Ai là kẻ thứ ba - Phần I chương 04
3. Tôi có hai người phụ nữ cùng một lúc, nhưng vẫn không vui
Yêu thầm như điên như rồ, đạt được rồi phải chia trái tim ra làm đôi. Không phải không muốn yêu, không phải không thể yêu. Rốt cuộc là muốn có tình yêu hay là muốn lạm dụng. Anh ta không khống chế nổi tình cảm của mình…
Tiêu Dao ngồi trước mặt tôi, để tôi đoán tuổi tác của anh. Tôi cẩn thận quan sát kĩ rồi hỏi “Hai mươi lăm tuổi? Hai mươi sáu tuổi? Hai mươi tám tuổi?” Anh ta không ngừng lắc đầu, rồi nhẹ nhàng đáp: “Tôi sinh năm 1984”. Tôi giật mình kinh ngạc. Gương mặt anh ta tuy có những vết mụn trứng cá in dấu tuổi thanh xuân nhưng nét mặt rất già dặn và trầm ngâm, không hề giống cậu thanh niên hai mươi tuổi. Như thấy vẻ ngờ vực của tôi, anh ta giải thích: “Tôi vào đời sớm, nên nom trưởng thành hơn so với tuổi thực”, rồi chìa danh thiếp ra cho tôi. Tôi liếc qua, trẻ như vậy mà đã làm giám đốc nghiệp vụ của một công ty rồi. Trước khi kể câu chuyện của mình, anh ta rất tự tin nói: “Tôi dám chắc rằng chuyện tình cảm của tôi không phải người bình thường nào cũng có được”. Đã tự tin như vậy, tất nhiên tôi phải kiên nhẫn ngồi nghe.
Năm 1998, tôi học cao đẳng ở An Huy. Năm thứ hai cao đẳng, tôi phải lòng một cô gái tên là Tuệ, làm cán sự lớp, năm nào cũng được học bổng loại một. Còn tôi, từ nông thôn tới, trừ việc viết chữ đẹp một tí, hầu như không có gì. Tôi còn là một chàng trai nội tâm và tự ti, chỉ có thể ngước lên cao ngắm Tuệ, chứ không dám thổ lộ.
Để có thể quan sát nàng kĩ hơn, tôi chuyên lựa chỗ ngồi. Từ đó dù trên lớp, tôi cũng luôn gắn chặt cặp mắt mình vào phía sau lưng nàng. Thời kì yêu đơn phương này kéo dài cho tới khi tốt nghiệp.
Trước ngày tốt nghiệp, Tuệ đưa cuốn sổ lưu niệm nhờ tôi ghi mấy chữ. Khi viết, tay tôi rất run, đầu rối như tơ vò. Cứ nghĩ đến sau khi tốt nghiệp, tôi và Tuệ – người tôi thầm yêu trộm nhớ – phải xa cách mỗi người một nơi, lòng tôi lại thấy đau xót. Tôi cứ thế viết, bao tâm tư hỗn loạn cũng bắt đầu bay bổng dưới ngòi bút, chữ viết sai cũng nhiều. Tôi vốn định lật sang tờ khác viết lại, nhưng cứ nghĩ tới có thể gây ấn tượng cho Tuệ nếu cứ để vậy, tôi liền quyết định cho sai luôn, chữ viết lại càng xiên xẹo.
Để Tuệ có thể cảm nhận được tình yêu của tôi, tôi còn viết thêm một dòng ẩn ý “Giữ gìn một mối tình, tất cả vẫn như xưa”. Kết quả khi Tuệ đọc dòng lưu bút của tôi, không những không để tâm tới ẩn ý của tôi, mà chỉ quan tâm tới những dòng chữ xiêu vẹo khác hẳn ngày thường của tôi. Cô ấy bực tức nhìn tôi đúng một phút: “Tại sao anh không viết ngay ngắn như những người khác? Định vẽ bậy lên cuốn lưu bút của tôi phải không?” Tôi lặng đi không nói, không ngờ lại khiến cô ấy có ấn tượng không tốt đối với tôi.
Vào ngày liên hoan tốt nghiệp, tôi quyết định bất chấp kết cục ra sao, tôi cũng phải dũng cảm bày tỏ tấm lòng mình. Chụp xong hình tốt nghiệp, tôi hẹn cô lên mạng. Tuệ lại vừa nhận lời một cô bạn gái đi ra phố mua sắm. Cô cười cười xin lỗi tôi, rồi bị cô bạn kéo đi. Năm giờ chiều, cả lớp tụ tập ăn bữa cơm chia tay ở một tiệm ngoài cổng trường. Tôi vốn định ngồi cạnh Tuệ, và sẽ thổ lộ với nàng trên đường về. Nhưng khi tôi tới nơi, Tuệ vẫn đi mua sắm chưa về. Khi Tuệ đến nơi, cô ấy lại ngồi ở góc khác khiến tôi không nhìn thấy. Tôi đi đi lại lại từ tiệm ăn tới trường mấy lượt cũng không thấy bóng cô đâu. Cuối cùng, tôi đành phải ôm trái tim đau quay về kí túc.
Lúc đó đã là tháng Sáu, thời tiết oi bức, mấy cậu bạn rủ nhau leo lên sân thượng nằm cho mát. Thế là chúng tôi lên đó, trải chiếu nằm, mát thì mát thật nhưng muỗi nhiều vô kể, không ai ngủ được. Đúng lúc đó có cô bạn học cùng lớp tên Phương gọi điện thoại tới rủ chúng tôi lên mạng thâu đêm. Mọi người đều thấy thà thức trắng đêm ở quán net còn hơn nằm đây cho muỗi xơi nên lục tục đi xuống. Khi gặp Phương, tôi hỏi: “Tuệ về kí túc chưa?’ Phương đáp, “Rồi”. Tôi lại nhờ Phương cùng rủ Tuệ đi lên mạng. Nhưng sau khi chạy lên gọi Tuệ, Phương trở xuống kêu không thấy Tuệ trong phòng, không biết đã đi đâu.
Ngày hôm sau, tôi nhận bằng tốt nghiệp, cầm trong tay mà lòng nặng trĩu. Tôi không biết hôm nay chia tay rồi, mai này tôi và Tuệ tới khi nào mới được gặp mặt nhau. Tôi quyết định trước khi rời trường, nhất định phải nói với Tuệ rằng tôi thích cô ấy. Nhưng trời không chiều lòng người. Hôm đó tôi lùng sục khắp trường, hỏi rất nhiều bạn bè, chạy tới mồ hôi đầm đìa, tìm kiếm suốt sáu tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô ấy đâu. Một giờ chiều, tôi đành ôm tiếc nuối và nỗi nhớ nhung về Tuệ, ngồi xe lửa tới Hoài Bắc. Tôi đã kí một hợp đồng với một công ty ở đó, năm giờ chiều phải tới nhận việc. Mãi sau đó tôi mới biết hôm đó Tuệ không có ở kí túc vì khi Phương đi tìm, Tuệ lại vừa đi toilet. Và khi tôi đi khắp trường tìm kiếm cô, lại đúng lúc Tuệ bị thầy chủ nhiệm gọi lên nhờ sắp xếp lại tài liệu suốt từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều. Có lúc tôi nghĩ, có thể đó là ý trời khiến tôi bị bỏ lỡ cơ hội bày tỏ tình cảm với cô.
Sau đó, chúng tôi cũng mất một năm không liên lạc được với nhau. Mãi tới tháng 10 năm 2001, tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn mới biết được cách liên lạc với Tuệ. Tin nhắn đó là do cậu Mục Tử bạn học cùng thuở trước nhắn tới. Cậu ấy là người đầu tiên trong lớp dùng điện thoại di động. Chúng tôi đã giao hẹn với nhau nếu bất kì bạn học nào trong lớp có di động phải lập tức báo ngay số cho Mục Tử, nhờ cậu ấy làm trạm trung chuyển, duy trì với tất cả bạn học trong lớp. Còn nhớ lúc nhận được tin, tôi đang ngồi trên xe bus, nhìn thấy số di động của Tuệ hồi lâu, cứ sững sờ, ngồi quá cả bến xe cần xuống.
Tới mười một giờ tối, tôi gọi điện cho Tuệ. Người nhận là bố cô ấy. Có thể do đã quá khuya, Tuệ đã ngủ. Bố cô ấy không gọi con gái dậy, nói rằng để ngày hôm sau Tuệ sẽ gọi lại cho tôi. Gác máy xong, tôi lại gửi một tin nhắn cho Tuệ, để ngày mai cô ấy liên lạc với tôi. Không ngờ cùng lúc đó cũng có một bạn học khác nhắn tin cho Tuệ, cũng dặn ngày mai gọi lại. Thế là hôm sau, Tuệ gọi cho người bạn đó, không gọi cho tôi.
Đau khổ chờ suốt ba ngày không nhận được điện thoại của Tuệ, tôi chủ động gọi lại. Lần này gặp được Tuệ. Xa nhau hơn một năm trời nay mới được nghe lại giọng cô ấy, tim tôi cứ đập thình thịch, điện thoại cầm không vững, đành viện cớ thoái thác, “Mình đang trên xe, tín hiệu không được tốt lắm. Để lần khác liên lạc lại!”, rồi vội vã tắt máy. Từ đó, tôi bắt đầu liên lạc với Tuệ bằng tin nhắn mỗi ngày.
Chớp mắt đã tới tháng thứ mười hai. Một hôm, quả thực tôi không thể nhịn nổi tình cảm của mình với Tuệ, liền gửi cho cô ấy một tin nhắn rằng: “Tuệ ơi, cậu có biết không? Mình thích cậu từ lâu lắm rồi”. Tuệ nhắn lại: “Cậu đùa hay sao?”
Sợ Tuệ không tin, tôi đành kể tỉ mỉ mọi việc trước đây qua tin nhắn. Tôi kể mình đổi chỗ ngồi chỉ vì có thể được gần cậu, cố tình viết chữ xấu trong cuốn lưu bút để cậu có ấn tượng với mình. Cậu cứ lật cuốn lưu bút ra sẽ thấy rõ dòng chữ mình viết tặng riêng cậu “Giữ gìn một mối tình, tất cả vẫn như xưa”. Rồi chuyện tôi hẹn cô ấy đi lên mạng cũng vì muốn thổ lộ tình cảm… Lúc đó tôi rất kích động, cùng vết thương của mối tình đơn phương, tôi gửi cho cô ấy rất nhiều tin nhắn, khiến hai cục pin điện thoại dùng hết sạch. Rồi vừa sạc pin vừa nhắn cho cô ấy. Mãi cho tới khi các đầu ngón tay mỏi dừ, mất hết cảm giác, tất cả tôi đã gửi hết sáu tiếng đồng hồ. Tôi đoán rằng Tuệ lúc này ắt hẳn rất hoảng hốt. Từ sau khi tôi thổ lộ tâm tình, cô ấy không hề nhắn lại cho tôi.
Hôm sau tôi hẹn cô ấy lên mạng nói chuyện. Tuệ không ngừng hỏi tôi tại sao. Tôi không ngừng kể bao đau khổ của mình về mối tình đơn phương suốt ngần ấy năm. Cuối cùng, tôi không chịu nổi, trực tiếp hỏi luôn rằng cô ấy có đồng ý không. Trầm ngâm chừng một phút, rồi cô ấy “chat” rằng: “Mình đồng ý thử xem quan hệ giữa chúng ta ra sao”. Thời gian như ngưng đọng thời khắc đó, ba giờ mười lăm phút chiều ngày 15 tháng 12 năm 2001. Lúc đó tôi hầu như không tin nổi vào mắt mình nữa. Người con gái mà tôi hằng mơ ước bỗng dưng dễ dàng đồng ý nhận lời với tôi sao? Hạnh phúc tưởng chừng xa lắc xa lơ bỗng dưng như thể với tay chạm được. Tôi vui mừng suốt một thời gian dài.
Tết nguyên đán, tôi tới Nam Kinh thăm Tuệ. Tuy lâu rồi không gặp nhau, nhưng khi gặp mặt cảm giác vẫn rất thân thiết. Cả hai đều không có cảm giác xa cách vì thời gian và không gian ngăn cách. Lúc đó, tôi định đến ở nhà Tuệ với tư cách bạn học cũ. Trong thời gian đó, tôi lại nhớ tới quá khứ. Tuệ nói không thể dùng từ “bạn học cũ” để lấp đi quá khứ được, và muốn tôi nói rõ với bố mẹ cô ấy về quan hệ của hai chúng tôi. Vì thế trước khi tới nhà Tuệ, tôi gọi điện nói rõ với bố cô ấy tất cả. Bố cô ấy cũng đồng ý. Rồi tôi và Tuệ qua lại với nhau càng thân thiết hơn, cứ cách nửa tháng, tôi lại tới Nam Kinh một chuyến.
Một lần, tôi vô tình đọc được cuốn nhật kí của Tuệ trong phòng cô ấy. Trong nhật kí không ngừng xuất hiện tên Kinh – một cậu bạn cùng lớp. Thì ra cô ấy đã yêu đơn phương Kinh suốt mấy năm qua. Hẳn nào khi tôi hỏi cô ấy có thể hiểu được nỗi đau của một người khi yêu đơn phương là như thế nào không, cô ấy đã quả quyết nói rằng rất hiểu. Tôi cầm cuốn nhật kí, hỏi Tuệ: “Em thích người khác, sao không nói với anh?”. Tuệ giải thích rằng đó là chuyện quá khứ. Trước khi nhận lời với tôi, cô ấy đã vứt bỏ những suy nghĩ về Kinh. Tuy tôi biết Tuệ không lừa tôi, nhưng từ đó về sau, mối tình đơn phương của cô ấy đối với Kinh đã tạo thành vết thương trong lòng tôi. Tâm lí tự bi của tôi lại trỗi dậy. Hẳn nào một đứa con gái xuất sắc như Tuệ lại nhanh chóng nhận lời với tôi như vậy, chắc chắn cô ấy coi tôi như vật thay thế rồi. Hoặc cô ấy bị cảm động vì những gì tôi đã làm.
Qua lại với Tuệ được một năm, bố Tuệ tìm tôi nói chuyện. Ông nói rằng nếu muốn tiếp tục quan hệ với Tuệ, tôi cần phải mua ngay một căn hộ ở Nam Kinh. Lúc này tôi đang phụ trách khai thác thị trường Giang Tô và An Huy cho một công ty Bắc Kinh, thu nhập mỗi tháng cũng không tồi. Nhưng mỗi tháng tới Nam Kinh hai lượt, lần nào tới cũng mang quà tới cả nghìn tệ cho gia đình cô ấy, lại thêm vào cảnh tôi tiêu cũng rộng rãi hàng tháng, nên về cơ bản, chỉ đủ chi tiêu hàng tháng, không có tiền để dành. Nhưng để có thể lấy được người con gái mà tôi yêu say đắm, tôi đành cắn răng chấp nhận lời yêu cầu của bố Tuệ. Thế rồi tôi vay mượn của họ hàng, bạn bè để trả tiền mua nhà. Do gánh một số nợ quá lớn, tiền lương hàng tháng đều dùng để trả nợ, hàng ngày sống rất chật vật.
Có thể do kiểm chứng được câu nói “nghèo quá hóa quẫn”, tôi và Tuệ bắt đầu cãi nhau thường xuyên. Rồi tình yêu vốn mặn nồng của chúng tôi trong phút chốc hóa thành lạnh lùng. Tuy tôi vẫn đến Nam Kinh nửa tháng một lần, nhưng vừa gặp Tuệ là cãi nhau. Tôi giục Tuệ thỉnh thoảng xuống Từ Châu thăm tôi nhưng cô ấy toàn lấy lí do. Tôi một mình kiếm sống nơi đất khách quê người cũng không dễ dàng gì. Thời gian này công việc không thuận lợi nên suốt ngày cãi nhau với Tuệ, thân xác mệt mỏi. Tôi chỉ mong đi làm về mệt có một người trò chuyện. Nhưng Tuệ lại không ở bên cạnh, hàng ngày về kí túc, tôi đều thấy cô đơn khủng khiếp.
Một hôm có đồng nghiệp hẹn tôi lên mạng. Anh ấy dẫn tôi vào một room chat. Thường ngày tôi rất hiếm khi chát chít, nên rất tò mò, huống hồ lại là chat voice. Một cô gái tên là Mạn Kỳ sau khi nói chuyện với tôi một lúc liền tuyên bố phải về, tôi thấy giọng cô ấy rất hay nên xin số điện thoại.
Sau đó mỗi lần tôi gặp chuyện bực mình hoặc cãi nhau với Tuệ, tôi lại nhắn tin cho Mạn Kỳ, nói chuyện với cô ấy, nhưng chưa bao giờ tôi kể rằng mình đã có bạn gái. Do nói chuyện tâm đầu ý hợp, chúng tôi liền gặp nhau. Mạn Kỳ hơn tôi chín tuổi, đang học Cao học. Ấn tượng của chúng tôi đối với nhau rất tốt. Tôi không thể nói rõ giữa tôi và Mạn Kỳ rốt cuộc là thứ tình cảm gì. Có lẽ cô ấy chỉ là một kiểu tình cảm gửi gắm khi tôi cô đơn. Nhưng Mạn Kỳ lại coi đó là tình yêu và thực lòng với tôi. Trong mắt họ, tôi vốn là một thằng khờ si tình bỗng biến thành gã đểu giả “bắt cá hai tay”. Tôi cũng trách mình ghê gớm, rất xấu hổ và day dứt với Tuệ. Chính vì sự day dứt đó, tôi đều nhường nhịn Tuệ sau mỗi lần cãi nhau. Nhờ đó, quan hệ giữa tôi và Tuệ cũng được cải thiện.
Mùa xuân 2004, tôi và Tuệ đính hôn. Đính hôn xong, cô ấy xuống Từ Châu sống cùng tôi. Hồi đó, tôi vẫn lấy lí do bận việc để đi gặp Mạn Kỳ. Tuy nhiên tôi hiểu rõ rằng tôi và cô ấy không thể ở bên nhau, bản thân tôi cũng không yêu cô ấy, nhưng bản thân tôi đã không thể rời bỏ Mạn Kỳ. Tuệ dựa dẫm tôi về tinh thần. Tôi lại dựa dẫm Mạn Kỳ.
Trong tác phẩm “Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng” của Trương Ái Linh có nêu ra một chân lí: Có lẽ mỗi người đàn ông đều có hai người đàn bà. Tôi đồng thời có cả hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, nhưng lòng không vui. Tôi đã cùng lúc lừa gạt cả hai cô gái lương thiện. Mỗi lần nhìn thấy họ, tôi đều có cảm giác day dứt. Cứ lằng nhằng thế một thời gian dài, tôi quyết định rút khỏi cái lưới tình mệt mỏi này: chấm dứt không liên lạc với Mạn Kỳ nữa, đối với Tuệ tốt hơn, sẽ dùng tình cảm cả đời tôi để bù đắp cho những day dứt trước. Tóm lại tôi đã phụ một cô gái yêu tôi, không thể phụ nốt người kia.