Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 82 phần 1

CHƯƠNG 82. NHIẾP CHÍNH VƯƠNG THANH MAI TRÚC MÃ

Tốc độ chạy trốn của mọi người so với ba ngày trước nhanh hơn rất nhiều a...

Hoàng Phủ Dật diễn đoạn kịch kia, vô hình trung làm tăng trình độ vận động của người trong cung, thật sự là so với người mỗi ngày uống một lít sữa còn cường tráng hơn a, khụ.

Có điều...

Nàng từng hỏi Hoàng Phủ Dật, nam nhân kia vẫn rất ôn hòa cười, cho nàng biết, khi ấy hắn nói chính là sự thật.

Nếu thật sự có nữ nhân “đắc thủ”, đánh gục hắn, ý đồ cùng cách này đến Đông cung, hắn thâ sự sẽ lấy đao chả củi cưa người đó.

Không chỉ như thế, hắn nói hắn còn có thể cưa trước mặt toàn bộ người trong hoàng, cảnh cáo.

Mặc dù cách này rất khủng bố, nhưng Đóa Đóa cảm thấy mình thật sự gả đúng người a….

Mặc dù nhắc nhở mình vô số lần phải bình tĩnh, không thể hoa si, nhưng nàng hiện vẫn vừa thấy Hoàng Phủ Dật trong lòng liền kinh hô ——

Thật đẹp trai!

Không chỉ nhìn đẹp, tác phong làm việc cũng rất đẹp trai!

Hiện quả nhiên không có nữ nhân nào dám đến Đông cung, hơn nữa “cảnh” ngày đó truyền ra ngoài, không cần nàng khuyên bảo, Vân Tri Dao tự mình liền quyết định không yêu thái tử nữa.

Tình thế trước mắt thật tốt, chỉ còn lại có Trình Tuyết Y vẫn chưa từ bỏ ý định.

Cũng không biết là đối với thân thủ của mình cô ta rất tin tưởng, hay cảm thấy Hoàng Phủ Dật sẽ niệm tình đồng môn, Trình Tuyết Y căn bản không quan tâm cổ mình bị cưa, vẫn giống như trướ, trước mặt Đóa Đóa không chút nào che giấu mục đích của nàng.

Bất quá Đóa Đóa cũng không để ý, Trình Tuyết Y mỗi lần đến thời gian cũng không dài, nói cũng không nhiều, lặp đi lặp lại chỉ là câu cảnh cáo cùng thuyết giáo kia, nghe một chút cũng không sao.

Đang suy nghĩ, phía dưới có người kêu nàng.

“Thái tử phi, có một vị Mạc công tử đến.” Giọng tiểu cung nữ có chút mất tự nhiên.

Mạc? Mạc Lương Ngôn sao?

“Ta đã biết.”

Đóa Đóa rất nhanh đi xuống, chuẩn bị gặp mỹ nhân biểu ca của nàng.

“Hiểu Hiểu,” Bạn học biểu ca mỉm cười, “Không quấy nhiễu muội chứ?”

“Không có,” Đóa Đóa chào hỏi hắn rồi ngồi xuống, “Biểu...”

Nàng mới nói một nửa, Mạc Lương Ngôn liền vươn tay, ngăn nàng nói tiếp.

Gì?

Đóa Đóa nhìn đôi mắt nhỏ của hắn ra hiệu, có chút kỳ quái phân phó cung nữ thái giám đang rất tò mò bên cạnh, “Các ngươi đi xuống trước đi.”

“Dạ” Không thể xem kịch hay, bọn họ đồng loạt tiếc nuối rời đi.

Đợi mọi người vừa rời khỏi, Mạc Lương Ngôn liền lên tiếng.

“Hiểu Hiểu, rất lâu rồi ta chưa trở về Vân gia, mọi người ở kinh thành không biết quan hệ thân thích của chúng ta, hiện giờ muội là thái tử phi của Kì quốc, không nên để cho người khác biết ta là biểu ca của muội.”

Ách... Đóa Đóa mờ mịt hỏi, “Vì sao?”

Sau đó nàng lập tức nhớ lại, lúc nãy cung nữ nói “Mạc công tử” chứ cũng không nói là “biểu ca”.

Mạc Lương Ngôn mĩ mĩ cười, “Muội không biết thân phận của ta sao?”

“...” Mặc dù bạn học biểu ca này cười thật sự là đẹp đến khuynh thành, Đóa Đóa vẫn bị sét đánh.

Nhìn điệu cười tiêu chuẩn này của hắn, chẳng lẽ thân phận mà hắn nói chính là “nam sủng” sao?

Đã gặp nhiều người che dấu thân phận thật, nhưng chưa từng thấy qua che dấu thân phận như thế...

Thực ra từ khi Đóa Đóa biết việc này trở đi liền vô cùng sùng bái mỹ nhân biểu ca của nàng, phải suy nghĩ quanh co vong vèo cỡ nào mới có thể nghĩ ra cái biện pháp này a... Cường nhân!

“Khụ, dù biểu ca có thân phận như thế nào cũng không hề gì.”

Mạc Lương Ngôn hơi ngạc nhiên.

Hắn chọn dùng thân phận “nam sủng” để che dấu bản thân, còn một nguyên nhân nữa là muốn làm cho người khác bài xích việc tiếp xúc nhiều với hắn, không ngờ điều này ở trước mặt biểu muội lại mất tác dụng.

“Biểu muội vẫn nên cẩn thận thì hơn, nếu để người ngoài biết muội có một người thân như vậy sẽ có nhiều người nói xấu.”

Thái độ của hắn như vậy làm Đóa Đóa chả hiểu gì, đành phải nghi hoặc hỏi hắn, “Biểu ca tìm muội có việc gì vậy?”

“Nhiều năm không gặp, muốn đến gặp muội thôi.”

Mạc Lương Ngôn cười, “Hiểu Hiểu, muội vẫn đáng yêu như trước đây vậy, giống hệt như trong kí ức của ta.”

“...” Ách...

Nghe phá điểu nói, khi nàng vừa mới đầy tháng thì Mạc Lương Ngôn đã chuyển đi, từ đó đến nay vẫn chưa quay trở về Vân gia lần nào ( =)) đáng yêu như hồi 1 tháng tuổi)

Sao nàng lại giống đứa bé vừa tròn tháng a?

Bạn học biểu ca còn nói tiếp, “Nhiều năm vậy không về, không ngờ muội đã thành thân rồi.”

Trong ngữ khí của hắn mang theo tiếc nuối không nói nên lời và cả thương cảm nữa, Đóa Đóa nghe xong cảm thấy bị sét giật đùng đùng.

Hiện giờ hắn đang dùng thân phận “nam sủng” nói chuyện với nàng, hẳn phải làm bộ mình thích nam nhân mới đúng chứ, sao lại dùng cái ngữ khí...

“Muội thấy kì lạ à?” Mạc Lương Ngôn cười nhìn đôi mắt khiếp sợ của Đóa Đóa.

“Khụ, à ừm... uống trà đi.”

“Hiểu Hiểu,” Mạc Lương Ngôn rũ mắt xuống, “Ta vẫn không quên ước định trước đây của chúng ta, ngọc bội năm ấy muội trao cho ta, ta vẫn giữ gìn.”

“...” Đóa Đóa suýt nữa thì phun hết trà còn chưa kịp nuốt ra.

Ô ô, không nên hù dọa người khác như thế a!

Không phải nói lúc Mạc Lương Ngôn đi Vân Tri Hiểu mới đầy tháng sao?

Đứa bé còn nhỏ như thế làm sao mà “ước định” lấy chồng, còn trao cả tín vật nữa a?

Thấy phản ứng của nàng, thần sắc của Mạc Lương Ngôn có chút buồn bã.

“Hiểu Hiểu, ta không phải muốn ép muội thực hiện lời hứa khi đó đâu, muội không cần lo lắng.”

“...” Sấm sét đùng đùng đánh xuống, Đóa Đóa lệ rơi đầy mặt.

Hoàng Phủ Dật đang ở ngự thư phòng, phá điểu với tiểu Bụi không biết lại chạy đi đánh nhau ở đâu rồi. Ô ô, sao không có ai cùng chịu sét đánh với nàng a?

“Biểu ca, khụ, ta...” Đóa Đóa do dự không biết nên nói thế nào.

“Muội muốn nói muội không nhớ rõ chuyện hồi bảy tuổi sao?”

Mạc Lương Ngôn cười khổ, “Biểu muội, cảm ơn muội đã nói dối để an ủi ta.”

Bảy tuổi?

Đóa Đóa ngây ngẩn cả người.

Sau khi chuyển đi Mạc Lương Ngôn còn bí mật quay về Vân gia, hơn nữa còn tư định chung thân* với Vân Tri Hiểu á?

(tư định chung thân: tự quyết định việc cả đời [việc thành hôn])

Tin tức phá điểu có được đều là do nghe lén ở mọi nơi mọi chỗ, nếu đây là thật thì thật sự là rất bí mật, ngay cả phá điểu cũng không biết.

Ngôn nhiều tất thất* a, vì lo bị lộ tẩy, Đóa Đóa chỉ ra vẻ ngượng ngùng cười cười mà không lên tiếng.

(*dịch ra thì là “nói nhiều thì chắc chắn sẽ lỡ lời”, tức là Đóa Đóa sợ nói càng nhiều thì càng lộ ra mình không phải Vân Tri Hiểu)

Bạn mỹ nhân biểu ca này tột dùng là đang nghĩ cái gì đây?

Năm ấy hắn thật là tư định chung thân với Vân Tri Hiểu sao, hay là nói bậy?

Nếu thật sự trong lòng hắn còn nhớ một đoạn tình cảm này, thì sao lại xuất hiện với thân phận “nam sủng”?

Đóa Đóa đầy bụng hoài nghi, nhưng vẫn giả như thật bình tĩnh.

Gần mực thì đen a... Bây giờ nàng ở cùng Hoàng Phủ Dật càng ngày càng học được cách giả bộ bình tĩnh ——

Mặc dù Hoàng Phủ Dật vẫn nói hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, có điều người khác cũng không minh như hắn nha... Sai sai, là âm hiểm giảo trá!

Mạc Lương Ngôn lại rũ mắt xuống, như đang nghĩ đến tâm sự của mình.

“Hiểu Hiểu, nếu ta nói ta không phải nam sủng, muội có tin hay không?”

Đóa Đóa lại kinh sợ, “Huynh là nói...”

Hắn chuẩn bị nói thẳng thân phận thật của mình với Vân Tri Hiểu sao?

“Ta không phải nam sủng.”

Mạc Lương Ngôn nâng mắt lên, cười cười với nàng, “Hiểu Hiểu, mặc kệ muội có tin hay không, nhất định phải giữ kín bí mật này giúp ta, trừ phi muội không bao giờ… muốn nhìn thấy ta nữa, hy vọng ta chết.”

“... Ta, ta nhất định sẽ giữ kín bí mật.” Đóa Đóa có chút máy móc nói.

Rất kinh hoàng a...

Thực ra với mưu tính của Mạc Lương Ngôn, nếu Đóa Đóa nguy trang cảm xúc thì hắn vẫn nhìn ra được.

Nhưng Đóa Đóa lại hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ thật sự thẳng thắn với Vân Tri Hiểu, chẳng lẽ hắn thật sự vẫn nhớ thương Vân Tri Hiểu sao?

Suy đoán này làm Đóa Đóa cực kỳ kinh sợ, cho nên cảm xúc kia là thật, Mạc Lương Ngôn cũng không nhìn ra sơ hở gì, không biết là thực ra Đóa Đóa đã sớm biết thân phận thật của hắn nên mới có phản ứng như vậy.

Mạc Lương Ngôn cười, “Cảm ơn muội, Hiểu Hiểu.”

“... Không cần khách khí.”

Đôi mắt tuyệt đẹp vẫn nhìn Đóa Đóa, lúc sau mỹ nhân biểu ca mới cười cười.

“Hiểu Hiểu, hắn đối với muội có tốt không?”

“...” Trước giờ nàng vẫn tìm “gian phu” gì gì a, thì ra sớm đã có một...

Đóa Đóa rơi lệ trong lòng, sau đó thực ngượng ngùng trả lời, “Không tệ.”

“Tốt với muội là được rồi...”

Mạc Lương Ngôn nhắm mắt lại, cười khổ, “Chuyện trong Đông cung vài ngày trước ta cũng đã nghe nói, hắn có thể bảo vệ muội như vậy, quả thật là một nam nhân tốt.”

Hắn dừng lại một chút rồi mới thở dài, “Như vậy ta cũng có thể yên tâm.”

“...” Đóa Đóa ngượng ngùng, không biết nên đối mặt thế nào với trúc mã biểu ca của Vân Tri Hiểu.

Không biết Mạc Lương Ngôn đang suy nghĩ gì, vẫn nhìn Đóa Đóa, không khí giữa hai người nhất thời trầm mặc.

Đến lúc Đóa Đóa đã bị nhìn đến vô cùng ngượng ngùng, Mạc Lương Ngôn cuối cùng mới lên tiếng.

“Hiểu Hiểu, ta nợ muội một câu xin lỗi, muội sẽ tha thứ cho ta sao?”

“... Phải nói xin lỗi là ta mới đúng.”

Ô ô, nghe ý tứ của bạn học biểu ca, năm ấy bọn họ hẳn là từng tư định chung thân.

Hiện giờ “Vân Tri Hiểu” đã lập gia đình, không phải tương đương với ruồng bỏ lời thề sao?

Mạc Lương Ngôn lắc đầu, “Nếu không nghĩ ta thật sự thành nam sủng, muội nhất định sẽ không lập gia đình.”

Hắn thở dài, ngữ khí bi thương kịch liệt, “Một bước sai, từng bước sai.”

Đóa Đóa không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, những cũng đã cảm giác được đau khổ của hắn, không khỏi có chút cảm động.

Hình như hắn thật sự rất thích Vân Tri Hiểu nha...

Nhiều năm vậy rồi mà hắn vẫn còn giữ lời thề lúc nhỏ trong lòng, chỉ với phần tâm tư này thôi cũng đã khiến nàng cảm động.

Mạc Lương Ngôn đứng lên, “Hiểu Hiểu, hôm khác ta lại đến thăm muội.”

“Ừm, ta tiễn huynh ra ngoài.”

“Không cần đâu.” Mạc Lương Ngôn lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi.

Đến khi ra cửa cung, tới nơi không còn ai rồi bước chân hắn mới chậm lại.

“Hiểu Hiểu...” Hắn thì thào lẩm bẩm, mắt vậy mà lại có chút hồng.

Cũng không biết lại nghĩ ra điều gì, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn lộ ra tia âm hiểm.

Mạc Lương Ngôn cười lạnh một tiếng, đi về hướng Vân gia.

———

Đóa Đóa vẫn cho rằng nam nhân thâm tình thì luôn luôn không phải người quá xấu, cho nên sau lần gặp mặt này, ấn tượng của nàng đối với Mạc Lương Ngôn cũng trở nên rất tốt, căn bản là không cảm thấy đáng sợ.

Nàng chỉ là có chút lấy làm tiếc vì mình đã chiếm thân thể Vân Tri Hiểu, nếu không hai người bọn họ bây giờ hẳn đã có thể tay trong tay hạnh phúc rồi...

Không biết Vân Tri Hiểu đi đâu rồi nhỉ?

Là thật sự đã chết, hay cũng giống như nàng, đã xuyên qua một thời không khác?

“Nghĩ gì vậy?” Hoàng Phủ Dật ôm lấy nàng từ phía sau, cúi đầu thực thân mật mà thơm nàng một cái.

“Nghĩ đến chuyện của Mạc Lương Ngôn và Vân Tri Hiểu...”

Bởi vì Hoàng Phủ Dật đã sớm biết Mạc Lương Ngôn không phải là nam sủng gì đó, cho nên cũng không cần giữ bí mật chuyện này.

Những lời hắn nói hôm đó, Đóa Đóa cũng đều đã nói với Hoàng Phủ Dật.

“Ta thật sự không ngờ Mạc Lương Ngôn lại là một nam nhân thâm tình.”

Hoàng Phủ Dật cũng cảm thấy kinh ngạc, “Ta đã dò la qua, vào thời điểm tin tức thành thân của chúng ta truyền đến Tây Nguyệt Quốc, Nhiếp Chính Vương đã bệnh nặng một thời gian, cách đây không lâu mới có thể xuống giường.”

Hắn cũng là vì đã biết chuyện này nên mới bắt đầu tin tưởng lời nói của Mạc Lương Ngôn.

“A...” Nhan Đóa Đóa vô cùng kinh ngạc, “Còn có chuyện này ư.”

Xem ra Mạc Lương Ngôn là mới khỏe lại một chút liền chạy tới Kỳ Quốc tìm Vân Tri Hiểu, ài.

“Ta cảm thấy thật có lỗi với bọn họ.” Đóa Đóa rầu rĩ nói.

“Đừng suy nghĩ lung tung, ” Hoàng Phủ Dật véo khuôn mặt nhỏ nhắn sầu muộn của nàng, “Cũng không phải nàng cướp thân thể này của Vân Tri Hiểu, huống hồ nàng ấy hẳn là đã quên lời thề khi còn bé từ lâu rồi.”

“Hẳn là sẽ không đâu...”

CHƯƠNG 83. KIÊN QUYẾT MUỐN SẮC DỤ

Đóa Đóa không muốn phá vỡ cổ tích tình yêu trong lòng, “Mạc Lương Ngôn đối với nàng ấy thâm tình như thế, năm đó hai người bọn họ nhất định là từng yêu đến khắc cốt ghi tâm.”

“Nhưng Vân Tri Hiểu cũng chưa từng phản đối hôn ước của chúng ta.”

“Nàng ấy nào dám phản đối chứ... ngươi là Thái tử, lúc tứ hôn không phải đã từng hạ thánh chỉ sao? Nếu nàng ấy dám phản đối, thì lúc trước người nhà họ Vân cũng không cần chạy trốn, dứt khoát nói thật rằng nàng ấy không xinh đẹp là được rồi.”

Hoàng Phủ Dật thơm nàng một cái, “Đó là không giống nhau, việc nàng ấy không phải mỹ nữ thì có thể gọi là khi quân, nhưng nếu nói ra chuyện nàng ấy đã sớm đính hôn thì chúng ta cũng sẽ không bức nàng ấy.”

Ách... Hình như cũng đúng nha?

Nhất là Hoàng Phủ Dật còn có một hình tượng ôn hòa thiện lương rất lừa người, Vân Tri Hiểu cũng không cần sợ hắn mới đúng.

“Chẳng lẽ nàng ấy đã quên hôn ước với Mạc Lương Ngôn không còn một mảnh rồi sao?”

Đóa Đóa có chút ủ rũ, “Ta còn tưởng mình có thể chứng kiến một đoạn tình yêu cảm động nữa.”

Hoàng Phủ Dật bật cười mà thơm nàng, “Đóa Đóa, nàng đang oán giận ta không đủ yêu nàng sao?”

“...” Đóa Đóa dần dần ý thức được hắn đang ôm mình.

Hu hu, nàng lại quên mất “tức giận” rồi!

Đóa Đóa nghiêm mặt, muốn giãy từ trong lòng hắn ra, “Ai cho ngươi lừa ta vậy.”

Hoàng Phủ Dật không buông tay, càng ôm chặt nàng, “Đóa Đóa, nàng còn chưa tha thứ cho ta sao?”

“Chưa tha thứ!”

“Thật ra ta đã sớm nghĩ đến nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho như vậy, nên từ lâu ta đã nghĩ xong đối sách rồi.”

“... Đối sách gì?” Đóa Đóa có chút tò mò.

Hoàng Phủ Dật nghiêm trang, dùng giọng điệu thương lượng quốc gia đại sự mà trả lời, “Sắc dụ.”

“...” Đóa Đóa trong nháy mắt hồng từ đầu đến chân, a a a... mây bay! Đều là mây bay hết!

“Đóa Đóa, từ hôm nay ta bắt đầu sắc dụ nha.” Hoàng Phủ Dật còn cùng nàng thương lượng.

“Không, không cần, ta tha thứ cho chàng!”

“Thật sao?” Hoàng Phủ Dật vô cùng “hoài nghi” mà nhìn nàng.

“Thật thật!” Đóa Đóa gật đầu lia lịa.

Sau đó cảm thấy như vậy hiệu quả vẫn không đủ chân thật, Đóa Đóa cắn răng, chủ động dang tay ôm lấy hắn.

“Chàng xem, ta thật sự đã tha thứ cho chàng rồi!”

Hu hu, phải bỏ bộ dạng nàng dâu mà trùm vào bộ dạng lưu manh! Nhịn vậy!

Hoàng Phủ Dật nhướng mày, “Vậy nàng chủ động thơm ta một cái đi?”

“... Không được!”

Hoàng Phủ Dật vô cùng “khổ sở” mà thở dài, “Xem ra nàng không phải thật sự tha thứ cho ta rồi.”

Hu hu, đừng tưởng nàng không nhìn ra hắn đang giả vờ...

Nhưng sợ hắn cố tình muốn mượn cớ để cầu được tha thứ của nàng mà thật sự sắc dụ nàng, Đóa Đóa khóc ròng gật gật đầu.

“Được, ta thơm.”

Chủ động thơm hắn so với bị hắn sắc dụ vẫn tốt hơn nha...

Hu hu, cuộc sống của nàng thật là trắc trở quá đi, vì sao nàng lại gả cho một nam nhân thế này cơ chứ!

Mặt Đóa Đóa đỏ bừng, cực kỳ bi phẫn mà nhanh chóng thơm một cái ——

Sau đó nàng đã bị phản công...

Sau một nụ hôn nóng bỏng, Hoàng Phủ Dật cười cười buông nàng ra, “Đóa Đóa, hình như nàng rất không tình nguyện hôn ta thì phải? Xem ra vẫn còn chưa tha thứ cho ta rồi.”

“...” A a a...

Hắn tuyệt đối là cố ý!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3