Khoảng trống - Phần V - Chương 01 - 02

Phần năm

Quyền đặc miễn

7.32 Một người có phát ngôn mang tính phỉ báng có thể yêu cầu quyền đặc miễn cho hành động đó nếu chứng tỏ được mình làm điều đó không vì ác ý mà vì thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Charles Arnold-Baker.

Điều lệ Ban quản trị hội đồng địa phương.

In lần thứ bảy

I

Terri Weedon đã quá quen chuyện hết người này tới người khác rời bỏ mình. Sự từ bỏ đầu tiên cũng là đau đớn nhất chính là khi mẹ cô không từ mà biệt, một hôm bà cứ thế xách vali ra khỏi nhà lúc Terri đang ở trường.

Lúc bỏ nhà đi năm mười bốn tuổi, cô gặp nhiều nhân viên xã hội và những người ở trung tâm xã hội chỗ cô được đưa vào, vài người trong số đó cũng khá tử tế, nhưng đến cuối ngày làm việc họ đều rời đi. Cứ mỗi lần mất mát như thế đáy lòng cô lại phủ thêm một lần vỏ cứng.

Trong trung tâm, cô cũng có bạn, nhưng đến năm mười sáu tuổi đứa nào đi đường nấy, sóng đời đẩy chúng tan tác cả. Rồi cô gặp Ritchie Adams, mang thai hai đứa con của gã. Những sinh vật hồng hào bé tí, trong sáng và đẹp đẽ hơn bất kỳ thứ gì trên đời chui ra từ người cô. Hai lần đó, trong những giờ khắc rực rỡ trong bệnh viện, cô thấy như chính mình được tái sinh.

Rồi người ta giật chúng khỏi tay cô, từ đó chưa khi nào cô được gặp lại chúng nữa.

Banger bỏ cô. Nana Cath bỏ cô. Đi hết cả, chẳng mấy ai ở lại. Giờ phải học quen với chuyện đó thôi.

Khi Mattie, cô nhân viên xã hội khi trước lại xuất hiện, Terri hỏi ngay: - Bà kia đâu?

- Kay ấy hả? Cô ấy làm giúp khi tôi ốm thôi. - Mattie nói. - Thế Liam đâu nhỉ? À không,... Robbie chứ, đúng không nhỉ?

Terri không ưa Mattie. Một là vì cô này không con không cái, người thế thì hiểu quái gì mà chỉ bảo người khác cách nuôi con? Thật ra chị ta cũng không ưa gì Kay... nhưng cô này gây cho người ta cái cảm giác là lạ, như cảm giác mà Nana Cath từng để lại trong Terri, trước khi bà gọi cháu mình là con đĩ và nói không muốn gặp lại cô nữa... Dù Kay cũng ôm chồng hồ sơ như họ, dù chính cô đòi tổ chức đánh giá ca điều trị, nhưng người ta vẫn cảm thấy cô ấy thật sự muốn mọi chuyện của mình được tốt đẹp chứ không phải chỉ để điền giấy tờ. Ta có thể thực sự cảm thấy điều đó. Nhưng cô ta cũng đã đi mất rồi, giờ chắc chẳng buồn nhớ gì tới bọn này nữa, Terri tức giận nghĩ. Hôm chiều thứ Sáu, Mattie kể với Terri rằng trung tâm Bellchapel gần như cầm chắc phải đóng cửa.

- Chuyện chính trị mà - Cô ta liến láu kể. - họ muốn tiết kiệm tiền, nhưng hội đồng quận không ưa liệu pháp điều trị bằng methadone. Hơn nữa Pagford muốn trung tâm dời khỏi tòa nhà đó. Trên báo địa phương đăng đầy ra, cô có xem chưa?

Đôi khi cô ta nói chuyện với Terri kiểu thế, ra cái kiểu cuối-cùng-thì-chúng-ta-cũng-chuyện-gẫu-thân-mật-với-nhau; đúng là bực mình vì ngay sau đó cô ta sẽ vặn vẹo mấy câu kiểu như Terri có nhớ con cho trai ăn uống không. Nhưng lần này, chính nội dung chứ không phải cách cô ta kể khiến Terri thấy khó chịu.

- Sắp đóng cửa chỗ đó hả? - Terri hỏi lại.

- Kiểu thế - Mattie vẫn vui vẻ đáp như không. - nhưng cô không bị ảnh hưởng gì đâu, thật ra thì, rõ ràng...

Terri đã tham gia chương trình cai nghiện của Bellchapel ba lần rồi. Cô quá quen thuộc đến nỗi gần như cảm thấy thân thiết với phần ruột cũ kĩ phủ bụi của ngôi nhà thờ được chuyển công năng ấy, với những bức vách ngăn, những tờ bướm tuyên truyền và phòng tắm mắc đèn neon sáng xanh (để không tìm thấy ven mà chích trong đó). Dạo sau này, Terri nhận thấy cách những người làm trong đó nói chuyện với mình có thay đổi. Lúc đầu ai cũng nghĩ chị ta sẽ bỏ cuộc lần nữa, nhưng rồi dần dà họ nói chuyện với Terri như cách Kay trò chuyện, như đã biết được có một con người thực sự sống bên trong tấm thân bị lửa đốt đầy sẹo này.

- ... rõ ràng là, sẽ khác bây giờ, nhưng cô vẫn có thể nhận methadone từ bác sĩ điều trị của cô. - Mattie nói tiếp. Cô lật lật mấy trang trong xấp hồ sơ căng phồng về Terri. - Cô đăng ký với bác sĩ Jawanda ở Pagford, đúng không? Pagford... sao cô chọn chỗ tận đó?

- Tui đập một con y tá ở Cantermill. - Terri lơ đãng đáp.

Khi Mattie đã về, Terri ngồi sững trong cái ghế bành bẩn thỉu trong phòng khách mà gặm móng tay tới bật máu.

Lúc Krystal về tới nhà cùng thằng Robbie vừa đón từ nhà trẻ, Terri kể cho con nghe vụ Bellchapel đóng cửa.

- Vẫn chưa có quyết định chính thức mà. - Krystal khẳng định.

- Mày thì biết quái gì? - Terri cãi. - Người ta sắp đóng chỗ đó, rồi giờ bảo tao phải tới Pagford gặp con mụ quỷ cái giết Nana Cath. Mẹ nó chứ, tao không đi đâu.

- Bà phải đi. - Krystal dứt khoát.

Dạo này Krystal luôn cư xử kiểu thế, nó chỉ huy bà mẹ và ra vẻ như người đã trưởng thành.

- Tao sẽ không làm cái mẹ gì hết - Terri cáu kỉnh quát. - đồ quỷ con láo xược. - Cô ta chửi thêm một câu cho chắc.

- Bà mà chơi lại - Krystal mặt mày đỏ tía. - là người ta đưa thằng Robbie đi luôn.

Thằng bé nắm chặt tay Krystal òa ra khóc.

- Thấy chưa? - Hai mẹ con cùng quát lên một lúc.

- Bà làm nó thế thì có - Krystal hét. - với lại bác sĩ đó chả làm quái gì bà cố hết, Cheryl với mấy bà kia đánh rắm thôi!

- Con đĩ nhà mày cái gì cũng biết, hả? - Terri ré lên. - Mày biết...

Krystal đập cho mẹ nó một cú.

- Cút bà mày đi! - Terri gào lên, Krystal cao lớn và nặng hơn mẹ, thế là chị ta vớ luôn một chiếc giày nằm dưới sàn mà khua. - Cút raaa!

- Ờ đi thì đi. - Krystal gào lại. - Tui đưa thằng Robbie đi luôn cho bà ở đây tha hồ lăn lộn với thằng cha Obbo mà đúc đứa khác!

Nó kéo thằng em đang khóc lóc ra ngoài trước khi Terri kịp chặn lại.

Krystal dắt thằng bé tới thẳng chốn ẩn náu quen thuộc, quên bẵng rằng giờ còn sớm, Nikki hẳn chưa về nhà. Mẹ Nikki ra mở cửa trong bộ đồng phục Asda.

- Thằng bé không ở đây được đâu, - Bà ta nói dứt khoát, Robbie vừa lè nhè khóc vừa cố giãy khỏi tay cô chị. - mẹ cháu đâu?

- Ở nhà. - Krystal đáp, những gì nó định nói đều bốc hơi sạch trước vẻ lạnh lùng của người phụ nữ lớn tuổi này.

Thế là nó đành quay lại đường Foley, Terri đắc thắng túm lấy tay con trai kéo vào nhà rồi chặn lối không cho Krystal vào.

- Mày chơi với nó chán chê rồi, há? - Terri chế nhạo giữa tiếng khóc của Robbie. - Giờ biến đi.

Chị ta sập cửa.

Tối hôm đó, Terri để Robbie ngủ cùng trên nệm. Chị ta nằm đó, nghĩ mình có cần gì Krystal, nhưng nỗi đau xót cho con bé cứ cồn cào như cơn vã thuốc.

Mấy ngày nay Krystal luôn cáu kỉnh. Chuyện nó kể về Obbo...

(- Nó nói gì chớ? - Gã cười phá lên khi Terri gặp gã trên đường và kể sơ sơ vụ Krystal đang khó chịu.)

... không phải đâu. Gã không thể nào làm thế đâu.

Obbo là một trong những người hiếm hoi chịu qua lại với Terri. Cô biết gã từ năm mười lăm tuổi. Khi trước hai đứa cùng đến trường, cùng đi chơi ở Yarvil hồi Terri ở trung tâm xã hội, cùng nốc rượu táo dưới bóng cây trên lối mòn xuyên qua mảnh đất nhỏ vốn là đất nông trại còn sót lại cạnh khu Fields. Hai đứa cũng từng chia điếu “cỏ” đầu tiên.

Krystal chưa khi nào thích Obbo. Ghen tị thôi, Terri nghĩ, nhìn Robbie ngủ trong ánh sáng đèn đường rọi qua tấm màn mỏng. Ghen tị thôi mà, gã làm nhiều chuyện cho mình hơn bất kỳ ai khác, Terri ương ngạnh nghĩ, theo tiêu chuẩn của chị ta, “tử tế” nghĩa là không bao gồm cấm đoán. Nếu tính thế thì sự quan tâm của bà nội Nana Cath cũng chẳng đạt “chuẩn”.

Obbo từng giúp Terri trốn lánh gã Richie, cha của hai đứa trẻ, khi cô chân trần, bê bết máu chạy khỏi nhà. Đôi khi gã còn cho cô mấy tép heroin miễn phí nữa. Đối với cô, hai việc ấy tử tế như nhau. Chốn ẩn náu gã cho cô an toàn hơn căn nhà nhỏ trên đường Hope của bà mà có lần, trong ba ngày hạnh phúc khi xưa, cô từng nghĩ đó là nhà mình.

Sáng thứ Bảy Krystal vẫn chưa về nhà, chẳng có gì lạ, Terri nghĩ nó hẳn ở nhà Nikki. Bực bội vì đồ ăn sắp hết mà thuốc lá cũng không, Robbie lại đang lè nhè đòi chị, Terri lao vào phòng con gái đá tung đống quần áo lục xem còn ít tiền lẻ hay điếu “cỏ” nào không. Lúc vứt qua một bên đống đồ cũ Krystal dùng khi chèo thuyền, cô nghe cái gì đó lăn lạch cạch: một chiếc hộp nhựa đựng đồ trang sức nhỏ, trong đó là huy chương chèo thuyền của Krystal và đồng hồ của Tessa bên dưới.

Terri nhặt chiếc đồng hồ lên nhìn chằm chằm. Cô chưa từng thấy nó. Chắc Krystal chôm của ai đó. Mà cũng có thể Nana Cath cho nó khi còn sống hay để lại cho nó theo di nguyện của bà. Thà nó ăn cắp đồ người ta thật còn dễ chịu hơn. Cứ nghĩ tới chuyện con quỷ nhỏ đó giấu làm của riêng, chẳng bao giờ nhắc tới...

Terri đút cái đồng hồ vào túi quần rồi hét gọi Robbie cùng ra cửa hàng. Mãi một lúc lâu nó mới đi giày xong, Terri mất kiên nhẫn đét cho nó một phát. Cô chỉ muốn tự đi ra cửa hàng một mình, nhưng nhân viên xã hội không khoái người ta bỏ con ở nhà thế dù đi một mình rõ ràng nhanh hơn nhiều.

- Chị đâuuuu? - Robbie nhè lúc bị mẹ nó xô ra cửa. - Con muốn Krystal!

- Sao tao biết con đĩ đó ở đâu! - Terri gắt, kéo xềnh xệch thằng con trên đường.

Obbo đứng ở góc đường cạnh siêu thị nói chuyện với hai gã khác. Lúc thấy cô, gã giơ tay chào, hai tên kia bỏ đi.

- Phẻ hả Ter? - Gã hỏi.

- Ờ ngon lành. - Cô nói dối. - Robbie, đi thôi.

Thằng bé bấu chặt lấy chân cô đến phát đau.

- Này, - Obbo ngăn lại. - giữ hộ thêm tí hàng nhá?

- Hàng gì? - Terri hỏi, gỡ tay Robbie ra khỏi chân, nắm lấy tay nó.

- Mấy túi đồ mà - Obbo đáp qua loa. - đang kẹt, giúp tí nhá Ter.

- Bao lâu?

- Vài bữa thôi. Tối nay chắc đưa tới. Nhá?

Terri nghĩ tới Krystal, nó mà biết thì lại làm ầm lên.

- Ờ, thế đi. - Terri đáp.

Sực nhớ ra, cô rút cái đồng hồ của Tessa khỏi túi: - Đang tính bán, xem thử hông?

- Cũng khá. - Obbo nâng nâng thử trên tay. - Hai chục vé nhá. Tối nay mang hàng qua?

Terri nghĩ cái đồng hồ chắc phải đáng giá hơn thế nhưng cô không muốn cãi với gã.

- Ờ, được rồi.

Cô nắm tay Robbie bước vài bước về phía cổng siêu thị rồi đột ngột quay phắt lại.

- Tui không có chơi nữa, đừng có mang...

- Vẫn còn theo hả? - Gã cười nhăn nhở sau cặp kính dày. - Trời ơi, Bellchapel sắp đóng rồi. Trên báo đăng đầy.

- Ờ. - Cô cay đắng nói, kéo Robbie về phía siêu thị. - Tui biết.

Không đi Pagford, - Cô nghĩ khi nhặt mấy hộp bánh quy trên kệ. - không tới đó đâu.

Cô đã quá quen suốt ngày bị chỉ trích với đánh giá, quen những cái liếc vội từ người qua đường, quen hàng xóm dè bỉu khinh khi, nhưng cô sẽ không đi đến tận cái thị trấn kiêu căng đó để nhận liều thuốc methadone gấp đôi, để rồi mỗi tuần đều phải nhớ về cái nơi bà nội Nana Cath từng hứa là sẽ giữ cô lại nhưng lại buông tay nhìn cô đi. Phải đi ngang ngôi trường nhỏ gửi cho cô biết bao nhiêu thư phàn nàn kinh khủng về Krystal, nào là quần áo con bé quá chật, quá bẩn, cách cư xử thì không thể chấp nhận nổi. Cô còn sợ đụng mặt đám họ hàng lâu nay không gặp đang xâu xé nhà Nana Cath ở đường Hope; sự phản ứng của Cheryl khi biết Terri tự nguyện dính dáng tới con mụ da màu hại chết bà nội. Như thế chẳng khác nào thêm một vết nhơ trên con cừu đen bị gia đình khinh ghét.

- Đám đó không để tui đi Pagford đâu. - Terri nói thành tiếng, kéo Robbie ra quầy tính tiền.

II

- Nào bình tĩnh nhé! - Howard Mollison đùa con trai, lúc này là trưa thứ Bảy. - Mẹ con sắp đăng kết quả bầu cử lên website đấy. Con muốn chờ xem hay muốn nghe bố kể bây giờ?

Miles vô thức quay lưng tránh Samantha đang ngồi đối diện anh chỗ bàn bếp. Cả nhà đang cùng uống café trước khi cô và Libby đến nhà ga đi London nghe hòa nhạc. Anh áp chặt ống nghe vào tai. - Bố nói đi.

- Con thắng rồi, rất nhẹ nhàng nhé. Hơn gấp đôi số phiếu cho Wall.

Miles cúi đầu mỉm cười với mặt sàn.

- OK, - Anh cố giữ giọng thật bình thường. - thế thì tốt rồi.

- Chờ đã - Howard nói. - mẹ con muốn nói với con này.

- Con trai mẹ giỏi lắm! - Shirley hoan hỉ véo von. - Thật tuyệt vời. Mẹ biết con sẽ làm được mà.

- Cảm ơn mẹ. - Miles đáp.

Chỉ cần nghe mấy chữ đó Samantha đã đủ hiểu mọi chuyện, nhưng cô quyết nhịn không lộ vẻ mỉa mai hay xem thường. Áo thun in hình ban nhạc đã đóng gói xong rồi, tóc vừa được tỉa tót, cô còn mua cả đôi giày cao gót mới. Giờ cô chỉ nóng lòng sốt ruột lên đường.

- Thế bây giờ phải gọi là ông ủy viên hội đồng Mollison rồi, nhỉ? - Cô hỏi khi anh chồng cúp máy.

- Phải rồi. - Anh đáp dè dặt.

- Chúc mừng nhé, - Cô nói. - chắc tối nay ăn mừng lớn lắm đấy, tiếc là em không dự được, thật tình. - Cô vui vẻ nói dối vì chắc mẩm sẽ đi thoát. Miles cảm động nghiêng người tới nắm lấy tay vợ.

Libby chợt nức nở chạy vào bếp, tay nắm chặt chiếc di động.

- Sao thế? - Samantha bối rối hỏi.

- Mẹ gọi cho mẹ của Harriet giùm con nhé?

- Sao thế?

- Đi mà, mẹ gọi nhé?

- Nhưng vì sao chứ, Libby?

- Vì cô ấy muốn nói chuyện với mẹ, vì... - Libby lấy mu bàn tay quệt mắt mũi. - Harriet với con vừa cãi nhau to. Mẹ gọi giùm cô ấy được không?

Samantha mang điện thoại vào phòng khách. Cô chỉ hơi biên biết bà mẹ Harriet. Hai cô con gái đều học trường nội trú nên cô hầu như không khi nào liên lạc với các phụ huynh khác.

- Tôi hết sức xin lỗi phải gọi cho chị. - Mẹ Harriet nói. - Tôi đã hứa với Harriet sẽ nói chuyện với chị, tôi đã bảo con bé là không phải Libby không muốn đi với cháu... Chị biết hai đứa thân thiết thế nào rồi đấy, tôi thật chẳng muốn nhìn chúng nó thế này...

Samantha nhìn đồng hồ. Chậm nhất mười phút nữa là hai mẹ con phải rời nhà.

- Harriet nghe nói Libby có vé dư nhưng không thèm mời cháu vì không thích cháu. Tôi đã nói là không phải thế, chị mua vé đó vì chị không muốn Libby đi một mình, phải vậykhông?

- Hẳn nhiên rồi, - Samantha đáp. - làm sao để con bé tự đi được.

- Tôi hiểu mà. - Chị kia đáp. Giọng chị ta không hiểu sao có vẻ đắc thắng. - Tôi hoàn toàn hiểu là chị muốn bảo vệ cháu, và tôi không bao giờ dám ngỏ lời nếu không nghĩ là cách này giúp chị đỡ phiền toái hơn rất nhiều. Chỉ vì hai đứa nó thân thiết quá, mà Harriet lại phát cuồng vì nhóm nhạc ngớ ngẩn đó. Với lại tôi nghĩ là, theo như những gì Libby nói với Harriet trên điện thoại, thì Libby cũng cực kỳ mong có bạn đi cùng. Tôi hoàn toàn hiểu vì sao chị muốn đích thân trông chừng Libby, nhưng chị gái tôi sẽ ra đón cả hai đứa, vậy thì sẽ có người lớn đi kèm rồi. Chiều nay tôi sẽ lái xe đưa Libby và Harriet đi, gặp những người khác ở ngoài sân vận động rồi cùng ở lại ngủ đêm tại nhà chị tôi. Tôi đảm bảo rằng lúc nào cũng có tôi hay chị tôi ở bên cạnh Libby.

- Thế... thế thì chị tử tế quá. Nhưng bạn của tôi... - Samantha lắp bắp, tai réo u u. - đang mong chúng tôi tới, chị thấy đấy...

- Nếu chị vẫn muốn đi thăm bạn... ý tôi là chị thật sự không nhất thiết phải đi, phải không? Nếu đã có người khác đi kèm với cháu rồi?... mà Harriet thì cực kỳ muốn đi, thực sự đấy... Tôi không muốn can thiệp vào chuyện này đâu, nhưng vì nó làm hai đứa thành ra căng thẳng...

Rồi chị ta nói tiếp, chừng mực hơn: - Và tất nhiên là chúng tôi xin được mua lại vé của chị.

Chẳng còn đường nào mà thoát, chẳng còn chỗ nào để ẩn náu.

- Vậy thì. - Samantha đáp. - Được thôi, tôi chỉ nghĩ là đi cùng cháu thì vui...

- Hai đứa nó thích đi với nhau hơn nhiều - Mẹ Harriet khẳng định. - mà chị cũng không phải so mình rụt cổ cho hòa với đam con gái nhỏ cuồng nhạc ấy, ha ha ha. Chị tôi thì chả sao, chị ấy cao chưa tới mét sáu mà.