Đừng Nhân Danh Tình Yêu - Chương 8 - Phần 6

Lúc này, tinh thần Đá Cuội đã khá hơn nhiều, uống một lần thuốc hạ sốt, cuối cùng nhiệt độ cơ thể cũng có chiều hướng hạ xuống, vẫn còn hơi ho nhưng không có trở ngại gì lớn. Chỉ có điều kháng sinh thì vẫn phải uống đủ liều như bác sĩ dặn, nếu không sẽ bị kháng thuốc. Nhưng kháng sinh uống nhiều lại hại dạ dày, huống chi cậu bé mới tí tuổi đầu, mấy hôm ăn uống không tốt, không chịu ăn đồ ăn dặm, cũng chẳng muốn uống sữa bột, sáng ra còn húp tí cháo, giờ đến cả cháo cũng chẳng màng.

Lục Trình Vũ nấu xong một bát to bún cải trắng với thịt thái chỉ, bê đến trước mặt Đồ Nhiễm.

Cô nhíu mày:

- Nhiều quá.

Anh nói:

- Ăn nhiều một chút, có bắt em ăn hết đâu... Đá Cuội bây giờ cũng chỉ có thể bú chút sữa mẹ thôi...

Đồ Nhiễm ngẩng lên nhìn anh, trong lòng cũng không có ý gì khác, ai ngờ trong lúc quay đi anh lại lẩm bẩm:

- Rồi rồi, lần này anh lại vì con thôi.

Đồ Nhiễm không kìm được, lườm theo bóng anh.

Ăn cơm xong, Lục Trình Vũ vặn nước ấm ngập hơn nửa bồn tắm, Đồ Nhiễm khoác một cái phao bơi be bé lên người Đá Cuội, sau đó cởi quần áo cho thằng bé rồi thả cu cậu vào trong nước. Thấy người mình không còn nóng nữa, Đá Cuội khoái chí vùng vẫy trong nước, nổi bồng bềnh như một cục bột trắng nõn mịn màng, bố mẹ ở bên cạnh nhìn mà cũng vui lây. Đồ Nhiễm khẽ vẩy mấy giọt nước lên mặt cậu bé, thoạt tiên cậu nhóc nhìn cô chằm chằm, sau đó lại bật cười khanh khách, trông rất ngây ngô.

Hai người lớn bên cạnh cũng vui lây, Lục Trình Vũ chống hai tay vào thành bồn nhìn con trai cười khanh khách, mặt mày rạng rỡ. Đồ Nhiễm lại vẩy một ít nước, lần này bắn lên mặt bố thằng bé, Lục Trình Vũ quay sang nhìn cô, thò tay xuống nước vung một cái, nước bắn hết lên quần áo Đồ Nhiễm.

Cô nói:

- Anh làm gì thế?

Anh cũng nói:

- Em làm gì thế?

Cô liếc xéo anh rồi ra ngoài lấy khăn tắm và quần áo sạch cho con, khi cô bước vào, Lục Trình Vũ đã bế Đá Cuội lên:

- Không được cho con ngâm nước lâu quá, lạnh quá không tốt. - Anh cầm khăn tắm bọc kín thằng bé lại, chỉ chừa ra cái mặt nhỏ xíu. - Nào, để bố sờ trán xem còn nóng không nhé.

Nói đoạn, hai bố con cụng đầu vào nhau chơi chọi trâu, Đá Cuội lại hứng chí khua khoắng chân tay. Lục Trình Vũ dứ dứ nắm đấm vào mặt cu cậu:

- Nhóc con, xem đầu con to hay nắm đấm của bố to nào.

Đồ Nhiễm đưa mắt nhìn, bỗng cảm thấy tay người này cũng to thật, kể cả phần bắp tay lộ ra dưới cánh tay áo đang xắn lên, chắc chắn, mạnh mẽ như đồng hun. Đá Cuội còn ngô nghê cụng mặt vào nắm đấm của người ta, cuối cùng thấy đau, bèn quay ngoắt sang lườm cái nắm đấm một cái sắc lẹm. Đồ Nhiễm xoa đầu con:

- Con ngốc quá, người ta mới đùa một tẹo mà con đã tưởng thật rồi, chỉ một chút ơn huệ nhỏ lúc trước là đã mua chuộc được con luôn rồi à?

Nói đoạn, cả hai cùng mặc quần áo vào cho thằng bé. Lục Trình Vũ trỏ vào mũi Đá Cuội:

- Con ra dáng một tí cho bố nhờ, lát nữa đừng có gây chuyện nữa đấy, hạ sốt rồi thì hạ luôn nhé, đàn ông đàn ang lùi một bước biển rộng trời cao.

Miệng anh đúng là miệng quạ đen, tối đến cậu nhóc lại nóng hừng hực như hòn than. Đồ Nhiễm vừa bực mình bố thằng cu nói năng linh tinh, vừa lo cho con trai nên lại mặt nặng mày nhẹ với Lục Trình Vũ. Vì thế hai người càng lúc càng ít nói chuyện với nhau, chỉ trao đổi những câu bắt buộc như thằng bé thế nào rồi, phải uống thuốc rồi, đã hạ sốt chưa hay vẫn thế...

May là tuy bệnh tình của Đá Cuội có chuyển biến ngược, nhưng đến sáng ngày thứ ba, cuối cùng cũng hạ sốt, không ho nữa.

Hôm đó, thấy Lục Trình Vũ vẫn ở nhà, Đồ Nhiễm lấy làm lạ.

Anh bảo:

- Nghỉ phép.

- Mặt trời mọc ở đằng tây.

- ... Tối anh lại tới bệnh viện.

- ...

Buổi trưa, Đá Cuội không sốt nữa, hai ông bố bà mẹ trẻ lao lực suốt mấy ngày cuối cùng cũng không chịu nổi, ăn qua loa vài thứ rồi người thì nằm trên sofa canh cũi cho con, người thì nằm vật ra giường ngủ li bì.

Đồ Nhiễm còn chưa ngủ say, bỗng thấy tà áo mình bị người ta vén lên, giường lún xuống, cô bỗng hoảng hồn tỉnh giấc. Tới khi hiểu rõ ra là chuyện gì, cô bất giác co rúm người sang một bên, xoay lưng lại phía người kia, tiếp tục ngủ vùi.

Nhưng không ngủ nổi.

Lúc không ngủ nổi, cô vẫn cứ nằm nguyên một tư thế, cực kì khó chịu, cô hơi trở mình, nhúc nhích cánh tay và đôi chân tê rần.

Tiếc là giường quá nhỏ, người ta còn chưa chạm vào cô thì cô đã tự chui tọt vào lòng người ta rồi.

Lục Trình Vũ rút tay về, lập tức ôm cô chặt cứng, nét mặt anh chăm chú, đôi mắt thăm thẳm, ánh mắt khóa chặt lấy hình bóng cô.

Họ nhìn thẳng vào nhau, thở hổn hển, nhịp tim dồn dập giao hòa, anh cúi đầu hôn cô, không chút do dự.

Anh ngấu nghiến như thể muốn nuốt trọn cô vào trong bụng. Anh vừa hôn vừa đè nghiến lên cô, cơ thể nóng rực khẽ run lên mà lại cứng rắn khôn cùng, Đồ Nhiễm thậm chí còn có thể cảm nhận được dòng máu đang rần rật chảy trong những mạch máu dưới lớp da anh, nơi nơi đều kích động. Dưới sức ép ấy, cô như sắp tan thành nước, hoặc là hơi nước đang bốc lên từ bàn tay nóng rực, từ giây phút ấy, hồn bay phách lạc.

Cuối cùng, anh đè nén hơi thở, khàn giọng hỏi cô:

- Có được không?

Hơi thở nóng hổi phả bên tai, trong lúc váng vất, Đồ Nhiễm vẫn cảm thấy anh đã nói một câu thừa thãi, trước lúc đó, quần áo trên người cô đã bị lột sạch, "mười tám điệu sờ"[10] đã trình diễn xong xuôi, chỉ còn thiếu mỗi màn xuất kích tiến thẳng vào đề, anh phát huy triệt để phong cách làm việc hiệu suất cao của mình trên giường, hơn thế còn vô cùng ngang ngạnh, không cho phép đối phương phản kháng dù chỉ một chút.

[10] Tên một điệu hát dân gian có phần tục tĩu của Trung Quốc, cũng là bài hát cửa miệng của nhân vật Vi Tiểu Bảo trong tác phẩm Lộc đỉnh kí của nhà văn Kim Dung.

Tới khi đã chìm đắm trong mê man, cô mới biết câu nói "có được không" kia phải hiểu như thế nào.

Nếu cô cắn môi kiên quyết không đáp, anh sẽ tăng lực một cách xấu xa, thúc sâu liên tiếp. Nếu cô miễn cưỡng van nài anh tha cho, động tác của anh sẽ càng thêm càn rỡ, ngay sau đó lại là một màn bức cung nghiến răng nghiến lợi, chính vì câu hỏi lớn không lời đáp như một mắt xích kẹt cứng đó mà cô đã bị người ta chơi đùa chán chê lại còn bị phê bình là "không thành thật". Còn cô chỉ có thể nhân lúc tinh thần sắp rệu rã, ý chí sắp tiêu tan, thầm rủa xả khả năng tự kìm chế từng được tín nhiệm cao độ của anh.

Họ quấn quýt triền miên từ khi mặt trời còn đứng bóng cho tới khi bóng chiều dần tàn, chiếc giường cũ lắc lư cọt kẹt suốt một buổi.

Nửa chừng anh dậy hai lần, chẳng tình nguyện lắm. Bởi vì con khóc, cô đạp anh xuống giường bắt anh đi xem, cũng chỉ là thay tã pha sữa, làm xong anh lại vứt thằng bé vào cũi, quýnh quáng trở về. Khi thằng bé lại oe óe khóc, anh cũng mặc kệ, chỉ mải miết vần vò mẹ thằng bé trong lòng mình.

Cuối cùng, thái độ anh mới dần dần dịu dàng trở lại, anh phủ phục trên người cô, chống khuỷu tay hai bên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, đôi lúc lại hôn cô thật nhẹ.

Người họ ướt đẫm, Đồ Nhiễm gần như chỉ còn thở thoi thóp, cô chỉ cảm thấy bây giờ bất luận anh làm gì đi chăng nữa cũng hết sức xấu xa vô lại, cô vừa nơm nớp lo hàng xóm dưới lầu chạy lên kêu ca, vừa thấp thỏm về cậu con trai không có ai trông. Cô lấy tay đẩy anh ra, nhưng anh không đứng dậy. Cô lười chẳng muốn làm gì thêm, bèn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, sực nhớ ra điều gì đó bèn tò mò hỏi anh:

- Sao anh lại thích nhất tư thế này?

Anh cười hiền hòa, cọ đầu mũi và cánh môi lên cái cổ nhạy cảm của cô, thì thầm:

- Anh muốn ngắm em, hôn em.

Tim cô bồng bềnh, người mềm oặt ra, cô rúc vào lòng anh, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Chập tối, cô tỉnh dậy, bên cạnh trống không.

Khi cô nhìn thấy anh, anh đã ăn vận chỉnh tề, tinh thần sảng khoái, ít ra là trông rất rạng ngời.

Anh bước tới nghịch tóc cô:

- Anh đi đây.

Trong phòng bật đèn sáng choang, trong khoảnh khắc, cô bỗng thấy anh trở nên xa lạ, kém nhiệt tình và thân thiết hơn hẳn khi họ ở trong tình trạng không mảnh vải che thân. Cô bất giác nhíu mày nhìn anh, anh cũng bắt chước nhìn cô hệt như thế, một lúc sau mới nói:

- Dậy đi, con tỉnh rồi.

Anh nâng tay cô lên, đeo vào một chuỗi lắc màu trắng.

Cô ngắm nhìn, chính là chuỗi vỏ sò hồi trước, cô vẫn giấu dưới gối, có lẽ vừa rồi đã bị anh phát hiện ra.

Cô thoáng chút không vui, hậm hực vứt toẹt chuỗi vòng xuống đất.

Dường như anh hơi ngỡ ngàng, anh không nói gì, quay người nhặt lên rồi bỏ đi.

Nằm chán chê trên giường một lúc, cô mới uể oải dậy, tay chân như thể đi mượn, mỗi lần cử động lại mỏi nhừ.

Đá Cuội đang nghịch cái lục lạc trong cũi, lúc la lúc lắc, rồi lại đưa lên miệng gặm. Cô vào bếp lượn một vòng, thức ăn đã nấu sẵn, đặt hết ở đó. Cô vẫn chưa có tinh thần nói chuyện, ngoái đầu nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi trên sofa nhìn cô, cất tiếng hỏi:

- Anh chưa đi à?

Lúc này anh mới đứng dậy, với lấy áo khoác:

- Đi đây.

Áo khoác của anh là cái áo hồi trước cô mua, mấy hôm nay trời lạnh gió nổi, anh lại mặc nó.

Bước đến cửa, anh dừng lại:

- Quên ví trên sofa rồi.

Cô đưa cho anh.

Anh bước ra, tiện tay đóng cửa lại.

Cô nhìn chăm chăm cánh cửa chống trộm bóng loáng đến mức có thể soi gương, đầu óc nhất thời hỗn loạn, lòng cũng trống rỗng.

Một lúc sau, cô nghe thấy có người bấm chuông cửa.

Cô ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa, lại tự giận mình chạy gì mà nhanh thế, vì thế bèn đi chậm lại, lề rề bước tới, đợi mấy giây rồi mới mở xoạch cửa ra.

- Quên không cầm điện thoại. - Lục Trình Vũ đứng ở cửa nói. - Hình như ở trên bàn nước.

Cô lại đem tới cho anh.

Anh cầm điện thoại, đứng lại một lát, chưa kịp xoay người đi thì cửa đã bị sập từ bên trong.

Đồ Nhiễm bỗng thấy buồn bực, bụng thì đói mà chẳng muốn ăn, cô định xem ti vi một lúc nhưng lại không tìm ra điều khiển, thấy con trai đang khua khoắng cánh tay mập mạp về phía mình cô cũng chẳng muốn bế, tóm lại cô không biết mình nên làm gì, hoặc có thể làm gì.

Chuông cửa lại reo.

Lần này cô không đợi nữa, đi thẳng ra mở cửa, hỏi xẵng:

- Lại quên gì nữa đây?

Lục Trình Vũ tung một thứ trong lòng bàn tay, như thể đang suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng:

- Cúc áo khoác bị tuột. - Anh thảnh thơi bước vào nhà, dúi áo và cúc áo cho cô. - Mau đính lại đi.

Cô liếc xéo anh, rồi tìm kim chỉ đính cúc lại cho anh.

Họ ngồi trên sofa, mỗi người một đầu, dường như anh chẳng có việc gì làm, nhàn rỗi ngồi đó, hào hứng giám sát cô may vá.

Thấy cô đính xong chiếc cúc, anh nói:

- Em mua áo kiểu gì thế? Cúc phía trên chả có cái nào chắc chắn cả.

Cô không nói không rằng, lại xe chỉ luồn kim, đính chắc lại từng cái cúc, xem anh còn nói được gì không.

Xong xuôi, cô giũ nhẹ cái áo, anh đứng dậy bước tới, cô tiện tay khoác vào cho anh.

Họ đứng sát nhau, phút chốc hơi thở quyện vào nhau nóng hổi. Nhưng khoảng cách này vẫn xa hơn khoảng cách khi ở trên giường lúc trước, chỉ xa hơn một chút xíu mà thôi. Trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, cô mơ hồ cảm thấy bàn tay đặt trên eo cô dường như xiết nhẹ một cái như có như không.

Mặc áo xong, anh bước ra khỏi cửa.

Rất lâu, chuông cửa nhà họ Đồ không còn bất kì động tĩnh nào khác.

Đồ Nhiễm ngồi trên sofa, bần thần nhìn Đá Cuội trong cũi. Đá Cuội nằm bò trên cũi, ê a chỉ tay về phía nào đó của bàn nước, ra sức rướn lên, không biết là muốn gì. Cô nhìn theo, thấy chuỗi vỏ sò kia thì lơ đễnh nhặt lên, nhét vào tay thằng bé. Cậu nhóc không ê a gì nữa, chăm chú nghịch chuỗi vỏ sò.

Cô cầm tờ giấy hình vuông kẹp dưới chuỗi dây vừa rồi lên, lúc trước cô không để ý, giờ mới thấy trên đó chi chít chữ, những nét chữ rồng bay phượng múa đầy phóng khoáng, ngay hàng thẳng lối. Có thể thấy người viết cố tình viết thật chậm, những chỗ thường viết ngoáy cũng dừng lại đột ngột, tránh cho người đọc không nhìn rõ.

Cô hơi căng thẳng, đọc từng chữ một, chỉ sợ để sót mất bất kì điều gì, dù chỉ là một dấu chấm câu. Đọc xong một lần, cô lại đọc lại từ đầu, muốn cười mà không cười nổi, lòng lâng lâng phơi phới. Từng chữ từng câu, dường như cô đã khắc sâu những dòng chữ giản đơn ấy vào đầu mình, mười mấy năm, mấy chục năm, thậm chí cả một đời.

Trên tờ giấy viết:

Đồ Nhiễm, về những lời em nói hôm đó, anh muốn giải thích một chút.

Đưa em tới hồ Liên Lí, là vì anh muốn có thêm thời gian ở bên em, đương nhiên cũng bao gồm cả mặt sinh lí, anh là một người đàn ông khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, điều này hi vọng không khiến em bận lòng. Sau đó trêu em nói là đi hội thảo, ừ thì là vì con người anh hay phạm sai lầm, thấy em tức tối anh lại rất vui, ví như sau này anh cũng bảo sủi cảo em làm không ngon hay em quét dọn không được sạch sẽ, vân vân, và còn cười nhạo mấy thứ cây cỏ em trồng, nói mấy thứ đó chẳng được tích sự gì.

Em nói anh tốt với bà ngoại là vì anh hiếu thảo, thực ra anh chẳng tốt đến thế, thật đấy, anh làm những việc đó là vì muốn để lại ấn tượng tốt với em, đương nhiên, bà ngoại cũng là người khiến người khác kính trọng.

Anh từng nói không thích em làm trình dược viên, bởi vì anh không muốn lại phải nhìn thấy em bị người ta ức hiếp, không muốn nhìn thấy em hút thuốc, uống rượu đến lao lực, không muốn em làm bất kì chuyện gì có hại đến sức khỏe.

Nửa đêm anh dậy nấu ăn cho em, là bởi vì em đói, cảm giác ôm bụng đói đi ngủ rất khó chịu, điều này anh hiểu được.

Anh mua máy tính xách tay cho em, là bởi vì sinh nhật em, anh muốn em vui.

Mỗi lần em không ngó ngàng đến anh, anh chạy đến làm lành, không phải vì điều gì khác, mà là vì em. Anh không muốn anh và em phải tới bước li hôn, cứ thế rời xa nhau.

Anh nói những lời đó trước mặt người khác, là vì anh không muốn em bị người ta hiểu lầm, anh không muốn em buồn, em buồn rồi, anh cũng chẳng thấy vui.

...

Hơn nữa, con người anh cũng chẳng giống như được lên dây cót, có rất nhiều lúc anh cũng không biết nên làm thế nào, ví như giải quyết một số vấn đề trong hôn nhân, ví như quyết định kết hôn lúc đầu. Kết hôn với em, là chuyện xốc nổi nhất anh từng làm trong đời... Nhưng mà càng ngày anh càng cảm thấy anh là một người may mắn, hết sức may mắn. Hơn thế, anh hi vọng sự may mắn này có thể tiếp tục kéo dài.

Vợ ơi, nếu em còn tin tưởng anh, xin em hãy mở cửa được không?

Cô đọc đi đọc lại mấy lần liền rồi mới đặt tờ giấy lên bàn, ngay sau đó lại cầm lên nắm chặt trong tay, khóe mắt xon xót một cách kém cỏi, không biết là vì những dòng chữ chẳng ra đầu ra đũa, chẳng chút trau chuốt kia, hay là vì con đường hôn nhân cô đã từng bước qua, hay những gì không thể biết trước được trên con đường sắp tới. Tim cô đập thình thịch, khó có thể lấy lại được sự bình tĩnh lúc đầu. Cô đành phải hít thở thật sâu, nhưng lại không kịp đợi dù chỉ một khắc, cô nhẹ nhàng đi tới bên cửa, thu hết dũng khí, cô mở cửa ra.

Lục Trình Vũ lặng lẽ đứng bên ngoài.

Anh đang giơ một tay lên, hình như đang định bấm chuông, khi cửa mở ra, anh nhìn thấy cô, gương mặt với những đường nét rõ ràng thoáng hiện lên một tia ngượng nghịu. Anh mỉm cười, nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt, cực kì điển trai.

Cô lí nhí hỏi:

- Anh đang làm gì thế?

Anh nhìn cô:

- Định tìm một cái lí do không phải là lí do để vào nhà.

- Thế anh đã nghĩ ra chưa?

- Chưa.

- Anh muộn làm bây giờ.

- Đã muộn mất rồi.

- Nếu em không mở cửa, anh cứ đứng đợi mãi ở bên ngoài như thế này sao?

Anh ngập ngừng:

- Cả đời dài như vậy, đợi em một buổi tối có đáng là gì.

Cô cười:

- Thôi đi, đây đâu phải là phong cách của anh.

Anh cũng cười:

- Phong cách của anh thì thế nào?

Cô giả giọng anh:

- Đồ Nhiễm, em đừng có dằn vặt nữa, cứ toàn dằn vặt không đâu, em đừng có vô cớ gây sự với anh nữa, suốt ngày nghĩ vớ nghĩ vẩn...

Anh ôm trán cười:

- Đúng thế, em đừng đày đọa anh nữa, tha cho anh đi mà.

Cô mím môi cười:

- Không đày đọa anh nữa, em có bảo anh phải đi đâu, nhưng anh phải đi làm.

Anh tươi tỉnh mặt mày, rảo bước vào nhà, xiết chặt cô vào trong lòng.

Tim cô đong đầy trong phút chốc, không kìm nén được đưa tay ôm eo anh. Họ đứng ôm nhau, lặng lẽ trao nhau một nụ hôn.

Một lúc sau, cô nghe thấy anh thì thầm bên tai:

- Ôm em một cái rồi đi, như thế mới có sức làm việc được.

- Còn nữa... - Anh ra chiều nghĩ ngợi. - Sau này đừng bắt anh viết mấy thứ đó nữa. Cả đời viết một lần là đủ rồi.

Đồ Nhiễm ngày càng bận rộn.

Chẳng bao lâu sau khi Đá Cuội ra đời, họ lại sống cùng nhau.

Đồ Nhiễm nghỉ việc tới làm giáo viên dạy môn phụ ở một trường trung học do Lục Trình Vũ liên hệ, mới đầu vẫn còn ổn, đi chợ, nấu cơm, chăm con. Chẳng bao lâu sau cô chạy về bảo anh:

- Sau này hãy gọi em là Chủ tịch Đồ.

Lục Trình Vũ hỏi:

- Sao lại thế?

Cô đắc ý:

- Giờ em là Chủ tịch công đoàn và Bí thư chi bộ ở trường nhé.

Anh không khỏi buồn cười:

- Em vào Đảng chưa?

- Vào rồi, vào từ hồi đại học.

Mấy tháng sau, cô ôm một đống sách về, tuyên bố:

- Sau này thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần em phải đi học, anh trông con.

- Học gì?

- Thạc sĩ Giáo dục học.

- Thế thì học đi.

Đến lúc học gần xong, cô lại vác thêm một đống sách nữa về, lần này là sách về chuyên ngành trước kia của cô. Cô bảo:

- Lục Trình Vũ, em định thi nghiên cứu sinh khoa Công nghệ thông tin trường anh, sau này vợ chồng mình là bạn đồng môn rồi.

Anh lấy làm lạ:

- Đã sắp ba mươi rồi còn thi cử làm gì?

Cô chẳng thèm bận tâm:

- Anh muốn nói em già chứ gì? Nhưng người ta đều bảo không nhìn ra đấy.

- Họ nịnh em để em thi thôi.

Cô không đoái hoài đến anh:

- Anh không biết đấy thôi, cơ hội này bây giờ quá tốt, chỉ cần em qua được điểm sàn là sẽ có thầy giáo muốn nhận em. Bạn em đã liên hệ cho em xong xuôi rồi, thầy giáo hướng dẫn kia đang nắm rất nhiều dự án, tha hồ kiếm tiền. Bây giờ mục tiêu của em là vào đại học.

- Bạn nào thế?

- ...

- Họ Lí hay là họ Cố đây... Ê, đang hỏi em đấy.

- ...

- Thôi được rồi, thế thì học đi.

Đồ Nhiễm học điên cuồng, từ đó thời gian anh nấu cơm, đi chợ, chăm con càng lúc càng nhiều, cả hai thực sự bận không mở mắt ra nổi, bèn vứt Đá Cuội cho bà Vương Vĩ Lệ, rồi gửi chỗ bà cô của anh, không còn chỗ nào nữa thì gửi ông Lục. Chẳng bao lâu sau, cô dốc hết sức mình thi đỗ, vừa mới bắt đầu đi học giúp người ta làm dự án, cô đã lại định thi tiếp tiến sĩ.

Lục Trình Vũ quả thực mệt gần chết.

Cô nịnh nọt anh:

- Chồng ơi, cơm anh nấu là ngon nhất đấy, anh xem bây giờ em thông minh biết bao, thi đâu đỗ đấy. Sau này hãy gọi em là Tiến sĩ Đồ.

Anh xiết chặt cô vào lòng:

- Đồ Nhiễm, em chỉ được cái mồm, nịnh anh làm trâu làm ngựa cho em.

Nhưng đến một ngày, ông Lục cũng không thể trông con cho họ được nữa, bởi vì trong nhà lại ầm ĩ lên, nguyên do là vì hai vợ chồng Tôn Hiểu Bạch.

Khi đó Tô Mạt mới ra đi, Đồng Thụy An và Tôn Hiểu Bạch đã kết hôn. Nhưng hai năm nay, bụng Tôn Hiểu Bạch vẫn không có động tĩnh gì, sau đó bà Tôn Huệ Quốc sốt ruột quá bèn ép hai vợ chồng đi kiểm tra. Kết quả cho thấy, phía vợ không có vấn đề gì, nhưng người chồng có bệnh về tuyến tiền liệt.

Tôn Huệ Quốc nổi trận lôi đình, bà ta chửi cái thằng Đồng Thụy An kia, hồi xưa chẳng phải đã sinh một đứa con gái với người khác rồi sao, sao tới nhà này lại không được?

Bà ta còn phao tin, bất kể dùng phương pháp gì, trong vòng một năm nếu không có con thì sẽ đá đít anh ta đi, cùng lắm là bồi thường mười mấy, hai mươi vạn, gà không biết đẻ trứng thì giữ lại làm gì?

Tôn Hiểu Bạch đương nhiên không chịu, hai mẹ con liền gây gổ với nhau.

Không ai trông con giúp, vợ chồng cô đành phải tự mình trông.

Một thời gian trước, phía viện thông báo họ có thể chuyển nhà.

Bệnh viện xây mấy tòa nhà, họ được phân cho một căn hộ. Hiếm khi cả hai vợ chồng đều rảnh rỗi, vừa trông con vừa ở nhà thu dọn đồ đạc. Sách vở của cả hai sắp chất cao như núi, những đồ bỏ đi vứt sang một góc, những thứ cần đóng gói vứt sang một góc, còn những thứ đang dùng đến thì xếp riêng. Nhưng Đá Cuội nghịch quá, cầm cái xe tải đồ chơi chở nọ chở kia xếp lên dỡ xuống, làm lẫn lộn hết cả. Cuối cùng cậu chàng còn chơi trò xé sách.

Đá Cuội kéo ra được một quyển nhật kí, đang định mở ra xé thì bị mẹ giật lấy.

Cô lên giọng dạy con:

- Cái này tuyệt đối không được xé, nó là bảo bối của bố đấy.

Lục Trình Vũ ngó sang nhìn, lập tức cốc cho cô một cái đau điếng. Anh lại rút mấy quyển khác trong đống sách ra, xếp thành một tập cho vào cái thùng giấy định cất ở tầng hầm.

Đồ Nhiễm xoa đầu:

- Nhét vào đấy á, anh chẳng biết trân trọng gì cả.

Anh liếc cô:

- Không thì để ở đâu, gửi trả lại chắc?

Cô nói:

- Anh muốn vợ chồng nhà người ta li tán à? Người ta đang có bầu đó.

Anh không thèm đếm xỉa đến cô.

Cô bước tới ôm eo anh:

- Cứ giữ lại cẩn thận, khi già rồi nó cũng là một đoạn hồi ức. Nếu hồi trẻ mà có người viết nhật kí cho em, em cũng sẽ giữ lại cẩn thận, mỗi lần cãi nhau với anh em sẽ lấy ra xem để an ủi con tim bị tổn thương của em. Thật đấy.

Anh quay sang nhìn cô, rồi lại cốc cho cô một cái.

- Không được đánh người, con nó bắt chước thì không tốt... - Cô độp lại anh. - Sau này khi hai người già rồi, hai ông già bà già gặp nhau trên phố, chưa biết chừng còn tán gẫu với nhau, ôn lại tình xưa. Bây giờ anh vứt nó xuống dưới hầm, đến lúc đó người ta đòi lại, anh lại lôi ra mấy quyển sách mục nát thì dơ chết đi được.

Anh dang tay ôm cô vào lòng:

- Anh sẽ bảo là em vứt đi rồi, nhưng anh lại lén lút nhặt về.

Họ cười đùa một hồi, cuối cùng Đá Cuội cũng tham chiến, mấy quyển nhật kí kia vẫn nhét vào một góc thùng cùng với đống sách cũ.

Sau khi dọn đến nhà mới, Lục Trình Vũ đi làm tiện hơn nhiều, tuy công việc vẫn tất bật như trước, nhưng có nhiều thời gian ở nhà hơn.

Họ lại cùng nhau dọn dẹp nhà mới.

Đồ Nhiễm tìm thấy một tập giấy dày đóng gáy, in thành quyển rất to trong thùng tài liệu của Lục Trình Vũ, bên trên là tên tiếng Anh của anh, còn lại toàn là tiếng Đức, cô mù tịt. Cô cầm đi hỏi mới biết đó là luận văn tiến sĩ anh viết khi đi du học. Cô hứng chí tiện tay lật trang cuối ra, một từ đơn bỗng đập vào mắt cô, khiến cô bất giác ngẩn ngơ.

Từ đơn đó là "Ran[11]".

[11] Ran là phiên âm tiếng Latin của từ Nhiễm trong tên Đồ Nhiễm.

Lần này cô không hỏi mà tự lên mạng tra cứu, hì hục mãi mới hiểu mang máng ý nghĩa câu văn đó.

Đó là câu kết, đại ý: Xin dùng cuốn luận văn này để cảm ơn gia đình và Nhiễm Nhiễm - người vợ thân yêu của tôi, và xin dành tặng cho đứa con chưa chào đời của tôi.

Cô ngồi thẫn thờ trước máy tính, tới khi người kia đi tới trước mặt mà cũng chẳng hề hay biết.

Lục Trình Vũ cúi đầu nhìn quyển sách rồi lại nhìn máy tính, cười thản nhiên:

- Đừng có tưởng bở, đó là mẫu cơ bản của luận văn, anh thấy người ta viết thế nên cũng bắt chước theo thôi.

Cô không nói gì, đứng phắt dậy, đập ngay vào cằm anh. Anh ôm cằm nhảy phắt ra đằng sau, hằm hằm nhìn cô.

Cô bước tới, khẽ khàng ôm ngang eo anh, dán mắt vào lồng ngực anh, thì thầm:

- Con người anh thật đáng ghét.

Một lúc sau, anh cũng dang tay ôm lấy cô, cúi đầu xuống, hơi thở vấn vít trên mái tóc cô:

- Ừ, thế sao em còn thích?

...

Sau này, thỉnh thoảng hồn văn thơ lai láng của Đồ Nhiễm lại trỗi dậy, cô viết lên mặt sau tờ giấy kia, đại ý như sau:

Cuộc hôn nhân mà tôi mong muốn, không dò xét, không nghi kị, không hiềm khích, em bước lên dấu chân anh, đi con đường của anh, chịu những nhọc nhằn mà anh đã nếm trải, ngắm những phong cảnh anh đã từng ngắm, sẻ chia hoạn nạn, trải qua mưa gió dãi dầu.