Ai là kẻ thứ ba - Phần II chương 04 phần 1
Ngày hôm sau cũng không nói gì với chồng, chị Dương một mình bỏ về quê. Tôi quyết định đợi sau khi chị ấy quay lại, nếu chị ấy biết sự thật, tôi sẽ nói lời xin lỗi rồi bỏ đi vĩnh viễn. Mấy ngày sau, chị Dương từ Lục Hợp quay về, trực tiếp đề nghị li hôn. Lòng tôi lại đau nhói. Tôi biết nếu vì tôi mà khiến gia đình chị phải tan vỡ, suốt đời tôi sẽ không yên ổn. Tôi ra sức giúp tâm tư mình bình tĩnh lại, lặng lẽ quan sát. Nguyên do chị Dương đưa ra thật nằm ngoài dự đoán của tôi và anh ấy. Thì ra chị Dương không hề phát hiện gì về quan hệ giữa tôi và Dương Khánh Hoa. Chị ấy yêu một người đàn ông trên mạng. Nửa tháng đó, chị ấy xuống Thiểm Tây, sống cùng người đàn ông đó. Chị ấy nói với Dương Khánh Hoa rằng, chị ấy và anh đã hết tình cảm. Sau khi li hôn, chị ấy chuẩn bị xuống Thiểm Tây. Tôi thấy người nhẹ nhõm hẳn. Tuy vẫn thấy mình có lỗi với chị ấy nhưng chí ít cũng không phải do tôi gây ra kết cục này. Nhưng tôi cũng cảm nhận rõ rằng Khánh Hoa không chịu nổi lí do này. Nhìn anh ấy hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, lòng tôi rất đau đớn. Nếu không phải vì nể mặt chị Dương ở đó, tôi thực lòng muốn nói với anh ấy rằng: “Không sao, chị Dương đi rồi, em sẽ chăm sóc anh!”
Tại sao hạnh phúc không còn?
Một tuần sau, họ li hôn thật. Sau khi li hôn, chị Dương lập tức tới Thiểm Tây. Từ đó về sau, tôi không thấy bóng dáng của chị nữa. Thực ra tâm trạng tôi lúc đó rất phức tạp, không nhẫn tâm chứng kiến kết cục như vậy. Tôi xúc động tới mức muốn rời bỏ Dương Khánh Hoa, cho rằng bỏ đi là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng tôi lại thấy giờ đây không thể rời xa anh ấy được. Dương Khánh Hoa là một người đàn ông sĩ diện. Việc vợ cắm sừng khiến anh ấy trĩu nặng trong u uất, tôi phải an ủi anh ấy. Dù sao đi nữa anh ấy cũng là mối tình đầu của tôi, là người đàn ông tôi yêu. Nhưng thực ra đó chỉ là một phần nguyên nhân nên. Việc tôi không rời khỏi anh ấy vì vật chướng ngại lớn nhất giữa tôi và anh ấy là chị Dương đã đi rồi. Tôi thấy lóe lên ánh sáng hi vọng, thấy những ngày tháng hạnh phúc như sắp ùa tới.
Từ sau khi chị Dương bỏ đi, tôi và Dương Khánh Hoa đàng hoàng sống chung. Từ đó, tôi bắt đầu gắng làm tròn trách nhiệm một người vợ. Hàng ngày, tôi dậy rất sớm, ra chợ mua thức ăn, đồ ăn sáng, rồi quay về đánh thức anh ấy dậy. Ăn sáng xong, chúng tôi cùng tới công ty. Chẳng mấy chốc, mọi người trong công ty đã biết hết quan hệ của chúng tôi. Dương Khánh Hoa giao hết chuyện làm ăn cho tôi xử lí. Nói thật, thời gian ban đầu quả thực khiến tôi ngây ngất, những tưởng mình như cô vợ mới cưới, đã bắt đầu cảm nhận hạnh phúc được làm vợ. Hơn nữa cũng hiếm có cơ hội như vậy, lẽ ra tôi phải giục Khánh Hoa làm thủ tục đăng kí nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi thấy chỉ cần thực lòng yêu thương nhau là được, hà tất gì cần một tờ giấy cơ chứ? Nhưng tôi thực không ngờ rằng hạnh phúc của tôi chỉ duy trì được hơn một tuần. Anh ấy bắt đầu lạnh nhạt dần với tôi, coi chỗ đánh mạt chược như nhà mình. Ngoài việc tới công ty lấy tiền đi đánh bạc, anh ấy rất hiếm khi tới công ty hoặc về nhà.
Lúc đó chuyện làm ăn ở công ty cũng khá nhưng khách hàng tìm không được anh ấy. Có một số việc nhất thiết cần anh ấy xuất hiện mới có thể giải quyết được. Nhưng tôi gọi di động, anh ấy không nghe. Thấy anh ấy như vậy, có lần tôi hỏi sao lại ra nông nỗi này, anh ấy đáp: “Vợ bỏ đi rồi, anh còn có thể làm gì?” Câu nói đó khiến tôi ngờ vực, không nhịn nổi phải hỏi tiếp: “Chẳng phải anh nói không yêu vợ sao?” Câu trả lời của anh ấy khiến tôi nhận thấy thói ích kỉ của đàn ông. Anh ấy đáp: “Một người đàn ông bị vợ cắm sừng thật mất mặt!” Vợ cắm sừng thì mất mặt, còn anh ấy ra ngoài tìm gái thì phong lưu sao? Tuy câu trả lời của anh ấy khiến tôi không vui vẻ nhưng tôi vẫn khuyên bảo anh ấy, hy vọng anh ấy lấy lại tinh thần, tiếp tục quản lý công ty. Nhưng anh ấy không thèm nghe, thú cờ bạc ngày càng tăng. Tiền kinh doanh của công ty bị anh ấy đánh bạc hết. Một tối, tôi gọi điện nhưng anh ấy không về. Tôi đoán hẳn anh ấy đang đánh bạc nên đi tìm. Quả nhiên Dương Khánh Hoa đang chơi bạc ở đó nhưng tôi gọi thế nào, anh ấy cũng không chịu về. Tôi bất lực về một mình. Đêm đó, anh ấy cũng không về. Tôi suốt đêm không ngủ, ngồi khóc tới trời sáng.
Sáng hôm sau, tôi không nhịn nổi, lại đi tìm anh ấy. Quả nhiên Dương Khánh Hoa đang ngủ tại chỗ chơi bạc. Tôi lật chăn dậy, kêu về nhưng anh ấy vùng vẫy, chỉ vào tôi chửi bới rất lớn tiếng, đuổi tôi cút đi. Tôi vừa khóc vừa chạy ra ngoài, anh ấy cũng mặc kệ. Sau khi về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều, thấy rằng vì chuyện li hôn mà tâm trạng anh ấy không vui, tôi phải thông cảm với anh ấy hơn. Nghĩ như vậy, tôi lại mua nhiều đồ ăn ngon, nhắn tin kêu anh ấy về, muốn nói chuyện với anh ấy. Tối đó, Dương Khánh Hoa về nhà nhưng cực kỳ trầm ngâm. Tối đó tôi cũng không ngủ. Tôi nói với anh ấy: “Mặc dù li hôn gây cho anh một cú sốc lớn nhưng anh không thể bỏ mặc cả công ty được.” Nhưng mặc cho tôi hết hơi khuyên can, anh ấy chỉ ngồi cau mày rất khó chịu. Quả thực tôi không hiểu nổi. Trước khi li hôn, khi chúng tôi còn vụng trộm với nhau, anh ấy luôn trân trọng tôi như thế. Mỗi ngày đều có những chuyện nói mãi không ít, có cơ hội là càng gần gũi nhau. Nhưng sau khi chướng ngại vật lớn nhất đã tan biến, tại sao anh ấy lại có bộ mặt như vậy? Lẽ nào giữa chúng tôi không có tình yêu? Lẽ nào Dương Khánh Hoa chưa bao giờ yêu tôi? Nếu không, tại sao trong lòng anh ấy, địa vị của tôi thậm chí còn không bằng cái bàn mạt chược?
Rút cục tôi đóng vai gì?
Sau hôm đó Dương Khánh Hoa lại ngựa quen đường cũ, cả ngày lẫn đêm đều không chịu về nhà. Tôi gọi điện, anh ấy không hề bắt máy. Tôi đoán hẳn anh ấy lại đi đánh bạc nhưng khi tới chỗ đánh bạc tìm, không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Hỏi mọi người ở đó, họ cũng không biết. Không tìm được anh ấy, tôi như phát điên, thấy không thể nào tiếp tục chìm nghỉm như thế này được. Dù sao chúng tôi đến được với nhau cũng không dễ dàng. Thấy tôi cuống quýt lên như vậy, một người bạn thân với anh ấy động lòng khuyên: “Đừng tìm anh ta nữa. Cô còn tìm anh ta làm gì, có ý nghĩa gì không? Bây giờ anh ta đã quan hệ với người khác rồi. Cô còn trẻ như thế, chả thà đi tìm người đàn ông khác tốt hơn, bắt đầu lại từ đầu.” Tôi không tin lời anh ta. Tôi điên cuồng gọi điện thoại cho Khánh Hoa nhưng không ai nghe. Tôi đi khắp nơi tìm anh ấy. Người bạn đó thấy vậy liền cho tôi địa chỉ, nói: “Cô không tin tôi thì cứ tới đó tìm. Khánh Hoa ở đó nhưng nói cho cô biết, dẫu có tìm thấy anh ta cũng vô ích thôi. Anh ta không về với cô đâu.”
Tôi không kịp nói gì với người đó, lập tức đi tìm số nhà, bấm chuông. Mở cửa là một phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, hỏi tôi tìm ai. Tôi nói tìm Dương Khánh Hoa, cô ta không nói gì, đưa tôi vào trong. Tôi nhìn thấy anh ấy đang ngồi trên giường cô ta, tim tôi đau nhói, không nhịn nổi khóc òa lên. Đó là người đàn ông mà tôi định gửi gắm thân mình suốt đời sao? Nhưng người đàn ông đó lại ngồi trên giường của người phụ nữ khác. Dương Khánh Hoa mặc tôi khóc ở đó, không nói tiếng nào. Tôi lau nước mắt, nói với anh ấy: “Anh ra ngoài một lát đi!” Người phụ nữ đó cũng thấy tôi có phần bất thường liền hỏi: “Cô tìm anh ấy có việc gì? Cô là ai?” Dương Khánh Hoa nói: “Có chuyện gì cứ nói luôn ở đây, ra ngoài làm gì?” Lúc đó, người tôi đờ đẫn, vừa khóc vừa bỏ ra khỏi nhà người phụ nữ đó. Hạnh phúc của tôi, kỳ vọng cuộc đời của tôi, tất cả đã tan vỡ.
Sau đó tôi tìm hiểu được người phụ nữ bốn mươi tuổi đó rất giàu có, đã li hôn nhưng chưa có con. Tôi không hiểu nổi vì Khánh Hoa từng nói với tôi rằng, đối với anh ấy, tiền bạc không là gì. Vậy anh ấy ở cùng cô ta làm gì? Lẽ nào anh ấy thực sự yêu cô ta? Sau đó tôi lại gọi điện cho anh ấy nhưng toàn cô ta nghe. Thái độ cô ta rất ngang, kêu tôi không được gọi tới, không được tìm anh ấy nữa nhưng tôi không nghe. Chúng tôi cãi nhau trong điện thoại nhưng tôi vẫn lo công việc công ty. Lúc đó, tình hình công ty đã sa sút lắm. Tôi thấy mình nên vực công ty dậy rồi mới bỏ đi. Đồng thời lòng tôi vẫn mong anh ấy quay đầu lại. Do mang suy nghĩ như vậy, tôi lại tìm tới nhà người phụ nữ đó. Tôi đứng ngoài cửa, gọi điện thoại cho anh ấy, nói rằng tôi ở bên ngoài, muốn anh ấy ra nói chuyện. Người phụ nữ đó nghe vậy mới chịu đưa điện thoại cho Khánh Hoa nhưng câu trả lời của anh ấy khiến tôi tuyệt vọng và đau lòng. Anh ấy nói rằng: “Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa. Việc công ty, cô cũng không phải lo. Khi tới hạn trả tiền nhà, nếu thiếu tiền, cô tới công ty mà lấy, đừng gọi điện cho tôi nữa.” Tôi hỏi tại sao, anh ấy không giải thích. Tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng của cô ta: “Mẹ kiếp, còn mặt mũi nào không? Đàn ông không thèm mày nữa rồi mà còn bám riết!”
Trước cảnh đó, tôi đành phải về, lòng rối bời tới cực điểm. Tôi không cam tâm đánh đổi mọi thứ vì kết cục này. Nhưng tôi vẫn tới công ty như bình thường, buổi tối lại càng gọi cho Dương Khánh Hoa nhiều hơn. Tôi muốn anh ấy phải giải thích hợp lí cho tôi nhưng anh ấy không hề lộ diện. Điện thoại toàn do cô ta nghe. Mấy ngày sau, Khánh Hoa và người phụ nữ đó đột ngột tới công ty làm tôi rất bất ngờ. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là họ lại đem nhượng lại công ty. Tôi rất có tình cảm với công ty vì nơi đó có bao tâm huyết của tôi. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy. Tôi nén đau nói với Dương Khánh Hoa rằng: “Em muốn nói chuyện với anh. Không phải chuyện tình cảm, mà chuyện công ty!” Người phụ nữ kia nói chen vào: “Cô là cái thá gì? Có tư cách gì?” Bị cô ta nói vậy, tôi thực sự sững người. Quả thực, tôi cảm thấy mơ hồ về quan hệ giữa Khánh Hoa và tôi. Chúng tôi không có đăng kí, chỉ có thể coi là công khai sống chung. Nhưng từ sau khi sống chung, tôi không tìm thấy anh ấy nữa. Như vậy ngay cả quan hệ sống chung cũng đâu còn tồn tại? Tuy rất đau buồn nhưng tôi quyết không thể tha thứ cho người phụ nữ kia nói tôi như vậy. Thế là tôi và cô ta cãi nhau. Cô ta dọa sẽ cho người đến xử lí tôi.
Đàn ông giơ nắm đấm tuyệt tình.
Cuối cùng công ty cũng bị Khánh Hoa bán mất nhưng tôi không ngừng gọi điện thoại cho anh ấy. Một mặt tôi muốn anh ấy phải trả lời hợp lý, tại sao anh ấy lại làm như vậy. Mặt khác có một số nhân viên đòi tiền lương nhưng không tìm được anh ấy, lại tìm tôi. Tôi chỉ biết gọi điện cho anh ấy ra giải quyết. Nhưng vẫn như trước, điện thoại vẫn là cô ta nghe máy, càng ngày càng thấy cô ta không biết chán. Vào một ngày cuối tháng 6.2005, tôi vừa xuống nhà, có hai người đàn ông tới hỏi đường. Tôi nhiệt tình chỉ. Ai ngờ được rằng đúng lúc tôi không để tâm, họ liền đấm tôi. Tôi sợ quá, không biết tại sao họ lại làm vậy nên ra sức kêu cứu. Thấy tôi kêu gào, họ càng đánh vào miệng tôi. Khi người khác tới kịp, hai gã đàn ông đó đã chạy biến. Những vết thương chúng để trên mặt tôi mãi hơn một tháng sau mới hết. Suy đi nghĩ lại, tôi thấy hai người lạ không thể đối với tôi như vậy. Có một câu nói rất hay: trên đời này không có tình yêu không duyên không cớ, đương nhiên cũng không có những mối thù không duyên không cớ.
Mấy người bạn của tôi đều thấy lũ đánh người nhất định nghe theo lệnh của Dương Khánh Hoa và người phụ nữ nọ. Họ kêu tôi báo cảnh sát nhưng tôi không làm. Một phần tôi thấy không có bằng chứng là do người phụ nữ kia tác động. Một phần khác do tôi đã thấy rõ rằng không muốn dính líu gì tới anh ấy nữa. Từ đó về sau, tôi không hề liên hệ với Khánh Hoa nữa. Tôi chuyển chỗ ở, lại bắt đầu tìm việc, dần dần tâm trạng tôi cũng ổn định dần. Tôi có khát khao muốn nói với tất cả các cô gái trên thế gian này rằng khi các bạn yêu hết mình, bất chấp tất cả, nhất định phải mở to mắt, tuyệt đối không nên dễ dàng tin vào lời thề thốt của người đàn ông đã có vợ!
Nhật kí của Ngãi Luân:
Nghe xong câu chuyện của Bình Quả, Ngãi Luân thở dài. Câu chuyện lại cho chúng ta ẩn ý ra sao? Trước những lời ngọt ngào của đàn ông đã lập gia đình, phụ nữ cần có phản ứng gì? Khi mọi người đang lao vào yêu điên cuồng, khi bạn đang chuẩn bị bước vào một gia đình người khác, nên chăng phải tĩnh tâm lại, nghĩ tới tương lai. Cuộc đời còn dài dài, mãi mãi không chỉ nhờ vài lời hứa hẹn mà có thể che đậy được.
Có một loại đàn ông không chỉ hiểu rõ các cô gái dạng nào mới là vật đi săn tốt nhất của mình, mà còn hiểu rõ làm thế nào để nắm được trái tim của đối phương. Nếu bạn là phụ nữ, đối với loại đàn ông như vậy, chúng ta không có cách nào khuyên anh ta đừng làm vậy, nhưng chúng ta phải có cách để mình không bị mắc lừa anh ta. Gần đây Ngãi Luân đã liên hệ với Bình Quả. Cô ta rất cám ơn Ngãi Luân và những bạn bè ủng hộ. Giờ đây cuộc sống cô ta đã bình thường. Cô ấy đi học thêm một chuyên ngành buổi tối, bắt đầu chuẩn bị tốt cho tương lai. Ngãi Luân vô cùng vui mừng vì Bình Quả có những hành động như vậy. Cuộc đời cô ấy mới thực sự bắt đầu dù quá khứ có mang màu xám hay sáng màu. Giờ đây tất cả đã trở thành quá khứ. Nắm chắc hôm nay mới là điều quan trọng nhất. Vì chỉ có như vậy mới có thể có tương lai tốt đẹp.