Khoảng trống - Phần V - Chương 03 phần 2
Nó cũng cười đáp lại.
- Say hết rồi hả?
- Ờ, - Gaia đáp.
- Không, bạn ấy thì có - Sukhvinder nói.
- Tớ chả cần - Gaia bảo - Lão Howard thích thì cứ việc đuổi. Giờ chả cần tiết kiệm tiền đi Hackney làm quái gì nữa.
- Ổng không đuổi ấy đâu. - Andrew tự rót cho mình ít vodka. - Ổng khoái cậu nhất mà.
- Ờ. - Gaia cười. - Cái lão khốn đến tởm.
Cả ba đứa lại phá ra cười sằng sặc.
Qua lớp cửa kính, giọng khàn khàn của bà Maureen vang lên qua micro.
- Nào Howard! Chúc mừng, một bài mừng sinh nhật nhá! Nào, quý ông quý bà, bài Howard thích nhất nào!
Ba đứa liếc nhìn nhau vừa buồn cười vừa sởn da gà. Gaia lảo đảo bước tới trước vừa cười vừa đẩy cửa xem thử.
Mấy nốt nhạc đầu tiên của bài Xanh xanh cây cỏ quê nhà vang lên, rồi đến giọng trầm của lão Howard và giọng khào khào Maureen cùng cất lên:
The old home town looks the same,
As I step down from the train...
Quê nhà trông vẫn như xưa
Khi tôi bước xuống xe lửa...
Chỉ mình Gavin nghe tiếng cười khụt khịt, nhưng khi quay lại, gã chỉ thấy hai cánh cửa nhà bếp khẽ đong đưa.
Miles đã bỏ ra ngoài trò chuyện với Aubrey và Julia Fawley, hai người đều đến trễ với vẻ cười lịch sự. Gavin vẫn rối cả ruột vừa lo vừa sợ. Gã vừa chớm thấy chút tự do và hạnh phúc thì đã có ngay hai bóng đen che phủ: một là khả năng con bé Gaia rỉ ra chuyện gã với mẹ nó; hai là Mary sắp rời khỏi Pagford mãi mãi. Gã phải làm gì đây.
Down the land I walk, with my sweet Mary,
Hair of gold and lips like cherries
Nơi con đường kia, tôi sánh vai nàng Mary ngọt ngào
Tóc vàng như nắng môi chín mọng anh đào...
- Kay không có đây hả?
Samantha lượn tới đứng tựa vào bàn cạnh gã, cười khẩy.
- Chị hỏi tôi câu này rồi. - Gavin đáp. - Không.
- Hai người vẫn OK chứ hả?
- Thật ra chuyện đó liên quan gì tới chị?
Câu này bật ra trước khi gã kịp kìm lại, gã đến phát điên với cái trò chọc ngoáy với giễu cợt của con mụ này. Lần đầu tiên chỉ hai người họ đứng với nhau, Miles đang mải bận tiếp nhà Fawley.
Chị ta chựng lại. Mắt vằn đỏ, mỗi lời nói ra đều lựa chọn cẩn thận, lần đầu tiên Gavin chỉ thấy ghét chứ không sự gì chị ta.
- Xin lỗi, tôi chỉ...
- Chỉ hỏi thế thôi. Ờ. - Gã ngắt lời. Trên kia Howard và Maureen đang khoác tay lắc lư theo nhạc.
- Tôi chỉ mong cậu ổn định. Cậu với Kay có vẻ khá hợp.
- À thế hả, tôi thì thích tự do. - Gavin nói. - Tôi thấy mấy cặp kết hôn rồi chẳng mấy ai hạnh phúc.
Samantha đã quá say không cảm nhận hết sức nặng câu nói nhưng cô cũng biết gã đang móc máy mình.
- Với người ngoài cuộc thì hôn nhân lúc nào cũng bí ẩn mà - Cô lựa từng từ đáp lại. - đâu ai thực sự hiểu chuyện, trừ hai người trong cuộc thôi. Nên đừng có đánh giá thế Gavin.
- Cảm ơn mấy lời sáng suốt nhé. - Gã hết chịu nổi, đặt cộp ly bia rỗng xuống bàn, bỏ ra phòng giữ áo khoác.
Samantha nhìn gã rời đi, biết cuộc đối đầu của mình với gã này đã qua khúc kịch tính nhất. Cô quay sang tìm bà mẹ chồng đang đứng lẫn đâu đó trong đám đông xem Howard và Maureen song ca. Samantha khoái trá tận hưởng cơn điên giận của Shirley, chỉ để lộ ra qua nụ cười lạnh lẽo, gượng gạo nhất bà phô ra trong suốt buổi tối nay. Từ trước đến nay Howard và Maureen đã biểu diễn với nhau nhiều lần. Howard vốn thích ca hát, còn Maureen khi trước từng hát đệm cho một ban nhạc Skiffle địa phương. Khi bài hát chấm dứt, Shirley vỗ hai tay vào nhau đúng một cái như gọi đầy tớ, Samantha phá ra cười lần xuống chỗ quầy bar phía cuối bàn: chán thật, cậu trai thắt nơ không có ở đó.
Andrew, Gaia và Sukhvinder vẫn còn đang ầm ĩ trong bếp. Chúng cười vì màn diễn chung của Howard và Maureen, vì chúng đã nuốt tới hai phần ba chai vodka, nhưng trên hết chúng cười chỉ vì cười, ngặt nghẽo, gập cả người, cho tới khi đứng hết nổi.
Cánh cửa sổ nhỏ trên bồn rửa vẫn mở hé để căn bếp không tới nỗi quá bí ngạt và ồn ào, đầu của Fats ló vào từ đó.
- Chào. - Nó nói. Rõ là nó trèo lên vật gì đó bên ngoài, vì có tiếng ma sát, tiếng vật nặng đổ ngã còn người của nó thì ngày càng chuồi sâu qua cửa sổ, cuối cùng nó nhảy phịch trúng giá úp ly làm cả đống ly rơi xuống sàn vỡ tan tành.
Sukhvinder bước thẳng ra khỏi bếp. Andrew lập tức ước gì thằng Fats không có ở đây. Chỉ có Gaia hình như vẫn thản nhiên. Cô nàng vừa cười vừa nói - Có cửa đấy mà.
- Không tệ hả? - Fats hỏi. - Đồ uống để đâu.
- Đây là của bọn này. - Gaia ôm khư khư chai vodka trong tay. - Andy chôm được. Thích thì đi mà tự kiếm.
- Chẳng sao. - Fats đáp tỉnh, bước luôn ra sảnh.
- Đi tè cái đã... - Gaia lẩm bẩm, bỏ chai vodka xuống dưới bồn rửa như cũ rồi ra khỏi bếp.
Andrew cũng ra theo. Sukhvinder đã trở lại quầy bar, Gaia biến vào phòng tắm, còn Fats đang đứng dựa vào chiếc bàn lớn, một tay cầm chai bia, tay kia cầm cái bánh kẹp.
- Tưởng mày không khoái tới chỗ này. - Andrew hỏi.
- Tao được mời mà. - Fats nói. - Trên thiệp có ghi. Mời cả gia đình Wall mà.
- Ông Tủ biết mày ở đây không?
- Chả biết. - Fats đáp. - Đang trốn. Cuối cùng đâu có giành được ghế của Barry. Mọi thứ đứt nát hết, lão Tủ giữ không nổi. Chết tiệt, dở tệ dở hại. - Nó nói thêm, phun ra mớ bánh trong mồm. - Muốn một điếu không?
Sảnh đường rất ồn mà khách khứa đều đã khá say nên chẳng ai buồn để ý Andrew đi đâu nữa. Lúc ra tới ngoài, hai đứa gặp Patricia Mollison đang đứng một mình cạnh chiếc xe hơi thể thao, nhả khói lên bầu trời đêm trong vắt lấp lánh sao.
- Cứ lấy một điếu đi, - Cô chìa ra bao thuốc. - nếu thích.
Cô châm thuốc cho hai thằng rồi thoải mái hút tiếp, một tay đút sâu vào túi. Cô có cái vẻ gì đó làm Andrew chờn chợn, nó thậm chí không dám liếc mắt xem thằng Fats phản ứng thế nào.
- Pat - Lát sau cô lên tiếng. - Con gái của Howard với Shirley.
- Chào chị, - Andrew đáp. - em là Andrew.
- Stuart. - Fats nói.
Cô có vẻ chẳng hứng nói gì thêm. Andrew nghĩ chắc cô ta coi trọng nó nên cố bắt chước vẻ lãnh đạm đó. Bỗng có tiếng bước chân và giọng con gái phá vỡ sự im lặng.
Gaia đang nắm tay lôi xềnh xệch Sukhvinder ra ngoài. Cô nàng vẫn đang cười sặc sụa, Andrew biết chắc chỗ vodka đó vẫn đang tác oai tác quái.
- Mày - Gaia nói với Fats. - đối với Sukhvinder thật phát tởm.
- Thôi đi, - Sukhvinder cố rút tay ra. - Mình nói nghiêm chỉnh đấy, để mình...
- Chính thằng này. - Gaia hụt cả hơi. - Chính mày đấy! Mày quẳng mấy thứ đó lên Facebook của bạn tao chứ gì?
- Thôi đi! - Sukhvinder gào lên. Cô bé đã giãy ra được và chạy luôn về sảnh tiệc.
- Mày đúng là xấu xa, - Gaia lảo đảo vịn lan can cho vững. - gọi nó là lesbian với cả...
- Sinh ra là lesbian đâu có tệ. - Patricia nheo mắt sau làn khói. - Ngược lại là khác, chị đây dám chắc.
Andrew thấy Fats liếc sang Pat.
- Đây không có nói như thế là tệ. Đùa thôi mà. - nó nói.
Gaia trượt khỏi lan can, ngồi xệp xuống vỉa hè lạnh cóng, gục đầu xuống cánh tay.
- Ấy không sao chứ hả? - Andrew hỏi. Fats mà không có đây nó đã ngồi xuống cạnh cô bạn rồi.
- Xỉn. - Nó lẩm bẩm.
- Lấy ngón tay móc họng đi, đỡ hơn đó. - Patricia khuyên, thờ ơ nhìn con bé.
- Xe đẹp đấy. - Fats nhìn cái BMW.
- Ờ. - Patricia đồng tình. - Mới cáu. Chị đây kiếm tiền gấp đôi ông anh mà. Nhưng Miles là ông chúa con, là vị cứu tinh... ông ủy viên hội đồng Mollison “đệ nhị” của Pagford mà. Cậu thích Pagford không? - cô hỏi Fats, Andrew vẫn đang nhìn Gaia hít dài từng hơi, đầu chúi giữa hai gối.
- Không, - Fats đáp. - như cứt.
- Ờ thế... chị đây khi trước chỉ muốn đi liền khỏi chỗ này. Biết Barry Fairbrother không?
- Hơi hơi. - Fats đáp.
Trong giọng nó có vẻ gì đó khiến Andrew bất an.
- Ổng là thầy kèm môn đọc cho chị đây ở trường Thánh Thomas. - Patricia nói, mắt vẫn nhìn xa xăm ra cuối đường. - Ổng khá là dễ thương. Đúng ra phải về dự đám tang mới phải, nhưng lúc đó đang ở Zermatt với Melly. Thế cái mớ chuyện mà bà già... chuyện của hồn ma Barry gì đó?
- Có người đăng bài lên website hội đồng khu. - Andrew vội vàng nói tranh, chỉ sợ Fats đáp trước. - Toàn là tin đồn này nọ thôi.
- Ờ, bà già khoái mấy thứ đó lắm. - Patricia nớiệ
- Không biết sắp tới Hồn ma nói gì, hả? - Fats liếc mắt nhìn Andrew.
- Chắc là hết rồi, bầu cử xong rồi mà. - Andrew lầm bầm.
- Ờ, chả chắc... - Fats không tha. - Nếu con ma Barry già ấy vẫn còn chuyện mà tán...
Nó biết mình đang làm Andrew căng thẳng, nó khoái thế. Dạo này thằng bạn cứ nhặng xị với việc làm thêm vớ vẩn của nó, lại còn sắp chuyển đi. Fats chả nợ nần gì Andrew cả. Sự xác thực thật sự không tồn tại chung với cảm giác tội lỗi hay bổn phận.
- Cô em không sao chứ hả? - Patricia hỏi Gaia, nó gật đầu, vẫn vùi mặt vào đầu gối. - Buồn nôn là vì rượu hay vì cái bài hát đó?
Andrew cười hơi to, phần vì lịch sự, phần vì muốn lảng chuyện hồn ma Barry Fairbrother.
- Chị đây cũng phát ói. - Patricia bảo. - bà già Maureen với ông già hát với nhau, tay khoác tay nữa chứ. - Patricia rít sầu hơi thuốc cuối rồi quẳng đầu lọc đi, cúi đầu cười khẩy. - Hồi năm mười hai tuổi, chị đây bắt gặp mụ đang thổi kèn cho ổng. Rồi ông già dúi cho năm đồng để khỏi méc mẹ.
Andrew và Fats sững người, không dám cả liếc mắt nhìn nhau. Patricia lấy mu bàn tay quệt mắt, hóa ra chị ta đang khóc.
- Đúng ra chả nên về làm quái gì, - Chị ta nói. - đã biết thế mà. Pat bỏ vào xe, hai thằng đứng sững nhìn cô khởi động máy, lùi khỏi bãi đậu xe rồi lao vào bóng đêm.
- Thiên địa thật. - Fats nói.
- Khó chịu quá! - Gaia thì thào.
- Ông Mollison gọi các cậu vào uống một ly kìa.
Sukhvinder xuất hiện báo tin rồi trở vào ngay.
- Đi không nổi. - Gaia nói khẽ.
Andrew để cô nàng ở đó. Mới mở cửa ra, không khí ồn ĩ đã ập thẳng vào mặt. Sảnh đường đầy các cặp đang nhún nhảy. Cậu phải né người sang bên để Aubrey và Julia Fawley có chỗ bước ra. Hai người đều trông có vẻ cực kỳ hài lòng khi thoát khỏi bữa tiệc.
Samantha Mollison chỉ đứng tựa vào bàn chứ không ra nhảy, chiếc bàn bây giờ ngày càng đầy ắp ly tách. Sukhvinder vội vã đi đi lại lại thu dọn ly, còn Andrew mở hộp lấy thêm ly sạch để rót rượu.
- Cái nơ của cậu nhàu kìa. - Samantha nhoài người giúp Andrew kéo lại cho ngay. Cứ mỗi lần đem bỏ ly tách vào máy rửa chén, Andrew lại tranh thủ tợp một ngụm vodka. Cậu muốn say như Gaia, muốn trở lại cái khoảnh khắc gập mình cười như phát rồ trước khi Fats mò tới.
Mười phút sau, cậu ngó lại chỗ bàn bày rượu, Samantha vẫn đang đứng đó, mắt đờ đẫn, chỗ rượu mới rót để trên bàn quá đủ cho chị ta thoải mái thưởng thức. Howard đang lắc lư giữa sàn nhảy, mồ hôi chảy ròng trên mặt, cười phá ra ầm ĩ khi nghe Maureen rỉ tai câu gì đó. Andrew len qua đám đông ra bên ngoài trở lại.
Thoạt đầu, cậu không thấy Gaia, rồi tia mắt rơi trúng hai đứa. Gaia và Fats đứng dựa hàng rào cách cửa gần chục thước, người ép chặt người vào nhau, lưỡi quấn quýt trong miệng.
- Này, xin lỗi, nhưng mà mình mình làm không nổi. - Sukhvinder tuyệt vọng gọi với ra. Chợt nhìn thấy Gaia và Fats, nó bật ra một tiếng the thé nửa kêu nửa nấc. Andrew bỏ vào sảnh với Sukhvinder, hoàn toàn tê dại. Nó vào bếp dốc nốt chỗ vodka vào ly, nốc sạch rồi máy móc rửa mớ ly thủy tinh bỏ không vừa máy rửa chén.
Rượu không phải như ma túy. Nó khiến Andrew thấy vừa trống rỗng vừa muốn đập vỡ mặt ai đó, thằng Fats chẳng hạn.
Lát sau, nó nhận ra cái đồng hồ nhựa trên tường bếp đã nhích đến một giờ sáng, khách khứa đang lục tục ra về.
Đúng ra nó phải giúp khách tìm áo khoác nhưng chỉ ráng được chốc lát rồi lại chui xuống bếp, để mặc Sukhvinder xoay xở.
Samantha đang một mình đứng tựa vào tủ lạnh, tay cầm cốc. Ánh nhìn của Andrew ngơ ngẩn lạ kỳ, như một chuỗi hình ảnh tĩnh nối tiếp nhau. Gaia vẫn chưa trở vào. Rõ là nó đã đi cùng Fats từ lâu rồi. Samantha đang láp dáp gì đó với nó. Cô ta cũng đã say mèm. Giờ Andrew chẳng còn thấy xấu hổ trước mặt cô ta nữa. Nó thấy mình cũng sắp nôn tới nơi.
- ... ghét Pagford chết toi... - Samantha bảo. - Nhưng cậu trẻ thế còn kịp té khỏi đây đấy.
- Ờ, - Andrew mấp máy đôi môi tê đờ. - sẽ đi. Sẽ đi.
Cục cưng, cô lè nhè gọi, giơ tay vuốt ngược món tóc trước trán nó. Cảnh Gaia khóa môi với Fats xóa nhòa mọi thứ khác. Andrew ngửi thấy mùi nước hoa lẫn mùi da thịt Samantha nóng hực.
- Ban nhạc như cứt. - Nó chỉ tay vào ngực cô, nhưng hình như cô ta không nghe.
Miệng cô nứt nẻ, ấm nóng, bầu ngực khủng áp chặt lấy cậu, lưng cô ta bè bè như...
- Chuyện quái gì thế này?
Andrew ngã sụp vào giá úp ly, một người đàn ông cao lớn, tóc xám ngắn kéo xềnh xệch Samantha ra khỏi bếp. Andrew lờ mờ biết hình như vừa có chuyện gì tồi tệ xảy ra, chỉ duy nhất một đốm hiện thực nhòe nhoẹt lạ lùng ngày càng dội lên rõ nét, cho tới lúc nó loạng choạng băng ngang phòng tới chỗ thùng rác mà nôn mửa, nôn nữa, liên tục...
- Xin lỗi, không vào được ạ. - Có tiếng Sukhvinder nói với ai đó. - Sau cửa có để nhiều đồ lắm!
Andrew thắt chặt miệng bao rác có đống nôn mửa của mình. Sukhvinder giúp nó lau bếp. Andrew còn nôn thêm hai lần nữa, nhưng đều chạy kịp vào nhà tắm.
Mãi gần hai giờ sáng, Howard người đầm đìa mồ hôi mới tươi cười cảm ơn và chào tạm biệt khách khứa.
- Giỏi lắm! - Lão khen. - Mai gặp nhé. Rất giỏi... mà cô Bawden đâu rồi?
Andrew mặc cho Sukhvinder viện ra cớ gì lấp liếm. Nó ra đường, tháo khóa xe đạp rồi dắt xe tiến vào bóng tối.
Cuốc đi bộ dài trong giá lạnh về tận nhà khiến đầu óc Andrew minh mẫn ra, nhưng không hề làm nguôi dịu nỗi cay đắng và đau đớn trong lòng.
Andrew có từng kể với Fats mình chết mê Gaia chưa nhỉ? Hình như là chưa, nhưng Fats thừa biết. Andrew biết là nó biết... Có khi nào ngay lúc này hai đứa nó đang vật nhau không?
Dù sao, mình cũng sắp dọn đi. Andrew nghĩ, gập người run rẩy đẩy xe lên đồi. Kệ mẹ chúng nó...
Mình nên đi là hơn, chẳng phải mình mới hôn mẹ của Lexie Mollison đó sao? Có phải chính ông chồng chị ta bắt gặp đó không? Mà chuyện đó có thực đã xảy ra không thế?
Nó sợ Miles, nhưng cũng muốn kể với Fats nghe chuyện này, xem cái mặt nó thế nào...
Khi Andrew mệt mỏi lê vào nhà, giọng bố nó chợt vang lên trong bóng tối phòng bếp.
- Mày có cất xe đạp của tao vào garage không thế?
Simon đang ngồi ăn một tô ngũ cốc bên bàn bếp. Đã gần hai rưỡi sáng.
- Ngủ không được. - Ông bố nói vẻ giải thích.
Lần đầu tiên, gã không cáu kỉnh. Ruth không có đó nên gã không việc gì phải chứng tỏ mình mạnh mẽ giỏi giang hơn hai thằng con trai. Tự nhiên trông gã có vẻ mệt mỏi và nhỏ bé đi.
- Nghĩ xem, cả nhà sắp dọn tới Reading đấy, mặt Pizza. - Gã nói, nghe gần như âu yếm.
Andrew thoáng run rẩy vì bàng hoàng và cảm giác tội lỗi khủng khiếp. Nó những muốn cho ông bố cái gì đó để bù đắp lại việc mình làm. Đã tới lúc bù đắp lại và coi bố như một người cùng phe. Nói cho cùng, họ là gia đình. Họ sắp chuyển đi cùng với nhau. Rồi đây ở nơi khác, mọi chuyện có thể sẽ khá hơn.
- Có chuyện này, - Nó nói. - bố lại đây. Ở trường người ta dạy...
Andrew đi tới cái máy vi tính.