Thạch thảo trong cơn bão - Chương 29 phần 1
CHƯƠNG 29
Gã ngồi trên ghế, trút đạn khỏi ổ, chậm rãi cẩn trọng, đầu nghiêng về một bên để nhìn rõ hơn, lưu ý phần kíp nổ. Khi đã tháo bỏ khẩu súng an toàn, gã đặt nó sang bên và liếc nhìn nàng. “Em nên… ở… cha.”
“Càng đi xa, tôi càng nghĩ… anh cần tôi hơn.” Nàng cụp mi. “Tôi là rào chắn của anh. Tôi không được rời anh.”
Gã cho phép nàng nghĩ như vậy. Gã không nói rằng gã sẽ chọn khẩu súng. Calvin và ba gã gia nhân lực lưỡng kia thay vì nàng làm rào chắn mỗi ngày. Thậm chí gã ước rằng nàng không có mặt ở đây vào một thời khắc khó đoán như thế này. Nó đã lên tới cái đỉnh điểm mà gã biết trước sẽ đến: một trận chiến ngang cơ.
“Họ muốn bắt anh?”
“Manning… Nhảy tới, Stoneham, Perceval… không chắc lắm. Em... Calvin... làm chúng đổi ý.” Gã mỉm cười khô khốc mà trả lời nàng như vậy. “Mừng em đã tới.” “Vâng. Tôi sẽ không rời anh nữa.” Nom nàng run rẩy sau cơn chấn động vừa rồi. “Họ sẽ nhớ đấy. Anh làm vậy là không khôn ngoan đâu, Jervaulx, khẩu súng ấy.”
Gã nhún vai. “Tự vệ.”
“Điềm tĩnh tự chủ là cách tự vệ tốt nhất của anh.” Giọng nàng run thấy rõ trong cơn phản ứng muộn màng.
“Nói... dễ!” Gã đứng dậy nâng hai bàn tay nàng lên. “To lớn kềnh càng tàn bạo... như em. Nhìn! Dọa... bọn nhóc. Chó cụp đuôi... em đi qua. Đất rung chuyển. Dễ để... điềm tĩnh... em!”
Nàng nuốt nước bọt, mím môi, cơn buồn cười đánh bật nỗi sợ. “Anh đúng là đầu bò đầu bướu.”
Gã vui mừng khi gặp lại nàng. Gã quá đỗi vui mừng khi gặp lại nàng. “Ây. Đầu tôi... bò bướu.” Gã áp hai bàn tay nàng vào nhau và hôn lên mu ngón tay. “Nghỉ ngơi... chạy tốt.”
Hai bàn tay nàng nắm lại, nhưng bị gã giữ chặt. Miệng nàng mỉm cười ngượng ngùng, hai hàng mi cụp xuống tạo thành một tấm mạng vàng trên nền lục.
Gã kéo lại nàng lại một chút, căng thẳng chùng xuống, cảm giác thoải mái và sự xuất hiện bất ngờ của nàng khiến gã thấy khao khát. Gã vẫn tự do, còn sống, và gã hôn nàng, nút lấy môi nàng như muốn hút hết hơi thở của nàng và áp nàng chặt vào mình. Không nói một lời, gã bồng nàng lên. Qua những cánh cửa và gian sảnh, miệng nàng, cơ thể nàng trong vòng tay gã, rồi giường của gã.
Gã không bận tâm đến màn dạo đầu lịch sự nữa: gã thô bạo mạnh mẽ chiếm lấy nàng, đòi hỏi thứ thuộc về mình trong khi nàng vòng tay ôm chặt gã và kéo gã xuống với vẻ nôn nóng không hề thua kém.
Hôm sau, chẳng kịp có thời gian ăn sáng, Maddy phải ngồi vào bàn chép một lá thư lịch sự đề nghị một đối tác ở nhà băng Hoare tới phòng khách của Công tước ngay – một mục tiêu mà nàng vui lòng theo đuổi bởi vì trong lúc này, họ vẫn đang sống nhờ vào hai trăm tám mươi bảy bảng còn lại từ đôi khóa giày của Jervaulx, một số tiền đã chẳng còn là không lo với nàng và không hề tương xứng với khả năng tiêu tiền của Jervaulx.
Ngay sau khi hoàn thành lá thư với lời lẽ mà Jervaulx hài lòng, nàng phải viết một thông báo gửi tới báo chí rằng công tước Jervaulx không còn tin tưởng ông Torbyn làm đại diện điền sản cho mình nữa dựa trên những kết quả công việc của ông ta. Tất cả yêu cầu và nguyện vọng xin được chuyển thẳng tới dinh thự của Công tước ở quảng trường Belgrave và được đảm bảo không mất phí vận chuyển. Sau đó, nàng được nghỉ ngơi trong lúc Công tước lên gác cạo mặt và thay đồ.
Trong phòng khách phía sau nhà, một căn phòng dễ chịu sơn màu vàng hoa cúc trông ra khoảnh sân vườn từ lâu bị bỏ hoang và vách tường trại ngựa, nàng nhấp tách trà thứ hai. Nàng khởi sự viết một bức thư cho cha, biết rằng khi Jervaulx quay lại, nàng sẽ chẳng còn thời gian làm việc ấy.
Nàng viết đến trang thứ hai thì Calvin nhẹ nhàng bước vào, một tay nâng khay bạc và đóng cửa lại sau lưng. Maddy băn khoăn nhìn anh ta.
Viên quản gia cúi người. “Công tước không ở bên Lệnh bà ạ?”
Nàng cảm thấy ở London cả nàng lẫn Calvin đều không biết phải xử sự thế nào với đối phương: như những địch thủ cũ tối qua thấy mình vững chắc sát cánh cùng nhau, giờ lại ở trong một tình trạng đình chiến kì quặc mà chỉ cần nhẹ nhàng tác động cũng có thể thoắt biến thành hòa bình hay chiến tranh. Maddy thật lòng ưa hòa bình hơn, vậy nên khi anh ta nghiêm nghị gọi nàng là “Lệnh bà”, nàng hầu như không từ chối. Nó đang trở nên thật sự khó lọt tai, cái tôn xưng trần tục này, và điều ấy khiến nàng chắc mẩm rằng mình buộc phải chịu đựng hậu quả của việc từ chối nó.
“Tôi muốn được gọi là ‘Bà chủ’ hơn, Calvin ạ,” nàng nói với vẻ nhã nhặn nhất có thể. “Hãy nhớ cho rằng tôi không thể nói hoặc nhận những tôn xưng đó như người khác.”
Nàng đợi anh ta cứng người lại và nhìn xuống cái mũi dài của mình giống lão Calvin. Nàng biết điều mình vừa nói đủ khiêu khích để khiến họ đối địch cả đời. Nhưng thay vào đó, quai hàm đang bạnh lại của anh chàng quản gia cơ hồ dãn ra. “Tôi nhớ rồi, bà chủ,” anh ta đáp.
Sự thỏa hiệp nhanh chóng ấy khiến nàng ngạc nhiên. “Anh không phật ý?”
“Tôi sẽ quá xấc láo nếu như dám phật ý vì bất cứ điều gì bà mong muốn, thưa bà chủ.”
Maddy khẽ cúi đầu, chẳng hiểu ra sao.
Anh ta cúi người. “Trước bà đã bực bội với cách gọi Đức ông, nếu giờ đây bà thấy mình xứng với tôn xưng ấy hơn ngài, trong trường hợp đó tôi sẽ thấy phật ý. Tuy nhiên, vì bà vẫn cương quyết như xưa, tôi buộc phải thấy ngưỡng mộ tư cách đáng tin cậy của bà.”
Nàng nhấm đầu quản bút. “Anh có thích rắc phấn tóc không?”
Lần này đến lượt nàng khiến anh ta ngạc nhiên, nàng có thể thấy vậy. Anh ta hạ khay xuống. “Tôi không nghĩ đến chuyện liệu mình có thích không. Tôi đoán là… sau khi rắc phấn lên thì tóc cứng lại khó chịu lắm. Tối nào cũng phải gội sạch nên thi thoảng lại bị cảm lạnh.”
“Ồ, nếu anh không thích dùng phấn tóc thì không cần dùng đâu. Jervaulx không quan tâm, còn tôi thấy chỉ phí tiền.”
Calvin cúi người.
Maddy nén cười. “Anh cũng không phải cúi người trước tôi,” nàng nói.
Anh ta hơi cúi người rồi dừng khựng lại. “Xin theo lời dạy của bà, thưa bà chủ.” Anh ta đứng thẳng người. “Công tước, theo tôi thấy, đã lên gác phải không ạ?”
“Phải. Tôi có thể làm gì thay anh ấy không?”
“Dạ không cần phiền đến bà đâu ạ, thưa bà chủ. Chỉ là có một vị khách sớm đến thăm Đức ông.”
“Ôi.” Nàng muốn rớt tim. “Mẹ anh ấy?”
“Dạ không. Tôi sẽ không bao giờ để Lệnh bà phải đợi ở sảnh đâu ạ!” Anh ta hơi nâng khay trà lên. “Có lẽ tôi cần thưa với bà rằng.” Anh ta nói thêm với vẻ tự tin, “tôi không hề thấy Công tước chào đón mẹ ngài ghé thăm dinh thự này. Ngài tự đến thăm bà.”
“Tôi hiểu rồi.” Sự thờ ơ bất hiếu đó có vẻ hợp đạo đức lắm nhưng cũng không hẳn là bất công. Maddy cắn môi. “Tôi đoán… tôi nghĩ là có lẽ Jervaulx sẽ muốn tôi nói chuyện với những người này.” Nàng đứng dậy. “Có lẽ tôi phải tiếp đón khách của Công tước, phiền anh mời họ vào đây trong lúc đợi Công tước xuống.”
Calvin hắng giọng. “Trong trường hợp này có lẽ bà nên hỏi ý kiến của Đức ông, thưa bà chủ. Tôi đi hỏi Đức ông được không ạ?”
“Trong trường hợp này?”
“Vâng, trong trường hợp này.” Anh ta mím chặt miệng nom có vẻ đã nói tất cả những gì định nói.
“Ồ. Tôi hi vọng… anh không nghĩ để khách đợi là bất nhã sao?”
“Tôi sẽ thông báo với Công tước, thưa bà chủ.” Anh ta cúi người lần nữa rồi như chợt nhận ra gì đó liền dừng khựng lại, rời khỏi phòng, khép cửa.
Nàng cảm thấy bối rối, không biết liệu Calvin có gì không ưa vị khách này hay là anh ta e rằng nàng sẽ làm mất mặt bản thân và ngôi nhà này trong lần thử thách đầu tiên. Nàng băn khoăn vì sao Calvin không đưa người kia vào gian sảnh nhỏ nối với buồn ăn sáng mà nàng thường ngồi đợi xưa kia. Quả là cố tình xúc phạm khi để người ta đứng đợi trong tiền sảnh. Điều ấy, và thái độ kì lạ của Calvin, khiến Maddy đi đến kết luận rằng chính vị khách đáng nghi ngờ hơn là bản thân nàng.
Ngay khi nàng mới ngập ngừng suy luận vậy, cửa hé mở. “Christian,” một giọng nữ bỡn cợt vang lên. “Eydie đây.” Cửa đột ngột mở toang. “Tới đây nào, em biết anh ở đó…”
Vị khách khựng lại trước ngưỡng cửa, cô ta bận bộ đồ tang cầu kì, mạng che mặt hất ra sau để lộ khuôn mặt kiều diễm và những lọn tóc vàng rực xõa xuống hai má. Trong một khắc, cô ả Eydie này có vẻ bị bất ngờ, nhìn Maddy từ đầu đến chân. Rồi mặt ả trở nên thờ ơ.
“À,” ả nói. “Ta muốn gặp ông chủ của cô.”
“Công tước ở trên gác.” Maddy giữ cho giọng mình bình thản, quyết định không làm hỏng lần tiếp xúc đầu tiên này với thế giới của gã. “Tôi là Archimedea Timms, và… tôi là vợ anh ấy.” Nàng chìa tay.
Người đàn bà còn mải nhìn vào túi xách của mình; đúng lúc Maddy chìa tay ra, vị khách này cũng đưa tay lên. “Cô cầm lấy…” Ả nhìn lên và sững lại giữa lúc đang đưa cho Maddy đồng nửa curon lấp ló dưới găng tay. “Cô vừa nói gì?”
“Tôi là Archimedea.” Maddy cố gắng nhếch môi nặn một nụ cười mà không thành. “Vợ của Công tước. Thật đáng ngạc nhiên phải không, tôi biết”.
Eydie có vẻ nghĩ ngợi nhiều hơn là ngạc nhiên. Chừng như ả thấy điều ấy nực cười. Ả ngả đầu ra sau ré lên một tràng cười the thé, kinh hoàng. “Đây là trò đùa,” ả tuyên bố.
“Không.” Maddy đáp.
Tờ bạc và đồng xu rơi xuống sàn. “Anh ta trả tiền cho cô, anh ta trả tiền cho cô ngồi đây đợi tôi và nói điều ấy với tôi. Đây là trò đùa.”
“Không. Tôi e là… không phải trò đùa.”
Eydie lắc đầu. “Phải. Phải, phải, phải. Đây là trò đùa.”
Calvin xuất hiện ở ngưỡng cửa. Anh ta cứng đờ như tượng đá, không chút cảm xúc.
“Đức ông không ở nhà, thưa phu nhân,” anh ta nói với vị khách.
Eydie trừng trừng nhìn anh ta.
“Đức ông không có nhà,” Calvin cứng rắn nhắc lại.
Cô ả bắt đầu cười khùng khục phát lạnh gáy, đổ gục xuống ghế như thể có kẻ điều khiển rối nào đó vừa thả rơi ả. “Đây là trò đùa!” Ả ngã người trên ghế tiếp tục khúc khích với cung cách lạ lùng kia, mỗi lúc một kích động hơn. “Một trò lừa đảo dã man.”
“Bà Sutherland, để tôi tiễn bà,” Calvin nói.
“Thật dã man!” Ả thét lên, giật đầu ra sau. Ả lao khỏi ghế, chạy vụt qua Calvin vào sảnh. “Christian!” Tiếng gào và bước chân ả vang vọng trên cầu thang lát đá cẩm thạch. “Christian, thật dã man! Anh có nghe em không? Thật dã man!”
Maddy vội vã theo sau Calvin, vừa lúc thấy Eydie đang chạy lên nửa chừng cầu thang.
“Anh có nghe em không?” Ả rít, giữ váy cao trong khi chạy lên. “Chuyện này là dối trá! Anh không kết hôn!”
Giữa tiếng the thé inh tai của ả, Jervaulx sải bước ra khỏi cầu thang. Gã đã đi giày và mặc áo sơ mi; gã nắm lấy tay vịn bằng sắt rèm mạ vàng rồi dừng ở đó, ngón tay gã trắng bệch vì nắm quá chặt.
“Christian!” Ả dừng lại phía dưới gã. “Không phải sự thật.” Jervaulx không cử động. Gã đứng đó nhìn ả, mọi đường nét trên khuôn mặt hoàn toàn bất động.
Ả bám lấy tay vịn, vặn vẹo hai bàn tay, ngả đầu lên hai cánh tay đang vươn ra và nhìn về phía gã như một con chó con trườn tới nài xin sự chú ý. “Xin đừng trêu em như thế. Hãy nói với em đi.”
“Thật,” gã nói, bằng giọng trầm khàn vang ngập khắp sảnh.
Eydie đổ gục xuống bậc thang, lại rú lên những tràng cười hỗn loạn. “Nhưng em đã trao anh mọi thứ. Ch… Christian!”
Tiếng nức nở lẫn trong tiếng cười của ả vọng lại từ nền cẩm thạch. Maddy nhận ra rằng tên hầu riêng của Jervaulx đang đứng ở gian sảnh trên tầng phía sau lưng gã, cả ba gã hầu đều ở sảnh tầng dưới và cô hầu phòng cùng bà đầu bếp đã ra cửa cầu thang sau nhà: tất cả đều đờ ra mà nhìn chằm chằm.
Maddy nâng váy đi lên cầu thang. Nàng nghe thấy Jervaulx kêu lên không thành tiếng, nhưng nàng đi tới bên vị phu nhân đang nức nở và quỳ xuống bậc cầu thang bên ả. “Nào,” nàng nói. Nàng nắm lấy bàn tay đeo găng đen của Eydie kéo ả đứng lên khỏi nền đá lạnh. “Nào, cô đừng nên hành hạ mình.” Eydie rủ xuống, thở hổn hển. Maddy ngồi xuống bậc thang, vòng tay ra phía sau vị phu nhân khốn khổ, kéo Eydie ngả lên vai mình, khẽ lay ả. “Tôi xin lỗi. Mọi chuyện không nên xảy ra như thế này. Tôi xin lỗi.”
Ả đàn bà kia đang khóc rống, tuôn nước mắt ròng ròng và há miệng hớp lấy từng ngụm to không khí như một đứa trẻ trong cơn giận lẫy. Maddy bắt gặp ánh mắt Calvin, nàng bèn nghiêng đầu, nhờ anh ta xua những người kia đi. Anh ta nom như vừa mới chứng kiến một tai nạn kinh hoàng, lảo đảo xoay người tuân lệnh nàng.
“Tôi… ghét… anh ta,” Eydie lầm bầm. “Tôi… ghét… anh ta. Tôi ghét cô!”
Maddy để mặc ả lải nhải, nàng vẫn ôm ả, nhìn vào đầu gối mình đang quỳ trước Eydie và dải đăng ten cầu kì trên bộ váy đen của ả. Vành mũ ả tì vào cổ nàng đau nhói.
“Tôi biết,” Maddy trầm ngâm nói. Nàng nhìn vào những lọn tóc vàng rực rủ xuống của Eydie và nhớ đến lọn tóc trên mặt đồng hồ bên giường Jervaulx. “Tôi chắc chắn đáng lẽ phải là cô.”
“Gì?” Cả người ả co giật với tiếng nấc khinh bỉ. “Cô không muốn anh ta… khi bây giờ cô… khi bây giờ cô…” Ả lại rên rỉ, quay người đi và ngồi bó gối khóc than. “Giờ cô không… muốn anh ta sao?” Ả rít lên giữa những giọt nước mắt và tiếng cười cay đắng.
“Ý tôi là… chúng tôi không tường đồng lắm,” Maddy nói.
“Tương đồng!” Đôi vai vị phu nhân rung lên. Ả úp mặt xuống đùi mà khóc.
Maddy vuốt vai ả, cảm nhận những tiếng thổn thức hổn hển sau bên dưới lớp xa tanh đắt tiền.
Eydie lôi khăn tay trong túi ra áp lên miệng. “Cô là một kẻ trong đám Giáo hữu đó,” ả nói qua lớp lanh.
“Phải, tôi được nuôi dưỡng như một thành viên của Ái hữu Hội.”
Ả lắc đầu nguầy nguậy. “Tôi không tin. Tôi không tin. Em ghét anh, Christian.” Giọng ả rít lên thành tiếng thét. “Em ghét anh, anh có nghe thấy không?”
Không hồi đáp. Maddy chẳng nhìn xem gã còn ở đó không. Eydie lại bắt đầu thổn thức, lần này khẽ hơn, khăn tay áp chặt vào mặt. Ả đẩy tay Maddy khỏi vai.
“Cô đạt được bằng cách nào?” Đột nhiên ả hỏi.
Maddy ngồi trên bậc thang, những ngón tay đan lại quanh đầu gối. “Đạt được?”
“Cô giăng bẫy anh ấy bằng cách nào? Đừng có hòng dối trá tôi,” Eydie gào lên. “Em gái anh ấy là bạn tôi. Cô ấy sẽ kể hết sự thật với tôi.” Ả đột nhiên túm váy lao xuống cầu thang như thể ý nghĩ kia vừa thúc đẩy ả biến đau thương thành hành động. Đến chân cầu thang, ả dừng lại rồi ném một cái nhìn ra sau, vượt qua Maddy. Một giây sau, ả kéo mạng phủ kín mặt và biến vào tiền sảnh. Tiếng cửa trước đóng sầm lại, vang vọng quanh gian sảnh.
Maddy ngồi trên cầu thang. Nàng phải gắng sức trong từng hơi thở, cố ghìm giữ cơn run rẩy bắt nguồn từ dạ dày và ráng xua nó khỏi từng đường gân thớ thịt của mình. Khi nghĩ mình đã có thể kiểm soát tốt bản thân, nàng đứng dậy. Nàng quay người nhưng vốn đã biết rằng gã không ở đó: nàng đã thấy điều ấy trên gương mặt Eydie.
Calvin lặng lẽ bước vào sảnh từ cầu thang sau nhà. “Đó là lỗi của tôi, thưa bà chủ,” anh ta nói. “Đáng lẽ tôi không được để cô ta qua cửa.”
“Calvin,” nàng nói bằng giọng kim hầu như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. “Tôi cần áo choàng.”
“Thưa bà chủ…”
“Tôi cần đi ra ngoài. Tôi phải ra ngoài.”
“Nhưng khu vườn…”
“Không.” Nàng bước về phía trước của trước. “Ra khỏi đây.”
“Đợi một chút đã, thưa bà chủ. Cần báo với Đức ông đã ạ.”
Nàng mở cửa. Không khí ẩm lạnh tràn vào làm dịu đi đôi má nóng bỏng. Nàng không muốn đợi Calvin hay áo choàng nữa mà lặng lẽ đóng cửa lại, bước xuống những bậc cấp trắng muốt và bắt đầu đi về nhà mình.
Trong phòng thay đồ, Christian nghe thấy tiếng cửa trước đóng sầm lại. Gã không động đậy hay ngó xuống phố để nhìn Eydie rời đi. Gã đứng đơn độc ở giữa phòng, tiếng gào rú của ả vẫn còn vang vọng bên tai.