Thạch thảo trong cơn bão - Chương 17 phần 2
Durham và Fane sẽ thu xếp ổn thỏa. Christian vui thú quan sát, chờ đợi hai người kia xách tai con lừa ném đi. Chính gã cũng sẽ giúp một tay, nhưng gã không muốn phá điệu vũ mà Durham là người dẫn chính. Christian không hoàn toàn theo được bài thuyết giảng, gã chỉ biết rằng Durham giăng mắc lời đe dọa ngọt nhạt với cái giọng điệu êm ái đó và bị đáp trả những câu bướng bỉnh ngắn ngủn. Nếu tham dự vào không đúng lúc, Christian sẽ chỉ khiến chính bản thân mất mặt.
Gã thấy con lừa nói gì đó với Maddy. Cho phep toi duoc nhe nhang cau xin co la hay ra di de ma cho. Christian nghe thấy câu đáp trả tức khắc của Durham kèm theo một lời thỉnh cầu hướng đến nàng... cho chung toi thoi gian? Cho thoi gian?
Christian không thể nhìn thấy gương mặt nàng nhưng sự ngần ngừ của nàng khiến gã cảnh giác. Cơ thể gã trở nên căng thẳng. Gã bước tới một bước, nàng hỏi Durham điều gì đó, Durham trả lời – du.Nàng đứng dậy và Christian lập tức hành động. Nàng ra khỏi tầm với của gã, Durham đang nói với nàng bằng giọng điệu chia biệt - giục nàng rời đi! Con lừa quay người để đi cùng nàng, lũ chó làm vướng chân Christian... gã bỗng nhận ra mình không hề có khái niệm nào về những gì vừa xảy ra, nhưng không ai tỏ dấu hiệu ngăn nàng lại.
“Ở lại.” Tiếng kêu phẫn nộ của gã khiến tất cả sững lại. “Bé Maddy! Em… ở lại.”
Gã tóm được nàng. Không chút khách khí, gã đẩy nàng trở lại ghế sofa. Áo choàng của nàng xòe tung lên quanh người khi nàng ngã vào lòng ghế.
Christian đứng chẹn nàng lại. “Em… tôi,” gã nói, biết rằng như thế là quá ít, gã không thể ra lệnh cho mình mở miệng nói với nàng rằng nàng không thể rời đây mà không có gã và rằng gã sẽ không đi đâu với Durham, Fane, và lũ chó. Sự thật rõ ràng nhất là nàng không được rời gã đi với Con Lừa. Gã bày tỏ điều đó bằng cách đứng chắn giữa nàng và tên Ái hữu kia, lũ chó hỗ trợ gã, chúng sẵn sàng cắn xé bất cứ kẻ nào dám đưa nàng đi.
Durham thả người xuống ghế, khoanh tay lại. anh ta ném về phía Christian một cái nhìn hàm ý rằng gã đang làm hỏng mọi chuyện, nhưng Christian chẳng buồn để tâm. Bất cứ thỏa thuận nào đòi hỏi Maddy phải rời gã đều là sai lầm.
Con Lừa nhìn như muốn đâm thủng gã bằng đôi mắt xám xịt, chỉ có Fane vẫn giữ nụ cười lười nhác ấy, cứ như đang nhìn một hàng chấm trên con bọ dừa nào đó. Bản thân Maddy chỉ ngồi lặng trên sofa, đầu cúi xuống, hai bàn tay siết thành nắm đấm lên gối. Sau một khắc, nàng đưa một nắm tay siết chặt lên miệng và Christian nhận ra, giống như vừa bị giáng một cú đấm mạnh, rằng nàng đang thổn thức.
Sự cương quyết của gã tan thành mây khói. Gã bỗng thấy mình trơ ra đó, trung tâm của sự buộc tội. Gã đã khiến nàng khóc. Tất cả đều nhìn gã và gã không thể nói với họ vì sao điều đó lại quan trọng. Nàng phải ở lại với gã. Nàng phải thế. Gã sẽ về nhà với nàng, cưới nàng, và… gã không thể nghĩ xa hơn thế. Vì sao nàng lại khóc?
“Bé-Maddy,” giọng gã khàn đặc.
Nàng lắc đầu như một lời chối từ mau lẹ.
Christian trừng mắt với Con Lừa. Gã cho rằng đây hẳn là lỗi của y, tên xỏ lá chọc gậy bánh xe, vận áo xám xịt lần mò quanh trộm cắp. Bóp chết y đi. Christian đang cân nhắc ý định đó thì bất ngờ một thứ đen sẫm vụt qua trước mặt gã, lướt nhanh về phía cửa chính.
Gã nhận ra đó là Maddy. Gã thậm chí còn không thấy nàng đứng lên, đầu óc gã lại bị chậm trễ, còn mải phân tích cái bóng trùm mũ đó trong khi nàng đã rời xa gã. Gã đang cố gắng lượm nhặt một phản ứng từ nhận thức phân tán của mình thì Fane uể oải nơi ngưỡng cửa đứng thẳng dậy chặn lối ra.
“Shev muốn cô ở lại, thưa cô.”
Nàng quay người về phía Christian. “Cha!” nàng gào lên. “Phải về với ông! Đi… ông! Hiểu không?”
“Ở lại.” Đó là tất cả những gì mà Christian có thể thốt ra.
“Jervaulx!” Gương mặt nàng thật khủng khiếp, đầy vẻ van vỉ gã. “Cha cần tôi. Lo cho tôi. Phải đi!”
Nỗi kinh hãi và sự khước từ dâng lên trong cổ họng gã. Cha nàng – mù già sợ. Nhưng Christian cần nàng. “Maddy.” Gã nghiến răng. “Không thể.” Gã ghét phải nói trước mặt người khác: ngôn từ như một con quái thú tối tăm, những trò đùa cũ và cuộc hàn huyên dễ dàng lúc nãy với Durham cùng Fane biến mất trong cơn kinh hoảng của gã.
“Làm ơn,” nàng nói. “Anh phải để tôi đi.”
Không. Không! Gã nhìn vượt khỏi nàng về phía Fane, lắc đầu quầy quậy để giữ ông bạn chắn cửa cứ đứng ở đó, ngăn sự ruồng rẫy của nàng.
Con Lừa cổ lỗ chạm lên vai nàng. “Tôi sẽ đi, tới chỗ cha cô.” Y lướt qua nàng và Christian. “Tôi sẽ đi gặp cha cô. Bổn phận của Ái hữu.”
Maddy quay về phía y, gương mặt nàng sáng lên vì mừng rỡ khiến Christian điên tiết. “That u?”
“Anh không phản bội chúng tôi?” Giọng nói sắc lạnh của Durham vang lên từ một chỗ mà Christian đã quên phéng. Nó làm rối loạn sự chú ý của gã, gã tìm thấy Durham và cố gắng không để vuột anh ta khỏi tâm trí nữa.
“Không.” Con Lừa đáp.
“Anh dám thế không?” Durham yêu cầu.
“Tôi đã nói rồi. Sự thật thuộc về Chúa.”
Con lừa đạo đức giả, Christian thầm nghĩ.
Tên Ái hữu điềm đạm liếc nhìn Maddy. “Cô cứ ở lại đến khi tôi trở về. Lúc đó tính thêm.”
Nàng ngoan ngoãn gật đầu với yêu cầu của y. Con Lừa, kẻ chưa từng bỏ mũ xuống, quay ra cửa, Fane vẫn đứng đực ra đó cho đến khi Durham nói, “Để anh ta đi,” anh chàng vệ binh liền cúi người, bước sang bên.
Maddy quay về chỗ Christian. Nàng ném về phía gã một cái nhìn khiến gã tan nát, một cái liếc nhìn buộc tội rồi đi qua mặt gã, ngồi xuống ghế sofa.
Suốt buổi sáng và chiều, họ cứ đợi. Đại tá Fane rời đi vì chiều đó có một cuộc duyệt binh, hứa hẹn bữa tối sẽ quay lại. Maddy vẫn ngồi yên trên sofa. Nàng kiên quyết không thèm nhìn Jervaulx lấy một cái dù tự tay gã mang cho nàng một tách sô cô la. Nàng nhận lấy, thậm chí còn chẳng cảm ơn. Nàng ước gã biết rằng nàng không hề tự nguyện ở lại, chỉ bởi vì gã khiến nàng không thể rời đi và Richard đã quá tử tế khi đề nghị tới gặp cha nàng, cho cha biết về tình huống này mà không tiết lộ ra nơi Công tước đi.
Ngạc nhiên thay, Jervaulx thật sự dường như có ý niệm nào đó về nỗi oán hận của nàng. Thay thì vẻ thờ ơ quý tộc thường thấy, gã dành hàng giờ bất động của mình, không cả cố gắng nói chuyện. Gã mang sô cô la cho nàng. Đó không chính xác là một lời xin lỗi nhưng ít nhất cũng thể hiện sự công nhận rằng nàng làm một con người chứ không phải thứ đồ sở hữu riêng của gã.
Đến bữa tối, vẫn không thấy tin tức gì của Richard, nhưng đúng vào bữa trà thì có một cú hoảng hồn khi một đầy tớ mặc chế phục màu bạc và trắng tới, xin được nói chuyện với Durham. Mark không thể xua anh ta đi, anh ta kiên quyết đòi đưa giấy nhắn đến tận tay Durham. Cuộc cãi vã dưới cửa sổ trở nên om sòm hết thuốc chữa khi hai tay đầy tớ đôi co xem liệu người của nữ công tước có nên đợi cho tới khi ông Durham quay về nhà hay là chuyển qua tay Mark. Khi chắc như đinh đóng cột là tên đầy tớ kia sẽ không rời đi một bước nếu không gặp được Durham thì quý ông tháo vát kia leo lên tầng áp mái và bằng cách nào đó tìm đường chuồn ra ngoài.
Trong khi Maddy và Công tước đợi trong phòng ngủ, Durham đi vòng về nhà như thể nãy giờ vẫn ở ngoài đường và hỏi han tên đầy tớ của nữ công tước trong phòng khách, truyền những lời dối trá. Tên đầy tớ rời đi với một câu chuyện nhằng nhịt về người anh em bốn đời vừa qua đời của Durham mà Maddy dù vẫn nghe qua cửa cũng không thể hiểu rõ ràng.
Về vấn đề Công tước Jervaulx, Durham làm rối tung lên. Phải chăng cậu ta nói rằng Công tước đã khỏe lại? Đó quả là một tin tuyệt vời. Durham cứ nghĩ rằng Công tước sắp qua đời, chính nữ công tước đã nói với anh ta như vậy. Nhưng giờ gã đi ra ngoài được rồi ư? Kì diệu! Durham tự hỏi vì sao gã còn chưa ghé thăm bạn bè mình chứ… anh ta đã nghĩ rằng đây là chỗ đầu tiên mà Jervaulx phải tới ngay sau khi bình phục. Ý của tên hầu là… gì cơ, Durham thật sự không hiểu. Công tước bị mất tích? Ôi, không phải mất tích? Ô, nếu gã không mất tích hoặc hấp hối hay đi thăm bạn bè thì chính xác gã đang làm cái quái quỷ gì? Không ai gặp gã trong hàng tháng giời. Điều đó nghe thật đáng ngờ với Durham. Anh ta nghĩ rằng có lẽ cần khai báo cho các nhà cầm quyền và chửi cái vụ bê bối chết tiệt đó.
Đến chỗ đó thì tên đầy tớ thối lui rất nhanh và rời đi với mong ước nhiệt thành nhất của Durham rằng nữ công tước sẽ thông báo cho anh ta ngay khi có bất kì manh mối nào.
Maddy quay người vào bóng mờ tối của căn phòng bị kéo kín rèm thì thấy gương mặt đanh lại của Jervaulx, gã đứng đó, một tay nắm cột giường, vừa ngạo mạn vừa lo lắng, như kẻ đi săn bị dồn vào chân tường bởi chính con mồi của mình, cay đắng khi bản thân phải chui rúc trốn tránh. Durham mở cửa ra, cho phép lũ chó lao vào. Chúng hân hoan chào đón Jervaulx như thể chẳng phải chúng vừa thấy gã mười lăm phút trước và bao ngạo nghễ của gã tan biến thành một nụ cười cùng trò đùa nghịch với lũ chó.
Đó chính là những khoảng khắc khiến Maddy lay động, sự chuyển biến đột ngột từ vẻ kiêu ngạo đế vương sang cảm giác nồng ấm. Nàng không có cách nào chống cự lại chúng. Thiên khải của nàng rơi vào hoang mang.
Nàng thậm chí còn không dám chắc chắn rằng đó còn là sự dẫn đường đúng đắn nữa chăng. Nàng không thuyết phục được Richard tin rằng con đường mình đi là chính đạo. Maddy biết cả cuộc đời này, nàng phải đấu tranh để nhấn chìm niềm mong muốn cá nhân mạnh mẽ, để tránh bị mê hoặc bởi thời trang và những vật trang trí xinh đẹp, bởi sự thôi thúc được tranh luận và bất đồng với những người lớn tuổi hơn. Trái tim nàng quá thường xuyên mất tự chủ và nổi loạn. Một người như Richard sẽ có khả năng tốt hơn nhiều để phân biệt ý chúa với những mưu chước của lí lẽ.
Maddy muốn về với cha mình. Nàng muốn lại được an toàn. Cánh cửa ở đó trước mặt nàng, không còn viên cận vệ hoàng gia nào ngăn cản. Công tước thì bận bịu với lũ chó còn Durham đang mải bày biện li tách và một bình rượu nho trắng Tây Ban Nha.
Cánh cửa ở đó. Nàng không bỏ đi.
Christian quyết định đưa bé-Maddy vào giường. Dù sao thì nàng cũng đã ngủ gật trên ghế trong lúc đợi Con Lừa. Ái hữu của nàng. Fane đã trở lại và lại đi vì có nhiệm vụ: anh ta tự nhiên chấp nhận những lời vô nghĩa líu lường của Christian khiến gã thấy tiếc khi phải nhìn ông bạn quý rời đi, Durham thì không tiếp nhận dễ dàng đến vậy, anh ta cứ quen thói liến thoắng màu mè với Christian rồi nửa chừng nhận ra rằng gã không hiểu, dù đã cố hết nước hết cái giấu giếm.
Điều ấy khiến cả hai cùng ngượng ngùng. Christian muốn quay sang bé-Maddy xin giúp đỡ nhưng nàng ngồi đó im như phỗng khi gã nhìn nàng, vẫn còn giận gã vì giữ không cho nàng về với cha. Một thứ khác không thể diễn đạt thành lời: mức độ phụ thuộc của gã vào việc nàng có ở đây. Gã rất tiếc. Nhưng thế giới trôi lướt qua gã quá nhanh - những thứ mới mẻ, những điều ngạc nhiên, những hoang mang và tiếng ồn khiến việc nắm bắt của gã đã khó lại còn khó khăn hơn.
Nàng phải ở lại. Phòng ngủ rất ồn. Ngay cạnh đây, cánh cửa phòng nằm ở nơi mà gã có thể nhìn thấy, biết chắc là nàng ở trong đó.
Khi gã tới gần, nàng thức giấc. Devil theo sau gã, dừng lại dúi mũi vào bàn tay nàng. Khi nàng mở mắt, Christian chìa tay ra.
“Đến rồi?” Đó là điều đầu tiên nàng thốt lên.
Christian chỉ nhìn nàng.
“Vẫn chưa,” Durham đáp.
“Giường.” Christian vẫn chìa tay.
“Phải,” Durham nói từ phía bàn rượu. “Chợp mắt một chút đi, cô Timms. Lúc nào anh ta đến thì dậy.”
Nàng chớp mắt rồi thở dài. Nàng đặt tay lên tay Christian để đứng dậy. Gã đáng lẽ đã tự đưa nàng vào phòng ngủ nhưng nàng rời khỏi gã ngay lập tức và quay đi.
Có tiếng than rơi khe khẽ trong lò sưởi khi cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng nàng. Durham ngồi im lặng bên bàn, săm soi những gì còn lại của bữa tối. “Quỷ thần ơi,” anh ta lầm bầm. “Món hoa quả dầm chó chết.”
Christian tới bên kệ sát tường nhấc thứ bằng pha lê tròn cứng trong suốt trên đỉnh bình rượu ra. Gã tự rót cho mình một li.
“Vậy.” Durham giơ chiếc li cạn của mình ra, Christian liền rót đầy. “Cậu định làm gì với cô ta bây giờ?”
Christian đưa ngón trỏ lên môi. Yên lặng. Durham nhấp một ngụm. Anh ta dựa đầu vào lưng ghế, nhìn trần nhà trân trối. Christian dõi theo chiếc đồng hồ đang chạy, lắng nghe thay vì ngắm nhìn nó, bởi việc ấy giống như nhìn vào chính gã trong gương, có thứ gì đó kì dị và khó chịu, một thứ gì đó phi-thực trong cách những con số nằm xếp tròn trên mặt đồng hồ. Một trong những thứ điên khùng mà gã ưa làm ngơ hơn nếu có thể.
Cứ nửa giờ đồng hồ đổ chuông một lần. Không nói chuyện, gã và Durham ngồi đó uống ẩm. Durham rót thêm hai li nữa và Christian cảm thấy dâng tràn niềm êm ái khoan khoái. Thật quen thuộc và hài lòng khi ngồi đây như họ vẫn thường làm trước kia. Bạn bè.
Rượu nho Tây Ban Nha khiến Durham nói chậm lại. Christian rành bạn mình. Ba li mài đi góc cạnh trong sự sắt đá của cậu ta, bốn li khiến cậu ta sáng trí hơn và ăn nói nhát gừng. Christian đợi li thứ tư.
Gã đặt li của mình xuống bàn. “Cưới.” Gã nhìn Durham. “Bé – Maddy.”
Durham nhíu mày. Anh lắc đầu. “Xin lỗi, ôông bạn. Khôông hiểểu.”
Anh ta nói chậm như vậy dễ dàng hơn nhiều là líu ríu quá nhanh.
“Maddy.” Christian hất đầu về phía phòng ngủ.
“Phải. Đúng rồi. Cô Timms.”
“Tôi.” Christian sục tay vào túi áo, lục lọi thấy chiếc nhẫn. Gã đẩy cái hộp lên bàn, dùng ngón tay cái mở hộp. “Cưới.”
Bạn gã trân trối nhìn chiếc nhẫn. Dường như anh ta chưa thông. Christian đang định thử lại lần nữa thì Durham dằn mạnh li rượu xuống bàn.
“Ôi chúa ơi. Cậu mất cái trí não chết tiệt của cậu rồi hả?”
“Không,” Christian đáp.
“Cưới cô ta?” Durham chực đứng dậy. Trước tiếng suỵt cảnh cáo tức khắc của Christian, anh ta thả người xuống ghế và hạ giọng thành tiếng thì thào sôi sục. “Không nghiêm túc chứ?”
Christian nhặt cái nhẫn lên và lại đập xuống mặt bàn lần nữa.
“Y tá cũng không sao.” Durham vươn người qua bàn. “Khoan khoan, cô ta là tín đồ phái Giáo hữu đấy!”
“Cưới.” Uốn lưỡi đầy nỗ lực, Christian nói, “Về... nhà.”
Durham lắc đầu. “Không thể đi, ông bạn thân mến. Không an toàn. Đưa cau di, co ta bao the.”
“Không!” Christian vươn tay qua bàn tóm lấy cổ tay bạn. “Không… cưới. Con trai… rồng muốn... Con trai.”
Ý nghĩa của lời phân bua ấy có vẻ cần một lát mới sáng tỏ. Lông mày Durham nhướng lên. Anh ta xoa tay lên miệng. “Người thừa kế?”
“Tất cả.”
“Tất cả những gì bà ấy muốn?”
“Thỏa thuận.” Christian tuôn ra. “Không… về… chỗ đó. Cưới.”
“Vậy sao không cưới cô gái kia?”
Christian xì ra ghê tởm.
Durham vân vê chân li rượu giữa hai tay, nhìn ánh nến soi những làn sóng sánh, làm lóe lên cả màu sắc và bóng tối trong thứ chất lỏng ấy.
“Thế này thì tốt hơn?” Anh ta nói, liếc ngang qua bàn.
Christian hớp một ngụm rượu. Gã áp đầu ngón tay cái lên môi, hôn tay rồi dịu dàng chìa ra. Gã mỉm cười với bạn. “Bím tóc…” Gã xòe ngón tay ra như thể đang lùa vào tóc nàng. “Rơi.”
Durham khịt mũi. Anh ta nắm tay lại, giơ ngón cái lên chìa về phía Christian. “Vậy đi, Muốn cô ta, ông bạn, thì yêu cô ta đi. Đừng ra lệnh cho tôi.”