Bạn trai siêu nhân của tôi- Chương 25+26

CHƯƠNG 25

Edit: Rùa River

Amy ở lại Gotham hai ngày rồi quay lại Metropolis, lần này trở về chỉ có một mình cô, Gloucester và Bruce còn có mấy chuyện nữa cần bàn bạc, sau khi thương lượng ổn thỏa, anh sẽ về thẳng London, cho nên chỉ có mình cô lên máy bay trở về.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Metropolis đã là hơn bảy giờ tối, Clark không đến sân bay đón vì hiện giờ anh đang phải trà trộn vào quán bar của xã hội đen (mới phát hiện được thì ra đó là một câu lạc bộ), hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của anh.

Amy có chút tò mò bộ dáng Clark cải trang thành người phụ vụ sẽ thế nào, vậy nên xuống máy bay, cô không về nhà mà đến thẳng khu Đông, tuy rằng chưa bao giờ từng đến câu lạc bộ đó, nhưng là cứ điểm của nhóm xã hội đen thế lực nhất ở khu Đông, nó khá là nổi tiếng, Amy chỉ tùy tiện hỏi đại một người trên đường một chút cũng dễ dàng tìm được đến nơi.

Cửa lớn câu lạc bộ có hai người bảo vệ đứng gác, bộ dáng đều là đẹp trai cao ráo lại lễ độ lịch thiệp, nếu chỉ nhìn bọn họ cùng với câu lạc bộ vẻ bề ngoài phong cách giản đơn trang nhã lại ẩn giấu sự xa xỉ, Amy khó mà tin được đây là lại cứ điểm hắc bang long xà hỗn tạp.

Khi Amy đến nơi, bảo vệ vẻ mặt tươi cười thân thiện mở cửa giúp cô.

Bước vào trong, tiếng ca nhạc rộn rã vui vẻ ùa vào tai, bên trong câu lạc bộ rất rộng rãi, ánh sáng đèn chỗ mờ chỗ sáng, nhưng mang lại cảm giác ấm áp nhu hòa, những người khách quần áo sang trọng ngồi lần lượt ở bên những bàn tròn nho nhỏ, thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng lại chạm nhau ly rượu thủy tinh trong tay, hết thảy đều mang đầy vẻ tao nhã lịch thiệp.

Ngoại trừ những cô nàng phục vụ xinh đẹp mặc đồ con thỏ, thân hình nóng bỏng của họ ngay cả Amy nhìn cũng không nhịn được mà mặt đỏ tim đập, hơn nữa trong số họ cô còn nhận ra Lois, cô nàng mang rượu đến cho một bàn khách, sau đó bị một người đàn ông trung niên hơi mập mạp lại hói đầu vỗ bốp một cái lên bờ mông tròn căng vểnh.

Sàm sỡ nha.. Amy nhìn Lois cố nén tức giận, trên mặt tươi cười cứng ngắc rời khỏi bàn, không thể không bội phục sự chuyên nghiệp của cô nàng, nếu là mình, nhất định là trực tiếp lấy cái khay trong tay đập chết gã kia luôn!

Nhìn theo hướng đi của Lois, Amy thấy cô nàng đi vào quầy bar, nhỏ giọng nói gì đó với người bên trong, bộ dáng đầy căng thẳng, không cần nhìn, Amy có thể đoán được người đứng quầy đang quay lưng về phía mình kia chính là Clark, bọn họ sợ là đang tranh cãi gì đó.

Amy đang định bước qua, nhưng đã có người đến quầy bar trước cô, đó là một mỹ nữ rất có khí chất ngự tỷ*, tóc vàng quấn gọn trên đầu, trên người còn mặc đồ công sở màu đen, thoạt nhìn là một người rất nghiêm túc kỹ tính, chỉ thấy cô ta nói gì đó với hai người đang tranh cãi bên trong, hai người ngay lập tức ngừng trao đổi, Lois lại tiếp tục bưng khay rượu rời đi, mà Clark ngay trước khi cô nàng rời đi liền vỗ mông cô nàng một cái.

Lại là sàm sỡ! Mà lại là bạn trai của mình! Amy tức giận đến đỏ cả mắt, sải bước đến thẳng trước quầy bar, hai tay mạnh mẽ đập xuống bàn quầy, sau đó một bên nhìn chằm chằm Clark đang sững sờ vì đột ngột nhìn thấy mình, một bên nghiến răng hỏi: “Anh – vừa – mới – làm – cái – gì – đấy – hả?”

“Amy, sao em lại đến đây?” Clark đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhớ ra mình hình như vừa làm gì đó khiến Amy nổi lửa, vẻ mặt hỏi han đầy nịnh nọt: “Sao xuống máy bay mà không về nhà nghỉ ngơi?”

“Tôi không thể đến sao? Tôi không đến sao có thể thấy được màn đặc sắc vừa rồi? Anh nói anh đáp ứng tôi điều gì, kết quả tôi vừa đi, anh liền thừa dịp tôi không có mặt mà xằng bậy!” Amy hận không thể đá anh một cước, đáng tiếc quầy bar bằng đá cẩm thạch đã cản cô lại.

Có điều Amy dù tức giận nhưng lý trí vẫn còn, biết Clark hiện giờ phải giữ bí mật thân phận, nên từ đầu đến cuối cô không gọi tên anh. Hơn nữa vì không để chính mình thành đối tượng cho mọi người vây xem, cô cũng khống chế âm lượng của chính mình, không đến mức ảnh hưởng những người khác.

“Không phải, Amy, em nghe anh giải thích..” Clark luống cuống.

“Charles, ai vậy?” Bà chủ của câu lạc bộ, đồng thời cũng là người điều hành hiện tại của xã hội đen Stoney Taylor có chút hiếu kỳ nhìn cô gái nhỏ xinh xắn khả ái trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên chút địch ý, chỉ cảm thấy tuy rằng cô gái nhỏ này tuy có vẻ đáng yêu, nhưng câu nói của cô ta lại có nhiều ý nghĩa lắm, người đàn ông nàng để ý đến, hình như là cây đã có chủ rồi.

“Tôi là Amelia Lee, vị hôn thê của anh ấy.” Nghe câu hỏi của bà chủ xã hội đen, Amy trực tiếp kiễng mũi chân, khoác lên cánh tay Clark, nâng cằm dùng thanh âm không lớn nhưng vẫn khiến đối phương nghe rõ để nói. Lần đầu tiên cô cảm thấy biết trước nội dung phim thật là tốt, có thể cho cô biết trước tình địch của mình là ai, tập trung dùng sức đả kích lại, ngay từ đầu cắt đứt hết khả năng có thể.

Giới thiệu của Amy vừa nói ra, phản ứng của hai người nghe được đều vô cùng mạnh mẽ, chẳng qua là ở hai thái cực hoàn toàn khác biệt.

Clark nhìn cô bạn gái nhỏ ngẩng cao đầu tuyên bố chủ quyền đối với chính mình, chỉ cảm thấy trước mắt đúng là thiên sứ, hai mắt sáng lên, đây không phải là ý nói anh có thể chuẩn bị cầu hôn? Anh chưa từng có lúc nào chờ mong tương lai như lúc này, có lẽ rất nhanh anh sẽ có một cô vợ nhỏ đáng yêu, ồ không, anh còn chưa kịp chuẩn bị tân phòng, nhà trọ hiện giờ hiển nhiên là không thích hợp, bọn họ nên có một ngôi nhà lớn hơn tốt hơn! Không biết Amy có đồng ý sau này ở cùng bố mẹ mình hay không đây? (tha thứ cho cậu bé này, anh chàng đã trở nên bấn loạn = =)

Về phần Stoney lại là đả kích lớn, nàng vừa mới động tâm với một người đàn ông cứu mình, lại không ngờ đối phương không chỉ là đã có người yêu, còn là yêu đến chết. Nhìn Charles như vậy, anh ta rõ ràng là rất yêu đối phương, lúc này, sắc mặt Stoney thật sự rất khó coi.

Có điều, Stoney dù sao cũng là một trùm xã hội đen, không phí nhiều thời gian thương tiếc mầm tình ái mới nảy đã chết héo queo, nàng nhanh chóng ổn định lại trong lòng, trên mặt cũng đeo lên nụ cười thường trực: “Xin chào, tuy rằng cô là vị hôn thê của Charles, nhưng tôi vẫn xin nhắc nhở, bây giờ anh ta đang trong giờ làm việc, có chuyện gì chờ hết giờ làm rồi nói sau, đừng quấy rầy đến những người khác.”

“Xin lỗi, tôi sẽ chú ý.” Amy giải thích, sau đó nói với Clark: “Em chờ anh hết giờ làm, có chuyện gì lát nữa bàn tiếp.” Lúc này trên mặt cô cũng là nụ cười, nào còn chút bộ dáng tức giận vừa rồi, nhìn Clark giương mắt ngẩn người, thầm than sắc mặt mình thật là cũng thay đổi quá nhanh.

“Vậy em ngồi đây ở một chút, đừng đi lung tung.” Clark dắt cô ngồi ở một góc quầy bar, tiện cho chính mình coi chừng, vừa pha rượu vừa nói với Stoney: “Xin lỗi, ngày đầu tiên đi làm đã gây phiền phức cho cô.. Trà ướp lạnh Long Island thêm một chút nước lê nhé.”

Stoney nhận lấy ly rượu, có chút ngạc nhiên vui sướng: “Sao anh biết tôi thích loại này?”

“Tôi đi hỏi thôi, cũng nên có chút hiểu biết về bà chủ của mình chứ?” Vì có Amy ngồi bên vẫn đang nhìn, Clark cũng không dám lại khoe khang sức quyến rũ của mình, chỉ dám thành thật nói.

Stoney nghe xong, thất vọng trong mắt không cách nào che giấu được, bưng ly rượu bỏ đi.

“Amy…” Stoney đi rồi, Clark liền vội vàng nhìn Amy đang nổi nóng.

“Gã kia, không phải là người quen của anh sao?” Amy không để ý đến anh, chỉ dựa vào tường, hất cằm.

Clark nhìn theo ánh mắt cô, thấy Stoney, bên cạnh cô ta quả nhiên là một người quen, con sói Lex Luther.

Vừa nhìn thấy Lex Luther, Clark liền biết sự tình không tốt, lập tức bất chấp mọi sự, vểnh tai chú ý nghe bọn họ đang bàn chuyện gì.

Không ngờ vừa mới nghe được trong câu chuyện của bọn họ xuất hiện từ “bọn phóng hỏa”, một tiếng trống bỗng dưng ầm vang khiến Clark suýt chút nữa thì thủng màng nhĩ.

“Phì, ha ha..”

Clark xoa xoa tai, nhìn Amy cười đến nghiêng ngả, cũng chỉ có thể cười khổ theo.

Người đánh trống giới thiệu trước mọi người: “Thưa các quý ông quý bà, Matt Club rất vinh hạnh được giới thiệu với mọi người, quý cô Laura!” Tiếp đó, tiếng nhạc vang lên, một thanh âm quen thuộc theo tiếng nhạc bay đến, kéo Clark nhìn về phía sân khấu.

Lois bước ra, toàn thân váy dài màu trắng bó sát chật căng lộ ra phần trên bộ ngực căng tròn, thân hình thật hoàn mỹ kiêu ngạo, tóc đen cuốn lọn dài quá tai chuyển thành màu đỏ dưới ánh đèn màu rực rỡ, Lois trên sân khấu quả thực chính là một nữ thần đầy sexy, theo tiếng hát của cô nàng, đôi tay ôm lấy chính mình, vuốt ve theo đường cong từ ngực xuống dưới, lại tiếp tục vòng trở lại, cặp mông cong tròn lắc lư, váy xẻ lên tận đùi, cặp đùi thon dài đẹp tuyệt thấp thoáng qua khe váy xẻ khiến mọi người đều mù mắt.

Hát được nửa chừng, Lois đột nhiên cứng đờ, Amy biết là cô nàng đã nhìn thấy Lex Luther.

Tiếng ca dừng lại, Clark bỏ lại một câu: “Chờ anh quay lại.” rồi chạy về phía hậu trường chỗ Lois vừa biến mất.

Tuy rằng Clark bỏ lại Amy mà chạy khiến cô rất không thoải mái, nhưng vừa nghĩ đến lát nữa Lois sẽ vì bại lộ thân phận mà bị Clark ném vào thùng rác, cảm giác khó chịu liền biến thành hả hê khi người gặp họa mà xem diễn, ờ, hình như mình càng ngày càng trở nên xấu xa thì phải?

Quả nhiên không bao lâu sau, Clark trở lại.

“Sao rồi?”

“Lois bị lộ, Stoney bảo anh xử lý cô ta, anh ném cô ta vào thùng rác.” Khi Clark nói cũng là vẻ mặt vui vẻ khi người gặp họa, cơ hội khiến Lois kinh ngạc cũng không có nhiều.

“Hừ.” Amy hừ nhẹ một tiếng, gõ gõ mặt bàn, “Cho tôi một ly trà lạnh Long Island thêm chút nước lê.”

“Amy.” Clark biết cô bắt đầu tính sổ, “Đó là rượu, em không thể uống.”

“Bà chủ anh có thể uống thì em cũng có thể uống!” Cùng lắm thì lại ngủ một giấc mà thôi, Amy lựa chọn say rượu mà quên đi khó chịu.

“Em không giống cô ta.”

“Sao không giống?” Amy càng giận, xem thường mình sao?

“Anh không cần cô ta, chỉ cần em thôi, cô ta say chẳng sao cả, em say anh sẽ đau lòng.” Clark thực thi tấn công dụ dỗ, theo như anh biết, làm thế này Amy rất dễ bị dụ.

Quả nhiên, Amy nghe anh nói xong thì không ồn ào đòi uống rượu nữa, chỉ than thở ở miệng: “Anh đã đồng ý với em là không xằng bậy, anh lừa gạt em.”

“Xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa.” Clark đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, quyết định sau này mặc kệ gặp phiền toái gì sẽ không dùng cách thế này để giải quyết nữa.

Amy vui vẻ ra mặt, nhưng vẫn không nhịn được nói thêm một câu: “Còn gạt em nữa em sẽ thật sự không để ý đến anh.”

“Ừ, nhất định không gạt em.” Clark thành khẩn gật đầu, trong lòng thầm than cô bạn gái bé nhỏ của anh rốt cuộc cũng xử phạt xong rồi.

CHƯƠNG 26

Edit: Rùa River

Tuy rằng biết Clark ra vẻ sàm sỡ là vì không muốn để Stoney nhận ra anh và Lois là nằm vùng, cho nên mới giả như hai người đang tán tỉnh nhau, mà Clark tuy rằng hiện tại đang dỗ dành cô, nhưng Amy vẫn cảm thấy không vui, cô thật sự vô cùng không thích bạn trai mình lại đi làm chuyện như vậy, cả buổi tối sắc mặt đều sa sầm.

Clark cũng không có cách nào, chỉ có thể vừa chú ý nịnh nọt lấy lòng, vừa thầm thề độc trong lòng, sau này ngoại trừ Amy thì tuyệt đối cách thật xa những người phụ nữ khác, không bao giờ để Amy phải giận dỗi như vậy nữa.

Đợi đến khi Clark hết giờ làm, Amy thực ra cũng đã gần như nguôi hết giận, dù sao Clark là người Mỹ, tư tưởng người Mỹ rất cởi mở là điều ai cũng biết, hoàn cảnh sống như vậy khiến anh đối với chuyện nam nữ cũng thoải mái, thỉnh thoảng nói chuyện tán tỉnh, động tay động chân..vv.. gì đó cũng là chuyện rất bình thường, tuy rằng cô không thích nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi điều chỉnh lại.

“Amy, chúng ta về thôi.” Clark thu dọn xong, lau khô tay, rời khỏi quầy bar kéo Amy.

“Đã xong rồi sao?” Ngáp một cái, dụi dụi mí mắt đã muốn dính chặt vào nhau, Amy rất tự nhiên giao hành lý của mình cho anh, sau đó bản thân cũng đeo dính lên cánh tay anh, híp mắt ngủ gà ngủ gật.

“Ừ, em có đói không? Có muốn ăn một chút rồi mới ngủ không?” Clark hơi đau lòng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đang buồn ngủ của cô.

“Em muốn ăn pizza.” Amy lẩm bẩm một câu.

“Được.” Tuy rằng bây giờ không còn bao lâu nữa thì trời sáng, các quán pizza hầu như đều đã đóng cửa, nhưng Clark không ngại bay đi xa một chút giúp cô bạn gái nhỏ thỏa mãn nguyện vọng.

Clark ở ven đường đợi một lát mới gọi được một chiếc taxi, để Amy vào trước rồi mới lên xa, để Amy dựa vào mình nghỉ ngơi, đồng thời nói địa chỉ cho tài xế.

Amy rất ít có cơ hội thức đêm, ở câu lạc bộ đợi lâu như vậy cô đã sớm mệt mỏi, lên xe không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ say.

Đợi về đến nơi, Clark đang muốn đánh thức cô dậy, nhưng gọi mấy tiếng cô vẫn không tỉnh, rõ ràng là đã ngủ rất say, anh cũng không nỡ đánh thức cô dậy nữa, liền trực tiếp ôm cô trở về căn hộ của mình.

Đặt cô nằm xuống giường trong phòng ngủ, đắp chăn kỹ càng, Clark tranh thủ thời gian ra ngoài mua pizza rồi trở về, vừa định đun nước pha trà, cửa chính liền bật mở.

Anh quên không khóa cửa, cau mày nhìn Lois vẻ mặt giận dữ xông vào, vừa đi vừa mắng: “Anh là đồ khốn vô liêm sỉ, người ta có thể bị vẻ ngoài vô tội của anh lừa gạt, nhưng tôi thì không.. không bao giờ..” Cô nàng vừa mắng vừa thẳng tay chỉ vào Clark, đêm qua bị Clark ném vào thùng rác rõ ràng là khiến cô nàng giận dữ đến bốc khói.

Clark chỉ mỉm cười: “Lois, uống trà không? Trà thảo dược an thần, một dược sĩ ở đảo Fiji đã dạy tôi, bí quyết là phải dùng bạc hà tươi…”

“Anh không quan tâm sao? Bài báo này bị anh làm lộ ra mất rồi đó!”

“Lois, tôi không có lựa chọn, hiện giờ Stoney sẽ không lại tìm người tiết lộ tin tức nữa, chí ít là tôi không bị lộ.” Clark cũng thấy tức giận, lúc đó anh và Lois cùng bị Stoney bắt gặp, chỉ có thể đem Lois vạch trần, dù sao Luther cũng đã nhận ra cô, cô cũng không được an toàn.

Lois nghe anh nói xong, tức điên người: “Ồ ồ, tôi đây có phải nên chúc mừng anh hay không đây?”

“Có đôi khi người dẫn bóng trong đội bị bao vây, anh ta phải truyền bóng ra ngoài để cho người khác tận dụng lợi thế ghi bàn.” Clark thử giải thích ý kiến của mình, nhưng Lois rõ ràng là không thể chấp nhận, tức giận của cô nàng cũng không dịu đi chút nào, đây vốn dĩ là bài báo của cô, giờ thì bị anh ta đoạt mất rồi.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Amy bước ra, quần áo nhăn nhúm vì vừa nằm ngủ, mơ mơ màng màng nhìn hai người: “Đêm muộn thế này, hai người còn ầm ĩ gì nữa?”

Lois nhìn thấy Amy ở đây, lại là bước ra từ phòng ngủ của Clark, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng không mở miệng.

Clark thấy cô đã tỉnh, vội bước đến: “Làm ồn đến em phải không? Anh và Lois đang nói chuyện công việc, không phải cãi nhau, em có muốn vào ngủ tiếp một lát không, cô ấy sẽ về nhanh thôi.” Bộ dáng Clark rõ ràng là muốn đuổi người.

Lois nghe đến đó, vẻ mặt cứng đờ.

Amy thật ra không chú ý đến cô nàng, chỉ che miệng ngáp một cái, lắc đầu: “Bị đánh thức cũng không còn buồn ngủ nữa, anh mua pizza rồi à?” Cô ngửi thấy trong không khí tràn đầy mùi thơm.

“Ừ, là pizza hải sản mà em thích.” Clark gật đầu, quay trở lại gian bếp nhỏ cắt pizza, vừa cắt vừa hỏi Lois: “Cô có muốn ăn cùng không?”

“Không, tôi phải về.” Lois cảm thấy mình không nên ở đây nữa, lạnh mặt nói xong liền đi.

“Cô ấy có vẻ rất tức giận.” Amy ngồi bên bàn, chờ Clark cắt xong pizza cho mình.

“Bởi vì anh ném cô ta vào thùng rác, hơn nữa cô ta cũng bị lộ rồi.” Clark cầm phần pizza đã cắt đặt trước mặt Amy.

“Anh kỳ thật có thể không cần ném cô ấy như vậy, một quý ông không nên làm thế đối với phụ nữ.” Amy chọn một miếng pizza tương đối nhỏ, cắn từng miếng, tuy rằng ban đêm ăn gì đó không tốt lắm cho dạ dày, nhưng quả thực cô đang đói bụng.

“Anh thừa nhận là mình có chút tâm lý trả thù, nhưng cô ấy luôn không bao giờ chịu nghe người khác khuyên, cho dù là vì tốt cho cô ấy.”

“Hai người là đồng sự, sau này cơ hội cộng tác cũng rất nhiều, cũng đừng làm căng quá.” Loại sự tình này Amy cũng không quản nhiều, chỉ nói vài câu, sẽ không nhắc lại nữa.

Ăn xong, Amy cũng không đêm muộn còn ở lì trong nhà bạn trai nữa, đứng dậy quay trở về căn hộ của mình.

***

Sáng sớm hôm sau, Amy như bình thường sang nhà Clark chuẩn bị bữa sáng – bên phòng cô không còn lương thực dự trữ – thì Lois lại tới gõ cửa, chỉ có điều lần này là vẻ mặt lo lắng, vừa vào đã mượn điện thoại gọi điện đến sở cảnh sát, tìm tổ phụ trách vụ án phóng hỏa.

“Cô sáng tinh mơ đến là để mượn điện thoại?” Clark vẻ mặt đầy nghi vấn, nhà cô ta chắc không phải không có điện thoại chứ?

“Đêm qua tôi theo dõi Stoney, anh sẽ phải kinh ngạc, kẻ đứng phía sau đám người phóng hỏa (chủ mưu vụ án) lại chính là Stoney – nhưng đó là trước đây, còn hiện giờ, bọn chúng phản bội cô ta, đã bắt cô ta rồi.”

Clark cũng thấy giật mình: “Cái gì?”

“Những kẻ phóng hỏa giờ đã không thể khống chế được nữa, bọn chúng đang chuẩn bị biến khu Đông thành bình địa! Từ bến tàu bắt đầu một đường đốt vào, trừ phi có người bắt cuộc điện thoại chết tiệt này!” Lois muốn nổi điên, đầu điện thoại bên kia vẫn không có hồi âm.

Lúc này, Clark nghe thấy tiếng xe cứu hỏa phía xa xa được điều động, anh mở ti vi, xem tin buổi sớm đang phát, “Lois, cúp điện thoại đi, gọi không được đâu.”

Lois nghe vậy nhìn về phía anh, trong tin tức trên ti vi, khu Đông đã bị vây trong biển lửa, càng phiền toái hơn là, trong bản tin nói khu Đông không có phương tiện cứu hỏa.

Lois buông điện thoại, quay đi, “Tôi muốn đến sở cảnh sát, bọn họ phải biết được chuyện gì xảy ra, chúng ta gặp nhau ở tòa soạn.”

Sắp ra khỏi cửa, cô quay đầu lại nhìn ti vi: “Siêu nhân, hy vọng anh đến kịp…”

Tuy rằng biết không phải Lois đang nói với mình, Clark vẫn có chút xúc động.

Amy vẫn không nói gì, nhìn Lois rời đi, mới nói với Clark: “Anh đi cẩn thận.”

“Ừ.” Clark nhẹ nhàng cười, rất nhanh đã đổi sang bộ đồ siêu nhân, bay đến đám cháy.

Amy tiếp tục làm bữa sáng của mình, cô biết Clark rất nhanh sẽ trở về.

Ti vi vẫn như trước, phát sóng quay hình trực tiếp hỏa hoạn ở khu Đông, hỏa hoạn càng lúc càng lớn, hầu như nuốt sống hết tất cả, nhưng không lâu sau, trên không bắt đầu xuất hiện mây đen dày đặc, sau đó là mưa to trút xuống, rất nhanh đã dập tắt lửa lớn.

Amy nhìn ra cửa sổ, gần như chỉ có thể thấy sấm chớp ở một góc trời, rất đáng sợ.

Nhìn trận mưa này, Luther vốn định chuẩn bị mua lại khu Đông nếu như bị thiêu hủy sẽ hạ xuống giá thấp, phỏng chừng sẽ lại nổi điên.

Nghĩ như vậy, Amy nhớ đến chuyện Bruce nói muốn tiến quân vào Metropolis, không biết anh ta có thể thấy hứng thú với chỗ này không? Quý bà Stoney Taylor kia mặc dù có chút không từ thủ đoạn, nhưng hẳn sẽ là một đối tác tốt, dù sao mục đích của cô ta là tẩy trắng tập đoàn xã hội đen mà cha cô ta để lại, trở thành một công ty hợp pháp.

Tối nay hỏi anh trai một chút vậy.

Khi Amy đem món cuối cùng đặt lên bàn, Clark cũng trở lại, hơn nữa không mặc bộ đồ siêu nhân, không biết anh đã đổi lại từ lúc nào.

“Mọi chuyện đều xong rồi chứ ạ?”

“Ừ, Stoney tự thú rồi.” Clark có chút rầu rĩ, anh vốn tưởng Stoney là người tốt, không ngờ cô ta lại làm ra chuyện thế này.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, đến ăn bữa sáng thôi, anh còn phải đi làm nữa chứ.” Xem ra cô vẫn là nên thuyết phục anh trai nhúng tay vào giao dịch đất đai khu Đông, vì giúp cho Clark, cô cũng muốn Luther gặp chút phiền toái, khiến hắn không được sống thoải mái.

“Anh cứ tưởng rằng Stoney không giống như những kẻ xã hội đen khác.” Clark rõ ràng vẫn chưa hết chán nản.

“Cho nên biết cô ta là kẻ đứng sau tội ác, anh rất thất vọng?” Amy phết mứt hoa quả lên mặt bánh mì nướng.

“Ừ.”

“Là người đều có chí hướng, đây là chính cô ta lựa chọn, có kết quả như vậy là tất nhiên, anh làm đúng.” Amy đưa bánh mì cho Clark, hỏi: “Anh cảm thấy em nói vậy có phải rất vô tình hay không?”

“Một chút thôi, có điều em nói đúng, là anh tự tìm phiền não.” Clark dùng tay chà xát mặt, quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3