Đừng Nhân Danh Tình Yêu - Chương 8 - Phần 5

Đồ Nhiễm cũng nổi xung, cả hai không ai chịu nhìn ai, không ai chịu nhường ai.

Đồ Nhiễm vừa tức giận, vừa nhìn người ta thả diều. Có một người chạy mãi trên bờ cát mà con diều vẫn không bay lên được, cô nhìn mãi, nhìn mãi, thấy khoái chí trên nỗi đau khổ của người khác, bất giác phì cười.

Lục Trình Vũ xoay đầu nhìn cô, cô vội thu nụ cười lại, đanh mặt nhìn anh chằm chằm, không chịu nao núng. Anh cứ nhíu mày nhìn cô, rồi lại buông một câu:

- Mẹ kiếp, đúng là anh chẳng biết làm thế nào với em.

Cô lập tức đốp lại:

- Anh đừng có chửi thề nữa được không? Anh nhìn lại giọng điệu này, vẻ mặt này của anh rồi thử tự soi gương xem, anh có biết thái độ này của anh khiến người ta rất tổn thương hay không?

Anh phản bác:

- Em nói chuyện thì không làm tổn thương người khác à? Cái gì là tìm ông bố vợ làm viện trưởng? Em đang nghi ngờ nhân phẩm của anh.

Cô nói:

- Em nghi ngờ đấy thì sao, em nhắm vào của cải nhà anh đấy thì sao, em dùng con để uy hiếp anh đấy thì thế nào? Anh muốn làm thế nào thì tùy anh.

Lục Trình Vũ thở phì phò, vung tay lên chỉ vào mặt cô, rồi lại hạ xuống:

- Chả sao cả, anh chịu hết, thế đã được chưa?

Anh như vậy khiến cô sững sờ, một lúc mới nói nhỏ:

- Đúng thật là, anh làm sao mà phải tự làm khổ mình như thế, em đâu có gí dao vào cổ anh.

Một lúc lâu anh không nói gì, rồi bất chợt hạ giọng nói:

- Khổ hay không là do em nghĩ, đầu anh vẫn đang ở trên cổ của anh, em không thể cứ dùng đầu óc em để suy nghĩ thay cho anh được.

Cô cúi gằm:

- Không phải, em đang đứng ở góc độ của anh để nhìn nhận thay cho anh, em cảm thấy anh đang tự làm khổ chính mình.

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu hẳn đi:

- Anh nói thế này với em nhé, hai chúng ta ở bên nhau cũng chỉ có hai năm ba tháng, trừ đi một năm anh không có mặt, thời gian còn lại mỗi người đều bận rộn việc riêng, thường xuyên mấy ngày không gặp mặt...

Cô lí nhí chêm vào một câu:

- Anh cũng biết thế à?

Anh không đếm xỉa đến cô mà tiếp tục nói:

- Trong đó em mang thai hơn chín tháng, Đá Cuội đã ra đời được bốn tháng, tổng cộng là một năm một tháng, vì thế bất kể anh làm điều gì, em hoàn toàn có thể nói đều là vì con. Có lúc anh từng nghĩ, đứa bé này có lẽ tới hơi sớm một chút, hai ta nên có thêm thời gian để thích ứng lẫn nhau.

Nghe anh nói vậy, cô vô thức cúi đầu nhìn Đá Cuội đang nằm trong xe. Cửa xe mở he hé, cậu nhóc con vẫn đang yên ngủ, gương mặt nhỏ xíu bầu bĩnh hơi cau lại, không biết đang mơ thấy điều gì.

Lòng cô không thoải mái:

- Chuyện của con, em hoàn toàn không hối hận, cho dù mới đầu anh nghĩ khác, thì em cũng sẽ tự mình sinh con ra, sẽ tự nuôi con.

Anh ngắt lời cô:

- Anh đang nói chuyện tử tế với em, sao em lại lôi chuyện ấy vào?

- Em lôi chuyện gì vào?

Anh nói:

- Cái gì là mới đầu nếu anh nghĩ khác? Anh nghĩ thế nào? Em lại đem đầu anh cắm trên cổ em rồi, có cho người ta nói không hả?

Đồ Nhiễm cũng nói:

- Anh mới không cho người khác nói ấy, em cũng đang nói theo ý anh thôi, là tại anh quá nhạy cảm thì có.

Lục Trình Vũ đứng một lúc, chẳng nói chẳng rằng, tới khi cảm xúc dần lắng lại, anh mới lên tiếng:

- Hôm nay không nói nữa, cả hai đều đang giận, càng nói càng không ra gì. - Anh thọc tay vào túi áo, đưa mắt nhìn bờ cát phía không xa, con diều kia cuối cùng cũng đã bay lên được, càng bay càng cao, anh lại chậm rãi lên tiếng. - ... Chuyện Lí Sơ Hạ, hồi còn trẻ đúng là anh rất lông bông, cô ấy rất tốt, là vấn đề về phía anh... Nếu thật sự anh còn có gì với cô ấy thì cũng không cần phải đợi tới tận bây giờ.

Tim Đồ Nhiễm đập dồn dập, cô bất giác nuốt nước bọt, xiết thật mạnh tờ giấy trong tay.

Mặt trời dần ngả về tây, gió sông lành lạnh, Đá Cuội khẽ hắt hơi một cái.

Cô sực tỉnh, lập tức đóng cửa xe lại rồi nói:

- Phải đi thôi.

Anh ừ một tiếng, nhưng không cất bước, hình như anh đang nghĩ gì đó nhưng lại không lên tiếng, sau đó mở cửa, ngồi vào xe.

Suốt chặng đường, cả hai không nói năng gì, Đá Cuội cũng không tỉnh giấc, rất yên tĩnh.

Tới trước nhà mẹ vợ, Lục Trình Vũ mới nói:

- Anh lên nói chuyện với mẹ.

Đồ Nhiễm nghĩ một lúc rồi nói:

- Giờ mà nhìn thấy anh có khi mẹ lại càng giận hơn, lại bảo chúng ta li hôn, em không đảm bảo mình sẽ không đồng ý. Là em có lỗi với mẹ, cả đời này mẹ chưa từng giận dữ như vậy.

Anh không nói gì.

Cô xuống xe bế con, Đá Cuội đang nửa mê nửa tỉnh, vùng vằng mấy cái rồi khóc toáng lên.

Anh nói:

- Để anh đưa hai mẹ con tới cửa.

Cô nói:

- Không cần đâu. - Rồi tiếp. - Túi xách của em với bình sữa của Đá Cuội để quên ở đó rồi.

Anh hiểu ý:

- Bây giờ anh sẽ quay về lấy, lát nữa mang tới cho em.

Đồ Nhiễm bế con lên lầu, mở cửa ra, nhưng bà Vương Vĩ Lệ lại đóng cửa phòng ngủ. Cô biết bà không muốn gặp mình, đành cho con ăn no rồi sắp xếp cho con xong xuôi, sau đó mới vào bếp nấu bữa tối. Khi mọi thứ đã chuẩn bị đâu ra đấy, trời ngả tối, cô mới đẩy cửa bước vào, gọi mẹ ra ăn cơm. Bà không màng đến, nằm xoay người lại phía cửa.

Cô nói:

- Mẹ, con biết mẹ giận, nhưng mẹ không thể đem sức khỏe ra để giận dỗi được. Ăn no xong rồi mẹ muốn đánh, muốn mắng con thế nào cũng được.

Bà Vương Vĩ Lệ quay ngoắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đánh chửi con thì ích gì, đâu có thể làm cho người ta đối xử với con tốt hơn được. - Rồi bà lại chỉ vào cô. - Con nói xem, con làm thế nghĩa là sao, hôn nhân đại sự, không qua mai mối, ít ra hai đứa cũng có tình cảm với nhau chứ hả?

Đồ Nhiễm cúi gằm xuống, không nói gì.

Bà Vương Vĩ Lệ hỏi cô:

- Vừa nãy ở đó không tiện nói, bây giờ con nói thật với mẹ đi, rốt cuộc là con thích con người ta, hay là nhằm vào của cải nhà người ta hả?

Đồ Nhiễm biết rất rõ, hiện giờ đối với chàng con rể, thậm chí là cả nhà anh, bà Vương Vĩ Lệ đều đang rất khó chịu, cô suy nghĩ nhanh như chớp, cuối cùng lí nhí nói:

- Vì của cải ạ.

Bà Vương Vĩ Lệ tức điên, ném thẳng cái gối ra:

- Mẹ sắp bị con làm cho tức chết rồi, tình hình thằng em con vừa mới tốt lên một chút, sao con chẳng để cho mẹ được yên. Mẹ... có lúc mẹ thật muốn nhét hai đứa mày vào lại trong bụng cho rồi. - Bà ngồi xuống giường nói tiếp. - Con tưởng cái suy nghĩ cỏn con đấy của con người ta không nhìn ra chắc? Lão ấy là tay cáo già lăn lộn làm ăn bao nhiêu năm ròng, không lão luyện làm sao mà trụ nổi? Thảo nào thằng chồng con đối xử với con như thế, nó có phải thằng ngốc đâu, đàn ông kị nhất là chuyện này, mà chẳng nói gì tới đàn ông, phụ nữ còn kị nữa là... Con nói xem, bây giờ phải làm sao cho tốt, con đã đẻ ra rồi, ngày tháng sau này phải tính sao? Hồi xưa bố con dạy dỗ con thế nào vậy hả? Sao con học đại học mà lại thành ra như thế này, hồi đó mẹ đã nói rồi mà, con gái học lắm làm gì, con gặp nhiều người quá nên lắm tâm tư. Con như thế, người ta gọi là nói hay làm dở, tự mình đào hố, tự mình sa chân.

Cô vẫn nói:

- Mẹ, ăn cơm đã.

Bà Vương Vĩ Lệ đứng dậy chửi bới:

- Ăn ăn ăn, ăn lắm vào cho chết!

Một lúc sau chuông cửa reo, bà hỏi cô:

- Ai thế?

Cô nói:

- Lục Trình Vũ, con quên túi xách ở đó, anh ấy mang đến cho con.

Bà bê bát cơm vào phòng:

- Con đừng cho nó vào, mẹ không muốn gặp thằng oắt đó.

Đồ Nhiễm ra mở cửa, Lục Trình Vũ đang bê một đống đồ đứng bên ngoài, cô lắc đầu với anh, không cho anh vào.

Anh nói:

- Vậy hai ngày nữa anh lại tới.

Cô nhận lấy đống đồ:

- Anh đừng đến nữa.

Anh nhíu mày:

- Đồ Nhiễm, có vấn đề thì phải giải quyết.

Cô không biết làm thế nào:

- Không phải, em không có ý gì cả, bây giờ đầu óc em đang rất hỗn loạn.

Anh cúi đầu nghĩ ngợi:

- Vậy lúc nào em mới có thể nghĩ thông suốt? - Anh nói. - Anh gọi điện cho em, em nghĩ thông suốt rồi thì có thể nói với anh.

Cô nói nhỏ:

- Lần nào cũng bắt em đợi điện thoại của anh, lần này đến lượt anh đợi em.

Anh nói:

- Được, em gọi cho anh vậy. - Anh lại thêm một câu. - Nếu chẳng may anh không nghe, thì nhất định là lúc ấy anh đang mổ.

Cô đang định đóng cửa, lại nghe thấy anh bình thản nói một câu:

- Dù sao anh cũng đợi điện thoại của em.

Cô khẽ khàng khép cửa lại, bần thần dựa vào cửa một lúc, bên tai văng vẳng tiếng bước chân càng lúc càng xa của anh.

Bà Vương Vĩ Lệ bê bát cơm vừa ăn vừa đi từ trong ra, lườm cô một cái rồi gắt lên:

- Đứng đực ra đấy làm gì, còn không mau ăn cơm đi!

Mấy hôm sau, ông Lục kéo theo bà Tôn Huệ Quốc tới thăm nhà họ Đồ.

Ngoài mặt thì nói là tới thăm thằng cháu và bà thông gia vất vả đã lâu, còn trong lòng rốt cuộc là như thế nào, mọi người đều rất rõ mà không nhắc tới nửa lời.

Mục đích chuyến đi này của ông Lục tương đối rõ ràng, thái độ hết sức thành khẩn, thậm chí còn có vẻ nơm nớp lo âu. Ông xách theo đầy những thứ đồ bổ dưỡng như nhân sâm tổ yến, nhân sâm nghe nói là loại sâm rừng đã cất kĩ suốt bao năm, tổ yến là loại yến thiên nhiên sống trong hang mới nhờ người ta mang từ Nha Trang, Việt Nam về.

Bà Tôn Huệ Quốc cũng không còn vẻ hung hăng, hống hách thường ngày, cười cười nói nói với bà Vương Vĩ Lệ bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, tươi tắn, thỉnh thoảng bà Vương Vĩ Lệ quăng ra một cái nhìn sắc lẹm, bà ta cũng chỉ coi như không thấy, nuốt giận cười trừ, ra vẻ hiền lương thục đức. Không chỉ có thế, bà ta còn đích thân xuống bếp của nhà họ Đồ, đun lại tổ yến đã ngâm sẵn, tự tay bưng tới cho bà thông gia, còn lại một bát nói là để dành cho cô con dâu đi làm chưa về.

Bà Vương Vĩ Lệ cảm thấy rất khoái trá, còn bà Tôn Huệ Quốc nói một cách dễ nghe chẳng qua chỉ là làm mẫu, tổ yến này phải ngâm như thế nào, nhặt lông ra làm sao, rồi phải chưng bao lâu, rồi lại dặn dò bà thông gia nhớ mỗi ngày chưng cho con gái ăn, bà ta còn nói bao giờ bên này ăn sắp hết thì họ lại cho người mang tới.

Kẻ tung người hứng như vậy, hai bên đều rất hòa hợp, bên nào cũng cân nhắc những điều cần kiêng kị, thấy tốt thì hùa theo, đồng thời ngấm ngầm tỏ ý sau này sẽ không nhắc tới những hiềm khích cũ, cũng phải thôi, có gia đình nào mà không có những chuyện cơm không lành canh không ngọt? Nếu "hiểu lầm" đã được hóa giải, coi như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không.

Lại có một buổi tối, Đồ Nhiễm về nhà thì thấy bà Vương Vĩ Lệ đang thu dọn đồ đạc cho Đồ Loan quay lại Bắc Kinh. Thu dọn xong xuôi, bà lôi ra một cái va li to, nhét quần áo của mình vào. Đồ Nhiễm giật mình, tưởng bà lại lên cơn giận dỗi gì, bèn hỏi:

- Mẹ, mẹ đang làm gì thế?

Bà nói:

- Mẹ lên Bắc Kinh ở với em con mấy ngày.

Cô ấp úng:

- Thế cháu ngoại mẹ phải làm thế nào bây giờ, mẹ có giận thì giận, nhưng đừng bỏ mặc Đá Cuội chứ ạ.

Bà trừng mắt nhìn cô:

- Con nói linh tinh gì thế? Mẹ sợ em trai con lái xe đường dài không an toàn, con xem nó gầy tong teo như thế, mới về được có mấy ngày đã lại đi, còn chưa bồi bổ sức khỏe cho tử tế, mẹ phải đi theo giám sát nó. Hơn nữa, chẳng phải là con còn được nghỉ phép năm sao? Con cứ nghỉ trước đi, chịu khó trông thằng bé mấy hôm, nếu con không xoay xở nổi thì bảo bố mẹ chồng con giúp một tay. Con yên tâm, bây giờ họ đang xuống nước, việc gì cũng phải cúi đầu trước mẹ, không tranh thủ thì phí ra, cũng để cho họ nếm thử sự nhọc nhằn của việc trông trẻ con. - Bà hừ một tiếng. - Tốt nhất con cứ quẳng thằng Đá Cuội cho nhà họ, mặc hai ông bà già ấy xoay xở, chết sao nổi, mẹ xem họ có dám không chăm sóc thằng bé cho tốt không? Thằng Đá Cuội mà thiếu một cọng tóc, thì e là con trai họ sẽ tới liều mạng với họ.

Đồ Nhiễm nói:

- Sao bây giờ thái độ mẹ lại quay ngoắt 180 độ thế?

Đồ Loan đứng cạnh đó cười hềnh hệch:

- Mấy hôm trước anh rể đến đây, chị hai đi làm nên không biết.

Quả thật Đồ Nhiễm không biết.

Đồ Loan lại nói:

- Anh rể em nói mấy câu, chị có muốn biết hay không? Xìa chút gì ra đây thì em nói cho.

Đồ Nhiễm nói:

- Nếu mày không nói, chị sẽ mách mẹ chuyện mày đến náo loạn đám cưới nhà người ta.

Mặt cậu chàng biến sắc:

- Gì cơ, gì cơ, chị nói lung tung gì thế?

Đồ Nhiễm nói:

- Có gì mà chị không biết đâu, mày giấu được chị chắc? Cô dâu họ Quan tên là...

Đồ Loan lập tức bò đến trước mặt cô:

- Anh rể bảo mẹ nếu có giận thì đánh anh ấy chứ tuyệt đối đừng đánh chị. - Thằng nhóc lại níu lấy cô bằng vẻ mặt cực kì đau khổ. - Coi như em cầu xin chị, mau làm lành cho xong đi, nếu không mẹ lại suốt ngày quấy rối em...

Bà Vương Vĩ Lệ quả nhiên đi cùng xe con trai tới Bắc Kinh. Hôm đi bà rất vui, gặp ai cũng nói con trai tôi lái xe về Bắc Kinh ở nhà mới, thực ra làm gì có nhà mới nào.

Đồ Nhiễm xin nghỉ phép nửa tháng, nhưng không gửi Đá Cuội tới nhà họ Lục mà tự mình trông con. Hai ngày đầu còn ổn, mọi thứ bình thường, chỉ hơi bận một chút, cũng không có thời gian nghĩ ngợi những chuyện khác.

Còn về phía Lục Trình Vũ, cô không có thời gian gọi điện cho anh, anh cũng không nói sẽ tới thăm.

Buổi chiều, cô em chồng đi làm về tới thăm hai mẹ con, đưa cho Đồ Nhiễm hai thứ, nói là anh hai em bảo mang đến cho chị.

Đồ Nhiễm đưa mắt nhìn, một là tấm biển xe tạm thời mà Lục Trình Vũ dùng hồi trước, số LU527. Một là một miếng ngọc trắng chạm hình hai con chuột nhắt. Đồ Nhiễm nghĩ, miếng ngọc này vốn là đồ của nhà mình, bây giờ vật hồi chủ cũ là ý gì, chẳng lẽ thật sự muốn li hôn với mình sao?

Thấy cô đăm đăm nhìn miếng ngọc, Lục Trình Trình đưa tấm biển số xe tới trước mặt cô, cười khúc khích:

- Chị, sao chị không nhìn cái này này?

Đồ Nhiễm không hiểu:

- Anh em bảo em mang cái này cho chị làm gì? Cất công bảo chị vứt hộ cho à?

Trình Trình vội nói:

- Không được vứt, nhất định phải giữ lại, bao nhiêu là ý nghĩa kỉ niệm thế này. - Rồi cô bé lại nói. - Lúc đầu em nhìn cũng chẳng hiểu gì cả, sau này mới hiểu ra.

Đồ Nhiễm ngắm kĩ một lúc, mặt bỗng đỏ ửng lên[9].

[9] LU527, LU có thể hiểu là phiên âm của từ Lục trong Lục Trình Vũ, còn 527 (wu er qi) đọc lên giống "Tôi yêu vợ" (wo ai qi).

Sau khi Trình Trình ra về, thời tiết biến đổi, trời nổi gió, đổ mưa, nhiệt độ giảm gần mười độ, giống hệt như tiết xuân hàn.

Ban đêm Đồ Nhiễm ngủ say quá, Đá Cuội đạp chăn ra, sáng hôm sau bắt đầu hắt xì, sau đó là ho, cuối cùng bị sốt, bệnh phát triển rất nhanh.

Đồ Nhiễm bế con tới khám ở Trung tâm Bà mẹ và Trẻ em tỉnh, bác sĩ chẩn đoán là bị viêm amidan, kê cho thuốc hạ sốt và kháng sinh dạng bột, uống ngay tại chỗ nên cơn sốt cũng hạ được một chút.

Đồ Nhiễm đắn đo không biết có nên gọi điện cho bố thằng nhóc không, nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn gọi, nhưng không ai nghe máy.

Cô bế con về nhà, người đã mệt phờ. Cô giúp việc nghỉ Tết đến giờ vẫn chưa quay lại, cô đành phải giải quyết vấn đề ăn uống của thằng bé trước rồi mới đến lượt mình. Chỉ tiếc nhà bếp luôn lạnh lẽo, đến nấu một bát mì tôm cô cũng lười, chỉ lôi một hộp sữa tươi trong tủ lạnh nhấp mấy ngụm cho xong.

Cô lại ra kiểm tra con, thấy thằng bé đã đỡ hơn, lòng cô mới nhẹ nhõm được một chút, chẳng bao lâu sau thì ngủ thiếp đi cùng cậu bé.

Khi tỉnh lại, trời đã tối, cô vô thức đưa tay sờ lên mặt con, lúc này mới phát hiện ra nhiệt độ không hề giảm, thằng bé trong lòng cô nóng như một hòn than, hình như nhiệt độ còn cao hơn cả trước lúc đi khám.

Tim cô đập thình thịch, chỉ sợ mình lại lơ đễnh không để ý được con nên mặc cho đầu váng mắt hoa, cô vẫn đứng dậy đi lấy nhiệt kế. Đúng lúc nhiệt kế điện tử trong nhà lại hết pin, cô bèn đi tìm nhiệt kế thủy ngân. Cô tìm thấy cái nhiệt kế trong tủ thuốc trong nhà vệ sinh, bỗng trượt chân ngã oạch một cái, nhiệt kế cũng vỡ tan, những viên thủy ngân vỡ vụn lăn tròn dưới đất.

Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo.

Cô bế con, đứng đực ra một lúc. Điện thoại bỗng reo vang, cô liếc nhìn rồi nhấc máy.

Lục Trình Vũ nói:

- Đồ Nhiễm...

Hình như anh đang đi trên đường, hơi thở gấp gáp, nghe giọng anh không rõ là đang hỏi thăm hay đang cảm thán.

Cô cuống lên, không đợi anh nói tiếp đã kể hết mọi chuyện, rồi nói:

- Bây giờ em chẳng còn cách nào, anh có thể mau chóng đi mua cho em một cái nhiệt kế về đây không, nếu anh không rảnh thì em sẽ bế Đá Cuội đến phòng khám.

Hình như anh hơi khó chịu:

- Sao em không nhắn tin cho anh? - Sau đó anh lại nói. - Em đừng cuống, anh sẽ tới ngay.

Chưa đến mười lăm phút, đã có người bấm chuông, không biết là ai.

Đồ Nhiễm hoang mang ra mở cửa, cô cảm thấy hai ngày vừa qua đúng thật không phải là cuộc sống dành cho con người, cả ngày bận túi bụi khiến cho đầu bù tóc rối, tinh thần sa sút, nhưng giờ cũng chẳng để ý được nhiều như thế nữa.

Cô mở cửa, Lục Trình Vũ đã đứng ngay bên ngoài.

Cô sửng sốt:

- Sao anh nhanh thế?

Anh liếc nhìn cô:

- Lúc nghe điện thoại anh đã đến dưới lầu rồi.

Nói đoạn anh bước vào phòng thăm con trai, anh mua ống nghe và nhiệt kế đo tai.

Đá Cuội vẫn đang ngủ say, Lục Trình Vũ đo nhiệt độ cho thằng bé, 38 độ rưỡi. Anh lại nghe tim phổi, thấy vấn đề không quá nghiêm trọng mới thở phào, nhưng miệng lại nói:

- Lẽ ra phải gọi điện cho anh sớm hơn... Quá 38.6 độ mới uống thuốc hạ sốt, nên theo dõi trước đã.

Đồ Nhiễm ừ một tiếng, rồi mới ngồi dựa vào thành giường nghỉ ngơi. Cảm thấy Lục Trình Vũ đang nhìn về phía mình, cô bất giác cúi đầu vuốt tóc.

Anh đặt khẽ tay lên trán cô:

- Sắc mặt em không tốt. - Anh nói. - Dạo này đang có dịch cúm, em cũng phải để ý một chút.

Cô nói:

- Không sao, em hơi mệt, em muốn ngủ một chút.

Anh nói:

- Em ngủ đi, anh trông con.

Cô lắc đầu:

- Thôi, chắc cũng phải đợi nó khỏe lại rồi em mới ngủ yên được.

Anh vào bếp đi một vòng rồi hỏi cô:

- Em chưa ăn tối à?

Cô lắc đầu.

- Trong nhà có gì?

- Mì.

...

Một lúc sau, anh bê từ trong bếp ra hai bát mì nóng hổi, hai người họ, một người dựa vào đầu giường, một người ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, mỗi người một nơi, lẳng lặng bê bát ăn bữa tối. Lục Trình Vũ ăn rất nhanh, chẳng bao lâu đã vét sạch sẽ, hẳn là anh vừa tan làm nên đã đói ngấu. Đồ Nhiễm cảm thấy anh cứ thế này sẽ rất hại dạ dày, bữa đói bữa no, bữa đực bữa cái, ăn lại nhanh, rất dễ bị bệnh. Cô nghĩ mãi, nhưng lại chẳng nói gì. Cô ăn rất chậm, ăn đến cuối bát thì thấy trong bát còn có một quả trứng gà luộc trắng phau.

Cô ngẩn ra, hỏi anh:

- Sao anh không ăn trứng gà?

Anh đã lấy một chậu nước ấm ra, vừa lau người cho Đá Cuội vừa nói:

- Hết rồi, mai anh đi chợ mua thức ăn, mấy ngày hôm nay em sống kiểu gì thế? Nhà không có ai cũng chẳng nói với anh câu nào.

Cô lại hỏi:

- Mai anh nghỉ à?

- Ừ. - Anh nhìn đồng hồ. - Đá Cuội uống thuốc kháng viêm lúc mấy giờ?

- Bốn giờ chiều.

- Đến mười giờ uống thêm một lần nữa.

- Vâng.

Anh đi rửa bát, rồi lại đẩy cũi của con ra:

- Em ngủ đi, anh trông con.

Vẫn không yên tâm, cô bèn đứng dậy theo, nghe thấy anh nói:

- Không sao đâu, hai ngày nữa là khỏi thôi.

Khi cô đánh răng rửa mặt xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh đang ngồi trên sofa đọc báo. Anh bật một ngọn đèn nhỏ, bên cạnh để gối và một cái chăn, cũi của Đá Cuội đặt ở chỗ có thể với tay tới được, có lẽ anh định qua đêm như thế.

Đồ Nhiễm quả thật cũng đã quá mệt mỏi, ngay cả hứng thú trò chuyện cũng không có, bèn quay về phòng ngủ nằm. Cô nhắm mắt lại, ánh đèn bên ngoài hắt một quầng sáng mờ mờ lên mi mắt, thảng hoặc lại nghe thấy tiếng giở báo sột soạt khe khẽ, lòng bỗng thấy bình yên.

Nửa đầu của đêm, cô ngủ rất say, không chút mộng mị, nửa chừng bỗng bị tiếng trẻ con khóc làm thức giấc. Cô ngồi bật dậy theo phản xạ, cảm thấy có người bế đứa bé dúi vào lòng mình. Người đó nói nhỏ:

- Con đói rồi, tìm em đấy.

Cô vẫn mơ mơ màng màng, tiếp tục vạch áo lên, cho con bú theo phản xạ.

Ban ngày Đá Cuội uống sữa bột, ăn đồ ăn dặm, đêm đến hễ đói thì cu cậu không chịu thứ gì khác ngoài sữa mẹ. Mấy tháng liền Đồ Nhiễm đã hình thành thói quen, hoặc là bản năng làm mẹ, hễ nghe thấy tiếng con khóc là động tác phản ứng cực nhanh, cho dù đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Tới khi cô tỉnh hẳn, mới phát hiện trên người mình đang khoác một chiếc áo, còn người kia vẫn chưa đi mà đang ngồi trên giường nhìn hai mẹ con.

Từ trước tới nay, da mặt Đồ Nhiễm vẫn mỏng, luôn tránh làm chuyện này trước mặt người khác, giờ lại bị người ta nhìn chằm chằm không chớp mắt, tức thì cảm thấy khó chịu và mất tự nhiên. Ánh đèn lọt từ gian ngoài vào, hơi tù mù, gần như nửa người anh chìm trong bóng tối, còn nửa người cô lại đang ở ngoài ánh sáng. Cô không biết rốt cuộc anh đang nhìn con, hay đang nhìn mình.

Cô bất giác cúi xuống, tóc lòa xòa trên trán, ngay sau đó, anh chậm rãi đưa tay vén ra sau tai giúp cô.

Cô chỉ có thể nín thở. Bất chợt anh cất tiếng hỏi:

- Con phải ăn bao lâu?

- Bao giờ no thì thôi.

Anh đứng dậy bước ra ngoài:

- Xong thì gọi anh.

Bấy giờ cô mới thở phào, một lúc sau lại nghe thấy tiếng anh vặn một chậu nước, có lẽ anh muốn lau người cho Đá Cuội để hạ sốt.

Cuối cùng Đá Cuội cũng no nê, ngẩng đầu nhìn mẹ rồi lại thiếp đi trong thỏa mãn.

Nửa sau của đêm, cô ngủ chẳng ngon, hơi mê man, cô mơ mấy giấc mơ, có vui có buồn, vẫn còn loáng thoáng nhớ được cảnh tượng trong mơ. Cả quá trình đó, bên tai cô không ngừng văng vẳng tiếng Lục Trình Vũ vắt khăn mặt lau người cho con, những giọt nước lanh lảnh gõ vào chậu nước. Tới khi cô hơi tỉnh lại, lắng nghe thật kĩ, gian ngoài lại yên ắng như tờ, chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đều của hai bố con.

Cuối cùng, cô mở mắt thao láo cho tới khi trời sáng.

Hôm sau, Lục Trình Vũ dậy rất sớm, đầu tiên anh ra chợ mua thức ăn, rồi tới bệnh viện thăm bệnh, đến trưa mới trở về, vừa vào cửa liền xắn tay áo lên lúi húi nấu cơm trong bếp. Nhìn người đàn ông cao lớn khoác chiếc tạp dề thường ngày của bà Vương Vĩ Lệ, trông hết sức ngộ nghĩnh, Đồ Nhiễm có phần không quen.

Lục Trình Vũ làm chuyện gì cũng nhanh nhẹn, tay chân lại linh hoạt, thái rau thái thịt đều tăm tắp, chẳng bao lâu sau, món chính, món phụ đã bày đủ một bàn. Hơi nước trong nồi bốc lên mù mịt, anh nhìn đồng hồ, đứng bên cạnh đợi rau chín. Trông anh lúc này khá mệt mỏi, hai tay chống nạnh, không đứng thẳng lưng như thường ngày mà uể oải dựa vào tủ bếp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nồi rau, nhưng phần lớn thời gian là nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Đồ Nhiễm bế con đi lòng vòng quanh nhà, khi bước ngang qua bếp, thỉnh thoảng cô lại liếc vào bên trong.