bần cùng đến thế, không khác gì mấy khu nghèo ở London, nhưng, tất nhiên là dân cư ở đây ít tạp hơn.

- À vâng, ở đây có đám nghiện với mấy tay vô công rồi nghề. - Miles nói. - Chắc anh chỉ ăn được đến chừng này thôi Sam ạ. - Anh nói thêm, đẩy cái đĩa còn khá đầy ra.

Samantha bắt đầu dọn bàn, Mary đứng dậy giúp một tay.

- Không sao đâu chị Mary, được mà, chị cứ nghỉ đi. - Samantha nói. Kay bực bội nhìn Gavin cũng nhảy phắt dậy ân cần bắt Mary ngồi xuống lại, nhưng chị ta vẫn quyết phụ một tay.

- Bữa tối tuyệt lắm Sam. - Cô nói lúc hai người cùng đổ mớ đồ ăn gần như chưa suy suyển bao nhiêu vào thùng rác.

- Không đâu, bữa tối tệ lắm. - Samantha đứng dậy mới thấy mình say cỡ nào. - chị thấy cô Kay thế nào?

- Không biết nữa, không như tôi hình dung. - Mary nói.

- Còn tôi thì thấy đúng như mình hình dung, - Samantha lấy ra mấy cái đĩa ăn bánh. - đúng là cô Lisa thứ hai.

- Ôi trời, không phải chứ. - Mary kêu lên. - Lúc này anh ta xứng đáng có được người phụ nữ tốt bên mình.

Ý này quả là mới lạ với Samantha, cô lúc nào cũng thấy Gavin đáng gặp mấy mối không ra sao vì thói cái gà ướt của mình.

Hai người quay lại phòng ăn, Kay và Miles vẫn đang sôi nổi chuyện trò trong khi Gavin ngồi im bên cạnh.

- ... trút hết trách nhiệm cho họ, tôi nghĩ cung cách đó khá là tự mãn, cứ coi mình là trung tâm...

- Đấy, tôi thấy cô dùng chữ “trách nhiệm” là hay lắm. - Miles ngắt lời. - trọng tâm vấn đề đúng là ở chỗ đó, phải không? Câu hỏi ở đây là, làm sao vạch được chính xác ranh giới?

- Ranh giới đó nằm ngoài phạm vi khu Fields, rõ ràng là thế rồi. - Kay bật cười ra vẻ hiểu biết. - Anh muốn vạch ra ranh giới rõ ràng giữa tầng lớp trung lưu có sở hữu nhà và tầng lớp thấp hơn...

- Pagford toàn người đổ mồ hôi kiếm miếng ăn Kay ạ. Điểm khác biệt chính là, đa số dân ở đây có lao động. Cô có biết bao nhiêu dân khu Fields sống nhờ trợ cấp không? Trách nhiệm, như chính cô vừa nhắc tới đây, trách nhiệm cá nhân của họ ở đâu? Nhiều năm nay trường chúng tôi luôn có những em học sinh mà trong nhà không có lấy một người đi làm, khái niệm đi làm kiếm sống hoàn toàn xa lạ với họ; hàng mấy thế hệ không ai lao động cả, rồi thì trông đợi chúng ta trợ cấp...

- Vậy giải pháp của anh là đẩy vấn đề sang cho Yarvil - Kay nói. - để không phải dính dáng gì tới...

- Mọi người ăn bánh sôcôla Mississippi nhé? - Samantha hỏi.

Gavin và Mary lên tiếng cảm ơn rồi lấy mấy lát; còn Kay chỉ chìa đĩa ra vì mải trò chuyện với Miles. Samantha bực điên người, cứ làm như cô là phục vụ bàn vậy.

- ... trung tâm cai nghiện, chỗ đó rõ ràng vô cùng cần thiết, thế mà rõ ràng có người đang vận động hành lang để buộc nó đóng cửa...

- À, nếu đã bàn đến trung tâm Bellchapel. - Miles lắc đầu cười nhạt. - mong là cô lưu ý đến tỉ lệ thành công, Kay ạ. Thảm hại, thật đấy, hoàn toàn thảm hại. Tôi đã được xem cái số liệu rồi, sáng nay tôi vừa xem xong, nói thật với cô, chỗ đó đóng cửa càng sớm càng...

- Thế số liệu mà anh nói tới là...?

- Là tỉ lệ cai nghiện thành công, Kay ạ, chính xác là số người thực sự ngưng dùng thuốc và lành mạnh trở lại...

- Xin lỗi anh, nhưng cách nhìn nhận như vậy quá là ấu trĩ, nếu anh chỉ đánh giá thành công từ góc độ...

- Nhưng không thế thì phải đánh giá thành công của một trung tâm cai nghiện qua tiêu chí nào mới được? - Miles nghi ngờ hỏi vặn. - Theo như tôi biết, ở trung tâm Bellchapel đó người ta đơn giản là phân phát methadone thôi, và nửa số con nghiện trong chương trình vẫn dùng heroin kèm với nó.

- Tổng thể vấn đề nghiện hút là vô cùng phức tạp - Kay phản đối. - và quả là đơn giản ấu trĩ nếu xét vấn đề từ góc độ là có dùng thuốc hay không...

Nhưng Miles đã lắc đầu mà cười. Còn Kay vốn đang hào hứng tranh biện với anh luật sư tự mãn này bỗng dưng nổi giận.

- Được, để tôi cho anh một ví dụ thuyết phục về những gì Bellchapel đã làm được nhé: Một gia đình tôi đang tham vấn - bà mẹ, đứa con gái tuổi teen và cậu con trai nhỏ - nếu bà mẹ không dùng methadone thì chắc chắn chị ta sẽ lại ra đường để cố kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện, và mấy đứa trẻ rõ ràng có được lợi ích lớn hơn nhiều...

- Nếu trong hoàn cảnh đó thì tốt hơn là nên tách chúng ra khỏi bà mẹ. - Miles ngắt lời.

- Thế theo anh thì nên đẩy chúng đi đâu?

- Gia đình bố mẹ nuôi nào đó tử tế, ban đầu thế là ổn. - Miles nói.

- Thế anh có biết có bao nhiêu gia đình nhận nuôi so với số lượng trẻ có nhu cầu hay không? - Kay hỏi.

- Vậy giải pháp tốt nhất là cho nhận con nuôi ngay từ lúc chúng mới ra đời...

- Hay tuyệt nhỉ. Ước gì tôi có cỗ máy thời gian. - Kay vặn lại.

- Này, tôi biết có gia đình đang rất muốn nhận con nuôi đấy. - Samantha chêm vào, vô tình đứng về phe Miles. Cô ta không tha thứ cho Kay về tội chìa đĩa ra một cách bất lịch sự thế. Người phụ nữ này cực đoan và trịch thượng y như Lisa. Cô này hay độc chiếm diễn đàn trong mọi cuộc họp mặt với mớ quan điểm chính trị và cái nghề luật sư gia đình của mình, lại còn luôn xem thường Samantha vì cô này bán áo ngực. - Adam và Janice đấy. - cô quay sang nhắc Miles, anh này gật đầu. - Có tình thương với tiền cũng đâu kiếm được đứa bé sơ sinh nào, phải không?

- À phải, một đứa trẻ sơ sinh, - Kay đảo mắt - ai cũng muốn trẻ sơ sinh kia. Robbie gần bốn tuổi rồi, nó không còn đeo tã nữa, nó phát triển chậm hơn tuổi, và chắc chắn là nó đã phải chứng kiến những hành vi tình dục không thích hợp với tuổi nó. Thế bạn của các vị còn muốn nhận nuôi cháu đó không?

- Nhưng vấn đề là ở chỗ, nếu tách rời nó ngay khỏi mẹ từ khi mới sinh...

- Lúc sinh nó thì chị ta đã bỏ thuốc và có tiến bộ rất khá. - Kay nói - Chị ta thương con, muốn giữ con và lúc đó đáp ứng tốt những nhu cầu của con mình. Chị ta đã nuôi lớn được Krystal, với sự hỗ trợ từ phía gia đình...

- Krystal! - Samantha ré lên. - Ôi trời ơi, đang nói về nhà Weedon đó hả?

Kay điếng người nhận ra cô vừa nhắc tới tên tuổi cụ thể, ở London thì chuyện này không sao, nhưng ở Pagford này thì quả thực hình như ai cũng biết nhau.

- Tôi không...

Nhưng Miles và Samantha đã phá ra cười ầm ĩ, còn Mary mặt mày căng thẳng. Kay vẫn chưa hề động đến miếng bánh và món trước chỉ ăn chút đỉnh, giờ thấy mình đã uống quá nhiều. Vừa rồi cô không chú ý cứ nhấp rượu đều đều, giờ lại nói năng hớ hênh đến thế. Nhưng đã quá trễ để rút lời, cơn giận át hết mọi suy xét khác.

- Krystal Weedon làm sao thay thế kĩ năng làm mẹ của người phụ nữ đó được. - Miles nhận xét.

- Krystal đang cố gắng hết sức để gìn giữ gia đình. - Kay phản đối. - Con bé thương em lắm, nó luôn sợ em nó bị đưa đi…

- Tôi thì tôi không dám cậy Krystal Weedon luộc cái trứng nữa ấy chứ. - Miles nói, cô vợ anh lại phá ra cười. - Ờ thì nó thương thằng em là tốt, nhưng thằng bé đâu có được nâng niu gì…

- Phải, tôi cũng biết thế. - Kay bật lại, nhớ tới cái mông đít bẩn thỉu của Robbie. - nhưng nó vẫn được yêu thương.

- Krystal bắt nạt con bé Lexie nhà này, - Samantha nói. - vì thế tôi thấy nó từ góc độ khác hẳn cái vẻ ngoài mà chắc chắn là nó phô ra với cô.

- Thế này nhé, ta đều biết cuộc sống của con bé Krystal không dễ dàng - Miles nói. - không ai phủ nhận chuyện đó hết. Tôi lo là lo bà mẹ nghiện ngập của nó kia.

- Thật ra thì bây giờ chị ta đang tiến triển rất tốt theo chương trình của Bellchapel.

- Nhưng với cái tiền sử của chị ta - Miles nhấn mạnh. - không cần phải là chuyên gia cũng đoán được rằng chị ta sẽ tái nghiện, đúng chứ?

- Nếu áp dụng quy tắc đó của anh thì anh cũng không được có bằng lái xe, vì theo tiền sử anh sẽ lại lái xe khi say rượu tiếp thôi.

Miles cứng họng nhưng Samantha đã lạnh lẽo nói: “Tôi nghĩ đây là hai chuyện khác nhau.”

- Thế à? - Kay không nhường. - Nguyên tắc thì vẫn như nhau mà.

- Thì đôi khi các nguyên tắc chính là vấn đề đấy. - Miles chống chế. - thường thì ta chỉ cần xét theo lẽ thường tình.

- Đó là cái tên người ta hay dùng để gọi từ “thành kiến” đấy. - Kay phản đối.

- Theo Nietzsche - Một giọng lạ lanh lảnh vang lên làm mọi người đều giật mình. - triết học là hồi ký của triết gia.

Bản sao thu nhỏ của Samantha đang đứng ở cửa, cô bé khoảng mười sáu tuổi, ngực nở nang, quần Jean bó sát đi với áo thun, cô bé đang ăn một vốc nho và trông khá tự mãn.

- Mọi người, đây là cháu Lexie. - Miles tự hào giới thiệu. - Cảm ơn cục cưng giỏi giang.

- Không có chi. - Lexie xấc xược nói rồi bỏ lên lầu.

Không khí nặng nề trùm xuống bàn ăn. Không hiểu sao cả Samantha, Miles và Kay đều liếc nhìn về phía Mary, trông cô ta như thể sắp òa khóc.

- Café thôi. - Samantha lảo đảo đứng dậy. Mary bỏ vào nhà tắm.

- Đi qua đó ngồi đi nào. - Miles thấy rõ không khí đã đổi khác nhưng anh vẫn tự tin nghĩ chỉ cần vài câu và cái vẻ xởi lởi thường lệ, chẳng mấy lúc mà mọi người sẽ lại vui vẻ với nhau. - Nhớ mang cốc uống rượu theo nhé.

Mấy lời biện luận của Kay khi nãy với anh chỉ như gió thoảng ngoài tai, những tín điều trong lòng anh ta vẫn vững như bàn thạch. Anh thấy cô đáng thương hơn là đáng ghét. Anh là người ít say nhất bàn dù rượu châm liên tục, nhưng khi vào phòng khách anh thấy bàng quang căng cứng.

- Bật nhạc lên đi Gav, tôi đi một lát, sẵn lấy ít sôcôla luôn.

Nhưng Gavin không lại chỗ chồng CD đặt trên mấy cái kệ Perspex đẹp đẽ. Dường như anh ta đợi Kay bắt đầu trút lên mình. Quả vậy, Miles vừa khuất khỏi tầm mắt là Kay nói luôn: “Cảm ơn anh lắm nhé Gav. Cảm ơn đã ủng hộ em hết mình nhé.”

Suốt bữa Gavin uống còn nhiều hơn Kay, tự chúc mừng vì cuối cùng anh ta cũng không bị biến thành vật hy sinh cho mấy trò châm chọc của Samantha. Gã nhìn thẳng Kay với sự can đảm mới bùng lên phần vì rượu, phần vì suốt cả tiếng qua gã được Mary cư xử như một người thực sự quan trọng, hiểu biết và ân cần.

- Xem ra em cũng tự mình xoay xở khá tốt đấy. - Gã nói.

Thật ra dù chỉ tự cho phép lọt tai chút ít cuộc tranh cãi giữa Miles và Kay, gã vẫn kịp cảm thấy cảnh này đã xảy ra trước đây rồi: Nếu không phân tâm vì Mary, hẳn gã đã nhớ lại cái buổi tối khó quên đó, cũng trong căn phòng ăn như thế này, khi đó Lisa bảo Miles rằng anh ta là hình mẫu điển hình của tất cả những gì sai trái với xã hội; Miles đã cười vào mặt cô ta, và Lisa tức giận tới mức từ chối ở lại dùng café. Chẳng bao lâu sau đó, Lisa thừa nhận đã ngủ với một cộng sự trong hãng và khuyên Gavin nên đi xét nghiệm bệnh lậu.

- Em đâu có quen ai ở đây - Kay tức giận. - và anh chẳng hề làm cái quái gì cho em dễ hòa nhập một chút, đúng không?

- Thế em muốn anh làm gì? - Gavin hỏi lại. Gã đang bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, lại càng thêm vững dạ vì vợ chồng Mollison và Mary sắp trở lại, lại thêm lượng lớn rượu vang đã đổ vào bụng. - Anh không muốn tranh cãi về khu Fields. Anh không quan tâm tới khu Fields. Với lại - Gã nói thêm. - đó là vấn đề rất nhạy cảm đối với bà Mary; ông Barry khi trước đấu tranh trong hội đồng để giữ khu Fields thuộc về Pagford.

- Thế sao anh không nói cho em biết hay nháy em cũng được?

Gã phá ra cười, hệt như Miles vừa cười vào mặt cô. Trước khi Kay kịp trả miếng, mấy người kia đã lục tục quay lại phòng như đám rước [1]: Samantha bưng khay cốc tách, Mary bưng ấm pha café, Miles mang theo gói kẹo sôcôla Kay đem tới. Nhìn sợi dây ruy-băng vàng chói thắt trên hộp, Kay nhớ lúc mua nó mình đã háo hức về bữa tối nay biết chừng nào. Cô quay mặt đi nén cơn giận lẫn mong muốn gào thật to vào mặt Gavin, đồng thời cô cũng muốn òa ra khóc.

[1] Magi bearing gifts: trong Kinh Thánh, Magi là tên gọi ba nhà thông thái phương Đông mang quà đến tặng Chúa Hài Đồng. Ở đây dịch là “đám rước” cho gần gũi, lấy từ việc mỗi người đều bưng gì đó trên tay.

- Tối nay tuyệt quá! - Cô nghe tiếng Mary đặc nghẹt, rõ ràng cô cũng vừa khóc. - Nhưng tôi không nán lại dùng café được, tôi không về trễ được. Thằng Declan hơi... lúc này hơi bất ổn. Cảm ơn nhiều lắm nhé Sam, Miles, được... được ra ngoài chốc lát thật dễ chịu quá.

- Tôi sẽ tiễn bà ra... - Miles mở miệng nhưng Gavin đã dứt khoát nói tranh.

- Anh ở lại đây, Miles. Tôi sẽ tiễn bà Mary ra. Tôi sẽ đi bộ cùng bà ra đến đường. Chỉ năm phút thôi mà. Trời tối mịt rồi.

Kay nghẹn cả thở, toàn thân cô rung lên nỗi ghê tởm tay Miles tự mãn, cô ả Samantha diêm dúa rẻ tiền, bà Mary mong manh ủ rũ và trên hết là Gavin.

- À tốt thôi. - Cô nghe giọng mình vang lên vì dường như mọi người có ý đợi cô cho phép. - Ừ, anh tiễn chị Mary về nhà đi Gav.

Cô nghe tiếng cửa trước đóng lại, Gavin đã đi. Miles rót café cho Kay. Cô nhìn dòng chất lỏng đen nóng hổi đổ xuống và đột nhiên đau đớn nhận ra rằng cô đã liều cả cuộc đời của mình vì người đàn ông đang bỏ đi trong đêm với người phụ nữ khác.