Bạn trai siêu nhân của tôi- Chương 49+50
Chương 49: Trước hôn lễ
Lần đầu gặp mặt, người lớn hai bên đều rất hài lòng với cuộc hôn nhân này, tuy rằng Nữ hoàng chưa từng muốn Amy cưới một người dân thường, nhưng trường hợp của bố mẹ Amy còn đó, bà cũng không có gì để phản đối. Hơn nữa Martha mẹ chồng tương lai của Amy (tuy rằng hơi rối loạn thứ bậc, nhưng hai bà quyết định kết bạn với nhau, dù sao Martha cũng chỉ ít hơn Nữ hoàng vài tuổi), khiến bà rất quý mến, có cảm giác cùng chung chí hướng, hai người thậm chí còn trao đổi số điện thoại riêng để sau này tiện liên lạc. Nữ hoàng còn cố ý nói cho Martha, khi nào mình bận, khi nào thì rảnh rỗi.
Amy nghĩ thầm, chờ vài năm nữa internet phát triển, Facebook hay Gmail xuất hiện phổ cập, hai người có lẽ sẽ đổi thành trò chuyện qua video cũng nên.
Mà hai người quay trở về từ nhà thi đấu lại khiến Amy có phần bất ngờ. Trên người Clark không có thương tích gì, Amy cũng không cho rằng anh trai lại dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy.
“Hai người đi làm gì thế?” Trên đường trở về, Amy kéo Clark lặng lẽ hỏi.
Clark nhìn Gloucester ngồi phía trước, cũng nhỏ giọng trả lời: “Anh trai em mời anh cùng luyện đấu kiếm một ván, sau đó nói chuyện với anh một chút.” Kỳ thật là cảnh cáo anh vài chuyện như không được đối xử không tốt với Amy vv..
“Wa, anh ấy không bắt anh phải quyết đấu tay không à?” Amy cảm thấy như vậy mới đúng phong cách của anh trai chứ.
“Không có.” Clark đẩy đẩy kính mắt, anh nghĩ Gloucester có lẽ không muốn mình bị thương bây giờ vì sẽ khiến Amy mất mặt ở dạ tiệc Noel sắp tới, có điều bị kiếm nhọn đâm vào cũng rất đau, tuy rằng đầu kiếm có bao sẽ không làm cơ thể bị thương.
“Vậy là tốt rồi.” Amy thở phào nhẹ nhõm. Hai bên đều là những người quan trọng nhất của cô, cô không nỡ để cho bên nào bị thương cả.
Tình hình lần trước không tính, thỉnh thoảng cũng phải cho phép cô xấu xa một chút chứ?
Mấy ngày sau đó, tất cả mọi người đều chuẩn bị cho dạ tiệc Noel sắp tới. Khi gặp mặt lần đầu, Nữ hoàng đã đích thân mời vợ chồng nhà Kent tham gia, đối với bất kỳ ai cũng là một vinh hạnh vô cùng.
Lễ phục dạ tiệc nhanh chóng được quyết định, vì làm lễ phục cho bọn họ chính là các thợ may chuyên dụng của gia tộc Richmond, cho nên bọn họ không cần lo về vấn đề này, có điều phải học tập nhiều về mặt lễ nghi, ngoài lễ nghi yết kiến dùng cho trường hợp chính thức còn có lễ nghi xã giao, lễ nghi ăn uống… một chút cũng không thể qua loa, chỉ cần thất thố chút thôi sẽ bị người ta chê cười.
Ngay cả Amy cũng theo học tập những việc lâu cô chưa đụng chạm tới này, mặc dù có chút mới lạ, nhưng thành quả vẫn khiến người khác vừa lòng.
“Amy, váy cưới của con đã làm xong rồi, mau tới xem thử.” Hôm đó, Martha hưng phấn tìm được Amy đang ở trong nhà kính uống trà phơi nắng, kéo cô đi xem áo cười mới may xong.
Amy cũng có chút tò mò, tuy rằng hình thức áo cưới là cô đề xuất, nhưng sẽ làm thành cái dạng gì, cô cũng không biết.
Rất nhanh, Amy liền thấy rõ chiếc váy cưới cô sắp mặc trong hôn lễ của mình, hiện giờ đang mặc trên hình nộm model.
Váy cưới chỉ thuần một màu trắng, cổ áo khoét sâu hình chữ V làm hiện rõ bộ ngực căng đầy, thiết kế vòng eo cao, đuôi váy dài, khiến đường nét thân thể càng thêm nổi bật, những đóa hoa hồng trắng giống nhau bằng tơ tằm đính trên vai trái, đóa hoa được tạo thành từ nếp uốn gợn bồng bềnh kéo dài từ sau thắt lưng xuống bên hông trái khiến chiếc váy cưới càng thêm sắc màu mộng ảo.
“Đẹp quá!” Amy nhìn một cái đã cảm thấy thích bộ váy cưới này, kiểu váy cô từng nhìn thấy một lần giờ được thay đổi thành như vậy, vừa nhìn liền cảm thấy cao quý ưu nhã vô cùng.
“Mau thử xem đi.” Martha cổ vũ.
“Dạ.” Ngay cả Amy cũng thấy có chút vội vã.
Nhận lấy váy cưới từ tay thợ may, Amy đi vào phòng thay đồ, dưới sự trợ giúp của Martha mặc vào chiếc váy đẹp mà không dễ mặc.
“Đẹp quá đi mất!” Nhìn Amy đã thay váy cưới, cho dù có là phụ nữ, Martha cũng không nhịn được mà kêu lên.
Amy nhìn chính mình trong gương, tuy rằng chiếc váy cưới này không hoa lệ như lễ phục trước nay cô từng mặc, nhưng sự cao quý thần thánh toát ra những lễ phục khác không thể so sánh nổi, đây chẳng lẽ là lý do mà tất cả mọi người đều cho rằng khoảnh khắc mỗi cô gái trở thành cô dâu là thời gian đẹp nhất trong đời?
Không biết Clark nhìn thấy cô như thế này, sẽ như thế nào nhỉ? Không nhịn được, trong lòng Amy chợt thêm chút chờ mong cùng e lệ.
Martha tựa hồ như nhìn thấu cõi lòng cô, cười nói: “Clark ở bên kia thử lễ phục, để mẹ gọi nó đến.” Nói xong liền ra ngoài.
“Tiểu thư Amy, cô còn cảm thấy có chỗ nào cần phải sửa lại không?” Bác thợ may già sai thợ học việc đem găng tay dài màu trắng cùng bộ cho Amy, vừa hỏi vừa giúp cô điều chỉnh vài chi tiết nhỏ.
Amy cầm lấy găng tay, một tay sờ sờ bụng mình: “Chỗ này nới lỏng ra một chút được không?” Tuy rằng bây giờ bụng cô còn chưa rõ, nhưng eo váy chặt quá cũng bó buộc.
Bác thợ may già hiểu rõ, nhìn bụng cô, gật đầu: “Được, còn có gì nữa không?”
Amy đeo găng tay, lắc đầu: “Còn lại đều rất hoàn mỹ, thật sự cám ơn ông, ông Bernardine.”
Bác thợ may giá được gọi là ông Bernardine mỉm cười, “Hẳn là vậy. Còn khăn sa trùm đầu thì còn phải đợi vương miện công chúa làm xong mới có thể điều chỉnh, cho nên bây giờ chưa thể cho cô mang thử, có lẽ còn phải chờ mấy ngày nữa.”
“Như thế này cũng đã rất tốt rồi.” Amy cười kéo vạt váy cưới trên người, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.
Bernardine đột nhiên cảm than: “Thời gian trôi nhanh quá, năm đó cũng là tôi may váy cưới cho mẹ cô, giờ rốt cuộc đến lượt cô rồi. Không biết tương lai tôi còn có cơ hội phục vụ cho người thừa kế gia tộc Richmond không nữa.” Qua tuổi lục tuần, bác cũng đã già.
“Sẽ có cơ hội, cháu tin là vậy.” Amy cẩn thận gật đầu, trong lòng thầm cảm ơn người thợ may già đã cả đời phục vụ cho gia tộc Richmond này.
“Hy vọng được như lời cô nói.” Bernardine mỉm cười, bác vẫn rất thích vị tiểu thư vừa đáng yêu vừa xinh đẹp này, có thể nhìn thấy cô kết hôn đã là may mắn rồi.
Lúc này, cửa phòng mở ra, Clark mặc áo đuôi tôm màu đen đi vào, bộ đồ đơn giản bó sát tôn lên dáng người tuyệt đẹp, khiến anh trông càng thêm cao lớn anh tuấn, thu hút vô cùng.
Mà lúc này Clark cũng bị chính cô dâu tương lai của mình quyến rũ, cô gái nhỏ đứng trên bục cao mặc váy cưới trắng tinh khôi, ít đi khí chất thân thiện của cô em gái nhà bên, nhiều thêm phần cao quý thần thánh, cho đến giờ khắc này, Clark mới chính thức ý thức rõ ràng rằng người anh sắp cưới là một nàng công chúa.
Một nàng công chúa trẻ tuổi xinh đẹp vô cùng.
Bernardine nhìn đôi nam nữ trước mắt, một người e lệ một người nhìn đến mở to mắt, cười trêu chọc, sau đó mang theo thợ học việc ra ngoài, còn rất quan tâm giúp bọn họ đóng cửa lại.
“Em thật đẹp.” Clark giống như bị ma làm, đi tới trước mặt Amy khẽ nói.
“Cám ơn anh, trông anh cũng rất tuyệt, có điều hình như đây không phải lễ phục kết hôn.” Amy nghi hoặc, cô nhớ rõ lễ phục của Clark cũng màu trắng giống như của mình.
“Là lễ phục cho dạ tiệc Noel đêm nay. Lễ phục kết hôn phải đợt lát nữa mới thử, nếu không có vấn đề gì, ngày mai chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới.” Clark vươn tay, đỡ Amy từ trên bục cao xuống.
Vạt váy cưới thật dài trên mặt đất, Amy hơi lo lắng liệu có bị dơ không, cũng may trên mặt đất trải thảm Ba Tư rất dày, hơn nữa ngày nào cũng có người dọn dẹp, rất sạch sẽ. “Nhanh như vậy sao?”
“Không nhanh đâu, chỉ còn mấy ngày nữa là hôn lễ rồi, hơn nữa anh muốn cưới em thật nhanh.” Trong khoảnh khắc Amy bước xuống bục, Clark thoáng thấy cô không đi giày, anh cúi xuống lấy một đôi giày da đế bằng màu trắng ở bên cạnh, luồn vào chân cô.
Amy dựa vào bờ vai anh, để mặc anh đi giày cho mình, “Nhưng giờ ở bên ngoài rất lạnh.”
“Ngày mai thời tiết rất tốt, hơn nữa chúng ta chụp ảnh trong nhà, còn cảnh bên ngoài có thể để sau này chụp cũng được.” Kỳ thực Clark rất muốn đưa Amy bay đến một nơi ấm áp để chụp ảnh cưới, đáng tiếc nhân viên đi cùng không thể cùng bay theo được, chỉ có thể đi máy bay, hơn nữa anh lo thân thể Amy không chịu nổi.
Vì vậy, ngay cả thời gian tuần trăng mật sau đó anh cũng phải giảm bớt, tuy rằng không liên quan gì đến ngày nghỉ tổng biên tập cho phép.
Amy nghĩ ngơi, đề nghị: “Nếu thời tiết tốt, chúng ta có thể chụp ảnh bên ngoài lâu đài, phong cảnh ở lãnh địa Richmond rất đẹp.
“Nghe em hết.” Clark đứng dậy, hôn lên khóe môi Amy, anh cũng rất thích rừng cây bên ngoài lâu đài, bốn mùa ở London không thay đổi rõ ràng, nhiệt độ cả năm cũng không chênh lệch bao nhiêu. Tuy rằng hiện giờ trời lạnh, nhưng so với nước Mỹ, mùa đông ở London coi như đã là ấm áp, nhiệt độ trong nhà luôn giữ trong khoảng hơn mười độ, mà ở ngoài đại đa số từ 0 độ trở lên, ra ngoài thường chỉ cần mặc một chiếc áo lông, khăn quàng cổ, mũ và găng tay là có thể giữ ấm, ngay cả đồ giữ ấm mặc ở bên trong cũng không cần thiết.
“Chúng ta còn chờ gì nữa, mau đi xem lễ phục của anh, là em tự tay chọn đấy nhé.” Amy ánh mắt mang theo mong chờ nhìn Clark.
“Ừ, em chọn nhất định rất hợp.” Clark ca tụng, sau đó rất vui vẻ nhìn Amy càng trở nên hài lòng.
Lễ phục kết hôn của Clark là bộ vest đuôi tôm màu trắng, ngay cả cavat cũng đươc thiết kế màu trắng, rất hợp với áo cưới màu trắng của Amy. Kiểu cách đơn giản, không kèm nhiều trang sức, chỉ thêu đường hoa văn màu bạc ở hai bên vạt cổ áo, đường thêu tinh tế rất nhỏ, khiến cả bộ lễ phục trông vừa đơn giản vừa xa hoa, lại vô cùng hấp dẫn.
Khi Clark mặc lên người, Amy liền đỏ mặt, Clark như vậy, tăng thêm chút khí chất quý tộc, trông vừa cao quý lại tràn đầy sự thu hút.
Lần đầu tiên Amy hoàn toàn nhận thức được, người đàn ông mình sắp kết hôn cuốn hút đến mức nào.
Chương 50
Dạ tiệc đêm Noel, Amy đã vào cung điện từ sớm, tuy rằng mọi người đều rất chú trọng thời gian mình đến các buổi tiệc, đến sớm thì có vẻ mất thân phận, đến muộn thì lại có vẻ không tôn trọng chủ nhân, nhưng Amy cho rằng nhà Kent vốn không có tước vị, chẳng nên để người ta chú ý thì tốt hơn, hơn nữa hành động theo Nữ hoàng vẫn là hợp lý nhất, vừa tỏ vẻ Hoàng gia quen thuộc với bọn họ, cũng có thể ngăn chặn một chút sự tọc mạch không cần thiết.
Sự cẩn thận của Amy tất nhiên khó qua nổi con mắt của anh trai và bà ngoại, nhưng bọn họ cùng chấp nhận hành động của cô.
Vì thế buổi dạ tiệc đêm đó bắt đầu, Amy và Clark mỗi người một bên đỡ Nữ hoàng bước vào, theo sau bọn họ, Martha cũng dắt tay Jonathan hơi căng thẳng bước tới.
Các quý tộc cúi đầu hành lễ trước Nữ hoàng đều chú ý tới điều đó, cùng ngầm hiểu, trao đổi ánh mắt cho nhau.
Khi Nữ hoàng tuyên bố dạ tiệc bắt đầu, hai người nhảy đầu tiên là bà và người kế vị của mình, Hoàng thân xứ Wales (còn gọi là Thái tử Charles) cùng khiêu vũ với nhau.
“Anh có thể mời em một điệu nhảy được không?” Clark làm một động tác mời theo tiêu chuẩn quý ông với Amy – cúi nửa mình, một tay duỗi tới trước mặt Amy.
Amy nhìn ra sàn nhảy, người đang khiêu vũ không quá nhiều, cô thấy trong đó vợ chồng nhà Kent, và lúc này dàn nhạc đang diễn tấu bản Ballade Pour Adeline của nghệ sĩ được mệnh danh hoàng tử piano Richard Clayderman, một bản piano vô cùng thích hợp với khiêu vũ chậm, vì thế Amy gật đầu vươn tay: “Em rất vinh hạnh.”
Hai người tiến ra sàn nhảy, hòa vào đám người, vừa khiêu vũ vừa cảm nhận ăn ý lẫn nhau.
Nhảy liên tiếp hai bản nhạc, sau khi âm nhạc trở nên nhanh hơn, Clark đưa Amy rời khỏi sàn nhảy.
Sau đó còn có một vài người tiến lại, Amy thầm tự trách mình sao không tiếp tuc khiêu vũ, như vậy sẽ không phải ứng phó với những quý tộc dối trá quẩn tới quẩn lui này.
“Amy, đây là vị hôn phu của cô?” Một tiểu thư nhà bá tước phe phẩy quạt hiếu kỳ đánh giá Clark, trong mắt đố kỵ và khinh thường pha trộn nhau phức tạp, khiến Amy rất khó chịu.
Clark làm như không thấy điều đó, tao nhã mỉm cười trả lời tiểu thư quý tộc: “Xin chào, tôi là Clark Kent, vị hôn phu của Amy.”
“Nghe nói anh là người Mỹ? Dân thường?” Một tiểu thư quý tộc khác hỏi.
“Đúng vậy.” Độ cong khóe miệng Clark không thay đổi, vẫn một bộ dáng nho nhã lễ độ như trước, không biết chỉ trong mấy ngày làm thế nào anh học được mấy thứ này, so với quý tộc ở đây còn quý tộc hơn, thật sự có thể chấn trụ kẻ khác: “Xin lỗi, vị hôn thê của tôi hình như không thoải mái cho lắm, xin cho phép chúng tôi rời khỏi một lát.”
Vì thế, người vây quanh bọn họ tự động tách ra thành lối đi, Amy mỉm cười pha lẫn kiêu ngạo, nhìn vị hôn phu dắt mình ra khỏi đám người vây quanh.
Phía sau vẫn rì rầm những tiếng bàn tán, nhưng từ trước tới nay đều chưa từng khiến Amy trở nên nhạy cảm.
“Biểu hiện của anh rất tốt.”
“Là anh trai em đích thân giáo dục mà.” Có Chúa chứng giám, để đạt tới tiêu chuẩn của Gloucester anh phải khắc khổ đến mức nào.
“Có thể được anh ấy đích thân giáo dục, anh cũng rất may mắn đấy.” Trong giới quý tộc ở đây vẫn thường lưu truyền rằng Gloucester là vị quý tộc có phong thái quý tộc cao quý nhất, hầu như tất cả mọi người đều lấy anh làm chuẩn mực cho mọi hành vi.
“Anh cũng nghĩ vậy.” Clark gật đầu đồng ý lời cô. “Em đói không? Có muốn ăn chút gì không?”
“Vâng.” Amy nhìn thấy vợ chồng nhà Kent ở khu vực ăn uống, bên cạnh bọn họ còn có Gloucester đang tỏa ra khí lạnh khiến người ta không dám lại gần, lại chỉ riêng không hề khiến vợ chồng nhà Kent thấy khó chịu, có thể nhìn ra bọn họ ở cùng nhau rất hòa hợp.
“Anh, mẹ, bố.” Amy tiến tới chào hỏi.
“Amy, con đến rất đúng lúc, mọi người đang nói chuyện những thức ăn này rất ngon, con nhất định sẽ thích, đến nếm thử nào, hiện giờ chắc con thấy đói rồi đấy.” Martha lấy một cái đĩa sạch, gắp vào đó mấy món bà nếm thử thấy ngon lại thích hợp cho Amy.
Những thức ăn trong dạ tiệc thế này thường rất ít có người động đến, đặc biệt là các quý bà quý cô, bọn họ thường cho rằng như vậy khiến mình trở thành thấp kém dung tục, lúc trước Amy cũng không chạm đến, nhưng giờ cô không nghĩ đến điều đó nữa, món ăn trông rất ngon mắt trên đĩa khiến nước miếng không ngừng ứa ra trong miệng, Amy cầm lấy dĩa xiên một miếng cho vào miệng, hương vị nhẹ nhàng, hơi chua thật thỏa mãn vị giác, khiến cô muốn ngừng mà không được.
“Ngon quá.”
“Ngon thì ăn nhiều một chút.” Martha ra hiệu cho Clark đỡ cô ngồi xuống sofa gần đó, “Vừa rồi mọi người có nói chuyện với Nữ hoàng, đêm nay không phải cố ở đây quá lâu, khi nào con muốn về thì nói với bà ấy một tiếng là được.”
“Vâng, con biết rồi.”
“Chăm sóc tốt cho mình nhé, anh có việc đi trước một lát.” Gloucester cúi đầu vén tóc mai của cô, nhẹ giọng nói, “Mệt thì gọi xe ngựa đưa em về.”
“Ưm.” Amy trong miệng vẫn ngậm đồ ăn, chỉ gật đầu ưm một tiếng.
Gloucester nhìn về phía Martha, “Bác Martha, Amy phiền bác lo giúp.”
“Cháu cứ lo việc của mình đi, bác sẽ chăm sóc tốt cho con bé.”
“Con có một anh trai tốt vô cùng.” Nhìn theo Gloucester rời khỏi, Martha nói với Amy.
“Dạ. Anh trai tốt nhất.” Amy gật đầu kiêu ngạo.
Tươi cười trên mặt Clark hơi cứng lại một chút.
*********
Dạ tiệc mới chỉ bắt đầu được hơn một tiếng, Amy liền nói muốn rời khỏi, không một ai ngăn cản, tuy rằng trải nghiệm kiểu này khá mới mẻ, nhưng nhà Kent không quá ưa thích trường hợp thế này, về phần Nữ hoàng, bà rất thông cảm đến thân thể Amy, cũng vui vẻ đồng ý.
“Chúng ta trở về qua đêm Bình An của chính mình vậy.” Amy nói, “Cây thông Noel và mọi thứ đều có cả.”
“Ừ, vừa lúc mẹ cũng đã nhờ phòng bếp nướng gà tây, chờ một chút chúng ta tổ chức đại tiệc gà tây đi.” Martha hưng phấn, từ khi tới London, đã lâu bà chưa xuống bếp rồi.
Hai bố con thì nhìn nhau: “Chúng tôi cũng sẽ giúp.”
“Chờ một chút con gọi cho anh trai để anh ấy nhanh trở về.” Amy nói, đêm Bình An mà, đương nhiên người trong gia đình phải ở cùng nhau chứ.
Trở lại lâu đài, Martha tới thẳng phòng bếp, vì hôm nay là đêm Bình An, hầu như tất cả người làm đều được nghỉ, ở phòng bếp cũng chỉ còn một đầu bếp trông coi, đúng lúc có thể giúp Martha.
Vì không biết chủ nhân có đột ngột trở về tổ chức tiệc Giáng sinh hay không, cho nên kỳ thật đã chuẩn bị trước rất nhiều thứ, như là gà quay, lợn sữa nướng là hai món chính không thể thiếu trên bàn ăn của quý tộc, cho nên Martha không cần phải làm thêm gì nhiều, chỉ là một vài món ăn cùng và mấy món tráng miệng sau khi ăn xong.
Trong thời gian Martha chuẩn bị bữa tiệc, Amy, Clark, Jonathan ở trong đại sảnh, đem các hộp quà mọi người tự chuẩn bị đính kèm tên người nhận đặt dưới cây thông Noel.
Chờ Martha làm xong đồ ăn và mang ra, Gloucester cũng trở về từ cung điện.
“Anh về đúng lúc lắm.” Amy đã sớm thay đổi thành quần áo thoải mái ở nhà, chào đón Gloucester bằng một cái hôn kề má: “Đêm Bình An hạnh phúc nhé, anh trai của em.”
“Anh cũng chúc em đêm Bình An hạnh phúc.” So với sự lạnh lùng khi còn ở dạ hội, lúc này Gloucester trông bình dị gần gũi hơn, có thể cùng người trong gia đình qua kỳ nghỉ lễ khiến tâm trạng anh tốt hơn nhiều lắm.
Đêm nay, bọn họ đều rất vui vẻ, tòa lâu đài vẫn luôn lặng lẽ cô quạnh mấy tháng qua lần đầu tràn ngập tiếng cười vui và ấm áp.
Giữa bữa tiệc, Amy đột nhiên hỏi một câu: “Không biết Wayner có đang nghỉ lễ không nhỉ? Em cũng chuẩn bị quà cho anh ta, anh, có thể phiền anh lần sau gặp đưa cho anh ta được không?”
Gloucester đang cắt thức ăn, động tác hơi ngừng lại một chút, chậm rãi nói: “Được.”
Ăn xong bữa tối, mọi người lại ra ngoài, lần này đến nhà thờ ở gần đó, tham gia lễ Misa lúc nửa đêm, chờ đợi Giáng sinh tới.
Tuy rằng không phải con chiên ngoan đạo, nhưng nghe tiếng chuông vang lên giữa đêm đại diện cho sự tha thứ đối với loài người, chúc phúc và niềm vui, Amy vẫn là cảm ơn Thượng đế từ tận đáy lòng.
Cám ơn người đã cho cô tới thế giới này, có được một gia đình ấm áp, gặp được những người yêu thương.
**********
“Lúc này gọi điện cho tôi có chuyện gì sao?” Đầu bên kia hơi khó hiểu, thời gian này, không phải anh ta ở cùng người nhà sao?
“Chỉ là muốn nói với anh một tiếng “Chúc mừng Giáng sinh” thôi.” Anh mỉm cười, tâm tình vui vẻ ngay cả phía bên kia cũng có thể nghe được.
Đối phương tựa hồ như sửng sốt một chút, sau đó giọng nói trầm thấp vang lên trả lời: “Chúc mừng Giáng sinh.”