Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 37

Dao nhỏ bị đánh bay, vụt khỏi tay tôi, lao vun vút căm phập vào một cây cột gần đó. Phản chấn khiến tôi bật ngửa lại đằng sau, Hương lập tức nhảy vọt lên đỡ lấy lưng tôi, xoay một vòng tròn, ngân châm bắn ra tứ phía, tiếng châm va vào đao kiếm leng keng liên hồi, có cả tiếng người ngã xuống chạm đất bịch bịch nặng nề. Hương lanh lẹ dỡ tôi thoát khỏi vòng vây, rời đại điện, một đường đáp xuống giữa sảnh. Những vũ nữ từ bốn phương tám hướng lập tức lấy tôi và Hương làm tâm, tạo thành vòng tròn ở giữa đại sảnh.

Lúc này, tôi mới ngước lên nhìn về giữa đại điện, thấy Arig Quaya đang đứng trước mặt Thoát Hoan, trên tay cầm thanh kiếm bị gãy còn một nửa, tuy vậy, trong mặt vẫn không dấu nổi đắc ý. Thoát Hoan đứng sau hắn, nhìn xuống, sắc mặt giận dữ. Hắn rít ra từ kẽ răng:

- Tiện nhân!

Tôi mỉm cười đáp lại hắn:

- Kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, vừa ăn cướp vừa la làng, ngụy quân tử như ngươi có tư cách để mắng ta sao?

Mặc dù lời mắng này của tôi nghe vẫn còn văn hóa lắm (thật xin lỗi Hạ tỷ mất bao công dạy dỗ) nhưng niển nhiên từ trước tới nay Thoát Hoan nghe qua nếu không phải là lời xu nịnh bùi tai, hẳn là van xin đường sống, làm gì có kẻ nào dám mở miệng mắng hắn bao giờ, vậy nên nghe xong những lời này, mặt hắn đen có thể so với nhọ nồi. Arig Quaya thấy vậy liền mở miệng:

- Ngươi..

Không để hắn kịp lên tiếng, Hương đã phóng một loạt châm về phía hắn, nếu không nhờ tên ám vệ đứng trước chắn hộ, người hắn hẳn đã thêm mấy cái lỗ kim. Một vũ nữ ngẩng đầu về phía hắn, giọng khinh khỉnh:

- Câm mồm, chủ nhân đang nói chuyện, chưa đến lượt loại cẩu nô tài nhà ngươi lên tiếng!

Tôi mỉm cười, quả nhiên người của Hạ tỷ, ngay cả khí thế cũng không hề thua kém. Có lẽ Arig Quaya và Thoát Hoan không ngờ được bọn hắn trăm tính ngàn tính, đến cả quân kĩ người Hoa cũng không dám dùng, lặn lội xa xôi vơ vét nữ nhân tại các quán rượu lẫu xanh ven kinh thành, lại không ngờ chính họ mới là người sau lưng đâm hắn một đao. Mà cũng đến lạ, nếu là quan lại Vương tôn mang cả họ hàng tới quy hàng, bọn chúng chưa chắc đã tin, nhưng lại tin mấy cô gái lầu xanh quanh năm mở miệng người gian ta trá. Sự đời cũng đến là kì!

Arig Quaya lập tức câm như hến. Thoát Hoan nhăn mày, hai mắt nheo nheo chăm chú nhìn tôi đầy âm hiểm, tôi không khách khí nhìn lại, hừ, muốn đọ mắt to sao? Bằng hai cái đường kẻ ti hí nhà ngươi? Nằm mơ!

- An Tư, ngươi nghĩ có thể sống sót ra khỏi đây sao?

Tôi phì cười ra tiếng:

- Không ra khỏi đây thì sao? Dẫu sao bọn ta cũng chỉ là một lũ đàn bà vô dụng, chết đi thì có sao, nhưng kéo theo vài vị tướng quân uy vũ tài cao lại không khó, - Tôi hất đầu chỉ vào góc có một tên tướng bị chém cụt tay - Mà có khi còn thêm cả thái tử điện hạ vô cùng tôn quý, ha ha, xét thế nào, cũng vẫn là lời chán!

Dứt lời, Hương hất chân, đá lên một hộp sắt dài cỡ người nàng vẫn được đeo ở sau lưng. Hộp sắp nặng nề bay lên trên cao, lại nặng nề rơi xuống, chuẩn xác đến tay tôi. Tôi vỗ vào hông hộp, lập tức nắp hộp mở ra, rơi ra một cái quạt giấy dài rộng khác thường. Đám ám vệ trước một loạt hành động của tôi có vẻ vừa ngây người, vừa lo lắng, hẳn kim châm của Hương khiến chúng ăn không ít khổ. Tuy vậy, nhìn đến rơi ra là một cây quạt giấy, không dấu nổi thở nhẹ nhõm một hơi. Dù dài rộng lạ kì, cũng chỉ là một cây quạt giấy, so với gậy gỗ còn không bằng. Trong mắt Arig Quaya lóe lên ý cười chế nhạo. Tôi mỉm cười đáp lại hắn, lại hất chiếc hộp nằm ngang lên vừa tầm, vỗ nhẹ vào hai bên đáy hộp, nhanh tay xoay xoay một chút, quen thuộc vặn mở, chưa đầy một cái chớp mắt, chiếc hộp sắt bị tháo rời ra thành những thanh sắt nhỏ dài, lại chưa đầy một cái chớp mắt sau, một chiếc quạt sắt khổng lồ hiện ra, tôi thu quạt lại, chống bên tay, hài lòng xem một đống người nhìn đến kinh ngạc, trong lòng vô cùng đắc ý.

Trước kia, trên tay tôi, mỗi lòng bàn tay đều có vết chai hình trăng khuyết. Nhớ khi đó, Trần Tâm sư phụ thường hay chỉ các đường chỉ tay mà nói " xem, bàn tay này là số mệnh an bài, bàn tay này là bản thân tự cố gắng đạt lấy, nắm hai tay lại, thấy không, chúng đều nằm trong tay con!" Sư phụ chấm tử vi cho tôi đoản mệnh, tuy vậy luôn khuyên tôi không nên tin tưởng mấy trò bói toán vẩn vơ, nhưng nói ngoài miệng thì thế, người còn lo lắng hơn cả tôi. Số mệnh tôi chắc chắn gắn liền với Hoàng cung, sư phụ bị ám ảnh bởi những vụ đầu độc ám sát từ những vụ nổi tiếng trong lịch sử được sử sách ghi lại cho tới những vụ bí ẩn đến trời biết đất biết và người hạ độc biết, rút ra kết luận, muốn sống sót trong Hoàng cung, biết độc và giải độc là yếu tố hàng đầu. Vì vậy, tôi được dạy học y ngay từ nhỏ, tinh thông đủ loại độc dược trên đời, tuy nhiên, có câu nói " lật thuyền trong mương ", trong tủ sách của sư phụ ghi chép đầy đủ về nào là thạch tín, hạc đỉnh hồng.. nhưng lại không có quyển nào ghi nếu bị trúng "gió" thì dùng giải dược gì, thậm chí, ngay cả một câu " đau bụng uống nhân sâm " cũng không hề có. Thành ra vô cùng có khả năng một ngày kia tôi sẽ chết do cảm lạnh, cảm nóng thông thường, theo sử sách ghi lại, hình như cung phi công chúa chết vì loại bệnh này tương đối nhiều hơn chết vì độc dược...

Có điều, tôi chưa kịp nói cho sư phụ nghe về lỗ hổng to tướng đó, trong Hoàng cung đã truyền đến chuyện thích khách lọt vào cấm cung, mưu đồ hành thích Hoàng thượng ( tất nhiên!) không thành, trên đường chạy trốn ra tay sát hại cung phi.

Quả nhiên ngũ lôi oanh đỉnh, sấm sét giữa trời quang. Sư phụ chặn trước chặn sau, lại không ngờ đến nếu tôi lỡ gặp thích khách trên đường, làm gì có kẻ nào vung đao lên còn hỏi: ngươi có biết giải độc không?!

Vì vậy, sư phụ rất sầu muộn, tôi thấy thế cũng không nỡ nói về cái lỗ hổng to tướng kia, sợ người không chịu nổi đả kích, lỡ xảy ra chuyệnu gì, tôi biết làm sao bây giờ?

Cuối cùng sư phụ quyết định dạy võ công cho tôi. Tôi bị bắt dậy sớm hơn gà rừng, thức khuya hơn hổ đói, mỗi ngày bị dần cho nhừ tử, đến cả khớp xương cũng như bị tháo dỡ ra lắp lại một lần, cuộc sống vô cùng vất vả, đến cả thời gian ngủ tôi còn không có, nói gì đến thời gian nghĩ ngợi chuyện khác nên hiển nhiên cái lỗ hổng kia rơi vào quên lãng, thành ra tới giờ tôi vẫn không biết cảm lạnh thì trị làm sao!

Lại nói tiếp về chuyện học võ công của tôi. Bởi là kẻ tay ngang giữa đường bái sư, nên rõ ràng so với những kẻ chuyên nghiệp trong nghề, tôi là gà đợi thịt, còn chưa kể nam nữ không thể so về lực. Cho nên nói, tôi về lực không đủ, về kĩ không nhuần nhuyễn, muốn công không mạnh bằng người ta, muốn thủ cũng không chắc bằng người ta, gặp thích khách chắc chắn chỉ có một đường chết.

Vì vậy, sư phụ lại sầu muộn...

Nhưng sự phụ tôi là ai? Chỉ sau mấy ngày phiền muộn, người đã nghĩ ra được giải pháp, sáng tạo ra một bộ võ công, lấy Thiết phiến là vũ khí. Thiết phiến có nan quạt bằng sắt cán mỏng, dài ba thước hai, nặng hai cân rưỡi, thu lại thành một chiếc gậy sắt phù hợp tấn công, mở ra thành một chiếc khiên lớn che kín toàn thân đao thương bất nhập, Thiết phiến lúc mở lúc đóng luân phiên linh hoạt, nặng nhẹ phù hợp. Đặc biệt khi mở ra, có thể dùng nội lực truyền vào tạo sát phong giết chết đối thủ, quả thực là một vũ khí vô cùng lợi hại, thích hợp với một kẻ nghiệp dư như tôi. Tuy vậy, như đã nói ở trên, tôi vốn là một kẻ nửa đường bái sư, cho nên không có nội lực mà tạo sát phong, vì vậy đề xuất ý kiến với sư phụ, thay vì nội lực, tôi sẽ tung độc, sau đó quạt gió thổi về phía đối thủ, cứ tưởng được khen thông minh, không ngờ sư phụ từ trước tới nay tôn thờ đạo Khổng, thà chết chứ không giở trò gian trá, trước cái âm mưu nhỏ nhỏ của tôi, tức giận đến sùi bọt mép, thẳng cánh quạt cốc cho tôi liền ba cái. Có điều, sau đó một thời gian, sư phụ gọi tôi đến phòng, ho khụ khụ một hồi, rồi bảo: " nếu không đánh được thì chạy, không chạy được thì.. sử dụng cái cách hôm nọ cũng được, ngươi là nữ nhân, không cần phải cố kị nhiều lắm!" Nói xong lại bổ sung thêm: " Dùng thêm vôi bột, thứ đó có tác dụng như sương mù, dùng đánh lạc đường rất tốt "

_ _!

Do tôi định cư tại Hoàng cung, mà trong Hoàng cung, mang vào một chiếc quạt sắt khổng lồ như vậy, rõ ràng gây hiệu quả còn hơn cả cầm chùy đứng giữa sân rồng hét lớn, vì vậy sư phụ tháo nan quạt, ghép thành một chiếc hộp sắt lớn, bên trong đựng quạt giấy. Chẳng ai nghi ngờ đến một cái vỏ hộp bình thường. Kể ra cũng thật nực cười, con người nhìn người khác thì chỉ chăm chăm nhìn cái túi da bên ngoài, nhìn vật lại chỉ chăm chăm nhìn cái ở bên trong.

Thoát Hoan lúc này lại tỏ vẻ cực độ khoan dung, mở miệng thốt ra điều kiện tự cho là mê người:

- Nếu ngươi biết đường hối cải, niệm tình phu thê, ta sẽ cho ngươi một con đường sống!

Tôi phá lên cười:

- Không biết nên nói Điện hạ ngây thơ hay ngu ngốc đây? Đến nước này, ngươi nghĩ ta muốn quay đầu ư? Tình phu thê, hừ, ta và ngươi chưa mai mối dặm hỏi, chưa quỳ lạy tổ tiên thân mẫu, danh bất chính, ngôn bất thuận. Chưa nói Mẫu vương ta là Lý Chiêu Hoàng, Bổn cung mang Hoàng mệnh, phu thê, ngươi không xứng!

Dứt lời, tôi vung quạt sắt.

- Lên!

Ám vệ của Thoát Hoan cũng rút kiếm xông lên. Các cô gái cầm lụa đào mềm mại, bàn tay như múa, nhưng mỗi lần lạu hồng bay tới, máu đỏ phun thành dòng bắn tóe lên trước mắt. Cảnh tượng khiến người ta kinh sợ. Trên khắp điện, đâu đâu cũng thấy đao kiếm vung lên sáng lóa, người chết, bị thương nằm la liệt.

Hương vung ngân châm về tứ phía, tôi vung quạt phòng thủ cho nàng, các vũ nữ xoay tròn xung quanh, một đường tiến thẳng đến chỗ Thoát Hoan, bọn ám vệ thấy vậy, vội lùi về trước mặt hắn kín nghịt. Tôi cười lạnh, từ tay áo bỗng tung ra một nắm bột trắng, mượn gió tạt thẳng vào mặt chúng. Bọn ám vệ bị bất ngờ, vội vàng túm tay áo lên che mặt, tức thì một đám trúng ngâm châm của Hương. Đúng lúc này một vũ nữ bỗng hô lên:

- Triệt!

Các bóng áo đỏ rút chạy về phía cửa. Đám ám vệ vừa bị bột vôi hun cho tối tăm mặt mũi, lại vất vả tránh ngân châm của Hương, nay lại nghe một tiếng "triệt", tưởng nội gian muốn bỏ trốn, lúng túng vội vàng chạy theo. Chỉ trong giây lát, trước mặt Thoát Hoan ám vệ đã lui đi già nữa.

Hương mím môi, liếc mắt với tôi, tôi khẽ gật đầu, nhón chân, bất ngờ thu quạt lại thành gậy sắt, đánh thẳng tới, bọn ám vệ liền vung ngang kiếm sang đỡ, nhưng quạt sắt không chém tới, mà tôi đã thu về nhún chân nhảy tới trước mặt chúng, chân chưa chạm đất, Hương đã lao tới, hai tay làm bàn đỡ, dồn lực tung tôi lên cao. Bon ám vệ còn đang giơ ngang kiếm, chưa kịp thu về, có vài tên lanh lẹn vung kiếm lên trước nhưng tôi đã nhảy lên cao, Hương thu về đúng lúc, mắt sắc nhìn chúng, ngân châm sáng lóa theo ngón tay bắn thẳng vào giữa trán, tôi phối hợp đạp vào đầu một tên ám vệ, nhảy lên một lần nữa, gậy sắt trong tay giáng xuống, lần này đã tới thẳng trước mặt Thoát Hoan.

Gậy sắt mang theo tiếng gió vun vút, thế như trẻ che, bổ xuống trước mặt Thoát Hoan không chút lưu tình. Lần này, Arig Quaya cũng không tới đỡ kịp cho hắn.

Thoát Hoan ngẩng đầu, bỗng lùi lại một chân, tay ở dưới gầm bàn rút ra một thanh đại đao cứng như sắt, không chút nao núng vung thẳng lên đỡ lấy gậy sắt của tôi. Đại đao cùng gậy sắt va vào nhau, trong điện tức thí vang lên tiếng sắt chói tai, gần như lần át toàn bộ các âm thanh còn lại. Tay tôi lập tức tê rần, toàn bộ từ đầu ngón tay bến khớp xương bả vai run lên như chuẩn bị vỡ vụn ra thành từng mảnh, trong bụng bị dồn lên một ngum khí muốn thoát kén mà ra. Tôi cắn chặt răng, tay còn lại nắm lấy mảnh màn treo trên trần nhà, làm đà nhảy vọt ra ngoài.

Thoát Hoan không nghĩ tôi chạy được, lập tức thu đao đuổi theo.

Tôi mỉm cười, ống tay áo bỗng bay ra một thứ tròn xoe như chiếc đĩa màu trắng ngà, lao thẳng tới trước mắt Thoát Hoan.

Tất cả chỉ chờ cho giây phút này. Binh yếm bất trá. Tôi mỉm cười nhìn mặt Thoát Hoan lộ rõ vẻ kinh hoảng, toàn thân như còn diều đứt dây rơi xuống, gậy sắt trên tay vẫn còn trong cơn chấn động, run rẩy không ngừng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3