Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 01 - 02 - 03 - 04 - 05

CHƯƠNG 1.TIỂU ĐÓA ĐÓA, PHẢI ĐỘNG PHÒNG CHƯA?

----------Hoàng cung đêm tối----------

Nghe xong hồi báo của thuộc hạ, nam nhân lập tức cất tiếng trầm thấp hạ lệnh, “Tiếp tục điều tra.”

“Dạ, chủ tử.” một đám hắc y nhân khom người thi lễ rồi không một tiếng động mà rời đi theo những hướng khác nhau.

Trầm ngâm một chút, nam nhân được gọi là chủ tử thu hồi biểu tình lãnh khốc, ánh mắt lộ ra ý cười quay người bước đi.

Cách đó một trăm thước có một tòa tiểu lâu, giữa nơi cảnh sắc thanh lệ thập phần mê người như vậy lại có một tấm biển trên thân cây có ghi: “Mặc kệ ngươi nhìn thấy nhan sắc đông tây gì, ta vẫn là ta, tuyệt đối không phải quỷ.”

Nam nhân phì cười thiếu chút nữa thì không nhịn được cười lớn. Thu hồi ánh mắt, hắn không tiếng động tiến vào rồi đi thẳng đến phòng ngủ. Nương theo ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy được một người đang nằm trên giường lớn trên đầu buộc một cái khăn bằng vải bố bao hết tóc vào trong, trên khuôn mặt còn có sắc xanh nhìn thật kinh khủng, chỉ có hốc mắt và môi là còn màu bình thường.

Đang là giữa đêm, đột nhiên nhìn thấy một người như vậy quả thực doạ người nam nhân vừa nhìn tới người trên giường liền không nhịn được mà cười to, tay hắn chống lên tường để giữ trọng tâm. Cười đến nửa ngày hắn mới thu lại biểu tình, rút một tấm khăn bên cạnh thấm thấm nước rồi đi đến bên giường.

Người trên giường càng nhìn gần lại càng doạ người, hắn cố nhịn cười cẩn thận cầm lấy khăn lau khuôn mặt nàng. Khăn vừa mới đụng tới má người nằm trên giường, lông mi người nọ không an ổn hơi hơi động.

Cảnh giác như vậy sao? Nam nhân cười cười thu tay lại lập tức dùng nội lực làm khô hết nước trên khăn rồi đặt lại lên bàn tiêu trừ “chứng cứ phạm tội”.

Nhan Đoá Đoá lông mi giật giật, khóe miệng hơi cong lên, mơ mơ màng màng mở mắt ra….. Hai mắt nàng trợn to trừng mắt nhìn tuấn nhan đang phóng đại trước mắt này.

Nam nhân hơi chớp mắt, con ngươi đen sáng quắc nhìn nàng, thanh âm trầm thấp đầy tà mị mang theo ý tứ hàm xúc, “Tiểu Đoá Đoá, có thể động phòng được chưa?”

Nhan Đóa Đóa phút chốc giống như sư tử hà đông thuận tay cầm lấy cái gối bên cạnh ném qua, “Hoàng Phủ Dật kia, ngươi đi ra ngoài cho ta…”

Sự tình phải bắt đầu kể từ ba tháng trước…

CHƯƠNG 2. LỜI ĐỒN TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ TIN

------------Ba tháng trước - Vân gia---------------

Nhan Đóa Đóa nhìn mình trước gương đồng. Nàng đã xuyên qua, chủ nhân thân thể này là tiểu thư Vân Tri Hiểu của Vân gia phú khả địch quốc, cũng được công nhận là đệ nhất mỹ nữ ở kinh thành, nghe nói phàm là ưu điểm gì nữ nhân nên có trên người nàng đều có đủ, chẳng những thế vị Vân tiểu thư này còn có một sủng vật được người người ca tụng - Một con Thần điểu biết nói tiếng người. Ngay cả đến Hoàng Thượng cũng đã nghe đến tên của nàng nên đã hạ chỉ ban hôn, hứa gả nàng cho Thái tử đương triều, người được đồn là suất không gì có thể so sánh, không lâu nữa, nàng có thể lên làm Thái tử phi.

Có thể nói Vân Tri Hiểu có được tất cả mọi thứ mà hầu hết nữ nhân đều ao ước, là đối tượng mọi người vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Nhưng nói về vị Vân tiểu thư kia, vận khí của nàng có đúng là thật sự tốt hay không?

Nàng cảm khái một chút, tốt, tốt, tốt cái đại đẩu quỷ a!

Nhan Đóa Đóa nhìn vào trong gương đồng, Vân Tri Hiểu rốt cuộc có tinh thông cầm kì thi hoạ hay không thì nàng không biết, nhưng dáng người mập mạp thế này, đầu tóc như rơm rạ, da dẻ thô ráp, mỹ nữ đây sao? Rốt cuộc là kẻ nào dám tung tin đồn nhảm, nói Vân Tri Hiểu là một mỹ nữ a?!

Còn về con sủng vật mà người người đều ước ao kia? Nhan Đóa Đóa nhìn về phía cái giá bên phải nơi có một con “Phá điểulông vũ lòe loẹt.

“Thực xấu, thực xấu!” Thần điểu trong truyền thuyết vỗ vỗ cánh, “Mỹ nữ cái Pa!”

“...” Lửa giận trong lòng Nhan Đóa Đóa bốc lên, hung tợn nhìn về phía con vật can đảm kia rồi túm chặt lấy nó, “Còn ầm ĩ nữa ta liền nhổ hết lông nhà ngươi!”

“Có người muốn lột y phục của ta … phi lễ a, lưu manh! “Thần điểu” lớn tiếng gào thét.

“...” Cái gì mà Thần điểu a?

Một phen cầm nó ném ra ngoài cửa sổ rồi đóng chặt cửa sổ lại, Nhan Đóa Đóa bắt đầu thu dọn tay nải, chuẩn bị bỏ chạy. Không chạy không được, con dâu mà Hoàng Thượng muốn là đệ nhất mỹ nữ kinh thành chứ không phải Vân Tri Hiểu bộ dáng xấu xí này, nếu truy cứu trách nhiệm thì nàng chắc chắn bị khép vào tội khi quân, cái đầu này của nàng không phải là khó giữ rồi sao?

Đương nhiên trong Vân gia cũng không phải chỉ mình nàng có ý định chạy trốn, cha mẹ trên danh nghĩa của nàng cùng với hạ nhân trên dưới Vân gia đều đã sớm chạy hết. Lúc tỉnh lại ở cổ đại, nàng chính là ngửa mặt nằm trên mặt đất, đỉnh đầu có một cục u, bên người còn có một tay nải lớn, còn lại những người khác trong phủ thì đã sớm không thấy bóng dáng.

CHƯƠNG 3. BỘ MẶT THẬT CỦA “THẦN ĐIỂU”

Liền ngay cả thân phận của chính mình, nàng cũng là giả dạng bị hôn mê, mọi vấn đề đều phải hỏi con chim phá phách kia mới biết được.

Phỏng chừng Vân đại tiểu thư này cũng muốn chạy, đáng tiếc là đụng phải cây cối, ngã hôn mê, cho nên so với những người trong nhà chậm hơn một bước.

“Ngươi đuổi không được ta, đuổi không được ta!” Con chim phá hoại kia lại trở về, vênh váo tự đắc bay quanh người Đoá Đoá.

“...” Nhan Đóa Đóa nhìn cửa sổ vẫn như cũ đóng chặt, có đôi khi nàng cảm thấy được con chim chuyên phá phách nói lời ác độc này thật sự không phải sinh vật bình thường.

Cửa sổ đều khoá chặt, nó vào bằng cách nào?

Hơn nữa loại chim biết nói chuyện nàng cũng từng gặp qua, nhưng một con chim như thế này, đúng thật là cái gì cũng có thể a.

“Thực xấu, thực xấu!” Con chim điên lại bắt đầu mắng nàng, lại còn rất kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu.

“... Ngươi cũng đâu có đẹp hơn ta cái gì! Loè loẹt sặc sỡ quá đi, nhìn hoa cả mắt!”

Con chim nói năng hùng hồn đầy lí lẽ, “Ta đây phải gọi là nhiều màu rực rỡ!”

“...” Không có thiên lý, nàng ngay cả con chim cũng nói không lại.

Từ ngăn tủ lấy ra vài bộ quần áo bỏ vào trong tay nải, Nhan Đoá Đoá nhìn xung quanh, cân nhắc xem đồ vật nào đáng giá lại nhẹ nhàng, để cho nàng có thể mang đi làm lộ phí.

Đúng rồi, cái bao quần áo của Vân gia trước kia đúng là siêu nặng, bảo bối ở bên trong nhất định là không ít!

Chờ Nhan Đóa Đóa vọt tới trong viện, khi mở cái bao ra, nàng hôn mê.

... Tràn đầy cả cái bao toàn là đồ ăn!

“Ha ha … ăn!”

Nhan Đóa Đóa nghiến răng nghiến lợi đi vào trong phòng, “Ngươi nếu không ăn nhiều như vậy, ta hiện tại cũng không cần vội vã chạy trối chết!”

Kì thật khuôn mặt hiện tại này của nàng hình như ngũ quan cũng rất thanh tú, gầy đi một chút không chừng sẽ trở thành một mĩ nữ…

Chỉ là hình như, bởi vì trên mặt nhiều thịt quá, đã xem không rõ ngũ quan nữa.

“Ngươi đang mắng ai?” Con chim kia hoài nghi bay vòng vòng quanh nàng.

Nhan Đóa Đóa choáng váng đầu che mắt lại, “Lông trên người ngươi thật sự quá lòe loẹt, sau này ta sẽ gọi ngươi là hoa hòe.”

“Thực khó nghe!” Phá điểu không khách khí mà nhổ một ít tóc của nàng, “Không có tiêu chuẩn! Cái tên khó nghe như vậy!”

“... Ngươi câm miệng cho ta!” Nhan Đóa Đóa phát ra sư tử rống.

“Đúng là cọp mẹ hung dữ………..” Phá điểu vỗ cánh điên cuồng bay đi.

“...” Nhan Đóa Đóa chán nản.

Nàng đây là chọc vào ai, xuyên qua một cái thân thể như vậy, bên người lại có một con chim điên khùng chuyên phá hoại!

CHƯƠNG 4: GIẢM BÉO LÀ KẾ HOẠCH LỚN

Giữa thanh thiên bạch nhật, trên ngã tư đường có một người mặc áo đen che kín mặt đi qua.

Nhìn dáng người, mặc dù vóc dáng không cao, nhưng lại khôi ngô, chỉ có điều...

Người đi trên đường đều lắc đầu, đáng tiếc là miệng hùm gan sứa!

Người này bước đi cũng còn không vững thế kia, với tố chất của thân thể này thì còn mặt mũi gì nữa mà làm người trong võ lâm a!

Đói quá...

Nhan Đóa Đóa đã không còn chút sức lực nào để đi nữa, ngẩng đầu nhìn thấy trà lâu bên cạnh, quyết định mình nên “ăn cơm”.

Sau khi bước vào, nàng chọn đúng vị trí gần cửa nhất ngồi xuống, “Tiểu nhị, cho ta một ấm trà Phổ Nhĩ, pha đặc một chút.”

“Dạ, ” Tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón, “Vị tiểu thư này, ngài có dùng thêm chút điểm tâm không?”

“Không cần.” Nhan Đóa Đóa ngay cả khí lực để lắc đầu một cái cũng không có, nghiêng người ghé nằm lên tay nải trên bàn của nàng, “Ta đang giảm béo.”

“...” Tiểu nhị nhìn nhìn thân thể của nàng, ân, đúng là nên giảm.

Nếu không phải thanh âm của nàng thanh thuý, hắn còn không nhận ra nàng là nữ nhân.

“Ngươi thật đúng là giảm béo a.” Thanh âm không lớn của Phá điểu từ trong ống tay áo của nàng truyền ra.

Nàng chạy khỏi Vân gia đến nay đã bảy ngày, nhưng con Phá điểu này đuổi cũng không đi, nó không nên theo nàng a.

Chỉ có điều nàng vừa phát hiện, nó vừa ra khỏi cửa liền hạ thấp âm điệu, lại ở trong tay áo nàng không ra ngoài, dù có muốn nó ra ngoài bay hai vòng cũng không thể.

Nhan Đóa Đóa nằm bò trên bàn, đầu tiên là gỡ khăn che mặt đen xuống, sau đó dùng tay giũ giũ ống tay áo mình, mặt lộ ra tia hung dữ, “Ta muốn giảm béo!”

“...” Phá điểu ít khi trầm mặc như vậy, còn rụt lui vào trong tay áo của nàng.

Nàng đã bắt đầu giảm béo từ ba ngày nay, mỗi khi nhìn thấy thịt đều là ánh mắt này, như là hận không thể xông lên cắn một ngụm.

Đem đầu rụt vào dưới cánh, Phá điểu thực cẩn thận nhìn nàng, hoài nghi khi nàng đói vì quá nóng nảy sẽ trực tiếp đem nó làm thịt.

Từ trong tay nải lấy ra một quả dưa chuột đã rửa sạch vào buổi sáng, Nhan Đoá Đoá không có tinh thần mà nằm bò trên bàn gặm dưa chuột.

Phối hợp thêm với ấm trà nữa, đây chính là toàn bộ bữa cơm của nàng...

Không giảm kiên quyết như vậy thì không được, Vân Tri Hiểu trước kia ăn quá nhiều, dạ dày đều đã bị nàng ta biến thành cái động không đáy, giờ đây nàng muốn giảm béo, bước đầu tiên chính là nhịn đói, dùng tốc độ nhanh nhất làm cho dạ dày nhỏ lại.

Kiên trì nhất định sẽ thành công! Chỉ có điều những ngày này thực sự là thống khổ a...

CHƯƠNG 5: LẦN ĐẦU GẶP MẶT ĐÃ MẤT MẶT

Trong trà lâu khách nhân đáng lẽ đều đang nhàn nhã uống trà, cùng ngồi cùng bàn tán với nhau về chuyện thiên hạ, nhưng hiện tại tầm mắt bọn họ đều dán chặt vào thân người vừa bước vào cửa.

Nhan Đóa Đóa đưa lưng về phía cửa, căn bản là không chú ý việc này, với lại nàng cũng đói bụng sắp chết căn bản là không có tâm tư chõ mõm vào.

Bữa ăn được nhai từ từ chậm rãi, rốt cục ăn hết một ngụm dây dưa chuột cuối cùng, Nhan Đóa Đóa ngồi thẳng người, “Tiểu…”

Nàng là muốn tính tiền, nhưng vừa ngồi thẳng người, nâng tay lên đã đụng vào thứ gì, sau khi nàng bị một cỗ lực mạnh mẽ từ phía sau đánh ngã, liền trực tiếp té trên đất, phát ra một tiếng vang thật lớn.

Tuyệt đối là xứng danh với tiếng nổ lớn, nàng liền ở trong tình trạng này, nếu không làm thành một cái hố trên mặt đất cũng đã cảm thấy là kỳ tích rồi.

Nhưng mà thịt nhiều cũng có cái tốt của thịt nhiều, ngã xuống như vậy, nàng cũng không cảm thấy quá đau đớn gì.

Quỳ rạp trên mặt đất, Nhan Đóa Đóa không vội vã đứng lên, ngược lại, lại đi sờ cái khăn đen che mặt mình.

Nàng là một người cực kỳ sĩ diện, ngã sấp xuống không sao cả, có thể té ra tiếng lớn như vậy cũng không thành vẫn đề nhưng chỉ có cái thực sự muốn chết!

Lúc này tuyệt đối phải che mặt, không thể để người khác nhớ kỹ mặt mình!

“Vị tráng sĩ này...” Phía sau nàng vang lên thanh âm nam nhân dịu dàng dễ nghe.

“...” Nổi giận...

Nhan Đóa Đóa đang tức sùi bọt mép, người đứng phía sau đã đưa tay đỡ lấy nàng, “Tráng sĩ…”

“Không cần đỡ ta đứng dậy!” Nhan Đóa Đóa lập tức kêu to, một tay che mặt, tay phải hoả tốc giữ chặt cái khăn đen, luống cuống tay chân hướng trên mặt đất.

“…” Nàng mới mở miệng chợt nghe ra là nữ nhân, người đứng phía sau nhìn xem nàng dáng người “khôi ngô”, biết mình gọi sai.

“Vị này…” Hắn lần này dứt khoát không gọi, “Ngươi không bị thương chứ?”

Cái khăn đen đã đem mặt che đi gần hết, Nhan Đóa Đóa đem thân hình không hề tương xứng với tốc độ của nàng từ trên mặt đất nhảy bật dậy, sau khi ném lại tiền ăn, liền hướng phía cửa chạy chối chết, nàng muốn thật nhanh chóng rời xa địa phương mới bị nàng dọa cho một trận.

Có điều nàng đã quen với dáng người thon thả, nhất thời đã quên mất dáng người hiện tại của chính mình, thời điểm chạy ra cửa, nàng không cẩn thận va phải người nam nhân vừa lên tiếng.

Chớp mắt một cái, nam nhân liền trực tiếp lùi lại ra phía sau, tay theo phản xạ khua loạn trong không trung, cố gắng tìm điểm tựa.——

Nhan Đóa Đóa bị hắn nắm lấy, “A…” Tiếng kêu sợ hãi.

“Cạch” - tiếng nổ lớn.

Bị đụng phải người, vốn đã giữ thăng bằng không tốt, lại bị một cú vừa rồi, Nhan Đóa Đóa cũng bị kéo ngã theo, nàm sấp trên người nam nhân, phát ra một tiếng động lớn.

Trừ lần đó ra, Nhan Đóa Đóa còn nghe được tiếng “két” không lớn vang lên.

Nàng cả kinh, không phải là gãy xương chứ? “Ngươi không sao chứ?”

Nói xong nàng liền luống cuống tay chân muốn đứng lên.

Bị đè nặng, nam nhân trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút trắng bệch, “Vị này… Ngươi trước tiên đừng nhúc nhích.”

“Chủ tử!” Ngoài cửa mấy thân ảnh nam nhân đi tới, thấy một màn này, đều ngây ngẩn cả người.

Đây là vừa xảy ra chuyện gì vậy?

“Hỗ trợ đem vị này… nâng lên.” Nam nhân vẫn không biết Đóa Đóa là “tiểu thư” hay là “phu nhân”.

“Đắc tội.” Những người kia lập tức đưa tay nâng Đóa Đóa lên.

“...” Giận...

Nhưng mà xem dáng vẻ nam nhân này chắc đã bị gãy xương, hiện tại nếu nàng tiếp tục tự mình đứng lên, chắc chắn nam nhân này sẽ đau đến chết.

Cho nên Nhan Đóa Đóa nhắm mắt, giả bộ làm như không biết mình đang bị người lôi kéo tứ chi khiêng đi.

... Mất mặt a!

Chờ một lần nữa từ trên mặt đất đứng vững, Nhan Đóa Đóa lập tức quan tâm nhìn nam nhân đang nằm dưới đất được chậm rãi nâng dậy, “Bị thương ở chỗ nào rồi?”

Nam nhân thực ôn hòa cười cười, “Xương sườn gãy hai cây, không có gì đáng ngại.”

“…” “Bá bá bá”, Nhan Đóa Đóa cảm thấy được tất cả tất cả ánh mắt của mọi khách nhân trong tửu lầu đều dồn lại trên người nàng.

Chỉ một cú ngã phi thân như vậy, cũng có thể làm gãy hai chiếc xương sườn của người khác, đây là lực sát thương mạnh tới mức nào a!

Lúc này thật sự là dọa người, nhưng mà lại không thể tiếp tục dọa người, nàng cảm thấy may mắn chính mình bây giờ còn che mặt, không ai có thể thấy diện mạo nàng.

Nhan Đóa Đóa luống cuống tay chân tìm túi tiền, cầm vài miếng vàng lá trao cho hắn.

“Có đủ tiền thuốc men hay không?” Nàng hạ giọng, “Ta hiện đang ở trong quán trọ lớn nhất trong thành, không đủ lại đi tìm ta.”

Nàng lo lắng dặn xong, “Ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết ta ngụ ở chỗ nào!” Nàng cũng không muốn bị vây xem!

Nói xong câu đó, nàng liền cất bước chạy.

Nàng cũng không phải là trốn tránh trách nhiệm, mặc kệ người bị nàng làm bị thương, là nàng thật sự không có cách nào khác đứng ở chỗ này tiếp tục dọa người!

Để nàng tìm một chỗ không người đập đầu vào đậu hủ đi!

Nam nhân cũng không ngăn cản nàng, thanh âm ôn hòa như cũ phân phó hạ nhân, “Đi mời thầy thuốc.”