Thạch thảo trong cơn bão - Chương 14 phần 2
Maddy vui với nhiệm vụ nhỏ này vì nó khiến nàng có việc mà làm. Phu nhân de Marly đánh bại việc lần chần muốn ở lại của nữ công tước bằng việc khăng khăng rằng bà cần cô em dâu đỡ ra cửa, còn hai người nhà Trotman thì hoàn toàn sẵn lòng xếp hàng bước ra. Khi họ đi qua, Công tước gật đầu với mỗi người một cái, khóe miệng gã cong lên sắt đá.
Cửa đóng. Jervaulx quay người đi về phía cửa sổ. Gã đứng đó, nhìn đăm đăm ra ngoài.
Cô gái vẫn đứng yên, má đỏ bừng, hai tay đan chặt vào nhau và dán mắt xuống sàn nhà.
“Cô muốn ngồi không?” Maddy hỏi, thấy mình đang cư xử như chủ nhà.
Anne Trotman lén nhìn nàng. Cô gái liếc nhanh về phía Công tước rồi lập tức quay đi. “Vâng,” cô ta nói, hầu như chỉ thầm thì.
Maddy kê hai chiếc ghế gần lò sưởi và đặt một chiếc cho chính mình lùi lại sau một chút. Cô gái lập tức chực đến chiếc kê ở góc xa hơn một chiếc kia.
“Xin mời,” Maddy kiên quyết nói, chắc mẩm rằng Jervaulx và vị hôn thê của mình nên hiểu về nhau trước khi gắn bó cả cuộc sống sau này với nhau. “Mời ngồi vào chỗ này. Cạnh lò sưởi.”
Anne Trotman ngần ngại ngồi lên chiếc ghế mà Maddy mời. Cô ta ngồi thẳng, mặt cúi thấp, tay siết thành hai nắm đấm trắng bệch. Maddy ngước nhìn Jervaulx, người chỉ đáp lại nàng việc điệu cười nửa miệng mỉa mai. Nàng cau mày với gã, hất cằm ra hiệu cho gã ngồi vào ghế kia. Gã nhướng mày vẫn đứng đúng ở nơi đang đứng, lạnh lùng thách thức, một sự từ chối hoàn toàn với bất kì bổn phận nào.
Maddy ngồi xuống chỗ của mình. Nàng phải hơi rướn người tới để ngắm nhìn dung mạo của Anne Trotman. “Tôi là Maddy Timms,” nàng nói.
Cô gái gật đầu. Cô ta ném về phía Maddy một cái liếc nhìn dữ dội rồi lại hạ ánh mắt xuống đùi.
Ơn Chúa, trà được đưa tới. Trong một lát, không khí dịu đi khi Maddy rót trà và hỏi han về sữa, đường. Cô gái trẻ không động đến một miếng.
“Tôi e là tôi... không ăn được,” cô ta nói giọng nhỏ xíu.
Maddy chuẩn bị một tách trà mang tới chỗ Jervaulx. Gã tựa vào rèm cửa, nhận trà nhưng không động tới.
Nàng quay lại ghế của mình. Bầu tĩnh lặng ngột ngạt cứ trải ra mãi. Maddy thấy hối hận vì thiếu vốn chuyện phiếm.
“Công tước rất mê toán học,” cuối cùng nàng nói.
Cô gái nhìn nàng như thể nàng vừa nói tiếng của một nước châu Phi xa xăm nào đó.
“Anh ta và cha tôi đã phát triển một môn hình học mới,” Maddy bướng bỉnh nói tiếp. “Họ đã được toàn cử tọa đứng dậy hoan hô tại Hiệp hội Giải tích. Cô có ưa toán học không, Anne Trotman?”
Cô gái chớp mắt. “Không hề.”
“Tôi có thể đưa cho cô vài cuốn sách về chủ đề này. Chắc chắn tìm hiểu về sở thích của nhau là niềm vui của những cặp hôn phối, nhỉ? Bản thân tôi thì thích làm vườn. Cô thích làm gì?”
Anne Trotman liếm môi. “Đi vũ hội,” cô nói. “Và khiêu vũ. Mặc dù... tôi chưa từng tới dự vũ hội nào. Tôi vẫn chưa ra ngoài. Mẹ nói... rằng giờ tôi nên ra ngoài khi...” Cô ta liếc nhìn nhanh về phía Công tước rồi lại quay đi. “Sau chuyện đó.” Cô ta hơi ngẩng đầu lên. “Tôi sẽ được giới thiệu ở triều đình, diện y phục xa tanh và có đoàn tùy tùng. Tôi sẽ được cài lông vũ trên đầu, cả kim cương nữa.”
Maddy đứng dậy. Nàng đi nửa đường tới chỗ Jervaulx, dừng lại nói rõ ràng. “Anne Trotman thích khiêu vũ ở vũ hội.”
Gã thôi trầm ngâm ngắm nghía tách trà của mình, ngước mắt lên.
“Nhảy,” Maddy nhắc lại. “Anne Trotman thích nhảy. Cô ấy thích các buổi khiêu vũ.”
Jervaulx nhướng mày với vẻ ngạc nhiên cường điệu về thông tin này.
Maddy quay lại chỗ cô gái trẻ bên lò sưởi. “Công tước... khá là mệt. Nếu cô nói chuyện thật chậm và rõ ràng, anh ta có thể chuyện trò với cô.”
“Ông ta điên, phải không?” Anne Trotman đột ngột trở nên đầy kích động. “Hôm qua em gái ông ta ghé qua, chị ấy kể rằng ông ta đã suýt giết chết người hầu!”
“Anh ta không điên.”
Cô gái đang run rẩy. Cô ta hổn hển kêu lên, “Họ đã đưa ông ta vào nhà thương điên! Ông ta đã bị xích lại. Đúng không?”
Maddy mím môi.
“Là sự thật!” Anne Trotman thả rơi tách trên khay và đứng phắt dậy, quay về phía Maddy. “Tôi có thể thấy điều đó trên mặt cô!” Cô gái nhìn về phía Jervaulx. “Thật tởm. Tôi không muốn trò chuyện với ông ta. Tôi không muốn ông ta chạm vào tôi!”
“Vậy đáng lẽ cô không nên đồng ý cưới anh ta,” Maddy lặng lẽ nói.
Anne Trotman dứt cái nhìn khỏi Jervaulx. “Mọi người đều nói tôi phải cưới.”
Maddy không thể ủng hộ việc trái lời, cũng không thể tranh cãi về sự sáng suốt của cha mẹ cô gái, như thế là xấu xa. Nàng chỉ có thể hi vọng rằng đứa trẻ sẽ tìm thấy con đường của chính mình trong Ánh sáng.
“Tôi phải đồng ý. Tôi sẽ là nữ công tước,” cô gái nói. “Một nữ công tước.”
Jervaulx mỉm cười, một cái nhếch mép khinh bỉ. Gã rời cửa sổ, đi qua Maddy, chơi trò săn đuổi thú vui với Anne Trotman trong khi cô này lùi lại, đôi má đào rực màu hồng ngọc nổi bật trên nền da trắng nhợt.
“Đừng!” Cô ta lùi đến sát một cái bàn mạ vàng. “Đừng động vào tôi! Cô Timms!”
Công tước nắm chặt lấy cằm cô gái giữa các ngón tay gã. Gã kéo cô ta nhìn lên mặt gã, giữ nguyên trong khi cô ta thở hồng hộc giữa cơn hoảng loạn tột độ. Gã chạm vào cô ta, xòe bàn tay trên dải thắt lưng rộng của cô ta, ngón tay khỏe khoắn sẫm màu trên nền xa tanh trắng. Lòng bàn tay gã xộc lên khám phá bừa bãi với một sự đồi bại rõ ràng, bỏ qua tất cả những nếp xếp hay đăng ten viền lấy ngực cô ta.
Khi cô ta cố gắng trượt sang bên cạnh, gã tóm lấy cánh tay cô ta. Gã áp sát người cô ta, toàn thân thể gã là một rào chắn ép chặt cô. Cô gái vẫy vùng, thở dốc.
“Ông thật khiếm nhã!” cô ta gào lên. “Buông tôi ra!”
Mặc cho sự căng thẳng của cô gái, gã vẫn giữ chặt cô ta. “Thích... thì... chạm.”
Sự rời rạc tàn bạo trong từ ngữ của gã khiến cô gái cứng đờ. Cô ta nín thở, đờ đẫn nhìn gã như một con vật bị hóa đá. Maddy đứng dậy.
“Jervaulx,” nàng nói.
Gã buông Anne Trotman ra. Cô ta lật đật tránh sang bên, phủi lấy phủi để váy lụa và ruy băng như thể vừa bị lấm bẩn. Với một cái liếc nhìn điên cuồng, không lời về phía Maddy, cô gái nâng váy lên lao khỏi căn phòng. Cửa đóng sầm lại.
“Anne Rose Bernice Trotman.” Nắm tay phải của gã xòe ra nắm lại theo nhịp điệu. Gã liếc nhìn nàng dưới hàng mi tăm tối.
“Anh cố tình dọa cô ta.”
“Chó cái,” gã nói rõ ràng. Một nụ cười xấu xí cong lên trên môi gã. Gã với tay tới bệ lò sưởi nhặt bức tượng sứ hình một cô gái trẻ lên. Gã thả nó trên nền lò sưởi. Maddy giật mình vì tiếng sứ vỡ, nàng liền bước tới một bước để ngăn gã khi gã với tới bức khác trong bộ.
Bức tượng thứ hai va vào nền đá vỡ tan. Gã nhặt bức thứ ba, giữ nó trong tay, trêu chọc nàng. Maddy tạm dừng lại.
Gã thả rơi pho tượng. Nó vỡ thành từng mảnh nhỏ văng lên rơi xuống chân nàng.
“Của tôi,” gã nói. “Phá.” Gã quét mắt quanh căn phòng trang trí lộng lẫy. “Phá hết.”
Maddy quay đi. “Tốt! Anh là Công tước! Anh có thể phá hết!” nàng quay đầu nhìn gã. “Và giờ cô ta sẽ không cưới anh, và anh sẽ quay về đó.”
“Anne Rose Bernice Trotman,” gã cười nhạo, đá mũi giày vào những mảnh vỡ.
“Họ sẽ đưa lại anh về đó.” Giọng nàng ngân lên vì xúc cảm. “Về!”
Điều đó thu hút được sự chú ý của gã. Gã nheo mắt lại. “Không.”
“Không đám cưới. Về.”
Gã càu nhàu. “Không... đám...?”
Maddy hất tay về phía cửa nơi vị hôn thê của gã vừa chạy đi. “Giờ cô ta sẽ không cưới anh!”
Trong khoảnh khắc dài lưỡng lự, gã nhìn xoáy vào mặt Maddy... và rồi đột nhiên cười phá lên. “Không?” Gã lắc đầu ngồi ườn ra một chiếc ghế chân mạ vàng. “Điên... tởm... chạm!” Gã làm vẻ mặt khiếp sợ, xua tay về phía trước như Anne Trotman làm ban nãy. Gã lại phá lên cười cay đắng. “Bé-Maddy. Nghĩ không... cưới?”
Nữ công tước tới chỗ Maddy trong phòng thay đồ trang trí rợn ngợp ngay khi nàng vừa dùng bữa khuya xong. Nữ công tước đề nghị họ cùng quỳ xuống cầu nguyện. Trong một bài diễn văn dài, bà cảm ơn Chúa về cô Anne Trotman và bác sĩ Timms cùng các cộng sự là Larkin và cô Timms, người với sự cho phép của đấng Tạo hóa nhân từ mà thiếu nó thì mọi nỗ lực của con người đều sẽ thất bại, đã đưa con trai bà trở lại con đường hồi phục.
Maddy nhận ra rằng đó có thể được coi như một ghi nhận cá nhân với nàng, điều khiến nàng cảm thấy không thoải mái và hổ thẹn. Sau câu Amen cuối cùng, trong khi nữ công tước ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, Maddy từ bên chiếc giường nhỏ đứng lên ngồi xuống mép giường.
Nữ công tước đặt hai tay lên đùi. “Cô Timms, ta đã có cuộc trao đổi khá dài với anh họ của cô, và ta không hề đắn đo bày tỏ với cô rằng ta thấy buồn khổ khi con trai ta bị tách khỏi sự chăm sóc của Blythedale. Ta nghĩ rằng hẳn cô biết ai phải chịu trách nhiệm về việc này, nhưng chúng tôi sẽ không nói chuyện đó thêm nữa. Giờ ta nói cô nghe đây, như ta đã nói với bác sĩ Timms, rằng ta coi toàn bộ hoàn cảnh này là một trường hợp thực nghiệm.” Ngón tay bà không ngừng động đậy như đang dạo lướt trên những phím đàn. “Công tước nên kết hôn, việc đó không còn nghi ngờ gì. Đó là lí do duy nhất khiến ta cho phép kế hoạch này tiếp tục. Nhưng nếu có tái diễn nhỏ nhất nào của sự mất kiểm soát thì bác sĩ Timms tin tưởng, cũng như ta, rằng con trai ta nên được đưa trở về dưỡng trí viện. Ta nói với cô điều này vì theo kế hoạch cô sẽ ở lại với chúng ta trong suốt đám cưới - có lẽ thậm chí ít lâu sau đó. Ta tin rằng cô Trotman đã yêu cầu cô không rời đi cho tới khi cô ấy được tư vấn kĩ càng, điều mà ta nghĩ rằng chúng ta có thể đồng ý là rất khôn ngoan từ phía cô ấy. Cô ấy có vẻ là một cô gái kiên định ở tuổi mình, một nữ tín hữu Thiên Chúa giáo ngoan đạo. Tất nhiên, ta chưa bao giờ nghĩ rằng... vợ của con trai ta...” Bà mím môi lại. “Gia cảnh cô ấy không hẳn ai cũng có thể mường tượng được, nhưng chúng ta phải tự thấy may mắn khi tính tới điều kiện hiện tại. Cô Timms, ta không thể kể hết với cô có bao nhiêu đêm ta đã cầu nguyện rằng nó sẽ nhận ra sai lầm trong cách sống của mình. Ta không thể kể hết với cô...”
Tiếng bà ngắt lịm đi. Maddy ngồi lặng lẽ. Nữ công tước cúi đầu, những giọt nước mắt âm thầm lăn trên má bà. Rồi bà đột ngột đứng dậy đi tới cánh cửa dẫn ra hành lang.
“Bác gái của nó...” bà nói, không quay mặt về phía Maddy, “... Phu nhân de Marly chỉ nghĩ về tước hiệu, nhưng ta biết từ tận đáy lòng mình là còn quá sớm. Nó nên trở lại đó. Ta thực lòng nghĩ rằng sẽ như vậy. Blythedale cung cấp phương pháp điều trị đạo đức tốt nhất. Nó nên được các cô chăm sóc ở đó. Có lẽ... với sự giám sát của bác sĩ Timms... nó có thể thăm vợ khi thích hợp.” Bà giữ tay nắm cửa và quay lại. “Như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.”
“Phu nhân de Marly hứa điều khác với anh ta,” Maddy nói.
“Ồ,” nữ công tước đáp, “chúng ta sẽ xem. Chúng ta sẽ xem. Cô có nhiệm vụ thông báo cho ta tình trạng tinh thần nó, cô Timms. Phu nhân de Marly có ý riêng của mình, nhưng ta mới là mẹ nó. Ta hiểu điều gì tốt cho nó hơn bất cứ kẻ nào. Ta cảm thấy rất chắc chắn rằng ta có thể khiến cô Trotman đồng ý với ta sau khi chúng thành thân. Khi ấy, đó sẽ là quyết định của con bé. Thậm chí cả Phu nhân de Marly cũng phải công nhận như vậy. Và cô Trotman là một cô gái tốt, kiên định như thế.”
...
Christian đứng đó, để mặc người ta trang hoàng gã chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới: lễ phục bằng nhung nâu sẫm, khuy bạc, áo gi lê dài tô điểm bởi những họa tiết nặng nề. Quần bó, áo đuôi tôm thêu - và nổi lên trên tất cả là dải băng cấp tước Garter[1] xanh lơ cùng ngôi sao bạc biểu trưng cho địa vị gắn trên ngực gã. Phong kiến cổ lỗ, từ đầu đến tận đôi móc khóa giày bằng kim cương.
[1] Cấp tước cao nhất trong hàng hiệp sĩ Anh.
Maddy đã sai. Cô gái quá khao khát trở thành nữ công tước.
Tên điên mất trí ghê tởm. Một kẻ được xác nhận là điên, bị xử và treo cổ: giờ gã là của họ, gã không hề tồn tại. Lột trần siết cổ cắt bỏ - bất lực - chết! - nhưng gã không thể nghĩ về điều ấy - sự sỉ nhục vẫn thiêu đốt gã, bừng bừng phả hơi nóng rát và tủi hổ trên da thịt gã.
Ả không muốn gã chạm vào ả, phải không? Trong khi ả chỉ là loại bê non ngu ngốc mà gã coi khinh nhất, váy vóc ngợp ren, đầu óc rỗng tuếch, ra vẻ đoan trang khi nhảy nhót trong vũ hội và ngất đi trước vài lời bóng gió.
Ả là định mệnh của gã, đã luôn là như thế.
Gã hiểu bác gái mình. Đây là vấn đề gia đình, một thương vụ máu lạnh đã vượt khỏi phạm vi thiên hướng cá nhân của Christian - nó là bổn phận, vững như đá tảng và không tha một ai - bảy trăm năm kế tục không đứt đoạn của dòng họ Langland.
Ngoài ra, đó còn là việc lâu đài Jervaulx rơi vào tay những kẻ xa lạ. Là chỗ điên kia, đánh mất bản thân gã, cũi, áo trói và xiềng xích.
Gã đã nghĩ thấu về tất cả, nghĩ suốt đêm qua và cả đêm hôm trước khi nằm trên chiếc giường mà cha và ông nội từng nằm. Kết hôn, sinh con, thừa kế, huyết thống của chính gã ở Jervaulx. Gã không quen nhìn mình theo cách này, gã đã luôn bỏ mặc chuyện đó cho những người đàn bà trong gia đình gã vốn luôn bị ám ảnh bởi ý niệm này.
Chung chạ với một con ngựa cái được mua về. Gã tưởng tượng mình ngủ với Cô Trotman, nhận ra cái ẩn ý chơi chữ về ngựa trong tên ả. Miệng gã cong lên: một sự hài hước sa đọa để hàm chứa những tàn ác mà gã cảm thấy. Có lí do để sợ hãi đấy, nữ-công-tước-bê-chạy-nước-kiệu; có lí do để mà rền rĩ đấy.
Gã sẽ ngủ với ả, kiếm một thằng con trai - Chúa ít nhất vẫn còn đoái hoài tới gã ở mức ấy, chắc chắn vậy - và về nhà mình ở Jervaulx với con trai. Ả sẽ ở lại thành phố mà nhảy nhót đến long chân ra, chơi trò nữ công tước cho tới khi ngoẻo. Và Maddy... gã sẽ mang theo bé-Maddy. Gã không thể sống thiếu Maddy. Châu báu, mèo con, những nụ hôn, gã sẵn lòng trao bất cứ thứ gì cho nàng.
Bà cô Giáo hữu, nàng sẽ không thích làm tình nhân, gã cũng chả ưa, nhưng đó là điều cốt yếu. Nó cần thiết. Và gã sẽ không lấy đi đức hạnh của nàng mà không trả lại gì, mọi thứ mà nàng muốn.
Họ có thể chung sống ở Jervaulx, gã, nàng, cha nàng, và người thừa kế của gã. Và Christian thầm nghĩ, không phải không hoang mang, rằng có thể việc đó sẽ ổn thỏa. Đó sẽ là một cuộc sống trọn vẹn. Khác biệt, khác biệt hoàn toàn với những gì gã từng tưởng tượng; bị chia đôi, như gã chỉ còn là một nửa của mình, nhưng đó là thứ tốt nhất mà gã có thể nghĩ ra bây giờ.
Gã cố gắng nghĩ về lời thề phải nhắc lại trong đám cưới mà không thể nhớ ra đoạn mở đầu. Nhưng như vậy cũng chẳng sao. Khi nào nghe thấy là gã có thể làm được.
Tên đầy tớ bắt đầu chải áo khoác của gã. Christian nhìn chính mình trong gương. Trong đó trông gã cũng chỉ giống nửa con-người, không-có-thực. Điều đó khiến gã cảm thấy khó ở, gã bèn quay đi.
Công tước.
Nữ công tước.
Gã không muốn ả. Gã hầu như chưa biết gì về ả để mà ghét bỏ nhưng gã tưởng tượng ra cái ngày ấy sẽ đến rất chóng. Gã quen biết một trăm thằng đàn ông làm mọi thứ để tránh phải về nhà đụng mặt vợ.
Tên đầy tớ vuốt phẳng cầu vai của gã rồi đặt bàn chải xuống. Christian thấy mình đã được chuẩn bị hoàn tất để trở thành thằng đàn ông thứ một trăm linh một.