Lãnh chúa - Chương 10 (Hết)

______________

CHƯƠNG 9~3
Edit+Beta: Hamano Michiyo(Momo)
Nguồn: Tử Vi Các

Lời của nàng làm cho hắn kinh ngạc không thôi…Cũng làm cho hắn cực kì không hài lòng, trong lòng giống như bị thứ gì đó chèn ép, bức bách mình khó chịu vậy. Khiếp sợ một lúc, lửa giận của hắn cũng theo đó mà ngùn ngụt bốc lên.

“Em đã quên nguyện vọng muốn đi Ý du học rồi hay sao?” Hắn cực lực kiềm chế cơn giận giữ nhắc nhở nàng.

Hướng Hải Lam nhún vai, trả lời mà chẳng thèm bận tâm: “Có thể đi thì đi, không thể đi thì thôi, em cũng không miễn cưỡng chính mình, bán đứng bản thân.” Trước kia không yêu thương hắn, nàng có thể không bận tâm mọi thứ mà sảng khoái hạ bút dùng một bản hợp đồng để thực hiện nguyện vọng cùng giấc mộng của mình, nhưng bây giờ thì khác. Nàng đã yêu thương hắn, điều này không giống như lúc xưa, nàng không thể tiếp tục hợp đồng lúc trước được nữa.

“Sinh đứa nhỏ cho tôi, em cảm thấy miễn cưỡng chính mình, cảm thấy bán đứng bản thân?!” Lăng Chấn Vũ nheo mắt, bắn ra hai ánh nhìn nguy hiểm vào nàng, lời nói như băng châu gằn từng tiếng thốt lên.

Hướng Hải Lam không nói gì, nàng chỉ nhíu hai hàng lông mày, vẻ mặt thiểu não nhìn lại hắn.

Ai! Hắn làm sao có thể hiểu được lòng của nàng? Hướng Hải Lam khẽ thở dài trong bụng.

Sự trầm mặc của nàng càng làm cho hắn tức giận. “Người lập ra quy tắc trò chơi là ta, không cho phép em tự ý từ bỏ giữa chừng.” Hắn thô bạo rít gào, cũng vươn tay nắm lấy cằm, hung tợn nhìn thẳng vào nàng.

“Vậy…vậy phải làm thế nào anh mới bằng lòng buông tay?” Nàng thấp giọng hỏi hắn, trong lòng thật sợ hãi bộ dáng hắn tức giận giống như phải ăn sạch thịt người mới cam.

Hắn chăm chú nhìn nàng thật sâu, sau đó trả lời: “Tôi đã nói rồi, chỉ cần em giúp tôi có một đứa con, chẳng những có được tự do, còn có thể một nét bút hưởng không vô số tiền tài cùng danh vọng.”

“Vì sao anh cố chấp đến thế, làm như vậy có ý nghĩa sao, anh rốt cuộc đang muốn chứng tỏ điều gì cơ chứ?” Nàng nhịn không được muốn hỏi cho rõ ràng.

Sắc mặt Lăng Chấn Vũ trở nên âm trầm hơn, hắn phiết miệng nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu nói khẽ. “Nói cho em cũng chẳng hề gì, tôi là muốn cho lão già kia biết rằng, mệnh lệnh cùng sự an bài của lão đối với tôi không hề có tác dụng nào hết, bằng thế lực của tôi sớm đã đủ để tiếp quản Lăng thị. Lão nếu dám lấy hôn nhân của tôi ra để uy hiếp, tôi liền cho hắn biết, ai cũng không thể làm chúa tể của tôi, khống chế tôi được!”

Hướng Hải Lam khó tin nhìn hắn, nàng không hề nghĩ tới thì ra quan hệ cha con của Lăng Chấn Vũ cùng Lăng bá bá lại khúc mắc cùng nghiêm trọng như vậy.

“Anh…anh rất không phân rõ phải trái, em thấy cha là thực lòng quan tâm anh, cũng rất yêu thương anh, ông chỉ không nói ra mà thôi!” Đây là những lời nói thật tình của nàng. Từ sau khi đến Lăng gia, nàng thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với Lăng Trường Thanh, ông tuy không hay cười, nhưng không vì thế mà mất đi sự ôn ái. Giữa những buổi nhàn tản tán gẫu với nhau, nàng thường nghe ông nói đến Lăng Chấn Vũ, lời nói tràn ngập sự kiêu ngạo cùng tự hào của một người cha dành cho đứa con trai tài giỏi của mình.

“Lão yêu ta? Hừ!” Hắn trào phúng cười khẽ, bộ dáng cuồng ngạo không cho là đúng, giống như chuyện nàng nói đến vừa rồi là một trò cười vậy.

“Đó không gọi là yêu. Lão chỉ muốn thể hiện uy quyền của người làm cha đối với tôi, thừa nhận tôi cũng chỉ bởi vì tôi là người thừa kế duy nhất của lão, có thể tiếp nhận giang sơn từ tay lão không cho nó đổ bể đi xuống, vì không muốn cho bất kì người ngoài nào nhòm ngó đến nhúng chàm vương quốc một tay lão gây dựng nên, lão mới miễn cưỡng thừa nhận đứa con như tôi mà thôi!” Hắn căm hận nói, ngữ khí oán giận giấu không ít sự chua xót bên trong.

Nhìn thấy bộ dáng thống khổ như vậy của hắn, tâm của Hải Lam cũng thấy khổ sở theo. “Em không hiểu lắm những hiềm khích từ ngày xưa giữa anh và cha, nhưng em thật sự có thể cảm giác được tình yêu thật lòng cha dành cho anh, chẳng qua phương thức biểu đạt của ông có đôi chút không giống với bình thường mà thôi!” Nàng yêu hắn, vì vậy hi vọng hắn có thể cởi bỏ mọi oán hận trong lòng, không cần làm cho bản thân thống khổ thêm nữa.

Nhưng những lời nói thật lòng của nàng chỉ đổi lại tiếng cười khinh miệt của Lăng Chấn Vũ. “Hừ…Em thì biết cái gì?”

Hướng Hải Lam trầm mặc trong chốc lát, sau đó hít một hơi, sâu kín nói: “Có một số người không cần dùng ngôn ngữ cũng có thể cho anh cảm giác được yêu thương. Phải, chính là như thế! Cha của em rất ít khi mắng em, quản thúc em, giống như đã quên đi sự tồn tại của em vậy, ông làm cho em có được cảm giác người căn bản không hề thương em!”

Nói đến đây, nàng đột nhiên tạm dừng một chút, mở to đôi mắt sáng nhìn hắn. “Cha có lẽ hơi nghiêm khắc, độc tài, chuyên quyền với anh, quản giáo chặt chẽ, nhưng điều này chứng tỏ là ông không thương anh sao? Anh đối với ông, trừ bỏ hận thù, chẳng lẽ không thể tồn tại thứ tình cảm khác được ư?”

Lời của nàng đánh động thật sâu vào tâm hồn, làm cho hắn kinh ngạc, đúng là cái nhìn của hắn từ trước đến nay đối với cha hoàn toàn chỉ có căm hận, chưa từng có tình cảm của người con dành cho cha, mà ông cũng chưa từng cho hắn những thứ tình cảm ôn nhu như vậy. Những năm gần đây, ông đối với hắn chỉ có yêu cầu, mệnh lệnh cùng sự phục tùng tuyệt đối, chẳng có lấy một lời khen ngợi hay những câu nói nhẹ nhàng, ấm áp.

Tất cả những điều này luôn canh cánh ở trong lòng Lăng Chấn Vũ, càng khiến hắn không thể tha thứ cho cha mình, cũng càng thêm…hận ông!
Mà sự dây dưa trong lòng nhiều năm nay lại bị một tiểu nữ nhân kém hắn tám tuổi, khờ dại không hề hiểu được nhân tình thế thái này một câu đem nó hoàn toàn phá bỏ.

Khiếp sợ, phiền lòng, ảo não, đủ loại cảm xúc không ngừng trào lên trong nội tâm, luân phiên nhau làm hắn tâm phiền ý loạn, thầm nghĩ cách phát tiết nó ra ngoài.

“Đừng có nói với tôi một đống đạo lí như thế, tôi không có hứng thú! Tóm lại, hợp đồng không được phép huỷ bỏ, em nhất định phải hoàn thành chuyện lúc trước cả hai đã bàn luận, không có đường sống khác đâu!” Hắn lãnh khốc tuyên bố.

Hướng Hải Lam không thể tin được, khiếp khiếp hỏi: “Nếu muốn sinh thì chỉ cần đàn bà là được rồi, cũng có thể em sinh không được–”
Hắn thô bạo hôn, đánh gãy lời của nàng, khiêu mở hai hàm răng rồi mạnh bạo đi vào trong miệng, điên cuồng hoành hành bên trong, cường hãn hấp thụ cái lưỡi ngọt ngào cùng mềm mại…

Một lúc lâu sau, hắn mới rời khỏi môi nàng, nhưng vẫn chôn mặt ở hõm vai của nàng, hơi thở nóng rực phe phẩy nhẹ lướt trên làn da mềm mại đã ửng hồng.

“Vấn đề của em, chỉ còn một cách có thể chứng minh.” Hắn tà ác nhíu mi nói. “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ thật nghiêm túc chấp hành trách nhiệm của mình, một tháng sau, chúng ta sẽ biết được ngay em có thể sinh con được hay không, về phần thể lực của tôi, em có thể hoàn toàn yên tâm, bác sĩ đã xác nhận qua nó chắc chắc không có vấn đề gì rồi!”

Nói xong, xe đã tiến vào biệt thự Lăng gia.

Hai người vừa xuống xe, Lăng Chấn Vũ đột nhiên ôm lấy Hướng Hải Lam, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của những người làm mà hướng phòng đi đến.

Hướng Hải Lam kinh hãi hô: “Anh…anh định làm gì? Mau bỏ em xuống dưới!”

Hắn không thèm để ý đến những tiến kêu kháng nghị của nàng, ôm chặt lấy một đường đi vào phòng ngủ của hai người. Đem nàng vứt lên giường xong, hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình.

Hướng Hải Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn động tác của hắn, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói được một câu. “Anh…anh muốn làm cái gì?” (Momo: Chị không thấy câu này thật muộn hay sao? _ _lll)

Hắn thoát nốt món đồ cuối cùng trên người, thân thể trần trụi giấu không được vẻ cường tráng rắn rỏi hiên ngang đứng trước mặt nàng. “Chuyện này còn cần phải hỏi hay sao? Đương nhiên là muốn cùng em bắt đầu chế tạo em bé của chúng ta rồi!” Hắn mặt dày nhỏ giọng nói, thanh âm thô dát khàn khàn không thôi.

Hướng Hải Lam mở to mắt, thân mình đang nằm thẳng trên giường vội vàng bật dậy. “Anh điên rồi, bây giờ rõ ràng đang là ban ngày mà!”
Lăng Chấn Vũ chỉ nhếch miệng cười, bước đến bắt lấy thân hình mềm mại đang giãy dụa của nàng: “Ai quy định ban ngày thì không thể làm chuyện yêu đương?” Bằng hai ba động tác nhanh gọn, hắn đã cởi hết quần áo trên người nàng.

“Nếu em còn có thời gian để mà cùng tình nhân hẹn hò ở hoạ lang, không bằng ở lại đây chuyên tâm cùng anh tạo em bé thì hơn!” Hai tay của hắn bò lên thân thể mềm mại thơm hương của nàng, bắt đầu vô tận thăm dò, bờ môi nóng rực cũng hôn lên hai cánh môi anh đào vẫn còn hé mở vì kinh ngạc kia.

Hướng Hải Lam cố đẩy hắn ra, nhưng tay chân hắn cường tráng gắt gao khoá chặt nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Thân hình nóng rực như bếp lò dán chặt vào cơ thể trắng noãn của nàng không một khe hở, giây lát sau cả hai bắt đầu bị cuốn vào làn sóng tình triều cuồng nhiệt, lửa dục tình không ngừng thiêu đốt! Ngọn lửa này bốc cháy thật lâu, thật lâu, tựa hồ như vĩnh viễn không bao giờ tắt…

Tối nay, hắn thậm chí còn không để nàng ra ngoài ăn bữa tối cùng mọi người.

________________END CHƯƠNG 9____________________

CHƯƠNG 10~1
Edit: cyndj
Beta: Hamano Michiyo(Momo)
Nguồn: Tử Vi Các

Từng ngày trôi qua giống như dòng nước chảy, chớp mắt đã đến cuối tháng 8, khí trời chậm rãi bước vào mùa thu.

Mùa thu trên núi vào lúc hoàng hôn bát đầu có chút lạnh, dù vậy Hướng Hải Lam vẫn ngồi ở ghế đá trong hoa viên, hai tay chống cằm ngây ngẩn, thỉnh thoảng phát ra tiếng than nhẹ tựa lông, điều đó cho thấy nàng có chuyện phiền não.

Nàng chậm rãi đưa bàn tay của mình xuống bụng. Nguyệt sự đã tới chậm hơn 10 ngày, nàng dự cảm có lẽ mình đã mang thai.

Suốt 1 tháng qua, Lăng Chấn Vũ hoàn toàn thực hiện triệt để làm chồng của mình, cũng mong đạt mục đích muốn nàng mang thai của hắn. Mà hắn hiển nhiên đã thành công, chẳng qua trong lòng nàng vẫn còn do dự có nên hay không nói cho hắn biết. Nàng sợ một khi nói ra điều này, quan hệ giữa nàng với hắn đến đây sẽ chấm dứt, hắn cũng sẽ không ở bên cạnh nàng nữa. Nàng đối với hắn mà nói chỉ còn lại tác dụng sinh đứa nhỏ mà thôi.

Nhưng nàng vẫn hy vọng có thể ở bên hắn thêm một thời gian, hưởng thụ sự yêu thương của hắn nhiều thêm chút nữa. Nàng biết hắn không yêu mình, hắn đối với nàng có lẽ chỉ bởi hợp đồng kia mà thôi, dẫu là thế, nàng vẫn không có thuốc chữa mà thương, mà yêu hắn.

Vì tham lam muốn yêu thương hắn, nàng trong lòng lặng lẽ quyết định sẽ không đem chuyện mình mang thai nói cho hắn biết sớm, có thể thêm một ngày thì tốt một ngày.

Qua 2 tuần nữa nàng sẽ phải đi học lại, đến lúc đó hãy phiền não đến chuyện sau này đi. nàng bất đắc dĩ hít một hơi, đang lúc định đứng dậy thì một giọng nói trầm thấp ở phía sau lưng vang lên.

"Suy nghĩ cái gì, sao lại còn thở dài?" Lăng Chấn Vũ tới gần dựa vào nàng, hai cánh tay chạm lên bờ vai trắng mịn.

"Không có gì!" Tâm Hứng Hải Lam có chút loạn, nàng vội cúi thấp đầu, không dám quay lại nhìn hắn, sợ bị hắn nhìn ra manh mối. "Anh tan ca rồi à!" Nàng mỉm cười nói thêm một câu.

Hắn đem nàng xoay người lại đối mặt với hắn. Đôi mắt sâu đen nhìn vào chỗ sâu nhất trong mắt nàng, cũng phủ lên đôi môi phiếm hồng của nàng những nụ hôn triền miên.

Trong một tháng qua, hắn quả thực giống như một dã thú không biết thỏa mãn, bách thiết cuồng nhiệt mà muốn nàng.

Mặc dù hắn đều nói với chính mình, làm như vậy chỉ vì muốn làm cho nàng mang thai để hắn có người thừa kế, nhân tiện cũng để hoàn thành hợp đồng, nhưng trong lòng hắn lại sợ hãi một khi nàng thực sự mang đứa nhỏ, hắn sẽ không còn lý do gì để có thể ôm ấp nàng, yêu nàng, ngửi lấy hơi thở thơm ngát của nàng, trong bóng tối có thế ôm lấy thân hình mềm mại ấm áp của nàng rồi chìm vào giấc ngủ.

Rất nhiều lần, hắn thực sự muốn xé đi bản hợp đồng kia, buống xuống oán hận muốn trả thù của mình đối với cha, nhưng ác ma trong lòng nhiều lúc lại chiếm cứ lấy trái tím, khiến hắn mâu thuẫn thống khổ không thôi.